Xin chào
Đầu tiên xin cám ơn các đọc gia đã luôn ủng hộ mình. Đây lại thêm một tác phẩm mới của mình.
Truyện tên Yêu thương trở lại, tên cũ là tình yêu bỏ lỡ 4. Do là mình vừa để chuyện này trong series tình yêu bỏ lỡ. Bây giờ lại thấy không thích hơn nên đưa ra thành một truyện riêng. Nên nếu các bạn thấy đã từng đọc qua truyện thì cũng đừng bất ngờ hay cho là đạo văn. Vì cả hai đều là do mình viết. Cám ơn mọi người đã theo dõi😊
...----------------...
Trà Anh một cô gái hồn nhiên, yêu đời, luôn sống một cách tích cực. Cô không phải xinh đẹp như nữ thần mà nét đẹp của cô chính là sự đáng yêu, luôn tươi cười hòa đồng. Bởi chính vì thế mà cô có rất nhiều bạn bè. Gia đình cô ở mức tầm khá giả, ba mẹ lại chỉ có mình cô nên hiển nhiên rất được cưng chiều. Nhưng cưng chiều thì cưng chiều chứ ở việc giáo dục thì lại rất nghiêm khắc.
Trà Anh cùng An Phong quen nhau từ hồi học cấp 3 đến nay cũng đã 10 năm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Bạn bè xung quanh đều nói cả hai đều độc thân thì yêu nhau đi.
Những lúc như thế cô và anh đều chỉ cười nói chỉ là bạn bè, yêu nhau gì. Cả hai đã cùng trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất, thế nên đối với họ, không chỉ dừng lại mức bạn bè, mà có thể là tri kỉ.
Thanh xuân, tuổi trẻ luôn tốt đẹp như thế, làm việc gì cũng nhiệt tình, có chút bốc đồng nhưng lại vui vẻ, nỗ lực hết sức, sống hết mình, và là khoảng thời gian luôn để lại nhiều kí ức đẹp nhất trong cuộc đời.
An Phong là một chàng trai ấm áp, anh có vẻ ngoài đẹp trai luôn tỏa sáng. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang thì cớ gì mà lại không có nhiều người thích, thế nên anh là hình mẫu lý tưởng bạn trai tiêu biểu mà nhiều người hướng tới.
Anh và cô quen biết và làm bạn cũng đã 10 năm, cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Nhưng thực sự có tình bạn đơn thuần giữa hai người khác giới sao?
Mọi người đều nói không có, chắc chắn một trong hai hoặc cả hai có tình cảm với đối phương chỉ là không nói ra thôi. Có lẽ là đúng thế.
An Phong cũng trải qua vài mối tình và bây giờ đang độc thân, còn Trà Anh suốt bao năm qua vẫn chưa từng có người yêu.
Vấn đề chắc chắn là đây rồi, đúng thế cô yêu anh nhưng không dám nói ra vì sợ rằng nói ra rồi thì ngay cả làm bạn cũng không thể.
Rồi đến một ngày An Phong hẹn cô ra ngoài gặp mặt, muốn nói chuyện gì đó. Trà Anh vui vẻ chuẩn bị đến gặp anh, vừa thấy anh từ xa cô đã cười tươi tiến đến, vỗ vào vai anh cất giọng.
- Cậu đợi mình lâu chưa?
An Phong không trả lời câu hỏi của cô mà cứ thế nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi mới lên tiếng.
- Chúng ta yêu nhau đi.
Trà Anh ngớ người khi nghe thấy câu nói đó, chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến đến hôn cô. Lúc này cô hốt hoảng đẩy anh ra, bị cô bất ngờ đẩy ra, anh không kịp phản ứng loạng choạng té xuống đất.
Trà Anh nhận ra hình như anh uống rượu, bởi vì lúc hôn cô, miệng anh toàn mùi rượu.
Một lúc sau Trà Anh mới hoàn hồn, quay qua thấy An Phong vẫn ở dưới đất liền vội vàng tiến đến đỡ anh lên. Cô cảm thấy rất bối rối lắp bắp nói.
- Cậu...cậu không sao chứ?
An Phong vẫn không tra lời mà lại lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa, nhưng lần này lại là một lời đề nghị cho cô lựa chọn.
