Thương Em Trên Giường! (MeoLa )
Chap 0. Giới thiệu
T.Hương (Tác giả)
Hé lô quý dị
T.Hương (Tác giả)
Hôm nay chúng ta chúng ta bắt đầu chuyện mới nhé
T.Hương (Tác giả)
-Thương Em Trên Giường-
T.Hương (Tác giả)
Nghe tên hấp dẫn chưa 😇
T.Hương (Tác giả)
Chuyện kia vẫn làm nhưng lâu lâu có ý tưởng thì ra chap nhá
T.Hương (Tác giả)
Giới thiệu nhân vật
Phương Tuấn (cậu)
Trịnh Trần Phương Tuấn - 18 tuổi
Tính cách: hay khóc, sợ đau, khá hiền, dễ thương, sợ bị đánh, quát, thân hình không có chỗ chê
Chị Hưng
Bảo Khánh (hắn)
Nguyễn Bảo Khánh - 28 tuổi
Tính cách: tàn nhẫn, d.a.m.d.a.n.g, máu lạnh, lạnh lùng, giết người không gớm tay, nhìn vậy chứ không dám cãi lời bame, chỉ đối xử tốt với người hắn thương.
Anh sinh đôi của La
Nguyễn Bảo La (anh)
Nguyễn Bảo La - 28 tuổi
Tính cách: (giống hắn nhưng lâu lâu cũng dễ mềm lòng)
Em sinh đôi của hắn
Trấn Thành (Thành)
Trấn Thành - không xác định
Tính cách: lạnh lùng, máu lạnh, giết người nhiều riết quen, thương con ở mức không quá chiều chuộng.
Ba của hắn và anh
Hari Won (Hari)
Hari Won - không xác định
Tính cách: (giống Thành nhưng dịu dàng được chút)
Mẹ của hắn và anh
Thy Ngọc (Thy)
Thy Ngọc - 28 tuổi
Tính cách: nhây, lầy, khá lạnh, tàn nhẫn, nắm trùm các băng đảng, hơi d.â.m
Gia thế thuộc dạng giàu có
Thanh Tùng (Tùng)
Thanh Tùng - 28 tuổi
Tính cách: chỉ nhây, lầy với bạn bè, lạnh, tàn nhẫn, hơi d.â.m
Gia thế thuộc dạng giàu có
Trần Hưng
Trần Hưng - 17 tuổi
Tính cách: giỏi đánh nhau, hay bảo vệ anh mình, thương anh, tính cách trưởng thành hơn cậu rất nhiều
Em trai Tuấn
Cậu được sinh ra trong gia đình nghèo khó và có một cậu em trai cách mình 1 tuổi. Lúc cậu lên 10 thì bame cậu mất bỏ lại cậu và em trai cậu ở chốn không người thân này, 10 tuổi là cái tuổi mà bao đứa trẻ ngoài kia được đi học, ăn chơi thoải mái, chẳng phải suy nghĩ gì về đời. Nhưng nó ngược lại với cậu, mới 10 tuổi cậu đã phải đi rửa chén ở các quán ăn để kím tiền nuôi cậu và cậu em trai kém mình 1 tuổi. Nếu nói như vậy thì cậu chỉ mới học hết lớp 5 thôi là đã phải bỏ học để đi làm kiếm thêm tiền để nuôi em trai ăn học tới nơi tới chốn. Cứ như vậy mỗi ngày đi làm của cậu cứ trôi qua như đang lập đi lập lại. Thời gian cứ trôi rồi cậu cũng lên 18 tuổi và em trai cậu cũng 17, cậu không còn rửa chén ở các quán ăn nữa mà bắt đầu đi phục vụ nước ở các quán bar vì công việc đó nó lương cao hơn là rửa chén ở quán ăn và số tuổi cậu cũng đã đủ nên có thể vào làm cộng thêm thân hình nuột nà, trắng nõn không chõ chê nên cậu cũng dễ dàng xin vào làm phục vụ. Nhưng.... Vào một ngày anh em nhà Nguyễn Gia đã vào quán bar mà cậu đang làm và câu chuyện bắt đầu từ đây
T.Hương (Tác giả)
Ủng hộ chuyện cho tui nhen trời
T.Hương (Tác giả)
