_ Bộ phim mạng đồng tính "Tôi yêu cậu" của nhà văn Lí Nhã Huệ hiện đang rất nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn vươn ra khắp châu lục, là diễn viên chính trong phim anh có cảm nghĩ gì không Đinh Vũ?- phóng viên đưa micro về phía Đinh Vũ trong một buổi phỏng vấn trên tivi.
_ Thật sự là tôi rất vui khi được các bạn chào đón, hãy luôn ủng hộ chúng tôi trên con đường nghệ thuật.- Đinh Vũ nở nụ cười như hớp hồn của những nữ nhân tại trường quay và đang theo dõi anh trên vô tuyến. Đôi môi mỏng đỏ mọng cùng cái răng khểnh lộ ra trông anh mới đáng yêu làm sao. Có một bánh bèo trong trường quay chịu không nổi xúc động mà thét lên "Em yêu anh" khiến Đinh Vũ đỏ mặt, cả khán đài thì được một trận cười náo nhiệt.
_ Còn về phía anh thì sao Chu Hiểu Phong? Là người theo đuổi Đinh Vũ trong bộ phim này thì cho anh những xúc cảm gì? Có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không?
_ Ừm...à thật ra thì trong phim cậu ấy là một người khá khó tiếp cận, tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. - Chu Hiểu Phong đánh mắt về phía Đinh Vũ nở nụ cười bí ẩn- thật sự thì cảm xúc đôi khi cũng rất dâng trào, yêu thương,... nói chung chúng tôi phải xây dựng tình cảm mới có thể hoàn thành tốt các phân cảnh mà đạo diễn giao phó.
_ Vâng, cảm ơn hai anh với những tâm sự thật lòng cho khán giả xem đài cũng như lượng fan khổng lồ của mình.- MC quay về phía máy quay nói tiếp- để các quý vị hiểu rõ hơn bộ phim cùng hai diễn viên mà chúng tôi đang nói đến cùng những câu hỏi tiếp theo giành cho hai mĩ nam, mời quý vị và các bạn xem đoạn phóng sự ngắn sau.
" Bộ phim " Tôi yêu cậu" của nhà văn Lí Nhã Huệ được chuyển thể thành phim và chiếu web đang làm mưa làm gió hiện nay trên nhiều quốc gia. Bối cảnh bộ phim là một trường trung học phổ thông nơi có chàng trai Trần Bảo Địa theo học (do Đinh Vũ nhập vai), cậu là một học sinh nghèo học giỏi và là hotboy của ngôi trường trung học này. Cho đến một ngày cậu học trò thiếu gia Lê Thiên đến (do Chu Hiểu Phong thủ vai) đã làm cuộc sống cũng như số phận của Trần Bảo Địa thay đổi 360 độ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trải qua vô vàn tình huống dở khóc dở cười cuối cùng hai cậu học trò này nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên bộ phim mới chỉ dừng lại ở phần một của bộ truyện đam mỹ mà chưa có hồi kết khi Trần Bảo Địa và Lê Thiên phải xa cách nhau do bị chia cắt bởi rào cản gia đình."
_Wao...một câu chuyện cực kì cảm động. Tôi thật sự ngưỡng mộ hai cậu đã diễn đạt rất tốt nội tâm của hai nhân vật trong truyện.- MC lật lật tờ giấy rồi quay về phía Đinh Vũ- thế cậu có thể tiết lộ xíu về chuyện tình cảm hiện tại của mình ở thời điểm này không?
_ Hiện tại... tôi vẫn còn độc thân...- Đinh Vũ vừa nói vừa cười vô cùng tự nhiên không có gì giấu diếm.
Chu Hiểu Phong chưa đợi Đinh Vũ nói hết câu đã vươn tay choàng cổ Đinh Vũ, dùng sức ép Đinh Vũ vào ngực mình đùa:
_ Hiện tại cậu ấy là của tôi...hahaha.
Thấy cảnh tượng đó, không ít người xem đã ôm mặt thốt lên " Họ đáng yêu quá" " Ước gì là một cặp nhỉ".... MC lại tiếp tục công kích hai mỹ nam:
_ Lúc nãy là ghen tỵ về nhan sắc còn bây giờ tôi thật sự ghen tỵ hai người về tình cảm giành cho nhau- MC nở nụ cười kèm theo vẻ mặt đau khổ, biểu cảm khiến cả trường quay bật cười.- Nếu Chu Hiểu Phong thương cậu thật thì sao?
