Đầu tháng giêng thời tiết vẫn còn se lạnh, Linh cúi đầu giấu một nửa gương mặt lạnh cóng vào trong cổ áo đồng phục để có thêm chút độ ấm, bà Dung đứng bên cạnh khoác áo lên cho cô.
- Mặc đi, xem này tay đỏ cả lên rồi.
Linh vội nhìn sang người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, bằng chút ánh sáng đèn pin trên tay bà, cô có thể thấy được đôi mày nhíu lại khiến nếp nhăn càng hằn sâu hơn, bởi vì quanh năm suốt tháng làm nghề nông nên da của bà đã ngăm đen.
Linh vội đưa tay lên khoác lại áo cho bà.
- Con không sao đâu, mẹ mặc đi ạ.
Bà Dung nghe vậy nói:
- Mẹ không thấy lạnh đâu.
Bây giờ bà chỉ mặc độc chiếc áo mỏng manh sao lại không lạnh cho được, Linh không vui cầm áo khoác lên cho bà.
Bà Dung đành thở dài nói:
- sao xe vẫn chưa đến nhỉ?
Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, cứ 4 giờ sáng sẽ có một chiếc xe khách đi qua đây, hôm nay là ngày nhập học lại sau kì nghỉ tết Nguyên Đán.
Xung quanh đều tối đen chỉ có tiếng xe ô tô đi lại vang như sấm trên đường quốc lộ, chờ mãi chân tay đều muốn lạnh cứng mới có chiếc xe tuýt còi phía trước, xe dừng trước mặt, người đàn ông phụ xe đi xuống xách nửa bao gạo lên xe, Linh quay đầu nói với mẹ:
- Mẹ về đi ạ, con đi học đây.
Bà Dung mỉm cười gật đầu, Linh ôm đống rau củ vào cạnh người để tránh ánh mắt khó chịu của mấy hành khách trên xe.
Cô quay đầu lại vẫn thấy bà Dung đứng ở đấy, hai mẹ con nhìn nhau đến lúc xe đi khuất.
Linh trả tiền xe rồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ một lúc để bớt say xe.
Qua hai tiếng cũng đã đến thị trấn bác tài dừng xe trả khách, Linh vội xách một đống đồ chạy xuống xe, người đàn ông phụ xe xách giúp cô nửa bao gạo đặt bên cạnh hỏi thăm.
- Có sao không bé gái?
Linh ngẩng đầu lên nói:
- Cảm ơn chú ạ, cháu không sao.
Người đàn ông gật đầu rồi đi lên xe, chiếc xe dần đi khuất.
Trời đã sáng Linh xách đồ đi vào một con ngõ nhỏ hẹp, con ngõ còn có một con suối nhỏ chảy qua, nước đã bị ô nhiễm nên cũng không sạch lắm, mấy người dân xung quanh có người đã dậy để đi bán hàng.
Linh đi về đến phòng, cô đặt đồ xuống mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ chỉ khoảng bảy mét, là loại phòng không khép kín, chủ trọ này xây hẳn hai dãy trọ nam nữ cho thuê, mỗi một bên đều có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng.
Căn phòng trống trải chỉ độc chiếc giường, một bếp ga và một chiếc ghế nhựa đỏ.
Linh nấu nước ấm mang đi pha rồi tắm rửa qua thay một bộ quần áo sạch sẽ, hiện giờ cũng đã muộn có học sinh bố mẹ vừa đưa ra đến, có người lại đến từ hôm qua hiện đang đánh răng.
Linh khoác áo đồng phục đeo huy hiệu Đoàn vào rồi đeo cặp khoá cửa đi học, khu trọ này cách trường cũng gần đi đường tắt năm phút là đến.
Theo đoàn học sinh đi lên trường, đến sân thể dục mấy thằng con trai dừng lại hí hửng ngắm nhìn chiếc ô tô màu đen sang trọng, Linh cũng không biết là loại xe gì chỉ nghe loáng thoáng là Mercedes Benz, có người còn đi đến chụp ảnh chung với xe.
