【Tường Lâm/翔霖】Bên Anh,Em Là Người Hạnh Phúc! (Phần II)
Chương 1
Thời gian thắm thoát thoi đưa,4 năm dài như 4 thế kỉ cuối cùng cũng chấm dứt khi Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên thi xong năm hai đại học tại Canada và nhận được thành tích xuất sắc
Trong 4 năm qua,họ như thật sự trở thành những người ngoại quốc,không còn nhắc tới hay quan tâm gì đến đất nước quê nhà,chỉ lo chuyên tâm học hành và đếm ngày trở về đoàn tụ bên gia đình
Rồi cuối cùng ngày này cũng đã đến…trở về
Hạ Tuấn Lâm
YaXuan~Tớ muốn ăn bánh trôi!
Tống Á Hiên
I don’t care,you think this place has floating cakes?
Hạ Tuấn Lâm
Oh! Stop! Nói tiếng Trung đi! Sắp trở về rồi,tớ muốn lập tức tới sân bay!
Tống Á Hiên
Cậu thật là…4 năm rồi vẫn như trẻ con!
Hạ Tuấn Lâm
Hứ! Dù tớ là trẻ con,nhưng chưa chắc học hành không giỏi bằng cậu
Tống Á Hiên
Rồi rồi,nhất cậu đó,lát nữa tớ đưa đi ăn quán bánh trôi người hoa gần đây rồi ra sân bay
Hạ Tuấn Lâm
Yahhhh! You are my best friend! *chu môi hôn lên má Á Hiên*
Tống Á Hiên
Ghê quá! *lau đi*
Tống Á Hiên
Thế là xong 2 năm đại học,giờ về cậu định làm gì đây?
Hạ Tuấn Lâm
Chắc là…theo anh Trương tiếp tục
Tống Á Hiên
Sao lúc trước cậu nói muốn làm Giám đốc? Giờ thì suy nghĩ lại rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hết muốn làm rồi,sợ tớ mà làm giám đốc thì sẽ biến cả cái công ty thành nhà trẻ mất
Hạ Tuấn Lâm
Thôi thôi đi nhanh lên! Chiều nay là bay rồi! Đừng đứng đó nói nữa
4 năm trôi qua thế đấy,lấy đi của Tống Á Hiên đôi nét trẻ con,còn Hạ Tuấn Lâm thì vẫn y hệt như lúc 18 tuổi…vẫn đáng yêu và tinh nghịch như thế
Hạ Tuấn Lâm
Tính ra chúng ta phải cảm ơn Đinh Trình Hâm
Tống Á Hiên
*đang xếp quần áo* Phải,cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc cho chúng ta thuê một căn chung cư rất tốt,hơn nữa giá còn khá ổn áp
Hạ Tuấn Lâm
Mua chút gì đó về để cảm ơn cậu ấy đi
Tống Á Hiên
Nhắn thử xem cậu ấy thích gì
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không tinh tế gì cả,không lẽ cậu ấy thì gì liền nói với cậu sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hay là mua cho cậu ấy ít bánh ngọt
Hạ Tuấn Lâm
Này! Đừng có “Ừm” nữa!
Tống Á Hiên
Chứ cậu muốn tớ phải trả lời thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
…Không biết nữa
Tống Á Hiên
Thôi cậu qua đây xếp đồ phụ tớ đi,tớ đi đặt bánh trôi để người ta ship về đây,trời nắng làm biếng đi quá
Hạ Tuấn Lâm
Được,à mà nhớ đặt thêm vài phần há cảo,ăn trưa luôn
Tống Á Hiên
Xong rồi à? Làm tốt lắm,để tớ bỏ đồ vào vali cho,cậu ra nhận đồ ăn đi,họ vừa nhắn tớ đó
Hạ Tuấn Lâm
Vậy để tớ lấy tiền
Tống Á Hiên
Cái thẻ đen của anh Trương đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Người ta ship tới,cậu đưa thẻ,người ta biết quẹt vào chỗ nào tính tiền đây?
Chiều hôm đó ở sân bay Canada
Hạ Tuấn Lâm
Chắc còn lâu lắm mới quay lại đây…
Tống Á Hiên
Đừng có luyến tiếc như vậy,nếu cậu muốn thì ở đây thêm 4 năm nữa đi
Hạ Tuấn Lâm
Thôi thôi cho xin đi!
