Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Ngốc Của Ngài Mặc

Tốt nghiệp

Tại ngôi làng cách xa thành phố ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ của 1 cô gái chừng 18, 19 tuổi đang còn say giấc
/cốc cốc/
Ông Phong
Ông Phong
Tề Minh, dậy chuẩn bị đi học này sắp muộn rồi
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
vâng con dậy liền / còn mê mang/
Ông Phong
Ông Phong
con biết hôm nay là ngày gì không mà còn nướng ?
Ông Phong vừa dứt lời thì Tề Minh hoảng hốt bật dậy
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Áaaa
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
sao ông không gọi con sớm hơn / chạy vội đi vscn /
Khoảng 30 phút sau Tề Minh mới lôi người xuống
Ông Phong
Ông Phong
Ăn sáng đi rồi đi học
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
không cần đâu ạ,con xin phép đi trước !
Thưa ông Phong xong Tề Minh lao ra cửa như bay. Ông Phong nhìn bóng dáng cô đi thì thầm than
Ông Phong
Ông Phong
*Hazz... không biết khi nào mới lớn đây*
Tại trường học đạt chuẩn quốc tế của thành phố A này , chỉ có những con ông cháu cha tiểu thư danh giá mới có thể đặt chân vào ngôi trường này . Nhưng Tề Minh cô ngược lại , cô bước vào ngôi trường này bằng chính năng lực vốn có của mình
vừa kịp lúc vào trường , đang đi thì thấy 2 cô nàng đứng đằng xa , Tề Minh gọi
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Kỳ , Nguyệt
/chạy đến /
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
Tề Minh cậu lại đến muộn sao?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
hìhì do mình ngủ... quên/đưa tay gãi đầu/
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
hazz thua cậu luôn đấy!
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
Này đồ này vào thay đi rồi chúng ta ra làm lễ tốt nghiệp /đưa Tề Minh bộ đồ tốt nghiệp/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ừm cảm ơn các cậu , chờ mình nhé
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
Phải nói sao với cậu ấy đây?/ quay sang nhìn Kỳ/
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
Mình cũng không biết nữa
Nguyệt con gái cưng của Trần gia , Trần Ánh Nguyệt
Kỳ con gái đầu của Ninh gia , Ninh Giai Kỳ
Trần gia và Ninh gia là 2 tập đoàn có sức ảnh hưởng đến giới kinh doanh
do gia thế danh giá 2 cô nàng sau khi tốt nghiệp sẽ bay sang nước ngoài học , theo sự sắp xếp của gia đình
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
2 cậu làm sao mà ngây ra đó vậy?
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
À không gì đâu đang lo cho buổi tốt nghiệp ấy mà , đi thôi / kéo 2 cô đi /
sau khi buổi lễ tốt nghiệp hoàn toàn suôn sẻ cả 3 cùng nhau đi ăn uống đến chiều .
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Sao hôm nay các cậu muốn đi bộ vậy?
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
Lát nữa sẽ nói
cả 3 tiếp tục đi một lúc thì ngừng lại quán mà họ thường lui tới . Chủ quán nhìn phát liền biết ai .
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
chủ quán như cũ
chủ quán
chủ quán
Có ngay đây
đợi 1 lúc thì chủ quán mang đồ ăn ra mà 3 cô thường xuyên ăn
chủ quán
chủ quán
của các cô đây
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
cảm ơn
sau khi ăn no nê thì trời vừa tối Kỳ và Nguyệt nhìn mặt nhau hiểu ý
Kỳ lên tiếng
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
Tề Minh , mình và Nguyệt chuẩn bị đi du học rồi
Giai Kỳ cố gắng nói
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
...
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
Mình và Kỳ cũng không muốn đi rời xa cậu nhưng...do gia đình nên bọn tớ...
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
bọn mình mong cậu... không giận bọn mình...
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Không sao / mỉm cười nói/
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
cậu...cậu không giận bọn mình sao?/ bất ngờ/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
không tại sao mình phải giận các cậu vì lí do này chứ? các cậu đi là chuyện tốt , ba mẹ các cậu muốn các cậu có tương lai nên mới cho các cậu đi , làm sao mình giận các cậu cho được?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
nhưng các cậu đi bao lâu?
