[ JJK X LHAS X Conan ] Ma Nữ Là Âm Dương Sư.
Chương 1
Akabane Mainasu
Ư...Oa oa oa!!!
Em được sinh ra đời, chào đón một cuộc sống mới cùng với người anh trai song sinh của mình.
Đó hẳn là một điều đẹp đẽ làm sao, nếu như em không chào đời vào đúng 00:00 đêm....
Vào lúc đó, bầu trời đã đổ một cơn mưa rất to, sấm sét đánh xuống khắp nơi. Một tia sét đã đánh thẳng xuống bệnh viện...ngay khi em cất tiếng khóc đầu đời.
Bố
Tránh xa ta ra, con quái dị!!
Akabane Mainasu
C-Cha ơi...! Con...
Mẹ
Đừng có nhìn ta, biến đi chỗ khác đi! Đồ sao chổi!
Akabane Mainasu
Anh hai ơi....
Akabane Karma
Mày không phải là em tao! Mày là sao chổi trong nhà, là một điềm xui!
Phải, em bị cả nhà cho là một điềm xui, là một mối nguy hại cho cả gia đình. Chỉ vì em khác biệt, một con quạ đen sinh ra trong một gia đình phượng hoàng lửa.
Từ khi mở mắt, em đã trở thành một đứa khác biệt. Cả nhà, ai cũng sở hữu một đôi đồng tử hổ phách dũng mãnh thì em lại sở hữu một đôi mắt xanh như vùng biển Thái Bình Dương.
Cả nhà ai cũng có một mái tóc đỏ hiếm thấy, một mình em là một màu đen tuyền khác biệt.
Nhưng đó không phải là lý do mà em bị coi là một điềm xui. Mà lí do sâu xa của cái biệt danh đó là ...
Akabane Mainasu
M-Mẹ ơi, mẹ đừng đi ra ngoài được không...? Cứ để con đi mua là được mà, đừng đi...mẹ nhé.
Mẹ
Không được! Một đứa trẻ năm tuổi như con mà đi ra ngoài thì chẳng khác gì làm mồi cho người xấu cả!
Akabane Mainasu
Không... Không!! Mẹ ơi!
Akabane Mainasu
Đừng đi mà!! Con xin mẹ đấy!!
Mẹ em lúc đó bỏ mặc em đang hét ầm lên mà đi ra ngoài, em sợ lắm. Hình như em đã thấy gì đó từ người mẹ của mình, một thứ gì đó chẳng hay ho gì cả.
Và đúng như vậy, mẹ em đã gặp tai nạn, may mắn là chỉ bị chấn thương ngoài da không chết người. Nhưng cũng từ đây mà mọi thứ trong gia đình em đều đảo lộn.
Akabane Mainasu
A-Anh ơi! Có con quái vật...đang bám trên người anh kìa!
Akabane Karma
Làm gì có, chắc em nhìn nhầm rồi.
Akabane Mainasu
Cha, nếu như ngày mai cha có đến công ty thì hãy cố gắng né mấy chậu cây đi nhé...
Akabane Mainasu
Cha nhớ lời con mà né mấy chậu cây đi nhé!!
Mỗi ngày em đều nói với người nhà những thứ kì quái mà chỉ mình em hiểu. Nhưng tất cả mọi người đều chẳng quan tâm cho lắm, vẫn đi làm, vẫn đi chơi mặc cho lời cảnh báo của em thành thẩn đến mức nào.
Và đây cũng chính là nguyên do của mọi chuyện.
Phất lờ lời cảnh báo của em để rồi gặp hoạ không may, luôn coi em là gốc rễ của mọi vấn đề mà dần dần coi em là một điềm xui.
Chính bà nội của em cũng nói rằng em là tai ương giáng xuống cả dòng họ Akabane.
Em bị hắt hủi, chẳng ai quan tâm đến một đứa được cho là sao chổi như em cả.
Akabane Mainasu
Hức...hức...
Akabane Mainasu
Con xin lỗi mà...! Làm ơn..Đừng bỏ con đi!!
