Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TR - Mikey] Angel'S Smile 1: Huyễn Mộng

Nên kết thúc rồi

'Cộp... cộp... cộp... cộp...'
Tiếng đế dép ma sát đều đều với mặt sàn gỗ vang lên khắp khu vui chơi bỏ hoang đầy áp lực. Một thân hình gầy gò chậm rãi bước lên cầu thang tiến về phía sân thượng. Mikey chỉ cần vài bước đã đứng vững trên lan can của sân thượng, hứng lấy làn gió se se lạnh thổi lướt qua. Ánh mắt nhìn xa xa như thể muốn thu gọn cả thành phố Tokyo vào trong đôi mắt ảm đạm ấy của cậu. Từng gương mặt thân thuộc trong quá khứ mà cậu tưởng chừng bản thân đã quên đi tự lúc nào lại hiện lên rõ ràng trước mắt cậu giờ phút này.
NovelToon
Shinichirou mỉm cười, sự yêu thương nơi đáy mắt là không thể che giấu.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
/Em thấy tầm nhìn từ trên cao thế nào hả, Manjirou?/
Mikey hơi ngẩn người.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Shinni-san...
NovelToon
Emma nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ, ánh mắt dịu dàng như thể cô đang nhìn báu vật quý giá nhất của mình vậy.
Sano Emma
Sano Emma
/Thật tuyệt phải không anh Mikey?/
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Là Emma-chan... sao?
NovelToon
Baji khẽ cười, trong đôi mắt tất cả đều là sự tự hào của hắn đối với cậu bạn trúc mã của mình.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
/Mày đã bảo vệ mọi người thật tốt nhỉ?/
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Còn có cả... Baji?
NovelToon
Một tiếng hô vang dội vang lên, là các thành viên của Tokyo Manji cũ.
Thành viên Toman cũ
Thành viên Toman cũ
/Mikey!/
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Cả mọi người nữa?
Tất cả, tất cả đều là kí ức của cậu, một phần không thể thiếu của cậu, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà cậu luôn muốn trở về. Theo từng người mà Mikey gọi tên, đôi mắt ảm đạm của Mikey cũng dần sáng bừng lên hệt như những ngày cậu còn niên thiếu, nở nụ cười vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc rằng, cậu từ lâu đã không còn là Mikey của những năm tháng ấy nữa rồi.
Mikey hít một hơi thật sâu rồi dùng sức hét lên như muốn giải toả hết mọi tâm sự trong lòng.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Mọi người ơi, tao đi đây!
Mikey vừa dứt lời liền không hề do dự nghiêng người, thả mình rơi tự do từ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đừng mà Mikey!!!
Trong tiếng xé gió, cậu dường như loáng thoáng nghe thấy giọng con chó trung thành của cậu đang hét thất thanh, vọng lên từ khu để xe dưới toà nhà.
Ừ, cậu quên mất. Sanzu Haruchiyo vẫn đang chờ cậu bên dưới. Bây giờ cậu để hắn tận mắt chứng kiến cảnh này, chắc hẳn hắn sẽ hận chết cậu vì đã thất hứa với hắn.
Trong khoảnh khắc thân thể Mikey rơi xuống ngang tầm cửa sổ tầng 12 thì tay cậu đột nhiên bị ai đó níu lại.  Thân thể cậu đột ngột dừng lại giữa không trung, cảm giác cổ tay bị siết chặt đau như sắp gãy. Mikey mở to hai mắt nhìn người dù đã bị thương đến sắp mất mạng vẫn kiên trì muốn níu giữ cậu ở lại.  Mái tóc đen rối loạn của người kia bay trong gió, đôi mắt màu xanh luôn tràn đầy năng lượng nay lại bị nhấn chìm trong sự đau thương.
Cậu ta nói...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mikey, đừng bỏ cuộc!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao sẽ không để mày chết đâu!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mau nắm lấy tay tao đi Mikey! Nhanh lên!!!
Mikey im lặng nhìn Takemichi, không để ý đến máu của cậu ta đang 'tích tích' rơi lên mặt mình. Mikey kéo kéo khoé môi, vẽ ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Thật ngu ngốc.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Mày đã sắp chết vì tao rồi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Vậy mà...