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
khoảng 2 , 3 năm
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
bao lâu cũng được , miễn sao các cậu không quên Tề Minh này là được .
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
làm sao quên cho được bọn mình nhất định sẽ về
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
khi nào các cậu thành công mình sẽ gặp nếu không thành công thì đừng về , được không?
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
được thành công sẽ về gặp cậu
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
nhất định
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
khi nào các cậu đi?
Trần Ánh Nguyệt
Trần Ánh Nguyệt
tầm 4,5 giờ sáng
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
xin lỗi chắc lúc đó mình sẽ không tiễn các cậu được rồi
Ninh Giai Kỳ
Ninh Giai Kỳ
không sao tiễn nhau ở đây là được
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ừm thuận lợi bình an
cả 3 vui vẻ tiễn nhau lần cuối rồi về nhà. giờ cũng khuya nên họ mới chịu về chứ không thì còn lâu
Tề Minh thản nhiên đi bộ về nhà nhưng cô đâu biết phía trước sẽ làm thay đổi cuộc đời cô.

Đêm kinh hoàng

Tề Minh về đến nhà thì thấy sáng đèn, thường thì ông ngủ rất sớm nhưng sao hôm nay lại thức?
Tề Minh đi đến gần thì khiến cô sững người lại .
Ông của cô là người nằm trên vũng máu kia sao?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ô...ông... ngoại/hét lớn chạy lại/
cô không quan tâm ai trong nhà mà lại đến . Nhưng chưa kịp chạy thì có người cản lại .
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ông...ông là ai? / cô vẫn cố bình tĩnh nhưng sâu trong lòng cô thì không/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
tại...tại sao ông lại...giết.. giết ngoại tôi?
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
haha có mấy năm không gặp mà mày lại quên tao rồi sao?/ giọng nói khàn khàn khiến người khác phải dè chừng /
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ông... ông chính là... là Dương Thần Sử ba...ba tôi?/giọng cô có chút run vì gặp lại ông ta /
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
nhớ lâu đấy con gái yêu quý của ta /đi đến ngồi xuống ghế/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
nói đi ông tại sao ông lại hại ngoại tôi?/ cô run khi thấy được cảnh tượng này lần 2 và mắt có chút đỏ /
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
đơn giản vì ông ta và kẻ thù của tao , có thù thì trả thù thôi / thản nhiên nói /
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Kẻ thù ông có biết ông ấy là ba vợ của ông không vậy?
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
ông ta chưa từng là ba vợ của tao và mày cũng không phải cháu của ông ta , đúng là con ngu
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
mà ông ta chưa chết được đâu. Mày muốn ông ta sống không ?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
ông muốn gì thì nói nhanh đi /giọng nói của cô có phần trầm lạnh /
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
haha đúng là con gái ta rất biết người khác cần gì / giọng đểu /
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
chỉ đơn giản thôi, mày về Dương gia tao sẽ thả ông ta ra /Bình thản /
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
được !
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Thả người ra /giọng lạnh/
Dương Thần Sử đi đến đứng trước mặt ông Phong rút súng ra.
"bằng"
tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh . Tề Minh sững người hai chân cô khụy xuống đất , nước mắt bất giác rơi xuống.
người mà Tề Minh cô yêu thương hơn cả mạng sống của mình không ngờ lại chết dưới nòng súng của người cô hận đến thấu xương sao?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Dương Thần Sử ông đã đi quá giới hạn của tôi rồi đấy! / Tề Minh gằn từng chữ như muốn giết người/
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
haha đứa như mày thì làm được gì? / nhíu mày thách thức/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh tôi cái gì mà không được giết người tôi còn dám /giọng cô ngày càng trầm lạnh lại khiến mấy tên vệ sĩ kia bất giác rùng mình vài cái/
Vừa dứt lời cô liền lật ngược tình thế hai tên nãy giờ cầm tay cô cho hai tên đó cái đấm cơ bản sau đó nhắm vào điểm yếu đánh cho hai tên đó một cú chí mạng . Ông cô đi rồi thì phải có người đi theo chứ.
những tên khác nhìn mà rùng mình gợn cả gai óc . Cô cũng tặng cho mấy tên đấy cái liếc mắt như con dao găm của mình .
