[ ĐAM MỸ ] Nhiếp Chính Vương Phi Không Dễ Chọc!
Chap 1: Văn án
//...// Hành động + cảm xúc
<...> Suy nghĩ
Tùy tâm trạng a có thể lâu lâu ta sẽ quên đấy hehe
Quân Khanh Vũ có một vị thanh mai trúc mã, Y cảm mến hắn từ khi còn nhỏ sau này lớn lên không tiếc vì hắn bày mưu tính kế, hi sinh bản thân, làm điên đảo vương triều đưa hắn lên hoàng vị.
Sau khi chết mới biết được, hắn xem Y là thế thân của vị thứ đệ kia. Làm tất cả vì hắn nhưng lại nhận được sự phản bội nặng nề còn thành toàn cho bọn họ, thật đúng là trớ trêu thay...
Trùng sinh trở về, Quân Khanh Vũ tỏ vẻ không thèm tác thành. Người trúc mã này Y không cần, coi hắn như rác mà vứt đi, thứ đệ kia của Y hứng thú thì cứ lấy. Y không thèm quan tâm đâu.
Trùng sinh trở về Y chỉ muốn sống thanh thản, bình yên và tận hưởng cuộc sống đến cuối đời. Thế nhưng Y không đi tìm thị phi nhưng thị phi lại cứ tìm đến Y.
Người thứ đệ kia và mẫu thân hắn cứ tính kế hãm hại Y hết lần này đến lần khác nhưng tiếc là đều không thành công. Sống lại một đời Y không chết dễ vậy đâu.
Lại còn day vào phải nhiếp chính vương lạnh lùng tàn bạo kia...
Tại sao nhiếp chính vương Đại Cảnh* cao ngạo lạnh lùng không gần nữ sắc lại đối sử với Y dịu dàng, ánh mắt lại còn có một chút... thâm tình kia là như thế nào??? Quân Khanh Vũ tỏ vẻ khó hiểu.
Quân Khanh Vũ: " Vương gia... "
Quân Khanh Vũ nói chưa hết đã bị chặn miệng bởi nhiếp chính vương
Nhiếp chính vương : " Làm sao? "
Quân Khanh Vũ: " Ngài xuống khỏi người ta được không "
Đúng vậy a Y đang bị hắn ép đè trên tường kia kìa
Nhiếp chính vương : " Ta không xuống "
Quân Khanh Vũ : " Thế làm sao ngài mới chịu xuống...?"
Nhiếp chính vương nhìn chằm chằm vào gương mặt yêu nghiệt trước mắt: " Ngươi hôn ta một cái đi ta thả ngươi ra " nói xong hắn cười, một nụ cười rất là gian tà.
Quân Khanh Vũ : ".........."
Quân Khanh Vũ : Nói nhiếp chính vương là người không để ý đến thất tình lục dục mà, nói hắn không đến gần nữ sắc cơ mà... thế quái nào cái nụ cười kia lại gian gian là sao vậy???
T/g Thần Khanh: Bộ này là ý tưởng của ta nhưng có dựa vào một bộ tiểu thuyết mà viết nha nên mọi người có thấy giống truyện nào cũng đừng thắc mắc. nhấn mạnh là " Ý TƯỞNG CỦA TA " nha.
Chap 2: Trùng Sinh [1]
Trời vào đông rồi, ban đêm tuyết rơi thật dày khi ngừng chỉ còn sót lại trên mặt đất một màu trắng thuần.
Cửa sổ trong phòng ngủ đóng chặt,một thiếu niên nằm trên giường được phủ bằng lông chồn màu tuyết trắng sắc mặt tái nhợt đang hôn mê bất tỉnh. Tóc dài đen nhánh, màu da trắng nõn đến gần như trong suốt.
Phụ thân Y Quân Thuyền thừa tướng của Đại Cảnh đang bước những bước vội vàng về phía phòng của nhi tử mình.
Quân Thuyền_Thừa Tướng
//Đẩy cửa vào// Vũ nhi! Vũ nhi!
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Vũ nhi!Con mau tỉnh lại nhìn phụ thân đi!!