Mà chuyện này nhiều cảnh ứ ự lắm nên cân nhắc trước khi xem
T.Hương (Tác giả)
Mù mắt đừng trách tôi
T.Hương (Tác giả)
Bai à..m
Chap 1. Sắp lên thớt
Hai người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng từ từ sài bước vào quán bar
Chủ quán bar đã thấy khách vip liền ra chào đón
Chủ Quán Bar
Chào hai ngài
Chủ Quán Bar
Không biết ngọn gió nào đưa hai vị tới đây nhỉ
Nguyễn Bảo La (anh)
Bộ chúng tôi vào đây không được sao❄
Chủ Quán Bar
Ây.... không phải không phải, mời hai vị qua bàn vip ngồi ạ
Hắn và anh gương mặt lộ rõ vẻ không quan tâm đến chủ quán bar và đi lại bàn ngồi
Chủ Quán Bar
Không biết hai vị đây muốn dùng gì nhỉ
Bảo Khánh (hắn)
Mắc nhất! (lạnh đến đáng sợ)
Chủ Quán Bar
À dạ tôi biết rồi thưa ngài
Lác sau một người nhân viên với gương mặt ngây thơ và thân hình không chỗ chê bước ra
Phương Tuấn (cậu)
Dạ.. Của hai ngài (từ từ đặt ly rượu xuống)
Phương Tuấn (cậu)
Tôi...xin phép (cúi đầu)
Bảo Khánh (hắn)
Đứng lại ❄
Phương Tuấn (cậu)
D..dạ Nguyễn Tổng kêu tôi (giọng run lên dần)
Nguyễn Bảo La (anh)
Phục vụ chúng tôi ❄
Phương Tuấn (cậu)
H..hả tôi...tôi chỉ làm bưng nước thôi...nên tôi không biết
Phương Tuấn (cậu)
Nhưng...nhưng mà..tôi (giọng run)
Nguyễn Bảo La (anh)
Chủ quán ❄
Chủ Quán Bar
Dạ ngài kêu tôi
Nguyễn Bảo La (anh)
(Nhìn cậu) phục vụ cho chúng tôi ❄
Chủ Quán Bar
Hả gì phục vụ cho Nguyễn Tổng kìa
Phương Tuấn (cậu)
Tôi...tôi không làm đâu
Chủ Quán Bar
Không tôi trừ lương cậu (bỏ đi)
Phương Tuấn (cậu)
Chủ...chủ quán (nhìn theo lưng chủ quán)
Cậu quay lại nhìn hắn và anh rồi tay bắt đầu run lên
Bảo Khánh (hắn)
Không phục vụ cho tụi tôi đi ở đó nhìn ❄
Phương Tuấn (cậu)
Tôi...tôi không làm đâu
Phương Tuấn (cậu)
Tôi không biết
Nguyễn Bảo La (anh)
Nãy giờ chúng tôi đùa cậu à?❄
Bảo Khánh (hắn)
Bây giờ có phục vụ tôi không thì bảo ❄
Phương Tuấn (cậu)
Tôi không làm đâu
Bảo Khánh (hắn)
Được! (nắm chặt tay cậu)
Hắn nắm chặt tay cậu lôi lại chỗ chủ quán bar đang đứng và quăng ra cọc tiền trước mặt chủ quán
Bảo Khánh (hắn)
Tôi mua người phục vụ này ❄
Nguyễn Bảo La (anh)
Số tiền này không đủ sao? ❄
Chủ Quán Bar
À không bao nhiêu đây tiền là đủ rồi
Chủ Quán Bar
Bây giờ hai vị có thể đưa người về
Phương Tuấn (cậu)
(Nghe vậy thì suy sụp)
Phương Tuấn (cậu)
Ông...ông (nhìn chủ quán)
Bảo Khánh (hắn)
Ông gì, theo chúng tôi về NHANH ❄
Phương Tuấn (cậu)
Khoan đã tôi muốn nói chuyện với chủ quán
Bảo Khánh (hắn)
Được (buông tay cậu ra)
Phương Tuấn (cậu)
Này, còn tiền lương mấy tháng nay đi làm của tôi thì sao (nhìn chủ quán)
Chủ Quán Bar
Ây... (lôi cậu ra góc tối)
Chủ Quán Bar
Cậu được hai Nguyễn Tổng mua về rồi thì cậu muốn bao nhiêu tiền chả được
Chủ Quán Bar
Số tiền lương đó có khi sao này chỉ bằng giá của đôi tấc cậy mang thôi đấy
Phương Tuấn (cậu)
Nhưng mà...
