Đầu tháng năm mùa hè đến, trời nắng chói chang, trên trời một đám mây cũng không có, chỉ cần bước ra ngoài liền bị ánh mặt trời thiêu rụi.
Trên bục giảng, tiếng thầy cô đọc bài vang lên, hoà vào cái nóng bức của mùa hè.
Ở dưới tiếng xì xào bàn tán của học sinh rầm rì mãi không dứt, Diệp Tiểu Mạn ngồi bên cạnh cúi xuống nói nhỏ với Phương Nhật Hạ: "Trời nóng như này mà Bông Hắc Đế còn cố gắng lấy thời gian để giảng bài nữa."
Phương Nhật Hạ vốn không nghe thấy cô ấy nói gì, lúc này chỉ gật đầu qua loa, sau đó lại lén mở điện thoại ra nhìn giờ, mỗi lần xem xong lại liên tục thở dài.
Diệp Tiểu Mạn nhìn biểu tình của bạn thân không khỏi buồn cười: "Cậu làm gì mà thở dài như ông cụ non thế."
"Có nói thì cậu cũng không hiểu."
Diệp Tiểu Mạn xì một tiếng, quay đầu qua tiếp tục chép bài.
Lần này Phương Nhật Hạ dựng thẳng sách giáo khoa lên bàn rồi nằm dài xuống, cách một phút lại mở điện thoại lên một lần, Diệp Tiểu Mạn bên cạnh nhìn không nổi nữa lên tiếng hỏi: "Làm gì mà cứ mở điện thoại mãi thế?"
Phương Nhật Hạ vẫn đáp như cũ: "Cậu không hiểu đâu."
Diệp Tiểu Mạn nổi giận muốn cốc đầu cô một cái, chưa kịp ra tay cô giáo đã lên tiếng trước: "Được rồi cả lớp nghỉ, nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ."
Đợi cô giáo đi rồi, các bạn học liền ồn ào ra khỏi chỗ đi chơi.
Phương Nhật Hạ chờ đợi đã lâu, vội vàng ngồi thẳng dậy, lấy gương từ trong cặp ra chỉnh trang lại mái tóc có phần rối nhẹ...sau khi ổn thoả mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Diệp Tiểu Mạn thấy cô định đi, liền gọi lại: "Cậu đi căn tin hả, mua giùm tớ ổ bánh mì không ớt không rau nha!"
"Tớ đi qua lớp bên cạnh tìm Ôn Nhu."
Chưa đợi Diệp Tiểu Mạn đáp đã vội chạy đi, sợ cô ấy tra hỏi...
Đi tới trước cửa lớp có bảng hiệu "11A1", trái tim cô liền không tự chủ được đập "thình thịch", vội vàng lấy viên kẹo trong túi ra cho vào miệng, nháy mắt liền có thêm động lực, vội vàng tiến vào.
Cô quen thuộc đi tới chỗ ngồi đầu tiên của dãy thứ nhất ngồi vào.
Ôn Nhu đang chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Phương Nhật Hạ thì cơn buồn ngủ liền tiêu tan, thân thiết kéo cánh tay cô làm nũng: "Buồn ngủ quá đi mất."
Phương Nhật Hạ cười một tiếng, để cho cô ấy lôi kéo tay mình, ánh mắt gấp gáp lơ đãng nhìn sang bên cạnh một cái.
Bắt gặp ánh mắt Giang Vĩ cũng đang nhìn mình, nháy mắt trái tim vốn đang yên ổn lại đập lên kịch liệt, cô vội vàng dời đi tầm mắt.
Phương Nhật Hạ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Kẹo hôm nay thật ngọt."
Đúng vậy, rất ngọt!
Phương Nhật Hạ tự dưng nói một câu không đầu không đuôi khiến Ôn Nhu khó hiểu.
"Kẹo gì cơ?"
Phương Nhật Hạ tiếp tục cười, khi cô cười có má lúm đồng tiền hiện lên, giống như một bông hoa đang nở rộ, rất đáng yêu.
"Không có gì."
