Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(AllIsagi)(Blue Lock) Ánh Trăng Đời Tôi

C.1 Quá khứ

‼️ MỘT SỐ NỘI DUNG SẼ KHÔNG GIỐNG VỚI NGUYÊN TÁC ‼️
Isagi Yoichi, một thiên tài bóng đá tiềm ẩn, 16 tuổi. Em có niềm đam mê to lớn với bóng đá, em nhớ bản thân đã bắt đầu chơi bóng đá từ năm 4 tuổi và bắt đầu sự nghiệp bóng đá của bản thân. Em thích bóng đá lắm, bố mẹ em đều đồng ý và cổ vũ cho em. Em sinh ra trong một gia đình ít quan tâm đến bóng đá nhưng thật may mắn khi em có một người anh trai hơn em 3 tuổi là một cầu thủ. Nhưng đã có một sự cố diễn ra khiến em từ bỏ sự nghiệp bóng đá vì chấn thương tâm lý. Đó là việc người anh trai của em đã gieo mình tự tử vì áp lực dư luận.
Anh trai của em là một cầu thủ giỏi đã từng lên báo một vài lần. Nhưng dù giỏi đến mấy sao bằng được thiên tài ? Đúng vậy em chính là thiên tài. Anh trai em đã bị cộng đồng mạng bàn tán về việc thân là anh trai nhưng lại để thua chính em trai của mình. Anh rất yêu thương em trai mình, anh chưa bao giờ trách em cả. Anh đã luôn giấu đi cảm xúc của mình chỉ để cho em yên tâm tiếp tục sự nghiệp bóng đá tươi sáng của mình. Anh không ghét em chỉ là....anh cũng là con người anh cũng phải có một chút ghen tị với em trai mình chứ.
Thế rồi anh vẫn cứ tiếp tục chịu đựng một mình, anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu như cứ tiếp tục rồi dư luận sẽ hạ nhiệt anh và Yoichi vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng cùng nhau. Nhưng đời không như là mơ, cuối cùng anh chẳng thể chịu đựng được nữa nên đã gieo mình tự sát. Người đầu tiên chứng kiến thấy xác anh đã nguội lạnh là em. Người đau khổ nhất cũng chính là em. Em luôn tự trách bản thân mình và từ bỏ con đường mà anh trai em mở ra cho em vì chấn thương tâm lý. Em nhìn thấy di thư của anh nằm trên bàn. Em đã mở ra và rớt ra tận 2 tờ. Một tờ là dành cho cha mẹ tờ còn lại là dành cho em.
Nội dung bức di thư:
"Chào em Yoi-chan ! Lúc em đọc được bức thư này thì có lẽ xác anh cũng đã lạnh. Anh chắc chắn biết em sẽ tự trách bản thân rất nhiều vì cái chết của anh. Nhưng nghe này em trai của anh anh chắc chắn một điều rằng viêc anh chết không phải lỗi của em ! Yoi-chan anh muốn em tiếp tục con đường tiền đạo sáng láng của em, em là thiên tài anh muốn em thay anh đi lấy World Cup. Nhật Bản không thể mất đi một tiền đạo như em được ! Mà....anh từng kể với em rằng anh sẽ lấy được World Cup mà đúng không ? Em lấy nó giúp anh nhé ? Nếu em muốn tâm sự mỗi khi nhớ đến anh em hãy đến địa chỉ này XXXXXXXXXXXX Reo nó sẽ giúp em "
Em nhìn nội dung trong tấm di thư khóc đến nghẹn ngào ôm chặt lấy tấm di thư của anh trai em. Tại sao ? Tại sao em lại dấn thân vào sự nghiệp bóng đá để anh em ra đi đau khổ như thế. Thế giới của em đã sụp đổ em cũng không còn chơi bóng đá nữa. Isagi Issei và Isagi Iyo là ba mẹ của em họ cũng đã rất đau xót cho đứa con trai của mình nhưng đã nhanh chóng vượt qua cú sốc đó vì muốn tốt cho anh trai của em. Em thì vẫn vậy vẫn suy sụp. Ba mẹ muốn em tiếp tục sự nghiệp của mình vì ước mơ cũng một phần vì anh. Nhưng em đã không còn tâm trạng để chơi nữa vì thế ba mẹ em quyết định gửi em qua gia đình của bạn để em có người để bầu bạn trong quá trình trị liệu tâm lý.

