Nhất Đình Đại Lục, năm 1788
Tại trên bản đồ Đại Lục phân chia rõ ràng 16 đại thuộc địa do 9 đại tông môn, 7 nước chư hầu chiếm giữ, phần nhỏ còn lại là được phân bố rải rác khắp nơi do các tiểu quốc, tiểu tông môn đóng giữ
Gia Nam Đế Quốc là một nước hùng mạnh chiếm cứ một phương tại hướng Nam trên bản đồ Nhất Đình Đại Lục
Lúc này là ban đêm, trên đại điện kim loan, cửu long chạm khắc hoạ tiết sống động như thật, đèn đóm được đốt sáng chưng như ban ngày, đại thần văn võ bá quan một mặt thấp thỏm lo âu, không khí trong điện nhất thời ngột ngạt
Gia Nam Thiên Đế - Nam Thiên Hữu chủ trì đại điện, khuôn mặt trung niên, quần áo thô sơ ngồi uy nghiêm trên bảo tọa, bàn tay thì gõ nhẹ nhàng lên "Cọc...cọc", âm thanh này vang lên mỗi lần liền khiến nhịp tim người đứng bên dưới phải nhảy lên theo
- Ta nghe nói tiểu Vương Gia của Hầu Liệt phủ hôm nay mất tích, các ngươi có biết vì sao?
Một vị lão nhân, danh xưng Lôi Hải, tuổi độ lục tuần đứng ra thấp thỏm
- Bẩm, theo thần điều tra cụ thể, tại buổi sáng hôm nay, tiểu Vương của Hầu Liệt phủ có đi theo nhóm người tiểu Vương - Trần Hồng phủ, Nhận Thiên phủ, bọn họ cùng nhau ra ngoài cổng thành phía tây vui chơi, ngay khi buổi chiều bọn nhóc đó trở về, thì báo lại... báo lại tiểu Vương - Đường Lâm do sơ ý mà trượt chân ngã xuống vực Bát Giang, hình bóng Đường Lâm xuất hiện ở nhánh sông số 2 là lần cuối họ thấy được
- Sơ ý? điều tra cụ thể? tốt... tốt!
Gia Nam Thiên Đế quét mắt một vòng đại điện, sau đó dừng lại một chút chỗ Vương gia Trần Hồng Phủ và Nhận Thiên phủ, ánh mắt có chút nghiền ngẫm
- Hai vị ái Khanh, các ngươi có biết gì về việc này?
Vương gia Trần Hồng Phủ - Trần Đa, khuôn mặt trung niên mang theo buồn bã sâu nặng
- Tin tức hiền tế Đường Lâm sơ ý rơi xuống vực Bát Giang, hạ thần đã biết được, ngay khi đó hạ thần đã lập tức cho 4 vạn đại quân chia nhau tìm kiếm, hiện tại tin tức truyền về...vẫn chưa tìm thấy, mong rằng tiểu hiền tế bình an quay về!
Vương gia Nhận Thiên phủ - Đoán Kỳ thì có bộ mặt giống như Trần Đa, rất buồn! rất buồn!
- Hạ thần cũng đã cho 4 vạn đại quân không ngừng nghỉ tìm kiếm, cầu mong hiền tế gặp dữ hoá lành!
- Haha... gặp dữ hóa lành, 4 vạn đại quân không ngừng nghỉ tìm kiếm, nhị vị ái Khanh thật sự rất hợp ý nhau, tốt...
Gia Nam Thiên Đế cười rất tươi, nhưng nụ cười này khiến hai vị đại thần phải run rẩy
- Báo... Kim Hoa thống lĩnh cầu kiến
- Cho mời
Gia Nam Thiên Đế khoát tay, sau đó chỉ thấy một vị nữ tướng sĩ mặc kim giáp, dáng người là tuyệt sắc giai nhân, nhanh chóng lên điện
Kim Hoa thống lĩnh - Uyển Thanh
- Hạ thần bất tài, 27 chi đội Kim Hoa đã ròng rã tìm kiếm 4 giờ, chia ra khắp 8 đại nhánh sông từ thượng nguồn xuống đến hạ nguồn, thủy quân của Ngao Bá long Vương không quản mệt mỏi nhiều lần dò xét nhưng vẫn không tung tích gì của tiểu Vương, tình trạng hiện tại vẫn đang cố gắng duy trì tìm kiếm, xin bệ hạ bớt lo!
- Ngay cả tiểu Long - Ngao Bá cũng không tìm được???
Gia Nam Thiên Đế đứng bật dậy suy tư, phải biết mọi ngọn cây đầu cỏ trong lãnh thổ Gia Nam Đế Quốc, điều chưa từng có thứ gì chạy ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, nay chỉ một tên nhóc bình thường, lại sống chết không rõ tình hình
- Bãi Triều
Gia Nam Thiên Đế bước ra khỏi điện
- Là thúc thúc thất trách, không chăm sóc ngươi tử tế, Đường Lâm chờ ta!
Gia Nam Thiên Đế vạch phá hư không, đích thân tìm kiếm Đường Lâm
Ngay khi Gia Nam Thiên Đế biến mất thì Kim Hoa thống lĩnh - Uyển Thanh nhanh chóng theo sau bảo vệ thánh thượng
Bát Giang đúng là có 8 nhánh sông, tuy nhiên mỗi nhánh điều là lớn như đại dương mênh mông, người thường hẳn sẽ cho rằng khu vực này sẽ không tồn tại biên giới
Nơi sâu thẳm lòng sông, một viên bong bóng to với đường kính 2m, được trận pháp tinh diệu che giấu tầm nhìn, sợ rằng ngay cả Gia Nam Thiên Đế đích thân nhìn vào cũng sẽ không thể nào phát hiện dị dạng
Bong bóng trôi theo lưu hà chảy mạnh, nhìn tốc độ và thủy lực dưới đáy này khó có thể đoán chính xác áp suất là bao nhiêu, nhưng sẽ tự tin đủ giết một tu chân giả Trúc Cơ kỳ tức khắc
Trong chiếc bong bóng này hiện có một người nằm bên trong, khuôn mặt nhợt nhạt là thiếu niên 15 tuổi, dáng người bị nhiều vết thương lớn, máu huyết tanh tưởi không thôi
- Bíp... Bíp... Hệ thống 092 tự động nhận chủ sau 600 giây
- Bíp... Bíp... Hệ thống tự động mở đặc quyền chữa thương cho chủ nhân
- Bíp... Bíp... Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu sau khi chủ nhân thức tỉnh
...