_ E...hèm, chưa nghĩ tới nhưng không thể vì tôi với cậu ấy chỉ thả hồn vào phim còn ngoài đời " khẩu vị" vẫn bình thường :))) - Đinh Vũ lắc lắc đầu trong khi Chu Hiểu Phong cứ chăm chú nhìn cậu, nôn nao nghe câu trả lời.
_ Thế cậu nghỉ sao khi Đinh Vũ thích cậu ngoài đời?- tay MC thật biết cách trêu đùa.
_ Thích tôi à? Xem nào?- Chu Hiểu Phong dùng tay xoay mặt Đinh Vũ về hướng mình, chăm chú xăm soi- cũng đẹp trai, trắng trẻo nhưng tôi không biết.
Biểu cảm của Chu Hiểu Phong với Đinh Vũ thật khiến con tim của hàng ngàn fan hâm mộ muốn nổ tung. Nó thật sự quá đáng yêu. Tuy nhiên ánh mắt Chu Hiểu Phong nhìn Đinh Vũ có điều gì đó ẩn chứa bí mật, lời nói thì nửa thật nửa ngờ úp úp mở mở khiến người xem phải suy nghĩ.
_ Thế các cậu có thể bật mí một xíu về phần hai của bộ phim không? Để thõa mãn sự nhiệt tình của fan cũng như của khán giả xem đài.- MC ánh mắt tò mò, khuôn mặt lộ ra vài phần năn nỉ.
_ Thực ra phần hai đã được bấm máy, dự kiến phát hành đầu năm sau- Đinh Vũ lại cười để lộ cái răng khểnh khiến bao người chưa thoát ra khỏi cái đáng yêu của cậu đầu chương trình giờ lại một lần nữa rơi vào mê mẩn lần hai.
Quả thật cậu rất đẹp trai, là một người đa tài không chỉ trong diễn xuất mà Đinh Vũ còn là một nhạc sĩ, kiêm ca sĩ đốn tim hàng ngàn người hâm mộ. Chiều cao 1m78, nước da trắng cộng với chất giọng ngọt ngào đã đẩy cậu đến thành công vang dội hôm nay. Không chỉ có một mỹ nam như cậu mà hôm nay trường quay có người bạn diễn của Đinh Vũ- Chu Hiểu Phong.
Chu Hiểu Phong cao 1m8, khuôn mặt điển trai và vóc dáng cực kì menly làm cho bao cô gái bị hạ gục. Cậu cũng chẳng thua kém gì Đinh Vũ, ngoài diễn xuất cậu còn là cao thủ võ thuật.
_ Xin cảm ơn quý vị, hãy luôn ủng hộ chúng tôi. Xin chào.- Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong cuối đầu chào về phía ống quay khiến người xem tiếc nuối bởi buổi phỏng vấn sao nhanh kết thúc như vậy, họ còn muốn ngắm thần tượng của họ thêm nữa.
Bây giờ đã là 1h sáng, Đinh Vũ lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trong đầu cậu luôn hiện lên bối cảnh buổi phỏng vấn hôm nay. Cậu cảm thấy Chu Hiểu Phong dạo này thật lạ, nhất là những câu hỏi đến vấn đề giới tính hay tình cảm thì luôn quan sát mình trả lời chăm chú rồi thừa cơ mà làm trò như " Cậu ấy là của tôi", " Chúng tôi là một cặp trời sinh"... dẫu biết là chắc Chu Hiểu Phong nói giỡn nhưng lòng Đinh Vũ vẫn cảm nhận được mấy phần là thật trong những lời nói đùa đó.
Lại xoay người, Đinh Vũ quyết định trườn dậy, cậu lôi quyển sổ tay ở đoàn làm phim ra đọc, xem những lời tâm sự của mọi người cùng với những bức ảnh hiếm hoi lưu truyền nội bộ. Tay cậu lật lật, môi mỏng lâu lâu lại nhếch cười cho đến khi nhìn thấy một bức ảnh và dòng tâm sự khiến cậu phải chau mày, đó là của Chu Hiểu Phong.
" Cảm giác ở bên cậu ta cho đến bây giờ đã có thay đổi. Tôi thật sự không thể thiếu cậu Đinh Vũ"- kèm theo đó là bức ảnh hai cậu chụp chung khi đang ăn, ánh mắt Chu Hiểu Phong nhìn cậu khiến cậu cảm thấy điều gì đó, nó quả thật ... quá khác thường.