Bố
Cả nhà đều không thể chịu nổi mày nữa rồi. Nếu đuổi mày ra ngoài đường thì sẽ mang tiếng xấu cho cả nhà mất.
Bố
Nên thà rằng mày ngoan ngoãn ở trong trại trẻ mồ côi này mà tìm một gia đình mới đi.
Mẹ
Cứ coi như bọn ta chưa từng có con gái.
Mẹ
Sau này nếu có ai hỏi thì cứ nói là trùng họ, không được nhận mình là con gái nhà Akabane nữa.
Akabane Mainasu
....Vâng....
Một đứa trẻ mới tầm 6-7 tuổi bị chính gia đình bỏ lại ở cô nhi viện, tận mắt nhìn họ cười nói vui vẻ mà rời xa em.
Em sợ, em nhớ họ. Tuy rằng chưa từng được đối đãi tử tế nhưng ít nhất họ cũng không để em bị đói hay bị thương.
Rồi em sẽ phải làm sao đây...
Năm em 10 tuổi, em đã chẳng còn giao tiếp với bất kỳ ai ngoài viện trưởng nữa. Ai nói gì cũng chẳng nghe, như một đứa tự kỉ mà quanh năm suốt tháng chỉ ngồi dưới gốc cây anh mọc ở sau sân.
Viện trưởng cũng hiểu cho em mà đã làm cho em một cái xích đu từ ván gỗ và dây thừng và để em ngồi dưới gốc cây cả ngày.
Akabane Mainasu
Đám quái vật đó không xuất hiện nhiều ở đây....
Không ai muốn chơi với một đứa tự kỉ cả.
Dù em có xinh đẹp đến mức nào thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi.
Em mất niềm tin vào cuộc sống, đôi mắt đã mất đi tia sáng từ lúc nào chẳng hay.
Em khó chịu, nhưng không than vãn bất kì câu gì.
Em bị coi là một đứa câm hằng ngày đọc sách dưới gốc cây cùng một đàn bướm mà chẳng biết em làm quen với chúng từ lúc nào.
Em chán nản, em thất vọng. Thỉnh thoảng sẽ có những con "quái vật" kì dị mà chỉ em nhìn thấy đi qua đi lại cô nhi viện.
Akabane Mainasu
Con người thật kì lạ....
Akabane Mainasu
Trời lại mưa rồi...
Hôm nay trời đổ một cơn mưa to, còn có cả sấm nữa.
Nó làm em nhớ về lời mẹ từng kể, khi em chào đời thì cũng là trời mưa, và cũng có sấm sét như thế này.
Akabane Mainasu
" Mình không sợ nữa rồi... mình không sợ sấm sét nữa... "
Em lạc lõng đứng dưới gốc cây mà chỉ biết đứng nhìn. Những giọt nước bị lá cây cản lại đang chảy xuống đầu em. Bây giờ cũng đã tối rồi, em lại ra đây ngồi, không nghĩ rằng trời sẽ mưa.
Akabane Mainasu
Mọi người chắc là đều đã ngủ hết rồi.
Akabane Mainasu
Không được làm phiền.
Ngồi xuống chiếc xích đu đã ướt đẫm nước mưa, em cũng bị ướt, nhìn em chẳng khác nào một nhành cây đang dần khô khốc cả.
Em cứ ngồi đó, ngước mắt lên trời và thầm cầu nguyện...
Akabane Mainasu
" Mong rằng, sẽ có người có thể thấu hiểu nỗi lòng của tôi. "
Em cầu nguyện trước mưa bằng cả tấm lòng của mình, em không dám nghĩ nó sẽ thành sự thật, chỉ cần cho em được toại nguyện là được.
Và xem ra lời cầu nguyện của em đã được đáp ứng, khi mà một tia sét rất lớn đã đánh xuống, kèm với đó là một thứ gì đó lao nhanh về phía em.
