[ Xuyên Nhanh ] Theo Em Về Nhà Nào.
Chương 1
Lê Vũ Châu Anh
Khụ! khụ! khụ!
Sau cơn ho dữ dội của người phụ nữ, máu từ miệng cô bắt đầu trào ra, len lỏi qua từng kẽ tay rồi nhỏ giọt xuống giường.
Có lẽ cái cơ thể này rốt cuộc cũng đã đến giới hạn rồi.
Cô đưa tay khẽ lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lê Vũ Châu Anh
Lần này chắc rằng sẽ không thể ngắm tuyết rơi nữa rồi.
Người phụ nữ lại đưa mắt nhìn đống máy móc được gắn trên thân thể, không chút do dự dật phăng nó ra rồi bước xuống giường.
Nhưng chưa đi được mấy bước cảm giác đau đớn đã ngay lập tức truyền đến đại não. Cơ thể mềm oạt, vô lực ngã khụy xuống đất.
Hẳn là do cô nằm trên giường quá lâu nên cơ thể mới như vậy.
Lê Vũ Châu Anh
Ư... Chết tiệt, đau quá.
Nén cơn đau, cô vịn lấy cái bàn đứng dậy. Tiếp tục bước từng bước về phía trước, không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần, mặc kệ cái chân đã gần mất đi cảm giác vẫn cố đi tiếp.
Cuối cùng dừng lại ở cổng bệnh viện, đi lại chỗ taxi đang dừng rồi ngồi lên.
Tài xế Taxi
Cháu gái, cháu đây là muốn đi đâu đây?
Lê Vũ Châu Anh
Chú chở cháu đến nơi có biển được không ạ?
Tài xế Taxi nhanh chóng khởi động xe rồi quay xuống hỏi cô.
Tài xế Taxi
Nhìn cháu như này hẳn là trốn khỏi bệnh viện đi?
Tài xế Taxi
Cháu bỏ đi như vậy người nhà cháu sẽ lo lắm đấy!
Tài xế Taxi
Có cần chú chở cháu quay lại không?
Lê Vũ Châu Anh
Không cần đâu ạ. Thời gian của cháu không còn nhiều nên cháu muốn giành chút thời gian ít ỏi đấy để được đi ngắm biển một lần cuối. Dù sao về sau cũng không còn cơ hội nữa mà.
Thấy cô như vậy, chú ấy cũng không nói thêm gì nữa, tốc độ lái xe cũng tăng lên không ít, có mấy lần ông ấy còn vượt cả đèn đỏ.
Thoáng chốc đằng sau xe bọn họ đã có không ít cảnh sát giao thông đuổi theo.
Ông chú ấy vẫn như vậy, vẫn bình tĩnh thở dài một hơi, rồi phóng đi với tốc độ cao đến chóng mặt.
Cuồi cùng chiếc xe của bọn họ dừng trước bãi cát trên biển.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn cảnh vật trước mặt.
Lê Vũ Châu Anh
Biển thật đẹp, nhưng rất tiếc về sau sẽ không còn được thấy nữa...
Lê Vũ Châu Anh
Khụ! khụ! khụ!
Máu lại một lần nữa nhuộm đầy bàn tay của cô. Cơ thể mệt mỏi nằm xuống bãi cát.
Tài xế Taxi
Chú ra ngoài xe chờ trước nhé? Có việc gì nhớ gọi cho chú.
Dứt lời, ông chú liền quay đầu bỏ đi.
Nằm trên cát được một lúc, cô bỗng cảm thất hai mắt nặng trĩu.
Lê Vũ Châu Anh
*Buồn ngủ quá*
Lê Vũ Châu Anh
*Hay nằm đây ngủ một chút rồi dậy? Đúng vậy... mình sẽ ngủ một chút thôi... chỉ một chút thôi...*
Thật ra cô biết rõ, nếu lần này cô mà ngủ căn bản sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng mà thật sự cô mệt lắm rồi, không thể chịu nổi nữa, cho cô ích kỉ mỗi lần này thôi, nhé?
Cơ thể nhỏ nhắn đó ngày càng lạnh đi, cuối cùng mất hoàn toàn hơi ấm của sự sống.
Linh hồn cô dần tách ra khỏi thân thể.