Tống Á Hiên
Vậy thì nhanh lên,check in xong thì ngồi trên kia đợi khoảng 30 phút rồi lên máy bay luôn
Tống Á Hiên
Tớ đi vệ sinh chút,cậu lên đó trước đi
Tống Á Hiên
Tớ gửi hết rồi,còn hai cái túi,hai đứa mình mỗi người đeo một cái
Hạ Tuấn Lâm
Vậy thì tốt rồi!
Nhìn vậy thôi chứ Tống Á Hiên sống tự lập và can đảm hơn Hạ Tuấn Lâm rất nhiều,lần trước khi bay tới Canada,lúc check in Tống Á Hiên đã thông minh quan sát lại cách họ làm,bây giờ thì áp dụng lại,còn Hạ Tuấn Lâm lúc đó vẫn còn khóc thút thít đi theo Tống Á Hiên đấy
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên nhanh lên!
Cả hai người lên máy bay,Hạ Tuấn Lâm lần này vẫn là ngồi ở vị trí cửa sổ ngắm mây trời lúc chiều tàn.Cảnh tượng này làm cậu nhớ tới ngày này 4 năm trước…lúc đó cậu đang nghĩ tới ai và làm gì nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
“Nghiêm Hạo Tường…”
Rất lâu rồi cậu mới suy nghĩ tới cái tên này…không biết người ấy sống ra sao nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
*khều nhẹ* Này
Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại của mình lên cho Tống Á Hiên xem…cậu được một người tên Tề Lập Quyên thêm vào nhóm 12A1 năm đó…
Hạ Tuấn Lâm
Cô bạn ngồi phía trước tớ hồi học lớp 12,cậu cũng có quen đó
Tống Á Hiên
Giờ tớ chẳng nhớ gì hết,đầu óc toàn trên mây
*Bạn đã được thêm vào nhóm -12A1-*
Tề Lập Quyên
📲:-“Xin chào!”
Nhân vật nữ
Bạn học 1📲:-“Lâu ngày mới nhắn tin lại,các cậu thế nào rồi?”
Nhân vật nữ
Bạn học 2📲:-“Vẫn khỏe cả thôi”
Nhân vật nam
Bạn học 3📲:-“Xin chào”
Nhân vật nữ
Bạn học 4📲:-“Không biết có Hạ học trưởng trong nhóm không nhỉ?”
Nhân vật nam
Bạn học 5📲:-“Đúng rồi đó,cậu ấy không biết thế nào rồi”
Hạ Tuấn Lâm
*cười* 📲:-“Xin chào”
Nhân vật nữ
Bạn học 6📲:-“Ối ối! Có cậu ấy nữa kìa!!!!”
Nhân vật nam
Bạn học 7📲:-“Ôi trời,dọa người thật,lúc trước cậu thế nào lại thôi học vậy!?”
Nhân vật nữ
Bạn học 8📲:-“Đúng đó! Lúc đó chúng tớ nghe tin còn tưởng là bịa đặt,ai ngờ là cậu đã không đi học thật”
Nhân vật nam
Bạn học 9📲:-“Phải đó”
Nhân vật nữ
Bạn học 10📲:-“Lúc xưa cậu chơi thân với bạn học Nghiêm nhất,không biết giờ còn chơi thân không?”
Hạ Tuấn Lâm
*lặng người*…
Tề Lập Quyên
📲:-“Thôi nào thôi nào! Tớ lập ra nhóm này là muốn mời mọi người đi họp lớp đó!”
Nhân vật nam
Bạn học 11📲:-“Khi nào?”
Tề Lập Quyên
📲:-“Để xem,ngày mai là cuối tuần,vậy ngày mai đi!”
Nhân vật nữ
Bạn học 12📲:-“Được! Nhân lúc tớ cũng đang rảnh rỗi,được gặp các cậu cũng tốt!”
Nhân vật nam
Bạn học 13📲:-“Gặp lại rồi anh em chúng ta mặc đồ đồng phục lại chứ nhỉ?”
Nhân vật nam
Bạn học 14📲:-“Haha cậu thôi đi,làm sao mặc vừa nữa chứ”
Tề Lập Quyên
📲:-“Nói gì thì nói! Tớ khuyến khích nên mặc đồng phục nhá!!!!”
Nhân vật nữ
Bạn học 15📲:-“Cậu có mặc không Tề lớp trưởng?”
