Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 1: Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ

Hà Uy Kiệt năm nay đã ba mươi tuổi nhưng lại chưa từng hẹn hò với bất kì một người phụ nữ nào, người ngoài nghĩ hắn cấm dục không chạm vào phụ nữ, có người còn ác ý bảo rằng hắn là kẻ đồng tính luyến ái, chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ. Nhưng đồng nghiệp thì biết rõ lý do chính là do tính chất công việc đặc thù nên mới hắn mới không dám tìm nửa kia để san sẻ...

 Hà Uy Kiệt lớn lên khỏe mạnh, cao tận 1m9, được huấn luyện trong quân đội sáu năm, từng bước thăng chức trở thành chỉ huy đội đặc nhiệm cảnh sát cơ động, chuyên vây bắt kẻ phạm tội bỏ trốn trong thành phố. Hắn nổi tiếng bởi số lượng tội phạm đã bắt được còn nhiều hơn các thành viên trong đội cộng lại, ngoài ra còn kĩ năng bắn súng điêu luyện...phải nói là chiến tích lừng lẫy...

 Cho đến khi một chuyện khiến người ta không ngờ được xảy ra, chính là vợ của tên cảnh sát nghiêm khắc, cứng rắn, chiến công lừng lẫy như thế này là chính là một cô sinh viên năm hai đáng yêu, tính đến năm nay thì mới được hai mươi tuổi đầu. Bọn họ cảm giác cả hai đứng gần nhau nhìn như chú cháu chứ không phải vợ chồng...

 Ngay cả nhân vật chính như bọn họ cũng không tưởng tượng được một ngày lại va vào nhau như thế, trong khi Hà Uy Kiệt bị gia đình ép phải cưới vợ, còn Tôn Giai Ân thì bị bà nội ép phải cưới hắn. Chỉ vì lý do muốn cháu gái tiếp nối mối lương duyên còn đang dang dở thuở xưa của bà với ông của hắn...

 Tôn Giai Ân dù muốn hay không cũng phải chấp nhận, cô càng ngán ngẫm hơn khi nhìn thấy bản mặt khó coi của cả hai trên tờ giấy đăng kí kết hôn. Nhìn sơ sơ qua cứ tưởng cha dắt con gái đi chụp ảnh kỉ niệm gia đình không bằng...

 Lúc trước Tôn Giai Ân thuê nhà trọ gần trường để thuận tiện cho việc đi học đại học, còn cha mẹ cô thì ở dưới quê sẽ gửi tiền lên hằng tháng cho cô chi trả học phí lẫn tiền thuê nhà. Bây giờ kết hôn rồi nên phải chuyển đến nhà Hà Uy Kiệt ở "nhờ", tất cả đều nghe theo ý bà nội, chứ có nằm mơ cô cũng không muốn dính dáng gì đến hắn...

 Quả thật so với căn phòng trọ nhỏ ấm cúng của cô thì nhà của Hà Uy Kiệt to hơn nhiều, có thể nói là to bằng ba căn nhà dưới quê của cô gộp lại. Nhưng cũng phải thôi, dù sao người ta cũng là cảnh sát nổi tiếng của thành phố A, đâu thể so được với sinh viên đại học quèn như cô...

 Tôn Giai Ân bấm mật khẩu để vào nhà, may mắn là Hà Uy Kiệt có nhắn trước, chứ không cô thật sự phải trèo cửa sổ để vào mất. Hắn còn nhắn thêm hôm nay không về nhà, cô có thể tự lo liệu mọi thứ, chỉ cần không phá tung nhà hắn lên là được.

 Tôn Giai Ân đi khám phá cả căn nhà một lúc liền thay đồ để đi tắm, chiều nay cô có tiết học trên lớp, sau khi tan học sẽ cùng đám bạn đi ăn tối một lúc, tối về làm bài tập rồi leo lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đám bạn của cô hôm nay lại có cuộc họp câu lạc bộ đột xuất, khiến bữa tối đã hẹn sẵn bị hủy bỏ bất ngờ, nên Tôn Giai Ân chỉ đành mua đồ ăn bên ngoài mang về nhà tự thưởng thức...

