Bạo Tàn Tuyệt Đối
Chapter 1
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Kết thúc rồi...
Võ Anh Hùng ngã người nằm xuống nền cỏ xanh mướt
Sẽ là một cảm giác tuyệt vời nếu không có một thanh kiếm găm trên người anh
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Đau quá... vậy là mình sắp chết rồi...
Anh thì thào, máu ứa ra liên tục từ khoé miệng
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Rốt cuộc... mình cố gắng sống tốt với người khác là để làm gì chứ?
Lính 1
Này... ngươi đang nói gì thế hả?
Một tên lính nói với Hùng
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Không có gì...?
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Này... ta xin ngươi một ân huệ được không?
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Hãy dùng thanh kiếm đó...
Hùng thều thào nói, rồi đưa tay chỉ vào thanh kiếm cắm trên bụng mình
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Kết liễu ta đi...!
Tên lính có vẻ khá bất ngờ trước lời đề nghị của Hùng, hắn nói
Lính 1
Chậc, tất nhiên là ta phải làm vậy rồi. Dù gì thì ngươi cũng là kẻ mà bọn ta cần phải tiêu diệt!
Nói xong, tên lính rút thanh kiếm ra rồi đưa nó lên cao
Võ Anh Hùng nở nụ cười mãn nguyện
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Cảm ơn...
Đầu của Hùng đã lăn ra đất
_ _ _ _ _ _ Chuyển Cảnh _ _ _ _ _
Tại một vùng không gian trắng toát
Hùng bất ngờ mở mắt ra, anh nhỏm người ngồi dậy. Đưa mắt nhìn về phía trước
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Đây là đâu? Tại sao mình vẫn còn sống?
Võ Anh Hùng (Vietthan)
???
Hùng giật mình, anh bật người nhảy lên không trung rồi đáp xuống. Giơ tay thủ thế
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Kẻ nào đó?
Thượng Đế
Bình tĩnh đi đã nào!
Thượng Đế
Ta không có ý xấu đâu
Võ Anh Hùng (Vietthan)
...
Nghe vậy, Hùng buông lỏng phòng bị, nhưng anh vẫn rất cảnh giác
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Ngươi... là ai?
Thượng Đế
Ta là thượng đế, là người đã tạo ra muôn loài, tạo ra vạn vật
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Thượng đế?
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào những điều xàm xí mà ngươi nói sao?
Thượng Đế
Cậu không tin ta cũng chả sao
Thượng Đế
Điều quan trọng nhất mà ta muốn nói với cậu là...
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Tại sao ngươi lại xin lỗi?
Thượng Đế
Chính ta đã đẩy cậu vào con đường trở thành Xuyên Không Giả này
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Ngươi nói gì cơ?
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Nói lại ta nghe xem nào!
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Nghe ta nói không hả? Thượng đế!!!
Thượng Đế
Rất tiếc, nhưng ta không thể giải thích rõ ràng cho cậu được
Thượng Đế
Ít nhất thì, đây là cách ta tạ lỗi với cậu
Thượng Đế vừa dứt lời, một lực lượng vô hình đưa Hùng đang giận dữ lơ lửng trên không trung
Võ Anh Hùng (Vietthan)
Cái quái... ngươi định làm gì ta?
Thượng Đế
Ta không có nhiều thời gian. Võ Anh Hùng, nghe rõ đây. Ta sẽ đưa cậu đến một thế giới khác, khác hoàn toàn so với hai thế giới trước kia của cậu.
Thượng Đế
Đến lúc đó, hãy sống theo ý mình muốn
Thượng Đế
Đừng trông chờ vào bất kỳ ai cả
Võ Anh Hùng, bị nâng lên càng lúc càng cao. Cuối cùng bị hút vào trong một thứ giống như hố đen vũ trụ
Chapter 2
"Con trai, hãy sống như một con người lương thiện!"
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Lời của mẹ trước lúc lâm chung vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Khi đó tôi mới chỉ có khoảng 10 tuổi và đang học lớp 5 ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Mẹ tôi vì bị căn bệnh ung thư phổi quái ác hành hạ mà qua đời ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Cha tôi, một lão già vô dụng chỉ biết ăn nhậu và thường xuyên đánh đập tôi mà chẳng cần phải có lý do ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ May mắn là lão cũng chẳng sống được bao lâu, cơn nghiện rượu đã khiến lão ra đi mãi mãi khi vô tình ngã xuống cầu thang ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Trong đám tang của lão, tôi chỉ muốn nó mau chóng kết thúc thật nhanh để mà còn đi thăm mộ mẹ ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Để bản mặt rác rưởi của lão ngay bên cạnh di ảnh của mẹ tôi chỉ càng làm cho tôi ghê tởm hơn ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Chà, vậy là tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi rồi ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Nhưng bản thân tôi không cho đó là điều bất hạnh ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Ít nhất thì bây giờ tôi có thể tự do làm mọi điều mình muốn ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Nhưng ông trời có lẽ thích trêu ngươi ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Vào năm sinh nhật lần thứ 18 của mình, tôi bị một chiếc xe tải mất lái cán qua trên đường từ trường về nhà ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ "Khốn nạn thật đó..." Là những lời cuối cùng tôi thốt ra trước khi chìm vào giấc ngủ sâu và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Khi tôi mở mắt ra, trước mặt là cảnh tượng một cái mái nhà được lợp bằng các thanh tre và cỏ tranh khô ]
Cha
Con dậy rồi nè, bà nó ơi
Võ Anh Hùng (Vietthan)
???
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Đó là giọng của ai? ]
Mẹ
A, bé Hùng dậy rồi hả con? Đây đây để mẹ bế con nào
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Có hai người, một nam một nữ ở độ tuổi trung niên. Dường như là hai vợ chồng, người vợ đưa tay bế tôi lên ]
Võ Anh Hùng (Vietthan)
[ Cơ mà khoan... tại sao người tôi lại nhỏ tới mức này chứ? ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play