Thứ đó đáp xuống ngay trước mặt em, một khoảng đất rộng đã bị càn quét thành một cái lỗ lớn. Vì rung chấn quá mạnh mà em đã vô tình ngã xuống cái lỗ đó và bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, em nhận thấy mình vẫn ở trong hố, và bên cạnh là một quả cầu đang bay lơ lửng. Chưa kịp định hình, quả cầu đã bắt đầu thay đổi hình dáng, có vẻ như là một người phụ nữ.
Đúng, là một người phụ nữ thật.
" Tiểu muội muội, muội có thể cho ta biết đây là đâu không? "
Akabane Mainasu
( Bất ngờ )
......'''...'.'.''.'.'.'..'.'.'.'
Em hơi có thiện cảm với người phụ nữ trước mắt, không biết tại sao nhưng em lại cảm thấy như vậy.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng, mái tóc đen dài đến tận mắt cá chân, khoác trên người là một bộ kimono truyền thống màu đen, xung quanh trang trí thêm một vài bông hoa màu đỏ như máu. Và đặc biệt là đôi mắt màu đỏ thẫm khiến người ta liên tưởng ngay đến địa ngục tàn khốc.
Em nhận ra rằng người trước mặt đến từ một nơi khác, chính xác là từ thời Edo.
Và sau một hồi trò chuyện, em mới biết được người phụ nữ trước mắt tên là Ozuhawa Mainasu.
Akabane Mainasu
" Tên giống mình... "
Chương 2
Thời gian lại tiếp tục trôi kể từ sau cái ngày ấy... Một tháng đã trôi qua.
Em giờ đây đã có thêm một công việc nữa để làm, hướng dẫn cho người con gái đến từ thời Edo kia biết tất cả mọi thứ ở thời đại này.
Tiếp nhận một kiến thức mới vô cùng xa lạ khiến cho nàng ta cảm thấy rất thú vị và muốn được học bất kể ngày hay đêm.
Em bất lực, người thời quá khứ khi học thứ gì đó từ tương lai đều sẽ như vậy sao?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Mai-chan, thứ này là gì vậy?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Cả cái này nữa, cái kia nữa!!
Em không muốn dạy nữa, nhưng nếu không dạy thì nàng ta lại phá em mất. Cũng chỉ tại...có một mình em thấy nàng.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Hmm....
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ta không biết tại sao bản thân lại ở trong dạng linh hồn, nhưng dường như linh lực trong ta đang tăng lên.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Và muội là người duy nhất nhìn thấy ta. Vậy là muội sở hữu đôi mắt âm sao?
Akabane Mainasu
Thứ nhất là xin hãy thay đổi cách xưng hô.
Akabane Mainasu
Và thứ hai là em cũng không chắc...
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ra vậy.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Theo những gì ta thấy thì muộ- à em đúng là có mắt âm dương nè. Ngoài ra...còn rất có sức hút với oán linh nữa.
Akabane Mainasu
Ý chị là...mấy con quái vật đó..?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Hmph.
Em không muốn biết thêm về thế giới âm đâu, trách việc lắm. Và hiện tại nàng cũng đang nắm bắt xã hội rất nhanh chóng.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Em không ra khỏi nơi đây sao? Đám trẻ đã đi hết rồi đó.
Akabane Mainasu
Nhưng bên ngoài nguy hiểm...viện trưởng đã nói vậy..
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đúng là nguy hiểm... nhưng đã có ta ở bên rồi, em sẽ không bị làm sao đâu.
Nàng bay xung quanh em, nhẹ nhàng tươi cười rồi khẳng định một cách chắc nịch những gì mình nói, em bất lực cũng chỉ đành đi.
Trên đường đi, quả thực có quá nhiều thứ mới mẻ với nàng khiến nàng phấn khích không thôi, nhưng nàng rất biết cách giữ đúng lời hứa, em đi đâu thì mình đi theo đó, không rời nửa bước.
Mải đi đây đi đó mà khi đi qua một cái ngã ba, nàng đã lạc mất em.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Mai-chan! Em đâu rồi!!