Linh không hứng thú lắm với cô hiện tại chỉ có học tập là quan trọng.
Đi lên phòng văn thư lấy sổ đầu bài xong Linh quay người đi ra ngoài, đi qua phòng hiệu trưởng cô thấy thoáng qua một bóng lưng thiếu niên, điều khiến cô chú ý là mái tóc nâu socola của cậu ta, từ trước đến nay thầy bí thư chưa từng cho phép ai nhuộm tóc, son môi hay mặc không đúng trang phục.
Linh cầm sổ đặt trên bàn giáo viên, An đang ăn snack ngô nhìn thấy Linh đi vào cô lập tức đứng dậy chạy đến.
- Cuối cùng vị thần tiên của tao cũng hạ phàm rồi.
Linh nhìn An mút ngón tay, cô lắc đầu để cặp vào ngăn bàn rồi hỏi:
- Mới cắt tóc à?
An dùng vài ngón tay còn sạch khều khều tóc rồi nói:
- Cắt trước Tết rồi muốn khoe mày mà cũng không được.
Linh cười nói:
- Nhà tao không có dịch vụ.
An gật đầu:
- Ừ, tao biết chứ, nếu không biết thì tao đã sớm báo công an là mày mất tích rồi.
Linh cười cười không nói gì, An nhàm chán nói:
- Tao nghe nói có học sinh mới.
Linh nghe vậy cô nghĩ đến bóng lưng ở phòng hiệu trưởng lúc nãy rồi gật đầu, An tặc lưỡi nói tiếp.
- Nghe nói chiếc xe Mercedes Benz trên sân thể dục là của nhà cậu ta, trời ơi giàu thật.
Linh mơ hồ hỏi:
- Chiếc xe đấy đắt lắm à?
An thở dài nhìn Linh gật đầu:
- Đắt, bán tao và mày đi thì cũng không mua nổi.
Linh âm thầm líu lưỡi, An vỗ vai Linh tiếp tục thở dài.
Tiếng trống vào lớp mọi người đồng loạt ngồi vào chỗ nhưng tiếng nói vẫn vang cả dãy hành lang, thầy chủ nhiệm Bạch xách cặp đi vào lớp, tiếng ồn lập tức ngưng bặt.
Thầy Bạch đẩy gọng kính nhìn qua cả lớp, đã đủ thành viên thầy mới cười nói:
- Chúc mừng năm mới các bạn.
Cả lớp thả lỏng cười ồ lên.
- Có lì xì không thầy ơi?
Thầy Bạch lôi từ trong cặp ra một gói kẹo socola đưa cho Vũ lớp trưởng.
- Em phát cho các bạn đi, thầy chỉ có tình yêu dành cho các trò thôi.
Cả lớp lại cười ồ lên, đùa vui một lúc có một bạn nữ gan dạ hỏi:
- Thầy ơi, học sinh mới học lớp nào rồi ạ?
Thầy Bạch nhìn qua ánh mắt mong chờ của đám quỷ nhỏ, thầy cười nói:
- Chỉ có nhiều chuyện là giỏi, người ta học lớp chọn rồi.
Mấy bạn nữ tiếc nuối ồ lên, Linh chỉ nhìn viên socola trong tay, không biết nó có mùi vị gì nhỉ?
Thầy Bạch nhìn qua Linh rồi nói.
- Ánh Linh, hồi nãy giáo viên toán nhờ thầy chuyển lời bảo em sáng mai thu bài tập Tết mang lên phòng giáo viên cho cô.
Thầy Bạch lại nhìn xuống mọi người dặn dò.
- Các bạn tối về hoàn thành bài tập mang đến để sáng mai bạn Linh thu, nhớ chưa?
Mọi người lại than vãn vài câu, thầy Bạch cười lắc đầu mở sách học bài mới.