Nếu như là lúc trước khi mới gặp và làm quen nhau khi bộ phim bắt đầu bấm máy quay thì có lẽ Đinh Vũ đã không suy nghĩ nhiều như hiện giờ. Thật sự thái độ Chu Hiểu Phong đối với cậu đã thay đổi.Đinh Vũ cảm thấy trong nhiều cảnh nóng về sau này Chu Hiểu Phong do quá nhập vai hay thật sự như cậu nghĩ mà có cảm giác " thứ đó" của Chu Hiểu Phong đang biểu tình trong cái quần mỏng kia và chỉ có người đóng chung như cậu mới nhận ra điều đó. Cũng có thể cậu đang nghĩ quá nhiều hoặc quá nhạy cảm nhưng sự việc bày ra trước mắt khiến cậu không thể không phủ nhận.
" Nếu...nếu cậu mà thích tôi thật thì...ôi chắc chết mất... cậu trong phim luôn thượng, nếu tôi mà ... ây da... mình điên rồi. Mình thẳng... mình là trai thẳng ..."
Sau hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Đinh Vũ cùng chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Cả ngày hôm nay ở phim trường, lại đến phòng thu và cuối cùng là chương trình phỏng vấn đã khiến cậu kiệt sức đổ oạch lên giường đến giờ mới ngủ được. Ai nói nổi tiếng sẽ sướng? Thật sự Đinh Vũ thấy vui khi ngày càng nhiều người biết đến, cổ vũ cậu nhưng đó cũng là một áp lực không hề nhỏ.
Ở một góc thành phố, Chu Hiểu Phong chưa ngủ. Cậu đang nhâm nhi tách cà phê dưới ánh trăng trên sân thượng. Trời đêm khá rét nhưng Chu Hiểu Phong chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ mỏng, tựa mình vào lan can ngắm vài đốm sáng còn len lỏi trên đường đêm. Khói cà phê bốc lên ngào ngạt, tách cà phê chắc mới vừa được pha xong.
Phong thái ung dung, cảnh đẹp thơ mộng phần nào toát nên khí soái của một người nam nhi. Cái ánh trăng kia đang mặc sức tô điểm lên khuôn mặt góc cạnh của Chu Hiểu Phong những đường nét mờ nhạt sáng rõ, ngọn gió thổi qua cũng phải thẹn thùng bởi mùi hương nam tính trên người cậu.
Chu Hiểu Phong đêm nay cũng không ngủ được. Cậu chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm như có ai đó đang gọi cậu từ nơi nào đó ở thành phố này. Ngoài tách cà phê mới vừa pha, cậu còn cầm theo cuốn sổ của đoàn làm phim. Chu Hiểu Phong đặt cuốn sổ lên lan can bề rộng vừa đủ chỗ, một cơn gió vô tình lật từng trang sổ. Trước mặt Chu Hiểu Phong lúc này là bức ảnh mà Đinh Vũ vừa xem qua.
Khuôn mặt lạnh lùng chợt nở nụ hoa, đôi môi mỏng được ánh trăng tô điểm vài phần trở thành kiệt tác. Có lẽ Chu Hiểu Phong đang cười...còn suy nghĩ thì không ai đoán ra được.
Hôm nay Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong tiếp tục quay phần hai bộ phim "Tôi yêu cậu". Tâm trạng Đinh Vũ mấy ngày nay có vẻ hơi lo lắng về ngày hôm nay. Lí do có lẽ bởi vì cậu ấy sắp phải đóng cảnh "giường chiếu" với Chu Hiểu Phong. Những cảnh quay thế này thì đơn giản thôi Đinh Vũ tuyệt đối hoàn thành trong vòng một nốt nhạc khi ở phần một do Đinh Vũ lúc đó không chịu áp lực về tâm trạng.
_ Cậu thấy không khỏe à? - Lí Nhã Huệ - đạo diễn kim tác giả cuốn tiểu thuyết "Tôi yêu cậu", tiến lại bên Đinh Vũ hỏi.
Vẻ mặt Đinh Vũ có vẻ phờ phạt, tóc tai phục trang còn chưa chỉnh trang lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lí Nhã Huệ:
_ Không sao... chỉ là hơi lo lắng chút thôi.
_ Lo lắng? - Lí Nhã Huệ ngạc nhiên - Không phải những cảnh quay như thế này trước kia cậu hoàn thành rất tốt sao?
Đinh Vũ chau mày ngượng nghịu:
_ Lúc kia khác...
_ Khác thế nào? - biểu cảm Lí Nhã Huệ thể hiện vài phần tò mò.