- Chúng ta yêu nhau được chứ.
Trà Anh vẫn chưa thích ứng được với mớ thông tin anh vừa nói, nhưng trong lòng lại sinh cảm giác vui vẻ, cô thầm nghĩ, đây là An Phong đang tỏ tình với cô sao?
Tuy có chút kì lạ nhưng cô thật sự rất hạnh phúc. Đây chính là điều cô mong ước bao lâu nay, cô hèn nhát không dám tiến lên, nhưng giờ anh đã tự bước về phía cô.
Anh thực cũng thích cô nên mới nói thế. Đầu cô hiện tại sắp nổ tung với mớ suy nghĩ của mình. Chợt cô nhận ra mình vẫn chưa trả lời anh, sợ anh hiểu lầm là cô từ chối, cô liền e thẹn cất giọng.
- Thật ra mình cũng thích cậu, vậy thì chúng ta yêu nhau đi.
Đây chính là vừa muốn trả lời vừa muốn thổ lộ tình cảm của bản thân.
An Phong có chút bất ngờ trước câu nói của Trà Anh. Tuy cả hai là bạn thân đã lâu, đối với đối phương thì đã hiểu tới từng đường chân kẽ tóc. Anh cũng đã sớm đoán ra cô hình như có chút tình cảm gì đó với anh, nhưng cũng chỉ là suy đoán.
Hôm nay sự việc này xảy ra, nghe chính miệng cô nói thì anh đã hiểu. Nhưng trong lòng lại không thấy vui, ngược lại thấy hối hận với câu nói trước đó.
Có phải anh không nên làm thế, nhưng lúc này men rượu trong anh cùng những suy nghĩ ban đầu khiến anh bình tĩnh lại. Tuy là thấy có lỗi nhưng trong lòng lại có suy tính khác, giống như ác ma trong anh trỗi dậy khiến anh làm theo.
Chỉ là, anh không biết việc làm ngày hôm nay của anh dã khiến mọi chuyện đi quá xa, không biết là một kỉ niệm đẹp hay là một sai lầm.
...
Khách sạn
Trà Anh lúc này có chút bối rối, cô kéo kéo cánh tay anh nói nhỏ.
- Có phải là hơi nhanh rồi không, chúng ta chỉ mới quyết định yêu nhau thôi mà.
Mặt anh bình thản đáp lại.
- Chúng ta quen nhau đã 10 năm còn thứ gì phải tìm hiểu nữa sao, hay là cậu không muốn. Nếu không muốn chúng ta có thể về?
Cô nghe vậy liền nghĩ lời nói của mình vừa rồi khiến anh không vui, nên vội vàng đáp lại.
- Không...mình không có ý đó.
Nói xong câu đó cô im lặng luôn, không nói gì nữa. Anh lấy được thẻ phòng, cô đi theo sau lưng anh lên phòng.
Đúng vậy cô và anh đã quá hiểu nhau chẳng cần phải tìm hiểu thêm. Hơn nữa cô đúng là cũng không còn nhỏ, về chuyện kia cũng không phải quá cổ hủ, dù sao cô cũng muốn trao lần đầu của mình cho người cô yêu.
Và thật ra là cô có niềm tin không nhỏ vào anh. Tuy rằng hiện tại anh đã có men rượu nhưng cô tin rằng anh cũng không hồ đồ làm bậy, là anh yêu cô nên mới muốn làm chuyện đó cùng cô.
Cả hai cùng vào căn phòng vừa thuê, vừa vào tới cửa anh đề cô lên trước cửa mà hôn lấy, cô chưa bao giờ hôn ai nên cũng chỉ hùa theo nụ hôn của anh, mặc cho anh dẫn dắt.
Cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến bên giường, Trà Anh bất ngờ bị đẩy xuống giường, chưa để cô kịp ngồi dậy thì An Phong đã tiến tới đè xuống người cô, lại tiếp tục một nụ hôn nồng nhiệt.
Trà Anh chìm đắm trong nụ hôn của anh mà không biết từ khi nào trên người cả hai đã không còn mảnh vải, anh rời đi môi cô rồi ngửng lên nhìn với ánh mắt ôn nhu, nó chứa định tình yêu ngọt ngào và cả sự khát vọng.
