Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ghi Chép Của Mạnh Bà

Chap 1: Không muốn luân hồi

*hành động* " suy nghĩ" / âm thanh/
_________
Ta đã ở đây rất lâu rồi!
Lâu đến mức chẳng nhớ rõ những kí ức trước kia nữa
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta là Mạnh Nguyệt Nương
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Người mà nhân gian hay gọi là Mạnh Bà
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta cũng chỉ là vong linh bình thường
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Vì may mắn được phi thăng thành tiên
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Cứ ngỡ sẽ là ngày tháng yên bình không may thay....
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Sau trận thiên biến đó ta rơi xuống trần mất hết tu vi trở thành phế nhân bị người người khinh miệt
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Sau đó vì không còn đường lui ta đành tự vẫn
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Năm đó trăm hoa nở rộ vạn vật đón chờ sự sống mới lại ở nơi nào đó một bông hoa dần tàn lụi trong màn đêm tĩnh mịch
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Những dòng kí ức như bị che khuất k thể thấy cũng chẳng thể nghe chỉ có thể tự bản thân từ từ cảm nhận thấy được cảm xúc ấy thông qua trực giác của mình
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Trái tim thoi thúc chính ta đi tìm lời giải cho những hình ảnh mờ nhạt, âm thanh cũng không rõ ràng kia.... Hệt như đang nói rằng
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
"Đừng quên đi!"
_____________
Trước khi đc phong làm mạnh bà
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Ngươi không phải là vị tiên nhân mới phi thăng đó sau
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mất hết tu vi rồi
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Thiên giới sụp đổ, ngươi cùng lắm chỉ bị mất tu vi
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Vậy ngươi sau lại chết
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Tự sát
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Xem tam sinh thạch chưa
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Vốn dĩ đã chết rồi cần xem để làm gì
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Ngươi không muốn biết kiếp sau của mình sống sau à
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Nhất thiết không ?
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta vốn không còn luyến tiếc với trần thế
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Đã không muốn đầu thai nữa rồi!
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta tình nguyện ở lại đây
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Liệu người có thể cưu mang một phế nhân như ta không? *cúi đầu*
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Không ngờ đấy
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Đường đường là tiên lại muốn ở lại đây
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Ngươi thực sự muốn ?
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
*gật đầu*
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Được
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Ngươi cứ ở lại đây
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta không thể ở đây mà không làm gì được
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ta biết y thuật
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Để ta giúp người xoá ký ức của các vong linh
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Chà! Ta cũng đang đau đầu vì việc đó
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Ngươi giúp ta thì tốt quá
Tuy nói vậy nhưng thật ra cũng vì nàng muốn quên một thứ mà thôi
Không phải vì sự tủi nhục nàng từng chịu
Mà là vì "hắn" người mà nàng yêu đến tận xương tủy
Nàng vốn rất yêu hắn nhưng chỉ là 'đã từng' mà thôi
_______
100 năm sau
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Tỷ Tỷ!!
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
*đang nấu canh*
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Có chuyện gì sao ?
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Tỷ nhìn này
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
NovelToon
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
NovelToon
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Chúng đệ được giao nhiệm vụ lấy hồn phách đó
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Chúng đệ có thể lên nhân gian được rồi nè⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Chúc mừng hai đệ nha
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Vâng
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tỷ đừng nấu nữa đã hỏng biết bao nhiêu rồi mà
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Đúng vậy đi chơi với tụi đệ đi
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Tụi đệ đều cố gắng nên tỷ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
*nếm*
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ừm...lần này được rồi
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Thành công rồi sao
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ừm, thành công rồi ^^
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Tại sao tỷ uống không mất trí nhớ !!!?
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Canh do ta nấu ta tự biết cách khắc nó
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Tỷ lợi hại quá!!!✨✨
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Hai đứa đệ chỉ biết nịnh thôi
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Đi gọi "người" tới đi
2 người hắc bạch vô thường
2 người hắc bạch vô thường
Rõ o(⁠・⁠∀⁠・⁠)o
__________________
Hết