_ Tôi...
_ Đinh Vũ, sao còn chưa phục trang?- tiếng Chu Hiểu Phong từ xa vọng lại ngắt lời của Đinh Vũ.
_ Nói sau nhé, tôi đi thay đồ đã. - Đinh Vũ bước chân nặng nề tiến lại chỗ Chu Hiểu Phong.
Chu Hiểu Phong khoác vai Đinh Vũ, bẹo má, chọc đùa Đinh Vũ trước sự chứng kiến của Lí Nhã Huệ nhưng cô không để ý đến chuyện đó, cô chỉ đang suy nghĩ về những lời lúc nãy của Đinh Vũ. "Thằng nhóc này...có chuyện gì vậy nhỉ?"
_ Cảnh này Lê Thiên (tức Chu Hiểu Phong) dở trò ma mảnh gạ gẫm làm tình với Trần Bảo Địa (tức Đinh Vũ) sau nhiều năm xa cách gặp lại. Trần Bảo Địa rất nhớ cảm giác xưa, nụ hôn ngọt ngào của Lê Thiên cùng mùi hương quyến rũ của cậu ấy. Không kìm chế, Trần Bảo Địa ôm Lê Thiên trao nụ hôn mãnh liệt... hai người đã hiểu được nội dung phân cảnh thứ nhất chưa? - Lí Nhã Huệ đưa ánh mắt dò xét về phía hai mĩ nam.
_ Đã hiểu - Chu Hiểu Phong trong lòng vui thú hô to, đây là lần đầu tiên trong phân cảnh quay Đinh Vũ chủ động với cậu, những cảnh thế này trong phần một chủ yếu do cậu thể hiện mà thôi. Có lẽ Chu Hiểu Phong nóng lòng muốn biết Đinh Vũ diễn thế nào, có phần làm thần kinh Chu Hiểu Phong tò mò hứng thú.
_ Tốt! - Lí Nhã Huệ hưởng ứng với Chu Hiểu Phong mà không để ý đến Đinh Vũ đang im lặng, sắc mặt có chút khó coi.
_ Cảnh 1 lần 1 Trần Bảo Địa hôn Lê Thiên. Diễn!
Trần Bảo Địa tiến lại gần Lê Thiên, khuôn mặt đã gầy hơn trước, nước da cũng rám màu khiến Lê Thiên không kìm nổi xúc động.
_ Cậu...cậu...
_ Suỵt - Trần Bảo Địa đưa ngón trỏ lên đôi môi run run vì xúc động của Lê Thiên - Cậu đừng nói gì cả. Hãy để tôi bày tỏ cảm xúc lúc này.
Trong ekip có vài người rơi lệ trước cảnh này, hai người bạn diễn này quả thật như trời sinh một đôi, họ diễn quá đạt một cảnh chia li thê lương khiến con người ta không kìm nổi xúc động. Lí Nhã Huệ nước mắt lưng tròng "Hôn đi Đinh Vũ... hôn đi Trần Bảo Địa...
đến lúc rồi, cậu diễn rất tốt".
Cả trường quay im lặng, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của vài con côn trùng đáng thương lỡ bước sa vào ánh đèn, tất cả đều chăm chú vào Đinh Vũ và Chu Hiểu Phong. Nhiều người không đợi được khoảnh khắc đó trong đầu luôn thốt lên hai từ "Hôn đi".
Đinh Vũ nhìn Chu Hiểu Phong, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đấu tranh nội tâm diễn ra vô cùng ác liệt. "Mày là Trần Bảo Địa, người kia là Lê Thiên, mày cũng từng diễn cảnh này rồi mà, có gì đáng sợ đâu... cố lên, chỉ xíu thôi là xong cảnh này rồi mà..."
Ánh mắt Đinh Vũ không rời gương mặt anh tú của Chu Hiểu Phong, môi mỏng run run tiến lại gần, khoảng cách chưa được hai centimet. Chu Hiểu Phong lúc này đã nhắm mắt chờ đợi điều gì đó mới mẻ, con tim mềm nhũn lạ thường tưởng chừng đã ngưng đập.
_ Tôi... tôi không thể... - Đinh Vũ bất chợt ngừng lại quay về phía ekip đang quay phim thốt ra từng từ một khiến họ sững sờ.
_ Hả? Sao vậy? - Lí Nhã Huệ ngạc nhiên trong lời nói có vài phần tức giận.