Takemichi mặc kệ lời Mikey vừa nói, vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay cậu. Từng chữ cậu ta nói ra đều mang theo một sự khẩn cầu. Khẩn cầu cậu hãy yêu quý lấy tính mạng của mình.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Không còn thời gian để do dự nữa đâu Mikey-kun.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Xin hãy mau lên đây với tao đi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao đã sắp không còn tỉnh táo được nữa rồi...
Mikey giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn Takemichi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Buông tay đi, Takemichi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Chúng ta cần có một dấu chấm hết hoàn mĩ cho chuỗi ngày này...
Cơn choáng váng đang bủa vây Takemichi, nhưng trọng lượng trên tay lại không cho phép cậu ta được thả lỏng dù chỉ một chút. Lời nói của Mikey giống như dao găm cắm sâu vào trái tim Takemichi. Khoảnh khắc đó, một suy nghĩ bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu ta.
Có phải... ngay từ đầu cậu ta đã sai rồi không?
Thế nhưng cho dù là sai, Takemichi vẫn sẽ không hối hận vì đã gặp gỡ và trở thành bạn bè với Mikey. Cậu ta muốn người con trai này được sống. Và cậu phải sống rực rỡ như ánh mặt trời.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mikey-kun, làm ơn...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Lên đây với tao đi.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao nhất định...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhất định sẽ cứu mày mà...
Cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh này, tao cũng sẽ cứu mày mà?
Mikey nhắm mắt, giọng nói yếu ớt bị gió đêm phá vỡ đến không còn gì.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Takemichi...
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Hãy giải thoát... cho tao.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày im đi! Sano Manjirou!
Takemichi không nhịn được mà hét lớn cắt ngang lời Mikey, giọng đều đã lạc cả đi. Những giọt nước mắt cậu ta cố kiềm nén từ sau khi cậu ta trở lại từ quá khứ không chịu khống chế mà rơi xuống. Mikey đâu hề biết? Khi cậu ta trở lại từ quá khứ, chạy khắp nơi mà vẫn không tìm được cậu, cậu ta đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày sẽ hối hận đấy Mikey...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Làm ơn... Hãy lên đây với tao đi...
Mikey nhìn những giọt nước mắt trong suốt kia, muộn màng nhận ra… chúng là vì mình nên mới rơi xuống. Cậu đột nhiên mỉm cười. Đó là một nụ cười vừa đẹp đẽ, vừa dịu dàng. Đồng thời cũng là nụ cười mà Takemichi của thời niên thiếu đã trộm ghi khắc sâu trong tâm trí.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Tao sẽ không hối hận đâu.
Độ cong trên khóe môi cậu dần xếp chồng lên những hình ảnh trong quá khứ.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Takemichi ngẩn người, trong giây lát đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Thì ra là vậy. Cậu ta thật ngu ngốc khi đến tận bây giờ mới ngỡ ra sự bất lực trong nụ cười ấy. Là vì đã từng giãy giụa nhưng không có kết quả, nên người con trai ấy lựa chọn cam chịu. Cam chịu với số phận và im lặng vùi lấp bản thân... vì những người khác.
Ừm. Người con trai mang trong mình sự tà ác - kẻ đứng đầu một băng đảng không việc xấu gì là không làm kia, lại là một người cao thượng như thế đấy.
Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng Takemichi đột nhiên dâng lên một sự hoảng loạn chưa từng có. Cậu ta cố gắng gào lên thật lớn. Muốn đánh thức người con trai từ rất lâu đã không còn điều luyến tiếc ở thế gian, nhưng chỉ vì một lời hứa với cậu ta mà sống vất vưởng đến tận hôm nay kia.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày lúc nào cũng vậy hết!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình!
Giọng Takemichi cứ nhỏ dần, đến sau cùng gần như là nghẹn ngào nói ra lời trong lòng.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tại sao mày không chịu nhìn lại phía sau mày chứ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày còn có tao... Còn có bọn Draken mà?
Takemichi càng nói càng đau lòng đến không thở nổi.
Tại sao mày lại dùng nụ cười dịu dàng như vậy đối diện với thế gian tàn khốc. Trong khi linh hồn mày lại đang vỡ thành mảnh vụn ở tận sâu thẳm bóng tối như vậy?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Manjirou à, chỉ một lần thôi cũng được...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hãy cho tao biết mày cần điều gì...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao nhất định sẽ giúp mày mà...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao... và tất cả mọi người đều hi vọng mày sống thật tốt mà...
