"Hoài bão của tôi to lớn lắm. Nó lấn át đi sự khinh bỉ, coi thường của người khác dành cho tôi. Tôi không đoái hoài đến họ, tôi chỉ cần im lặng và cho họ thấy. Đối với Hạ Mộng Đình này... Ước mơ của tôi chính là chinh phục các cuộc thi. Tôi không biết nữa, đi đến đâu thì đến, gặp trở ngại gì thì gặp nhưng tôi chỉ cần hoàn thành được ước mơ của mình là điều đầu tiên tôi cần làm."
Hôm nay là ngày khai giảng năm học đầu tiên của tôi tại một ngôi trường mới! Thú vị nhỉ? Qua nắng hạ lại đến gió thu, đến lúc đó tôi lại phải mang chiếc cặp trên lưng rồi đến trường. Cũng đến lúc tôi lại trải thêm một tuổi, cứ thế mà lớn lên từng ngày...
Hình ảnh một cô gái lứa tuổi hoa hồng đang đứng trước gương, dáng vẻ xinh đẹp, thanh mảnh cứ thế mà ngắm nghía.
'Hmhm...bộ đồng phục này thật sự rất đẹp mắt, trông tỉ mỉ hơn nhiều so với đồng phục cũ.'
Cô loé nhìn qua đồng hồ treo tường rồi lại thu ánh nhìn, cô như ngớ người nhận ra điều gì đó. 'Khoan đã, đồng hồ điểm mấy giờ vậy!?'
[Đồng hồ điểm: 6 giờ 45 phút]
'Ôi không... Chết tiệt thật! Phải nhanh thôi.'
"Chạy chân còn kịp không?". Cô gái nhỏ tức tốc mang cặp vội rồi sải chân chạy thật nhanh để đến chạm xe buýt.
Trên con đường đi bộ, cô bật tốc chạy vội vã không để chậm một bước chân nào. Nhưng rồi...
"Gì vậy, ui cha."
Đầu Mộng Đình va đập trúng một tấm lưng cường tráng nào đó. Do cô mải mê cắm mặt, cắm mũi mà chạy nên không để ý, lại đụng trúng người khác nữa. Gương mặt người đó thanh thoát, điển trai trông như sao điện ảnh. Nhưng trái ngược với gương mặt hoàn hảo ấy thì tính cách người đó lại vô cùng cọc cằn khi Mộng Đình đi không nhìn đụng trúng người cậu.
Trương Tư Dực lớn giọng nói:
"Này, cô đi ra ngoài đường mà cô không nhìn à? Sáng sớm ra đã gặp phải thứ gì rồi. Chắc cả năm đen đủi mất"
"Tôi...tôi xin lỗi, sáng nay vội vã quá, không may đụng trúng phải người cậu. Mong cậu bỏ qua cho." Cô nói có vẻ e ngại, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu chàng ấy.
Sự bực bội trong cậu cứ đè áp lên Mộng Đình. Nhìn thấy cô mà cậu căng mắt chịu không được, Tư Dực khó chịu lập tức quay đi. Mộng Đình lo sợ bản thân cô ấy không may gặp phải người có uy quyền trong trường uy hiếp nên vô cùng lo lắng. Vì cô biết bản thân mình phải thật nghiêm túc, không thể đụng trúng những người giàu có trong ngôi trường Thanh Viên này.
Hạ Mộng Đình nghĩ trong tâm: 'Chắc đầu óc cậu ta có vấn đề thật, cũng chỉ lỡ va phải thôi mà có cần phải làm quá vậy không cơ chứ. Nhưng nói chung mình cũng không nên đụng chạm đến người trong ngôi trường này chỉ cần cố gắng học thật tốt là được'. Với sự quyết tâm không muốn làm phiền đến ai nên cô vẫn chịu nhẫn nhịn.
......................