Chu Hiểu Phong quét mắt từ trên xuống dưới Đinh Vũ, dừng lại ở khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu nhẹ nhàng hỏi:
_ Tôi diễn sai gì à?
Đinh Vũ lắc đầu lia lịa, mặt chợt biến sắc, trả lời luống cuống:
_ Không... không phải... tôi...tôi.... Đạo diễn có thể diễn lại không?- Đinh Vũ quay về phía Lí Nhã Kì tỏ vẻ cầu khẩn để gạt qua câu hỏi của Chu Hiểu Phong.
_ Được... nếu không có vấn đề gì thì quay lại cảnh một lần hai - Lí Nhã Huệ nghiêm mặt. Cảm xúc nãy giờ dâng trào của cô dường như đã bị Đinh Vũ phá hỏng.
_ Cảnh 1 lần 2 Trần Bảo Địa hôn Lê Thiên. Diễn!
Đinh Vũ tiến lại Chu Hiểu Phong, hôn nhanh lên môi Chu Hiểu Phong làm Chu Hiểu Phong không kịp thích ứng, khuôn mặt có vẻ đau đớn.
_ Cắt! - nhận thấy điều này Lí Nhã Huệ nhanh chóng cho ngừng lại.
Đinh Vũ giật mình lui về sau, mặt mày đổi sắc:
_ Tôi...tôi xin lỗi cậu.
Chu Hiểu Phong lúc này môi đã rướm máu, Đinh Vũ do thần sắc trên mây hôn nhanh mà lại cắn vào môi Chu Hiểu Phong.
Sắc mặt không đổi, lấy khăn tay lau môi, Chu Hiểu Phong nở nụ cười tươi:
_ Tôi không sao. Nghề nào mà không có tai nạn.
Đinh Vũ gượng cười trước khuôn mặt đáng thương vô tình bị cậu đem lại đau đớn. Lí Nhã Huệ lúc này đã nổi nóng:
_ Này Đinh Vũ cậu không ổn ở đâu sao đột nhiên diễn không có hồn vậy?
_ Là tôi - Chu Hiểu Phong chối bỏ câu nói của Lí Nhã Huệ- Chính tôi sai trong cảnh vừa rồi.
Lí Nhã Huệ không nói gì, mặt lạnh như băng đưa tay ra hiệu diễn lại lần ba. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng như bây giờ, chỉ một cảnh quay hôn môi đơn giản mà Đinh Vũ năm lần bảy lượt phá hỏng nó.
_ Cảnh 1 lần 3. Diễn!
Đinh Vũ tiến lại Chu Hiểu Phong, ánh mắt đáng thương nhìn Chu Hiểu Phong khiến tim hắn mềm nhũn. Thần sắc mệt mỏi lộ ra bảy tám phần trên khuôn mặt của Đinh Vũ, cậu thực sự đã lo lắng thái quá hay do mình bất tài vô dụng? Môi mỏng lại run lên bần bật, mặt tiến sát đối mặt với Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong ánh mắt chứa đầy cảm xúc, thấy Đinh Vũ lại như muốn dừng lại, Chu Hiểu Phong ôm tay Đinh Vũ kéo cậu tiến lại.
Lúc này mọi người quan sát trên màn hình chỉ hai khuôn mặt diễn viên mà không biết Chu Hiểu Phong cố tình kéo Đinh Vũ ngã mặt đến cậu.
Môi chạm môi, tim Đinh Vũ như ngừng đập, một luồng xúc cảm lạ kỳ đang len lỏi trong từng ngõ ngách trong cơ thể cậu. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, lưỡi của Chu Hiểu Phong len lỏi qua từng kẽ răng của Đinh Vũ. Cảm giác thật sự lạ thường, có chút khoái lạc xen lẫn lo lắng.
Cả trường quay nín thở theo dõi khoảnh khắc đó, Lí Nhã Huệ lấy lại được cảm xúc, nước mắt tuôn trào. Tay của Chu Hiểu Phong nắm chặt tay Đinh Vũ, Đinh Vũ cũng không ngần ngại mà hưởng ứng dù có chút dao động. Đinh Vũ không phủ nhận mình hình như đối với Chu Hiểu Phong hiện giờ là thứ tình cảm cao hơn anh em bạn bè, một tình cảm khó tả đã gắn kết cậu với Chu Hiểu Phong qua bộ phim.
_ Tốt lắm !!! - Lí Nhã Huệ vỗ tay, mũi còn sụt sùi xúc động.