Trời nóng bị Ôn Nhu ôm cũng không còn cảm thấy nóng nữa, mọi mệt mỏi dường như nhìn thấy anh liền tiêu tan không còn sót lại một thứ gì.
...
Mong mọi người có thể đón nhận bộ tiểu thuyết mới của mình.
Tiếng chuông chuyển tiết học reo lên, Phương Nhật Hạ tạm biệt Ôn Nhu trở về lớp...
Lúc đi ngang qua Giang Vĩ, chân của anh vừa hay để bên ngoài ghế, Phương Nhật Hạ như có như không chạm nhẹ vào đùi anh, dù chỉ cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được xúc cảm vô cùng tuyệt vời...trên mặt Phương Nhật Hạ không có biểu cảm nào nhưng trong lòng đã vui tới mức phát điên.
Đợi đến khi Phương Nhật Hạ trở về lớp, trong không khí vẫn còn thấp thoáng mùi hương sữa ngọt của cô...
Giang Vĩ mặc dù đang chép bài, nhưng lại âm thầm nhớ về xúc cảm mềm mại vừa rồi, đùi cô non mềm đến mức không tưởng tượng được, như có dòng điện chạy trong người khiến trái tim anh không ngừng đập lên kịch liệt.
Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên phía cuối lớp vang lên tiếng cười nói rất to.
Tần Minh: "Hoa khôi lớp bên đúng thật là kiên trì ghê."
Cao Lãng: "Đúng vậy, chắc chắn là giả vờ tới tìm Ôn Nhu để tìm kiếm sự tồn tại với Phó Từ rồi."
Phó Từ hơi khó chịu nói: "Đừng nhắc đến cô ta nữa!"
Cả đám ồ lên cười thích thú...
Giang Vĩ nghe được những lời này, niềm vui nhỏ nhoi vừa rồi liền bị dập tắt.
Đúng vậy...anh chợt tỉnh táo lại...Cô đến là vì người khác.
Vĩnh viễn không phải anh.
Anh đang ảo tưởng cái gì chứ!
Ông trời đã định sẵn cho anh phải đứng từ xa để trộm ngắm cô...
Rất muốn một lần nói ra câu: Anh thích em...
Rất thích em.
Hạ Hạ.
...
Diệp Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt hí ha hí hửng của cô suốt từ lúc về lớp tới giờ, hứng thú hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"
Phương Nhật Hạ tâm trạng tốt, thần thần bí bí nói nhỏ với cô ấy: "Tớ vừa có tiếp xúc thân mật với Giang Vĩ."
Diệp Tiểu Mạn bất ngờ, chọc chọc cánh tay cô: "Cao thủ vậy, tiếp xúc thân mật gì thế?"
Khuôn mặt trắng như sứ hơi đỏ lên: "Đùi bọn tớ chạm nhau."
Diệp Tiểu Mạn sốc đến mức chửi thề: "Đm!"
Phương Nhật Hạ vội bịt miệng cô ấy lại: "Nói nhỏ thôi."
Diệp Tiểu Mạn ra dấu hiệu tay ok với cô: "Mấy hôm trước còn ảo não không biết làm sao để bắt chuyện với Giang Vĩ mà hôm nay tiến độ lại nhanh vậy."
Phương Nhật Hạ ngại ngùng: "Chỉ là đi ngang qua chạm nhẹ mấy giây thôi."
Khuôn mặt vốn đang bất ngờ trở thành ỉu xìu, nằm xuống bàn nhắm mắt ngủ tiếp, Phương Nhật Hạ thấy biến hoá của cô ấy thì khó hiểu lay người: "Sao vậy?"
Diệp Tiểu Mạn: "Đừng làm phiền tớ, đúng là những con người có tình yêu đều không bình thường."
Phương Nhật Hạ không hiểu.
Diệp Tiểu Mạn mở mắt ra nói: "Cậu nghĩ xem cái chuyện đụng tay đụng chân gì đó không phải gặp rất nhiều sao? Cặp nam nữ ngồi cùng bàn trong lớp chúng ta lâu lâu cũng lỡ đụng vào nhau...haiz\~Tớ còn tưởng là đụng cái gì cơ."