 Tôn Giai Ân ném cặp lên ghế sofa, cô mở đồ ăn đã được nấu sẵn đặt trên bàn, vừa xem phim vừa ăn tối. Không ngờ tivi nhà của tên này còn có tài khoản Netflix riêng biệt, muốn xem gì cũng được, không như lúc trước cô chỉ dám xem phim trên các trang web không chính thống...

 Cạch...!

 Cửa nhà được mở ra, bầu không khí ngượng ngùng nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn phòng, rõ ràng hắn nói hôm nay hắn không về, nhưng tại sao lại lù lù xuất hiện ở đây cơ chứ. Với tư cách là một người vợ, cô có nên ra cầm áo cho hắn, chuẩn bị nước tắm cho hắn không nhỉ...? Còn xưng hô thế nào mới đúng trong trường hợp này đây...? Lỡ cô nói gì sai thì hắn có tức lên rồi bẻ cổ cô không...? Nhưng thôi kệ, đã sa chân vào chỗ này thì đành liều thôi...!

 "Chồng...chào mừng anh về nhà...!"

 Hà Uy Kiệt hơi khựng người, hình như hắn vừa nghe thấy chữ "chồng" thì phải, vậy tức là hắn nên gọi cô gái kia là vợ thì mới phải phép đúng không...? Tuy người kia ít hơn hắn những mười tuổi, nhưng bây giờ đã là vợ chồng "trên danh nghĩa", vẫn nên tôn trọng gọi đối phương một tiếng "vợ"!

 "Cảm...cảm ơn vợ...!"

 Hà Uy Kiệt chưa nói dứt câu đã vội chạy vào trong phòng, đáng lẽ ra hắn nên ở lại văn phòng làm việc mới đúng, tại sao lại ngu ngốc nghe lời tên trợ lí phải về sớm với vợ mới cưới cơ chứ. Ngay cả khi bụng hắn đang rỗng tuếch, mà người vừa nãy lại không hề nấu cơm, vẫn đang chăm chú ăn đồ ăn bên ngoài. Hà Uy Kiệt trước giờ đều không ăn ở bên ngoài, hắn cảm thấy việc này rất mất vệ sinh, tổn hại cơ thể, mà công việc của hắn chính là phải giữ cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất...

 Hà Uy Kiệt suy nghĩ một hồi liền quyết định đi tắm rồi mới ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn, hắn nhớ trong tủ lạnh đã không có thứ gì từ rất lâu rồi, lúc trước toàn ghé nhà trợ lí ăn ké được bữa nào hay bữa nấy...

 "Chồng...anh...định đi siêu thị à, em nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn đấy ạ...!"

Chương 2: Chỉ có trẻ con mới giận

Tôn Giai Ân cười ngượng, cô vừa nhớ ra người sống ở gần khu vực siêu thị  chính là mấy người bạn tốt của bà mình, nhất cử nhất động của cô đều được các bà  báo lại với bà nội. Huống chi việc đi siêu thị mua đồ ăn lại là một việc vô cùng lớn, ai lại để chồng mình đi siêu thị một mình bao giờ...

 "À...thật ra...mấy người bạn của bà sống gần khu siêu thị, lỡ may gặp mặt...còn có mấy câu để nói...!"

 Hà Uy Kiệt không từ chối được nên đành gật đầu, hắn đợi Tôn Giai Ân thay một bộ đồ khác ra liền cùng hắn đi bộ đến siêu thị. Lúc đầu cả hai đều đi tách ra một khoảng như người dưng, cho đến khi gặp một bà cô quen thuộc liền sáp vào nhau như một đôi vợ chồng thực sự...

 "Ô kìa...hai đứa đi mua đồ ăn cùng nhau đấy à, càng nhìn càng đẹp đôi rồi đấy...!"

 Tôn Giai Ân khoác tay Hà Uy Kiệt liền mỉm cười ngọt ngào, cô ngước mặt lên nhìn biểu cảm của hắn liền cảm thấy sát khí của tên này đang tỏa ra khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ...

 "Chồng à... giới thiệu với anh đây là bạn của bà nội em, ngày xưa hay cùng bà chơi mạt chược nhưng theo con trai đến đây sinh sống, hi vọng anh có thể vui vẻ trò chuyện cùng bà...!"

