Chapter 1 Kết hôn ư?
Tại một ngôi trường danh giá, ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, những gia đình giàu có. Ngôi trường được nổi tiếng nhờ lối giáo dục thú vị khó nơi nào sánh bằng. Người sáng lập ra là người đứng đầu của 1 gia tộc nổi tiếng nhất nhì cả nước
Trong văn phòng
" Thiếu gia, ngài thật sự chấp nhận cái hôn sự quái dị này sao??? "
" Quái dị??? "
" Còn không phải sao, ngài phải lấy 1 thằng con trai còn chưa gặp bao giờ đấy ạ!! Thuộc hạ không muốn chủ nhân phải gượng ép "
" Được rồi, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, nhóc đó sẽ là Thiếu phu nhân của các ngươi "
Anh đứng dậy rời đi, tên thuộc hạ thân cận A Lý vẫn ngớ ngàng không hiểu suy nghĩ của chủ nhân
" Chủ nhân cũng thật là...."
...<***>...
Tại một lớp học trong trường
" Tan học rồi, chào mọi người nhé!!! "
" A Hạo, về cùng không? "
" Xin lỗi cậu, A Bân, hôm nay nhà tôi có việc rồi, để khi khác nhé? "
" Được, về cẩn thận "
Chàng trai tên A Hạo bước ra khỏi lớp, về thẳng đến nhà mình
" Cha, mẹ con về rồi!!! "
Các người hầu xếp hàng, cúi đầu chào cậu, một ông già mặt đồ nghiêm trai chào
" Cậu Hạo, mừng cậu đã về! "
" Nguyên quản gia, cha mẹ tôi đâu? "
Nguyên quản gia ngập ngừng khó nói, có lẽ là một việc quan trọng
" Cậu Hạo, ông bà chủ....ở văn phòng....để... "
" Văn phòng?? Ít khi họ tới đó, sao nay cha mẹ lại ở văn phòng?? "
" C-cái này.... "
Không thể chờ Nguyên quản gia nói, cậu biết chắc sẽ có chuyện xảy ra. Cậu lao nhanh đôi chân, mở mạnh chiếc cửa vào văn phòng
" Cha, mẹ!!! "
" Hạo nhi??? "
Hai người cha mẹ cậu ngạc nhiên. Khung cảnh trước mặt cậy là một cuốn sổ chứng nhận kết hôn đang trao sang cho cha mẹ cậu, người trao là Đàm lão gia và Đàm phu nhân
" C-cái gì đây??? Cha mẹ?? "
Cả khán phòng yên lặng, không khí căng thẳng tột độ, mẹ cậu lên tiếng
" Trước sau gì cũng thể chẳng giấu thằng bé, đến nước này rồi thì.."
" Tĩnh Gia Hạo, con trai một Tĩnh gia. Nay lập hôn ước với Đàm Vong Thiên, con cả Đàm gia, về sau là 'vợ chồng hợp pháp' "
Cậu bàng hoàng, điều cậu vừa nghe thật điên rồ, cậy hoang mang, cố gắng né sự thật trước mắt, né đi những lời nói đó
" Thật...thật quá điên rồ rồi... K-kết hôn??? Vợ chồng?? "
Cậu nắm chặt đôi tay hình nấm đấm, quay đi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà
" Hạo nhi, Hạo nhi!!! "
" Thằng bé đang rất sốc, anh chị hãy cứ để nó đi, hãy cho nó bình tĩnh "
Cậu chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, đến khi kiệt sức thì cậu đã ở giữa cánh rừng, trời đã tối sầm đi, không có sóng điện thoại, cậu lạc lỏng giữa những hàng cây lớn, trời bắt đầu đổ mưa
" Ha..hahahahaa.... Gia đình mình....họ đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ...? "
Cậu ôm lấy gương mặt trắng trẻo, anh tuấn của mình, gục xuống gần một gốc cây, hôm nay là ngày gì vậy?? Cậu dính rất nhiều xui xẻo
" Mình lạc rồi...Chết tiệt, cơn mưa khốn khiếp..."
Không thể ngồi lâu hơn được nữa, trước mắt thì cậu phải ra khỏi cánh rừng để về nói chuyện với cha mẹ cậu đã
1 phút, 2 phút... rồi thì 1 tiếng, 2 tiếng... Cậu vẫn đi, vẫn đi nhưng cậu đã đi sâu vào rừng hơn rồi, mưa thì càng ngày càng lớn. Người cậu ướt như chuột lột, lạnh và đói khát...
" Không được rồi...M- mình sắp đến giới hạn rồi.. . Mệt quá, không thể đi thêm nữa..."
Và rồi, cậu ngã gục xuống trên nền đất bùn, cơ thể không thể cử động được nữa, cậu đã bị vắt kiệt sức
" Liệu mình sẽ chết thảm như vậy sao??? Liệu mình sẽ mãi mãi không thể về? Kết thúc rồi ..."
Chapter 2 Nhập viện
Cộp cộp cộp...
