[All Kỳ] Không Phải Người Thì Là Gì?
Chap 1
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con em ổn chứ?.
Đứa nhóc nhỏ đang gục mặt trên đầu gối mình, nghe giọng nói xa lạ mà từ từ ngẩng mặt lên, mặt đứa nhỏ đỏ hồng lên vì khóc, mắt đỏ chót ngấn lệ, cổ họng nấc lên từng tiếng.
Nhóc con
Hức...A..anh là ai?.
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao em lại khóc? đã có ai tổn thương em sao?.
Đứa nhỏ sau khi nghe được câu hỏi, giống như tác động lên ký ức nào đó buồn mà đột nhiên oà khóc lên.
Nhóc con
Hức..oa.. ông ấy đánh em, mắng em, bảo em là Quái vật sinh ra từ Quái vật.
Nhóc con
Hức..Ông ấy bảo em nên chết đi, bảo em là mối ô nhục của cả thế giới, ông ấy mỗi ngày giống như điều nghĩ tới mẹ sau đó liền đem em ra đánh...oa.//chùi nước mắt//
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao? thế em có muốn ông ta chết đi không?.//xoa mặt em//
Nhóc con
Ch...ch.ết ạ? ch.ết chẳng hức..chẳng phải đáng sợ lắm sao anh?.//khó hiểu nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường
Ch.ết không đáng sợ, chỉ có những người sợ chết mới thấy nó đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu em muốn, tôi có thể thay em giết người làm em đau khổ.
Anh im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên đầu đứa nhỏ sau đó chầm chậm xoa, giống như là câu trả lời.
Nhóc con
Vậy..em có còn gặp lại ông ấy không?.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu giết ông ấy, thì em sẽ không còn gặp lại nữa, như vậy em sẽ không cảm thấy đau khổ.
Nhóc con
... Vậy anh hãy giết ông ấy giúp em.
Nghiêm Hạo Tường
Được, em có muốn nhìn thấy cảnh ông ta ch.ết không?.
Nhóc con
C..có thể ạ? Vậy em muốn xem thử.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mau dẫn tôi tới chỗ người đã làm em đau khổ.//nắm tay em//
Đứa nhỏ lau đi nước mắt trên mặt mình sau đó đứng dậy và dẫn anh đi cùng mình.
Đứa nhỏ dẫn anh đến một căn nhỏ cũ , tuy nhìn căn nhà rất cũ có cảm giác ngột ngạt, nhưng bên ngoài lại trong bình lặng , bởi xung quanh được trồng những bông hoa nhỏ, có lẽ là do đứa nhỏ trồng.
Trước cửa căn nhà có một cây gậy, trên đó còn có một ít máu.
Nghiêm Hạo Tường
Cây gậy đó dính máu, đó có phải máu của em không?.
Nhóc con
Có lẽ là vậy ạ, bởi ông ấy hôm nay dùng thứ đó đánh em.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy đã có nhiều thứ khác đã dùng làm vũ khí nhỉ.
Anh buông tay đứa nhỏ ra, rồi cởi áo khoác ra đưa cho đứa nhỏ, lấy một chiếc bao tay trắng mang vào, sau đó đi lại lấy cây gậy.
Nghiêm Hạo Tường
Cầm giúp tôi áo khoác nhé?.
Nhóc con
//Cầm lấy áo khoác//
Trong nhà đột nhiên vang lên một vài tiếng lớn, sau đó một người đàn ông to lớn bước ra, ông ta mặt một chiếc áo ba lỗ, làn da đen nhóp nháp, bộ dạng bẩn thỉu, bộ mặt hung dữ nhìn xung quanh.
Ông ta không bán mạng đến nhìn anh một cái thẳng thừng đi lại mạnh mẽ kéo tay đứa nhỏ.
NVP
Thằng kia! mày đi đâu từ nãy giờ, muốn tao đập chết mày à, mau đi vào nấu cơm, tao đói rồi.//bước lại kéo tay em//
Nhóc con
D..dạ co..con.//sợ hãy//
Nghiêm Hạo Tường
Buông em ấy ra đi.//nắm lấy tay ông ta bóp mạnh//
Ông ta bị bóp đến đai liền buông tay ra, quay sang anh định đánh nhưng lại bị anh bắt được né tránh.