 Hà Uy Kiệt muốn nói "không", nhưng hắn nhìn Tôn Giai Ân cũng đang khẩn thiết nhìn hắn nên cũng đáp lại một câu cho phải phép...

 "Chào bà...hôm khác chúng cháu sẽ sang thăm bà, còn hôm nay chúng cháu có việc nên xin phép đi trước ạ...!"

 Bà cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ biết mỉm cười rồi đi về nhà, khiến Tôn Giai Ân thở phào nhẹ nhõm, cô lại kéo kéo tay Hà Uy Kiệt...

 "Em nói này...lần sau anh đừng có nhìn bà như vậy, thực sự rất bất lịch sự đấy, như kiểu anh đang nhìn tội phạm vậy...!"

 Hà Uy Kiệt không nói gì, hắn từng này tuổi rồi tại sao lại phải nghe lời dặn dò của một con nhóc mới có tí tuổi đầu cơ chứ, tốt nhất là cứ ậm ừ không nói gì có khi còn hay hơn...

 "Anh cao thế...mỗi lần nói chuyện với anh làm em mỏi cổ lắm đấy, tốt nhất là không nói nữa...mạnh ai người nấy sống...!"

 Tôn Giai Ân buông tay Hà Uy Kiệt ra, cô tiến đến lấy cái xe đẩy hàng để đi đến gian hàng bánh kẹo mua thật nhiều đồ cô thích, dù sao không phải trả tiền nhà nữa nên cô có thể dùng tiền đó để mua khẩu phần ăn vặt hằng ngày của mình. Còn Hà Uy Kiệt thì luôn ưu tiên những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bổ sung nhiều vitamin nhất cho cơ thể. Đến lúc tính tiền thì Tôn Giai Ân mới phát hiện ra bản thân không đem theo ví...

 "Anh...anh à...anh thanh toán giúp em nhé, khi nào về nhà em sẽ trả tiền lại cho..."

 Hà Uy Kiệt nhìn đống đồ ăn vô vổ kia, hắn không nói gì chỉ âm thầm đánh mắt kêu nhân viên chỉ thanh toán phần đồ ăn mình đã mua, còn phần của Tôn Giai Ân bị để lại hết, thậm chí đến một gói bánh nhỏ xíu cũng tàn nhẫn bị ném ra ngoài...

 "Tên keo kiệt, tôi mượn chứ có lấy luôn của anh đâu, người gì đâu kì cục...!"

 Hà Uy Kiệt nhìn xuống người vừa đi vừa lầm bầm chửi mắng, hắn nhướng mày khinh khỉnh nhìn cô...

 "Lộ ra bộ mặt thật rồi à, sao không ngoan ngoãn như lúc nãy đi..."

 Tôn Giai Ân lần này cáu giận thật, cô nghiêm túc chỉ tay về phía hắn lớn giọng mắng...

 "Này tên kia, tôi chỉ là sợ anh bẻ cổ tôi nên mới phải nhẹ nhàng với anh thôi đấy, nội cái việc tôi phải lấy anh đã là thiệt thòi cho tôi rồi...đành này tôi chỉ mượn chút tiền mua bánh...anh cũng không cho mượn, không biết tôi xui thế nào mới va phải tên khốn keo kiệt như anh...!"

 Hà Uy Kiệt vẫn giữ thái độ dửng dưng khiến Tôn Giai Ân phát điên lên nhưng không làm gì được, cô thầm nghĩ người xứng đáng bị bắt vào tù chính là tên này mới đúng...

 "Giận à...?"

 "Không...chỉ có trẻ con mới giận...tôi đây không thèm chấp anh...!"

 Tôn Giai Ân vừa về đến nhà nằm sấp trên ghế sofa, cô vội vàng nhắn tin cho đứa bạn kể xấu về người chồng hờ của mình, vậy mà bạn cô lại bảo do cô không biết chạy trốn nên mới phải kết hôn với hắn. Ai nói cô không chạy chứ, chạy rồi nhưng vẫn bị lôi về, đưa đến cục dân chính đấy thôi. Tuy nói là kết hôn nhưng rõ ràng chưa có trao nhẫn, chưa có đám cưới, vậy cũng không tính đúng không nhỉ...?