Phương Nhật Hạ hừ một tiếng: "Cậu thì biết cái gì, chỉ cần là người cậu thích thì đụng vào bất cứ cái gì cậu cũng trở nên tê dại, vô cùng thích thú cảm giác đó. Nam nữ lớp mình ngồi cùng bàn có thích nhau đâu."
Diệp Tiểu Mạn dường như thật đang sự suy nghĩ, lắc đầu: "Khó hiểu!"
Phương Nhật Hạ cười một tiếng.
Tiếng chuông quen thuộc lại lần nữa vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học.
Lúc Phương Nhật Hạ cùng Diệp Tiểu Mạn ra ngoài, liền bắt gặp Giang Vĩ cũng ở lớp bên cạnh đi ra.
Phương Nhật Hạ căng thẳng níu lấy ống tay áo Diệp Tiểu Mạn, muốn lên tiếng chào hỏi.
Nhưng anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi lập tức di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, cũng không có ý định sẽ chào hỏi cô, trực tiếp đi ngang qua.
Diệp Tiểu Mạn thấy vậy, vỗ vai an ủi cô: "Hình như cậu ấy đang gấp."
Phương Nhật Hạ bĩu môi: "Không sao cả, dù sao tối nay cậu ấy cũng sẽ qua nhà tớ ăn cơm."
Diệp Tiểu Mạn gật đầu: "Cậu mau bắt người về trong tay đi, nếu không quay qua quay lại chỉ còn bộ xương thôi đấy!"
Phương Nhật Hạ liếc cô ấy một cái, không quan tâm nữa, đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ tới tối nay sẽ được gặp Giang Vĩ thôi.
...
Từ khi Giang Vĩ còn nhỏ, bố mẹ đã ly hôn.
Anh theo bố, khi lên mười hai tuổi bố anh liền cưới thư kí của mình và đẻ ra một cô con gái.
Vì vậy Giang Vĩ mười hai tuổi liền cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, anh cảm thấy họ mới là một gia đình còn anh thì không phải...
Giang Gia và Phương Gia là hàng xóm của nhau, mẹ Phương nhìn Giang Vĩ lớn lên đương nhiên cũng coi anh là con ruột của mình, cứ cuối tuần sẽ mời anh đến dùng cơm.
Phương Nhật Hạ vừa về nhà đã ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ trong phòng bếp.
Hiển nhiên là mẹ Phương đang nấu ăn.
Phương Nhật Hạ thay dép đi trong nhà vào, lăng xăng chạy tới nhà bếp, nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú không tự chủ được nuốt nước bọt, nhân lúc mẹ Phương không chú ý, cô trộm một miếng thịt nướng cho vào miệng.
Hương vị thơm ngọt nhanh chóng lan ra toàn khoang miệng.
Cô thoả mãn híp mắt.
Mẹ Phương đúng lúc nhìn sang, thấy cô đang nhai nuốt liền mắng nhẹ: "Con còn chưa rửa tay đâu đấy! Xem kìa còn bị Tiểu Vĩ người ta nhìn thấy, thật là ngại dùm con quá đi!"
Phương Nhật Hạ vốn bị mẹ Phương mắng nhiều, bây giờ cũng không có cảm giác, thế nhưng câu nói phía sau liền không thể không khiến cô chú ý tới, xoay người lại liền đối diện với một bóng dáng cao lớn.
Nháy mắt mặt cô đỏ như trái cà chua, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chân ôm cặp sách chạy lên lầu.
Tiêu rồi tiêu rồi!!!
Ăn vụng liền bị đối tượng yêu thầm nhìn thấy?!
...
Lúc Phương Nhật Hạ đi xuống lầu đã nghe thấy tiếng cười to của cha cô.
"Thằng bé này rất khá đấy!"
"Chú quá khen rồi ạ."
Phương Nhật Hạ cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang không ngừng đập rộn lên, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Giang Vĩ.
"Mọi người đang nói gì mà vui vậy ạ?"