Cô cứ như vậy đứng nhìn cái "xác" của bản thân, cho đến khi có người chạy đến ôm cái xác đó lên cô mới bừng tỉnh.
Cô hoảng loạn nhìn người trước mặt, đưa tay cầm lấy áo bà nhưng cánh tay cứ như vậy xuyên qua người bà. Khiến cô cứng đờ người.
Lê Vũ Châu Anh
A... mình quên mất, mình đã chết rồi mà...
Mẹ
C-châu Anh, con đừng đùa nữa, mau dậy đi...
Bà nghẹn ngào ôm chặt lấy cơ thể của cô, đôi bàn tay run rẩy vuốt ve lấy khuôn mặt của con mình. Cuối cùng gào khóc.
Mẹ
Hức hức... đứa con gái tội nghiệp của tôi...
Mẹ
Sinh con ra nhưng lại không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh...
Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô đau lòng quỳ xuống bên cạnh bà, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dần dần linh hồn trở nên trong suốt, cuối cùng hòa làm một với hư vô.
Lần nữa tỉnh lại, bản thân cô đã ở trong một không gian kì ảo. Xung quanh có những đám mây nhỏ với đủ sắc màu.
Lê Vũ Châu Anh
Ư... nhức đầu quá..
Lê Vũ Châu Anh
Mà đây là đâu vậy?
Hệ thống
Em là hệ thống hỗ trợ chị khi làm nhiệm vụ.
Hệ thống
Mang số hiệu 068.
Hệ thống
Chị đang ở "phòng chờ", nơi này là chỗ nghỉ ngơi của nhiệm vụ giả mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Có chức năng thanh tẩy linh hồn, ngoài ra còn có thể chữa trị những linh hồn bị tổn thương do làm nhiệm vụ nữa.
Hệ thống
Có phải chị đang thắc mắc tại sao bản thân lại ở đây phải không?
Hệ thống
Lý do là bởi vì linh hồn chị đủ mạnh cũng như phù hợp với công việc này nên chủ thần mới lựa chọn chị.
Hệ thống
Nếu chị còn thắc mắc gì nữa thì hỏi em nhé, em sẽ giải thích rõ ràng cho chị nghe!
Lê Vũ Châu Anh
Ừm... Vậy nhiệm vụ giả mà em nói lúc nãy là gì vậy? Có thể giải thích không?
Hệ thống
Nhiệm vụ giả là những linh hồn được chọn để xuyên qua các thế giới khác sửa chữa những lỗi mà thiên đạo ở thế giới đó không tự sửa được.
Hệ thống
Hoặc là tiêu diệt những kẻ ngoại lai xâm nhập bất hợp pháp vào thế giới khác.
Hệ thống
Thỉnh thoảng cũng có những nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của các linh hồn vì một lý do nào đó mà không thể bước vào vòng luôn hồi.
Hệ thống
Có rất nhiều loại nhiệm vụ, nó thay đổi tùy thuộc vào từng thế giới. Vậy nên chị có thể tìm hiểu thêm trong lúc làm nhiệm vụ.
Lê Vũ Châu Anh
Chị biết rồi.
Hệ thống
Hiện tại chị có muốn làm nhiệm vụ luôn không?
Lê Vũ Châu Anh
Cho chị một ít thời gian để tiếp thu cũng như bình tĩnh lại đã nhé? Dù sao trước đó chị cũng vừa chết xong mà.
Hệ thống
Được ạ! Lúc nào chị sẵn sàng hãy nói với em nhé!
Chương 2: [ Thế giới 1 ]
THẾ GIỚI 1: NỮ PHỤ TRÙNG SINH
Lê Vũ Châu Anh
Hệ thống, chị đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi.
Hệ thống
Bắt đầu quá trình xuyên không!
Cảm giác chóng mặt buồn nôn ngay lập tức truyền tới.
Sau khi ổn định liền cảm thấy có chỗ nào đó khác với trước kia.
Lâm Viên
Cảm giác này thật lạ, cơ thể nhẹ đi, thấp hơn...a, ngực to hơn nữa (///-///)
Lâm Viên
Mà hệ thống này, chị xuyên vào ai thế?
Hệ thống
Bắt đầu tổng hợp dữ liệu, quá trình sẽ kết thúc sau 3s.