Cả trường quay nhẹ nhàng hẳn ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đinh Vũ buông Chu Hiểu Phong ra khỏi cơn mê vừa rồi để lại trong lòng Hiểu Phong chút tiếc nuối.
_ Cảm ơn cậu! - bất giác Đinh Vũ mở lời về phía Chu Hiểu Phong vì hành động giúp đỡ cậu trong cảnh quay này. Nếu không có Hiểu Phong "giở trò" thì chắc cảnh quay sẽ không suôn sẻ như vậy.
Chu Hiểu Phong chỉ cười, gật đầu rồi đi về hướng phòng thay đồ, tâm trạng chín phần vui vẻ.
"Cậu còn chưa hiểu lòng tôi sao... Đinh Vũ ạ?"
Đinh Vũ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Mở cửa tiến vào phòng khách, sắc mặt cậu ỉu xìu, đầu tóc thì bù xù như một kẻ bị "nghiện ngập" lâu ngày, lúc này gặp ba cậu là Đinh Hạo Thiên đang xem tivi.
_ Về rồi à con trai? - Đinh Hạo Thiên quét mắt nhìn con mình, trông thấy bộ dạng người không ra người của cậu mặt không khỏi lo lắng - Sao vậy? Con ốm à Đinh Vũ?
_ Dạ không ba... - Đinh Vũ chỉ thều thào được mấy từ nghe không rõ rồi về phòng đóng cửa, quẳng mình lên giường.
_... - Đinh Hạo Thiên chỉ biết thở dài nhìn cậu con trai của mình.
"Kính koong"
Tiếng chuông cửa vang lên, lúc này trong phòng Đinh Vũ cũng nghe thấy, mặt chợt biến sắc, tim như muốn rớt ra ngoài, Đinh Vũ lòng cầu khấn "Đừng nói là Chu Hiểu Phong nha... Cầu trời lạy phật không phải là cậu ta".
Quả nhiên người ngoài cửa không ai khác là Chu Hiểu Phong, nở nụ cười tỏa nắng, Hiểu Phong lễ phép cúi đầu:
_ Chào chú Hạo Thiên!
_ A! Tiểu tử Phong, lâu lắm mới gặp con... vào nhà vào nhà mau! - Đinh Hạo Thiên nắm lấy bắp tay Hiểu Phong kéo thẳng đến sô pha.
Đợi cậu yên vị, Đinh Hạo Thiên mở lời trước:
_ Có việc gì mà đến khuya vậy tiểu tử? Cả tháng nay mất tăm giờ mới đến tìm ta - Đinh Hạo Thiên ha hả cười, ông xem Chu Hiểu Phong như con ruột của mình nên biểu cảm vô cùng tự nhiên.
_ Dạ tại sau bộ phim con bận quá không có thời gian tạt qua. - Chu Hiểu Phong cúi đầu ngần ngại. - Mà con có mua mấy lon bia với chút đồ nhắm mang qua, mai không đi làm, đêm nay chú cháu mình no say một chầu chứ ạ?- Chu Hiểu Phong biết lo xa, chuẩn bị cả đồ "tạ lỗi".
_ Hahaha... được được, thằng nhóc này xem ra hiểu chuyện. Đưa ta vào bếp hâm lại rồi chú cháu ta chút bầu tâm sự. - Đinh Hạo Thiên vỗ vai Chu Hiểu Phong khoái chí cười, nhận lấy đồ ăn vội vàn vào bếp.
Đinh Hạo Thiên chưa đi được xa, Chu Hiểu Phong sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi:
_ Mà chú ơi, Đinh Vũ về chưa ạ?
_ Nó trong phòng á, con cứ vô đó gọi nó đi. - Đinh Hạo Thiên trong bếp hét to ra, lòng vui mừng khó tả, lâu lâu mới có được tâm trạng thế này.
"Cốc... cốc... cốc"
Đinh Vũ ở phòng nghe hết cả thảy đoạn hội thoại giữa ba mình tuy biết đó là Chu Hiểu Phong nhưng giả vờ hỏi, giọng điệu mệt mỏi:
_ Ai vậy? Có chuyện gì không? Hôm nay tôi hơi mệt...
_ Là Chu Hiểu Phong đây, cậu không ổn ở đâu à? - Đinh Vũ không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng lúc này của Chu Hiểu Phong.
_ À là cậu à? Có gì quan trọng không? Hôm nay tôi mệt không tiếp được... - Đinh Vũ cảm xúc khó chịu, lấy gối đè lên mặt, không muốn suy nghĩ nhiều, khẩu khí cứ thế tuôn đại.