Chap 2: Những kí ức tạo ý thức riêng

_____________
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Không ngờ nhanh như vậy cô đã làm được rồi sao
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Do thần may mắn mà thôi *cười nhẹ*
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Tỷ lợi hại nhất><
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Ta nhất định sẽ không thua tỷ đâu
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Vậy đệ cố lên
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Ta có quà tặng tỷ nè:3
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
NovelToon
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Đây là túi thơm ta tự tay thêu
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Ta thêu không đẹp lắm mong tỷ đừng chê
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Đệ tự tay thêu sao
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Đẹp lắm, tỷ rất thích cảm ơn đệ * cười*
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
Phạm Vô Cứu ( Bạch vô thường)
" Hênh quá lúc nãy chưa vứt"
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
" Ta không có chuẩn bị quà cho tỷ ấy rồi!"
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
"Nhất định lần sau phải tặng cho tỷ ấy một món thật đẹp mới được"
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Tạ Tấn An ( Hắc vô thường)
Ta....Lần sau ta sẽ đem quà chúc mừng tỷ
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Không cần thiết đâu a
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Đã làm được canh
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Từ nay cô sẽ là Mạnh Bà nấu canh lão ở dưới chân cầu Nại Hà này
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Diêm Ma La Già( Diêm Vương)
Mạnh Nguyệt Nương nghe lệnh không để một vong linh nào còn nhớ đến tiền kiếp qua được cầu Nại Hà
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Tuân lệnh
_____________
Cứ thế nàng ở đây giúp việc xoá bỏ tiền kiếp của các vong linh
Nàng vốn muốn xóa tiền kiếp của chính mình nhưng nàng lại là vị thuốc dẫn cuối cùng để làm ra canh lão
Mặc dù nói canh này không ảnh hưởng đến nàng nhưng thật ra nó lại ảnh hưởng theo cách khác, chậm rãi nhưng lại đầy đau khổ
Những dòng kí ức như bị sương mù che khuất chờ đợi ta đến tìm hiểu về chúng
Thay vì quên đi những kí ức của nàng lại không chịu chờ bị lãng quên được...
Chúng bắt đầu có những ý thức riêng và vờ như là một linh hồn bình thường
_________________
Hôm sau
Thẩm Minh (Phán Quan)
Thẩm Minh (Phán Quan)
Nguyệt, cô giúp ta ghi lại mấy chuyện của người ch*t nha(⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
Thẩm Minh (Phán Quan)
Thẩm Minh (Phán Quan)
Ta đi kiểm tra lại sổ sinh tử cái đã
Thẩm Minh (Phán Quan)
Thẩm Minh (Phán Quan)
"Thật ra ta đi chơi với vợ nên trong lúc đó cô làm việc giùm ta a"
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Cũng được
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
"Ta biết ngươi đùng đẩy công việc cho ta rồi đi chơi nhưng thôi có gì nói Vương nghe sau:)))"
Thẩm Minh (Phán Quan)
Thẩm Minh (Phán Quan)
Vậy nha! Ta đi đây *rời đi*
________
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Nên làm việc rồi *lật cuốn sổ Thẩm Minh đưa*
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Um.....Hắn để thêm túi ở đây làm gì nhỉ? *mở ra*
Cô vừa mở ra thì đóng sổ sách tràn ra chật kín khắp nơi
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ôi ngột thở quá ,';((
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Chắc hắn đi sẽ lâu đây
Cô dùng phép thu dọn đóng sổ rồi mở cửa cho vong linh vào
/cạch/
Cẩm Tịch Vân
Cẩm Tịch Vân
*đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện*
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Ngươi tên họ là gì?
Cẩm Tịch Vân
Cẩm Tịch Vân
Cẩm Tịch Vân
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Dương thọ?
Cẩm Tịch Vân
Cẩm Tịch Vân
24
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Tại sao cô lại ở đây?*cầm bút*
_____________
Hết

