Màn đêm kéo dài vô tận, phủ xuống khu công trình đã bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nơi hoang vu lẽ ra không có người lui tới bỗng nhiên truyền đến một vài tiếng nói chuyện.
“Thiên Thành, cậu có bao giờ yêu tôi chưa?”
Cậu vừa mới mở miệng đã kéo theo vết thương ở vùng bụng rách ra, lập tức rên lên một tiếng nhè nhẹ.
Người ngồi trong góc kia so với cậu thì điềm tĩnh hơn nhiều. Dù bản thân anh đang bị trói vẫn mang một loại khí chất không sợ trời không sợ đất. Quách Thiên Thành cau có với cậu: “Đã giờ phút nào rồi mà cậu còn hỏi tôi mấy lời vớ vẩn như vậy?”
Nhậm Tuân vẫn tiếp tục nói, giọng đã suy yếu do mất máu quá nhiều: “Hiếm khi được ở riêng với cậu. Nếu không nói chuyện thì tôi sẽ rất khó chịu.”
“Tính ra chúng ta biết nhau đã tròn tám năm. Tám năm chứng kiến cậu từ một chàng thiếu niên biến thành một người đàn ông chững chạc. Điều này thật sự giống như một giấc mơ vậy.”
Quách Thiên Thành không hiểu sao lại thấy khó chịu với những lời nói giống như di ngôn trước khi chết này của Nhậm Tuân. Thật muốn khóa cái miệng xui xẻo của người này lại!
“Thiên Thành, tôi hỏi lại cậu, cậu có từng thích tôi, thích dù chỉ một chút thôi hay chưa?”
Quách Thiên Thành khinh thường nói: “Chưa từng.”
Tám năm trời người này chạy theo anh ở khắp mọi nơi, số lần tỏ tình với anh đã đếm không nổi nữa, cậu ta hận không thể nói cho cả thế giới này biết cậu yêu anh nhiều đến nhường nào. Quách Thiên Thành không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng trong đời mình được nghe người này bày tỏ.
Khóe môi Nhậm Tuân mím lại rồi thả lỏng. Cậu cười.
“Hóa ra đây là đáp án của cậu.”
“Thiên Thành à, nếu có kiếp sau, tôi thật sự không muốn gặp lại cậu nữa.”
Khi Nhậm Tuân vừa dứt lời, kẻ bắt cóc bọn họ đột nhiên giương họng súng đen ngòm chĩa về phía Quách Thiên Thành, ngay lúc gã bóp cò, Nhậm Tuân hồi quang phản chiếu, theo bản năng bật người dậy chắn trước mặt anh.
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thật nhanh, thời điểm tiếng súng cướp cò vang lên dữ dội trong không gian, một dòng máu đỏ tươi nóng rẫy bắn lên khuôn mặt anh cùng với cái bóng người đang ngã xuống. Viên đạn xuyên qua trái tim Nhậm Tuân, khiến cậu đau đớn giãy nhẹ trong vũng máu. Quách Thiên Thành ngỡ ngàng lao về phía cậu, hai tay đều trở nên run rẩy thiếu chân thực.
Hóa ra Quách Thiên Thành đã âm thầm cởi được trói, thảo nào anh cứ tỏ ra ung dung từ đầu đến cuối.
“Vì cái gì, vì cái gì lại đỡ đạn cho tôi?”
“Bọn họ là kẻ thù của cha tôi, người họ muốn giết là tôi chứ không phải cậu, ai cho cậu đỡ đạn thay tôi!” m thanh của anh từ thét gào biến thành nức nở như một con thú bị vây hãm trong tuyệt vọng.
Anh dĩ nhiên không ngờ cái người mình luôn coi thường, cái người mình luôn ghét bỏ… Không tiếc hy sinh mạng sống để đỡ cho anh một viên đạn. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim anh dâng lên nỗi đau đớn khó chịu như xé rách da thịt mà chui ra. Vì cái gì, vì cái gì mà anh lại đau đớn như vậy cơ chứ?
Nhậm Tuân cố mở mắt nhưng con ngươi cậu cứ mờ đục rồi ảm đạm dần, lúc ấy, cậu tinh tường cảm giác được có thứ gì đó nóng ấm rơi xuống trán mình.
Hình như Quách Thiên Thành đang gọi cậu, hình như Quách Thiên Thành đang khóc.
Nhưng mà, cả thế giới này như không còn chút gì liên quan đến cậu vậy. Điên cuồng ôm chấp niệm suốt tám năm, cuối cùng đã đến lúc cậu nên từ bỏ. Trả lại anh cho anh, trả lại chính mình cho chính mình.