Anh hướng đến tai cô hôn xuống rồi khẽ nói.
- Anh yêu em, đừng rời xa anh.
Trà Anh chìm đắm trong sự ngọt ngào, còn nghe được câu nói kia của anh khiến cô càng yêu người đàn ông này, cô vui đến nỗi mà khóe mắt tràn ra một giọt lệ, cô giọng có chút nghẹn ngào đáp lại.
- Em cũng yêu anh.
An Phong nghe cô nói vậy lại càng trở nên cuồng dã, cúi xuống hôn lấy cô lần nữa. Trà Anh cũng vui vẻ đáp lại, quàng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nụ hôn.
Cuối cùng thì cô cũng đợi được đến ngày này. Ngày anh đáp lại tình yêu của cô, hiện tại cô hạnh phúc đến ngất ngây, cả đời cũng không muốn thoát ra. Cô nguyện trao hết tất cả cho người đàn ông này, sau đêm này anh ấy sẽ là người đàn ông của cô và cô sẽ là người phụ nữ thuộc về anh ấy.
Đêm nay còn rất dài, hai con người cùng hòa quyện với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hy vọng sau đêm nay mọi chuyện đều tốt đẹp, nó sẽ là đêm đáng nhớ chứ không phải là một đêm khiến người ta cảm thấy tội lỗi muốn quên đi.
...
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì anh đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa suy tư điều gì đó. Cô cảm thấy cơ thể mình thật sự rất mỏi, còn rất mệt, cũng có hơi đau. Nhưng hơn hết cô lại thấy rất vui, cứ thế cô nằm trên giường si mê nhìn anh mà cười. Lúc này anh bỗng quay qua nhìn cô, bốn mắt chạm nhau khiến cô ngại ngùng quay đi.
An Phong lại không giống cô, anh không có gì là ngại ngùng mà rất bình tĩnh lên tiếng.
- Xin lỗi.
Trà Anh nghe anh xin lỗi thì trong lòng lại có hơi khó chịu, anh nói thế là có ý gì. Cô cảm thấy bất an trong lòng, nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cô có chút cân bằng lại.
- Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì em thay đồ đi, anh đưa em về nhà.
Trà Anh nghe anh nói sẽ chịu trách nhiệm, đến cả cách xưng hô cũng đổi luôn rồi, cô cũng đã an tâm. Khuôn mặt căng thẳng lúc nãy cũng giãn ra. Lúc nãy nếu thực sự anh nói ra mấy lời như cô nghĩ, từ chối, phũ bỏ chuyện hôm qua thì cô cũng không biết nên làm thế nào.
Từ khi cô quyết định cùng anh bước vào khách sạn thì tình bạn kia của hai người đã chấm dứt, nếu hiện tại không thể là người yêu hoặc vợ chồng thì có lẽ cuối cùng chỉ có thể là người dưng.
Một tuần sau sự việc đó, An Phong cùng ba mẹ đến hỏi cưới cô. Cả hai bên gia đình rất vui vẻ khi làm thông gia, dù sao cũng là hàng xóm thân thiết nay kết thông gia, thân lại càng thân.
Bạn bè khi nghe tin cô và anh kết hôn thì bất ngờ nhưng mọi người đều chúc phúc. Vài người bạn thân thiết còn cố tình trêu trọc cô suốt một tuần liền, nói hai người giấu quá kĩ.
Cả hai cứ thế chuẩn bị tiến vào thế giới hôn nhân. Cô vui mừng khi sắp được gả cho người mình yêu, đây có lẽ là hạnh phúc lớn nhất đời cô.
Rồi cũng đến ngày diễn ra hôn lễ
Trà Anh bước vào lễ đường với chiếc váy trắng lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, trên tay là bó hoa tươi đầy màu sắc, cuối cùng chính là nở nụ cười hạnh phúc tiến đến gả cho chàng trai cô yêu.
An Phong cũng xuất hiện trọng bộ âu phục lịch lãm, áo sơ mi trắng, cà vạt cùng áo vest đen. Hướng mắt nhìn về cô dâu của mình, tuy nhiên trong mắt của anh lại chứa nhiều sự phức tạp, khiến cho không thể biết rằng cảm xúc lúc này của anh thế nào.