" Là ai...?? Ai đang ôm mình.... Thật ấm áp.."
Cậu mở đôi mắt to tròn của mình, khó chịu với chút ánh sáng, cậu dụi mắt ngồi dậy, cậu đang ở trong một căn phòng trắng sáng
" Đ-đây là.... "
Có người nào đó ôm cậu thật chặt, khóc nức nở
" Hạo nhi, Hạo nhi của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi...hức hức... "
" Mẹ??Con đang ở bệnh viện sao...?"
Mẹ cậu nhìn cậu gật đầu, cha cậu đứng kế bên lau chút nước mắt, mỉm cười
" Hạo nhi, con cứ nghỉ ngơi đi, nếu muốn nói
chuyện hôn ước thì hãy đợi con khoẻ lại nhé? "
" Vâng! "
Cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu, nằm xuống mệt mỏi
" Con ngất bao lâu rồi ạ? "
" 2 ngày rồi "
Chỉ mới 2 ngày, cậu đã tiều tụy đi rất nhiều, cậu đã gầy đi, gương mặt cậu thiếu chút sức sống, cậu khép đôi mắt mệt mỏi hỏi tiếp
" Ai đưa con vào bệnh viện ạ? "
" Là..."
Mẹ cậu chưa nói hết thì bỗng có một nam nhân cao ráo, đẹp trai, toả ra phong thái khác thường bước vào chen ngang
" Là tôi, em ổn chứ? "
" Anh là...??? "
Cậu nheo mắt nhìn tên nam nhân vừa xông vào
" Con trai, đây là vị hôn thê của con- Đàm Vong Thiên "
" H-hả??? "
Cậu bật dậy, trợn mắt nhìn, cậu không tin nổi vào con mắt mình, đôi tai mình nữa rồi. Thiếu gì người mà sao lại là anh ta??? Đúng là oan gia ngõ hẹp
" Haiz...Thôi bỏ đi, con không muốn cãi đâu "
Nói rồi cậu lại nằm xuống xoay đi chỗ khác, cậy khá mệt rồi. Cha mẹ cậu thấy vậy cũng đi ra cho cậu nghỉ ngơi, cả căn phòng rộng thật yên ắng
" Em chưa trả lời cậu hỏi của tôi "
" Sao anh còn chưa đi?? "
" Trả lời "
Cậu đang khá mệt, còn gặp cái tên nhây dai, bám lâu này khiến cậu bực mình
" TÔI ỔN!!! "
"..."
"Đúng là đồ kiệm lời!!!" Cậu thầm nghĩ, căn phòng lại yên ắng. " Anh ta đi chưa nhỉ?? Mình không nghe tiếng cửa". Cậu quay mình lại
" Ôi mẹ ơi giật mình!!! "
Đàm Vong Thiên đã ngồi ngay giường cậu từ lúc nào, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút lo lắng
" Anh tính hù chết tôi sao??? "
" Xin lỗi "
Trời ơi!!! Nằm viện mà cũng không yên nữa
" Em đói không? "
" Không cần "
Cậu cự tuyệt anh, vì vốn dĩ cậu chưa từng đồng ý cái hôn ước sắp đặt này, cậu đang cố tỏ vẻ chán ghét để anh từ bỏ
" Anh về đi, tôi không cần. Anh không có nghĩa vụ chăm tôi! "
" Em là 'vợ' tôi"
Cậu nổi da gà, anh ta vừa phát ngôn gì thế chứ, cậu tức điên mất
" Nghe cho rõ đây! Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ làm vợ chồng gì gì đó với anh. Tôi muốn hủy hôn!! "
Câu nói của cậu khiến anh im lặng, anh đứng dậy bỏ ra khỏi phòng bệnh. Cậu cũng hơi ngạc nhiên rồi vui mừng
" Hừ, chắc anh ta chịu bỏ rồi. Ngủ thôi "
Cậu lăn qua lăn lại....mãi như thế. Cậu không ngủ được, có phải những điều cậu nói khi nãy có hơi quá đáng không, cậu không biết nữa
" Tại sao...lúc anh ta ôm mình...mình cảm thấy rất ấm áp...."
Cậu cứ trằn trọc đến nữa đêm, cậu đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng chân, theo phản xạ cậu nhắm mắt vờ ngủ. Người bước vào lại anh. Cậu không biết, nghe một tiếng gì đó như có ai đang ngồi, yên lặng
" Ai vậy nhỉ? Bước vào rồi sao chẳng thấy cái vẹo gì thế này?"
Cậu vờ lăn qua, hé nhỏ con mắt
" Ôi trời ạ, sao lại là tên này, nửa đêm vô đây chi vậy trời, mình lỡ lăn qua bên tên này rồi..."
Anh nhìn cậu thật lâu, cậu thì cố giả vờ dù thấy rất khó chịu, anh lấy tay vén tóc che mặt cậu rồi cười, cậu đỏ mặt, đầu cậu nổ tung mất
" T-tên này...Ahhhhh"
" Liệu em có nhớ? "
Anh ấy đang nói cái quái gì vậy??