// hốt hoảng mắt rưng rưng lay người Y//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Thuyền nhi ngươi bình tĩnh đã thằng bé sẽ không sao đâu mà //đuổi theo tiến vào phòng//
Mộ Dung Tranh quốc sư của Đại Cảnh.
Quân Thuyền_Thừa Tướng
A Tranh... A Tranh ngươi... ngươi cứu Vũ nhi đi cứu nó đi... //run rẩy//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Được được, ta đã mời Lam thái y rồi một lát nữa Y sẽ tới, ngoan đừng khóc //ôm lấy ân cần dỗ dành//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Quốc sư...hộc...thừa... thừa tướng... hộc //thở gấp//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Lam thái y ngươi tới rồi! Mau vào xem tình hình Vũ nhi giúp ta đi!! //khóc nức nở//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Từ từ đã Thuyền nhi để hắn ổn định hơi thở đã //dỗ dành//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Phù....//ổn định hơi thở//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Nhờ ngươi //gật đầu với Y//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Vâng //hành lễ//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Thật có lỗi ta thất lễ rồi //bình tĩnh lại//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Thần không dám //hành lễ//
Lam Thanh Nhân tiến đến bên cạnh giường Quân Khanh Vũ bắt đầu bắt mạch cho Y.
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Hửm? //đôi mày nhíu lại//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Sao rồi Lam thái y //sốt ruột//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
.... //dò kỷ mạch//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Quốc sư, thừa tướng Quân công tử bị trúng độc rồi.
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Cái gì cơ? //ngỡ ngàng//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Độc gì?Có giải được không? //vuốt lưng y//
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Giải được nhưng mất khá nhiều thời gian và có một số dược liệu khá là quý hiếm.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Được, chỉ cần cứu Vũ nhi bao nhiêu thời gian và dược liệu đều được. Ta sẽ cho thuộc hạ đi tìm những dược liệu ngươi cần.
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Vâng, bây giờ hạ quan đi kê đơn ngăn chặn độc tố trước ạ.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
//gật đầu// Lui xuống đi.
Lam Thanh Nhân_Thái Y
Vâng //hành lễ//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Người đâu! //đôi mắt vô hồn//
Ẩn vệ
Có thuộc hạ //quỳ một chân hành lễ//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Điều tra xem kẻ nào dám hạ độc con ta!! //Tức giận//
Quân Thuyền chỉ vừa mới hạ triều đã lập tức về phủ không nghỉ đến lại nghe được tin dữ như vậy.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Thuyền nhi.... // lo lắng cho Y//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Ta không sao để quốc sư chê cười rồi //xấu hổ//
Lúc nảy Y vì lo cho con gấp đến nổi không để ý xưng hô luôn. Cũng không có gì lạ Y quen với Mộ Dung Tranh từ nhỏ, chỉ là sau này vào triều làm quan không còn gọi nhau bằng húy danh nữa thôi.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Thuyền nhi đừng gọi ta là quốc sư, ta chỉ là A Tranh của ngươi thôi.
Quân Thuyền_Thừa Tướng
A Tranh à... //cảm động đi tới gần hắn//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
//Ôm lấy Y// Ân, ta đây < Ta đã bỏ lở ngươi một lần rồi lần này sẽ không cho phép ngươi đến với ai, ngươi mãi mãi là người của ta. >
Chap 3: Trùng sinh [2]
Quân Khanh Vũ
Ưm.... //đôi mắt khẽ mở//
Quân Khanh Vũ
Đây là đâu? //nghi hoặc//
Quân Khanh Vũ
Không phải ta đã ch*t rồi sao //khó hiểu//
Quân Khanh Vũ
//Nhìn dáo dác khắp phòng//
Căn phòng bày trí tao nhã, chính giữa phòng là một bàn trà lớn tiếp đãi khách nhân, phía bên trái cách bởi tấm màn phong bằng lụa mỏng màu xanh ngọc lam được xem là thư phòng.
Bên phải là giường ngủ được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn, gần cửa sổ có để một cái bàn con và chiếc trường kỷ lớn được làm bằng gỗ đàn hương trạm khắc tinh sảo.
Cách bày trí hài hòa, cực kỳ tao nhã nhìn là biết chủ nhân căn phòng rất là thanh nhã và rất biết sống hưởng thụ.
Điều quan trọng là.... đây chẳng phải là phòng của Y sau.