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
thân thủ tốt quá nhỉ, nhưng để tao coi mày có nhanh bằng súng tao không?
"bằng"
"bằng"
"bằng "
tiếng súng cứ thay nhau nhả đạn về phía cô . Thân thể nhanh nhẹn né sang một bên nhưng vẫn bị bắn liên tục ,tuy thân thể nhanh nhưng cô vẫn bị dính đạn.
hai chân cô khụy xuống đất hai tên khác đến bắt lấy tay cô lại.Thần Sử đi đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô nâng cằm cô lên bóp chặt .
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Quả nhiên thân thủ mày làm sao nhanh bằng súng tao
Tề Minh cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cằm mình, cuối cùng thì cô cũng thoát được né qua một bên.
Rất nhanh sau đó cô tặng cho người ba thân yêu của cô .
"Phụt "
nước miếng từ trong miệng cô phun ra bây giờ đầy trên mặt ông ta.
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Má con khốn!
"Bốp"
cái tát đau điếng khiến khoé miệng cô chảy không ít máu nhưng cô vẫn vẻ mặt lạnh tanh kèm theo đôi mắt sắt bén đầy sự hận thù.
ông ta đứng lên ra lệnh
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Đánh ngất nó mang về Dương gia
đám người đánh ngất cô và mang cô về Dương gia.
bây giờ ngôi nhà chỉ còn lại tro tàn và cả người ông cô yêu thương cũng không còn...
Liệu cuộc đời sau này của cô sẽ đi về đâu?

Dương gia

Tại Dương gia
NovelToon
Hàn Tề Minh tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ , nhìn lên trần nhà thấy lạ căn phòng này đâu phải là của cô vậy đây là đâu?
Tề Minh ngồi dậy khó khăn vì vết thương ở bụng bị trúng đạn, cô nhìn quanh căn phòng một lúc thì nghe tiếng gõ cửa
Quản gia Hoa
Quản gia Hoa
Đại tiểu thư người tỉnh chưa vậy?
Tề Minh nghe tiếng gọi, bước xuống giường bước chân đi chậm chạp mở cửa
"cạch"
Cô nhíu nhẹ mày nhìn người đứng trước mặt
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Bà là...
Quản gia Hoa
Quản gia Hoa
Tôi tên Hoa là quản gia của Dương gia
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Dương gia?/ nhíu chặt mày hỏi/
Quản gia Hoa
Quản gia Hoa
Ông chủ ra lệnh tôi lên kêu đại tiểu thư xuống ăn sáng /cúi người nói /
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
tôi biết rồi bà xuống trước đi / đóng cửa/
Tề Minh mở tủ quần áo ra khiến cô muốn mù mắt toàn những bộ đồ ngắn trên đầu gối còn hở hang , lay hoay tìm mãi mới có bộ vừa ý
cô diện một chiếc váy màu trắng sữa dài qua đầu gối
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
NovelToon
cô bước xuống lầu nhìn xung quanh một lược thì bước vào phòng ăn
đập vào mắt cô là hai mẹ con Trịnh Vân Hà và Dương Linh Chi người mà phá nát gia đình cô cũng là người hại chết mẹ cô năm xưa
càng nghĩ cô càng hận , bàn tay bất giác nắm chặt, cô lấy lại bình tĩnh bước đến
Hai mẹ con Trịnh Vân Hà thấy cô liền ra vẻ mặt khinh thường
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
Mẹ à sau này cho người canh gác cho kĩ vào không thôi sau này nhà mình mất đồ đấy! /giọng đầy mỉa mai/
Trịnh Vân Hà
Trịnh Vân Hà
Con sợ gì chứ? trước hay sao gì thì tài sản của Dương gia sẽ là của con thôi làm gì có ai xứng bằng con!/ vừa nói vừa liếc nhìn Tề Minh/
Tề Minh vẫn im lặng dựa lưng vào ghế nhìn đĩa thức ăn
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
phải rồi nhỉ, Dương gia là của con thì đừng hòng ai đụng vào được!