Akabane Mainasu
Hức...hức....đừng lại gần đây...
Em đã bị bắt, bị bắt bởi một con chú linh. Quả đúng như những gì nàng nói, em là một thứ gì đó mà đám lâu la này thật sự rất muốn có.
Chỉ thấy em đang bỏ chạy, chạy thật nhanh bên trong một toà nhà bỏ hoang, phía sau là tận chục con chú linh đang đuổi sát đít.
Akabane Mainasu
Ozuhawa-san! Cứu em với!!!
Akabane Mainasu
Có ai không, cứu với!!!
Em sợ hãi khóc nấc lên, nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy, chạy vì để được sống, chạy vì chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên mà thôi.
Akabane Mainasu
Ư...Áh! Không, tránh ra tao ra!
Bị túm lấy chân rồi ngã xõng xoài dưới đất, em la hét trong hoảng sợ, tay che mặt co người lại không dám nhìn vào đám chú linh đó.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Không sao đâu, ta đến rồi đây!
Akabane Mainasu
!! Ozuhawa-san!!
Trong giây phút ngắn ngủi tưởng chừng như em sắp bị xơi tái đến nơi ấy, nàng đã xuất hiện, kéo em ra một bên rồi lấy từ đâu đó một con hình nhân giấy.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đám vô lại đáng chết, xem ta thanh tẩy các ngươi đây!!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
• Hiệu Bất Trung Hữu Vô Thuật: Hoả cầu. •
Em đứng sau lưng nàng, chỉ thấy nàng kẹp hình nhân giấy vào giữa hai ngón tay rồi chỉ thẳng về phía đám chú linh, ngay lập tức một quả cầu lửa màu xanh đã xuất hiện thiêu rụi đám chú linh chỉ trong tích tắc.
Akabane Mainasu
" Hình như lúc đó...tờ giấy đó đã toả ra một ngọn lửa màu xanh. "
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Em không sao chứ?!
Kể từ lần đó, em liên tục nài nỉ nàng kể cho mình nghe về bản thân nàng và nàng đương nhiên là không đồng ý, phải mãi em mới năn nỉ nàng kể thành công.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ta là... Một âm dương sư, đồng thời cũng là thành chủ của Hoa Thành Thanh Kỳ.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Và cấp độ sức mạnh của ta hiện tại đã sánh ngang- à không, phải hơn Diêm Vương ở Minh Giới rồi đó.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Tuy rằng ta là người tu tiên, nhưng vì phạm lỗi mà bị trời phạt, kết cục là không thèm tu thành tiên nữa mà lập hội đối đầu với Thiên Giới, trở thành Dạ Nguyệt Thi Vương, làm nữ Ma Tôn đầu tiên trong sử sách linh lực.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Mà nghĩ lại thì...mà thôi, kệ đi.
Akabane Mainasu
V-Vậy tức là...Em đang ngồi nói chuyện với một Nữ Hoàng sao!?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Cũng có thể coi là vậy.
Em cảm thấy hoang mang, em lo lắng, em trầm cảm. Ở với một nhân vật máu mặt như vậy suốt hơn một tháng mà giờ mới biết, đúng là...
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Có vẻ như thế giới của ta khác xa hoàn toàn với thế giới này.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Vì nếu như theo lời em kể thì ta sẽ là người ở cái triều đại Edo gì đó nhưng ta thì lại chẳng phải.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Con người ở đây không luyện đan, không tu luyện thành tiên, cũng không có linh lực thì chắc chắn không phải rồi.
Akabane Mainasu
Chị nói làm như ai cũng có linh lực ấy...
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ở nơi ta sống, bất kì ai cũng có linh lực, già trẻ nghèo giàu đều có hết. Chỉ hơn thua nhau ở cái trình độ thôi.
Akabane Mainasu
( Bất ngờ ) Nói vậy tức là...!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ta là người mạnh nhất đến từ thế giới khác.