Cô tiến đến trước mặt anh, cả hai nắm lấy tay nhau hướng về Chúa bắt đầu buổi lễ.
Lúc cả hai đang thề nguyện trước Chúa, chuẩn bị trao nhẫn thì An Phong nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe xong mặt anh liền biến sắc quay qua nói với cô.
- Anh không thể tiếp tục hôn lễ, anh có việc gấp phải đi, xin lỗi em. Chúng ta dời hôn lễ được không?
Rõ ràng là hỏi ý kiến của cô, nhưng sao cô thấy dù là nói được hay không thì nhất định anh vẫn rời đi, có lẽ chỉ hỏi cô lấy lệ thôi.
Anh chắc cũng hiểu rằng chẳng cô dâu nào lại muốn chú rể mình rời đi giữa hôn lễ của họ chứ.
Trà Anh biết cuộc gọi đó có điều không lành rồi nhưng không ngờ lại thế. Lúc này cô cố gắng bình tĩnh nói.
- Có chuyện gì thế anh?
Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đáp.
- Linh Chi cô ấy...cô ấy gặp tai nạn đang rất nguy kịch, mà ở đây cô ấy không có người thân, chỉ quen biết anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy.
Nghe đến đây trái tim cô như bị hàng trăm vết dao cứa vào, cô biết cô gái này, đây là bạn gái cũ của anh, cũng là cô gái mà anh yêu sâu đậm nhất, cô còn nhớ lần đó anh thất tình đã suy sụp thế nào.
Suốt mấy năm nay anh vẫn không yêu ai khác, và có lẽ nếu lần đó anh không say, cả cô và anh không xảy ra quan hệ, thì đến giờ anh vẫn độc thân. Cô hoang mang, có hơi lo sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Anh thấy cô không nói gì thì lại nói tiếp.
- Anh xin lỗi, anh phải đi. Anh sẽ giải thích với em sau.
Trà Anh dù tức giận nhưng vẫn dịu dàng lên tiếng.
- Nếu bây giờ em nói anh đừng đi thì anh có ở lại không?
An Phong nghe vậy thì khó xử không đáp. Cô cười nhạt, sớm đã biết nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Anh dù cảm thấy vô cùng áy náy cùng Trà Anh, nhưng anh không còn nhiều thời gian, cuối cùng vẫn là buông tay cô rồi nói.
- Xin lỗi, không thể.
Nói xong anh liền vội vàng rời đi.
Chú rể rời đi ngay trong hôn lễ chưa hoàn thành khiến cho mọi người dưới lễ đường không hiểu gì bàn tán sôi nổi, cả ba mẹ hai bên cũng ngơ ngác không hiểu.
Cô tuyệt vọng nhìn bóng anh rời đi, miệng thầm thì.
- Anh không thể mặc kệ cô ấy, nhưng anh lại mặc kệ em.
Ngừng lại một lát, cô lại tự cười chính mình, sớm đã biết còn cố chấp chuốc thêm đau khổ, nhục nhã.
Hình như cô sợ bản thân mình chưa đủ đau thì phải.
Trước hôn lễ một ngày, An Phong có đi uống rượu cùng vài người bạn đến say mèm và người chăm sóc cho anh chính là cô.
Hôm đó anh say và nói ra tất cả, thì ra vốn dĩ hôm anh muốn cùng cô yêu nhau là vì anh vừa nghe tin bạn gái cũ kia trở về, anh muốn chọc tức cô ấy mới làm thế.
Hơn nữa anh còn nói anh hối hận rồi, hôm đó anh không nên làm thế, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, anh không thể không có trách nhiệm với cô.
Nghe anh nói những câu đó mà cô chết sững, vậy ra là kết hôn với cô chỉ là vì trách nhiệm thôi sao. Cô đúng là không nhìn lầm anh, anh là người rất có trách nhiệm, nhưng như này cô không muốn, cô muốn là tình yêu của anh chứ không phải chỉ vì trách nhiệm.
Nhưng có phải là cô quá tham lam thế nên bây giờ mới thế này không?
Cô đau lòng nhưng vì ích kỉ vẫn cố chấp thử, muốn thử biến đổi trách nhiệm kia thành tình yêu. Cô vẫn còn nghĩ rằng, có lẽ anh cũng có một chút tình cảm với cô, sẽ không bỏ rơi cô.
