Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN TR:

Chapter 1

Haruka Rui
Haruka Rui
Đây...là đâu?
Rui bừng tỉnh, cảnh giác quan sát xung quanh.
Xác định đây chỉ là một phòng ngủ của đứa trẻ bình thường thông qua những gì có trong phòng, Rui lại tiếp tục nằm xuống nhưng vẫn không buông sự phòng bị.
Dù sao cậu đang bị thương nặng, bây giờ có bị ám sát cũng chưa chắc tiếp được mấy chiêu.
*Cửa mở: "Cạch"*
Haruka Rui
Haruka Rui
*Cảnh giác* Ai!?
Sano Emma
Sano Emma
A! Anh tỉnh rồi hả?
Ngạc nhiên trước giọng nói của một đứa bé gái, Rui ngồi bật dậy và bất cẩn động vào vết thương trên người. Cậu đau đớn rên rỉ rồi lại nằm bịch xuống.
Sano Emma
Sano Emma
Ài, anh quát to thế làm gì? Emma giật hết cả mình...
Sano Emma
Sano Emma
Thôi, em đi gọi anh Shin lên đây. Mặc dù em không biết anh là ai, nhưng anh Shin đã nói là phải chăm sóc cho anh nên em mới làm. Thế mà không đâu lại mắng Emma, hứ!
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Haruka Rui
Haruka Rui
Hơ hơ...
Một lúc sau, Rui rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân từ từ hướng đến căn phòng cậu đang nằm. Bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng, khác hẳn với tiếng chạy "bịch bịch" của cô bé ban nãy.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sao rồi? Em khỏe hơn chưa?
Shinichiro giúp Rui ngồi dậy, chèn một chiếc gối ra đằng sau để cậu tựa vào rồi đặt người xuống cái ghế bành bên cạnh, thản nhiên hỏi.
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Haruka Rui
Haruka Rui
*Quay mặt đi*
Quay mặt đi, đó là tất cả những gì cậu dám làm lúc này. Sau tất cả mọi thứ cậu đã gây ra, cậu...hoàn toàn không có tư cách nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Shinichiro.
Haruka Rui
Haruka Rui
*Trốn tránh*
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không phải tội lỗi. Anh không trách em vì đã làm thế đâu.
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Làm gì á, đương nhiên là về việc giết bố anh rồi?
Haruka Rui
Haruka Rui
*Giật mình*
Haruka Rui
Haruka Rui
Em...
Rui đối mặt với sự bình thản của anh. Dường như Shinichiro không cảm thấy gì cả, nhưng cậu biết "cậu" thực sự đã làm một việc rất kinh khủng.
Haruka Rui
Haruka Rui
Shin-
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Cắt ngang* Đừng nói.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh biết rất rõ lý do em làm vậy, và anh sẽ không trách em đâu.
Haruka Rui
Haruka Rui
*Ngạc nhiên, mắt mở to* ...Sao cơ?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh đã đọc đống tài liệu đó.
Cơ thể Rui run lên khi nhớ về kế hoạch hoàn hảo chi tiết được viết trong tập files cậu tìm được khi còn ở trong băng. Nó thực sự đã lừa tất cả mọi người... Một cú lừa ngoạn mục...
Shinichiro quan sát từng biến hóa biểu cảm của cậu, anh vẫn giữ nguyên tâm trạng bình tĩnh đó.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em cũng biết rồi đấy, anh không có "nó". Vì vậy, anh vốn đã định sẵn là không thể thừa kế Bonten - băng tội phạm có quyền lực lớn nhất nước Ý.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh không có, nhưng thật không may, một trong những đứa con của ông ta lại thừa hưởng - thừa hưởng rất rõ ràng, rất thành công.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Có chăng đó là tất cả những gì ông ta quan tâm mà thôi, gia tộc Sano này...vốn đã rất máu lạnh.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Bỗng bật cười, ngả người dựa vào ghế* Mà... Ông ta chết rồi cũng tốt!
Haruka Rui
Haruka Rui
Cũng tốt?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừm. Vậy thì đứa em kia của anh sẽ không phải dính vào chuyện này nữa *Cười tươi*
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Đứng dậy* Được rồi! Hôm nay như vậy thôi, anh phải đến cửa hàng xe đây. Giờ Boss lớn đã không còn, người làm trợ lý như anh cũng có thể tập trung vào những thứ mình yêu thương được rồi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em có thể tiếp tục ở lại đây dưỡng thương nếu em muốn, Rui.
Shinichiro đi rồi. Rui lại nằm phịch xuống. Mái tóc rối che đi đôi mắt đỏ đục.