Akabane Mainasu
Vậy thế sao chị lại nói chị chỉ mạnh hơn Diêm Vương!?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Có sao?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Vậy thì đó là nhầm lẫn. ( Cười )
Akabane Mainasu
Thật là....
2 tháng nữa lại trôi qua, giờ đây nàng cũng đã quen với cuộc sống ở thế giới hiện đại hơn rồi, hoà nhập rất tốt...và tính cách cũ của riêng nàng cũng dần lộ rõ.
Akabane Mainasu
Ozuhawa-san....vẫn luôn trầm như vậy ạ...?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Còn em vẫn luôn vui vẻ như vậy sao...? ( Rít một hơi dài )
Cả hai như đổi tính cách cho nhau vậy, một người thì trầm tính một người lại vui vẻ yêu đời.
Nếu là hai tháng trước thì...
Nàng luôn vui vẻ tươi cười, em thì lại trầm ngâm ít nói. Ôi thật là...
Akabane Mainasu
Cửa sổ...?!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
( Gật )
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Em có thể nhìn thấy những gì mà người thường không thể nhìn thấy, nhưng em không hề có chú thuật. Thậm chí linh lực em cũng không có, rất khó để học.
Akabane Mainasu
( Rưng rưng ) Vậy sau này...em phải làm sao đây...?!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
....Có ta ở bên cạnh, sẽ không có ai dám làm hại em đâu.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ta lấy cái danh Dạ Nguyệt Thi Vương ra thề, tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm!
Em cũng đã yên tâm, ngẹn ngào ôm cổ nàng mà khóc nấc lên, rồi sau này em sẽ phải làm sao đây...
Cô nhi viện đang thiếu ngân quỹ trầm trọng, nhà nước cứ như đã chặn các khoản tiền giúp đỡ cho cả cô nhi viện vậy. Và giờ đây, đám trẻ còn bé đã phải ra ngoài kiếm tiền hoặc ăn xin.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
• Bạch Lưu Vân Tông: Phục hồi. •
Akabane Mainasu
( Thả lỏng người )
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đỡ hơn rồi chứ?
Akabane Mainasu
Em đỡ rồi ạ, cảm ơn chị.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Không có gì.
Em nó vừa mới kiệt sức vì vác quá nặng, nàng có ý định giúp nhưng nếu như vậy thì mọi người sẽ chú ý mất.
Trời cũng đã tối rồi, đường cũng ít người hơn, đi lại sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đây không phải là lựa chọn nào khác, em và đám trẻ trong cô nhi viện không người trông coi phải vật lộn bê từng thùng hoa đi bán.
Hoa thì không nặng bao nhiêu nhưng thùng thì có hơi nặng quá.
Akabane Mainasu
9 giờ rồi sao!? Tối nhanh quá đi mất!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Vậy cần ta mang hộ cho vài thùng không chứ một mình em mà vác tận mấy cái thùng gỗ như thế thì hơi quá sức đấy. Bên trong có cả gạch đúng chứ.
Akabane Mainasu
Vâng! Em định mang gạch về để xây lại cái lỗ thủng ở cô nhi viện!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Mạnh mẽ quá nhỉ, nhưng đừng cố sức quá, ta không thể phục hồi cho em mãi được đâu.
Akabane Mainasu
Vâng, em biết mà.
Em và nàng cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý rằng đám trẻ phía trước vì vác nhẹ hơn đã bỏ đi một đoạn xa rồi. Hơn nữa em nó còn mắc chứng không nhìn rõ mọi thứ vào ban đêm nên lạc mất rồi.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Không phải bên đó!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Bên đó cũng sai nốt!
Akabane Mainasu
Ơ kìa....!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đã bảo đi thẳng cơ mà!!
Nàng chán nản nhìn ngó nhìn lui rồi điều khiển mấy thùng gỗ lơ lửng trên không trung, cho em nó nghỉ ngơi một chút. Giờ chắc cũng đã 10 giờ tối rồi, chắc chẳng ai để hờ cửa cho em đâu.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Phiền quá đi mất...