Chapter 3 " Tôi nguyện dành cả đời để bảo vệ em"
" Nhớ???Nhớ cái gì chứ?"
Đàm Vong Thiên cười trừ, bàn tay to ấm áp chạm vào má vuốt ve. Cậu thì khá là ngại, tên này hành động thật kì lạ
Chắc em chẳng nhớ đâu, em biết không, em từng cứu tôi đấy!
Cứu?? Cậu từng cứu anh?? Cậu lại không nhớ gì cả, cậu còn không hề biết
" Mình cứu anh ta?? Mình từng gặp sao?"
Đàm Vong Thiên chỉ ngồi yên lặng, căn phòng giờ chỉ nghe tiếng thở nhỏ của hai người, tim cậu đập nhanh hồi hợp
" Có lẽ em không nhớ gì cũng được, nó không ảnh hưởng đến em sau này "
Anh nói rồi cúi xuống nhìn cậu
" Em thật đẹp "
Cậu cảm thấy thật kinh khủng, tên này như tự kỉ ấy chứ
" Mình nhịn, mình nhịn. Hạo ơi là Hạo, mày đang vờ ngủ đấy, cố lên "
Anh hôn vào trán cậu, thật lâu thật lâu. Cậu chịu không nổi nữa rồi. Cậu ngồi bật dậy, án mắt lạnh lẽo nhìn anh
" Anh đang làm cái trò gì đấy? "
" Hạo, em tỉnh rồi, tôi làm em thức à? "
Cậu nén chút cơn giận để trả lời, tránh việc mất kiểm soát mà đánh người
" Tôi vốn định ngủ nhưng bị anh phá rồi! "
" Em có vẻ nghe hết rồi nhỉ? "
Nói đến đây, cậu bắt gặp cái ánh mắt buồn khổ của anh, cơn giận liền biến mất. Anh lạnh lùng như khối băng, vậy mà cũng có thể biểu hiện ra cái gương mặt đó
" Tại sao tôi từng cứu anh? "
" Đó là lúc còn bé, tôi chết đuối ở sông, bắt gặp được em "
" Tôi nhảy xuống cứu anh??? "
" Phải, dù bản thân em cũng không biết bơi "
Bỗng 1 loạt kí ức xẹt ngang trong đầu cậu, đó là quá khứ mà cậu cứu anh
Lúc đó, cậu không ngần ngại cứu anh lên, mặc cho bản thân cũng gặp nguy, lúc đó anh chạy kêu người tới cứu, lúc tỉnh lại thì cậu đã ở bệnh viện và mất tạm phần kí ức đó
" Tôi nhớ ra rồi, việc cứu anh thì có liên quan gì đến hôn ước? "
" Từ cái ngày đó, tôi đã tập bơi và nguyện dành cả cuộc đời để bảo vệ em "
Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra hôn ước này là ý nguyện của anh dành cho cậu, điều đó khiến cậu khá là cảm động nhưng thay vì bộc lô, cậu lại giấu đi. Cậu xấu hổ
" E-ehem, vậy thì cũng đành, hôn ước cũng có, lí do cũng có. Tôi miễn cưỡng chấp nhận cái hôn ước này vậy "
" Ừm "
Cậu nhìn anh, chả biết anh đang vui hay buồn, chỉ số cảm xúc thật kém quá đi
" À và làm ơn, đừng làm mấy cái trò kiểu hôn hít khi tôi đang ngủ "
Anh lập tức nắm lấy tay cậu, nâng cằm cậu lên, cười rõ rệt
" Vậy khi em thức thì tôi làm gì cũng được? "
" Ê-ê ý tôi k-không phải vậy..."
Anh hôn cậu thật say đắm, cậu cố vùng ra nhưng nụ hôn đã làm cậu mê man, sức lực chống chọi yếu dần rồi ngừng hẳn. Cảm giác thật là, đây là lần đầu cậu hôn nên cậu không biết diễn tả như thế nào nữa
Anh buông cậu ra, gương mặt cậu lơ đãng, không chút động đậy. Anh ôm cậu vào lòng cứ như không muốn buông ra. Cậu ngủ thiếp đi trên vai anh
Sáng hôm sau, cậu lật đật tỉnh dậy, bây giờ cậu mới có ý thức, đêm qua thật xấu hổ, sao cậu lại đi hưởng thụ cái nụ hôn đó chứ. Cậu phát điên mất thôi
"Ahhhhhhh, ĐÀM VONG THIÊN!!!!ANH CHỜ ĐÓ, DÁM LỢI DỤNG TÔIII!!! "
Cậu tức chết nhưng thôi kệ, dù gì cũng lỡ rồi. Hôm nay là ngày xuất viện, cậu phải chuẩn bị đồ đạc rồi đi làm thủ tục. Nguyên quản gia đã đến đón cậu
" Cậu Hạo, cậu thấy trong người thế nào? "
" Tôi ổn, về thôi "
Cậu leo lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhìn qua cửa sổ, cậu nhớ lại kí ức vừa mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play