Quân Khanh Vũ
Vậy là ta đã trùng sinh rồi sao?
Quân Khanh Vũ
Sống lại lần này, ta sẽ không để mọi chuyện trong quá khứ lập lại một lần nữa đâu. //vui mừng//
Quân Khanh Vũ
Khụ.... khụ..... khụ //ho liên hồi//
Nghe thấy tiếng ho khan thị nữ bên ngoài mở cửa vào xem ngay.
Thị nữ: " Thiếu gia! Ngài đã tỉnh! Để nô tỳ đi báo với tướng gia ạ //hớn hở// "
Thị nữ : " Xuân cô mau vào hầu hạ thiếu gia giúp ta, ta đi báo với tướng gia "
Thị nữ tên Xuân kia : " Ân ngươi đi đi ta vào xem thiếu gia thế nào "
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Vũ nhi! Vũ nhi //hớn hở chạy tới ôm trầm lấy Y//
Quân Khanh Vũ
Phụ thân //mỉm cười ôm lại //
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Vũ nhi //đi vào từ tốn//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Không cần đa lễ
Quân Khanh Vũ
Mộ Dung bá bá.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Ân //cười nhẹ//
Thị nữ: " Tướng gia, quốc sư thuốc của thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi ạ //hành lễ// "
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Để đó cho ta //đón lấy//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Phù.. phù.. //đưa lên miệng Y//
Quân Khanh Vũ
Phụ thân người cứ để con uống là được rồi //đón lấy từ tay Y//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Cẩn thận coi chừng nóng
Quân Khanh Vũ từ nhỏ thân thể đã không tốt, uống thuốc đã sớm thành thói quen, ngửi được mùi thuốc,sắc mặt cũng không đổi cầm lấy thuốc,lấy thìa đảo đảo chén thuốc.
Quân Khanh Vũ
//Thổi thổi rồi đưa lên miệng uống một ngụm hết sạch//
Quân Khanh Vũ
//nhíu mày//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Sao thế?
Quân Khanh Vũ
Thuốc nay có vị hơi là lạ.
Mộ Dung Tranh nhìn cảnh hai cha con Y ngươi nói một câu ta nói một câu đón qua đón lại cảm thấy hơi buồn cười.... nhưng lại có chút đáng yêu. Đây là cảm giác có gia đình sau?Lúc này hắn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Y mới tiếp lời.
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Đây là thuộc giải độc.
Quân Khanh Vũ
Thuốc giải độc? Con bị trúng độc khi nào vậy!?
Quân Khanh Vũ
< Nếu mình nhớ không lầm thì đây chắc là lần trúng độc năm 16 tuổi thì phải lần đó sau khi trúng độc cơ thể mình lại tệ hơn lúc trước nữa. >
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Ta đang cho người điều tra đây //nhíu mày khó chịu//
Quân Khanh Vũ
//Nhìn ra Y không vui//
Quân Khanh Vũ
Phụ thân ngài đừng nhíu mày như vậy, mau già đi lắm đấy //cười cười tay xoa ấn đường cho Y//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Cái thằng bé này //đánh nhẹ tay Y//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Con còn dám chê ta già sao.
//bất lực//
Quân Khanh Vũ
Đâu có đâu, người mãi mãi là người cha anh tuấn soái khí nhất của con mà. //vui vẻ//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Con a~~ bệnh xong lại dẻo miệng thêm rồi //búng trán Y//
Quân Khanh Vũ
Ây da~~ đau //lấy tay bụm trán//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
//Nhìn Vũ//......
Quân Khanh Vũ
//Nhìn Y//......
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Ha ha ha
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Khụ... Khụ //giả vờ ho khan//
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
Ta còn ở đây đấy.
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Xin lỗi A Tranh...
Quân Khanh Vũ
Xin lỗi Mộ Dung bá bá....
Mộ Dung Tranh_Quốc Sư
//ánh mắt nuông chiều nhìn hai người họ//
Bỗng có một thân ảnh bóng đen xuất hiện.
Ẩn vệ
Tướng gia //hành lễ//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Tra ra rồi? //lạnh nhạt//
Quân Thuyền_Thừa Tướng
Đưa đến đây //ánh mắt sắc lạnh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play