Hết giờ học mọi người đã về hết, An cũng tạm biệt Linh chạy đến nhà xe để lấy xe đi về.
Một cô gái trang điểm đậm, quần rách đầu gối áo cũng không phải áo đồng phục mà là một loại áo có lẽ là thời trang hiện tại đi tới.
Cô ta đưa năm quyển vở bài tập cho Linh.
- Bài tập ngày mai.
Linh cầm lấy để vào cặp không nói gì rồi quay đi, Phương ở phía sau nhíu mày cũng quay lại hướng khác đi về.
Linh làm bài tập cho Phương cũng được khá lâu rồi, mỗi hôm tiền công sẽ là hai trăm nghìn, việc này là bí mật chỉ có An chơi thân với Linh nên biết.
Bước bộ vài phút đã tới phòng, bụng trống rỗng đã lâu, Linh bật bếp rán ít bánh chưng làm bữa trưa.
Lấp xong bụng, cô lại đi giặt chút đồ rồi ngồi xuống làm bài tập.
Mới vào học kỳ 2 nên cũng không có bài cũ gì nhiều chỉ có một môn, bài tập của Phương cũng có một môn, thời khoá biểu không giống nhau bài này chưa được học, cô đành mở sách giáo khoa ra xem qua rồi mới bắt đầu giải bài tập.
Làm xong cũng đã muộn cô ăn một chút đồ thừa buổi trưa rồi đi làm.
Gia đình khó khăn không có điều kiện chu cấp đi học, cô phải tìm việc làm thêm, trong thị trấn nhỏ này nói tìm việc cũng rất khó, cuối cùng cô tìm được một quán cháo nhỏ ở trên khu C.
Một cô bé mới có mười sáu tuổi bà chủ cũng khá e ngại, nhưng sau một tuần thử việc bà chủ đã cho cô làm chính thức.
Trời đã gần mờ tối Linh bỏ chiếc mũ trên đầu xuống đi vào trong quán cháo, bà chủ đang đeo tạp dề thấy cô vào bà cười làm khuôn mặt mũm mĩm thêm thân thiết hỏi:
- Đến rồi à? Ăn tối chưa?
Linh bước vào đáp:
- Dạ cháu ăn rồi.
Chỉ một câu đơn giản lạnh nhạt, bà chủ cũng đã quen nên vẫn luyên thuyên trò chuyện câu được câu không với cô.
Vừa qua Tết quán không đông khách lắm, bà chủ tâm trạng cũng tốt nên cho nghỉ sớm ba mươi phút, Linh dọn hết bàn ghế vào rồi đội mũ lên đi về.
Con đường được ánh đèn vàng nhạt soi sáng, Linh bật đèn đi vào con ngõ tối nhỏ hẹp, tiếng chó sủa vang vọng cô tăng nhanh bước chân, đến khi về đến phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lau khô tóc rồi mới nằm lên giường ngủ, một hôm qua đi xương cốt rã rời Linh vừa nhắm mắt đã thiếp đi.
Sáng hôm sau vừa lên lớp mọi người đồng loạt nộp vở bài tập Tết môn toán cho Linh, số lượng đã đủ cô ôm một núi vở lên văn phòng giáo viên.
Giáo viên cũng hơn bốn mươi người, nhưng nhà trường nhỏ phòng giáo viên lại chỉ có một nên giáo viên được xếp vào một phòng, Linh mở cửa đi vào đã nghe được tiếng nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm Xuân của lớp 11A1.
- Sao em lại muốn chuyển lớp?
Giọng nói lạnh lùng trầm trầm của thiếu niên vang lên:
- Em không hợp với lớp chọn.
Giáo viên nghe vậy cau mày hỏi:
- Lý do.
Cậu ta tùy ý nói:
- Điểm trung bình học kỳ I của em được 6,7.
Giáo viên tức đến bật cười:
- Chúng tôi đã xem qua học lực của em, đều rất tốt.