Haruka Rui
Haruka Rui
Hah...
Một tuần sau đó, cậu vẫn ở lại nhà Sano. Dù sao đây là nơi duy nhất mà cậu sẽ không bị các thế lực thù địch đuổi giết.
Hàng ngày đều đặn Shinichiro đều sẽ lên thăm cậu, đôi lúc còn mang theo vài gói trà, hai người sẽ vừa thưởng thức trà vừa ôn lại chuyện xưa.
Emma lâu lâu lại mon men lên chỗ cậu. Nhìn cái cách cô bé xinh xắn túm chặt vào ống quần Shin mà bẽn lẽn nhìn về phía cậu làm Rui thực vui vẻ.
Về phía Emma thì nó thấy thực ra có Rui ở nhà cũng không tệ. Hai người anh của nó đều thích lêu lổng bên ngoài, chỉ có cậu không thể đi đâu được, hai người cũng sẽ nói chuyện, hỏi thăm nhau vài cậu.
Gần đây Rui đã "miễn cưỡng" để Emma thay băng y tế hộ, con bé sẽ coi đấy là một dấu hiệu tốt đi.
Haruka Rui
Haruka Rui
Khụ khụ khụ...
Sano Emma
Sano Emma
Haruka Rui anh làm cái gì vậy 😱
Emma hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thân hình đang loạng choạng bước xuống cầu thang, từng bước từng bước nặng nhọc.
Rui cao hơn Emma một cái đầu, nên khi đỡ cậu Emma cũng chẳng giúp được bao nhiêu, còn Rui thì đang đau muốn chết.
Nãy con bé nhỡ dí mạnh vào vết dao rạch ở một bên hông của Rui. Đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi mà nó vẫn chẳng đỡ gì cả. Là một người có thân phận đặc thù, nhưng xét theo độ tuổi thì cũng chỉ mới là trẻ con mà thôi, Rui hiển nhiên không thể chịu được nỗi đau thấu xương này.
Ngay lúc Emma sắp không thể giữ được nữa, một cậu bé nhảy lên tách Rui và Emma ra, một tay ôm lấy Emma một tay giữ thăng bằng cho Rui, cả ba cứ như vậy xuống được tầng 1.
Rui âm thầm quan sát Mikey, cậu ta chì thấp hơn cậu tầm 2-3cm, mái tóc vàng tươi như ánh mặt trời được cắt ngắn, cùng đôi mắt đen như xoáy thẳng vào tâm can người đối diện; và đặc biệt, từ cách cậu ta dễ dàng giữ cả hai người như thế, Rui có thể nhìn ra cậu ta khá mạnh.
Vậy đây chắc hẳn là...
Haruka Rui
Haruka Rui
Sano... Manjiro?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
...
Haruka Rui
Haruka Rui
...Mikey?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Ò, chào.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Cậu chính là cái tên đã cướp phòng tôi mà Shin bảo đấy hả.
Mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Rui. Rất hiếm khi cậu nao núng trước ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt của người có vẻ cũng trạc tuổi cậu này mang lại cảm giác áp bức không tên.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Hmm... Màu tóc và mắt của cậu đặc biệt thật đấy!
Rui xác thực có ngoại hình rất đặc biệt, nếu không muốn nói là kỳ lạ: Tóc ba màu đen - đỏ - trắng với đôi mắt màu đỏ máu.
Haruka Rui
Haruka Rui
À... Cậu cũng rất... Đáng yêu?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
...
Sano Emma
Sano Emma
...
Sano Emma
Sano Emma
*Đứng sang một bên nhìn kĩ Mikey* Đúng là cũng có nét đáng yêu...?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Sao hai người dám, gọi tôi là đáng yêu hả!!!!!!
Nhìn đến cái chân chuẩn bị nâng lên của Mikey rồi nghĩ đến Rui "nhỏ bé, yếu đuối, thương tật đầy mình", Emma bỗng sinh ra suy nghĩ muốn bảo hộ người yếu hơn, thế là bèn đứng chắn trước Mikey và Rui, dù chiều cao cô không bằng cả hai người.
Sano Emma
Sano Emma
*Đứng dang tay ra chắn cho Rui* Oái oái anh hai bình tĩnh. Bình tĩnh!!!
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Giơ lên*
Sano Emma
Sano Emma
Mikey không được bắt nạt Rui! *Dù sợ vẫn kiên quyết không tránh ra*
Haruka Rui
Haruka Rui
*Định chạy lên ngăn*
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Không hề có ý muốn đánh*
...
...
Mấy đứa đang làm gì.