Nhất nhất uyên ương: 1

________________
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Tại sao cô lại ở đây?*cầm bút*
Cẩm Tịch Vân
Cẩm Tịch Vân
Bị trúng độc cơ thể ăn mòn dần rồi ch*t
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Mạnh Nguyệt Nương ( Mạnh bà)
Kể lại sự tình của cô đi *ghi chép*
Ta vốn là đệ tử núi Trúc Bạch từ nhỏ sống cùng sư phụ và tỷ tỷ
Tỷ tỷ được nhận nuôi trước ta, thường nghe tỷ ấy kể lại chuyện những người lớn đã đối xử với tỷ như thế nào...
Lại kể lúc sư phụ hùng hồn chửi cho đám đó một trận mà lại quên đem độc tê liệt theo
Dù tuổi còn nhỏ nhưng tỷ tỷ lại rất hứng thú với dược liệu
Tỷ ấy còn rất giỏi điều chế thuốc, dịu dàng, rất rất ấm áp
Còn ta từ nhỏ đã ham chơi nên thường trốn đi chơi và vào hôm đó ta đã gặp chàng ấy
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Hihi cuối cùng cũng trốn được *chạy*
/Rầm/
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Này tiểu cô nương kia
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Đi cũng phải nhìn đường chứ
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
A
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Xin lỗi
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Ta mời cho huynh một bữa coi như bù đắp *bối rối*
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
*suy nghĩ*
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Cũng được
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Đồ ăn của ta dù gì cũng đã rơi vãi khắp nơi rồi a
____________
Tua
.
.
.
tiểu nhị
tiểu nhị
Chúng tôi sẽ làm ngay ạ
tiểu nhị
tiểu nhị
Mong hai vị chờ một chút
NovelToon
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
*Uống trà*
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Xin lỗi vì chuyện lúc nãy
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Không sao đâu
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Ta họ Cẩm tên Tịch Vân cứ gọi Vân Nhi là được
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Xin hỏi nên xưng hô với huynh thế nào
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Ta họ Hoàng tên là Duệ
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
WOW
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Lần đầu tiên ta gặp người họ Hoàng đấy
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Họ này chắc không phổ biến lắm nhỉ
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Ừ "cô nương này không biết họ Hoàng chỉ hoàng thân sao? không được phải cẩn thận, không thể bị lừa"
/Cốc_Cốc_Cốc/
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Vào đi
tiểu nhị
tiểu nhị
Vâng
tiểu nhị
tiểu nhị
Đồ ăn của hai vị đây ạ
tiểu nhị
tiểu nhị
NovelToon
tiểu nhị
tiểu nhị
Chúc hai vị ngon miệng
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Vâng, cảm ơn ạ *cười*
tiểu nhị
tiểu nhị
Không có gì đâu *đi ra*
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
À nè!
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Huynh làm bạn với ta nha
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Tại vì ta chỉ có tỷ tỷ ta làm bạn thôi nên.....
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Không muốn
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Tại sao
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Ta không thích ngươi
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
---> hơi thích cô nhưng lại quả quyết từ chối
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Hừ!
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Vậy ta cũng sẽ không thích ngươi *giận dỗi gắp đồ ăn bỏ vô miệng*
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Phì *cười*
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
"Lại còn dám cười ta"
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
"Hừ"
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
"Quá đáng"
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Ta có gì mắc cười lắm sao *giọng có chút giận*
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
...........
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Không có gì
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
Hoàng Duệ (lúc nhỏ)
*Chậm rãi ăn*
Cô và hắn ăn xong thì từ biệt tại đó
Cô trở lại trên núi còn hắn trở về cung
Hai người không biết tới bao giờ mới gặp lại
_________________
Núi Trúc Bạch
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
Cẩm Tịch Vân (lúc nhỏ)
*rón rén*
Diêu Nghi
Diêu Nghi
*bước ra*
Diêu Nghi
Diêu Nghi
Còn biết đường về sao
___________________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play