Buổi hôm đấy là buổi khai giảng ở trường mới của Mộng Đình. Hình ảnh quen thuộc của lứa tuổi học sinh chính là giọng nói hơi trầm của thầy hiệu trưởng trên bục giảng cất giọng nói:
"Xin Chào tất cả các học sinh có mặt cho buổi khai giảng năm học này. Trước tiên tôi xin giới thiệu những em học sinh danh giá của trường vào năm lớp 10 năm ngoái. Tôi sẽ đọc danh sách và các em lên phát biểu, tuyên dương. Đầu tiên là thủ khoa năm ở năm học lớp 10 vừa qua là em học sinh Trương Tư Dực. Cũng là người đạt danh hiệu: giải nhất cờ vua tỉnh, giải nhất bóng rổ các trường và là trưởng học sinh toàn thể. Tư Dực dành cho mình những thành tích đáng nể về toán học và công nghệ thông tin, thành thạo ba thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức .Tiếp theo là em Lãnh Hàn Lâm, là phó trưởng học sinh. Xếp thứ nhì trong khối. Tài năng về âm nhạc như ca hát, chơi piano. Năng lực đứng sau thủ khoa Tư Dực. Sau đó nữa là bông hồng xinh đẹp mang tên Đoàn Nguyệt Hy, là hoa khôi của trường. Là học sinh xếp thứ ba, tài năng về hội họa, nhan sắc xinh đẹp. Đã dành giật nhiều giải nghệ thuật cho trường chúng ta. Đó là những em học sinh xuất sắc của trường, là gương mặt đại diện trong ngôi trường này."
Lam Huệ Di nhân cơ hội này ngắm nghía các nam thần trong trường, cô ấy lướt nhìn đầy ngưỡng mộ rồi phấn khích mách với Đình Đình:
"Cậu thấy chưa Đình Đình. Woaa, Tư Dực kìa. Cậu ấy đẹp trai muốn xỉu, Hàn Lâm cũng vậy. Cậu thấy ai đẹp trai hơn vậy Đình Đình?"
Huệ Di hỏi Mộng Đình nhưng cô ấy đang bận tâm việc khác, không để ý đến lời nói của Huệ Di.
Huệ Di nói với giọng buồn hiu:
"Cậu không nghe tớ nói à, sao cứ nghĩ cái gì mãi thế?"
Lúc này Đình Đình mới chú ý đến xung quanh, nhưng cô cũng gạt đi hết để tập trung cho trí óc. Cô xuỵt xuỵt, khẽ nói với tiểu Di Di:
"Cậu im lặng chút đi, để tớ thuộc lại kiến thức một chút đã nào."
Huệ Di nhìn cô bạn ham học của mình thì rất ngưỡng mộ nhưng thật đáng tiếc vì Di Di không nghĩ rằng Đình Đình có thể vượt qua thủ khoa Tư Dực.
"Haizz, cậu cố cũng vô ích à, năm ngoái cậu không học ở đây, làm sao biết được độ khó của ngôi trường này. Dù năm ngoái ở trường cũ, cậu có là thủ khoa đi chăng nữa thì cũng không thể nào vượt qua Tư Dực được đâu."
Mộng Đình có chút nghi hoặc, băn khoăn trong lòng, vội vàng hỏi Huệ Di:
"Ai là Trương Tư Dực?"
Huệ Di nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc, chân mày khẽ nhíu lên rồi tra hỏi tiểu Đình:
"Ơ, nãy giờ tai cậu lãng tránh đi đâu vậy, nãy thầy hiệu trường mới đọc tên học sinh tiêu biểu của trường ra mà. Cậu không nghe à?"
Mộng Đình nghe vậy thẳng thắn đáp:
"Tớ không để ý nên mới hỏi cậu đấy, nãy giờ tớ đang thuộc kiến thức nên không chú ý. Vậy ai là Tư Dực." Cô thắc mắc hỏi.
Huệ Di vừa nói vừa chỉ:
"Là cậu kia kìa, cái cậu cao cao đó..., cậu có thấy không?"
Mộng Đình giương mắt nhìn theo hướng tay Huệ Di chỉ, cô vừa nhìn đã nhận ra ngay cậu chàng kia là ai. Chàng trai đó chính là cái tên khó tính ban sáng cô đụng phải.
"À, hóa ra là cậu ta."
Huệ Di hỏi tiếp:
"Cậu thấy ai được hơn?"
Mộng Đình chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô chẳng mấy để ý đến lời nói của Huệ Di. Cô còn phải tập trung vào việc khác chứ không phải đi tia trai.
......................
-Vào lớp học-
Cô giáo chủ nhiệm của lớp tự nhiên A1 bước vào thanh mãnh. Cô giáo đưa ánh mắt trìu mến lên nhìn cả lớp rồi giới thiệu:
"Xin chào các em học sinh lớp ban tự nhiên, cô là Đường Băng Lệ, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em, sau đây cô xin giới thiệu với lớp về học sinh mới có tên là: Hạ Mộng Đình. Mộng Đình à, em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn đi.
