Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tam Vương Gia Cực Sủng Ta

Chương 1

Tại một căn hầm...

Ưm...Đây là...Mình bị trói...là ai đã làm chứ...ư...sao ko có chút sức lực nào vậy?

Két...cửa căn hầm từ từ mở ra, cô nhìn lên thấy gương mặt quen thuộc, là Triết Viễn _ vị hôn phu của cô, hắn muốn làm gì, sao lại nhốt cô ở đây? Kia là ai? Sao lại ôm ấp ân ái với hắn như vậy?

- Nhìn chưa đủ à? _ hắn chau mày nhìn cô

- Anh đã cho tôi uống thứ gì?

- Haha...một chút thuốc kích thích cho trò chơi được thú vị hahaaa

- Anh...khốn nạn _ cô liếc hắn căm thù

Chát...hắn ta tát cô 1 cái thật mạnh in hằn dấu

- Con khốn, sắp chết đến nơi còn lớn mồm

- Anh muốn gì?

- Cũng không có gì, tôi muốn tài sản của cô

- Ha...đừng hòng,anh nghĩ ba mẹ tôi sẽ giao tài sản cho một kẻ giết com gái mình sao, hảo huyền

- Miễn họ không biết là được rồi

- Cái gì?

- Sau khi cô chết, tôi sẽ cho người đóng giả cô nhảy xuống cầu vì stress , còn tôi sẽ là một người chồng hối hận vì không ngăn cản vợ mình kịp thời và đau khổ khi mất vợ. Thế nào ba mẹ cô cũng sẽ để tôi ở lại trong nhà để quản lý mọi quyền hành thay cô. Rồi dần dần tất cả sẽ là của tôi.

- Khốn nạn

-Haha..giao ả cho các người, ăn uống xong thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ

- Được.

- Cái gì? Các anh là ai? Bỏ ra, lũ khốn. Á...

- Bỏ ra!

- Tiểu thư, người tỉnh rồi?_ một nha hoàn chạy đến chỗ cô đầy lo lắng

- Cô...là ai?

- Tiểu thư, em là Y Nhi, là người hầu của người, tiểu thư, người không nhớ gì sao?

- Ta...

Ưm...đầu đau quá, lại có chuyện gì?

"Nhìn xem, kia là đại tiểu thư nhà Vô tướng quân đấy, trông chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ _ Phải, nghe nói cô ta vừa bị Thái tử từ hôn, cô ta còn bị đuổi ra khỏi cung vì xúc phạm Thái tử đấy _ Đã thế còn kể công với Thái tử, thật không biết xấu hổ_ Haizzz, có trách chỉ trách Vô tướng quân vô phước mới có cô con gái vô dụng như vậy"

"Cô nghĩ ta yêu cô sao _ cô nằm mơ à _ bổn vương chỉ thích những nữ nhân biết nghe lời _ không thích nữ nhân bảo thủ _ cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta"

"Con thật khiến ta thất vọng _ gây rắc rối trong nhà đã đủ rồi còn chạy đến chỗ Thái tử làm xằng làm bậy, con nói xem ta phải làm gì với con đây."

Trong đầu cô xuất hiện những mảnh kí ức vụn vỡ xa lạ. Đây là...kí ức? Nhưng là kí ức của ai? Không phải ta đã chết rồi sao? Đây là ai? Cô ấy cùng tên với ta? Chẳng lẽ...ta xuyên không? Nói vậy đây là mảnh kí ức của nguyên chủ, cuộc sống thật thảm hại mà. Haizzz đành vậy, mượn xác sống dậy thì phải làm sao coi cho được tí chứ nhỉ.

- Tiểu thư, người sao vậy? Sao lại thở dài

Mãi suy nghĩ nên cô quên mất trước mặt cô còn có 1 nha hoàn đang xoắn xuýt lo lắng.

- Không có gì, tại sao ta lại ngất đi?

- T..tiểu thư, người không nhớ gì sao?