Cánh tay Takemichi dần thoát lực, thân thể Mikey cũng theo đó mà trượt xuống một chút. Mikey đúng lúc này lại đột nhiên dùng sức nắm thật chặt tay Takemichi, khiến cậu ta dù đang sắp chống đỡ không nổi cũng mừng đến muốn phát điên. Takemichi cố gắng mở to mắt hai nhìn người con trai mình đang níu lấy. Cậu ta thấy, người con trai mạnh mẽ ấy vậy mà lại đang khóc! Thế nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười đẹp tựa thiên thần kia.
Thiên thần với đôi cánh nhuộm màu hắc ám ấy dịu dàng nói với cậu ta rằng:
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Takemichi...
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Anh hùng của tao...
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Hãy thay tao sống thật tốt nhé!
Rồi lại nói:
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Dùng mạng của tao... đổi lại cho mày.
Mikey nói xong, vị trí nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu vàng nhạt. Điểm sáng chỉ chớp mắt liền biến mất, nhanh chóng hòa vào hơi thở của Takemichi. Takemichi gắng gượng lâu như vậy đã sớm đến cực hạn. Sau khi nhận lần xung kích này xong thì gần như là ngất đi ngay lập tức.
'Cộp cộp cộp cộp...'
Tiếng bước chân vội vã từ cầu thang bộ bên kia vọng lại, Mikey chẳng cần đoán cũng biết người đến là ai. Nhưng tới lúc này rồi Mikey đã không còn hơi sức đâu mà lo nghĩ chuyện kế tiếp nữa. Hai mi mắt cậu nặng trĩu, đến cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Bàn tay cậu buông lỏng, cảm giác mất trọng lực lại tiếp tục đánh tới. Trước khi tầm mắt nhòe đi, Mikey dường như còn nhìn thấy con chó trung thành của cậu hoảng hốt phóng qua khung cửa sổ bể nát theo cậu rơi xuống phía dưới.
Chẳng mấy chốc, Mikey đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân thể của cậu. Sau đó, cậu dường như còn nghe thấy giọng con chó trung thành của cậu thì thầm bên tai.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vua... Mày đừng mơ tưởng bỏ rơi tao…
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đừng sợ, có tao đi cùng mày rồi…
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao…
Sanzu hơi khựng lại. Cậu ta cảm nhận được người trong lòng đã không còn hơi thở, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Khoé mi đã ướt đẫm nước mắt.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Mikey, nếu một ngày nào đó mày không muốn tiếp tục sống nữa… vậy thì chúng ta cùng chết nhé?/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Vua... Mikey... Manjirou... Tao... Haru... (yêu mày)/
------ fixed: 23/09/2025 ------

Khởi đầu mới?

Thanh âm của Sanzu dường như còn đang văng vẳng bên tai Mikey. Câu nói dang dở kia như ma chú quấn chặt lấy cậu, nhưng cậu đã chẳng còn hơi sức đâu mà suy đoán nữa.
Từ từ, đợi chút! Vì sao cậu lại nghĩ thế nhỉ? Không phải là cậu đã nhảy lầu tự tử chết rồi à? Làm sao còn có thể mơ? Mà nếu có mơ thì chắc cậu cũng chỉ có thể mơ thấy nhóm hồn ma hiện về đòi cậu trả mạng mà thôi. Đâu thể bình an như thế này được? A! Thôi xong, lạc đề rồi! Chết rồi vẫn còn có thể suy nghĩ minh mẫn như thế này luôn hở? Chẳng khác gì lúc còn sống cả?
Âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên bên tai Mikey. Cậu muốn mở mắt ra nhìn thử xem, nhưng mi mắt phản chủ lại nặng trĩu không chịu nghe theo sai bảo mà khép chặt. Những âm thanh quen thuộc dần khơi dậy miền kí ức đã bị chủ nhân giấu kín nơi đáy lòng.
Thật muốn được trở về những ngày xưa cũ đó...
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Này này ~ Cái tên chibi lười kia!
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Mày mau tỉnh dậy đi! Đến giờ tan học rồi kìa!