- Bíp...Bíp... Chủ nhân chữa thương hoàn tất
- Bíp...Bíp... Dữ liệu cập nhật hoàn tất
- Bíp...Bíp...Bíp...Bíp... Linh thức chủ nhân thành công thức tỉnh, quá trình nhận chủ hoàn tất
- Đây là đâu
Dương Lâm mệt mỏi mở mắt ra
- KHỐN NẠN...
Dương Lâm đột nhiên nhớ lại ký ức thì chửi ầm lên, hắn nhớ đến bộ mặt giả tạo của bọn Trần Nam, Đoán Không Hải và lũ người bên cạnh bọn chúng, bọn chúng vào sáng hôm nay hớn hở tươi cười chạy đến cửa Hầu Liệt phủ của hắn chơi
Lúc đó Đường Lâm thầm nghĩ
- Thường ngày bọn người này ít qua lại với ta, không biết tại sao hôm nay lại tìm đến cửa
- Đường Lâm hiền đệ, hôm nay chúng ta đến ngắm cảnh tại đỉnh núi Bát Giang đi, nghe nói dạo này có dị tượng tốt thường xuyên xảy ra
- Đệ thân thể yếu ớt, chắc hẳn không theo kịp bước chân các huynh, ý tốt này đệ xin chân thành cảm tạ!
Đường Lâm khéo léo từ chối lời mời
- Nào có, nào có... chúng ta là ngồi xe mà đi, Ngự Long Câu cũng đang đợi trước cửa, chẳng lẽ đệ còn muốn từ chối nữa sao
Đoán Không Hải chạy đến choàng vai Đường Lâm thân thiết nói
- Đi thôi nào
Đường Lâm tâm thái còn trẻ, liền dễ dàng bị dẫn dụ, lập tức bị bọn người Đoán Không Hải lôi kéo lên xe ngựa, dù gì ở nhà lâu cũng buồn chán
Tại đỉnh cao Bát Giang nhìn xuống, tâm trí con người như được bay bổng, thần hồn như hoà nhập vào thiên địa, như muốn quên đi tất cả mệt nhọc của trần thế
- Các ngươi muốn làm gì?
Đường Lâm bị xô ngã xuống đất, liên tục bị bọn người Đoán Không Hải đánh túi bụi
Đường Lâm hắn sức khỏe đã yếu, căn cơ thiếu hụt, thân thể không tu luyện như đám người Đoán Không Hải, nay lại bị hành hạ, hắn chỉ biết ôm đầu né tránh
- Đúng là phế vật, bọn ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu, nay cha mẹ ngươi không còn, ta muốn xem ngươi lấy cái gì xứng đáng làm tiểu hầu gia như bọn ta, phế vật đáng chết
Trần Nam một cước đạp lên bụng Đường Lâm là phết vậtttttttt, hai cước lên mặt cũng là phế vật
- Khi xưa phụ thân ngươi dám khi dễ Trần Hầu phủ và Nhận Thiên phủ chúng ta rất oai kia mà, ngày hôm nay ngươi cũng oai cho chúng ta xem điiii...
Đoán Không Hải chân trái phát lực mà nghiền lên cánh tay của Đường Lâm xoay đi xoay lại
- Phụ thân, mẫu thân của ngươi là đồ yểu mệnh, ngươi sinh ra đời lại là mệnh phết vậtttttttt, đúng là cả nhà suy tàn, haha...
Đoán Không Hải mắng chửi thậm tệ, phun nước bọt liên tục lên mặt Đường Lâm, hắn đây là muốn cho Đường Lâm phải tuổi nhục cả đời, một phế vật cũng muốn đứng ngang hàng với bọn hắn, không xứng.
phế vật phế vật phế vật
Phế vật... phết vậtttttttt
- a....aAA...
Đường Lâm gào rú vì bị nhục mạ, gào rú vì thống khổ do tứ chi lục phủ mang lại
- Bọn súc sinh này dám ngang nhiên khi nhục phụ mẫu ta... ta có thể bị hành hạ
.... nhưng nỗi nhục này... không thể không báo....phải liều mạng với chúng, dù là chết!
Đường Lâm một bộ nằm yên chịu đựng đã lâu, nay tìm thấy lửa giận thì phun trào, hắn dùng hàm răng bản thân mà hết sức cắn vào chân của Đoán Không Hải
- Ui đau, khôn kiếp, cho ngươi cắn...
Đoán Không Hải trong lúc tức giận mà rút chân lại, sau đó tung ra một cước kinh người vào ngực Đường Lâm
"Hịch..." Thân hình gầy gò của Đường Lâm bị đá một phát bay đến vách núi Bát Giang
"Ho Ho" Đường Lâm ho ra máu liên tục, trong đó còn kèm theo mảnh vỡ nội tạng, cảnh tượng thật sự đáng sợ
Ánh mắt Đường Lâm mờ mịt nhìn đám người kia cười gian xảo tiến lại gần... 5m, 4m..., 3m...