Chương 3
Thời gian...lại một lần nữa trôi đi như một dòng sông đổ ra biển.
Cô nhi viện hiện tại đã quá đổ nát rồi, viện trưởng vì tuổi cao sức yếu mà đã nghỉ dưỡng trong viện dưỡng lão rồi.
Ở đây còn có một chị gái nữa, nhưng cũng đã rời đi và để cô nhi viện cho một tên cặn bã từ đâu đến chăm sóc.
Cái cô nhi viện đã tồi tàn nay lại càng tồi tàn hơn... Và em năm nay cũng đã 9 tuổi rồi.
Đám trẻ ở đây đã ít khi hơn rất nhiều, chúng đã may mắn được nhận nuôi. Còn những đứa "tồn kho" như em thì vẫn phải còng lưng đi làm mỗi ngày.
Nhìn em và đám trẻ hiện tại. . . Rách rưới đến đáng thương.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đã bảo để ta bê cho mà! Em làm vậy chỉ khổ mình thôi!
Nàng lại cằn nhằn rồi, muốn giúp mà em không có cho. Lí do chỉ vì nhìn nó kì dị.
Akabane Mainasu
" N-Nặng quá...! "
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Đã nói rồi mà!
Akabane Mainasu
Xin lỗi chị...
Nàng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là đường vắng tanh không lấy nổi một người, cũng chả cảm nhận thấy có ai đi theo cả, thế tại sao lại không để nàng giúp đỡ chứ?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Ngốc quá, ngốc quá... ( Day trán )
Em giờ đây đang phải vật lộn bán hoa bên một đoạn đường mà chẳng có lấy một người quen nào cả, đúng là quá khổ cho em rồi.
Akabane Mainasu
Khụ khụ...!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Mai....
Em yếu, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng coi bộ em lại ngăn nàng nữa rồi.
Tối nay cả hai chị em lại đi vào con đường quen thuộc để về cái mái ấm đã tàn phai từ lâu, vẫn cái con đường dẫn đến một nhà máy bỏ hoang...và vẫn khung giờ đó...
Đường chính dẫn đến cô nhi viện đã bị người ta phá mất rồi, nếu muốn đi lại thì phải đi vào cánh rừng nằm ngay bên cạnh rồi đi qua một nhà máy bỏ hoang mới có thể ra ngoài.
Chả trách được...thảo nào mà cô nhi viện em ở lại được dùng để làm sào huyệt cho một lũ côn đồ khét tiếng.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Lòng người sinh ra hận thù, tham lam sẽ kéo theo tai ương đi cùng. Cô nhi viện hiện tại đã trở thành một ổ nguyên hồn rồi, không ở lại lâu được.
Akabane Mainasu
Vậy chị diệt hết bọn chúng đi! Chị là kẻ mạnh nhất mà!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Cách đó không khả thi, giết hết đám này đám khác lại kéo đến. Muốn trị được lâu dài phải đuổi hết đám súc sinh đang bành trướng ở trong đó ra.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Bằng không thì...
Hiện tại, em đang phải vật lộn chui qua một cái lỗ bé tí dưới bức tường dày hàng mét.
Nàng thì có thể bay xuyên qua tường nên không nói làm gì, cả hai cứ đi mãi, đi mãi mới đi được một nửa nhà máy.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Thế này cũng quá to rồi!?
Akabane Mainasu
To khủng khiếp luôn ấy chứ!
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
À đúng rồi, em đứng đây nhé.
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Em cứ đứng yên ở đây chờ ta, ta có chút việc. ( Định đi thì bị túm lại )
Akabane Mainasu
Thế em thì sao?! Nhỡ em bị tấn công thì em phải làm sao đây!?
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
....
Ozuhawa Mainasu / Dạ Nguyệt Thi Vương
Có kết giới của ta, em sẽ không sao đâu.
Akabane Mainasu
Kết... giới?!!!!
Một thứ vòng tròn sáng lên một màu xanh tuyệt đẹp bao bọc lấy em như một con chuột hamster đang ở trong một quả bóng.