Hạ Mộng Đình dõng dạc nói:
"Tớ xin chào các cậu. Tớ là Mộng Đình, tớ mới chuyển đến thành phố này và học tập tại đây."
Ánh mắt của Mộng Đình lướt nhìn hết tất cả mọi người. Dường như cô đã thấy được một bóng hình vạm vỡ đang nhìn cô. Người đó không ai khác là Trương Tư Dực. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, chán ghét. Chắc có lẽ là vì cay cú chuyện sáng nay khi cô va trúng người cậu. Cậu ta đúng thật chẳng muốn nhìn thấy Mộng Đình chút nào hết.
Cô Giáo chủ nhiệm nói nhẹ nhàng với học sinh mới Mộng Đình, cô đưa tay chỉ chỗ ngồi cho cô gái rồi bảo cô tới đó.
"Em có thể ngồi phía bạn kia, cạnh bạn nam kia."
Bạn nam đó tên là Hàn Lâm , nhưng hình như cô không nhận ra đó là ai hết.
...----------------...
- Phòng họp đội tuyển Toán -
Mỗi năm sẽ có một cuộc thi để tìm ra học sinh xuất sắc, cũng như tìm được người thầy, cô giáo giỏi. Vì thế mà mỗi trường sẽ đề cử một thầy, cô giáo đích thị đứng ra bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo được đề cử lần này chính là cô Thiều Minh Tịnh. Được biết cô là người đã bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều năm vừa qua.
Cô Minh Tịnh mang trên mình bộ trang phục vest nữ màu xanh quyền lực, mái tóc được búi lên trông rất nghiêm nghị. Cô có chất giọng nữ cường, lãnh đạo. Ánh mắt cô thoáng nhìn qua học sinh rồi bắt đầu nói:
"Xin chào tất cả các em có mặt tại buổi họp mặt này. Tôi xin giới thiệu tôi là Thiều Minh Tịnh, sẽ là người bồi dưỡng cho kì thi quốc gia này. Đầu năm, hiện giờ đang có ba bạn học sinh trước kia tham gia. Chỉ tiêu năm nay tôi sẽ lấy 5 bạn để bồi dưỡng và tuyển thi. Các em có ý kiến gì không?"
Đội tuyển suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra ý kiến. Tư Dực là người đầu tiên, cậu đứng lên nêu ra ý kiến của mình:
"Có thể thêm 2 bạn khác vào đội tuyển, em nghĩ cô nên chọn lựa thêm một số bạn và mở cuộc thi loại để đánh giá và chọn lựa."
Nghe cậu học sinh giỏi này nói, Thiều Minh Tịnh không chút do dự mà tán thành:
"Ý kiến của em quả thực rất hợp lí, tôi đồng ý với ý kiến này. Lát nữa, tôi sẽ đi xuống lớp của các em để tuyển chọn. Còn bây giờ cuộc họp này tôi xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các em."
Buổi họp mặt kết thúc nhanh chóng, cạnh đó người con gái được mệnh danh là bóng hồng của trường đang dùng ánh mắt sắc nhọn chĩa về phía hai nam sinh trong đội. Nguyệt Hy đang dùng ánh mắt nham hiểu, trông có vẻ đang nghĩ điều gì đó trong lòng. Ý đồ xấu xa bắt đầu trỗi dậy, cô ta thể hiện bộ dạng nũng nịu, cười giả tạo rồi nói với học sinh đội tuyển:
"Các cậu! Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt. Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, coi như chào mừng cuộc đua tiếp theo."
Khi cô ta nói xong với các người bọn họ nhưng chẳng ai lại quan tâm để ý. Không gian trong phòng ngột ngạt, khó thở như kiểu đang dần bị thu hẹp lại vậy. Vì lịch sự nên đã có người trả lời Nguyệt Hy.
Lãnh Hàn Lâm miễn cưỡng đáp:
"Hợp lí đấy, nhưng chưa chắc tối nay tôi sẽ rảnh được đâu, Hy Hy."
Tư Dực thấy có người trả lời nên cũng không vướng bận mà nói:
"Tùy các cậu, tôi không quan tâm, thời gian của tôi rất quý giá. Cũng không thừa để tham gia những thứ không cần thiết. Vậy nhé! Tôi xin cáo từ."