- Ta chỉ nhớ được một chút, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tiểu thư, nhị tiểu thư nói người đẩy cô ấy xuống hồ, nhị phu nhân lấy lý do đó đánh người đến ngất xỉu _ Y Nhi từ từ nhỏ giọng rồi bỗng cau có _ " - Rõ ràng là cô ta tự nhảy xuống hồ rồi vu oan cho người, vậy mà còn nhẫn tâm đánh người đến như vậy. Thật quá đáng mà _ Hai má của Y Nhi phồng lên tỏ vẻ rất tức giận làm cho Vô Ưu nhịn không được mà cười " Phì" một tiếng. Y Nhi nhìn cô khó hiểu

- Sao tiểu thư lại cười, chuyện này không có gì đáng để vui cả

- Không có gì, ta chỉ cảm thấy muội có chút đáng yêu thôi _ vừa nói cô vừa véo mũi Y Nhi.

- Phải rồi, cha mẹ ta đâu?

- Bẩn tiểu thư, phu nhân vẫn ở trong phòng như thường lệ mà thôi _ Y Nhi vừa nói vừa xoa chiếc mũi của mình

- Người muốn tìm phu nhân sao? Hai người lại tranh cãi gì sao ạ?

- Không, muội mau đi chuẩn bị nước cho ta rửa mặt, ta muốn đến thỉnh an mẫu thân _ Vô Ưu đáp lời với nụ cười nhẹ trên môi.

- Dạ? _ Y Nhi ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng lui xuống _ " -Vâng ạ"

Thái độ Y Nhi thật ra cũng dễ hiểu thôi, bình thường nếu không phải cãi vã hay tranh chấp thì cô cũng sẽ không gặp mẫu thân của mình. Mẫu thân của cô là Thanh Lam, trước đây bà là một mĩ nhân xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng từ khi bước vào hào môn Vô gia thì bà luôn tất bật lo chuyện gia đình từ quán xuyến việc trên dưới trong phủ cho đến phu quân và...cả cô nữa. Và cũng vì thế mà bà bỏ quên bản thân, giống như một hoa hồng héo úa. Nhờ đó mà Tần thị nhiều lần bắt nạt mẹ cô còn ngang ngược điều hành chuyện trong phủ mà không thông qua Chính thất. Nhờ đó mà Mẫu thân không muốn cô qua lại với nhị thái tử vì biết tính điêu ngoa của hắn, thế nhưng cô vì tình yêu làm mờ mắt mà cãi lại lời của mẹ mình, hai người không mấy thân thiết như những cặp mẹ con khác. Riêng cô, nếu ở kiếp trước chữ hiếu không tròn thì cô sẽ dùng kiếp này để đáp trả lại tình thương của phụ mẫu, cô sẽ không để ai bắt nạt mẹ cô thêm một lầm nào nữa

Chương 2

Tại nơi ở của Thanh Lam...

- Tham kiến tiểu thư _ cô vừa bước vào thì Từ Liên _ người hầu trung thành của mẹ cô lập tức hành lễ.

- Mẫu thân ở đâu?

- Phu nhân đang ở bên trong...

- Được _ cô trực tiếp đi vào trong.

- Tiểu thư, khoan đã...

- Có chuyện gì?

- Người đến đây là muốn gây sự gì với phu nhân sao? Mấy hôm nay phu nhân đã rất mệt rồi, mong tiểu thư...

- Ta đến để thỉnh an người, không gây gỗ gì cả.

- D..dạ?

Không đợi bà ta phản ứng lại cô đã đi thẳng vào trong.

- Mẹ! _ cô chạy đến sà vào lòng mẫu thân. Nhìn từ trên xuống mẹ cô đúng là như đóa hoa hồng héo hon, phần vì mệt mỏi phần vì buồn bực trong lòng.

- Sao con lại đến đây?

- Con đến thỉnh an người, mẫu thân sao người lại u sầu như vậy?

- Không sao _ người cười đáp nhẹ lại lời cô.

- Da của mẹ khô hết rồi...

- Là do không có thời gian để chăm sóc, mẹ cũng có tuổi rồi, quan trọng mấy cái này để làm gì nữa chứ.

- Tuổi nào thì cũng đều quan trọng chứ! Mẹ không thấy Tần thị sao? Bà ta lúc nào cũng lộng lẫy lấn lướt mẹ, mẹ phải làm cho bà ta lép vế để khẳng định chính thất.