NVP
MÀY LÀ THẰNG NÀO? CHUYỆN CỦA TAO MAU CÚT ĐI.//tức giận//
Anh không nói gì chỉ thở ra một tiếng sau đó quay ra kêu đứa nhỏ lùi ra thật xa.
Anh cầm cây gậy lúc nãy đập thẳng vào đầu ông ta.
Ông ta choáng váng ngã xuống tay ôm đầu hét lên.
NVP
Đ* m* mày thằng chó, dám đánh tao?!.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi còn có thể giết ông đấy.
Nói xong Anh đập mạnh cây gậy liên tiếp vào đầu ông ta lần nữa, đập mãi đến nát bét, chẳng nhìn ra hình dạng gì.
Máu bắn đầy chiếc áo sơ mi trắng, mùi máu tánh bay loạn trong không khí, đứa nhỏ đứng từ xa, mắt miệng ngạc nhiên há to, tay ôm áo khoác mà run lên sợ hãi.
Anh vứt cây gậy xuống đất, tháo đôi bao tay trắng ra để lộ bàn tay trắng sạch sẽ, sau đó đi lại phía đứa nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Có muốn đi cùng anh?.
---------------------------------
Anh đưa đứa nhỏ đến một căn nhà lớn,sau đó tự đích thân dẫn vào trong, bên trong còn trong lớn hơn cả bên ngoài nhưng màu nó hơi tối, bóng loáng, đẹp đẽ, còn sạch sẽ hơn cả.. đứa nhỏ.
Nhóc con
Đ..đây là đâu vậy anh?.
Nghiêm Hạo Tường
Hửm.. từ bây giờ đây là nhà em.
Nhóc con
//Ngạc nhiên nhìn anh//
Nhóc con
Thật sao ạ? em có nhà sao?.
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy.
Nghiêm Hạo Tường
À em tên là Mã Gia Kỳ đúng chứ?.
Mã Gia Kỳ [ 8 Tuổi ]
A..anh biết tên em ư?.
Nghiêm Hạo Tường
Em bao nhiêu tuổi?.
Mã Gia Kỳ [ 8 Tuổi ]
Dạ 8 ạ.
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan ở đây đi.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ lại đến thăm em vào lúc nào đó.
Nghiêm Hạo Tường
Ông Trần!!.//gọi lớn//
Từ trong phòng bếp một ông lão đang chầm chậm bước ra, tay ông cầm một cây gậy chống.
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ em ấy ở đây, chăm cho kỹ .
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi đây.
Anh ra cổng sau đó lên chiếc xe của mình rời đi, Ông Trần chăm chú quan sát từ trên xuống dưới cậu.
Ông Trần
Đi theo ông, ông dẫn con đi tắm.//nắm tay em//
Mã Gia Kỳ [ 8 Tuổi ]
V..vâng ạ.
Ông Trần
Lúc nãy ta nghe con 8 tuổi vậy trong hôm nay ngày ấy sẽ làm giấy nhập học cho con, mai là có thể vào trường.
Mã Gia Kỳ [ 8 Tuổi ]
Ơ....th... thật sao ạ?.
Ông Trần đưa cậu lên lầu, dẫn cậu vào một căn phòng lớn, sau đó tự mình đi lại chiếc tủ tìm một bộ đồ nhỏ cho cậu rồi dẫn cậu vào phòng tắm bên cạnh.
Ông còn tận tâm chuẩn bị nước trong bồn tắm cho cậu, còn dặn cậu nên sử dụng sữa tắm.
Ông Trần
Con tắm đi, tắm xong thì gọi ông, ông ra ngoài.//ra ngoài, đóng cửa//
Mã Gia Kỳ [ 8 Tuổi ]
Vâng..ạ.//cởi đồ//
-------------------------
Chiếc siêu xe đậu trước một biệt thự to lớn, người đàn ông trên xe ung dung bước vào trong.
???
3: Phát tiết đủ rồi thì bình tĩnh đi, chúng ta tìm cách giải quyết lão già đó sau.
???
2: Phải đấy, mày đừng cãi nhau với ông ta rồi vỡ kế hoạch.
Nghiêm Hạo Tường
Tao biết rồi.
???
4: Hửm? tao cảm nhận vị của một đứa nhóc trên người mày nhưng mùi lại là máu tanh của một lão già?.
