[ĐN Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt] Tiểu Công Chúa Nhiếp Gia
Chapter 1
có một số người sinh ra đã có một gia đình hoàn chỉnh
nhưng ngoài những người có giá đình ấy thì cũng có số người gia đình không được mấy hoàn chỉnh
nhưng tôi không giống hai cái trên ấy
chỉ là bà ấy muốn chơi trốn tìm với tôi thôi
sẽ nhanh thôi tôi sẽ kết thúc cái trò chơi này
Nhiếp Giai Tuệ
Đường Đường cũng phải giúp Tuệ Tuệ tìm mẹ nghen
Nhiếp Đường Tiêu
đương nhiên Tuệ Tuệ muốn làm gì thì Đường Đường vẫn sẽ ở đằng sau giúp cho Tuệ Tuệ
Nhiếp Giai Tuệ
cảm ơn Đường Đường
Nhiếp Giai Tuệ
Tuệ Tuệ yêu Đường Đường nhất
đúng vậy tôi và anh hai tôi sẽ kết thúc trò chơi này sớm thôi
Nhiếp Phu Nhân
Đường Đường Tuệ Tuệ nhanh xuống ăn sáng
Nhiếp Giai Tuệ
vâng ạ *nói vọng xuống*
Nhiếp Giai Tuệ
đi thôi Đường Đường
Nhiếp Giai Tuệ
Đường Đường đoán xem bà nấu món gì nè
Nhiếp Đường Tiêu
sườn xào chua ngọt
Nhiếp Giai Tuệ
sao Đường Đường biết
Nhiếp Đường Tiêu
vì món em thích mà đường nhiên bà ngoại sẽ làm cho em ăn rồi
Nhiếp Giai Tuệ
woah Đường Đường nói đúng rồi nè
Nhiếp Giai Tuệ
Đường Đường giỏi quá đi
Nhiếp Phu Nhân
món cháu gái yêu quý của bà thích thì bà phải làm cho cháu ăn mỗi ngày
Nhiếp Giai Tuệ
Tuệ Tuệ yêu bà nhất
Nhiếp Phu Nhân
được rồi ăn đi hai cháu yêu của bà
Nhiếp Giai Tuệ
mời mọi người ăn
Nhiếp Đường Tiêu
mời mọi người ăn
Nhiếp Giai Tuệ
*gắp sườn liên tục*
Nhiếp Hoài Lễ
ăn từ từ thôi Tuệ Tuệ có ai giành với cháu đâu
Nhiếp Giai Tuệ
hi hi phải phòng hờ chứ ạ
Nhiếp Phu Nhân
cái con bé này
Nhiếp Phu Nhân
cháu giống mẹ cháu lắm đó
Nhiếp Phu Nhân
cháu với Vô Ưu đều thích món sườn này
Nhiếp Giai Tuệ
no quá đi*xoa bụng*
Nhiếp Giai Tuệ
bà ơi cho Tuệ Tuệ ra ngoài chút nghen
Nhiếp Phu Nhân
ra ngoài làm gì
Nhiếp Giai Tuệ
dạ đi tản bộ cho tiêu hoá
Nhiếp Phu Nhân
không được đi xa đâu đấy
Chapter 2
Nhiếp Giai Tuệ
*chạy ra ngoài*
Nhiếp Phu Nhân
Chạy từ thôi…
Nhiếp Phu Nhân
Haizz cái con bé này
Nhiếp Đường Tiêu
Con lên phòng trước
Nhiếp Phu Nhân
*nhìn cháu của mình ánh mắt bắt đầu đượm buồn*
Nhiếp Phu Nhân
Không biết đứa con gái ngốc của mình giờ đang ở đâu
Nhiếp Phu Nhân
Sinh con ra rồi liền bỏ trốn*giận*
Nhiếp Hoài Lễ
Vợ à bớt giận chúng ta sẽ tìm được con bé thôi mà *an ủi*
Nhiếp Phu Nhân
Mong là vậy*tựa vào chồng*
Nhiếp Giai Tuệ
*nhìn xung quanh*
Nhiếp Giai Tuệ
Tốt không có ai
Nó liền lén lút đi ra một chỗ khuất không một bóng người
Sắc mặt của nó cũng dần biến đổi từ một đứa bé hoạt bát đáng yêu thanh một người lạnh lùng đến đáng sợ
Từ đâu đó xuất hiện hai người đàn ông xuất hiện trước mặt nó
Nhiếp Giai Tuệ
Nhiệm vụ tôi giao sao rồi
Tiểu Thất
Xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ tìm nhị tiểu thư ạ
Tiểu Thất
Xin chủ nhân trách phạt
Tiểu Ngũ
Xin chủ nhân trách phạt
Nhiếp Giai Tuệ
Ấy ấy đừng cầu xin như vậy chứ
Nhiếp Giai Tuệ
Dù gì chúng ta cũng thân thiết vậy mà sao tôi nỡ lòng nào mà phạt hai ngươi chứ
Nhiếp Giai Tuệ
Tôi nói có đúng không
Tiểu Thất
Xin chủ nhân cho tôi một cơ hội tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ạ
Nhiếp Giai Tuệ
*nghe câu thuận với ý mình*
Nhiếp Giai Tuệ
Được thôi tôi là một chủ nhân tốt bụng mà tôi không có chấp cái này đâu *cười*
Nhiếp Giai Tuệ
Nhưng đừng thấy tôi tốt vậy thì lấn tới đấy nhé chứ không..