Nguyệt Hy nhìn mọi người trả lời hờ hững như vậy thì mặt nhăn nhó. Bản tính xấu trong cô không kìm được mà cào xé bên trong. Cô bực bội không hiểu sao bọn họ lại có thể từ chối mình. Mặc dù không đành lòng nhưng cô cũng lựa lời mà nói dễ nghe:
"Thôi nào, cũng lâu rồi mà, cậu không thể nào bỏ chút ít thời gian vui chơi được sao?"
Tư Dực nghe vậy thì khó chịu ra mặt, gắt giọng nói lớn:
"Tôi không rảnh!"
Nói rồi cậu cũng trơ mắt, quay lưng rời đi.
Tất cả mọi người đã rời đi, riêng Nguyệt Hy mặt tối sầm lại. Mặt mũi cau có bực bội thể hiện sau khi hai người kia bỏ đi. Cô ta nắm chặt tay, tức đến nỗi máu không lưu thông qua lại tốt. Đôi mắt cô ta nhìn cứ ngỡ thỏ nai ngây thơ hoá ra là cáo già chín đuôi. Khuôn mắt xinh đẹp nhưng lại nhằn nhụa bởi nếp nhăn khó chịu khi cô ta cay mày, giận dữ.
......................
-Chuyển Cảnh-
Dù bầu trời trong xanh ấy nhưng lại vương vãn những giọt mưa đọng lại và rơi xuống. Cũng như tâm tư của một ai đó đang nặng trĩu gọi thầm. Bóng dáng một cô gái đang chạy vội trên con đường mưa ướt thấm đẫm, cơn mưa ào ào cứ vậy mà đổ xuống. Ngoài trời mưa phùn, khiến cho bất cứ ai chạy trong mưa đều ướt đầu ướt đuôi bởi nước mưa tạt đều. Mộng Đình không để ý gì nhiều, ngoài chạy thục mạng để đến trạm xe bus rồi đi về...bỗng...có một người cầm ô chạy bước đến phía cô và đứng trước mặt.
'Là ai vậy?'
"Cậu không thấy trời đang rất mưa sao? Cô bạn!"
Giọng nói ấm áp như mùa xuân ấy khiến Tiểu Đình như bước ra khỏi sự ngỡ ngàng. Sững một hồi, Mộng Đình đã được cậu chàng kia che chắn bằng chiếc dù to lớn kia. Nhanh đến nỗi làm cô choáng ngợp trong giây lát, cô khá bất ngờ vì không nghĩ sẽ được người khác đến giúp đỡ che mưa.
Chàng trai ấy không ai khác là Lãnh Hàn Lâm. Con người cao ráo ấy có mái tóc nhuộm màu kem, đôi mắt có hồn của cậu ta đang nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Mắt đối mắt như chuyện tình nhẹ nhàng của cơn mưa. Cậu ta người cao cao nên khi che ô cho cô liền phải cúi người xuống một chút.
Mộng Đình ngây ngô nhìn cậu chàng mang vẻ đẹp đơn điệu mà hỏi:
"Cậu là ai vậy? C-cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Cậu có thể dẫn tôi đến trạm xe bus kia được không?". Cô e thẹn nói với cậu con trai trước mặt.
"Tất nhiên là được rồi, để tôi dẫn cậu đến đó. Mà cậu là học sinh mới có phải không?" - Hàn Lâm
"Hả, ừm...tôi là học sinh mới chuyển đến vào hè này." - Mộng Đình
"Chắc vậy nên tôi mới thấy cậu khác biệt lắm đó." Câu nói ấy có chứa đầy ẩn ý riêng của Hàn Lâm.
Thì chắc chắn là thế rồi. Còn điều gì khác được nữa chứ. Mộng Đình là người từ quê lên nên cũng biết thân biết phân của mình. Cô sống đơn thuần, giản dị như thế không có gì là lạ.
"Cậu thấy vậy cũng phải thôi, vì tôi không phải người ở đây cho nên căn bản thì lối sống cũng khác so với những người ở thành phố nên là cậu mới thấy khác biệt."
Hàn Lâm gật đầu, đồng ý với câu nói của Đình Đình:
"Ừm đúng rồi đó."