???
5: Oh hẹn chi tao lại ngửi được vị ngọt và vị của bãi nôn.
Nghiêm Hạo Tường
Ha, tao đập ch.ết bố của thằng bé chúng mày ngửi thấy mùi ngọt đấy.
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
Hahah:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
t lại có bộ mới trong bộ kia chưa xong:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
thôi nói chung là mấy bộ kia vẫn ra, bộ Bác Chiến thì chưa chắc:)
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
thôi thì là z đó
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
pay~~~~
Chap 2
Thì đó cũng là chuyện của 7 năm trước.
Và bây giờ thì nhóc con đó cũng 15 rồi nhỉ.
Ông Trần
Kỳ Kỳ, mau dậy đi, sắp vào cấp 3 rồi đừng ngủ nướng như con nít nữa.//gõ cửa phòng//
Mã Gia Kỳ
Huhu...con biết rồi.//lăn lộn//
Mã Gia Kỳ
Ông xuống trước đi, con xuống ngay đây.//gỡ chăn ra//
Ông Trần
Đã lớn rồi đây, đừng để ta phải gọi nữa.
Mã Gia Kỳ
Vưng vưng.//úp mặt vào gối//
Ông lắc đầu thở dài đi xuống lầu, ông cũng bất lực lắm, tuy em rất ngoan cái gì cũng tốt nhưng mà lại hay thức khuya nên lúc nào cũng nướng.
Nằm một lúc thì em cũng lết thân đi vscn, lúc đánh răng còn chẳng chịu mở mắt ra cứ nhắm mãi.
--------------------------
Mặt xong một bộ đồng phục trường, em xuống lầu cùng ông ăn sáng, vì hôm nay là ngày thi chuyển cấp nên phải tranh thủ ăn để ôn bài.
Ông Trần
Đã chuẩn bị đẩy đủ dụng cụ chưa?.
Mã Gia Kỳ
Dạ rồi ạ.//ngồi xuống ghế//
Ông Trần
Thi tốt, cố gắng lên.//gắp đồ ăn cho em//
Ông Trần
Cũng phải ăn cho thật no vào , để có sức mà thi, ta rất mong đợi vào con đấy.
Mã Gia Kỳ
Vâng, hôm qua con cũng đã ôn rất kỹ rồi, lát nữa ôn lại một lần nữa là ok cả thôi.//húp canh//
Ông Trần
Ta biết con rất giỏi, đừng quá sức, con cũng vẫn có thể làm được.
Ông Trần
Ăn nhanh rồi hôm nay ta đưa con đến trường.
Mã Gia Kỳ
Được nha, con cũng muốn ông là người đầu tiên đưa con đi, trong hôm thi này.
Mã Gia Kỳ
Cũng muốn ông là người con thấy sau khi bước ra khỏi phòng thi.
Ông Trần
Aizza haha cái thằng nhóc con này.//xoa đầu em//
-------------------------------------
Đứng trước cổng trường lão Trần tận tâm kiểm tra lại dụng cụ cho em, còn động viên em.
Ông Trần
Đừng quá sức, con làm được.//vỗ vai em//
Mã Gia Kỳ
Vâng ạ, con nhất định sẽ cố gắng.
Ông Trần
Được rồi mau vào trong đi, câu nào dễ thì làm trước, hiểu không?.
Mã Gia Kỳ
Dạ vâng, con hiểu rồi, con đi đây.//chạy vào trong//
Ông nhìn bóng lưng cậu nhóc mình nuôi 7 năm qua chạy đi về phía phòng thi để bước qua cánh cửa của cấp 3.
Cũng gần trưởng thành rồi nhỉ, ông tuy đã già, nhưng nhất định cũng phải thấy ngày em bước qua tuổi 18, độ tuổi chính chắn trưởng thành, biết tự lo cho bản thân, không cần để ông phải bận tâm nhiều nữa.
------------------------------------
Bước vào trong phòng thi, em cất balo vào trong tủ đựng sau đó lấy ra một xấp đề tiếp tục ôn.
Vẫn còn thời gian, nên em đi tìm một góc vắng, không ồn ào, để ngồi xuống.
Đối diện chỗ em ngồi, cũng có một cô gái giống em đang ôn bài.