Thấy bản thân sắp bị tóm cổ, Đường Lâm xoay người bỏ chạy, nào ngờ trong lúc thần trí hỗn loạn, hướng chạy của hắn chính là... vực Bát Giang
"Rơi... Vù"
- Ta xong đời thật rồi sao?
Đường Lâm bi thương nói, bên tai của hắn lúc này chỉ còn là tiếng gió thổi mãnh liệt, nhưng mà nội tâm của hắn chỉ là không cam tâm cứ như thế chết đi, thù của hắn phải báo như thế nào???
Đây là lần đầu Đường Lâm rơi lệ sau 5 năm, từ khi thời điểm hắn dập đầu, hứa hẹn ngay tại linh vị phụ mẫu
- Hài nhi nhất định sẽ kiên cường sống tốt
Không ngờ lần được mời về kinh đô, chưa đầy 3 tháng đã bị hãm hại!
...
Về phần đám người Đoán Không Hải thì đã sợ hãi đến mặt không còn chút máu, lần này họ chơi hơi quá tay rồi, dự tính ban đầu của bọn họ sẽ đánh Đường Lâm một trận, hạ nhục thân phận tiểu hầu gia, rồi sau đó cứu chữa hắn về nguyên vẹn, chỉ muốn cho hắn biết địa vị sau này của bản thân là như thế nào mà thôi, nào ngờ sự tình vượt tầm kiểm soát như thế
- Mau dọn dẹp sạch chỗ này cho ta
Trần Nam lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh chỉ thị, sau đó bọn chúng nhanh chóng dọn dẹp
...
- Chào mừng tân chủ nhân của ta thành công thức tỉnh hệ thống
Một đốm trắng ánh sáng bay lượn lắc lư trước mặt Đường Lâm
- Ai...
Đường Lâm hoang mang nhìn xung quanh rồi hô to, hiện hắn đang ở đâu còn chưa kịp định hình, nay xuất hiện giọng nói lạ làm hắn có chút sợ hãi
- Là ta đây, ta ở đây này!
- Ngươi là thứ gì?
Đường Lâm nhìn nó mà kinh nghi bất định, với kiến thức uyên bác của hắn thì cũng hoàn toàn không biết gì về vật này
- Ta là? ta là tinh linh chưa được hình thành hoàn chỉnh
Đóm ánh sáng đột nhiên dao động khó hiểu
- Đúng rồi, ha...Ta quên giúp chủ nhân kích hoạt hệ thống
- Hệ Thống... mở
- Đầu của ta
Đường Lâm đột nhiên hét to, tin tức về hệ thống được sắp xếp cụ thể từ bé đến lớn, liên tục bổ sung vào thức hải của hắn
Lúc này, tại thức hải Đường Lâm hình thành nên một thế giới tinh không thu nhỏ
Bên trong thế giới tinh không này, ngoài ánh sáng mờ ảo vạn dặm do thiên hà vì sao tạo ra, thì hoàn toàn không còn thứ gì khác
Đột nhiên hình ảnh của Đường Lâm được mô phỏng do nhiều chùm sao nhỏ bé tạo ra, và xuất hiện tại thế giới này
- Chọn Chánh hay Tà?
Đường Lâm suy tư, vì khi kích hoạt thành công hệ thống, để mở ra được tính năng cơ bản, buộc hắn phải đưa ra lựa chọn
- haha... chánh hay tà, lũ chánh phái có khác gì bọn ma đạo, thà rằng ta mang danh tà phái, còn hơn sống cùng bọn đạo đức giả.
Ta chọn TÀ
Đường Lâm ánh mắt sắc bén mà trả lời, qua một lần sinh tử đã khiến đạo tâm của hắn được hình thành, thế giới tinh thần của hắn bắt đầu sinh ra ma khí, từng tia... từng tia ma khí thâm nhập vào các tinh hà vì sao, từng liên kết tạo ra ảnh hưởng đến cả một giới, bầu trời tinh không bắt đầu chuyển thành tối mờ
- Tinh... Hệ Thống Thần Ma chính thức hình thành
- Tinh... tính năng cơ bản hệ thống tự động mở ra
- Phù
Thần thức Đường Lâm đột nhiên từ thức hải quay lại cơ thể, trong đầu hắn liên tục nhận được thông báo của hệ thống, cũng biết đại khái hệ thống này vận hành như thế nào, lần này sống sót có lẽ là cơ duyên!
- Ngươi là Tiểu Thiên Ma
Đường Lâm nhìn trước mặt hắn, đóm sáng được gọi là tinh linh chưa hoàn chỉnh bắt đầu thay đổi, nó từ đóm sáng hoá thành một tiểu yêu có hai sừng nhỏ, mắt mũi như nhân tộc, tuy nhiên cả thân hình nó là màu đen thui, người không biết thì chỉ sợ lầm tưởng nó là cục than không chừng
- Hể... xin chào chủ nhân, người biết không, người là nhân vật số 092 được chọn, sau khi thức tỉnh hệ thống mà thành công sống sót, phải biết 91 người trước đây vì nguyên nhân thể chất mà đã thất bại trong việc thức tỉnh hệ thống, từ đó khiến thần hồn bị hủy diệt, thân thể cũng hóa thành hư vô, người thấy bản thân mình có may mắn không nào, hihi
Tiểu Thiên Ma vừa hình thành liền nhao nhao cái miệng nhỏ không ngừng
- Ý ngươi nói, còn có người từng được hệ thống chọn, tuy nhiên thất bại, thần hồn hủy diệt
Đường Lâm lạnh sống lưng mà hỏi Tiểu Thiên Ma
- Phải đấy, nếu người mà thất bại thức tỉnh hệ thống, thì ta sẽ tiếp tục tìm người mới số 093, cho đến khi nào tìm được chủ nhân thành công thức tỉnh hệ thống mới thôi, haha, may mắn nha, ta theo hệ thống này đã hơn 6.7 tỷ vạn năm rồi, haha... cuối cùng ta cũng được thoải mái ngao du
- Haizz, nói như vậy là ta may mắn sao?