 "Em nên ăn cái này, đừng ăn mấy thứ linh tinh ở ngoài đường, chẳng may bị bệnh thì cũng đừng chết ở nhà tôi...!"

 Hà Uy Kiệt đặt đĩa nui xào bò trứng nóng hổi vừa làm xong lên bàn để dỗ dành Tôn Giai Ân, hắn nghĩ dù sao bản thân cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, không nên chấp nhặt để trẻ con giận dỗi, mà thay vào đó nên từ từ dùng cách dạy bảo mới phải...

 "Nhìn ngon thật đấy, lúc nãy tôi nói nhảm rồi, anh đại nhân đại lượng đừng để trong lòng nhé...!"

 Hà Uy Kiệt cũng mang một đĩa nui xào khác ra để trên bàn, tiện thể khui một lon bia ra để uống chung, như vậy có thể kích thích vị giác ăn ngon miệng hơn...

 "Em học năm mấy rồi...?"

 "Năm hai rồi, tôi sắp đi thực tập...!"

 Hà Uy Kiệt gật đầu, nếu người mai mối không nói cô hai mươi tuổi, thì e rằng hắn có cảm giác bản thân thân đang lừa dối một đứa trẻ chưa vị thành niên thì đúng hơn một cô sinh viên năm hai. Dù sao nhìn cô vẫn còn rất "nhỏ"...

 "Học đại học chắc cần nhiều tiền lắm đúng không...? Hết bao nhiêu thì em nói tôi, kể cả chi phí sinh hoạt hằng ngày của em, tôi sẽ lo cho em tất..."

Chương 3: Bị chê già

Tôn Giai Ân vội vàng xua tay lắc đầu, cô được ở ké miễn phí nhà người ta đã là may mắn của cô rồi, không dám đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì đâu...

 "Không cần đâu, cha mẹ tôi có gửi tiền lên hằng tháng rồi...với lại tôi không chi tiêu gì nhiều nên không cần nhiều tiền đâu...!

 Hà Uy Kiệt gật đầu, nhưng hắn vẫn đứng lên lấy một tấm thẻ tín dụng ở trong túi áo vest ra đưa cho cô...

 "Trong đây có khoảng 10 vạn, em muốn tiêu gì thì cứ dùng, mật khẩu là bốn số không..."

 Tôn Giai Ân nghe đến 10 vạn liền không tin được vào tai mình, hắn nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám đưa cho cô một số tiền lớn như vậy cớ chứ. Có khi số tiền đó còn đóng đủ cho bốn năm đại học của cô kèm tất cả phí sinh hoạt vẫn còn dư rất nhiều, chả lẽ tên này giàu vậy sao...

 "Không cần đâu, tôi nói thật đấy...10 vạn là quá nhiều so với tôi rồi...tôi nghĩ nếu anh dư tiền thì nên đi làm từ thiện đi...vì nghề của anh nguy hiểm như vậy, sống nay chết mai không lường trước được, dù có chết thật thì nhờ công đức anh vẫn có thể bình an lên thiên đường đấy...có khi may mắn lại được đầu thai sống một cuộc đời giàu có...!"

 Hà Uy Kiệt không hiểu Tôn Giai Ân đang nói lảm nhảm cái gì, nhưng đại khái ý của cô chính là bảo hắn nên đi làm từ thiện thì phải...

 "Tôi có quỹ từ thiện rồi, mỗi năm đều chi hơn 50 vạn, tôi cũng không thiếu đến mức không cho vợ tôi tiền tiêu vặt đâu...nên em cứ yên tâm cầm lấy đi..."

 Tôn Giai Âm vẫn không dám nhận cái thẻ chứa một số tiền khổng lồ đang được đưa đến trước mặt, cô vẫn còn thắc mắc nữa...

 "Anh từ từ ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện tiếp được không...?"

 Hà Uy Kiệt ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn vẫn như cũ đẩy cái thẻ tín dụng về phía cô...

 "Tôi không có tham lam hay gì đâu, nhưng tôi muốn hỏi là làm cảnh sát nhiều tiền lắm hả...?"