Cô gái thấy em ngồi xuống liền bỏ xấp đề của mình qua một bên rồi nhìn em.
An Nhii
Tớ biết cậu sẽ đỗ nên khỏi cần ôn nữa.
Mã Gia Kỳ
Cũng phải phòng ngừa chứ.
Cô gái này tên An Nhii là người bạn đầu tiên của em từ năm cấp 1 cho đến bây giờ , hai cũng rất là thân nhau.
An Nhii
Đáng lý ra cậu sẽ được tuyển thẳng đấy, nhưng mà do cậu chỉ thiếu một chút điểm nữa thôi.
Mã Gia Kỳ
Haizz thì cũng vẫn là do tớ chưa đủ cố gắng thôi.
An Nhii
Thôi được rồi không nói nữa, cậu muốn ôn thì ôn những câu cần thiết đối với cậu thôi.//cầm xấp đề tiếp tục ôn//
Mã Gia Kỳ
Cậu cũng cố gắng lên, chúc cậu thi đỗ.
Ngồi một chút thì loa phát thanh của trường thông báo đến giờ thi nên hai người phải đi dẹp đề và lấy bút.
Dù là bạn thân nhưng tiếc là tên hai người không cùng chữ nên phải thi khác phòng.
Tuy vậy cả hai cũng chẳng buồn.
Đến khi giáo viên gác thi bước vào phòng và sắp chỗ ngồi cho mọi người, thì gương mặt ai cũng đã lo lắng đến xanh xao nhưng chỉ có em là bình tĩnh đến lạ.
Trước khi phát để giáo viên gác thi còn nói đùa để động viên mọi người.
Người gác thi
Ui Choa, nhìn mặt ai cũng lo lắng thế sao?.
NYP
Huhu thầy ơi, bọn em chỉ sợ mình không làm được.
Người gác thi
Vậy à, cố gắng lên, mà...ơ kìa sao hai em kia lại bình tĩnh thế? không lo lắng sao.
Nói xong câu này cả thí sinh ở trong phòng ai cũng tò mò mà nhìn xung quanh xem người đó là ai.
Người gác thi
Nói thầy nghe xem điều gì khiến bình tĩnh đến vậy? hmm....bạn bàn giữa trước nào.
Người ngồi bàn giữa là em, thầy ấy gọi em là vì người kia tuy bình tĩnh nhưng đã gục xuống như muốn ngủ rồi.
Mã Gia Kỳ
Em không chắc mình đỗ hay không , nhưng em chắc chắn mình đã cố gắng rồi.
Nói xong câu này cả phòng vang lên một tiếng "Ồhhh" kéo dài, xem như ai cũng ngạc nhiên về câu nói của em.
Người gác thi
Vậy cố gắng lên nhé.
Người gác thi
À nào mọi người hình như em ngồi gần cửa sổ ngủ rồi, mau gọi dậy đi, thầy phải bắt đầu phát đề đây.//lấy đề//
-----------------------------------
Bước ra khỏi phòng thi cùng lúc với An Nhii nhưng nhìn em vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu bởi đề năm trong dự tính của em, còn cô ta thì mặt có hơi thẫn thờ.
Mã Gia Kỳ
Sao thế? mới môn đầu đã thế rồi?.
An Nhii
Ừ mới môn đầu đã thế là do tôi không ngờ tới đó là môn tính toán.
An Nhii
Sai 2 câu điền đáp án, và một câu tự luận.
Mã Gia Kỳ
Không sao, vậy cũng được, môn khác cố gắng một chút.
An Nhii
Lát nữa là môn Anh để ý câu hỏi chút, ông dà khốn đó hay chơi lắm.
Mã Gia Kỳ
Tớ biết rồi, mau ôn tiếp môn đó đi, tớ quay về lớp lấy đề đây.
An Nhii
Ừm, hẹn gặp cậu sau môn thi này.
Em quay về lớp mình mở balo ra và lấy xấp đề môn Anh, lúc ra ngoài còn đụng phải một người , lúc đụng vào hình như em đã đụng vào cái bảng tệp đề cứng của người ta nên đau đến ôm trán.
Mã Gia Kỳ
A...đau.// ôm trán
Mã Gia Kỳ
A..ha xin lỗi cậu nhé, tớ không sao.
???
Vây tránh ra để tôi vào.