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Cô lấy cái quyền gì mà nói Dương gia là của cô?/ khoanh tay để trên mặt bàn hỏi/
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
Tôi lấy cái quyền là nhị tiểu thư của Dương gia!/gằn từng chữ trợn mắt nhìn Tề Minh/
Cô cười khẩy một cái tựa lưng vào ghế dùng đôi mắt sắt bén nhìn thẳng vào mặt Linh Chi
Dương Linh Chi nhận được đôi mắt của cô đang nhìn mình thì chợt run một cái
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
quyền của cô bằng tôi? cô quên tôi là đại tiểu thư của cái gia tộc này sao...mà làm sao biết được cô là con ruột của Dương gia?/ miệng cô nói với Dương Linh Chi mắt thì nhắm thẳng vào mặt Trịnh Vân Hà/
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
tôi không phải con của Dương gia chẳng lẽ người khác? đúng là thần kinh!
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Làm sao biết được...chắc khả năng là vậy đấy/ Tề Minh nhún vai một cái rồi nói /
Trịnh Vân Hà
Trịnh Vân Hà
Mày...!/đập mạnh vào mặt bàn rồi đứng dậy/
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Nó nói gì thì kệ nó , nó có vấn đề về thần kinh thì nhiều lời với nó làm gì cho mệt/liếc mắt nhìn Tề Minh/
Từ đầu đến giờ Dương Thần Sử im lặng , giờ lên tiếng khiến cô thêm hận!
Cô nhếch mép nhẹ 1 cái thì nói tiếp
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
À phải rồi, ông nội để lại di chúc trong đó toàn bộ cổ phần của tập đoàn Dương thị và cả Dương gia đều giao lại cho tôi vậy thì hai người lấy quyền gì mà mạnh miệng nói Dương gia là của mình?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Bao nhiêu năm nay các người không tìm ra bản di chúc đó là vì người cầm nó là tôi / cô không nhanh không chậm thản nhiên nói/
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Và... chuyện các người hại chết mẹ tôi , tôi cũng có bằng chứng đấy tin không?/ khiêu khích/
Dương Thần Sử đập bàn đứng lên chỉ vào mặt cô nói
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Mày nghĩ mày dùng chiêu trò đó sẽ làm gì được tao?
Hàn Tề Minh
Hàn Tề Minh
Vậy ông đợi đi sẽ có người mời ông và cả bà ta lên phường thì nó sẽ cho ông biết Hàn Tề Minh tôi làm gì được ông /cô từ từ đứng lên nói sau đó quay đi về phòng/
ba con người nghe xong thì tức đến não thì Trịnh Vân Hà lên tiếng
Trịnh Vân Hà
Trịnh Vân Hà
Làm gì với nó?/giọng đầy tức giận/
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Giết là được /ngó sang nhìn bà ta/
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
Không được!
Trịnh Vân Hà
Trịnh Vân Hà
Tại sao?/ sững người quay sang hỏi/
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
Con sẽ không cho nó chết dễ dàng vậy đâu!
Dương Thần Sử và Trịnh Vân Hà nghe xong thì nhìn nhau cười
Dương Thần Sử
Dương Thần Sử
Làm nhanh vào/nói xong bước đi/
Trịnh Vân Hà
Trịnh Vân Hà
Con làm sao phải cho nó kết cục thảm vào
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
con biết/nụ cười đầy gian tà /
sau khi Tề Minh về phòng khoá chặt cửa thì hai hàng nước mắt rơi xuống
Làm gì có chuyện cô giữ bản di chúc , làm gì có chuyện cô có bằng chứng bọn họ hại mẹ cô.
cô nhốt mình trong phòng cả buổi thì muốn ra ngoài mua đồ và đi dạo vài vòng
cô đi có 2 tên vệ sĩ đi theo canh chừng vì sợ cô chạy thoát.Sau khi cô bước ra khỏi cổng thì Dương Linh Chi từ trong bước ra nhìn theo bóng lưng của cô nhếch mép cười cầm điện thoại lên gọi một người nào đó
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi
Khi nào xong thì báo lại cho tôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play