Chapter 2

Shinichiro thấy Emma chạy ra đằng sau mình trốn cũng chỉ biết cười trừ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Thì thầm với Rui* Vậy... Em thấy thế nào?
Rui nghĩ ngợi một lúc thì thận trọng đưa ra câu trả lời.
Haruka Rui
Haruka Rui
*Ngập ngừng* ...Giống.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Híp mắt*
Thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau, Mikey bỗng cảm thấy khó chịu.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Nè! Anh Shin, giải thích với em đi chứ!!
Shinichiro đột nhiên nghiêm túc hơn.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừm. Emma và Mikey, anh có một chuyện quan trọng muốn thông báo đây.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Từ bây giờ, Rui sẽ là anh ba trong nhà. Nghĩa là em trai Mikey và anh trai Emma đấy.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
What?!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vậy nên là làm quan với nhau dần đi nhé. *Cười tươi đến đáng đánh*
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Còn Rui... *Quay sang nhìn cậu*
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Tiếng Ý* Hãy ở bên cạnh... Bảo vệ Mikey, nhé?
Mikey nhìn Shinichiro, nhưng cậu chẳng thấy gì bên trong khuôn mặt nghiêm túc ấy cả. Lúc anh nói với Rui bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu kia thì anh bỗng tỏa ra một luồng khí đặc biệt kích động, lạnh lùng mà lại khẩn thiết. Dường như anh Shin vừa nhờ Rui làm một điều gì đó. Nhưng GÌ mới được...?
-----------
Tối hôm đó...
Xem chừng Mikey thích nghi với người em trai lớn hơn Emma này sớm hơn dự kiến. Shinichiro biết vì một số việc mà không thể để Mikey và Rui chung phòng với nhau, mà anh với Rui lại càng không được - khụ, lý do vì thân phận thôi. Giờ thì cứ để tạm như vậy đã, rồi Shinichiro sẽ sắp xếp phòng khác cho Rui sau.
------------------
Sáng hôm sau...
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Gọi với lên tầng* Rui, nhanh lên! Còn anh Shin nữa, làm gì mà lâu thế hả?!!
Haruka Rui
Haruka Rui
*Xuất hiện ngay đằng sau lưng Emma đang làm bữa sáng* Chào.
Sano Emma
Sano Emma
ÓAAAAAAAA
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Hở *Chạy vào trong bếp*
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Emma em có sao kh-
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
...
Haruka Rui
Haruka Rui
*Xách cái cặp hôm qua Shinichiro chuẩn bị hộ lên* Rồi đi học thôi, Mikey.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Là anh Mikey!!!
Mikey và Rui mất 15 phút đi bộ đến trường, và Rui bị khung cảnh trước cổng làm cho choáng ngợp.
Hai hàng học sinh đứng khúm núm hai bên cổng trường, kéo dài đến tận con hẻm. Tất cả sau khi thấy bóng dáng Mikey đã ngay lập tức cúi chào, biểu hiện sự tôn trọng.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Liếc Rui, đắc ý cười* Hê hê thấy sao *-
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Hả??
Haruka Rui
Haruka Rui
*Thản nhiên đi qua*
Đột nhiên, cậu bị một kẻ trong đám học sinh đấy chặn lại.
Báo
Báo
Mày là thằng nào!?
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Haruka Rui
Haruka Rui
Tao á?
Tên kia thấy Rui đột nhiên bật cười thì hơi rén, nhưng vẫn phải ra vẻ ngầu lòi cơ.
Haruka Rui
Haruka Rui
*Thì thầm* Tao... Là ai nhỉ.
Báo
Báo
Hở- Ặc!
Mikey chạy qua cậu nhảy lên đá cho thằng đầu gấu một cái vào đầu làm hắn ngã gục xuống đất. Anh tặc lưỡi, khuôn mặt vô cảm nhìn xung quanh như một đức vua nhìn xuống lũ phàm tục và mở đường cho Rui.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Đi nào, em trai. Chúng ta muộn mất.
Haruka Rui
Haruka Rui
À... Vâng.
-Lớp của Mikey-
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Oi, Mikey!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Draken vừa đến nhà mày tìm mày đấy, hôm nay đến sớm vậy?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Eh??? *Gãi gãi đầu* Tao nhớ đã dặn nó là không cần rồi mà ta.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Nhưng Ken-chin chắc sẽ biết đường về trường thôi.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Quay sang cười với Rui vẫn đứng trước cửa lớp* Kệ đi hehehe.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Còn đây là...
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
À! Giới thiệu với mày, đây là EM TRAI tao, Rui.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Hehe nó có hơi ngại ngùng tí nên mày thông cảm nhá.