Hạ Tuấn Lâm
“Tề lớp trưởng? Vậy chắc là lúc đi cậu ấy là người thay thế mình làm vị trí lớp trưởng đây mà…cũng tốt!”
Tề Lập Quyên
📲:-“Tất nhiên là có rồi!”
Nhân vật nam
Bạn học 16📲:-“Này! Các bạn học nam lại cùng đấu bóng rổ một trận đi!”
Nhân vật nam
Bạn học 17📲:-“Aiya~vậy thì phải nói tới Lưu đội trưởng,ai còn nhắn tin được với cậu ấy thì nhắn hỏi kèo đi”
Nhân vật nam
Bạn học 18📲:-“Còn có Nghiêm Hạo Tường nữa kìa,cậu ấy chơi cũng đỉnh lắm!”
Hạ Tuấn Lâm liên tục đọc tin nhắn,mãi tới khi đọc tới chỗ có nhắc Nghiêm Hạo Tường liền trợn mắt…không lẽ anh cũng có trong nhóm này!?
Nghiêm Hạo Tường
📲:-“Trả lời: Được,tới lúc đó mặc đồng phục chơi bóng rổ”
Hạ Tuấn Lâm
*bất ngờ* Vậy là…
Hạ Tuấn Lâm
Tớ…Nghiêm Hạo Tường…
Tống Á Hiên
Ai cơ? Nghiêm Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường vừa mới trả lời tin nhắn của một bạn học nam trong nhóm
Tống Á Hiên
Vậy thì cậu nên mừng vì cậu ta không vì thiếu vắng cậu mà không sống nữa
Hạ Tuấn Lâm
*đánh nhẹ vào vai Á Hiên* Nói gì vậy chứ!?
Tống Á Hiên
Tớ nói đúng thôi
Hạ Tuấn Lâm
“Nhưng…cũng mừng thật…Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đó”
Cậu lặng lẽ nhìn qua Tống Á Hiên,rồi lại lặng lẽ bấm vào chỗ lưu trữ tin nhắn tìm kiếm người tên Nghiêm Hạo Tường,bấm vào rồi nhấn bỏ chặn…cậu còn muốn bấm cả nút gửi lời kết bạn,nhưng lại không dám rồi…không biết giờ này cậu ấy…đang làm gì nhỉ?
Chương 2
Trùng Khánh-Nơi thành thị đông đúc tấp nập,vẫn là con đường đó nhưng hai bên lề nhiều tòa nhà chẳng biết đã trồi lên từ bao giờ mà mang vẻ ngoài tráng lệ,những quầy thức ăn mới lại được mở lên mà Hạ Tuấn Lâm lại không hề hay biết,cậu xem đó là sự thiếu sót của mình.Trên chiếc xe taxi,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hai mắt sáng rực tự hứa với bản thân chắc chắn sẽ ăn hết tất cả những món ăn đó! Nhìn thật bắt mắt.
Bầu không khí buổi đêm thật dễ chịu,Tống Á Hiên nhìn ra ngoài trời…đúng chính xác là bầu trời này,hằng đêm lúc cậu không ngủ được liền muốn ra nhìn ngắm những vì sao sáng ngoài kia…nhưng chẳng hiểu sao lúc này càng ngắm càng nhớ nhung đến người kia.
Phải,Tống Á Hiên chính là chưa bao giờ quên đi Lưu Diệu Văn…cậu nhớ anh…nhớ gương mặt tuấn tú,thêm chút lạnh lùng kiêu ngạo…còn nhớ lại cái hôm anh yêu cầu được hôn lên môi cậu…đúng là phát điên
Hạ Tuấn Lâm
*nắm lấy tay Á Hiên* Nhìn kìa nhìn kìa! Họ bán bánh crep!
Tống Á Hiên
Ừm,tớ thấy rồi
Tống Á Hiên
Tớ muốn chừa bụng ăn cơm của mẹ
Tống Á Hiên
*cười* Lúc trưa cậu đã ăn nhiều lắm rồi,lúc nãy khi xuống sân bay còn mua thêm một ly trà sữa.Bộ không cảm thấy no sao?