Từ đâu có một luồng gió mạnh thẳng vào cây làm cây đổ xuống
Nhiếp Giai Tuệ
Là như vậy đấy nhé
Tiểu Thất
*gật đầu liên tục* v-vâng ạ
Nhiếp Giai Tuệ
Vậy thôi tôi đi lo mà hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé
Nhiếp Giai Tuệ
*đi mất hút*
Tiểu Thất
C-chủ nhân đáng sợ quá đi *người run cầm cập
Tiểu Thất
Hu hu anh yêu em sợ quá đi
Tiểu Ngũ
Em yêu không cần lo có anh…
Tiểu Thất
Anh bảo vệ em mà đúng không
Tiểu Ngũ
Không anh cũng sợ
Tiểu Thất
Dẹp dẹp không có tình yêu tình ơ ở đây hết
Tiểu Thất
Nhanh đi làm nhiệm vụ*quát*
Tiểu Ngũ
Biết rùi*tủi thân mà anh không nói*
Chapter 3
Cùng lúc mà nó đang nói với bọn họ thì ở nhà Đường Đường cũng không ngồi chơi mà gọi cho cậu yêu quý của nó đi tìm
Ở nhà cũng có một vị khách mà chắc chắn nó về sẽ vui sướng lên
Nhiếp Giai Tuệ
Tuệ Tuệ về rồi nè*mở toang cửa*
Kỷ Tu Nhiễm
Chào Tuệ Tuệ nha *cười*
Nhiếp Giai Tuệ
Ah! Chú Tu Nhiễm *vui mừng*
Nhiếp Giai Tuệ
*chạy tới nhào vào lòng anh*
Nhiếp Giai Tuệ
Hi hi chú có nhớ Tuệ Tuệ hong
Nhiếp Linh Lung
Này Tuệ Tuệ đi xuống đi kẻo Chú Kỷ mệt
Nhiếp Giai Tuệ
Hứ *không quan tâm*
Nhiếp Giai Tuệ
Chú chú Tuệ Tuệ ngồi như vậy chú có mệt không
Kỷ Tu Nhiễm
Đương nhiên là không rồi *cười*
Nhiếp Giai Tuệ
Nghe chưa bà dì chú Nhiễm nói không mệt
Kỷ Tu Nhiễm
*nhăn mày nhìn ả*
Nhiếp Linh Lung
E-em chỉ tưởng Anh Tu Nhiễm mệt nên em mới nói vậy thôi
Nhiếp Phu Nhân
Haizz xin lỗi cháu nha gây thêm phiền phức cho cháu rồi
Kỷ Tu Nhiễm
Ah dì không cần xin lỗi cháu đâu với lại không phiền phức
Kỷ Tu Nhiễm
*nhìn đồng hồ* muộn rồi vậy cháu xin về trước
Kỷ Tu Nhiễm
*bế nó xuống* chú về nha
Nhiếp Giai Tuệ
Vâng *không nở*
Sau hôm đó thì ả ta bị nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ trách phạt khiến cho ả ghét cay ghét đắng
Nhiếp Linh Lung
Đến mẹ rồi đến con đều đáng ghét
Nhiếp Giai Tuệ
Nhiệm vụ tới đâu rồi
Tiểu Thất
Dạ chủ nhân chúng tôi có tìm thấy một người y chang nhị tiểu thư nhưng tính cách thì không giống lắm
Nhiếp Giai Tuệ
Người đó tên gì
Tiểu Thất
Tên Diệp Oản Oản là tiểu thư Diệp gia ạ
Nhiếp Giai Tuệ
Diệp gia sao..
Nhiếp Giai Tuệ
Sắp xếp vài ngày sau tới Hoa Quốc
Bên kia thì Đường Đường cũng tìm ra mẹ mình và chính hôm ấy Đường Đường tới Hoa Quốc
Nhiếp Giai Tuệ
Đường Đường tới nước Hoa sao
Nhiếp Đường Tiêu
Ừm em có đi không
Nhiếp Giai Tuệ
Em không đi đâu em có việc bận gòi
Nhiếp Giai Tuệ
Hay là anh tới trước rồi vài ngày sau em tới nha
Bé thông báo là truyện này có nam chính nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play