Cậu ta lại thản nhiên nói:
- Đấy là từ cấp một, cấp hai.
Chủ nhiệm Xuân đứng dậy đập vào mặt bàn.
- Chị gái của em xin cho em vào lớp chọn tập thể giáo viên đã đồng ý, muốn đổi thì tự đi mà xin hiệu trưởng tôi không giải quyết.
Trung học cơ sở với tiểu học thì có sao, mỗi năm đều xếp loại xuất sắc trên chín phẩy, nói sao chứ làm giáo viên nhiều năm cô cũng đã có ánh mắt nhìn người, một học sinh xuất sắc như Dương cô không thể dễ dàng từ bỏ, mà phải đào tạo ra một học sinh xuất sắc như ngày trước.
Vì cuộc trò chuyện này Linh có hơi tò mò, đặt bài tập xuống mặt bàn quay đầu nhìn thiếu niên đứng trong góc đang nghe giáo huấn kia.
Cô hơi ngạc nhiên, thiếu niên bên kia mặc một bộ quần jean áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, gương mặt cậu rất đẹp, da rất trắng trắng hơn đẹp hơn mấy người cô từng gặp, cô đưa mắt nhìn mái tóc nâu của cậu ta, không biết có phải cảm nhận được hay không, cậu ta quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc nhìn Linh, gương mặt như thế đâu có hợp với một thiếu niên.
Giáo viên môn toán lên tiếng làm cô tỉnh lại từ suy nghĩ.
- Cảm ơn em.
Linh 'vâng' một tiếng rồi quay đầu lại đi ra ngoài, chủ nhiệm Xuân nói thêm vài câu rồi khoát tay, Dương đút tay vào quần đi ra ngoài, nhìn qua ngôi trường nhỏ này rồi đi lên cầu thang tầng hai.
Dương lên lớp nằm xuống bàn ngủ, một lát sau tiếng đập bóng vang lên cậu nhíu mày ngẩng đầu nhìn thiếu niên đầu đinh đang đập bóng chuyền qua lại vào bảng, Quân cũng quay đầu lại nhìn Dương quát.
- Mày nhìn gì mà nhìn.
Dương vẫn cau mày nhìn cậu ta, cậu ta ném bóng chuyền trong tay nện xuống bàn Dương, tiếng động rất lớn mọi người quay đầu nhìn sợ hãi rụt cổ lại.
Quân là đại ca trong trường, ngày xưa giáo viên xếp Quân vào lớp chọn chắc có lẽ là xếp nhầm, cậu ta luôn là thành viên đội sổ của lớp cũng là thành viên nổi bật nhất lớp, hiện tại có một ánh hào quang là Dương đến cậu ta có phần khó chịu nên đang tìm chỗ trút giận.
Dương cười khẩy né nắm đấm đang đến, con trai là vậy nói đánh là đánh.
Dương nheo mắt, giơ nắm đấm lên đáp thẳng vào mặt cậu ta khiến cậu ta lui lại vài bước, nói đến đánh nhau thì cậu cũng là một người dẫn đầu ở trường cũ.
Thấy đánh nhau mọi người đồng loạt chạy ra ngoài để tránh, Dương đạp thêm một lần vào ngực cậu ta rồi quay đi.
Quân tức giận đá mạnh chiếc ghế đơn bị đổ hồi nãy đi vang lên một tiếng ma sát lớn, mọi người lập tức cúi đầu không dám nhìn.
Dương đứng trước vòi nước rửa tay, bên cạnh cũng có một học sinh đang đứng rửa tay, cậu đưa mắt nhìn, bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt không trắng mịn cũng không xinh đẹp lắm chỉ ở mức độ ưa nhìn nhưng khí chất lạnh nhạt rất khác biệt, đủ người ta nhìn mặt là nhớ, quần áo trên người cô đã bị giặt đến bạc màu, chính là cô gái đã nhìn cậu ở trong văn phòng bằng ánh mắt không tốt lắm.