“Thiên Thành, tạm biệt cậu, không hẹn gặp lại.”
[...]
Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát rất nổi tiếng của tám năm về trước. Có vẻ người gọi đến rất gấp gáp, tiếng chuông cứ lặp đi lặp lại không có dấu hiệu muốn dừng.
Nhậm Tuân yếu ớt mở mắt, một tia nắng gắt bên ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn làm nổi bật lên vẻ mặt ngái ngủ của cậu. Nhậm Tuân cuối cùng cũng bị đánh thức, bật người dậy, đảo mắt nhìn quanh khung cảnh trước mắt mình.
Đây… đây chẳng phải là phòng ngủ của cậu tám năm về trước ư. Vì sao cậu lại ở nơi này?
Trí nhớ lũ lượt ùa về… Cậu nhớ mình xông xáo đỡ cho Quách Thiên Thành một viên đạn, cậu còn nhớ trước khi nhắm mắt xuôi tay còn thấy anh rơi nước mắt vì mình nữa. Tóm lại, chẳng phải Nhậm Tuân cậu chết rồi ư, khi đó trái tim rất đau, bóng tối vây hãm cậu rồi kéo đi hơi thở cuối cùng của cậu. Bây giờ cậu sao lại xuất hiện trong căn phòng tám năm về trước cơ chứ? Điều này thật khó tin làm sao!
Chiếc điện thoại cảm ứng còn đang reo, bên trên là cái tên Chu Gia Bảo to tướng phát sáng, đây là người anh em nối khố thân thiết nhất của cậu thuở thiếu niên.
Nhậm Tuân vừa nhấn nghe, người bên kia đã xổ một tràng như nã pháo:“A lô Tuân Tuân, cậu xem điểm thi chưa, hẹn nhau chín giờ sáng báo điểm mà tận mười giờ trưa cậu còn chẳng thèm nhắn tin cho tôi! Cậu… đừng nói cậu trượt rồi nhé?”
Đây đúng là giọng thời trẻ của Chu Gia Bảo, ở kiếp trước người anh em này vì cưu mang cậu mà ăn khổ đủ đường. Nhậm Tuân vừa nhớ tới là xúc động, nước mắt suýt thì trào ra. Vẫn không quên hỏi: “Điểm thi gì cơ?”
“Tôi đệch cậu! Ngay cả điểm thi lên cấp ba mà cũng quên, thằng nhóc không nên thân này!”
Nhậm Tuân suýt đánh rơi điện thoại.
F.uck! Cuộc đời đúng là màu nhiệm! Cậu chưa có chết, cậu còn sống, chưa dừng lại ở đó, cậu sống dậy vào thời điểm mình mười lăm tuổi, vừa bắt đầu thi lên lớp mười. Cuộc đời lúc này đang tươi đẹp biết bao nhiêu.
Và đây, không sai biệt lắm cũng là thời điểm cậu lần đầu gặp gỡ Quách Thiên Thành trong kiếp trước.
“Nè, nè, nhóc con, cậu có ổn không đó, cậu rớt thật rồi sao?” Chu Gia Bảo bên kia đã bắt đầu sốt ruột.
Nhậm Tuân còn nhớ như in năm đó mình thi lên cấp ba với số điểm ngấp ngưởng, loại điểm số mà thiếu một chút thì rớt mà hơn một chút thì không đúng với năng lực của cậu.
“Yên tâm đi, tôi đỗ rồi.”
Chu đại gia bây giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lại giục cậu: “Tối nay nhóm anh em lớp cũ đang muốn đi ăn với nhau, tôi qua rước cậu nhé?”
Nghe tới đây, Nhậm Tuân lập tức nhạy bén nhớ ra… Kiếp trước, chính cái đêm ở quán lẩu này cậu lần đầu gặp Quách Thiên Thành, từ đó tự mua dây buộc mình, rơi vào mối tình vạn kiếp bất phục.
Lần này ông trời cho cậu cơ hội sống dậy một lần nữa, cậu sẽ trân trọng sinh mệnh mới, sống vì những người quan trọng xung quanh và không ngốc nghếch chạy theo một cái bóng lưng không thuộc về mình.
Chỉ cần cậu làm chủ được suy nghĩ của mình vậy thì không cần thiết phải trốn tránh. Nhậm Tuân thống khoái gật đầu: “Okay! Tối nay ăn mừng chúng ta đỗ cùng một trường, nhất định phải uống tới bến!”
“Chắc chắn rồi, người anh em.”