Mã Gia Kỳ
Hả.. tớ xin lỗi.//né qua một bên//
Người kia định nhất chân bước vào trong lớp, nhưng lại giống như ngửi thấy mùi gì đó trên người em liền tiến sát lại cổ em mà ngửi.
???
Mùi của cậu thật quen?.//ngửi mạnh//
Mã Gia Kỳ
A..Hả.//đẩy ra//
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
:)))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
haha:)(
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
thì dị đó;)
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
là z đó,pay~~~~
Chap 3
???
Hmm....có cần đẩy mạnh thế không?.
Mã Gia Kỳ
Cậu.. cậu làm gì đấy?.
Mã Gia Kỳ
Ngửi tớ làm gì?.
???
Vì mùi của cậu tôi thấy có chút quen.
Mã Gia Kỳ
Ch.. chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu làm sao cậu quen được chứ.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, tớ vào lớp đây chuẩn bị thi môn kế kìa.
Nhìn bóng dáng em chạy vào lớp, đôi mắt của tên kia vẫn luôn đặt trên người em, đến khi em ngồi vào chỗ gã vẫn không rời đi.
Những cô gái bắt gặp được hắn cũng liền đứng gần đó theo vì vẻ đẹp trai của hắn.
Ngồi trong lớp, em liền vứt bạn học kì lạ kia ra khỏi đầu, tiếp tục ôn bài để thi.
Giờ thi bắt đầu, em chú tâm làm bài của bản thân, chẳng quan tâm đến những lời xì xầm cầu cứu kia.
Đột nhiên có một tờ giấy bay trúng vào đầu, em quay lại nhìn xem người ném là ai, liền phát hiện là bạn học kì lạ kia.
Mã Gia Kỳ
Làm sao thế?.//nói nhỏ//
???
Giúp một chút, không biết làm.
Mã Gia Kỳ
Tự làm bằng sức mình đi, tôi không thể giúp cậu đâu.
Mã Gia Kỳ
Giáo viên cũng có thể phát hiện đó.//nói nhỏ//
???
Ông ta không quan tâm đâu.
Mã Gia Kỳ
Cậu không học bài sao?.//nói nhỏ//
Mã Gia Kỳ
... tôi không giúp cậu được, cố gắng bằng sức lực mình đi, tôi cũng vậy đó.//nói nhỏ//
???
Ha... Vậy để tôi thử xem.
Nghe hắn nói, em liền tiếp tục làm bài của mình, cũng lại không biết đôi mắt của hắn vẫn giữ nguyên nhìn em, không động bút.
--------------------------
Giờ thi môn cuối của hôm nay kết thúc, em dọn dẹp dụng cụ của mình để vào balo.
Em đi tìm An Nhii để trò chuyện về bài thi vừa rồi.
Mã Gia Kỳ
Sao rồi, làm tốt chứ?.
An Nhii
Lại không tốt rồi.
Mã Gia Kỳ
Sai câu nào sao?.
An Nhii
Tớ đọc nhầm câu hỏi.
An Nhii
Lão già đó ác ôn quá lại chơi tráo câu này với câu kia tiếp rồi.
An Nhii
Hic....mau ôm ôm an ủi thần thiếp.//tiến đến em//
Mã Gia Kỳ
Tớ cũng xém chút bị lừa.//dang tay ôm//
An Nhii
Thi chuyển cấp thế này chắc tớ rớt.. hức.
Mã Gia Kỳ
Đến khi thi xong xem xếp hạng thi mà cậu đứng hạng 5 thì thế nào đây?.
An Nhii
Chắc không có đâu, mà có thì tớ vẫn không cùng lớp cậu.
Mã Gia Kỳ
Vậy thì đừng buồn mà cố gắng đi tớ đây cũng muốn cùng lớp cậu.
An Nhii
Ừm, mà về thôi, đừng để bác chờ.
Mã Gia Kỳ
Ò, tớ biết rồi, ngày mai gặp.//vẫy tay//
An Nhii
pay ~~~.//vẫy tay//
Nhìn người bạn An Nhii của mình chạy đi trước, em cũng chẳng nói thêm gì, chậm rãi đi ra cổng
Vẫn là như thường lệ vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống của em mà bây giờ tác giả mới kể.