Đúng là cô ích kỉ, nhưng ai lại chẳng muốn được hạnh phúc chứ, tình yêu của chính mình thì mình tự tranh giành và bảo vệ lấy. Nhưng hình như cô nghĩ sai rồi. Ngay cả cơ hội giành lấy cô cũng không có, mới vừa bắt đầu cô đã bị loại rồi, thua một cách thảm hại.
Anh nói không thể bỏ rơi cô ấy nhưng lại có thể bỏ cô một mình trong lễ cưới chứng tỏ cô không quan trọng bằng cô gái kia.
Đến giờ cô đã nghĩ thông rồi, yêu một người không yêu mình chỉ tự hành hạ bản thân thôi. Cô không trách anh, bởi vì ngay từ đầu chính là cô tự nguyện. Thôi thì đến lúc cần buông tay rồi, hôn lễ này cũng không cần dời nữa, cứ thế mà hủy bỏ luôn đi.
Mọi người bên dưới vẫn bàn tán, ba mẹ hai bên cũng lo lắng hỏi cô, cô an ủi họ rồi cầm mic nói.
- Xin lỗi mọi người, cũng cám ơn mọi người đã đến tham dự nhưng đám cưới này phải hủy rồi. Tôi thành thật xin lỗi.
Nói rồi cô cúi gập người xin lỗi, sau đó rời đi. Ba mẹ cô hốt hoảng không hiểu chuyện gì chạy theo. Cô chỉ biết nói xin lỗi với họ rồi nói lý do là không thích thì không lấy nữa. Ba cô lúc đó rất tức giận nói.
- Con nghĩ hôn nhân là chuyện đùa sao, thích thì lấy không thích thì bỏ sao.
Cô vẫn không nói gì, đến giờ cô vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào, đây chính là lựa chọn của cô thì tại sao phải khóc chứ. Cứ thế hôn lễ trong mơ của cô trở thành trò cười, chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh.
Sau hôm đó cô tự nhốt bản thân trong nhà hơn một tuần, anh có đến cô cũng không gặp. Sau hơn một tuần suy nghĩ, cô quyết định sẽ nhận dự án ở nước ngoài và qua đó làm việc 2 năm. Ban đầu có cô từ chối công việc này vì sắp kết hôn không muốn xa gia đình, nhưng giờ thì hôn lễ cũng hủy rồi.
Chỉ là vẫn không yên tâm với ba mẹ, cô đúng là bất hiếu chỉ suốt ngày khiến ba mẹ phiền lòng.
Hôm đó ba rất tức giận mới không kiềm chế được mà quát cô, chứ thực ra ông rất thương cô.
Nếu đặt mình vào vị trí của ông sẽ hiểu, đám cưới của con mình đang diễn ra tốt đẹp, bỗng dưng lại bị hủy bỏ, hỏi lý do tại sao thì lại nhận lại câu trả lời vô trách nhiệm kia của cô, ba không đánh cô đã là quá nhân từ rồi.
Hơn nữa khi thấy cô tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần, ông đã lo lắng đến phát khóc. Chỉ nhiêu đây cũng đủ biết ba thương cô thế nào.
Ba mẹ dường như cũng nhận ra điều gì đó nên cứ gặn hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao hôm đó anh lại rời đi rồi cô lại tuyên bố hủy hôn, đã thế bây giờ cô còn không chịu gặp mặt anh. Còn anh cũng kì lạ, sau hôn lễ cũng đến tìm cô giải thích, nhưng lần đó cô không chịu gặp và từ đó đến nay anh không xuất hiện nữa.
Ban đầu cô vẫn kiên quyết không nói, nhưng rồi cuối cùng nhìn ba mẹ vì cô mà đau lòng cô không thể không nói.
Sau khi ba biết chuyện, ông còn định đến đánh cho anh một trận, nhưng cô đã ngăn cản lại và giải thích, thật ra vốn dĩ chuyện này anh không có lỗi, là do cô tự muốn rút lui. Nhưng ba mẹ vì thương cô nên vẫn rất tức giận. Cô lại không muốn vì chuyện riêng của hai đứa mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của người lớn. Sau đó cô muốn đi làm ở nước ngoài hai năm.