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Haruka Rui
Haruka Rui
Xin chào, cậu... *Đưa tay ra*
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi. Gọi tôi là Takashi được rồi. *Bắt lấy cái tay ấy*
Takashi rất bất ngờ với phong thái lịch sự và trưởng thành của Rui. Anh là một người anh trai đã phải một mình chăm hai đứa em từ rất nhỏ, nhưng bản thân cũng chưa từng thấy ai ở độ tuổi này lễ phép và đúng mực như vậy.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
*Thầm kết luận* "Đây là một đứa được giáo dục đàng hoàng."
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Chẳng qua, ai lại để tên nhóc thế này nhuộm quả đầu "chất" đó vậy?"
Rui đã không thèm cải trang mặc cho Shinichiro có ra sức khuyên nhủ, đấy cũng là lý do cậu đã để Mikey phải đợi.
Cũng là do cậu còn nông nổi, không muốn nhuộm đi mái tóc trân quý này, ngay cả tóc giả cũng không muốn đội.
Màu tóc di truyền từ cha mẹ cậu giờ chỉ còn là thứ duy nhất để Rui tưởng nhớ về họ, khi mà họ đã mất trong vụ đắm thuyền năm xưa và để lại cậu khi ấy mới 4 tuổi, cùng ông quản gia nhất mực trung thành...
Chính vì còn chưa thấu đáo, nên Rui mới nghĩ việc để mặt mộc chẳng là gì, điều mà sau này cậu tự nhận đã thực sự gây ra rất nhiều phiền phức.
Nhưng đây là chuyện của sau này.
Còn Rui của bây giờ, vẫn cứ nên tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ và tràn đầy nhiệt huyết, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh này đi...

Chapter 3

Mitsuya không hỏi, Rui cũng không nói. Cuối cùng lại trở về bầu không khí gượng gạo quen thuộc.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm... *lúng túng* Rui, tôi cũng gọi cậu như thế được không?
Haruka Rui
Haruka Rui
*Rũ mắt* Tùy cậu, Takashi.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Ây ya sao phải ngại làm gì nhở, đều là anh em với nhau mà cứ kiểu này là không được đâu!
Mikey giơ tay ra đập bốp vào lưng hai người. Takashi che lưng la lên một tiếng, trong khi Rui tránh được, âm thầm tìm một vị trí trống bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
*Ngạc nhiên*
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Làm sao mà cậu ta-"
Mikey thì biểu hiện rất bình thường. Cậu tự tin đi đến chỗ dãy bàn của Rui.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Cười, nói với bạn học bên cạnh Rui* Mày, nhường chỗ cho tao nhá?
"Bạn học"
"Bạn học"
A, hả?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Sao. Không được à?
"Bạn học"
"Bạn học"
*Ngay lập tức đứng dậy, luống cuống thu dọn sách vở* Không không, cậu cứ ngồi đi...
Thế là Mikey thành công "đổi" từ chỗ bên cạnh Draken sang ngồi cạnh Rui. Mitsuya vẫn chưa hết kinh ngạc thì một bóng dáng quen thuộc hớt hải chạy vào.
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Mitsuya! Mày có thấy Mikey đâu-
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Không...!??
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Ơ Mikey, sao mày...
Draken bối rối nhìn Mikey đang cười hề hề vẫy tay với mình, rồi lại nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cậu ta gật đầu với hắn.
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Chuyện này là sao đây?
Haruka Rui
Haruka Rui
...
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Ơ, tao chưa nói với mày à.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Ấy chết quên mất!
Haruka Rui
Haruka Rui
.....
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
....
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
......
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Thôi kệ đi!
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Đây là Rui, em trai tao.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Rui, đây là Ken-chin, anh em thân thiết của anh.
Haruka Rui
Haruka Rui
...Ồ.
Nói sao nhỉ, Draken không biết nên thấy thế nào nữa. Về việc nhà Sano bỗng dưng từ đâu đào ra một người "em trai" này mà Shinichiro hay Mikey đều không nói với mình làm Draken thấy bối rối.
Hơn nữa, ánh nhìn của cậu "em trai" này khi hai người mới chạm mắt lạnh đến thấu xương, làm hắn không khỏi rùng mình. Cứ như thể một con sói hằm hè thăm dò tên người lạ vừa bước vào lãnh thổ của mình, rồi khi cảm thấy không có uy hiếp lại kín đáo che giấu ánh mắt đi vậy.