Cúp máy, Nhậm Tuân ngay lập tức chạy xuống lầu. Vừa liếc mắt đã thấy bóng lưng thân thuộc của mẹ đứng giữa gian bếp ấm cúm, cậu ngăn không nổi dòng nước mắt nóng hổi đang xộc lên, nhào lên ôm chầm lấy mẹ.
“Mặt trời chắc mọc đằng tây nha, thằng con tôi nay có hiếu quá!” Sực nhớ ra cái gì đó khiến mẹ quay lại vỗ lên đầu cậu một cái: “Có phải con thi trượt rồi hay không, tính mua chuộc mẹ hả? Nói cho con biết, lần này không đậu vào cấp ba hẳn hoi thì mẹ không bênh con đâu đấy. Để bố đánh đòn con!”
Nhậm Tuân bị mắng mà không hề khó chịu, thậm chí cậu còn hạnh phúc vì được nghe thấy âm thanh quen thuộc này của mẹ. Kiếp trước cậu vì chạy theo tình yêu mà làm mẹ ôm nhiều phiền muộn, cậu ngốc nghếch đến mức vào cái đêm mẹ hấp hối còn đang lẽo đẽo đi lấy lòng Quách Thiên Thành nên không kịp về gặp bà lần cuối.
Đó là vết thương lòng khiến cậu day dứt và đau khổ cả đời. Bây giờ có cơ hội làm lại từ đầu, cậu sẽ bù đắp tất cả.
“Không mẹ ạ, con đã đỗ trường cao trung Đồng Khởi rồi. Vì con kích động nên muốn khoe với mẹ thôi.”
Vu Uyên khổ tận cam lai, cảm động muốn khóc, chắc là mừng vì số tiền chuẩn bị đem đi hối lộ hiệu trưởng cuối cùng cũng không cần dùng tới.
“Mẹ ơi, tối nay con muốn đi chơi với các bạn.”
Vu Uyên vừa làm cơm, vừa trêu chọc: “Con bảo con có bạn gái mẹ còn đồng ý ấy chứ. Muốn đi thì đi đi, lát bố về nhớ báo với ông ấy một tiếng.”
Không biết vì cái gì mà cậu vùi mặt vào lưng mẹ, kiên quyết nói, đúng hơn là đang nhắc nhở chính bản thân: “Con không yêu đương đâu. Con muốn sống vậy để báo hiếu bố mẹ thôi!”
“Ừ ừ, để xem con hứa được bao lâu.”
Đối với con trai, nhà họ Nhậm áp dụng phương pháp nuôi thả. Vợ chồng họ không hà khắc với con cái, cho nó va chạm rồi tự đứng dậy sau vấp ngã để chiêm nghiệm khắc nghiệt của cuộc đời. Vả lại yêu mến ai đó cũng là một quá trình tu dưỡng và khống chế dục vọng của chính mình, cần thiết cho sự trưởng thành của lứa tuổi dậy thì, cho nên họ cũng không cấm.
Chính vì vậy nên kiếp trước mới dưỡng ra một Nhậm Tuân vì yêu cứ đâm đầu như thế. Đâm đến sứt đầu mẻ trán vẫn còn đứng dậy, cười hề hề rồi lại đâm đầu tiếp tục.
[...]
Đúng sáu giờ tối, Chu Gia Bảo đến nhà rước Nhậm Tuân. Trước khi đi, cậu không một động tác thừa vứt dây sạc và củ sạc dự phòng luôn mang theo bên mình ở nhà.
Thời gian giống như quay ngược trở lại… à không, thời gian đã thực sự quay ngược trở lại.
Huynh đệ tốt, lại gặp cậu rồi.
Lúc nhìn thấy bộ dạng thiếu niên của Chu Gia Bảo, bao nhiêu nỗi niềm xúc động dâng lên trong lòng cậu, cuối cùng rơi xuống, hóa thành một câu như thế.
“Vẫn đến quán lẩu Yên Chi đúng không?” Cậu hỏi.
“Vẫn đến là sao? Cậu từng đi chỗ này rồi hả?”
Nhậm Tuân bình tĩnh nói: “Từng đi với gia đình.”
Suýt chút thì cậu đã lỡ miệng nói ra kỷ niệm kiếp trước.
“À. Ừ, quán lẩu là do cả lớp chọn, nghe nói thức ăn chỗ đó cũng được.” Chu Gia Bảo đáp.