Hạ Tuấn Lâm
*lắc đầu* Tớ còn chẳng nhớ đã ăn gì
Tống Á Hiên
Ôi trời…con thỏ béo này
Hạ Tuấn Lâm
Hứ! Béo thì sao! Béo nhưng vẫn đẹp thôi
Tống Á Hiên
Ừm ừm,tớ không cãi được
Hạ Tuấn Lâm
Mà này…mấy cái tòa nhà này nhìn đẹp mắt quá đi mất…
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nhìn bên kia xem!
Tống Á Hiên nhìn theo hướng tay của Hạ Tuấn Lâm liền thấy một tòa nhà màu đen,vừa cao lại có thiết kế độc đáo,ánh mắt cậu lần nữa sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ “Công Ty Sản Xuất Thời Trang S&L” trông rất bắt mắt kia! Phải rồi,cậu học ngành thiết kế,nếu không thể vào công ty này thì không ra dáng sinh viên đại học Canada vừa du học về rồi~
Tống Á Hiên
Tớ sẽ xin việc thử ở đó
Hạ Tuấn Lâm
Hả!? Cậu…cậu muốn vào đó thật à!?
Tống Á Hiên
Ừm! Thiết kế thời trang là ước mơ của tớ! Chắc chắn tớ sẽ xin vào làm!
Hạ Tuấn Lâm
Nghe tuyệt đó…vậy tớ sẽ xin vào ở công ty bên cạnh!
“Công ty sản xuất thực phẩm toàn quốc” …
Tống Á Hiên
Cậu định vào đó để ăn hết thực phẩm người ta sản xuất ra hả?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tớ thấy ổn mà!
Tống Á Hiên
*lắc đầu* Tớ không biết đâu
Hạ Tuấn Lâm
Tớ sẽ vào đó! Hai chúng ta ở công ty cạnh nhau,sẽ tiện hơn cho việc gặp nhau có phải không!?
Tống Á Hiên
Chỉ gặp cậu trong mỗi 4 năm mà không phải người quen nào khác làm tớ muốn điên lên luôn
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đáng nhẽ phải cảm thấy hạnh phúc chớ!?
Tống Á Hiên
Hạnh phúc dữ chưa? Chỗ nào?
Tống Á Hiên
*cười* Nói chứ…cũng có hạnh phúc
Hạ Tuấn Lâm
Tớ biết mà! *vui vẻ*
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chỗ này nhiều công ty thành lập thật đó…nhìn mà choáng ngợp
Tống Á Hiên
Đừng nói nữa,đến nhà rồi kìa
Hạ Tuấn Lâm
*sáng mắt* Ah! Được được!
Mẹ Hạ
Ối trời! *giật mình*
Hạ Tuấn Lam
Anh hai!!! *chạy tới*
Hạ Tuấn Lâm
*ngồi sụp xuống ôm lấy Tuấn Lam* Nhớ em quá đi mất~
Hạ Tuấn Lam
Em cũng vậy! Anh hai,anh đi tận 4 năm lận…*rưng rưng*
Hạ Tuấn Lâm
Anh biết mà…à! Anh có mua kẹo cho em nè
Hạ Tuấn Lam
Woa! Anh hai tuyệt nhất!
Hạ Tuấn Lâm
*ôm mẹ Hạ* Con nhớ mẹ lắm~
Mẹ Hạ
Mẹ cũng vậy~Tống Á Hiên thằng bé về nhà rồi hả con?
Mẹ Hạ
Ừm,tại mẹ muốn xem thử sau 4 năm đi xa nó trưởng thành như thế nào rồi
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ à,bộ con không trưởng thành hở?
Mẹ Hạ
Con…thì cũng trưởng thành *cười*
Trương Chân Nguyên
Về rồi,bên đó học thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Tốt nghiệp sinh viên năm hai đại học loại xuất sắc,được chưa ông anh khó tính?
Trương Chân Nguyên
Cái thằng này!
Hạ Tuấn Lâm
*cười* Em đùa thôi
Trương Chân Nguyên
Học tốt vậy thì được rồi
Hạ Tuấn Lâm
Trong lúc em đi anh có giữ đúng lời hứa không đó?
Trương Chân Nguyên
…*trầm mặc*
Trương Chân Nguyên
Không có gì
Hạ Tuấn Lâm
*bĩu môi* Ba đâu mẹ!?