Đường Lâm thờ dài
- Không đâu, chủ nhân chính là người có may mắn, không không, sao ta, đúng rồi, chủ nhân là người có thể chất tốt, tiềm năng vô hạn nha
Tiểu Thiên Ma hơ chân múa tay mà diễn tả
Đường Lâm nghe vậy thì đen cả mặt lại, hắn giận dữ
- Sao này gọi ngươi là Tiểu Hắc, vậy đi
- Tiểu Hắc, được được
Tiểu Thiên Ma khờ khạo nói
- Tinh... 1 gói quà Tân Thủ được đưa vào kho
- Quà gì đó Tiểu Hắc, đọc nghe xem
- Vâng, quà tặng đầu cho chủ nhân trước khi bắt đầu tu luyện
+ 1 viên Tái Tạo Thần Đan, tác dụng phục hồi lại đan điền, củng cố kinh mạch
+ 1 quyển công pháp tu luyện Linh Khí - Nhị Linh Thần Ma, cấp bậc không rõ
+ 1 quyển luyện Thể - Hoá Thạch Bì, cấp bậc hoàng cấp sơ kỹ
+ 1 vũ khí - Kiếm Gỗ, cấp 1 sơ kỹ
- Hết rồi?
Đường Lâm nhìn tiểu Hắc, sao quà tặng có mấy thứ vậy
- Hết rồi
Tiểu Hắc trợn tròn mắt, hai tay đưa ra một bộ không liên quan
Đường Lâm bó tay, hắn quay sang vấn đề khác mà hỏi
- Tiểu Hắc, ngươi nói điểm Linh Thạch làm sao có vậy? cửa hàng thì có vô số đồ dùng tốt, tại sao tặng cho ta ít đến vậy?
- Điểm Linh Thạch, chủ nhân muốn đạt được thì phải làm nhiệm vụ, hoặc giết sinh vật có năng lượng, hệ thống sẽ tự động thu nhận năng lượng và chuyển đổi sang điểm Linh Thạch cho chủ nhân sử dụng
- Còn tại sao đồ tặng cho chủ nhân ít, thì ta không biết, ta được tạo ra chỉ có nhiệm vụ làm bạn với chủ nhân mà thôi, những gì liên quan đến trật tự hệ thống, ta không có đặc quyền dò xét
- Tiểu Hắc, ngươi!!! thôi được rồi, bây giờ chúng ta làm sao thoát khỏi nơi này!
Đường Lâm không có gì để nói với Tiểu Hắc nữa, hắn tập trung về hiện tại, muốn thoát khỏi đây thực sự quá khó, nhìn dòng chảy thôi đã khiến Đường Lâm sợ hãi
- Ra ngoài sao, chẳng phải là bước ra thì được sao???
Tiểu Hắc nghi ngờ nhìn Đường Lâm, chẳng lẽ chủ nhân kém thông minh, sau đó nó mới nhìn lại xung quanh đây
- Hể.... a.... tại sao... tại sao???
Tiểu Hắc đột nhiên hét lớn, sau đó nó chạy loạn lên xung quanh Đường Lâm
- Chuyện gì vậy?
Đường Lâm khó chịu hỏi
- Tại sao???... khi nãy ta nhớ mình chọn lựa chủ nhân, tại... tại không trung cơ mà, sao giờ lại ở dưới đáy đại dương, tại sao???
Tiểu Hắc vẫn chưa dừng lại, nó ôm đầu suy nghĩ liên tục
- Không trung?
Đường Lâm bắt đầu nhớ ra, tại thời điểm hắn rơi xuống vực Bát Giang, tại giữa không trung, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thứ gì, sau đó hắn không nhớ gì nữa, cho đến khi hắn tỉnh dậy rồi xuất hiện mọi chuyện như hiện tại
- Tiểu Hắc, giờ ta đã biết tại sao 91 vị chủ nhân trước đây của ngươi, họ vì sao thất bại thức tỉnh hệ thống rồi đấy
Đường Lâm vỗ tay lên trán thật mạnh mẽ, hắn thật sự bất lực với người bạn mới này rồi, nhưng có thể làm sao bây giờ, trong lúc ngươi tuyệt vọng nhất, chính Tiểu Hắc là người duy nhất giúp đỡ ngươi, Đường Lâm vạn vạn lần trả ơn cũng không thể nào đền bù được ân tình này!
- Tiểu Hắc, dừng lại đi, nói cho ta biết cái vòng tròn bảo hộ này còn bao lâu nữa thì mở ra
Đường Lâm nắm Tiểu Hắc lại ném lên vai hắn
- Ha...
Tiểu Hắc ngước mặt lên nhìn Đường Lâm bối rối
- Còn 3 ngày nữaaa, ta nhớ mình tạo ra nó sau 3 ngày sau sẽ tự động vỡ ra
- Ngươi tạo, sau 3 ngày, thôi được rồi Tiểu Hắc, ta cần khôi phục Đan Điền, ngươi ở bên chớ có làm loạn
- Vâng
Tiểu Hắc ngoan ngoãn nằm yên, nhưng cặp mắt lại tinh ranh nhìn ngó xung quanh
Đường Lâm dùng linh thức mà lấy từ trong kho của hệ thống ra một quyển công pháp, nhìn vào chỉ giống một cổ thư đã lâu, khí tức tang thương lại nồng hậu
- Công pháp Nhị Linh Thần Ma, học thuộc thứ này thì ta mới có thể dẫn linh tụ khí, phục hồi lại Đan Điền, từ đó bước chân vào con đường tu chân
Đường Lâm mở sách ra đọc, từng trang, từng trang rất nhanh bị hắn đọc hết, linh văn ký tự không hiểu cứ liên tiếp bay bỏng, rồi hoà nhập vào mi tâm Đường Lâm, hắn đọc đến đâu thì thấu hiểu nội dung văn từ võ học đến đấy
- Không ngờ chỉ là tầng thứ nhất của công pháp Nhị Linh Thần Ma đã lợi hại như vậy, có thể hấp thu linh khí chuyển hoá sang ma khí, cũng có thể hấp thu ma khí chuyển hoá sang linh khí, cũng có thể không cần phải chuyển hoá, vậy ban đầu ta chọn Tà Đạo hay Chánh Đạo thì có khác gì nhau?
