Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

chap1 Sắp có hàng xóm mới

Vẫn như mọi ngày, hôm nay là một ngày đẹp trời. ánh sáng ấm áp của một buổi sương sớm chiếu qua khung cửa sổ vào căn phòng của 1 một cô gái đang nằm trên chiếc

giường với kiểu thiết kế là một màu lam nhẹ. Còn xung quanh căn phòng được lên màu với hai tông màu chủ đạo chính là màu trắng và xanh dương nhẹ.

Cốc….cốc….cốc….

-Con yêu ơi! Dậy đi sáng rồi, muốn bị trễ học đúng không nè!

Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía ngoài cửa vào bên trong căn phòng của cô gái làm cho cô phải từ từ mở mắt ra và đáp lại lời của người phụ nữ ấy.

Dạ mẹ! Con biết rồi !

Mẹ cô nghe tiếng con gái mình trả lời lại thì mới yên tâm đi ra chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, còn cô trong phòng nằm lăn qua trái, qua phải cho tỉnh ngủ hơn. Khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn rồi cô mới ngồi dậy vươn vai và bước xuống chiếc giường êm ái , yêu quý của mình. Cô gái đó chính là Lục Nhiên.

* Sơ lược về Lục Nhiên một tý nhé. Lục Nhiên hiện tại là một cô gái lớp 11. Là một người năng động , tốt bụng , hay giúp đỡ mọi người và thích sự vui ve hạnh phúc. Nói chung là một cô gái có tính hướng ngoại *

Sau khi sắp xếp lại giường và vệ sinh cá nhân xong, Lục Nhiên mở cửa với tay lấy cặp ngay trên ghế trong phòng mình ra để trên đằng sau chiếc ghế mình ngồi ăn và bắt đầu ngồi xuống, mẹ cô cũng đã dọn ra đầy đủ, gia đình bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Cô đang ăn thì ba cô mới lên tiếng:

-Lục Nhiên à ! chiều nay con tan học là về nhà ngay cho ba đó có biết chưa !

Cô nghe ba mình nói thế liền bĩu môi đáp lại:

-  Sao thế ạ? chiều nay con có hẹn đi chơi với bạn con rồi, thế nên là chiều nay con không về sớm được đâu ba ạ!

Mẹ cô thấy con mình đã ham chơi mà còn nói như thế thì buông đôi đũa xuống mà giải thích:

-   Hôm nay sẽ có hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện

nhà mình. Thế nên, con mà về sớm thì gia đình ta sẽ qua đó hỏi thăm nhà họ một tiếng

Nghe mẹ nói thế hai mắt cô sáng lên hiện rõ tia vui mừng

-  Thật sao ạ? Thế thì khu của chúng ta lại thêm phần ấm cúng và có thêm tiếng ồn rồi. Được ! thế chiều nay con sẽ về sớm để cùng gia đình mình qua chào hàng xóm.

Cái lý do khi mà cô nghe có hàng xóm mới mà vui như vậy là vì cô thích sự ấm cúng từ những người hàng xóm xung quanh, từ cái khu của mình ở. Mà mỗi lần Lục Nhiên về hay đi đâu đó nhìn căn đối diện là cô cảm thấy nhà đối diện có phần lạnh lẽo.

Vừa nói vừa dùng bữa thì cũng đã xong phần ăn sáng, cô đứng dậy phụ mẹ dọn và lấy balo trên ghế cô vừa ngồi bước ra mang giày vào ,Lục Nhiên đứng dậy sau khi mang giày xong quay lại  nhìn ba mẹ mình chào một tiếng rồi cất bước đi học.

Nói là đi bộ đến trường thôi chứ Lục Nhiên cũng chỉ đi vài bước ra tới trạm xe buýt và chờ xe tới chở lên trạm gần trường sau đó là bước xuống và đi bộ đến trường học.

Khi vừa bước lên xe, xe đã chật kính người rồi. Khó khăn lắm cô mới có thể chen vào ở chỗ đứng gần cuối ghế. Lục Nhiên mới nhìn sang chỗ có một nam sinh đang ngồi mà kế bên là một cái ghế trống, cô mới lại chỗ nam sinh và lên tiếng:

 - Nè bạn gì đó ơi ! Có thể nào đứng dậy cho mình vào  ngồi ghế ở trong được không?

-Lymarie -

Chap 2 Học sinh mới

Vừa mới dứt câu cô thấy nam sinh đó đang nhắm mắt thì mở mắt ra liếc nhìn cô xong thì nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm. Lục Nhiên thấy vậy thì lên tiếng một lần nữa :

- Nè! tôi nói cậu không nghe thấy hả? cậu có thể nào đứng dậy cho tôi vào trong đó ngồi được không vậy ?

Lúc này nam sinh đó lập lại hành động như lần đầu, vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

Cứ nghĩ là sẽ không được ngồi nhưng cậu bạn bỗng lên tiếng :

- Không đứng được như những người khác?