Mẹ Hạ
Trong phòng đó,chiều giờ con đã ăn gì chưa? Mẹ đi hâm thức ăn cho con
Trương Chân Nguyên
Em vào phòng thăm ba đi
Ba Hạ
Vậy thì được rồi…ba vừa tìm cho con một công ty khá ổn định,biết con học thiết kế,nên đã xin cho con một vị trí đúng như ngành con học.Rất ổn đó.Con thấy sao?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ…nhưng con đã có định hướng riêng…con cũng đã xem qua công ty con muốn xin vào làm rồi
Ba Hạ
Vậy…đó là công ty nào?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ,Công ty sản xuất thực phẩm toàn quốc,không xa nhà mình đâu ạ
Ba Hạ
Ôi,vậy tốt quá,ba cũng chính là nói với con về công ty đó
Hạ Tuấn Lâm
Trùng hợp quá! Tốt thật! Con cảm ơn ba!
Ba Hạ
Vậy thì tuần sau con đi nộp đơn xin việc thử,chắc chắn sẽ thành công.Giám đốc công ty đó chính là tuổi trẻ tài cao.Xem ra con làm ở đó sẽ có lợi
Chương 3
Hạ Tuấn Lâm
*nằm trên giường bấm điện thoại*
*Bạn đã nhận được 3 tin nhắn từ nhóm -12A1-*
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức bấm vào xem
Tề Lập Quyên
📲:-“Các đồng chí! Tôi nôn đến ngày mai đến mức ngủ không được đây này!”
Nhân vật nữ
Bạn học 1📲:-“Tớ cũng vậy!”
Nhân vật nam
Bạn học 2📲:-“Tớ đang chơi game đây,dạo này áp lực quá”
Nhân vật nữ
Bạn học 3📲:-“Ngày mai mặc đồng phục trở về trường cũ,thật đáng mong chờ quá đi! Sẽ như lúc chúng ta đi học vào 4 năm trước ấy!”
Hạ Tuấn Lâm
📲:-“Lúc đó hoài niệm thật”
Hạ Tuấn Lâm vừa gửi đi liền có hàng chục người xem tin nhắn,nhưng cái người xem tin nhắn khiến cậu chú ý nhất…tên là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
*bồn chồn trong lòng* 📲:-“Ngày mai không biết các lớp khác có đi hay không nhỉ?”
Tề Lập Quyên
📲:-“Lớp trưởng khối 12 năm đó bọn tớ đã thống nhất rồi! Đều muốn mời các cậu 8h sáng đi họp lớp cùng một ngày!”
Hạ Tuấn Lâm
📲:-“Vậy thì vui quá”
Nhân vật nam
Bạn học 4📲:-“Phải rồi,Nghiêm Hạo Tường,cậu dạo này đã có bạn gái chưa thế?”
Nhân vật nữ
Bạn học 5📲:-“Chắc là có rồi! Cậu ấy vừa đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi,kiểu gì cũng tìm được một bạn học vừa xinh vừa học tốt,xứng đôi vừa lứa cả”
Nghiêm Hạo Tường
📲:-“Không,tôi chưa có người yêu”
Hạ Tuấn Lâm
*vui mừng trong lòng* “Thì ra…cậu ấy vẫn chưa có”
Nhân vật nam
Bạn học 6📲:-“Aiya thật không đó?”
Nghiêm Hạo Tường
📲:-“Là thật”
Nhân vật nam
Bạn học 7📲:-“Vậy thì ngày mai lên họp lớp chúng ta tổ chức trò chơi thật hay thách đi! Lúc đó vừa có thể khai thác thông tin của các cậu,còn có thể nghịch ngợm thử thách nhau như 4 năm trước ấy”
Nhân vật nữ
Bạn học 8📲:-“Nghe vui đó! Tớ tán thành”
Nhân vật nam
Bạn học 9📲:-“Tớ cũng vậy”
…Hạ Tuấn Lâm khẽ bấm vào trang cá nhân của Nghiêm Hạo Tường nhân lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi trong nhóm…cậu lướt một vòng trang cá nhân của Nghiêm Hạo Tường.Để ý đúng là không có gì khác lạ…ngoài ảnh bìa và ảnh đại diện.Nghiêm Hạo Tường từ khi nào lại thích những con số,ngay cả tiểu sử cũng đặt thành một ngày tháng kì lạ.Theo như trí nhớ thì đó không phải là sinh nhật anh
Ảnh bìa thì để ảnh bản thân chụp với một chú chó có lớp lông trắng mướt,còn ảnh đại diện thì lại để ảnh bản thân chụp cùng ly cà phê…nhìn rất thư sinh,sau ngần ấy năm vẫn là thu hút như thế
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ bấm lưu về,cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ…muốn để ảnh nền điện thoại là ảnh của hai người
Lúc trước cứ sợ sẽ bị Trương Chân Nguyên nhìn thấy rồi cấm cản,nhưng bây giờ không còn sợ nữa,không phải anh sẽ chẳng quan tâm đến chuyện cậu yêu ai nữa sao? Vậy thì để thôi…
Nhưng cậu càng nghĩ càng cảm thấy không nên…để anh đại diện mình cùng với người chính tay mình đã cắt đứt liên lạc vào 4 năm trước liệu có hợp tình hợp lí hay không?