Hệ thống
[ Bảng dữ liệu ]
Tên: Lâm Viên
Tuổi: 14
Giới tính: Nữ
Nhan sắc: 82/100
Trí tuệ: 89/100
Chiều cao: 1m67
Vóc dáng: 80/100
Tài năng: Cầm, kì, thi, họa
Thân phận: Nhị công chúa
Giới thiệu sơ lược: Tính cách ôn hòa, dễ mến, thời gian rảnh thường hay âm thầm luyện võ công, thông minh nên rất được lòng vua cha, thích Dương Bách.
Một tấm kính màu xanh nhạt hiện ra trước mắt, bên trên ghi thông tin của thân thể mà cô xuyên vào.
Lâm Viên
Ồ ồ, chị được làm cả công chúa cơ đấy.
Lâm Viên
Vậy nhiệm vụ của chị là gì?
Hệ thống
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chị nên sẽ rất đơn giản.
Hệ thống
[ Xác nhận nhiệm vụ ]
1.Đưa thế giới về trật tự ban đầu.
2.Công lược nam phụ Minh Thành.
3.Giúp tam hoàng tử thuận lợi lên ngôi.
Hệ thống
Do lần này có liên quan đến công lược nên sẽ có hệ thống khác hỗ trợ chị. Hẹn gặp lại tại phòng chờ nhé!
Nhắc nhẹ là nếu chị không hoàn thành được nhiệm vụ là sẽ bị trừng phạt đó nhé. Tạm biệt.
Vừa dứt lời hệ thống đã biến mất.
Hệ thống công lược
Xin chào~
Hệ thống công lược
Em là hệ thống công lược.
Hệ thống công lược
Mang số hiệu 097.
Hệ thống công lược
Là người hỗ trợ chị trong Thế Giới này.
Hệ thống công lược
Bây giờ em sẽ truyền kí ức của nguyên chủ cho chị, sẽ hơi đau một chút, chị cố chịu nha.
Bỗng chốc, hàng loạt thông tin cùng hình ảnh được truyền thẳng vào não, khiến cho đầu óc cô đau muốn nứt đôi.
Sau một lúc, cơn đau dịu lại.
Cô lên tiếng hỏi hệ thống.
Lâm Viên
Bây giờ đã mấy giờ rồi?
Hệ thống công lược
Giờ mới hơn 2 giờ sáng thôi ạ, chị ngủ tiếp đi.
Lâm Viên
Nãy giờ tiếp thu được đống đó chị cũng mệt lắm rồi, đi ngủ trước đây, tạm biệt.
Nói rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Nha hoàn
Công chúa, người dậy chưa?
Nha hoàn
Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ.
Lâm Viên
(Cơ thể theo thói quen rời giường, giang tay chờ nha hoàn thay y phục.)
Lâm Viên
(Thuận tay cầm lên súc miệng)
Nha hoàn
(Đưa chậu lên hứng)
Lâm Viên
(Chưa tỉnh nhưng vẫn cầm khăn lên lau)
Nha hoàn
Người giang tay cao lên một chút ạ.
Nha hoàn
Y phục của người đã được thay xong rồi ạ.
Nha hoàn
Người chờ nô tỳ một lát, đồ ăn sẽ được mang lên nhanh thôi ạ
Cô bỗng chốc hoang mang, vừa tỉnh dậy đã ngồi trên bàn ăn sáng rồi?
Lâm Viên
*Nãy giờ mình bị sao vậy*
Lâm Viên
*Tự dưng cơ thể lại tự ý hành động*
Hệ thống công lược
Đấy là do thói quen của nguyên chủ để lại đấy.
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cô giật mình nhảy dựng lên.
Nha hoàn bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy lại hỏi han.
Nha hoàn
A, người có sao không công chúa? Có cần nô tỳ gọi đại phu không ạ?
Lâm Viên
Ta không sao, ta không sao. Không cần gọi đại phu đâu.
Lâm Viên
Ngươi lui ra ngoài đi, ta có việc, khi nào cần ta sẽ gọi.
Xét thấy nô tỳ đã lui ra, cô mới lên tiếng gọi hệ thống.
Lâm Viên
Hệ thống, lúc nãy tự dưng em xuất hiện như vậy cũng dọa người quá đi.