@…@

Gì vậy nè ? Mới sáng sớm đi gặp gì đâu không biết nữa, cô thầm nghĩ trong bụng. Vừa nghĩ vừa liếc nhìn cậu bạn vẫn ngồi trên ghế đeo chiếc tai nghe hưởng thụ từng giai điệu nhạc mà muốn tức đến xì khói.

Đứng tầm 5-10 phút sau thì xe cũng dừng lại ngay trạm xe gần cổng trường, cô đưa tiền bác tài xế và bước xuống xe buýt.

Đang đi vào tới cổng trường thì từ phía xa xa giọng của một cô bạn tóc ngắn chạy lại gọi tên cô và khoác tay lên vai của Lục Nhiên. Cô gái này là Lung Linh bạn thân của Lục Nhiên. Lục Nhiên lúc này lên tiếng:

- Hôm qua hẹn chiều nay đi chơi cậu còn nhớ không?

-Đương nhiên là nhớ rồi!! Sao tớ quên được chứ. Lung Linh đáp lại

- Nhưng phải để bữa khác rồi! Vì chiều nay đối diện nhà tớ có hàng xóm mới! Tớ phải về sớm để gia đình tớ qua chào gia đình mới.

Cô bạn thân nghe xong thì có chút hơi buồn nhưng nhanh chóng lại lấy lại vẻ mặt vui vẻ vốn có:

- Ừ thế thì chiều cậu cứ đi về đi để bữa nào khác cũng được!

Vừa đi vừa nói thì hai người cũng đã lên tới lớp của mình. Chỗ của Lục Nhiên ngồi là ở kế phía cửa sổ bàn thứ ba, cô tiến lại bàn mình và ngồi xuống.

*Trong lớp*

-Ê mọi người! Tớ vừa mới nghe nói là lớp chúng mình lại sắp có một bạn học sinh mới đó?

-Trai hay gái vậy không biết....

-Hình như là trai thì phải.......???

Trong khi lớp đang nói chuyện về học sinh mới không biết là trai hay gái thì Lục Nhiên bên đây lại ngồi hướng mắt ra phía cửa sổ.

Reng.....Reng....Reng....!!!

Tiếng trống trường vang lên mọi người trong lớp đều về lại chỗ của mình. Giáo viên vào Lục Nhiên kêu:

- Cả lớp! Ngiêm....

- Chúng em chào cô !!!

-Được rồi ngồi xuống đi các em.

Khi cả lớp vừa ngồi cũng là lúc giáo viên thông báo một chuyện:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến.

Vừa dứt câu học sinh mới từ ngoài bước vào làm cho cả lớp đang bàn tán thì cũng đều phải hướng mắt ra ngoài phía cửa mà nhìn.

* Các bạn nữ trong lớp kiểu *

....Woa...đẹp trai quá đi........

Bạn nữ nào cũng khen cậu bạn mới là soái ca chỉ duy nhất Lục Nhiên khi thấy người đang đứng trên bục lại trợn tròn mắt ra nhìn, cô thầm nghĩ :

*Sao xui quá vậy không biết vừa sáng mới gặp trên xe buýt mà giờ lại thành bạn cùng lớp rồi... "…" *

Đang trong lúc suy nghĩ thế thì bỗng cậu bạn mới ấy liếc nhìn qua hướng cô làm cô đang còn suy nghĩ thì bị giật mình mà thu hồi mắt của mình lại. Giáo viên nói :

-' Được rồi bây giờ em hãy giới thiệu bản thân mình cho tất cả các bạn học nghe đi'

- Xin chào ?! Tôi là Bạch Thái Lăng.

Nói tới đó thì anh im lặng và không nói gì nữa. Giáo viên thấy vậy thì chỉ cười trừ và nói :

- Thế thì!... ờm... Thái Lăng à, để cô sắp chỗ cho em nha.!

Vừa nói cô An vừa đảo mắt nhìn xung quanh :

- À! Hay là em xuống dưới kế cửa sổ bàn thứ 4 chỗ Đình Thái đang ngồi đi, kế bên bạn ấy đang không có ai ngồi đấy....

Anh chỉ im lặng không nói gì rồi đi xuống chỗ đã được chỉ định. Khi anh đi ngang qua cô, cô cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình thế nhưng Lục Nhiên cũng chẳng dám ngước mặt lên xem có phải hay không ?

...............

Reng …Reng …Reng …!!

Tiếng trống kết thúc!

- Rồi các em nhớ về nhà làm bài tập mai cô kiểm nha.

Cô An ra khỏi lớp cô và bạn của cô cũng đi xuống căn tin để mua hộp sữa. Đang đi Lung Linh hỏi:

- Cậu thấy học sinh mới tên Thái Lăng như thế nào? có đẹp hay không?

Lục Nhiên nhìn Lung Linh với ánh mắt né tránh

- Cũng bình thường thôi! Chẳng có gì đặc biệt

Họ cứ thế mà nói chuyện với nhau cho đến khi mua sữa và vào trong lớp .