C.2 Tập Đoàn Mikage

Đó là nhà Mikage. Gia đình Isagi và Mikage quen biết nhau từ thời ba mẹ hai bên còn là học sinh. Quan hệ giữa họ và gia đình em vẫn rất tốt nên khi tổ chức đám tang họ vẫn đến dự.
Em đã nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần. Khi đến nhà của Mikge em đã mặc một chiếc áo hoodie cỡ bự để che đi thân hình đang dần suy kiệt của mình.
Sau khi thu dọn hành lý em bước đến cửa phòng anh trai rồi khóa nó lại và chỉ có em mới có thể vào. Một chiếc xe hạng sang chạy đến.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*dài dữ.....*
Bà Baya bước ra chào mừng em rồi cầm lấy hành lý của em đem đi. Em ngồi vào chiếc xe, kế bên em có vẻ là thiếu gia Mikage lẫy lừng. Thiếu gia đây đã đánh một giấc ngon lành trên xe.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Lâu quá....mình không thích chờ đợi...
Bà Baya nghe lời căn dặn của ba mẹ em lâu quá nên em cũng ngủ luôn trên xe. Đầu tựa đầu, em và thiếu gia tựa vào nhau ngủ.
Sau khi bà Baya nói chuyện xong liền bước vào xe thì thấy khung cảnh đáng yêu trước mắt. Bà ấy chỉ lẳng lặng ngồi im trên xe không dám phát ra tiếng vì sợ khung cảnh đáng yêu đó biến mất
Phải mất kha khá thời gian để có thể đến nhà Mikage nhưng may thay cuối cùng cũng đã tới. Công nhận cao và to thật sự đúng là nhà giàu có khác
Em ngủ trong vòng tay của vị thiếu gia kia. Hắn đã tỉnh dậy từ giữa đoạn đường đi vì thấy người mình hơi nặng. Thì phát hiện ra em đang nằm ngủ trên đùi hắn.
Mikage Reo
Mikage Reo
Phù...cuối cùng cũng tới
Mikage Reo
Mikage Reo
Yoichi cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu trọn vẹn //bế Isagi vào lòng//
Anh bất ngờ thay em nhẹ hơn tưởng tượng của anh nhiều. Hay là do cõng Nagi nhiều quá rồi nên không cảm thấy nặng nữa ?
Hiện tại ba mẹ của Reo đã đi giải quyết một số việc nên họ sẽ ở nhà một mình trong 2 tháng ít nhất là vậy
Anh mau mau bế cậu chạy vào phòng không quên cởi đôi giày đạp dơ áo anh nãy giờ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh hai.......
Nghe tiếng kêu lí nhí của em Reo không kìm lòng được mà buồn theo. Vì anh biết người mà em đang mơ thấy chính là người anh trai đã mất của em
Reo đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi ru em ngủ. Em cũng thuận theo mà ngủ rất ngon không còn mơ thấy anh trai em nữa
Mikage Reo
Mikage Reo
Ngoan ngủ đi Yoi-chan
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh hai....
Anh thở dài rồi đi thay cái bộ đồ đi học mà anh vội vội vàng vàng đi mà chẳng kịp thay
Nhìn cái áo hoodie rộng thùng thình kia có chút chướng mắt nhưng vì còn liêm sỉ nên anh nào dám cởi đồ của em
Sau khi Reo thay xong đồ cũng là lúc em tỉnh dậy. Em la to cực nhưng may phòng anh cách âm nên bà Baya không nghe thấy
Anh từ phòng thay đồ chạy ra
Mikage Reo
Mikage Reo
Có chuyện gì thế Yoichi ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả...à.....
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không....không có gì....
Mikage Reo
Mikage Reo
Cuối cùng cậu cũng dậy
Mikage Reo
Mikage Reo
Nè Yoichi cậu mau đi thay đồ đi mặc cái đó không nóng à
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có....chút ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm.....cậu là thiếu gia Mikage nhỉ ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Đúng rồi nhưng ủa sao cậu lại gọi tớ như thế
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hả....?
Mikage Reo
Mikage Reo
Gọi là Reo-chan hoặc Reo như ngày trước đi sao lạ là thiếu gia Mikage thế
Mikage Reo
Mikage Reo
Nghe trông xa cách quá !!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À...ừ....Reo ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừm Yoichi này có phải cậu không nhớ ra tớ là ai không ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không hẳn.....
Mikage Reo
Mikage Reo
Cũng phải thôi ha chuyện cũng đã lâu rồi bây giờ mới gặp lại mấy ai còn nhớ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi....
Mikage Reo
Mikage Reo
Sao cậu lại xin lỗi chứ Yoichi bé bỏng của tớ cậu đâu làm sai việc gì đâu ?
Sau 4 ngày ở cùng nhau em đang mắc chứng bệnh về tâm lý nên khó tiếp xúc hay nói chuyện với người khác đặc biệt là người lạ
Reo cũng đã tạo cho em được cảm giác an toàn. Tâm lý của em đã cải thiện sau khi 1 lần em được Reo dẫn đi khám
Em đã đối xử với Reo tốt hơn không còn dè chừng như trước nữa, cũng có thể thuận miệng luôn gọi "Reo-chan"