- Nhưng để muốn đạt được quyển tầng hai Nhị Linh Thần Ma, thì đòi hỏi ta phải bước vào cảnh giới Hoá Tiên
Đường Lâm cất quyển sách vào lại hệ thống, phải nói rằng hắn đang sở hữu một công pháp gần như thiên biến vạn hóa, và cả một kho chứa đồ mang thể tích vô tận do hệ thống tạo ra
- Tái Tạo Thần Đan sao, được rồi!
Đường Lâm dùng linh thức lấy ra từ trong kho của hệ thống một viên đan, viên đan dược màu xanh lam xuất hiện trên tay hắn
"Nuốt" Đường Lâm không suy nghĩ mà cầm lấy nuốt vào lập tức
Một cổ lực lượng khó hiểu chạy khắp tứ chi bách hài Đường Lâm, từ nguyệt đạo Huyền Tiên ở ngực rồi vòng xuống đạo Kinh Hi tại bụng, xuống đạo Phong Tùy dưới chân, cổ dược lực tuần hoàn vòng đi vòng lại không ngừng nghỉ
Kinh mạch trong cơ thể Đường Lâm yếu ớt có phần đứt đoạn, có phần khô héo, nay dược lực thẩm thấu cũng dần dần được phục hồi thương tổn, sau đó tiến thẳng đến giai đoạn củng cố và phát triển
Cách rốn hướng lên 1 tấc, nơi được gọi là Đan Điền
Đan điền Đường Lâm đang ở trạng thái khuyết thiếu, nay dược lực theo kinh mạch dẫn vào một cự lực tấn công vào nơi đầy rẫy tế bào
- Aaa
Đường Lâm phun ra một ngụm máu nóng, rồi hắn lại cắn răng cố gắng chịu đựng, linh thức mạnh mẽ tiếp tục dò xét cơ thể bản thân
- Nhị Linh Thần Ma, dùng Linh hoá Ma, chuyển
Đường Lâm gầm lên trong tâm, đạo tâm của hắn sau khi có được công pháp Nhị Linh Thần Ma cũng không có gì dao động, vẫn là con đường cũ, Tà Đạo, công pháp bị hắn điên cuồng vận chuyển, có thể nói là tùy tâm sở dục, dù rằng hắn chỉ vừa học chưa được bao lâu
Nơi tế bào bị hủy đột nhiên xuất hiện một loại dung dịch màu vàng, nó nhẹ nhàng biến dạng rồi nhẹ nhàng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng tăng, càng lúc càng nhanh cho đến một vòng xoáy khí xuất hiện, lực hút bắt đầu được tạo ra, từng dòng linh khí mỏng manh từ ngoại giới liên tiếp chui vào cơ thể hắn, sau đó bị hấp thu và chuyển hoá thành Ma khí, rồi dẫn đến đan điền
Đan điền từ dạng lỏng cũng dần chuyển hoá sang hình dạng khí cầu
Đan điền bắt đầu thu nạp Ma khí chứa đựng, tạo ra một khí hải âm u, khí hải lại thẩm thấu ngược lại khí cầu, một lớp vỏ cứng rắn màu đen cũng từ đây được hình thành, tác dụng lớp vỏ này dùng để bảo vệ Đan Điền
- Phù, đây chính là Đan Điền sao?
Đường Lâm thư sướng cả người, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác này
- Lực lượng tiềm ẩn trong thân thể có thể tự do thu phóng tùy ý, cảm giác năng lượng từ thân thể so với năng lượng có từ Đan Điền chính là một trời một vực
- Nhưng ta vẫn còn cảm giác bất an
Đường Lâm nhìn qua chiếc bong bóng chứa cơ thể hắn, ngoài kia vẫn chính là thuỷ lực mạnh mẽ, sinh vật đại dương to lớn vô số cũng bị hắn nhìn đến chán
- Lại tiếp tục tu luyện thôi, sức mạnh tăng thì tỷ lệ sống sót sẽ càng cao
Tiếp đó Đường Lâm lại lấy ra quyển công pháp luyện Thể - Hoá Thạch Bì
....
Dưới đại điện Long Cung, Gia Nam Thiên Đế hung hăng nhìn ông lão có hai chiếc sừng trên đầu
- Tiểu Ngao đã 3 ngày rồi, 3 ngày mà tin tức về đứa bé vẫn chưa tìm thấy
Ngươi nói con sông Bát Giang này là do chính ngươi tạo ra, bây giờ thì sao, trong nhà của ngươi mà ngươi lại không tìm thấy sao?
Ông lão được gọi là tiểu Ngao - Ngao Bá nom nớp lo sợ, hắn cũng rất khổ nha, đã 3 ngày tìm kiếm cật lực, lượng tài nguyên phải vận động toàn bộ quân đoàn dưới Long Cung đâu phải ít ỏi gì, bây giờ lại hao phí vì một tên phế vật
- Hạ thần vô năng, xin bệ hạ bớt giận, có lẽ tiểu Vương - Hầu Liệt phủ đã bị yêu thú...