-Lymarie-

Chap 3 Oan gia ngõ hẹp

Hai cô bạn đi mua hộp sữa xong cũng lên lớp, cứ thế mà thời gian trôi qua cho đến buổi chiều tiếng chuông tan lớp phát lên cô đi cùng Lung Linh ra tới cổng:

- Bye cô bạn Lục Nhiên của tôi nha, nhớ về gặp hàng xóm mới rồi mai kể cho tôi nghe với nhá!

Lục Nhiên cười cười:

-Ừ! tớ biết rồi cô nương mai gặp lại.Tạm biệt.!

Tạm biệt nhau xong hai cô gái rẻ về hai phía khác nhau. Lục Nhiên không còn đi bằng xe buýt về nữa mà lại chọn đi đường tắt để có gì hít thở không khí trong lành của những buổi chiều.

* Các độc giả sẽ nghĩ vì sao hồi sáng đi học cô ấy đã không đi đường tắt có đúng hay không?*

Chính là vì khúc đường tắt đấy có một cái hàng rào, sáng người ta sẽ chắn nó lại, đến chiều mới mở cái hàng rào đó ra cho nên sáng Lục Nhiên không thể nào đi qua cái đường đó được mà phải đi bằng xe buýt.

Sau khi đi qua con đường tắt là cô đã đứng gần với con đường cô về nhà rồi! Xung quanh khu phố cô ở những viên gạch có hoạ tiết hình tròn được lót dưới đường đi cô ở làm khu cô sinh sống thêm phần độc đáo và lạ mắt.

Lục Nhiên vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện sắp được gặp hàng xóm vừa chuyển tới đối diện đã làm cho cô không khỏi vui mừng, bước chân di chuyển nhanh hơn để có thể về nhà.

…Khoảng 6 giờ tối...........

-Lục Nhiên ơi! Đi thôi con!

Dạ con biết rồi!!

Lục Nhiên ngồi trong phòng tranh thủ làm bài tập trước khi chưa đi. Nghe thấy tiếng mẹ kêu cô đáp lại lời của bà và đứng dậy sắp xếp lại tập vở mình vừa mới học sau đó ra khỏi phòng, cùng với gia đình qua nhà hàng xóm.

Cốc…cốc…cốc !!!!

*Tiếng cửa mở *

-Anh chị tới rồi sao? Mời anh chị vào!!

Lục Nhiên đứng đằng sau ba mẹ mình sau đó là mọi người cùng nhau vào. Khi vào nhà có một cậu bé độ tuổi khoảng từ 12 chạy ra phía gia đình cô ! Thấy gia đình cô đến nó lên tiếng:

- Con chào cô chú!

-Ừ! Chú chào con.!

Ba cô nói xong lại ghé vào tai vợ mình thì thầm:

*Thằng bé này ngoan ghê vợ ha*

Nghe chồng mình nói vậy bà chỉ gật gật đầu cười. Còn bên này khi cậu bé chào xong quay qua nhìn cô:

-Chị tên gì vậy?

-Chị tên là Lục Nhiên. Còn em, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi thế???

-Em tên là Thái Thái, em 12 tuổi.

Cô thầm nghĩ * tuổi này mà cũng lễ phép nhỉ*.

Gia đình cô lại sofa ngồi nói chuyện cùng với chú hàng Bạch là ba của Thái Thái. Còn vợ của chú thì ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Khoảng một lúc sau, Thái Thái chạy ra kêu mọi người vào dùng bữa tối. Mọi người vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì mẹ Thái Thái lên tiếng:

- Thái à? Lên kêu anh hai xuống ăn đi con!!

Nghe mẹ kêu Thái đứng dậy chạy vào phòng kêu anh mình ra, khi kêu xong Thái nghe được tiếng phản hồi thì liền chạy ra ngồi ngay vị trí lúc đầu,chú Bạch hỏi:

Sao rồi con? anh có ra ăn không con?

-Anh kêu con và mọi người ăn trước đi rồi anh sẽ ra !

Chú Bạch nghe con mình nói thế thì kêu mọi người cứ ăn đi và mặc kệ thằng con trai lớn của mình.

………………5 phút sau!

Mọi người đang ăn nói vui vẻ thì bên trong phòng phát ra một tiếng mở cửa. Một thân hình của một người con trai cao phải m7 bước ra chào mọi người. Thấy gia đình mình ai cũng vui vẻ chào lại chỉ riêng một mình Lục Nhiên cô đây là mắt chữ A mồm chữ O nhìn người con trai ấy đang từ từ tiến lại bàn và ngồi xuống.

*Đoàng*

Cô thầm nghĩ: " Thôi xong! Đây không phải là Bạch Thái Lăng học sinh mới của lớp cô sao?! Đã vậy mà sáng nay cô còn chửi thầm anh ta nữa chứ! Giờ thì hay rồi, anh ta lại là hàng xóm đối diện nhà cô!! Đúng là OAN GIA NGÕ HẸP mà:))"

-Lymarie-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play