Họ tuy không muốn Trà Anh đi xa nhưng cũng không muốn cô cứ mãi buồn phiền ở đây. Ba mẹ vẫn vậy vẫn luôn yêu thương cô nhất.
Chính vì thế cô phải sống thật tốt, bù đắp cho ba mẹ. Hai năm chỉ hai năm thôi sẽ quay về.
Rời đi không phải vì trốn tránh mà là vì tương lai của bản thân cô. Coi như mọi chuyện là một kí ức thanh xuân không hoàn chỉnh nhưng nhớ mãi không quên.
Chỉ tiếc cho tình bạn 10 năm của cả hai, phải chăng nếu ngày đó cô từ chối anh thì cả hai vẫn là bạn tốt, sẽ không đưa sự việc đến ngày hôm nay. Nhưng cũng chỉ là nếu như, mãi cũng chẳng quay lại ban đầu được nữa, có lẽ ngay từ đầu quyết định đó cô không hối hận chỉ là không ngờ cái kết lại không đẹp thôi.
Tương lai bất ngờ, gặp nhưng không ở lại, có hợp có tan, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tạm biệt đoạn tình cảm đơn phương, tạm biệt tình bạn 10 năm của chúng ta.
Hai năm sau
Công việc ở nước ngoài của Trà Anh đã kết thúc, cô trở về nước.
Hiện tại cô đã có danh tiếng không nhỏ trong lĩnh vực tư vấn Luật. Vừa về nước cô cũng được một công ty lớn trong nước mời về làm cố vấn Luật cho công ty họ. Do cũng muốn ở lại trong nước luôn để tiện chăm sóc ba mẹ nên cô đã đồng ý lời mời của công ty kia.
Sau hai năm quay lại, nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều, phải chăng thứ thay đổi nhiều nhất chính là chúng ta.
Hai tuần sau khi về nước, Trà Anh nhận được điện thoại của bạn học báo họp lớp cấp 3 vào cuối tháng. Nhưng cô lại không muốn đi, thật ra là vì không muốn gặp người kia.
Công việc mới của cô cũng không có gì bận rộn nhiều, dường như có rất nhiều thời gian rảnh.
Mới hôm qua cô cùng mẹ đi dạo, sau đó dừng lại trước một nhóm người đang múa. Bỗng mẹ nói với cô.
- Đã lâu lắm rồi mẹ không được nhìn thấy con múa. Nếu con gái mẹ mà múa chắc chắn còn đẹp hơn cô gái kia.
Nghe đến đây, Trà Anh có chút sững lại.
Trước đây, cô từng theo học múa từ 6 tuổi, cô giáo lúc đó còn khen cô rất có thiên bẩm về phương diện này. Cô cũng theo học rất lâu và cũng trở nên rất chuyên nghiệp. Nhưng vào năm cô 14 tuổi, trong một lần biểu diễn cô bị chấn thương, từ đó không còn múa nữa.
Nghĩ đến đây cô cũng hơi cảm thán thời gian trôi nhanh thật, cô cũng đã bỏ ước mơ ấy lâu đến vậy rồi, tự nhiên thấy có hơi nhớ.
Mẹ thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, liền nảy ra đề nghị.
- Hay con múa lại đi? Mẹ muốn thấy con trở lại sân khấu lần nữa.
Trà Anh có hơi bất ngờ với lời đề nghị này. Bản thân cô cũng do dự không biết thế nào, dường như đam mê ấy chưa bao giờ tắt, cô cũng muốn bước lên sân khấu lần nữa. Hơn nữa mẹ cũng muốn cô thử lần nữa.
Nhưng cũng đã nhiều năm không tập rồi, không biết có được nữa không. Mẹ thấy cô do dự thì nói thêm.
- Nếu con thích thì cứ làm, mẹ luôn ủng hộ con, con gái.
Trà Anh xúc động vô cùng, mẹ luôn như thế, luôn ủng hộ cô.
Thế là cô hạ quyết tâm sau đó nói với mẹ.
- Dạ con sẽ sẽ thử vào trung tâm múa học lại xem sao. Con nhất định sẽ lại múa cho mẹ xem.
Mẹ nghe vậy liền vui vẻ, cười vuốt tóc cô đáp.
- Được..được..con thích là được.