_ À không có gì, chỉ bảo cậu ra tiếp hảo huynh đệ vài ly nhưng xem ra cậu đang mệt mỏi lắm nên đành thôi vậy. Tôi uống với ba cậu. - Mặt Chu Hiểu Phong có vẻ thất thỉu rời đi.
Lúc này Đinh Vũ lăn qua lộn lại trên giường, suy nghĩ vẩn vơ, những hình ảnh quay phim sáng nay cứ thế ùa về trong cậu, cả nụ hôn và xúc cảm kia nữa. Mọi thứ cứ thế tràn về tra tấn đầu óc Đinh Vũ, một khoảng không gian lộn xộn, tâm trạng thật không tốt, chỉ có thể miêu tả như một sợi dây bị rối không có cách nào tháo gở.
Chu Hiểu Phong vào nhà bếp, lúc này Đinh Hạo Thiên đã chén bát sẵn sàng, đồ nhắm tỏa khói nghi ngút hương thơm ngào ngạt:
_ Kệ thằng con ta đi, hôm nay ta thay nó tiếp con. Nào nào mau ngồi vào bàn. - Đinh Hạo Thiên không cần Chu Hiểu Phong lên tiếng, thấy vẻ mặt cậu cộng với không thấy bóng Đinh Vũ thì ông đoán được đứa con ưa ngạnh này của ông đã từ chối bữa này. - Chắc nó hơi mệt - Đinh Hạo Thiên nói đỡ cho con mình.
Chu Hiểu Phong vội thay đổi biểu cảm, nở nụ cười thiên thần ngồi vào bàn ăn đối diện Đinh Hạo Thiên:
_ Nào nào con cạn với chú, để tạ lỗi mấy hôm nay không ghé thăm. - Chu Hiểu Phong nâng lon.
_ Vô vô. - Đinh Hạo Thiên hưởng ứng.
Đồ nhắm trên bàn vơi dần, mấy lon bia đều uống sạch. Trên bàn lúc này là mấy chai rượu ngoại của Đinh Hạo Thiên dùng để tiếp khách. Không khí nồng nặc mùi cồn, sắc mặt hai người đã đổi đỏ.
_ Ta... là xem tiểu tử ngươi như người nhà... bao lâu rồi nhỉ? - đầu Đinh Hạo Thiên lắc lư, tay cầm ly rượu quơ quơ trước mặt.
_ Cũng được ... một...hai...ba... - Chu Hiểu Phong đưa bàn tay lên đếm từng ngón thật tỉ mĩ - Dạ được mười một tháng lẻ năm ngày rồi chú ạ. - Chu Hiểu Phong lúc này cũng đã "ngấm".
_ Haha... con ta với tiểu tử ngươi nhận bộ phim gì gì đó, ta xem thấy rất... hay, thật không hổ danh...hức...ta mặc kệ quan niệm xấu về...hức... mấy người đồng gì gì đó. Hai con khiến ta xem cũng xúc động mà ... suy nghĩ. Hức. - Đinh Hạo Thiên đổi chỗ, khoác vai Chu Hiểu Phong tâm sự.
_ Hiếm gặp người cha nào hiểu chuyện như chú...- Chu Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy sung sướng lạ thường, vài phần tỉnh rượu.
_ Ngươi biết không? Thím Ba bên nhà bên có chồng, có con mà còn xem... xem xong còn qua đây tán thưởng với ta, nước mắt đầm đìa, xin con ta chữ kí nữa... hahaha thật là vui mà.
Chu Hiểu Phong phì cười, cậu không ngờ bộ phim của cậu đóng còn len lỏi đến những "bà nội trợ khó tính" mà thành công như vậy.
Đinh Hạo Thiên lại tiếp tục:
_ Ta... thấy ngươi trong phim... hức... muốn "ăn thịt" tiểu tử nhà ta mà không nhịn được cười... sao lại dễ thương như vậy? - bỗng Đinh Hạo Thiên sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đáng sợ nhìn Chu Hiểu Phong - Nói! Có phải cậu thích con ta đúng không?
Chu Hiểu Phong luống cuống, lúc này mặt đỏ hóa xanh, tim đập thình thịch:
_ Dạ cháu...dạ con...