Linh cũng nhìn qua Dương rồi quay đi về lớp.
Dương lên đến lớp mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác, hôm qua nhận lớp mọi người đều rất thích Dương vì cậu có gương mặt rất nổi bật, nhưng hôm nay họ mới biết lớp mình có thêm một thành viên đội sổ mới.
Đại ca trường bị học sinh mới đánh, tin tức hot như thế thì không thể giấu được, hôm sau toàn trường đã biết đến Dương 11A1, có một nhóm fan sắc đẹp còn gọi cậu là hot boy trường.
Dương đeo cặp một bên đi trên sân, mấy học sinh nhát gan không dám nhìn thẳng, nếu đã đánh thắng đại ca trường thì sẽ là đại ca đương nhiệm, nên tránh xa thì hơn.
Dương cau mày đi lên lớp, chị gái cậu đưa cậu đi học ở một trường thị trấn nhỏ như thế vì nghĩ ở đây bình yên, cũng muốn Dương trong tương lai tâm lý sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ được vừa quay về đến nhà giáo viên chủ nhiệm Xuân đã gọi đến nói Dương đánh nhau với bạn.
Hai bên đánh nhau cũng không có gì lớn nên giáo viên chỉ phạt hai người viết bản tường trình, rồi tự bắt tay giảng hoà, chị Khánh gọi điện dạy dỗ Dương hơn ba mươi phút cậu nghe câu được câu không, cũng may chị Khánh lại có việc bận nên tắt máy.
Dương đặt cặp vào ngăn bàn rồi ngồi nhìn những đồng ruộng bậc thang phía sau trường, gia đình cậu là một nhà tài phiệt lớn ở Hà Nội, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống hoa lệ, cậu chưa từng thấy một nơi có đồi núi và ruộng bậc thang như vậy.
Con người cũng giản dị không cần phải cạnh tranh khốc liệt để kiếm tiền, không có lợi dụng không có lừa gạt.
Một bóng người che đi tầm nhìn, Dương nhíu mày quay đầu lại rồi nằm xuống bàn, cô gái đang tô son trước cửa sổ thấy Dương không quan tâm thì có hơi tức giận phụng phịu bĩu môi.
Chuyện đánh nhau này An rất hứng thú, sau khi nghe được cô ấy lập tức ríu rít kể tường tận lại những gì nghe được cho Linh, Linh nghĩ đến dáng vẻ như thiên thần của Dương rồi lắc đầu, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Thấm thoát đã qua một tuần đi học bài vở cũng nhiều hơn, Linh ôm hai phần bài cũ vào người nên cô phải dành tất cả thời gian rảnh để giải bài tập.
Hôm nay là thứ ba buổi chiều có tiết học trùng hợp lớp của Phương cũng có tiết học buổi chiều mà còn phải làm bài tập hoá, Linh ăn cơm trưa xong cũng đã gần một giờ chiều, cô cầm bút ngồi lên giường giải bài tập, cũng may cô đã được học bài này nên giải cũng khá nhanh.
Làm xong bài tập cũng đã đến giờ đi học chỉ còn mười phút cô đeo cặp chạy nhanh lên trường, không còn thời gian cô đành phải đeo cặp chạy đến phía sau lớp 11A8 trước.
Phương đã đứng đấy rất lâu khi thấy bóng người đang chạy đến, cô ta nhíu mày nói:
- Làm gì mà muộn thế? Sắp không kịp vào lớp rồi.
Linh chỉ cầm tiền rồi quay đầu đi, cảm giác được gì đó cô nghiêng đầu nhìn lên hành lang tầng hai không thấy có ai mới đi tiếp.
Dương đứng sau cây cột âm thầm thấy buồn cười, tại sao mình lại phải trốn? Người ta vi phạm đâu phải là mình.
Dương nhìn theo bước chân vội vàng của cô gái nhỏ rồi suy tư, tiếng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh.
- Dương đang nhìn gì mà suy tư vậy?