Hệ thống công lược
Em không biết chị sẽ sợ, em xin lỗi.
Lâm Viên
Không sao, lần sau chú ý một chút là được.
Lâm Viên
Mà chuyện vừa rồi là sao? Chị không làm gì mà thân thể lại tự ý hành động.
Hệ thống công lược
Có những thứ đối với nguyên chủ đã thành thói quen nên khi chị xuyên vào các thói quen đó vẫn sẽ hưởng đến chị.
Hệ thống công lược
Vậy nên mới có hành động ban nãy.
Hệ thống công lược
Nhưng nó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, chị đừng lo.
Hệ thống công lược
Với lại lúc chị nói chuyện với em không cần phải nói hẳn ra đâu, chỉ cần nghĩ thầm trong đầu là được rồi, em vẫn sẽ nghe được.
Nha hoàn
Công chúa, hoàng hậu cho gọi người.
Nha hoàn
Ngài ấy đang chờ ở tẩm viện, mong người đến sớm một chút.
Lâm Viên
Được rồi, ngươi dẫn đường đi.
Nha hoàn
Nhưng mà người vẫn chưa ăn sáng mà.
Lâm Viên
Không cần, để đó lát về ta ăn.
Nha hoàn
Nhị công chúa đến.
Lâm Viên
Nhi thần tham kiến Mẫu hậu.
Hoàng hậu
Con có biết tại sao lần này ta lại truyền con đến không?
Lâm Viên
Nhi thần ngu dốt không biết, mong mẫu hậu lượng thứ.
Khi nghe Lâm Viên trả lời như vậy, hoàng hâu tức giận ném chén trà trong tay xuống.
Lâm Viên
Mẫu hậu bớt giận, tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể.
Hoàng hậu
Con có biết cái chuyện ngu ngốc con đã làm tại yến tiệc Dương gia đã truyền khắp hoàng cung rồi không?!
Hoàng hậu
Đường đường là công chúa mà lại ăn cắp thơ của người khác!
Hoàng hậu
Ha, có phải bình thường ta nhân từ với con quá nên con mới dám làm như vậy đúng không?!
Lâm Viên
Nhi thần không dám...
Hoàng hậu
Người đâu? Đem gia pháp lại đây!
Lâm Viên
(Cơ thể bất giác run rẩy)
Lâm Viên
* Mới nghe thấy từ gia pháp thôi mà cơ thể này đã run rẩy rồi.*
Lâm Viên
*Dù sao thì từ nhỏ đã phải chịu đựng cái này rồi mà, sợ hãi là đúng rồi.*
Lâm Viên
*Nguyên chủ thật tội nghiệp*
Nha hoàn
Hoàng hậu, roi của người.
Hoàng hậu cầm lấy cái roi, đi lại chỗ Lâm Viên rồi thẳng tay vụt xuống.
Từng đòn roi mạnh mẽ được quất xuống cơ thể nhỏ bé đó. Máu bắt đầu rỉ ra thấm qua lớp áo mỏng.
Cộng thêm y phục màu trắng, vết máu càng nổi bật.
Cô vẫn đứng im như vậy, không rên lấy một câu.
Dường như đã hả giận, hoàng hậu vứt cái roi trên tay xuống đất, ra lệnh cho cung nữ đưa cô về.
Hoàng hậu
Nhị công chúa phạm phải tội lớn, phạt cấm túc trong phủ chép gia quy một tháng.
Hoàng hậu
Người đâu, đưa nhị công chúa về!
Chương 3: [ Thế giới 1 ]
Nha hoàn
Công chúa, để nô tỳ dìu người đi.
Lâm Viên
Không cần đâu, ta tự đi được.
Nói rồi cô bước từng bước ra ngoài.
Máu không ngừng thấm ra áo, đỏ ra hẳn một mảng.
Lâm Viên
*Chậc, hoàng hậu cũng ra tay thật tàn nhẫn.*
Bỗng nhiên có một bóng người chặn trước mặt cô.
Hai tay cầm lấy vai cô, hỏi.
Lâm Tuấn
Hoàng tỷ, mẫu hậu lại đánh tỷ rồi đúng không?
Lâm Tuấn
Đi, đệ đưa tỷ đi đòi lại công bằng!