Lãnh Hàn Lâm nhìn cô đầy lạ lẫm. Trước tới giờ cậu chưa gặp ai có khuôn mặt sắc sảo, tính cách riêng biệt như vậy. Khoé môi của cậu không ngừng cong dần lên. Cậu chưa từng cảm nhận cái cảm giác này bao giờ. Câu nói đầy chân thật, giản dị của Đình Đình khiến tim cậu như nở hoa thơm.
...----------------...
Hàn Lẫm dẫn cô đến trạm bus như điều cô nói với cậu. Cô không ngờ trong trường toàn cậu ấm cô chiêu có cái tôi cao như vậy nhưng vẫn có đôi người tốt bụng, không màng điều gì mà giúp đỡ người khác. Cô nở nụ cười tươi rồi nói nhẹ nhàng:
"Cám ơn cậu nhé, không có cậu có lẽ tôi đã ướt sũng cả rồi."
Lời cảm ơn chân thành của Mộng Đình khiến Hàn Lâm nhận thấy việc mình giúp cô gái này cũng rất xứng đáng.
"Không có gì đâu, tôi vốn tốt bụng mà." Cậu cười nhẹ nhàng với Đình Đình.
Mộng Đình nhìn cậu rồi cũng buột miệng hỏi, nghĩ rằng nhà Hàn Lâm cũng đâu đó trong khu vực chỗ cô.
"Cậu cũng đi xe bus luôn hả, nhà cậu ở khu nào vậy?"
Hàn Lâm trả lời:
"Không đâu. Tôi chỉ đứng đây chờ xe nhà tôi tới đón thôi."
Mộng Đình đáp:
"Ồ hóa ra là vậy , vậy mà tôi cứ tưởng..."
BipBip...
Chiếc xe hơi đắt tiền mang hiệu Rolls- Royce chạy đến rồi dừng xe trước mặt hai người họ. Tiếng còi của xe làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Mộng Đình và Hàn Lâm. Cửa kính dần dần hạ xuống để lộ người đang lái xe bên trong là một người chững ba mươi. Chú ấy cất tiếng nói lịch sự, tôn kính:
"Xin mời cậu chủ lên xe ạ."
Hàn Lâm nhìn Mộng Đình, không muốn rời đi nhưng cũng đành phải gửi lời tạm biệt:
"Có vẻ tôi phải về nhà rồi, chào tạm biệt cậu."
"Ừm, chào cậu!" - Mộng Đình vẫy tay chào tạm biệt người giúp cô. Trong lòng thầm đoán đây chắc hẳn là con nhà tài phiệt.
Chỉ còn lủi thủi Mộng Đình đứng chờ xe ở trạm. Trời cũng bắt đầu tạnh dần, từ đó cũng đã có người đến trạm bus đứng. Cô nheo mắt lên nhìn xem ai đang chạy. Điều khiến cô sốc ở đây là.
"Ai thế kia...? Không lẽ!"
Đôi mắt của Mộng Đình chạm trúng một người vóc dáng cao lớn, mái tóc đen tuyền, thân hình khỏe mạnh. Đặc biệt là khuôn mặt rất tỏa sáng. Chỉ nhìn thôi Mộng Đình cũng lập tức biết là ai. Người đó là Trương Tư Dực.
Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực thật đáng ghét, tại sao cô lại chung cảnh này với tên nhóc đáng ghét Tư Dực cơ chứ . Cô ngẫm nghĩ rằng 'Khuôn mặt cậu ta cũng đâu phải đặc sắc nổi bật gì đâu mà Huệ Di lại khen miết thế không biết. Đã thế lại còn nóng tính khó ở nữa cơ chứ.'
Thế rồi xe bus cũng đến, cô liền lên xe và ngồi tại vị trí sau cùng của xe bus. Nhưng cũng chẳng cảm thấy thoải mái được bao lâu thì lại bắt gặp Tư Dực lên xe bus và cũng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ trước cô một chút.
Cô thấy cậu ta mải miết nhìn gì đó ở ngoài cửa sổ. Hành động của cậu ta đã làm cô chú ý, nhưng cô chẳng mấy để tâm trong lòng. Cô lại quay về sở thích cũ của mình, lấy cuốn sổ tay nhỏ được ghi chép những kiến thức một cách tỉ mỉ và đọc lại chúng. Đây là sở thích hằng ngày của Mộng Đình khi cô không có việc gì để làm nữa.
-Xe bus đã dừng-
......................