Chủ Quán Bar
Nhưng nhị gì đi theo Nguyễn Tổng đi không mất công hai ngài ấy chờ (đẩy cậu ra)
Cậu bị đẩy ra chỗ anh và hắn
Nguyễn Bảo La (anh)
Lâu lắc ❄
Anh nắm chặt cổ tay cậu đến mức nó rỉ một ít máu lôi cậu ra xe mặc cho cậu có vùng vẫy ra sao đi nữa
Anh lôi cậu ra xe rồi mạnh bạo quăng cậu lên xe, lúc này hắn mới cất tiếng nói
Phương Tuấn (cậu)
Đau.. (cố gỡ tay anh ra)
Bảo Khánh (hắn)
Ban nãy cậu không đồng ý phục vụ chúng tôi nhỉ
Nguyễn Bảo La (anh)
Bây giờ ở đây cậu không muốn cũng phải làm
Phương Tuấn (cậu)
Mấy anh.. dừng lại đi ở đây có người đấy
Tài xế
"Haizz tôi đã quá quen rồi" (đeo kính đen 🕶)
Bảo Khánh (hắn)
Ai dám nhìn?❄
Bảo Khánh (hắn)
Hừm.... (đặt tay lên ngực cậu)
Nguyễn Bảo La (anh)
(Nhìn chằm chằm vào môi cậu)
Phương Tuấn (cậu)
Các anh.... (mắt dần đỏ lên)
Phương Tuấn (cậu)
Đừng...tôi xin mấy anh đấy
Cậu nắm tay hắn lại rồi rưng rưng nhìn hai người mà nói
Nguyễn Bảo La (anh)
Đâu phải muốn tha là dễ ❄
Nguyễn Bảo La (anh)
Tôi bỏ bao tiền để mua cậu, thì cậu có quyền gì mà kêu chúng tôi tha❄
Bảo Khánh (hắn)
Không lằng nhằng với cậu nữa
Hắn hôn lấy đôi môi đỏ mộng kia bằng cách rất điêu luyện lưỡi của hắn rất tham lam mà quét hết mật ngọt trong khoan miệng cậu
Còn anh thì xé toạt áo cậu ra rồi mút lấy nhị hồng của cậu, chưa dừng lại ở đó anh mút chán chê rồi thì lại cắn khiến cậu đau điếng người mà chẳng làm gì được
Phương Tuấn (cậu)
(Đập vai hắn)
Cậu dùng chút sức lực đang yếu dần đi của mình rồi đập vai hắn
Hắn cũng hiểu ý mà luyến tiếc buông ra và kéo thêm một sợi chỉ bạc
Đôi mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt lúc nào không hay mà nhìn hắn
Phương Tuấn (cậu)
Anh..tôi xin anh đấy (tay chân run rẩy)
Phương Tuấn (cậu)
Thả tôi ra đi
Bảo Khánh (hắn)
Đâu dễ vậy chứ bảo bối~
Bảo Khánh (hắn)
Này (đánh đầu anh)
Bảo Khánh (hắn)
Mút thế đủ rồi mậy
Nguyễn Bảo La (anh)
Đang mút mà ông già này
Bảo Khánh (hắn)
Tao kí đầu mày giờ
Bảo Khánh (hắn)
Hừm... (nhìn cậu)
Xe thắng gấp trước một căn biệt thự oai nghiêm tráng lệ
Tài xế
Thưa hai vị, tới nơi rồi
Hắn bế cậu xuống xe rồi bế cậu vào nhà
Phương Tuấn (cậu)
Anh thả tôi ta (vùng vẫy)
Bảo Khánh (hắn)
Im lặng đi bảo bối à~
Hắn bế cậu lên phòng rồi mạnh bạo quăng cậu xuống giường còn anh thì khóa của lấy cồng tay ra rồi cồng tay cậu lại
Chap 2. h++
Phương Tuấn (cậu)
Anh...anh làm gì vậy (sợ)
Phương Tuấn (cậu)
Thả tay tôi ra
Bảo Khánh (hắn)
Đâu dễ thế
Bảo Khánh (hắn)
(Hôn lấy môi cậu)
Hắn hôn môi cậu một cách mạnh bạo đến rỉ máu
Còn anh thì dần thoát y cho cậu, rồi bác chơi đùa với thân thể cậu
Phương Tuấn (cậu)
Đ..đừng... (nói trong họng)
Hân rời khỏi môi cậu rồi bắt đầu nhìn ngắm thân hình cậu tầm vài phút
Phương Tuấn (cậu)
Đừng...đừng nhìn nữa (ngại)
Nguyễn Bảo La (anh)
Cũng biết ngại à
Nguyễn Bảo La (anh)
Hừm... (lấy bôi chơn ra)
Anh lấy bôi chơn bôi lên tay mình rồi bôi quanh lỗ hậu cậu, rồi đưa bôi chơn cho hắn
Hắn cũng lấy bôi chơn bôi lên tay mình rồi bất ngờ đưa một ngón tay vào lỗ cái lỗ khít vẫn còn trinh tiết của cậu
Add: ê bây tao hỏi cái này cái là con trai có trinh ko:)?