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Mày có biết là bọn tao đã đợi mày dưới đó bao lâu rồi không hả?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Mikey. Âm thanh ồn ào giống như bị ai đó ấn nút tắt âm, chớp mắt đã biến mất khỏi thế giới của cậu. Mikey cố sức nhường ra chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại giữa cơn hôn hôn trầm trầm của não bộ, mệt mỏi nghĩ thầm.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Giọng nói này... quen thuộc quá.'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Hình như mình đã từng quen biết ai đó... cũng luôn ồn ào như vậy, nhỉ?'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Nhưng mà… vì sao mình lại không nhớ nổi người đó là ai chứ?'
Người kia không nghe được lời hồi đáp, trong giọng nói đã lộ ra chút nóng nảy. Có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Này ~ Mikey!
Âm thanh thôi thúc ở bên tai như chốt mở đèn kéo quân, mang theo một loạt gương mặt thân thuộc chạy ngang qua đại não của Mikey. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trước hình bóng một người thiếu niên có mái tóc dài màu đen, nét tự tin hiện lên rõ ràng trên gương mặt điển trai.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Đó là...'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Ba-ji....
Trong mơ màng, cậu khó khăn gọi ra cái tên mà cậu đã rất lâu không nhắc đến. Âm thanh khản đặc kia đã thành công khiến cho chàng thiếu niên đang không ngừng lảm nhảm bên tai cậu chú ý.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Này, mày sao thế chibi?
Baji nhăn mày đầy lo lắng, vội vã đưa tay muốn chạm vào cái trán cậu đang lộ ra kiểm tra nhiệt độ. Thế nhưng tay cậu ta chỉ Vừa chạm vào một chút liền không khỏi giật mình.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Chết rồi! Sao người mày nóng quá vậy nè?
Ừ. Baji đang rất hoảng hốt. Mikey không cần phải nhìn cũng biết điều đó. Dù gì thì giọng cậu ta đều đã che không nổi rồi. Baji luống cuống kéo Mikey dậy dựa vào người mình, nhìn gương mặt đỏ Bừng vì sốt của cậu mà không suy nghĩ được gì cả. May mắn là đúng lúc này Draken cũng lên đây tìm bọn họ, giọng nói truyền đến từ rất xa.
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Baji! Bảo mày đi lên gọi Mikey xuống mà mày ngủ luôn trên đây thế à?
Baji theo bản năng quay đầu nhìn người đến. Khi thấy người kia là Draken, hai mắt cậu ta liền sáng rực lên như thể vừa thấy cứu tinh, vội vàng nói với cậu ta.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Này Draken! Mày mau lại đây xem xem Mikey bị gì đi!
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Tao sờ người nó thấy nóng lắm!
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Cái gì?! Làm sao...
Draken hai bước gộp một nhanh chóng tiến lại gần hai người. Sau đó Mikey liền cảm nhận được một bàn tay to lớn còn mang theo chút hơi lạnh đặt lên trán mình, theo sau là giọng nói có chút tức giận của Draken.
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Mẹ! Nó phát sốt rồi!
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Phải mau chóng mang nó đến bệnh viện thôi!
Draken dứt lời liền quay lưng ngồi quỳ một gối bên cạnh bọn họ, nghiêng đầu nói với Baji.
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Tao sẽ cõng nó xuống dưới, mày giúp tao một tay.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Được! Mày giữ vững một chút!
Baji ngay lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó, Mikey cảm nhận được một trận lay động. Cơ thể cậu bị người nửa kéo nửa đỡ, rất nhanh đã được an bài ổn thỏa trên một tấm lưng vững chãi.  Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy Mikey.  Vòng tay cậu trong vô thức ôm chặt lấy cổ người kia, nhỏ giọng rì rầm hai tiếng.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Ken-chin...
Draken cõng Mikey trên lưng bước nhanh ra khỏi lớp. Trong lúc lơ đãng, dường như cậu ta còn nghe thấy cậu nhẹ giọng gọi cái biệt danh không phải là rất phù hợp với hình tượng của cậu ta, dịu dàng đáp lời.
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ừ, tao ở đây.