Trương Tư Dực lập tức xuống xe, cậu ta chạy vào một quán vũ trường gần đó và đi mất.
Mộng Đình nhìn theo bóng lưng cậu mà kinh ngạc không thôi:
"Học bá đây ư? Ôi trời, lần đầu tiên tôi lại thấy được cảnh này đấy. Không hiểu sao lại học giỏi thế, được mọi người ưu ái thế không biết. Đúng thật là che mắt người khác mà. Chẳng lẽ cậu ta lại vào đây là để chơi bời, nhưng không đúng trên người cậu ta vẫn mang cặp, vẫn mặc áo học sinh kia mà.". Thế rồi cô lại suy nghĩ thì thấy rất kì lạ.
Cô xuống xe, nghĩ lại sự việc đó thì hoài nghi về Trương Tư Dực. Suy xét được một lúc, cô đoán chắc rằng cậu ta đến đó có việc gì thôi, nên bộ dạng mới nóng vội xuống xe như vậy. Cô gạt suy nghĩ của mình ra một bên để trở về nhà, cứ nghĩ mãi như vậy cũng không được lợi gì.
....................
Về đến nhà, cô mở cửa nhẹ nhàng, trước mặt cô là người bố, người mẹ đang đứng chờ Mộng Đình trước bàn ăn. Bố mẹ cô đơn giản với niềm vui mừng vì đứa con gái yêu dấu của họ đã trở về nhà. Trên bàn ăn được bày ra nào là những món ăn đắt tiền, là những món ăn vô cùng ngon miệng, nhìn thức ăn trên bàn bụng Mộng Đình lập tức réo lên từng đợt, chẳng khác nào đang mời gọi Đình Đình vào thưởng thức chúng cả.
Hạ Quách Tiều - bố của Đình Đình nhẹ nhàng nói:
"Con gái à, con đi học về có mệt lắm không hả? Vào tắm rồi ra ăn cơm thôi."
Lí Tiêm - mẹ của Đình Đình ân cần hỏi:
"Hôm nay như thế nào, đi học có gặp điều gì vui không? Kể cho bố mẹ cùng nghe xem nào."
Trong không khí ấp ám vui vẻ ấy tràn ngập một không khí gia đình trọn vẹn. Đình Đình được bao bọc, yêu thương từ bố mẹ. Cô được ba mẹ hỏi han ân cần. Như thế mới thấy được Đình Đình rất may mắn khi có được người bố, người mẹ tuyệt vời như vậy.
Sau những câu hỏi của bố mẹ, Đình Đình đáp:
"Con vẫn ổn cả bố mẹ ạ, cũng không có gì đặc biệt cả. Con vẫn chờ người bồi dưỡng toán học đến và lựa chọn rồi con sẽ tham gia."
Hạ Quách Tiều nói rằng:
"Năm ngoái con gái của ta đã đứng nhất trường rồi. Không biết sau khi chuyển về đây con có cảm thấy khó khăn khi học tại trường Thanh Viên không nữa."
Mộng Đình khẳng định nói:
"Dạ không sao đâu bố, mọi sự cố gắng của con sẽ không công cốc được đâu. Nên bố đừng lo lắng."
Lí Tiêm dịu dàng mách bảo:
"Dù con gái của mẹ không được nhất trường cũng không sao hết. Vì mẹ biết con là đứa con gái ngoan ngoãn và chăm chỉ nên mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng về con. Còn bây giờ con vào tắm đi, để ta còn ăn cơm."
Đình Đình đáp:
"Vâng ạ".
Ăn xong bữa tối và việc tâm sự mỏng với cha mẹ là điều mà gia đình hạnh phúc nào cũng có...tuy vậy...những người không có gia đình hay gia đình họ không được hạnh phúc thì sao?...Liệu họ có sống tốt được không...?
-Tại phòng của Mộng Đình-
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Đình Đình đang ngồi chăm chú làm hết bài tập toán, ôn lại từng trang sách. Bóng hình nỗ lực của cô được chiếu qua ánh sáng của đèn học. Cô rất muốn được đứng giải cao trong lần thi tháng và thi cấp quốc gia.
*Thi tháng : là tại mỗi trường sẽ tổ chức mỗi tháng thi một lần để kiểm tra chất lượng và xác định được học sinh ưu tú trong trường qua kết quả thi.