Chiếc xe điện chạy trên đường lớn, âm thanh tấp nập của dòng xe cộ và dòng người tan tầm ùa vào tai Nhậm Tuân. Nhìn cuộc sống uyển chuyển xoay vần, một loại cảm giác trân trọng lặng thầm ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, khiến cậu thổn thức không thôi.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, hai thiếu niên đã đứng trước một quán lẩu rất lớn mang phong cách hiện đại. Cái tên Yên Chi sáng lấp lánh trước cổng vào, gợi lại cho Nhậm Tuân những ký ức đã qua.
“Chúng ta vào thôi. Hôm nay ăn chơi xả láng nên cậu cứ vui vẻ lên, đừng có giả bộ trầm tính nữa.” Chu Gia Bảo vỗ vỗ ngực cậu, thân thiết lôi kéo cậu đi vào trong phòng được cả lớp bao riêng.
Đúng như Chu Gia Bảo nói, vì hôm nay là buổi ăn mừng cột mốc tốt nghiệp nên tất cả cô cậu học trò đều hồ hởi, có chút gì đó táo bạo hơn thường ngày một chút. Các cô nàng thì tô son và mặc đầm yêu kiều, các chàng trai thì vuốt gel tóc và bôi nước hoa nam tính nồng nặc. Vừa vào phòng, lớp trưởng mọt sách cũng kêu ra một két bia, ý tứ là chơi không say không về.
Tuổi nổi loạn, ai mà không muốn điên một lần.
Bữa tiệc bắt đầu, vừa vặn lúc này, có người gõ cửa phòng bọn họ. Tất cả mọi người đều xôn xao cử ai đó ra mở cửa, chỉ riêng bả vai của Nhậm Tuân là cứng lại một cách khó phát giác.
Bởi vì cậu biết, đứng sau khung cửa đó là ai.
Ở kiếp trước, cậu là người xông xáo xung phong mở cửa, còn lần này, Nhậm Tuân quyết định đứng ngoài cuộc.
Vì hiện tại không có một Nhậm Tuân ưa lo chuyện bao đồng cho nên lớp trưởng mọt sách ngồi gần cửa nhất, cậu ấy đứng dậy đi mở cửa.
Ngay lập tức, một giọng nói thiếu niên dễ nghe truyền vào tai cậu, hai kiếp người giống như chồng chéo lên nhau tại thời điểm này, gõ mạnh vào trái tim khiến cậu đau đớn gập người ôm lấy lồng ngực mình.
Quách Thiên Thành…
Người con trai đứng trước cánh cửa có đôi chân rất dài, anh mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ viền đen tỏa ra sức sống thanh thuần chỉ có ở cái tuổi mười lăm. Thế nhưng gương mặt ấy chỉ cần gặp qua một lần là cả đời không thể quên. Đôi mắt anh đen nhánh chỉ cần liếc qua đã đủ khiến tim người đối diện chộn rộn, giữa hàng lông mày là một cỗ ngang tàng và bá khí, bên dưới dáng mũi cao là môi hồng nhuận mềm mại.
Đây rõ ràng là một tiểu soái ca, lớn lên nhất định rất tốn giấy mực của cánh nhà báo.
Anh khách sáo hỏi: “Phòng mọi người có ai mang theo dây sạc iphone không? Điện thoại của tôi bị sập nguồn đột xuất, bên trong có mấy việc cần xử lý.”
Cả lớp nghe vậy, ánh mắt lập tức phóng về phía Nhậm Tuân. Trong lớp ai cũng biết cậu ham chơi game, vậy nên đi đâu cũng không thể thiếu combo dây sạc và củ sạc dự phòng. Nếu là kiếp trước thì cậu đã cam tâm tình nguyện mà dâng lên. Còn hiện tại…Cậu đã lường trước được tất cả.
Thấy mọi người lăm le mình như hổ rình mồi, Nhậm Tuân chỉ nhàn nhạt lắc đầu, bảo không có.
Chu Gia Bảo vừa lúc đi WC ra, chen mồm vào: “Nó không đem thật đó, nãy tôi thấy nó vứt ở nhà rồi.”
Lớp trưởng thất vọng, đi ra thông báo với Quách Thiên Thành một tiếng.
Nhậm Tuân kìm không được mà ngẩng đầu lén lút nhìn theo, cậu lờ mờ thấy lớp trưởng và Quách Thiên Thành nói vài câu khách sáo với nhau. Rồi anh đi thẳng, như chưa từng gặp cậu vậy. Kiếp này, bọn họ thật sự biến thành người xa lạ rồi.
Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, cảm giác xót xa cô đơn như sóng biển ập đến bao trùm lấy cậu, cậu vừa cảm thấy mừng, lại vừa có chút tiếc nuối… Tốt, như vậy rất tốt. Đã đến lúc nên buông bỏ đi thôi.