- Câm miệng, ta gọi ngươi tìm người chứ không phải nói nhăng hồ đồ
Gia Nam Thiên Đế bạo giận, hắn lại nạt một tiếng khiên Ngao Bá phải khiếp sợ
- Xin bệ hạ nguôi giận, hạ thần thật sự cũng có nhận định giống như Ngao đại nhân
Kim Hoa thống lĩnh - Uyển Thanh đứng ra nói, cô gái này rất thẳng thắn dù phải đón nhận lửa giận của thánh thượng
- Ngươi...
Gia Nam Thiên Đế chỉ tay vào người Uyển Thanh, nhưng hắn cũng không có gì để nói, thực sự trong tâm hắn cũng đồng suy nghĩ, tuy nhiên hắn không muốn tiếp nhận sự thật mà thôi
- Về thôi, Uyển Thanh ngươi cho người thông báo toàn bộ thần dân Gia Nam Đế Quốc biết tin, tiểu Vương - Hầu Liệt phủ vì bệnh mà qua đời, nay trẫm lần nữa nhớ đại ân phụ tử một nhà Đường Gia có công dựng quốc, 3 ngày sau phong Đường Thiên, Lâm Anh từ chức Bách Thiên Hộ lên làm Thiên Công Tước (ngang bằng với Vua), dựng miếu thờ cúng tại Thiên Lam Quảng Trường - trung tâm Hoàng Thành, tiểu hầu gia Đường Lâm giữ chức Hầu Liệt Công được phong lên làm Nhất Đẳng Thiên Vương (đứng đầu vương tước một quốc - dưới vua một bậc)
Tại Nhận Thiên phủ
- Hừ, tên tiểu phế vật đã chết đó cũng có danh trạng hiển hách đứng đầu vị Thiên Vương, thật sự là mất hết mặt mũi chúng ta
Đoán Không Hải mặt mũi đỏ ngầu, rống giận nói
"Bóp" một bạt tay in lên má Đoán Không Hải
- Im miệng, nếu không phải binh quyền của Đường Gia bị ta và Trần Hồng phủ phân chia nắm giữ vào 5 năm trước, ngươi nghĩ lần này mạng của ngươi còn giữ được
Đoán Kỳ hung hăng tát vào mặt con trai mình
- Ý của phụ thân là sao?
Đoán Không Hải ấm ức nói nhỏ
- Hừ... ngươi nghĩ mọi hành động của ngươi có thể che giấu được Thánh Thượng, hắn ta làm thánh thượng đâu phải ngồi chơi, từ tình báo biết được, những vết tích và máu huyết trên đỉnh Bát Giang để lại đã chứng minh tội trạng của các ngươi rồi
- Không thể nào, chúng con đã dọn rất sạch sẽ
- Sạch à, những chiêu trò mèo vờn của bọn ngươi, ngươi nghĩ sẽ qua mặt được những vệ binh Nguyên Anh kỳ, chưa kể Kim Hoa thống lĩnh đích thân hiện trường xem xét, sợ ngay cả thánh thượng cũng đã đến
- Thật sự bọn ta đã bị phát hiện
Đoán Không Hải mặt mài đột nhiên biến xanh, môi mỏ nhợt nhạt
- Còn giả được sao, hừ, từ nay ngươi nên an phận ở lại Hầu phủ mà tu luyện đi, tên Nam Tường kia qua lại rất thân với Đường Lâm, nếu ngươi đi tung tung rồi cái mạng nhỏ, ta sợ ngay cả điều động toàn bộ quân sĩ Hầu phủ muốn tìm ngươi, e cũng không thể tìm thấy
Đoán Kỳ hận không thể đập chết thằng con, nên phải răng dại nó thật kỹ, nếu không hắn thật sự đứt đoạn dòng máu là thật không chừng, phải biết tu chân muốn sinh được đứa con đâu phải dễ dàng, nhất là con trai nối dõi
Tại Trần Hồng phủ
- Phụ thân, người nói 3 ngày sau chúng ta thực sự phải đến tham gia lễ quốc tang của Đường Lâm
Trần Nam bồi hồi nói
- Đương nhiên, ngươi lần này làm ta khó sử quá, tuy Đường Thiên trước đây có lấn áp Trần Hồng phủ chúng ta quá mức, nhưng cũng chỉ là giới hạn thương trường mà thôi, về mặt giao tình thì chúng ta cũng coi là bằng hữu
- Ngươi nói chuyện lần này phát sinh cũng từ miệng tên Hoàng Cẩm kia bài trò ly gián
- Dạ phải, hắn hẹn gặp chúng con tại Linh Túy Tửu, sau đó không biết đã hạ tà thuật gì, lời hắn nói ra liền dẫn dụ chúng con tin như thế
- Sau này nên cẩn trọng khi qua lại với hắn, con nghĩ sao về việc lần này
Đoán Kỳ muốn nghe con hắn nói ra quan điểm của bản thân
- Qua chuyện lần này con cũng đoán được vài phần nguyên nhân, Hoàng Cẩm kia là con của Đông Gia Vương - Nam Thiên Hiếu, thân đệ của Thiên Đế - Nam Thiên Hữu, nay Hoàng Cẩm đến đây ly gián, con nghĩ cũng là do Đông Gia Vương chỉ thị phía sau, họ muốn làm triều thần ta nội bộ tranh chấp, còn lý do phía sau thì con không nghĩ ra
Trần Nam chậm rãi suy đoán
- Haha, đâu chỉ là nội bộ tranh chấp, Đông Gia Vương không được thừa kế vương vị nên mang hận mà rời Hoàng Thành, dời sang phía Đông thành lập quân đoàn với lý do bảo vệ biên cương, điểm này ai cũng nhìn ra được, nay quân hùng tướng mạnh nên muốn quay lại tranh vị Thiên Đế, còn có lý do khác nữa buộc hắn phải hành động vào thời điểm này...