Baji ở phía sau nối bước theo hai người. Mikey giữa lúc mê man lại tìm được cảm giác an toàn đã lâu không gặp, trong đầu không tự chủ tuần hoàn truyền phát một vài đoạn ngắn ký ức mà cậu tưởng chừng như bản thân đã sớm quên đến sạch sẽ.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Thật sự là Ken-chin...'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Cảm giác cậu ấy mang lại cho mình… vẫn như vậy, một cảm giác an tâm khó tả.'
Sau đó, vì nguyên nhân thân thể mà ý thức của Mikey lần nữa chìm vào trong bóng tối. •••••• Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mikey lần nữa lấy lại được ý thức. Thế nhưng hai mí mắt vẫn không thể nào mở lên được.
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Manjirou, vì sao em mãi không chịu tỉnh dậy thế hả?
Một giọng nói đột ngột vang lên trong không gian im ắng. Mikey giống như có thể nghe ra được sự nghẹn ngào trong giọng nói ấy.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Giọng nói này... sao nghe quen quá?'
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Em còn định ngủ đến bao giờ nữa đây, Manjirou?
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Là ai? Là ai đang ở đó!'
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Em định bỏ rơi anh thật sao, Manjirou?
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Vì sao... trái tim mình lại đau thế này?'
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Manjirou à, tỉnh lại nhìn anh đi có được không em?
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Rốt cuộc là ai... Là ai đang gọi tên mình?'
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Manjirou…
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Vì sao… mình lại muốn bật khóc?'
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Manjirou.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Mình… thật sự rất muốn được người đó dỗ dành...'
Mikey cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia dịu dàng chạm lên tay cậu. Hơi ấm truyền tới từ bàn tay lại ngoài ý muốn khiến cậu an lòng. Từng khuôn mặt thân thuộc ở trong trí nhớ lần lượt hiện lên trước mắt Mikey, không ngừng gọi tên cậu. Từng tiếng, từng tiếng một cứ vang lên làm cậu có chút không thể thở nổi.
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
Manjirou... Anh xin em... Em mau tỉnh lại đi…
Giọng người kia không ngừng nghỉ vang lên bên tai, dần đồng bộ với vô số thanh âm trong tâm trí Mikey. Cuối cùng, hình ảnh trong trí nhớ cậu dừng lại ở một chàng thanh niên cao gầy với mái tóc đen tuyền. Ánh mắt khi chàng thanh niên ấy nhìn cậu luôn tràn đầy yêu thương, ngay cả nụ cười trên môi cũng luôn mang theo mười phần nuông chiều dành cho cậu.
Mikey có chút hốt hoảng, nước mắt lần này thật sự là không theo sự khống chế rơi xuống. Hình ảnh chàng thanh niên kia không biết vì sao lại dần tan biến ngay trước mắt Mikey, biến thành một điểm sáng bay tới nơi xa. Mikey thấy vậy thì có chút luống cuống, thế nhưng rất nhanh sau đó đã không chút do dự mà đuổi theo. Mãi cho đến khi cậu đã mệt mỏi tới mức không nhấc nổi chút sức lực nào nữa, chỉ đành ngã gục giữ khoảng không đen ngòm ấy.
/Manjirou.../
/Manjirou./
/Manjirou!!!/
Giọng nói thân thuộc ấy không ngừng gọi tên Mikey. Hình bóng chàng thanh niên ban nãy khiến cậu đuổi theo bạt mạng, nay lại tự động xuất hiện bên cạnh cậu. Người đó vươn bàn tay mà cậu vẫn luôn khao khát được nắm chặt một lần nữa đến trước mặt cậu.
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
/Manjirou, đến đây với anh rồi chúng ta cùng đi nhé?/
Chàng thanh niên chưa từng hé miệng, nhưng Mikey lại nghe được lời người kia muốn nói. Cậu gạt vội hai hàng nước mắt. Đặt tay mình lên bàn tay ấy rồi nắm thật chặt, cứ như sợ người kia lại biến mất trước mắt mình thêm lần nữa. Nụ cười trên mặt người kia vẫn không hề thay đổi, âm thanh từ tính tràn đầy dịu dàng như đang dỗ trẻ con.
Nhân vật chưa nêu tên
Nhân vật chưa nêu tên
/Ngoan nào Manjirou, chúng ta nên đi thôi./
Mikey vội vã gật mạnh đầu, ánh mắt trông mong nhìn người trước mặt.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Shin-ni, là anh thật sao?'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Anh vẫn luôn ở đây đợi em sao?'