Thứ kết giới bao bọc em biến mất, nàng cũng rời đi.
Akabane Mainasu
Vậy bây giờ phải ngồi chờ thôi...
Chẳng biết em đã ngồi đợi được bao lâu mà suýt nữa ngủ quên luôn rồi.
???
Em từ đâu chui ra vậy?
Akabane Mainasu
( Giật mình )
Trước mắt em hiện giờ là một người quá đỗi xa lạ với em nhưng lại rất quen thuộc với tất cả độc giả.
Một người con trai sở hữu mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt đã bị che đi bằng một chiếc kính, là người mà quá ư là cao, như cột điện luôn, Gojo Satoru.
Gojo Satoru
Này, em chui ra từ cái lỗ nào thế?
Akabane Mainasu
" Ai đây...? Chị Ozuhawa có nói là trừ lúc bán hàng thì không được nói chuyện với người lạ, giờ phải làm sao đây...? "
Akabane Mainasu
" Cha nội tâm thần ở đâu ra vậy?!!! "
Akabane Mainasu
À...chú là...ai vậy?
Gojo Satoru
Hự!! ( Hộc máu )
Gojo Satoru
Phải gọi là anh chứ!
Akabane Mainasu
Lòng tự trọng của cháu không cho phép cháu gọi chú là anh.
Akabane Mainasu
Mà chú là ai thế?
Gojo Satoru
À quên chưa giới thiệu, anh là Gojo Satoru. Chào em!
Gojo Satoru
Tên em là gì thế?
Akabane Mainasu
Tại sao cháu phải nói?
Gojo Satoru
Nói đi, nói đi mà!
Gojo Satoru
Ồ hố, *âm sao?
Mainasu = Âm ( Âm trong âm dương ngũ hành )
Gojo Satoru
Thế họ thì sao?
Akabane Mainasu
Cô nhi viện nằm sâu trong rừng đằng kia. ( Chỉ vào cái mái nhà đang lấp ló sau hàng cây )
Akabane Mainasu
" ...Ủa khoan, sao giống như hỏi cung thế nhỉ? "
Gojo Satoru
Thế nhóc làm gì vào cái trời tối mù tối mịt này thế?
Gojo Satoru
Thế sao nhóc không về đi?
Akabane Mainasu
Đang đợi người.
Akabane Mainasu
Hóng hớt quá rồi đấy chú gì đó à.
Gojo Satoru
C-Chú gì đó...! ( Đau tim )
Akabane Mainasu
Mà chú làm gì ở đây thế?
Gojo Satoru
( Lập tức khôi phục sắc mặt )
Gojo Satoru
À anh chỉ đang làm việc thôi.
Akabane Mainasu
...Tin chết liền.
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc lâu sau đó, nghe có vẻ khá đối nhau?
Một người thì nhây hết mức, một người lại phũ hơn cả phũ nyc.
Chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh cả hai đã bị bao vây bởi nguyên một đám chú linh và nguyên hồn rồi. Thậm chí còn có vài con là lời nguyền nữa chứ.
Akabane Mainasu
Đ-Đám nguyên hồn lại đến rồi!! ( Tái mặt )
Gojo Satoru
( Bất ngờ ) Em...nhìn thấy chúng sao!?
Gojo Satoru
Vậy là em có khả năng trở thành một chú thuật sư rồi đấy!
Akabane Mainasu
Chú thuật sư?! ( Bắt đầu khóc )
Gojo Satoru
Rồi em sẽ biết thôi. Còn giờ thì với số lượng nhiều như thế này...thì cứ đứng sau lưng anh đi.
Em đứng sau lưng thanh niên tỏ ra sợ hãi như cái cách mà một đứa trẻ vẫn luôn làm. Nhưng thực tế, em nó còn chẳng sợ đến mức đấy.