Sau ngày hôm đó, Trà Anh tranh thủ thời gian rảnh liền đăng kí vào một trung tâm dạy múa gần nhà, cuối tuần sẽ có tiết học.
Cứ thế cuộc sống mới về nước của cô diễn ra êm đềm, mọi thứ đều tốt đẹp.
Rất nhanh đã đến cuối tháng, cô bạn cũ lại gọi kêu cô đi họp lớp, có chút khó xử nhưng Trà Anh vẫn không muốn đi. Cô không muốn tự làm khó bản thân mình, như thế rất khó chịu, vẫn là từ chối.
Cô bạn kia không thuyết phục được thì cũng đành chịu.
Vào ngày cuối tuần vừa hay hôm nay một người bạn từ nước ngoài của Trà Anh về nước. Anh ấy kêu cô ra sân bay đón, do là cũng thân thiết nên cô không từ chối.
Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng tên Minh Thiên, không chỉ là giỏi giang có tiếng trong lĩnh vực y tế mà còn là vì vẻ ngoài quá sức hoàn hảo, vừa ôn nhu vừa điềm đạm.
Trà Anh đón Minh Thiên từ sân bay về thì tiện thể đưa anh ấy đi tham quan khắp nơi, một phần là cô cũng muốn nhìn xem nơi đây đã thay đổi thế nào rồi.
Cứ thế cả hai đi dạo khắp nơi, đến tối thì vào một nhà hàng gần đó ăn tối.
Tuy nhiên việc đi chung với một anh chàng có vẻ ngoài quá xuất chúng khiến cô cũng tự cảm thấy bản thân bị chú ý nhiều hơn. Cũng may là cô cũng không xấu, không đến mức chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng ở mức đáng yêu, có chút quyến rũ, chững trạc của phụ nữ trưởng thành.
Đặc biệt khí chất sang trọng vốn có sẵn trong người cô, ít gì cô cũng được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, cũng không khác lắm các tiểu thư nhà tài phiệt.
Cả hai chuẩn bị vào bàn mà nhân viên hướng dẫn thì đồng loạt một đám người ùa vào sảnh giữa của nhà hàng, nơi có đặt một chiếc bàn lớn, mấy chục người ngồi.
Có lẽ là để họp mặt đông người. Cô cũng không quan tâm nhiều đến nhóm người đó nữa. Vừa chuẩn bị gọi đồ thì bị một tiếng nói làm cho cô giật mình.
- Trà Anh, sao cậu nói không đi họp lớp?
Trà Anh ngơ ngẩn ra trong giây lát, cô gái kia nhìn cô và Minh Thiên đầy ý vị rồi trêu chọc.
- À thì ra việc bận của của cậu là đây. Nhưng đằng nào cũng đến rồi, lớp mình đang ở ngay kia, hai người cùng đến luôn đi.
Trà Anh định từ chối nhưng cũng chẳng được nữa, cô bạn kia đã kéo cả cô và Minh Thiên đến nơi luôn rồi.
Cô cũng hơi ngại vì lúc đầu đã từ chối, vậy mà không ngờ lại trùng hợp gặp luôn tại đây. Thôi thì đành chịu thôi.
Có điều khiến cô đáng lo ngại hơn chính là Minh Thiên. Rõ ràng nên tiếp đãi anh bạn này chu đáo vậy mà lại để anh bị kéo đến chỗ này cùng cô. Bạn học cũ của cô chứ Minh Thiên thì quen biết gì, cảm thấy có hơi kì lạ.
Trà Anh sợ Minh Thiên cảm thấy phiền liền ngại ngùng lên tiếng.
- Xin lỗi anh nha, nếu anh không muốn thì anh về trước đi, em ở lại một lát rồi về sau, có gì chúng ta hẹn lần sau đi ăn, em sẽ bù.
Có điề, hình như Trà Anh nghĩ nhiều rồi, gương mặt vui vẻ tươi cười kia của Minh Thiên đâu có chút nào là khó chịu, dường như anh còn rất thích thú.
- Không sao, quen biết thêm bạn cũng vui mà. Hay em ngại, không muốn anh đi cùng?
Trà Anh bị Minh Thiên hỏi thế có chút ngượng liền giải thích.
- Không phải thế, anh thấy thoải mái là được rồi.