Thế nhưng Mikey còn chưa lấy được câu trả lời, hình bóng Shinichirou ở trước mặt đã đột nhiên sáng rực lên. Ánh sáng đâm vào mắt Mikey khiến cậu đau sót đến không mở nổi mắt.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
/Tạm biệt, Manjirou.../
Trên giường bệnh, Mikey hai mắt vẫn nhắm chặt. Nước mắt không theo khống chế tuôn trào, làm ướt đẫm gương mặt xanh xao của Mikey.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Shin-ni…
------ fixed: 25/09/2025 ------

Điều kì lạ

Shinichirou trông chừng ở bên cạnh, không rõ vì sao Mikey dù bất tỉnh vẫn khóc đến đáng thương như thế. Anh lúc này thật sự không biết phải làm sao, chỉ đành vụng về lau đi nước mắt vương trên gương mặt đáng yêu của em trai nhà mình, dịu dàng dỗ dành.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Manjirou ngoan, đừng khóc.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Có anh ở đây mà…
Shinichirou không biết Mikey có nghe thấy không, nhưng lời dỗ dành này có vẻ là đã phản tác dụng. Mikey không những không nín khóc, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Ngay lúc Shinichirou suy nghĩ xem có nên gọi bác sĩ đến xem một chút hay không, thì bỗng nhiên nghe thấy người trên giường khẽ gọi tên anh.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Shin-ni...
Giọng nói nghẹn ngào như hoá thành hàng ngàn mũi kim găm thẳng vào tim Shinichirou, đau đến không thở nổi. Anh còn chưa kịp bình ổn lại cảm xúc của mình đã nhìn thấy mi mắt Mikey khẽ run rẩy, sau đó chậm chạp mở ra. Một đôi đồng tử sâu thẳm dần hiện ra dưới hai hàng lông mi dài cong cong.
Mikey còn chưa lấy lại được tri giác, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh. Shinichirou vừa thấy cậu tỉnh lại đã mừng Đến rơi nước mắt. Mikey nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ vang lên ngay bên cạnh thì chớp mắt, chuyển động tròng mắt cứng đờ nhìn sang Shinichirou. Giọng nói cậu khản đặc, cổ họng đau rát nói không thành tiếng.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
Anh - ơi…
Shinichirou nghe thấy em trai bảo bối gọi mình, bàn tay liền có chút không khống chế nổi mà run lên. Mất một lúc anh mới lấy lại tinh thần, vươn tay ấn nút chuông báo ở trên đầu giường.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Manjirou ngoan.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Kiên nhẫn đợi một chút có được không?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho em ngay thôi.
Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em trai mình, thả nhẹ thanh âm dỗ dành cậu.
Các bác sĩ và y tá không lâu sau đã lần lượt tiến vào trong phòng bệnh, ra hiệu mời Shinichirou rời khỏi phòng xong mới bắt đầu bận trước bận sau làm hạng mục kiểm tra cho Mikey. Mikey cũng mặc cho bác sĩ và y tá làm một đống bài kiểm tra trên cơ thể cậu, ánh mắt chăm chú nhìn theo phương hướng Shinichirou đang lo lắng không yên ở phía bên kia tấm kính của phòng bệnh CIU. Trong lòng cậu lúc này chỉ vòng vòng bay lên hai cái suy nghĩ đơn giản, khoé miệng câu lên ý cười thuần khiết tràn ngập niềm hạnh phúc.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Shin-ni vẫn còn sống!'
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Thật sự tốt quá rồi!'
........
Bởi vì trước đó Mikey sốt cao đến hơn 39°, đã thế còn nằm bất tỉnh suốt bốn ngày ròng rã. Vậy nên, cho dù là Mikey đã tỉnh lại và hồi phục rất nhanh đi nữa thì vị bác sĩ chủ trị của cậu vẫn là khuyến nghị với Shinichirou để cậu ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi thêm mấy ngày. Trong mấy ngày này, đám bạn của cậu ngày nào cũng lũ lũ lượt lượt dẫn nhau vào bệnh viện ồn ào thăm hỏi.