Tâm trí của một thiếu niên trung học cảm nhận được mùi nguy hiểm, nhưng khi thấy ngay cả Mitsuya cũng rất hứng thú tán gẫu với Rui, Draken phải tự hỏi không biết bản thân có lo lắng thái quá không?
Rồi tiếng chuông "reng reng reng" kêu lên, tiết học cũng đã bắt đầu.
Vì Mikey đột ngột đổi chỗ, thành ra bàn của Draken ngồi khá xa so với cậu, Rui và Mitsuya. Hắn không nhịn được liếc qua Rui một lần nữa, nhưng lại bị ánh mắt của Rui làm cho chột dạ mà xoay mặt đi.
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
*Giật mình*
Haruka Rui
Haruka Rui
?
Ngồi cả sáng mà Rui vẫn chẳng đếm ra được cái lợi ích gì từ mấy bài giảng này. Rõ ràng là toàn kiến thức lớp 7 cậu biết rồi, mà sao cậu vẫn phải chịu đựng chớ??
Nhìn sang Mikey, người đang vò đầu bứt tai để giải cái bài toán đối với Rui là cực kì dễ, cậu chẳng thể hiểu nổi.
Không lẽ, trời cho một thiên phú võ nghệ đỉnh cao, cuối cùng lại đánh đổi bằng trí não?
Chắc ý của Shinichiro là muốn cậu kèm cặp cho Mikey đây...
Hôm đấy đúng là tẻ nhạt. Rui "đi theo" Mikey cả một ngày, đến mức mà cậu phải thiếu kiên nhẫn bắt đầu suy nghĩ đến việc cắt đuôi mấy tên này tại một con hẻm nào đó.
Cái người tên "Draken" kia cứ chốc chốc lại nhìn cậu dè chừng, làm như kín đáo lắm ấy.
Mitsuya Takashi, à, Rui khá là có thiện cảm với cậu ta. Dù cùng với người như Mikey đi náo loạn xóm chợ, Rui vẫn thấy được đây là người rất lí trí và điềm tĩnh.
Vậy nên Rui không khỏi có cái nhìn khác về cái gọi là "giới bất lương" mà Mikey ở nhà cũng cứ thi thoảng lại nhắc đến.
Haruka Rui
Haruka Rui
*Thở dài* "Thôi, không nghĩ nữa."
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Nè!
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Em thở dài cái gì. Đi với anh không vui à?
Haruka Rui
Haruka Rui
*Thẳng thừng* Ừ.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Hự* Đau lòng quá đấy.
Haruka Rui
Haruka Rui
Về đến rồi, cũng có định đi đâu nữa đâu?
Rui đã âm thầm nhớ được sơ đồ đường đi xung quanh đây, nên cũng chẳng muốn đi theo mấy tên này "lảng vảng đâu đâu" nữa.
Khắp con phố này, hễ cứ đi đến đâu thì Rui lại phải nhận ánh mắt soi mói và ngưỡng mộ của mấy "đứa" học sinh đến đó. Ai chẳng biết Mikey không chỉ đánh nhau giỏi mà còn có một gia thế "hiển hách", có anh làm ăn phát đạt, kinh doanh đồ sộ?
Haruka Rui
Haruka Rui
*Tự nhủ* "Thôi, lần sau đi một mình cho lành."
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Chưa được! Chúng ta phải đi chơi đã! Học cả một ngày quá mệt mỏi!
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
*Quay sang hai người còn lại* Đúng không bọn mày?
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
*Nhìn Rui lần nữa* Tao theo mày.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Mitsuya thì sao?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm... *Liếc Rui*
Haruka Rui
Haruka Rui
?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Kì thực, tao cũng phải về sớm trông em đây.
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Hảaaaaaaaa?
Sano Manjiro-Mikey
Sano Manjiro-Mikey
Bình thường giờ này ba đứa mình vẫn đi được màaaa. Tao muốn ăn Taiyaki!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hôm nay thực sự có việc mà. Là đột xuất đó.
Thấy Mikey ủ rũ, Draken mới xen vào, khoác vai cậu và nói.
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Thôi nào, Mikey! Để yên cho người anh đảm đang gương mẫu này đi làm tròn bổn phận của người anh trai đi chứ haha!
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
Takashi mày yên tâm nhá, Mikey có tao trông cho.
Ryuji Ken-Draken
Ryuji Ken-Draken
...À, cả Rui nữa.
Haruka Rui
Haruka Rui
Không cần.
Rui đáp ngay lập tức.
Haruka Rui
Haruka Rui
Tôi sẽ lên nhà bây giờ, nên không cần cậu quan tâm đâu.
"Đã không ưa người ta rồi, còn giả bộ khách sáo gì nữa chứ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play