Trà Anh vừa dứt lời thì cô bạn kia lại lên tiếng.
- Hai người mau đến đây, mọi người đã đến đủ rồi này.
Mọi người dường như đã đến gần đầy đủ và ngồi gần kín hết bàn. Cô bạn hồi nãy đưa cô và Minh Thiên đến hai chỗ trống kêu ngồi xuống. Lúc này một người bạn lên tiếng.
- Wow, Trà Anh đây rồi.
Nghe vậy cô cũng vui vẻ chào mọi người.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Nghe cô nói vậy mọi người đồng loạt nói.
- Đúng là lâu rồi không gặp.
Nói xong mọi người cười nói vui vẻ. Bỗng một anh bạn nhìn qua Minh Thiên rồi lại nhìn cô nói.
- Trà Anh, cậu không giới thiệu chút về anh bạn này sao?
Mọi người cũng đang rất hiếu kì về Minh Thiên, nghe người kia hỏi đúng câu hỏi bản thân muốn hỏi liền nhao nhao đồng thanh thúc giục cô nói về anh ấy. Cô có chút ngại ngùng cười nói.
- À anh ấy tên Minh Thiên là bạn của mình.
Nghe vậy cô bạn lúc nãy vừa chào cô lại trêu nói.
- Là bạn bình thường, không phải bạn trai sao?
Trà Anh nghe vậy thì càng ngại hơn, liền vội giải thích. Nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Mà giọng nói này lại khiến cô bất giác đờ người.
- Chào mọi người, tôi đến muộn.
....
Nửa tiếng trước
Trợ lý vừa báo cáo tiến trình công việc xong xuôi, nhưng anh ta vẫn chưa ra ngoài ngay mà tiếp tục lấy ra thêm một tệp tài liệu khác.
Lúc này người đàn ông nãy giờ im lặng nghe trợ lý báo cáo, bây giờ lại cất giọng.
- Hôm nay cô ấy thế nào?
Trợ lý hiểu ý liền nhanh chóng nói ra thông tin, đồng thời lấy một sấp ảnh trong tệp giấy kia ra đưa cho anh.
- Hôm nay cô Trà Anh đi đón một người bạn ở sân bay, sau đó họ đi chơi. Đây là hình ảnh chụp được.
An Phong cầm tấm ảnh chụp Trà Anh và Minh Thiên đang tươi cười cùng nhau thì bất giác nhíu mày lên tiếng.
- Điều tra xem anh ta là ai, có quan hệ thế nào với cô ấy.
Trợ lý dạ một tiếng sau đó chợt nhớ ra gì đó liền nói.
- À đúng rồi. Hôm trước có một người bạn gọi điện thoại cho chủ tịch, thông báo anh đi họp lớp, chính là hôm nay. Anh có đi không ạ.
Anh không cần suy nghĩ liền nói không đi. Nhưng bỗng nghĩ lại gì đó liền hỏi.
- Hiện tại cô ấy đang ở đâu, có đi họp lớp không?
Trợ lý bỗng chốc bối rối, boss cũng hỏi khó quá đi. Việc cô gái kia có đi hay không sao anh ta biết được.
Nhưng hiện tại ở đâu thì chắc là có thể tìm nhanh đi. Thế là trợ lý vội vàng gọi cho thám tử để biết vị trí hiện tại của cô. Rất nhanh đã biết vị trí hiện tại, anh ta liền báo cáo.
- Hiện tại cô Trà Anh đang ở nhà hàng Đông Anh. À mà hình như họp lớp cũng tổ chức ở nhà hàng đó, có lẽ cô ấy đến để họp lớp.
Sau khi nói xong trợ lý thở ra một hơi, mặt có chút hớn hở, tự hào về bản thân nhanh nhạy, may mà anh ta sực nhớ ra địa điểm tổ chức họp lớp. Thế là kết hợp hai thông tin lại với nhau cho ra kết luận. Anh ta cứ mãi tự hào mà không để ý đến sắc mặt của boss mình thế nào.
Đến lúc quay qua thấy An Phong đang suy nghĩ gì đó liền rụt rè định lên tiếng, nhưng chưa kịp thốt ra thì anh đã nói trước.
- Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến đó.
Trợ lý có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng nhận lệnh rồi ra ngoài chuẩn bị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play