Đúng vậy, những người đáng lẽ đã sớm phải nói lời từ biệt với thế gian này, giả dụ như Shinichirou, Emma hay là Baji, Izana, Kisaki, Mucho... vậy mà đều còn đang sống sót! Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt cậu, ngay cả những người ở nơi ấy là kẻ thù của cậu... Bây giờ đều trở thành những người bạn rất quan trọng đối với cậu.
Tokyo Manji hay còn gọi là Toman - dưới sự lãnh đạo của Mikey và vị hai quân sư - dùng 4 năm để hoàn thành mong ước mở ra thời đại mới của giới bất lương, nhưng chỉ sau một tháng đứng trên đỉnh đã đi tới quyết định giải tán. Các thành viên Toman sau khi rời khỏi giới bất lương, có đứa thì vẫn đang học năm cuối sơ trung, có đứa thì lại mới bước vào cuộc sống cao trung đầy sóng gió. Thế nhưng may mắn thay, bọn họ đều đã có lựa chọn cho riêng mình. Con đường mới - cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng đang chào đón bọn họ.
Mikey có chút hoảng hốt không tập trung.
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou (Mikey)
'Rốt cuộc… đâu mới là thật?'
Baji nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó mà không khỏi nhăn mày, vươn tay vò loạn tóc cậu như đang trừng phạt.
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Này ~ Mikey! Mày đúng là tên lùn không khiến người khác bớt lo được mà!
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Hôm đấy mày dọa tao sợ chết khiếp luôn!
Draken hiển nhiên cũng không có ý định nuông chiều sự tùy hứng thiếu chừng mực của Mikey, hung dữ trừng mắt với cậu.
Ryuuguuji Ken (Draken)
Ryuuguuji Ken (Draken)
Lần sau chừa cái tật dầm mưa nha mày.
Izana ngồi dựa ở trên bệ cửa sổ phòng bệnh nhìn cảnh này thì khẽ nhếch đuôi mày, khoé môi câu lên nụ cười nhạt. Tuy mấy ngày này cậu ta lo lắng cho Mikey cũng không ít hơn đám Baji, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà buông lời ‘độc ác’ với cậu.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Mày lần sau còn dám không để ý sức khỏe chính mình thế này nữa thì tao cũng sẽ không ngại giúp mày đem con gấu bông taiyaki mà mày thích nhất vứt vào sọt rác đâu.
Emma không vừa ý với lời đe doạ 'rất có lực uy hiếp' với Mikey của Izana, vừa gọt vỏ táo vừa liếc cậu ta.
Sano Emma
Sano Emma
Nào ~ Đấy là con gấu bông Emma tự tay làm cho anh Mikey mà.
Dừng một chút Emma mới nói tiếp.
Sano Emma
Sano Emma
Nhưng em nghĩ Mikey đổ bệnh không phải chỉ vì dầm mưa đâu.
Sano Emma
Sano Emma
Còn một tháng nữa là thi tuyển sinh cao trung rồi... Mikey trước đó đã rất nỗ lực ôn tập mà, không phải sao?
Kisaki chỉnh lại cặp mắt kính theo thói quen, nhếch môi cười nhạt một tiếng phản bác Emma.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Cho dù là vì ôn thi thì Mikey cũng không thể bỏ mặc bản thân như thế được.
Sau đó cậu ta lén lút nhìn vẻ mặt Mikey một cái rồi mới nói tiếp.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Còn có, nếu Mikey muốn thì tao cũng có thể ghé qua nhà kèm mày học bài.
Terano South
Terano South
Học hành thì có gì vui chứ?
South nghe thế thì hơi nhăn mày, phần tử hiếu chiến căn bản sẽ không thốt ra được lời hỏi thăm đàng hoàng.
Terano South
Terano South
Mày nhanh khoẻ lại rồi đi đấm nhau với tao đi Mikey!
Terano South
Terano South
Vừa đỡ đau đầu vừa rèn luyện sức khoẻ!
Inui Seishu
Inui Seishu
Này Terano. Mày không muốn học tiếp... Oke, bọn tao không cản được mày.
Inui Seishu
Inui Seishu
Nhưng mày đừng có rủ rê Mikey nhà chúng ta bỏ học đi theo mày chứ?
Inui Seishu ở bên cạnh vỗ vỗ vai Terano, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía hai anh em nhà Sano ngồi gần giường bệnh nhất đang ném cái nhìn âm u về phía bên này.