- Được rồi, không còn việc gì thì con về

nghỉ ngơi đi, con vừa ốm dậy, cẩn thận sức khỏe.

- Người cũng vậy nhé, ngày mai con lại đến thăm người.

- Được.

Vô Ưu đang trên đường quay về nơi của mình thì bỗng có tiếng từ sau lưng vọng lại

- Ái chà...còn tưởng là ai, hóa ra là đại tỷ, tỷ vừa khỏi bệnh đã vội vàng đi tìm ai thế, có phải...là ý trung nhân hay ko!?

Nghe thấy giọng nói cô quay lại, là Vô Thanh Tuyết và Mặc Thừa Dục.

- Hóa ra là muội muội của ta đây mà, ta còn tưởng là nữ hầu nào trong nhà không biết phép tắc mà ăn nói to tiếng như vậy đó.

- Ngươi...

- Ăn nói hỗn hào, thấy bổn vương còn không biết hành lễ _ Mặc Thừa Dục lớn tiếng trách mắng cô.

- Hành lễ?

- Thật không ngờ tỷ lại không rõ lễ nghi như vậy, Thái tử là danh gia vọng tộc, tất nhiên phải hành lễ rồi

- Không những thế, Thanh Tuyết còn là vương phi tương lai của ta, cô cũng phải biết lễ nghi với nàng ấy.

- Ấy, điện hạ ~ như vậy không tốt lắm, dù gì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta, sao lại hành lễ được chứ ~

- Muội muội nói phải đó, suy cho cũng thì điện hạ ngài cũng là "em rể tương lai" của ta, nếu nói lễ nghi, không phải điện hạ nên hiểu rõ hơn sao?

- Ngươi...

Cô đáp trả một cách cứng cỏi khiến hắn không thể nói thêm lời nào. Thật ra cô mới là người hứa hôn với hắn, thế nhưng hắn chỉ lợi dụng cô để có được quyền thế trong tay, trước mặt thì lời ngon tiếng ngọt sau lưng thì nhai nuốt "rác rưởi".

Nhìn thấy Thanh Tuyết tức đến đỏ cả mặt cô rất hả hê, kiếp trước vốn không ai dám đụng đến cô không chỉ vì gia tộc cô lớn mạnh mà vì cô là một cô gái mạnh mẽ, ai ăn của cô một cô sẽ ăn lại gấp nghìn lần. Thấy Thanh Tuyết tức đến "biến dạng" gương mặt cô không nhịn được mà châm chọc

- Muội muội sao thế? Không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ thế kia? _ Câu nói dường như là quan tâm lại mang đầy châm biếm của cô khiến Thanh Tuyết lúng túng thu lại cảm xúc.

Thấy tình hình không ổn Thanh Tuyết liền bắt đầu kịch bản yếu mềm của mình.

- Ái da~ Đầu ta đau quá.

- Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Nào, ta đưa nàng về nghỉ ngơi.

- Muội muội sao thế? Nếu không khỏe thì nên về nghỉ ngơi đi, nhớ là tránh tức giận nhiều mà tăng xông chết đó~

- Cô...đúng là miệng độc ác _ Thừa Dục trợn mắt nhìn cô.

- Điện hạ, ta muốn về phòng _ Thanh Tuyết vội lôi kéo hắn rời đi, ả biết nếu ở lại lâu thêm một chút thì hình tượng đoan trang của ả sẽ bị sụp đổ.

Lúc đi ngang qua, cô đã buông lời "nhỏ nhẹ" vào tai ả

- Muội muội " tốt " của ta, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ta còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn hàn thuyên với muội đó _ nghe thấy câu nói đó khiến ả lạnh sống lưng, có chút sợ hãi, dường như trước mắt ả Vô Ưu đã không còn là Vô Ưu yếu đuối của ngày xưa nữa. Nhìn nụ cười "mưu mô" của cô khiến ả bất giác run người e sợ mà rời đi.

Sau khi trở về...

- Y Nhi, muội đi mua tất cả những thứ này về cho ta _ nói rồi cô đưa cho Y Nhi một tờ giấy, trên đó ghi nhưng thứ cần mua và kèm theo là túi ngân lượng.