- Là lý do gì?
Trần Nam nghe đến hăng say
- Biết được nhiều không tốt, không tốt.
Thôi, con nghỉ ngơi rồi tu luyện đi, vi phụ có việc cần xử lý
- Dạ
Trần Nam tiễn phụ thân hắn rời khỏi phòng mình
Tại hoàng cung, gia viên của Hoàng Tử
- Phụ hoàng, mau thả ta ra, ta phải giết bọn chúng, Lâm đệ chính là bị bọn chúng hại chết, chẳng lẽ người quên cái mạng của người chính là do Đường Gia phu phụ hy sinh mang về hay sao, chẳng lẽ người quên cái mạng nhỏ của hài nhi cũng là do Đường Lâm liều mạng bảo hộ nên mới bị xà tinh cắn đến đứt đoạn kinh mạch, đan điền bị hủy sao, tại sao người lại giam cầm ta, tại sao, ta phải giết hết bọn chúngggg, Aaaa
Một thanh niên thân mặc Kim Y quý tốc quỳ hai chân xuống đất gào rú
Nhất Đại Hoàng Tử - Nam Tường, người thừa kế ngôi vị Thiên Đế - Gia Nam Đế Quốc sau này
- Ngươi hét to cái gì, hay lắm sao?
Gia Nam Thiên Đế xuất hiện trước mặt hắn một cách đột ngột
- Phụ hoàng
Nam Tường khuôn mặt thống khổ gào lên
- Ngươi nói cho ta nghe, nếu Trần Hồng phủ và Nhận Thiên phủ đột ngột làm phản thì ai sẽ là người có lợi
Gia Nam Thiên Đế chậm rãi hỏi một câu
- Là ai,...
Nam Tường tâm trí rối bời suy nghĩ
- Là Đông Gia Vương - Nam Thiên Hiếu, tại sao hắn xuất hiện trong liên hệ này, thời điểm này hắn làm sao dám xuất binh
Gia Tường dù ngu ngốc cũng đoán biết được vấn đề lợi ích quốc gia, tuy nhiên hắn vẫn không hiểu vì sao Nam Thiên Hiếu lại chọn thời gian này hành động
- Haizzz, hài nhi à, phụ thân ngươi sắp độ kiếp thăng thiên, khi bước vào cửa Tiên Môn thì ngươi nghĩ thúc phụ ngươi dám hành động không
Nam Thiên Hữu như già đi mấy tuổi, khi hắn nói câu này! hắn thật sự không muốn tham gia chuyện quốc gia, tuy nhiên Tổ Hoàng đã giao trọng trách thì không thể không làm.
- Người sắp hoá tiên
Nam Tường run rẩy nói, hắn không ngờ chỉ vì như thế mà Đường Lâm liền bị xem là bia ngắm đầu tiên trong quốc chiến
- Hai tháng sau, mọi chuyện ở đây ngươi phải tự mình giải quyết, còn bây giờ ngươi nên cất giấu chuyện Đường Lâm lại đi, khi thực lực đủ rồi thì lại tính toán, Uyển Thanh sẽ là phụ tá sau này cho ngươi, mọi chuyện lớn nhỏ cũng nên cùng nhau bàn bạc với cô ấy rồi hành sự, ta về đây!
Gia Nam Thiên Đế quay lưng bước đi, nhưng trên khoé mắt đã ướt lệ, làm Hoàng Đế thì sao chứ, Thiên Đế thì sao chứ, người mình cần bảo vệ lại không bảo vệ được, hoàn cảnh thì lại thân bất do kỷ
- Đường Lâm hãy tha thứ cho thúc, ta cứ nghĩ đưa ngươi về Hoàng Thành thì sẽ bảo vệ ngươi tốt, không ngờ lại là hại ngươi, là ta sai, ta nên cho người theo bảo vệ ngươi từng chút mới phải, không, ta nên cho ngươi theo bên cạnh ta mới phải... Đường Lâm ta có lỗi
Gia Nam Thiên Đế rơi xuống giọt lệ, sau đó thân hình biến mất trước mặt Nam Tường
Nam Tường nhìn thân ảnh phụ hoàng rời đi, tâm trạng hắn chỉ còn lại một mớ hỗn độn
- Đường Lâm, chờ ta thêm chút nữa, thù của ngươi ta thề sẽ đích thân đi báo
...
Phía Đông, Đông Gia Vương đô
Đông Gia Vương phủ
Thiếu niên 16 tuổi, thân mặc trang phục hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt sắc bén, hắn đang khom người hành lễ với một vị trung niên trong điện
Tiểu vương Đông Gia Vương - Nam Hoàng Cẩm
- Miễn lễ, lần này con làm rất tốt, tuy nhiên kế hoạch vẫn không thành công, tên cáo già Nam Thiên Hữu đó còn nặng lòng với bọn dân đen, nên không dám xuất binh vì lo ngại
Haizz, ta còn nhớ tính khí của hắn khi còn trẻ rất bạo động, nay có lẽ đã già thật rồi
Thôi được rồi, con lui xuống xử lý việc của con đi
Đông Gia Vương - Nam Thiên Hiếu
- Phụ thân, con còn có việc bẩm báo
Hoàng Cẩm lén lút nhìn phụ thân hắn
- Haha... hài tử lớn rồi, chẳng lẽ muốn cưới vợ
Đông Gia Vương cười vui vẻ nhìn hài nhi
- Dạ phải, con muốn cưới Lý Hồng Liên - con gái của Lý Long tướng quân Gia Nam Đế Quốc làm vợ
Hoàng Cẩm cúi đầu, đây là chuyện nghiêm túc nhất của cuộc đời hắn
- Chuyện này e là...