Cậu chấp nhất với giọt nước mắt anh rơi tại giây phút trước khi cậu chết. Anh nói không yêu cậu vậy thì tại sao lại khóc? Sau khi cậu mất rồi, anh sẽ trải qua loại cảm giác gì nhỉ? Rồi báo đài sẽ đưa tin gì đây, ảnh đế được bạn thân hy sinh cứu nguy sao? Rồi anh sẽ đứng trước báo đài nói gì về quan hệ của hai người? Là bạn, hay là một kẻ biến thái luôn theo đuôi anh, chết cũng xứng đáng?
Không không, dù đáp án có thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ cậu là cậu, Nhậm Tuân không còn yêu Quách Thiên Thành, đây là điểm mấu chốt.
Sau cái đêm liên hoan ấy, Nhậm Tuân rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống mới của mình. Lần này sống dậy tham vọng của cậu không gì khác ngoài cố gắng học tập, đem toàn bộ tinh lực yêu đương vớ vẩn của kiếp trước dồn hết lên học tập. Như ông bà ta đã nói, học tập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng nó là con đường ngắn nhất.
Với tư cách là một ông chú từng sống hai kiếp, cậu hoàn toàn tin vào câu nói đó.
Thấm thoắt thời gian nhập học đã tới, nếu không có gì thay đổi thì cậu sẽ học lớp bét khối, Chu Gia Bảo học lớp A5, còn người kia… học lớp mũi nhọn vinh dự.
Nửa học kỳ đầu trôi qua ‘an toàn’, cậu cứ cho rằng mình và Quách Thiên Thành hai người hai quỹ đạo tách biệt nhau, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cậu không ngờ rằng bởi vì mình học quá điên cuồng cho nên trong đợt phân hạng cuối kỳ một, Nhậm Tuân lọt vào top 10 của khối.
“Tiểu tử tốt lắm, em là một học trò tiềm năng vô hạn, cố gắng phát huy tốt ở lớp mũi nhọn đấy!” Thầy giáo nói.
Cậu vậy mà được tuyển thẳng lên lớp mũi nhọn của khối rồi! Nghĩa là phải chạm mặt với Quách Thiên Thành thường xuyên! Nhậm Tuân rất lo lắng mình lại một lần nữa ngu ngốc mà rung động.
Không phải là cậu không tin tưởng vào định lực của mình, mà do Quách Thiên Thành quá quyến rũ, còn quyến rũ thế nào thì kiếp trước cậu đã lĩnh giáo đủ rồi, đáng ghét!
Ngày cậu chuyển lên lớp mũi nhọn, bỗng nhiên cậu bị một người chặn đường. Vốn tưởng là ai muốn bắt nạt cậu, hóa ra lại là Quách Thiên Thành đang đứng sừng sững với cái cằm giương cao, điều ấy khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
‘Cậu ta tìm mình làm gì…’
Nhậm Tuân thận trọng ngước mắt, tận lực khiến giọng mình tự nhiên nhất: “Bạn học, cậu có chuyện gì sao? Nếu không thì phiền nhường đường.”
Thật ra trong lòng cậu rất căng thẳng, nắm tay sau lưng chậm rãi siết chặt rồi mở ra.
“Học sinh mới à? Phấn đấu để lên đây cũng không dễ nhỉ?” Quách Thiên Thành khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dáng đẹp trai sáng láng nhưng lời nói lại không dễ nghe chút nào.
Gì đây, anh nói như thể đang chọc ngoáy mỉa mai cậu vậy? Sao khi trước còn yêu anh, cậu lại không nhận ra anh là kẻ nhỏ nhen như vậy cơ chứ?
“Cậu sao vậy, một học bá như cậu chẳng lẽ lại dè chừng tôi, sợ tôi cướp mất hào quang hay sao?”
‘Đốp chát ghê nhỉ, tính tình không hiền đâu.’ Anh nghĩ. Sau đó cười miệt thị: “Chỉ dựa vào cậu? Ở trong cái giếng lâu quá khiến cậu sinh ra không ít ảo tưởng.”
“Nếu cậu chặn đường chỉ để khích bác tôi, vậy thì thứ cho tôi đi trước, dù gì thì tôi cũng không quen không biết cậu, không cần gây thù chuốc oán!”
Nói rồi cậu toan vượt mặt hắn nhưng cánh tay bị kéo lại.
“Lát nữa vào lớp nhớ chú ý cánh cửa.” Để lại câu nói ấy xong, Quách Thiên Thành kiêu căng rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play