- Tiểu thư, người muốn làm gì với những thứ này? _ Y Nhi nhìn vào tờ giấy đầy khó hiểu.

- Muội không cần hỏi, cứ mua đủ là được.

- Vâng.

- Mau đi đi, đi sớm về sớm.

- Vâng _ Y Nhi liền rời đi theo dặn dò của cô.

Lúc này...cô chỉ còn một mình, cô bắt đầu ngồi viết lại những kiến thức cần thiết mà cô biết ở kiếp trước vào một cuốn vở. Kiếp trước cô sống quá bon chen rồi, kiếp này có cơ hội được sống lại, cô hy vọng một đời được bình yên. Tuy nhiên, những ai muốn hại cô đều phải nhận lại hậu quả, ăn miếng trả miếng mới là phong cách của cô. Cô bắt đầu với việc trùng tu nhan sắc, sửa sang lại phong cách cũng như tóc tai và trang điểm. Những việc này với cô mà nói nó quá dễ dàng rồi. À, còn phải làm cho mẹ cô nữa. Cô lên công thức kĩ lưỡng rồi bắt đầu dọn dẹp lại phòng mình trong thời gian đợi Y Nhi trở về.

Chương 3

Tiểu thư, người định làm gì với những thứ này?

- Làm đẹp.

- Hả? Những thứ khác không nói nhưng hoa khô thì làm gì được?

- Cứ xem rồi biết.

Cô dựa theo những kiến thức hiện đại tạo ra các sản phẩm làm đẹp cho da, mật ong dùng dưỡng da, hoa hồng khô dùng làm nước hoa và củ dền làm son môi. Sau vài ngày chăm sóc bản thân chăm chỉ, chỉnh trang trang phục và sửa sang nơi ở. Cuối cũng cô đã biến đổi trở nên xinh đẹp hơn, cả nơi cô ở cũng trông đầy hoa tươi nhiều màu sắc. Cảm giác thành tựu khiến cô cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay, cô quyết định ra ngoài đem theo vài món đồ cho mẫu thân.

- Mỹ nhân xin dừng bước, chẳng hay cô là...

Nghe thấy tiếng gọi cô quay lưng lại. Là Mặc Thừa Dục!!!

- Thái tử?!?

- Là cô? Cô là...Vô Ưu?

- Sao thế? Mới mấy ngày không gặp đã không nhìn ra ta là ai sao? _ Vô Ưu rất điềm tĩnh trước tên này, cô biết với loại người như hắn tức giận hay phỉ báng đều vô nghĩa. Phải từ từ thì mới thú vị được.

- Cô..xinh đẹp quá. Sao trước đây nàng không như vậy.

- Hoa chỉ đẹp khi không thuộc về ai...Hôm nay người lại đến tìm muội muội nhỉ? Vậy ta xin phép lui trước _ Nói rồi cô quay đi thật nhanh không cho hắn cơ hội níu kéo.

Đến nơi của mẹ cô...vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng bàn tán.

- Đó là đại tiểu thư của chúng ta sao? Xinh đẹp thật đó!

- Nhưng sao trước đây lại khác nhỉ?

- Nghe nói tiểu thư thay đổi rồi, không những né xa thái thử mà cũng không còn gây rắc rối cho tướng quân nữa, ngược lại rất ngoan nữa kìa.

- Thật sao?

- Phải.

- Không phải vì quá đau lòng nên mới như vậy đó chứ

- Trở nên xinh đẹp để cho người kia luyến tiếc sao?

- Không phải chứ.

Nghe thấy những lời bàn tán Từ Liên liền lớn tiếng.

- Các ngươi hết việc để làm rồi hay sao? Nhàn rỗi ở đây to nhỏ làm phiền phu nhân nghỉ ngơi!

- C..Chúng ta đi ngay _ tất cả họ vội vàng lui xuống.

Cô cũng không quá quan tâm người khác nghĩ gì. Kiếp trước cũng vậy, có rất nhiều lời đồn thổi về cô nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, với cô, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì ai nói gì cũng không cần để tâm, cô đã quá quen với thị phi rồi. Cô đi thẳng vào trong và hành lễ.

- Thỉnh an mẫu thân.