*Thi cấp quốc gia : là sẽ được chọn lựa những em học sinh giỏi chuyên môn về Toán hoặc Văn hoặc Ngoại Ngữ. Rồi từng môn sẽ lập ra từng nhóm đội tuyển và được bồi dưỡng để đi thi. Thi đấu với khắp học sinh giỏi trên cả nước.
…
-Chuyển Cảnh-
Sáng sớm tinh mơ thức giấc. Mộng Đình đã chuẩn bị tươm tất để đi học một cách chỉn chu nhất. Cô đi bộ để đến trạm xe bus. Đang thanh thản dạo bước trên con đường thì bỗng một chiếc xe màu đen trông rất sang chảnh, đắt tiền vụt qua, suýt nữa cô đã đi đâm phải. Lúc đó khiến cho cô đứng tim. Cô thầm chửi trong lòng về chiếc xe hơi màu đen kia. "Không biết ai đi xe mà chạy như tên cướp vậy chứ". Mang trong mình nỗi bực tức vào sáng sớm cô cùng nó cứ thế mà đến được trạm xe bus và lên xe.
Vẫn như mọi hôm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, vẫn thư thản đến trường. Tâm trạng bực bội cũng giảm xuống.
...
Cuối cùng cô cũng đặt bước chân đến trường, nhìn toàn cảnh của mái trường Thanh Viên này, một trạng thái phấn khích trong lòng cô nổi dậy. Cô rất thích mái trường rộng lớn như vậy nhưng cô đến đây thì không có ai bầu bạn cùng.
Huệ Di không học cùng lớp với cô, Huệ Di học ban xã hội. Cũng là người quen của cô khi học hồi cấp 2, nhưng lớp 10 thì Huệ Di lại học ở trường này. Cô chợt nhớ lại những kí ức. Rất khó khăn thì mới được vào ngôi trường top đầu nước này để học. Dựa vào thực lực của mình để học và trúng tuyển. Nhưng cô lại chẳng mấy vui vẻ khi học tại ngôi trường nổi tiếng top đầu đất nước. Căn bản đây không phải ước mơ của cô. Chỉ là bệnh của bà cần phải chuyển qua thành phố này để chữa bệnh nên cả gia đình đều phải chuyển vào đây để chăm sóc cho bà. Cô biết thế nên năm lớp 10 đã nói với bố mẹ sẽ học tại trường này nên vào năm học mới của lớp 11 đã chuyển trường.
Nếu như không học tại ngôi trường này thì sẽ không còn ngôi trường nào khác được. Vì thành phố này chỉ có 2 trường phổ thông mà thôi. Còn ngôi trường còn lại thì quá bèo bọt, không đủ cơ sở vật chật và nhận thêm học sinh. Trường Thanh Viên này rất là rộng và đẹp đẽ, chỉ những người giàu có mới vào được ngôi trường này. Chỉ ít người thực lực mới vào được. Cô nghĩ: 'Ngôi trường mơ ước của bao người, mà mình lại chẳng vui vẻ chút nào hết.'
…
-Vào lớp học-
Ở chỗ ngồi của cô, bên cạnh là một bạn nam học sinh. Thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, liền lại chỗ ngồi của mình và để cặp xuống. Chẳng mấy để ý đến người ngồi cạnh mình. Nhưng người bạn bên cạnh lại đang phát giác mà nhìn cô, điều đó khiến Đình Đình chú ý, quay mặt qua nhìn lại. 'Khuôn mặt này...'. Ánh mắt ấy không lẫn đi đâu được. Đây đích thị là cậu bạn hôm qua đã che dù cho cô. Niềm phấn khích không giấu được trong lòng, cô liền nói...
"Cậu là cái người hôm qua đã che dù cho tôi phải không?"
Lãnh Hàn Lâm nở nụ cười dịu dàng và đáp:
"Phải rồi, bộ cậu vẫn không nhận ra tôi à. Tôi cứ tưởng hôm qua cậu biết tôi là ai rồi chứ."
Mộng Đình liền cười e dè đáp:
"Xin lỗi, rõ hôm qua ngồi cùng với cậu nhưng tôi lại không để ý và không biết. Thật sự rất xin lỗi!"
Lãnh Hàn Lâm đáp:
"Không sao hết, tôi cũng không nghĩ gì sâu xa lắm đâu."
Và thế là hai người làm quen với nhau khi ngồi cùng bàn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play