C.3 2 mầm

Hôm nay là ngày cuối cùng em được ở nhà và thay vào đó sẽ chuyển đến trường Reo học
Mikage Reo
Mikage Reo
Yoichi dậy mau đến giờ đi học rồi !
Reo cố sức lay em dậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ưm.....Reo-chan~~ tớ không muốn đâu....
Mikage Reo
Mikage Reo
Không muốn cũng phải đi ! Yoichi !
Anh thuận tiện tay xách nách mang như bà mẹ đang chăm đứa con ngủ nướng không chịu dậy đi học
Bị xách vào trong toilet em không cựa quậy mà nằm im cho Reo xách
Vệ sinh cá nhân tất nhiên là em làm rồi nên Reo tự động ra ngoài nhưng lâu quá anh sẽ vô trông vì lỡ em ngủ quên đập đầu ở đâu thì anh thành Góa phụ mất
Họ cũng nhau lên đường trên con xe hạng sang lần trước. Nó dài vãi "beep"
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Reo-chan....tớ lo....
Mikage Reo
Mikage Reo
Không sao đâu Yoichi tớ sẽ bảo vệ cậu nếu như ai làm cậu khó chịu
Reo ôm em vào lòng vỗ vỗ vào vai em
Mikage Reo
Mikage Reo
Mà Yoichi này cậu không định chơi bóng đá nữa thiệt hả ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm đã nghỉ hoàn toàn
Reo biết chứ biết hết lý do tại sao em lại bỏ bóng đá
Reo cũng rất quý anh trai em nhưng bây giờ anh ấy cũng chẳng còn sống. Reo tìm đủ mọi cách để em quay về với bóng đá nhưng đã thất bại
Mikage Reo
Mikage Reo
Yoichi ! Mau xuống nào đến rồi !//đưa tay//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//nắm lấy tay Reo//
Kho vừa bước xuống em mau mau dùng áo khoác của mình trùm nón kín mít vì tâm lý em không ổn
Bọn con gái hú hét kêu Reo một cách quái đản nhưng trông anh có vẻ rất vui vẻ
Mọi người bàn tán xôn xao khi thấy em đi cùng với Reo
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Reo......
Mikage Reo
Mikage Reo
Ah Yoichi !
Anh mau mau chào tạm biệt mọi người rồi dẫn em vào bên trong
Mikage Reo
Mikage Reo
Xin lỗi nha Yoichi ngày nào cũng vậy hết....
Mikage Reo
Mikage Reo
Lỡ đám đông làm cậu với tớ tách ra 1 cái chắc tớ xỉu cái đùng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng nói quá thế Reo-chan !
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Reo ! Cõng tớ đi !
Mikage Reo
Mikage Reo
Lên đi
Anh làm thế sẵn từ bao giờ nên em cứ việc leo lên để anh cõng thôi
Anh cõng em xung quanh trường, có vẻ như Reo đang tìm ai đó nên đi quá trời chỗ
Học sinh đến giáo viên ai cũng nhìn khiến em ngượng chín mặt
Em quyết định leo xuống thì tự đi chứ không em xỉu ngang chắc Reo tẩu quả nhập ma luôn quá
Em và anh bước đến cầu thang vừa lúc đi xuống thì thấy cậu con trai có mái tóc trắng đang ngồi một mình chơi game
Mikage Reo
Mikage Reo
Nagi !
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Oh....là Reo
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Còn đó là ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Là cậu bạn tớ hay kể với cậu đó Isagi Yoichi !
Em chỉ gật đầu nhẹ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chào...
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
2 mầm kìa Reo
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
???
Mikage Reo
Mikage Reo
????
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Đúng mà tóc cậu ta chỉa ra 2 bên như lá mầm
Mikage Reo
Mikage Reo
Phtt-//nhịn cười//
Mặt em tức đến méo mó, từ nhỏ đến lớn lần đầu có người dám nói với em như thế. Em sinh ra cảm giác ghét bỏ với Nagi ngay từ lần đầu gặp mặt
Em bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Reo.
Mikage Reo
Mikage Reo
Ủa.....Yoichi !!
Thật thì vừa chuyển đến em không biết đường đi nên đã lạc.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Đúng là không nên tách khỏi Reo...*
Em thở dài rồi ngồi xuống hành lang chờ Reo. Vì em biết đường đâu mà đi ?
Em đã là người hướng nội khi anh trai em chết. Em không thích nói chuyện cũng như khó tiếp xúc với người lạ
Bây giờ em chỉ có thể dựa vào Reo thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*không có Reo thật khó khi sinh tồn ở đây*
Em ngồi trên dãy hành lang rất ít người đến đây. Em nhìn thất một đám con trai đi ngang qua, em đáng lẽ không quan tâm đâu nhưng trên tay cậu ta là quả banh. Nên em đã bám đuôi theo sau
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*thì ra ở đây cũng có bóng đá*
Vừa đến nơi em nhìn bọn họ chơi vui vẻ mà lòng quặn thắt lại. Em cứ đứng nhìn chăm chăm về phía bọn họ.
Bỗng có một cuộc điện thoại từ Reo rung lên khiến em hoàn hồn trở lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ah...là Reo
[.......] là nói chuyện điện thoại nhé
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Alo Reo ?
Mikage Reo
Mikage Reo
[ Lô cái bô cậu đang ở đâu !! ]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tớ không rõ chắc là ở sân bóng đá ?
Mikage Reo
Mikage Reo
[ Cậu hứng thú với bóng đá rồi hả ! Cậu đứng đó ! Để tớ qua ! ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play