Nhi cúi người ra trước không thấy có ai lấy làm lạ hỏi.
Dương quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta.
- Tôi nhìn gì thì kệ tôi.
Cậu nói rồi đi vào lớp, Nhi sững sờ một chút đứng phía sau, cô là hot girl trường này vẻ ngoài tất nhiên là xinh đẹp ngọt ngào, trước giờ chỉ có cô từ chối người khác chứ chưa từng có ai từ chối cô.
Nhi nắm chặt tay nếu đã như vậy vậy thì cô sẽ khiến Dương phải theo đuổi mình.
Linh không biết bí mật của mình đã bị phát hiện, cô vừa ngồi xuống ghế tiếng trống vào lớp đã vang lên, An cất điện thoại vào trong cặp quay đầu hỏi:
- Mày đi muộn thế?
Linh lấy vở ra gật đầu.
- Phải làm bài tập.
An hiểu ra gật đầu, giáo viên bước vào cả lớp lập tức trật tự vào học tiết mới.
Lúc tan học An tạm biệt cô rồi được mẹ đưa về, Linh đi cất sổ đầu bài rồi đi ra cổng, hôm nay cô phải đi chợ mua mấy đồ dùng cá nhân.
Linh cảm nhận được quần hơi khác thường, cô để dây cặp dài ra che đi quần phía sau, bận nhiều việc cô cũng không nhớ đến hôm nay có bà dì ghé thăm, học sinh nữ trong lớp cũng không có ai có đề phòng, trùng hợp hôm nay cô không mặc áo khoác, cô cũng không tiện mượn áo vì sợ làm bẩn áo của người ta thì lại không có tiền đền, cô đành phải dùng cặp che.
Mấy học sinh đi phía sau nhìn vào cô rồi tủm tỉm cười, trước khi về Linh đã cố gắng chờ mọi người về hết mới đi về đâu biết có lớp còn tan muộn hơn.
Mấy học sinh phía sau nói cười, cô bước chậm lại để họ đi trước ai ngờ họ cũng đi chậm lại, Linh đan hai tay ra đằng sau che đi vết đỏ ở quần.
Một chiếc xe đạp điện dừng lại rồi một chiếc áo khoác sơ mi nam bay tới rơi trên vai Linh.
Linh quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương, cậu cũng đang nhìn cô rồi đưa mắt nhìn nhóm học sinh phía sau, họ rùng mình bước qua Linh đi về.
Linh có hơi bất ngờ chớp mắt nhìn cậu rồi nhìn chiếc áo sơ mi kẻ caro trên vai.
Dương lạnh lùng nói:
- Không cần sợ bẩn, nếu muốn cậu có thể mặc, áo cũ tôi không cần nữa.
Linh kinh ngạc nhìn Dương lái xe chạy đi.
Linh cởi cặp ra khoác áo vào, chiếc áo vẫn còn hơi ấm và mùi thơm nam tính mạnh mẽ của chủ nhân chiếc áo làm cô hơi đỏ mặt, chiếc áo rất dài che đến đùi cô luôn.
Linh suy nghĩ một lát câu nói của Dương "nếu muốn cậu có thể mặc, áo cũ tôi không cần nữa" câu nói này ý là cậu không cần chiếc áo này nữa, Linh có thể cảm nhận được chiếc áo này không giống mấy loại áo cô vẫn mua ở chợ, có lẽ rất đắt tiền vẫn nên giặt sạch trả cậu thì hơn.
Mua đồ xong đi về tắm rửa sạch sẽ, cô cầm chiếc áo sơ mi giặt riêng sạch sẽ rồi ngâm comfort, cô không mua mấy loại nước xả vải này bao giờ vì rất phí tiền, cũng may không có vết bẩn dính trên áo, cô phơi lên sào trước cửa phòng rồi nấu bữa tối.
Ăn xong lại đi làm, cuộc sống vốn tẻ nhạt như vậy lặp đi lặp lại một việc đều đã thành thói quen.