Akabane Mainasu
" Ozuhawa-san một khi đã bắt đầu vào trận là lại kéo nguyên một đám đến để giết cho nhanh, mà mỗi lần như vậy chị ấy lại bắt mình mở to mắt ra nhìn, ghê chết đi được! "
Akabane Mainasu
" Nhưng thế này...có hơi sợ đấy!!! "
Em vẫn sợ chứ không phải là không, tay bám chặt gấu áo của Gojo bắt đầu run rẩy.
Em nhận ra rằng... người trước mắt không phải là đại tỷ vẫn luôn bảo vệ mình thường ngày.
Akabane Mainasu
Hức...hức....
Em hoảng sợ, khi nhìn cái cách mà Gojo chiến đấu càng làm em hoảng sợ hơn. Người gì đâu mà đẹp trai nhưng ra tay tàn ác quá.
Akabane Mainasu
" Chị... Ozuhawa.... "
Gojo Satoru
Này Mainasu-chan, đừng nhìn nhé. Em- Mainasu-chan!!
Vừa quay đầu lại nhìn, anh đã thấy em nó đang bị một con nguyên hồn dụ dỗ lại gần bằng một cái chất giọng của một người phụ nữ, là giọng nói không rõ ràng cho lắm, nó kiểu...vui vẻ nhưng cũng rất ma mị?
Akabane Mainasu
" Là giọng của chị... Ozuhawa..!! "
Em đã nhận ra rằng mình đã bị dụ, chỉ thấy con nguyên hồn đó định túm sống em thì đã bị một thứ gì đó cản lại, là kết giới. Nó đã khởi động bảo vệ em khi em ôm đầu sợ hãi và hét toáng lên.
Akabane Mainasu
Dừng lại!!!!
Cái thứ ánh sáng xanh bao bọc lấy em bảo vệ em khỏi tên nguyên hồn kia, muốn tấn công kiểu gì cũng không được.
Gojo Satoru
Dù không biết cái thứ đang bao bọc em gọi là gì nhưng tạo thời cơ tốt đấy.
Gojo đã xử đẹp hết tất cả, đấy là theo như những gì anh đang làm.
Nhưng mục tiêu thật sự mà anh đến đây không phải là đám tép riu này, mà là... một con chú linh gần đạt đến cái mức "đặc cấp".
Và vẫn lí do cũ, em lại hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, kết giới hình như đang dần mờ đi, em có thể nhìn thấy cái thứ quái dị mạnh nhất trong đám này đang trồi lên từ mặt đất và định bê cả em cả kết giới đi.
Gojo đanh sử lí đám tôm tép ở phía xa vừa hay cũng cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nhưng vừa nhìn về phía em, chú linh đó đã lại lặn xuống đất rồi.
Gojo Satoru
( Đi lại gần )
Gojo Satoru
" Có vẻ như thứ đang bao bọc em ấy là một lớp kết giới được tạo ra từ một nguồn năng lượng chưa từng xuất hiện trên thế giới, nó không phải là chú lực... "
Gojo Satoru
Đứng dậy được không?
Kết giới biến mất, em tái mặt nhanh chân núp sau lưng anh.
Gojo Satoru
Em có kết giới bảo vệ thì sợ quái gì nữa?
Akabane Mainasu
K-Kết giới này của chị ấy chỉ là tạm thời, nó sẽ biến mất nếu bị tấn công 3 lần, v-và vừa nãy là hai lần rồi.
Gojo Satoru
Vậy cứ đứng ngoài này đi, đừng vào bên trong kia. Không là chết thì anh không chịu trách nhiệm đâu.
Akabane Mainasu
" T-Tên này..!! "
Akabane Mainasu
" Tí méc chị Ozuhawa, để xem anh tính làm gì! "
__________________________
Tác giả
Tôi bỏ qua phần chiến đấu của Gộ vì biết ổng bá rồi, nhìn chẳng muốn nhìn luôn nên lượt bỏ hết.
Tác giả
Mà truyện xàm quá đúng không?
Tác giả
Tại bộ này tôi chỉ viết vì bản thân nên có hơi xàm, thông cảm một tí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play