Inui Seishu
Inui Seishu
Mày nhìn anh Shin và Emma xem có giống như là sẽ để yên cho mày không?
Takemichi nghe đoạn thoại của Inui liền cười toe toét, lúc cúi đầu nhìn qua thì phát hiện Emma đã gọt xong một trái táo cắt thành mấy miếng bỏ lên đĩa. Cậu ta rón rén bốc trộm miếng táo bỏ vào miệng nhai hai cái rồi quay qua nhìn Mitsuya.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu tao nhớ không nhầm thì… Mitsuya hình như có bảo là cuối tháng sau nó sẽ tham gia giải đấu Tân binh Thời trang Nhật Bản.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Có đúng không, Mitsuya?
Mitsuya ngồi chéo góc với Takemichi, rất dễ dàng nhìn thấy hành động ấu trĩ của cậu ta nhưng lại giả vờ như không thấy gì. Mitsuya thoải mái đưa tay sờ sờ nắn nắn cái má trơn nhẵn mềm mại của cậu, mỉm cười đầy thỏa mãn.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đúng vậy.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mày nhất định phải đến hiện trường xem tao lãnh giải về cho mày đó, Mikey!
Kazutora mỉm cười rất tươi, thế nhưng ánh mắt lại như mang theo gai nhìn chằm chằm vào cái tay đang càn quấy trên mặt Mikey kia.
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Tự tin như vậy sao?
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Tới lúc đó, mày mà không giật được giải nào thì sẽ rất mất mặt nha.
Hakkai nghe thấy Kazutora hoài nghi Mitsuya thì rất không vui, bầu không khí có chút căng thẳng. Cậu ta liếc nhìn Kazutora từ trên xuống dưới một lần, sau đó hơi nhếch khóe môi không chút khách khí mà cười nhạo.
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Mày lấy cái gì ra so được với Mitsuya mà nói chuyện kiểu đó?
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Đang ganh tị đấy à?
Chifuyu nhìn cảnh này không khỏi bật cười, vươn tay giữ chặt góc áo Hakkai - người đã sẵn sàng va với bất cứ ai có ý nghi ngờ Mitsuya - ngăn chặn trận chiến sắp nổ ra trong phòng bệnh.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Hahaa! Được rồi, chúng ta còn đang ở bệnh viện đấy nhé!
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Hai người đừng có gây sự ở đây nữa!
Sanzu vẫn luôn quan sát Mikey nên rất nhạy bén phát hiện ra cậu đang có chút không vui... Cậu ta nhăn mày, gửi cho hai chuyên gia gây sự kia một ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo không chút che dấu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Này này, lại làm ồn một hồi là cả đám bị đuổi về giống đám Smiley hôm qua luôn!
Imaushi vừa đi mua đồ giúp anh em nhà Sano về đã nghe thấy tiếng đám nhóc ở bên trong vui đùa ầm ĩ. Anh ta ló đầu vào cửa, chỉ thấy Shinichirou ngồi bên cạnh giường bệnh đã sắp tự kỉ đến nơi. Còn Mikey ngồi trên giường thì một bộ đã bị chà đạp đến không còn muốn phản kháng. Anh ta cố nhịn cười, quay sang nói với đám bạn Mikey.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Có mấy đứa bọn bây thôi mà ồn hơn cái chợ nữa.
Shinichirou lấy lại tinh thần, rất tán thành mà gật đầu.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Đúng đấy.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Nhỏ nhỏ cái miệng một chút, đừng gây thêm phiền toái cho các bệnh nhân xung quanh.
'Đám giặc' thấy Shinichirou đã lên tiếng cũng liền vui vẻ thuận theo, cười nhe răng đáp lời.
Cả đám
Cả đám
Vâng vâng! Bọn em biết rồi mà, Shinni-san!
Ừm, mỗi người bọn họ ở đây đều đang sống rất tốt. Tuy rằng thường xuyên có chút xích mích nhỏ trong nội bộ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Thế nhưng Mikey vẫn luôn cảm thấy ở đây giống như còn thiếu chút gì đó...
Có lẽ là cũng vì thế... nên Mikey mới cảm thấy mọi thứ không chân thực dù chỉ một chút.
------ fixed: 28/09/2025 ------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play