Đông Gia Vương nhíu mày, tuy nhiên nhìn thấy hài nhi căng thẳng, hắn cũng thật không muốn làm nó mất hứng
- Con cũng nên biết, tiểu Liên đó có quan hệ tình cảm với Đường Lâm, cũng là vị hôn thê chưa cưới của hắn, càng chưa nói là Lý Long từng là thân tín bên cạnh Đường Thiên, nay chúng ta có quan hệ trong cái chết của Đường Thiên, giở thêm con của hắn Đường Lâm, giờ đây chỉ sợ Lý Long sẽ không chấp nhận hôn phối, có điều nếu ta thành công bước lên ngai vị Thiên Đế của Gia Nam Đế Quốc thì khác, Haizz...
- Không phải còn cách khác sao?
Hoàng Cẩm giang manh nói
- Hả, chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt
Đông Gia Vương nhướng mày, chuyện gì chứ chuyện này không được, chọc giận tên Lý Long chỉ sợ biên giới của hắn sẽ không yên ổn
- Không phải, con muốn nói chuyện Thuật Thiên Cấm của Tà Hạ quốc sư, nếu người cho con theo ngài ấy học thuật, thì con tin rằng sẽ dễ dàng đường đường chính chính mà cưới Hồng Liên về làm vợ, từ đó kéo quan hệ Lý Gia với Đông Gia Vương đô chúng ta gần nhau
- Chuyện này sợ rằng không như con muốn, phải biết Thuật Thiên Cấm của Tà Hạ quốc sư chỉ mới là 1 trong 2 thuật nhập môn, nhưng khi bắt đầu học thì con sẽ không còn cơ hội quay đầu, tâm pháp của Tà Hạ quốc sư mỗi một cảnh điều như phải trải qua nghìn tỷ vạn thiên trùng cắn xé, tế bào chết hằng ngày điều là vô số, sự thối rữa sợ rằng con chịu không được, và thân thể mỗi ngày chỉ sống dưới ánh sáng cũng chỉ được tối đa được 3 giờ, ngoài ra điều phải trốn trong tối
Chẳng lẽ viên đan dược con từng uống vài ngày trước, nó không khiến con sợ sao?
Nói tóm lại, ta không đồng ý con theo con đường tu luyện của Tà Hạ quốc sư , muốn theo ngài ấy học thuật thiên văn và tinh tướng học thì ta hoàn toàn hoan nghênh
Về đi
Đông Gia Vương cẩn thận nói từng lời, hắn rất lo sợ chuyện đứa trẻ đi sai đường, Tà Hạ chỉ có thể làm hạ thần, không thể làm thầy.
...
Lý Gia Tướng phủ
Một trung niên sầu khổ ngồi trong phòng mà uống từng ngụm rượu
Lý Long - Lý Tướng Quân, người nắm đầu quân đoàn chủ lực của Gia Nam Đế Quốc
- Tướng công, ngươi nên ít uống lại đi, Hồng Liên nó đã bỏ ăn, bỏ uống mà nằm trong phòng 3 ngày liền không ra rồi, ta sợ nó có chuyện gì, người có thể khuyên nó ngay lúc này, chỉ sợ chỉ có mỗi mình chàng mà thôi
Một thiếu phụ ngồi bên cạnh khóc lóc
Lý phu nhân Lý Gia Tướng phủ - Mộc Thanh
"Bụp" ly rượu bị bóp nát thành phấn
- Sao giờ này bà mới nói với tôi, nó có mệnh gì thì sao?
Lý Long đột nhiên đứng phất dậy mà nóng giận nói, và đây là lần đầu hắn có thái độ không tốt với vợ mình
- Tôi...
Lý phu nhân muốn biện minh gì đó, nhưng chưa kịp nói ra thì Lý Long đã vọt đi ra cửa rồi
- Tôi đã nói với ông ngàn vạn lần rồi mà, đúng là đồ vô lương tâm
Lý phu nhân ủy khuất khóc, nhưng sao đó lại cố nén tâm trạng, bà ta nhanh chóng đuổi theo sau phu quân mình
Phòng ngủ Lý tiểu thư, Lý Hồng Liên
"Rầm" cánh cửa điêu khắc hoa văn tinh xảo cứ thế bị đạp nát tất cả
- Liên nhi, Liên nhi đâu rồi
Lý Long quét mắt khắp gian phòng, sau đó thấy một thiếu nữ khuôn mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp ngước lên nhìn hắn
- Phụ thân, huhu... Đường Lâm huynh ấy, huynh ấy thật sự không còn rồi sao, huhu....
- Bớt nói nhảm, còn không mau chóng đi ăn uống gì, thù của Đường Lâm chẳng lẽ cứ thế bỏ qua, thật sự là đàn bà đẹp điều ngu
Lý Long sau khi tức giận xong, bước chân lúc này có chút lảo đảo
"Rầm" cả người cứ nhẹ nhàng té lên đóng gỗ, ngay tại phòng nhi nữ mà ngủ thiếp đi
Lý phu nhân vừa hay chạy tới, lai nghe thấy câu cuối cùng của phu quân mình, đầu tóc như điều muốn dựng lên, lửa giận và ủy khuất hòa hợp thành can đảm
"Rầm rầm" Lý phu nhân tiến đến chỗ Lý Long mà ra cước, tung quyền liên tục
Nha hoàn và toàn bộ thị vệ xung thấy cảnh này thì đồng loạt bị tàn tật, mắt không thấy, tai không nghe!
Hồng Liên nhìn mẫu thân đánh phụ thân thì cặp mắt trợn tròn, thân hình yếu ớt liều mạng bẽn lẽn chạy trốn ra ngoài tìm đồ ăn
- Ta cần phải sống, cần phải báo thù cho huynh ấy
Hồng Liên không cam tâm, khuôn mặt có chút sát khí tỏa ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play