 Hà Uy Kiệt nhướng mày nhìn ánh mắt tò mò của Tôn Giai Ân, nhưng thay vì đồng tình thì hắn lại nhanh chóng lắc đầu...

 "Không nhiều, tùy vào việc em đang ở vị trí nào và thành tựu mà em đã cống hiến, ví dụ như vị trí đội trưởng đội đặc nhiệm của tôi sẽ có mức lương dao động vào khoảng 50 đến 100 vạn trên một tháng, còn các thành viên trong đội đặc nhiệm sẽ dao động khoảng 20 đến 50 vạn, tùy vị trí và thành tích như tôi đã nói..."

 Tôn Giai Ân tròn mặt kinh ngạc, vậy đối với người lương vào khoảng 100 vạn thì cho cô 10 vạn cũng chỉ là con số lẻ đối với hắn, nhưng hắn nhiều tiền như vậy tại sao không mua đồ ăn vặt cho cô cơ chứ...?

 "Anh nhiều tiền thật đấy, nhưng tại sao lúc nãy anh lại không thanh toán bánh kẹo cho tôi cơ chứ...?"

 "Những thứ đó không giúp được gì cho sức khỏe của em đâu, tốt nhất em nên học cách ăn uống lành mạnh đi, ngày mai tôi sẽ cho người đến dạy em nấu ăn...!"

 Tôn Giai Ân lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cứng rắn của Hà Uy Kiệt lại khiến cô sợ hãi...

 "Em bận lắm, không rảnh để học nấu ăn đâu...!"

 Hà Uy Kiệt lấy điện thoại ra xem gì đó, hắn liền đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn Tôn Giai Ân khiến cô biết tỏng là có chuyện không lành...

 "Bà em gửi lịch học của em cho tôi rồi, em chỉ học mỗi thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, còn những ngày khác em đều để trống lịch, nên tôi sẽ mời người về dạy em trong những ngày còn lại...dù muốn hay không thì em vẫn phải chịu, vì ai biết được sau này em sẽ có cơ hội nấu ăn cho người mình thích thì sao...?"

 Tôn Giai Ân càng nghe càng ngán ngẫm, cô chẳng vui vẻ gì đáp lại hắn...

 "Điên à, tôi không thích nấu ăn cho ai cả, mà ngu gì tôi bỏ anh để đi kết hôn với người khác chứ, chồng tôi giỏi giang nhiều tiền như vậy mà...!"

 Hà Uy Kiệt nhịn không được liền nở nụ cười bất ngờ, hắn không nhịn được lại muốn trêu cô thêm một chút nữa...

 "Lỡ tôi bỏ em thì sao, như vậy em càng phải học nấu ăn hơn chứ, để sau này có thể tự lo cho mình, chứ em định ăn đồ ngoài cả đời à...?"

 Tôn Giai Ân lập tức đập đũa xuống bàn, lần này cô không đùa cùng hắn nữa...

 "Anh thử bỏ tôi xem bà nội có tế sống cả nhà anh lên không, mà tôi cá là anh không bỏ được tôi đâu, vì người già như anh ngoài tôi ra thì chả ai thèm lấy đâu nhé...!"

 Hà Uy Kiệt ồ lên một tiếng, thì ra con nhóc trước mặt lúc nào cũng nghĩ hắn già thật rồi, nhưng hắn cảm thấy bản thân còn phong độ lắm cơ mà...?

 "Ý em là tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi được cưới một cô vợ trẻ trung xinh đẹp như em à...? Xin lỗi nếu tôi nói điều này xúc phạn em, nhưng chỉ ở với nhau vài tiếng mà tôi cảm thấy hình như ông trời phái em xuống để tra tấn cuộc đời bình yên của tôi thì phải, tôi nói câu nào là em cãi lại câu đó, mà còn là cãi cố mới chịu..."

 Tôn Giai Ân đen mặt liếc nhìn Hà Uy Kiệt đang ra vẻ hả hê, cô liền chốt hạ một câu cuối cùng...

 "Anh bắt nạt tôi, tôi méc bà nội cho anh vừa lòng...!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play