- Con mau lại đây.

Cô đến bên giường, ngồi cạnh mẫu thân. Thanh Lam từ từ nhìn ngắm đứa con gái của mình kĩ lưỡng từng chút một. Nghĩ lại mĩnh lúc xưa cũng là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy.

- Mẫu thân? Sao vậy?

- Ta chỉ muốn nhìn con thật kĩ thôi

- Mẫu thân, từ bé đến lớn lúc nào người chả nhìn thấy con chứ _ cô có chút ngượng ngùng và nũng nịu.

- Con thay đổi thật rồi _ Thanh Lam cười nhẹ rồi xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình.

- À phải rồi mẹ, con có đem một ít đồ dùng chăm sóc da và chè dưỡng nhan cho người, người nhớ dùng nhé. Bây giờ con ra ngoài mua thêm chút đồ

- Được, con đi cẩn thận.

- Vâng ạ _ dứt lời cô liền chạy đi, cô đợi ngày này lâu lắm rồi, từ lúc đến đây ngày nào cũng nghiên nghiên cứu cứu khiến đầu óc mệt mỏi, hôm nay có dịp cô sẽ đi dạo chợ cổ đại xem có gì hay ho.

Tại chợ...

- Woa, náo nhiệt quá. Nhiều món đồ hay ho khéo tay thích mắt thật đấy

Cô không giấu nổi sợ phấn khích mà chạy nhảy khắp nơi. Khi đang đi thì nhìn thấy trước mắt có đám đông vây quanh, tưởng là có người biểu diễn cô cũng chạy đến xem.

- Cái tên què này, ngươi tông vào ta rồi, đền đi

- Đừng vô lý, rõ ràng là ngươi ngã lên chân công tử nhà ta lại còn nói bừa.

Nghe thấy ồn ào cô tò mò đến xem chuyện, thấy tên gian thương ngồi ăn vạ trên mặt đất cô ngứa mắt muốn can ngăn, thấy vậy, Y Nhi liền nhắc nhở cô.

- Tiểu thư, đừng để bị vạ lây

- Thấy bất bình thì phải ra tay, muội sợ thì cứ đứng đây đi _ nói rồi cô bước lên phía trước chen vào đám đông.

Cùng lúc đó tên gian thương vẫn ăn vạ trên mặt đất, miệng thốt ra lời than tiếng oán vì chân bị đau, muốn vị kia phải đền bù cho hắn.

- Ngươi làm ta bị thương rồi, phải đền tiền cho ta, nếu không trong thời gian ta hồi phục thì nhà ta lấy gì mà sinh nhai đây.

- Phải đấy, làm người khác bị thương thì phải bồi thường _ tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về cô, tên thị vệ bên cạnh vị công tử xui xẻo kia lên tiếng thì bị chàng ngăn lại.

Tưởng là có thêm người ủng hộ mình, kẻ gian manh khóc than càng thêm ai oán.

- Số tôi thật khổ mà, nhà vốn đã nghèo chân lại bị thương thì làm sao mà kím sống chứ.

Cô sắp nghe không lọt nổi những lời giả tạo này nữa rồi, tuy vậy cô không vạch trần mà chủ động muốn giúp đỡ hắn.

- Vị huynh đệ này, không biết huynh đau như nào, hay là như thế này đi, ta biết chút y thuật, hay là để ta xem xem có thể giúp huynh trị khỏi không, như vậy đỡ phải tốn kém thuốc men.

- C..cái gì! _ mặt tên gian thương tái lại, e dè không muốn cho cô kiểm tra.

- Ta giúp huynh để đỡ phải mời đại phu tốn kém mà thôi, hay là...huynh không dám?

- Cái gì mà không dám, cô kiểm tra đi, chân ta rất đau.

Cô nhìn lướt sơ qua lấy lệ rồi phán

- Ai da, đúng là rất nặng

- Đấy, ta đã bảo rồi _ hắn tưởng đã thoát nạn rồi thì nghe cô nói sẽ giúp hắn nắn lại chân, hắn sợ xanh mặt, vì vốn chân hắn không vấn đề gì nếu nắn đi nắn lại có khi lại gặp vấn đề thật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play