Khách hôm nay khá đông đến khuya mới được nghỉ làm, đi qua con đường nhỏ hẹp cô nghe loáng thoáng có đánh nhau mấy chuyện này vẫn nên tránh xa thì tốt hơn nhưng cô còn nghe được tiếng quát quen tai của một thiếu niên.
- Mày khốn kiếp.
Tiếng đánh nhau ầm ĩ, cô nghe được tiếng rên đau đớn của Dương, Linh nắm chặt đèn pin nhỏ trong tay cao giọng hét lên.
- Công an trong này có đánh nhau.
Hét xong cô rọi đèn pin vào soi, bốn năm thanh niên sợ hãi bỏ chạy tán loạn, Linh nhìn hai thiếu niên đang dựa vào tường thở hổn hển, cô ngừng một lát cuối cùng cũng đi vào trong ngõ.
Hai thiếu niên đang dựa tường cùng nhìn cô gái nhỏ gầy đang bước đến, Linh đứng trước mặt Dương quan sát, trên mặt cậu hiện đã có vài vết xanh tím, khoé môi còn chảy máu.
Cô lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, thì ra là hai đại ca trường, Quân cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt cũng bị đánh đến sưng lên.
Cả hai người quần áo nhếch nhác hết, hai người đó vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ, Dương chống tay dưới đất lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ.
- Cậu nhìn đủ chưa? đi về đi.
Linh nhíu mày móc trong túi áo một miếng giấy, cả hai tay Dương đều đã bẩn cô cầm giấy lau vết máu trên khoé miệng cho Dương, cả người Dương đều cứng đờ nhưng chỉ một giây sau cậu đã cầm lấy giấy quyệt đi vết máu.
Linh cũng không nhìn cậu nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh, con ngõ hỗn loạn đều tối đen nhìn trông khá đáng sợ, Quân nhướn mày chờ đợi hồi lâu rồi hỏi:
- Của tôi đâu? Tôi cũng bị chảy máu.
Linh đứng dậy thản nhiên nói.
- Hết rồi.
Đúng thật là hết rồi cô chỉ có một miếng giấy duy nhất, hai người thiếu niên đều kinh ngạc nhìn cô.
Linh xoay người bước đi không hỏi nguyên nhân, cũng không cần cảm ơn.
Hai thiếu niên vẫn ngồi dựa tường nhìn theo bóng lưng cô gái.
Quân không nhịn được nói.
- Đây là thiên vị à? Tôi cũng đâu có xấu trai hơn cậu đâu.
Dương đứng dậy phì máu trong miệng ra, nhặt điện thoại rơi dưới đất lên đá vào chân cậu ta rồi đi theo hướng của Linh.
Quân bật cười đứng dậy đi theo Dương, từ trước đến giờ Quân vẫn luôn ghét Dương vì cậu nổi bật hơn mình, nhưng hôm nay cậu bị đánh Dương đã cứu cậu, vậy thì Dương chính là anh em của cậu.
Linh dừng lại quay đầu nhìn hai thiếu niên đi cách phía sau một đoạn, cô cảm nhận được họ không có ác ý mà là đang tiễn cô về, ba người cứ đi như vậy đến khi Linh mở cổng bước vào hai thiếu niên kia mới quay đầu đi.
Linh nhìn Dương đang đút tay vào túi quần đi trên đường, so với dáng vẻ thiên thần lần đầu gặp bây giờ nhìn cậu lại giống một ác quỷ.
Cô đóng cổng lại rồi về phòng.
Quân nhìn thần sắc lạnh lùng ngồi lên xe điện của Dương rồi tặc lưỡi.
- Sao lúc nãy tiễn Linh về không đi xe cho nhanh?
Dương liếc cậu ta một cái.
- Nếu không về thì cút.
Quân nghe vậy liền chạy vào ngõ nhỏ tìm xe, Dương lạnh lùng bật xe rồi đi về phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play