Giang Vĩ đang nói chuyện, trong không khí liền bay đến một mùi hương thơm ngọt dễ chịu, là mùi hương đã khiến anh phải trầm mê, khao khát!
Tiếp theo đó là giọng nói ngọt ngào của cô gái, anh nỗ lực khắc chế trái tim, im lặng không nói gì.
Cha Phương nhìn con gái mỉm cười: "Con sau này phải tìm một người giống như Tiểu Vĩ mà hẹn hò nhé, thằng bé này cái gì cũng tốt, ha ha ha."
Cô cũng cười, đuôi mắt giống như vành trăng non: "Nghe lời bố ạ."
Trái tim được Giang Vĩ khắc chế, giờ phút này lại phản chủ nhân của nó, đập lên vô cùng kịch liệt...
Ăn cơm xong, cha Phương đột nhiên có cuộc gọi từ ông nội Phương, sau khi cúp máy, sắc mặt cha Phương không được tốt lắm.
Phương Nhật Hạ lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy cha?"
Cha Phương lắc đầu: "Mẹ với cha ra ngoài một chút, con ở nhà với Tiểu Vĩ đi, đến tối cha mẹ trở về nhé?"
Phương Nhật Hạ cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Cha mẹ Phương Nhật Hạ đều nhân viên nhà nước, ba cô Phương Minh Quân là bộ trưởng bộ nội vụ, còn mẹ cô Hạ Uyển Uyển là giáo viên dạy một trường trung học cơ sở.
Chuyện này cũng không mấy người trong lớp biết.
Lúc Phương Nhật Hạ học cấp hai, mẹ cô là giáo viên chủ nhiệm.
Lúc đó trong trường không ai là không biết.
Trường cấp hai của cô thời điểm đó tổ chức cuộc thi học sinh giỏi văn cấp trường, ai thắng sẽ đại diện trường đi thi đấu.
Phương Nhật Hạ từ nhỏ đã có đam mê với văn chương, vì cuộc thi này mà cô bỏ ra rất nhiều công sức cùng tâm huyết, có hôm cô còn học đến sáng không kịp ngủ nghỉ gì.
Sau đó ông trời quả thật không phụ lòng, người đạt giải nhất và đại diện trường đi thi đấu là cô.
Phương Nhật Hạ vẫn nhớ rõ cảm xúc vui mừng lúc đó của bản thân.
Ngày hôm sau đến trường, không hiểu sao lại có rất nhiều ánh mắt kì lạ đổ dồn về phía cô.
Mãi đến buổi trưa cô mới biết được, có người ẩn danh lên confession của trường tố cáo cô dựa hơi mẹ làm giáo viên và người cha có chức vụ cao nên mới có thể đạt được giải nhất, cô căn bản không bằng một góc của bạn nữ giải nhì.
Đến buổi tối khi cô vào lại bài viết một lần nữa thì không còn thấy nó xuất hiện nữa, nó đã bị xoá sạch sẽ không còn một dấu vết.
Nhưng cả ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, trong hộc bàn của cô đầy rẫy những lá thư nặc danh vô căn cứ, những lời lẽ mắng nhiếc vô cùng khó nghe.
Phương Nhật Hạ là cô công chúa nhỏ trong lòng bàn tay của Phương Gia, nào đã xảy ra chuyện như thế bao giờ.
Nếu không phải e ngại gia thế của cô, bọn họ có khả năng sẽ tác động vật lí lên người cô từ lâu rồi.
Dưới áp lực của phía học sinh, bên phía nhà trường đành phải tước đi quyền đi thi học sinh giỏi của cô.
Suốt cả quãng đường đi học cấp hai, Phương Nhật Hạ đều bị bạn bè cô lập.
Mãi sau này ra trường rồi Phương Nhật Hạ mới biết bài viết ẩn danh đó là do một người bạn khá thân thời cấp hai của cô viết ra.
Lòng dạ con người quả thật thâm sâu khó lườn.
Vì đố kị có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được cái cảm giác bị vu oan mà chỉ có thể bất lực nhẫn nhịn ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play