Từ chặng đường đi ra cổng cũng không xa, nhưng em lại thích chậm rãi đi vì bây giờ ngoài cổng vẫn còn khá nhiều người chen lấn, vừa bước một bước lại đá một viên đá.
Mã Gia Kỳ
Ah~..//xoa trán//
Em hình như lại đụng phải ai nữa rồi, lần nữa nhém ngã nhưng lần này em đứng vững, đứng một chỗ xoa trán không ngẩng đầu lên.
???
Đập hai lần như vậy, tôi sợ trán cậu lủng một lỗ sâu rồi.
Nghe thấy giọng nói quen quen, em ngẩng đầu nhìn người kia, hoá ra là người kì lạ em gặp lúc thi, hai lần gặp điều tông vào người ta, đúng là xui mà....
Mã Gia Kỳ
Lại là cậu à..?//khó chịu//
???
Định về, nhưng cậu tông phải tôi.
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi xin lỗi rồi mà, cậu còn mắng tớ nữa.
???
Tôi mắng cậu? Tôi mắng cậu khi nào.
Mã Gia Kỳ
Làm sao, ghim tớ rồi?.
Lưu Diệu Văn
Chắc là vậy đấy, tôi là Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm, biết tôi à?
Mã Gia Kỳ
Không biết, chỉ cảm thấy tên cậu xấu quá thôi.
Mã Gia Kỳ
À, phải rồi, đến giờ tớ phải về rồi, tớ đi trước đây.
Lưu Diệu Văn
Có cần tôi đưa về không, tôi đây sẽ có lòng tốt miễn cưỡng đưa cậu về.
Mã Gia Kỳ
Tớ đây không cần cái lòng tốt mà miễn cưỡng của cậu, đi trước đây.//nói xong chạy đi//
Lưu Diệu Văn đứng nhìn dáng vẻ nhỏ xíu mà chạy nhanh của em , trong lòng khinh bỉ một tiếng.
Hắn chậm rãi đi phía sau em cùng ra tới cổng. Cổng trường đã thưa thớt người đi, có thể nhìn thấy Ông Trần đang đứng cạnh xe ở phía trước.
Mã Gia Kỳ chạy thật nhanh đến nhào vào lòng Ông Trần, và gọi lớn tên ông.
Lưu Diệu Văn
"Đây chẳng phải Lão Trần quản gia của tên Nghiêm Hạo Tường kia sao?"
Mã Gia Kỳ
Ông ơi, ông đến rồi.
Ông Trần
Haha, hôm nay cháu của ông làm bài có tốt không nè?
Ông Trần
Ông biết tiểu Mã giỏi nhất mà.//xoa dầu//
Bấy giờ Ông Trần mới ngước lên nhìn người phía sau em, đôi mắt ông hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Ông Trần
Chào Lưu Thiếu, hóa ra ngài cũng thi trường này ư?
Lưu Diệu Văn
À phải rồi nhỉ, tôi nhớ trước kia ông không có nói mình có một đứa cháu.
Ông Trần
À..à thì đứa trẻ này là lúc trước ông chủ Nghiêm mang về ạ.
Ông Trần
N..nếu không có chuyện gì nữa, tôi đưa thằng bé về đây.//đưa em vào xe//
----------------------------------
Ngồi trên xe Mã Gia Kỳ thắc mắc vì sao ông Trần lại lắp bắp khi nói chuyện với tên kì quặc lúc nãy.
Thấy em cứ nhìn ông mãi, ông Trần cười gượng lên tiếng.
Ông Trần
Sao vậy, cứ nhìn ông mãi thế?.
Mã Gia Kỳ
Ông quen tên lúc nãy hở?
Ông Trần
À, cậu ấy là bạn của ông chủ Nghiêm đấy cháu.
Ông Trần
Ngài ấy là con trai của Lưu Đức Hoa, một trong chủ tịch của 6 công ty có tiếng đứng đầu cả nước, cũng có tiếng nói mạnh.
Ông Trần
Cháu nên cẩn thận khi tiếp xúc với Lưu Thiếu đó.
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
Xin lũi
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
Hơi lười:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
Bây giờ mới ra chap vì bị cục bồ thúc giục:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
:))
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
là zậy á
Con Kỳ Nhong Long Nhong Nhạt Nhẽo
Pay~~~~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play