Phương Tuấn (cậu)
Ưm...đ..đau...ha~ (rên nhẹ)
Bảo Khánh (hắn)
Mới một ngón đã đau rồi à?
Nguyễn Bảo La (anh)
Hừm...
Anh trườn lên gỡ cồng tay ra cho cậu
Phương Tuấn (cậu)
Các anh...các anh bỏ tay ra người tôi
Bảo Khánh (hắn)
IM LẶNG NÀO❄
Anh và hắn dần cởi quần áo ra để lộ c.ô.n thịt to lớn đang c.ư.ơ.n.g lên
Hắn chẳng nói gì mà lật người cậu lại một cách rất nhẹ nhàng
Hắn bất ngờ cho vào mà thúc đẩy mạnh bạo mà không có màn dạo đầu làm cậu đau điếng la lên
Phương Tuấn (cậu)
Đau... (nước mắt lăn)
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan nào~ (liếm giọt nước mắt của cậu)
Còn anh thì nằm dưới người cậu mà cho dv to lớn ấy vào cái lỗ khít rịt của cậu
Này là ngta gọi là 1 lỗ 2 cây:))
Phương Tuấn (cậu)
Ưm...a~...tôi..ha~ (rên)
Giờ tao không biết mô tả tiếng rên ra sao luôn:)
Phương Tuấn (cậu)
C..các anh...dừng..lại.đ...i...
Cậu bắt đầu rên lên những tiếng rên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt
Hắn và anh bị những tiếng rên ấy làm con thú trong người nổi dậy mà điên cuồng thúc
Sau những màn thúc đẩy mạnh bạo đó rồi anh và hắn cùng bắn vào cậu
Hắn lấy đâu ra cây "nghim" dài rồi ấn xuống dưới cái lỗ đang ra của cậu
Phương Tuấn (cậu)
Các anh...
Người cậu bây giờ khó chịu vô cùng khi đang ra mà lại bị thứ gì đó chặn lại
Tay chân cậu bây giờ co rúm lại rồi bắt đầu run lên và dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn và anh
Phương Tuấn (cậu)
Lấy...lấy nó ra đi
Phương Tuấn (cậu)
Tôi..tôi khó chịu lắm
Anh và hắn vẫn cứ chơ chơ ra đó mà nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh tanh
Cậu hết cách đành cố tự đẩy nó lên, cậu đẩy lên chưa được nữa cây nữa là đã bị anh hoặc hắn ấn xuống
Hai anh thiệt là ák ôk :))
Phương Tuấn (cậu)
Các anh...các anh mau rút nó ra đi (khuôn mặt tèm lem nước mắt)
Phương Tuấn (cậu)
Tôi xin anh đó (đôi mắt ngấn lệ)
Nguyễn Bảo La (anh)
Cậu ký vào tờ giấy này đi rồi tôi sẽ lấy nó ra
Bảo Khánh (hắn)
(Lấy ra tờ giấy.... bán thân)
Phương Tuấn (cậu)
Được...được mau rút nó ra đi
Bảo Khánh (hắn)
Ký vào đây trước đã
Bảo Khánh (hắn)
(Đưa cây viết cho cậu)
Bây giờ mắt của cậu đã chở nên mờ nhạt và cậu chỉ quẹt đại vài đường lên tờ giấy
Nguyễn Bảo La (anh)
Hay lắm... (nhìn tờ giấy mà cười mãn nguyện)
Bảo Khánh (hắn)
Được rồi... (rút nó ra)
Phương Tuấn (cậu)
Ha~ (bắn)
Anh để tờ giấy bán thân lên bàn rồi nhìn cậu bằng con mắt thèm khát, hắn cũng vậy hắn đang nhìn cậu bằng con mắt ăn tươi nuốt sống
Phương Tuấn (cậu)
Hai nhìn gì tôi chứ (sợ hãi)
Hai người chẳng nói chẳng rằng mà nhào lại cậu như đang muốn nuốt tươi cậu
Khi làm xong được vài hiệp thì cậu cũng mệt mà ngất đi
Còn anh và hắn vẫn cứ làm mặt cho cậu có ngất hay không
Và sau 7749 hiệp thì Khánh và La cũng ngừng, nhưng tưởng chừng chỉ ngừng lại ở đó nhưng.... không hắn lấy ra cái thứ được gọi là máy r.u.n.g rồi nhét vào huyệt cậu, rồi hai người nhìn nhau cười gian rồi cũng ôm lấy cậu ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play