Hạ Tuấn Lâm
“Thôi kệ đi…mình muốn để hình nền của hai đứa mình thì có gì sai!?”
Thế là cậu đã đặt ảnh nền màn hình là bức ảnh 4 năm trước lúc cậu và anh đến lễ hội đèn lồng đã chụp cùng nhau…
Càng nhìn vào bức hình,cậu càng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường năm đó nhìn có vẻ không trưởng thành bằng lúc này rồi…cả cậu cũng vậy,lúc đó nhìn trẻ con đến thế cơ à?
Lâu rồi cậu mới nhìn ngắm lại những bức ảnh xa xưa…thật hoài niệm
Trương Chân Nguyên
*mở cửa* Chưa ngủ à?
Trương Chân Nguyên
*đóng cửa bước tới ngồi xuống giường*
Hạ Tuấn Lâm
*bỏ điện thoại xuống* Anh muốn nói gì?
Trương Chân Nguyên
*nhìn vào điện thoại cậu khẽ nhăn mặt* Em vẫn còn yêu tên nhóc đó?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải anh nói sẽ không chen chân vào nữa à?
Trương Chân Nguyên
Anh biết…nhưng liệu thằng nhóc đó còn yêu em hay không?
Hạ Tuấn Lâm
*sững người* Anh nói vậy là có ý gì!?
Trương Chân Nguyên
Anh chỉ nói vậy thôi…vào đây chủ yếu là để hỏi em du học thế nào…nhưng có vẻ em không thích
Hạ Tuấn Lâm
Em trước giờ chưa bao giờ thích đi du học…
Trương Chân Nguyên
Nhưng không phải em đã làm rất tốt rồi sao? Đã 4 năm rồi,đừng nói nữa,nếu em không thích anh sẽ ra ngoài…ngủ sớm đi
Cậu lúc nãy đang ở trang cá nhân của Nghiêm Hạo Tường,rồi lại tiện tay bấm vào phần tin nhắn…
Cậu đột nhiên nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng…là của Nghiêm Hạo Tường gửi 4 năm trước
Nghiêm Hạo Tường
📲:-“Tớ cũng yêu cậu…làm ơn,tớ đến nhà cậu nhé?”
Đọc tới đây nước mắt của Hạ Tuấn Lâm trực trào ra ngoài,cậu đã…bỏ lỡ dòng tin nhắn này 4 năm trước…
Càng lướt lên trên đọc những dòng tin nhắn bản thân đã nhắn với Nghiêm Hạo Tường thì càng khóc nhiều hơn…
Nắm đó cứ lướt,rồi khóc,lướt đến mấy đoạn cả hai nói yêu nhau thì càng khóc lớn hơn nữa…
Rồi đến một lúc,cậu khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi khi tay còn đang bấm lướt màn hình…rồi vô tình…tay cậu đã lỡ chọn phải nút thả biểu tượng tin nhắn hình trái tim vào tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường mà bản thân không hề hay biết
Lúc đó bên chỗ Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*liếc vào điện thoại*
“@hjl: *đã thả một biểu tượng vào tin nhắn của bạn*”
Nghiêm Hạo Tường
*nhíu mày* “Gì vậy?” *cầm điện thoại lên*
Nghiêm Hạo Tường bấm vào thông báo vừa hiện lên trên màn hình…rõ ràng! Hạ Tuấn Lâm đã thả biểu tượng trái tim vào tin nhắn “Anh yêu em” của Nghiêm Hạo Tường?
Vậy là…cậu vẫn còn đọc lại tin nhắn cũ của hai người…và chưa từng quên đi anh ư?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play