_ Hahaha xem tiểu tử này lo lắng kìa... ta chỉ đùa vui thôi - Đinh Hạo Thiên 360 độ thay đổi lại vẻ mặt hớn hở. Đúng thật cái nghiệp diễn viên Đinh Vũ có vài phần hưởng gen của ông ấy. - Ngươi đẹp trai hơn con ta... là soái ca của cả mớ con gái... sao có thể thích con trai được đúng không?
Chu Hiểu Phong không nói gì, gật đầu vô thức, sắc mặt cậu lại trở lại thành đỏ, miệng gượng cười nhưng lòng không sao cười nổi, có cảm giác gì đó cực kì đau khổ đang chèn ép ở ngực.
Lúc này là 3 giờ sáng, Đinh Vũ giật mình tỉnh giấc, cậu đang ôm một thứ gì đó phát ra hơi ấm, cái mùi quen quen xen lẫn mùi cồn xông thẳng vào mũi cậu. Ngồi dậy, dụi mắt.
_ Á.....................!!!
Đinh Vũ giật mình hét lên. Trước mắt cậu là Chu Hiểu Phong, anh chàng có vẻ rất say, không hề nghe thấy tiếng hét nứt vách vừa rồi của Đinh Vũ.
"Sao cậu ta nằm đây? Mình ôm cậu ta ngủ sao? Hay cậu ta lợi dụng ôm mình?"
Đinh Vũ đạp Chu Hiểu Phong xuống giường, té một cái "Bịch", Chu Hiểu Phong lồm cồm bò dậy, mắt nheo nheo, cậu có vẻ choáng sau cú đá vừa rồi:
_ Đinh Vũ, cậu mộng du à?
_ Ai cho phép cậu vào đây? - Đinh Vũ ôm gối liên tiếp ném hai cái vào mặt Chu Hiểu Phong.
_ Ba cậu không cho tôi về, tôi muốn ngủ ở sô pha cũng không cho nên mở cửa cho tôi vào ngủ với cậu... mà có chuyện gì à? Tôi đang buồn ngủ lắm. - Chu Hiểu Phong lại bò lên giường, miệng ngáp ngắn thở dài, mắt nheo lại không để ý đến biểu cảm Đinh Vũ.
"Con mẹ cậu, may là cậu không có ý xấu nếu không tôi sống chết với cậu... Cái đồ... tự tiện quá thể... haizzz thật không chịu nổi ba mà". Đinh Vũ ấm ức mắng Hiểu Phong trong đầu.
_ Nào, mộng du xong rồi thì ngủ đi cho tôi ngủ với. - Chu Hiểu Phong cảm nhận Đinh Vũ còn ngồi một bên chằm chằm nhìn mình nên lên tiếng.
_ Cậu đã ngủ ké mà còn to mồm? Tin tôi đuổi cậu về không? - Đinh Vũ tức giận.
Chu Hiểu Phong im lặng mặc kệ Đinh Vũ.
Không thấy Chu Hiểu Phong trả lời, Đinh Vũ vì thế càng nóng máu hơn, cả ngày hôm nay mệt mỏi thì chớ, giờ lại bị tên điên này chiếm chỗ ngủ...Đinh Vũ vô cùng ấm ức. Cậu lấy một chiếc gối, lôi theo cái mền chồm qua người Chu Hiểu Phong định ra sô pha ngủ.
_ Cậu đi đâu vậy? - Chu Hiểu Phong mở mắt ngạc nhiên.
_ Ra sô pha - Đinh Vũ trả lời cộc lốc, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
_ Không phải cái giường này đủ rộng nằm hai người sao?
_ Tôi không thích ngủ chung...- Đinh Vũ đưa ánh mắt sắc nhìn Chu Hiểu Phong, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ có lẽ Chu Hiểu Phong không nhận ra điều đó.
_ Có vẻ cậu muốn xa lánh tôi? Cậu sao vậy? Hai ta ngủ chung suốt đây là lẽ bình thường mà. - Chu Hiểu Phong lúc này cũng đã ngồi dậy mặt đối mặt với Đinh Vũ.
_ ... - Đinh Vũ quay mặt nơi khác bỉm môi không nói gì.
_ Để tôi đi ra, ngoài đó mấy bữa nay lạnh lắm. - Chu Hiểu Phong bật dậy, giật lấy cái gối tay Đinh Vũ mở cửa đi ra ngoài.
Đinh Vũ nhìn thấy vậy, tự trách bản thân ích kỉ, lòng muốn gọi Chu Hiểu Phong quay lại nhưng miệng thì cứ mím chặt. Bóng Chu Hiểu Phong khuất dần để lại bộ dạng dằn vặt của Đinh Vũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play