Nói xong liền định kéo cô đi về phía tẩm điện của hoàng hậu.
Lâm Viên
Được rồi. Tứ đệ, đệ đừng nháo nữa, tỷ không sao, chỉ bị xước da một tý thôi.
Lâm Tuấn
Này mà không sao cái gì?! Máu đã thấm hết ra áo rồi mà tỷ vẫn nói không sao. Phải đến khi bị mẫu hậu đánh đến không đi nổi nữa tỷ mới chịu đúng không?!
Lâm Viên
Tỷ không sao thật mà, đệ đừng lo lắng. Lần này cũng là lỗi do tỷ mà ra, không trách mẫu hậu được.
Lâm Tuấn
Rõ ràng là ai cũng biết là không phải tỷ ăn cắp thơ của cô ta mà. Trước giờ người trong thiên hạ đều biết Đại tiểu thư nhà Thừa tướng nổi tiếng ngu ngốc, làm sao có thể làm ra được bài thơ hay như vậy cơ chứ? Cô ta chỉ nộp trước tỷ có một chút...
Lâm Viên
Tứ đệ, không được phép nói bậy. Dù sao cô ấy cũng là Đại tiểu thư nhà Thừa tướng, nếu có người nghe được sẽ không hay.
Lâm Tuấn
Hừ! Đệ mới không sợ cô ta.
Lâm Tuấn
Đi, đi về phủ tỷ bôi thuốc xong rồi đệ dẫn tỷ đi ăn kẹo hồ lô.
Nói rồi Lâm Tuấn kéo tay Lâm Viên chạy đi, cung nữ phía sau thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Nha hoàn
Tứ hoàng tử, người không được đưa nhị công chúa đi. Ngài ấy đang bị hoàng hậu phạt cấm túc một tháng.
Nghe thấy vậy, bước chân Lâm Tuấn chậm lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.
Lâm Viên
Tứ đệ, mẫu hậu mà biết thì đệ cũng sẽ bị phạt cấm túc đó.
Lâm Tuấn
Xùy, cấm túc thì cấm túc. Đệ không sợ, cùng lắm thì trèo tường thôi.
Lâm Viên
Ừm... Tứ đệ, đệ ra ngoài một tý được không? Tỷ bôi thuốc cần cởi y phục.
Lâm Tuấn
A, đệ xin lỗi. Tỷ bôi thuốc đi, đệ ngồi ở ngoài chờ tỷ.
Lâm Viên
Haiz, có đứa em quan tâm quá cũng khổ.
[ Phát hiện nhân vật, bắt đầu quá trình thu thập thông tin. ]
[ Thông tin nhân vât:
Tên: Lâm Tuấn
Tuổi: 13
Giới tính: Nam
Thân phận: Tứ hoàng tử
Tài năng: Thiên tài kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung đều tinh thông.
Giới thiệu sơ lược: Tính cách bốc đồng, cứng đầu. Chỉ chịu nhún nhường mỗi Nhị công chúa. Thích gây sự đánh nhau với tam hoàng tử, cũng sợ nhất là Nhị công chúa. Thường xuyên trốn học đi chơi.
Độ yêu thích: 78% ]
Lâm Viên
Ồ? Có cả thông tin chi tiết này.
Lâm Viên
Trong ký ức của nguyên chủ cũng không chi tiết được như vậy luôn.
Lâm Viên
_Mà độ yêu thích tính kiểu gì vậy hệ thống?_
Hệ thống công lược
Dạ, từ 0-20% : Có quen biết
20-50% : Bạn bè.
50-70% : Bạn thân.
70-80% : Thích.
80-90% : Yêu.
90-100% : Yêu sâu đậm.
Lâm Viên
_À à, chị biết rồi._
Lâm Viên
_Mà em như này người khác có nhìn thấy được không?_
Hệ thống công lược
Ngoài chị ra không còn ai nhìn thấy được đâu, chị đừng lo.
Hệ thống công lược
[ Hệ thống có chức năng hiện độ yêu thích, có bật hay không? ]
Hệ thống công lược
Nếu chị đã bật chế độ này lên thì độ yêu thích của mỗi người sẽ hiện bên trên đầu họ, nó có thể giúp chị dễ dàng hơn trong việc công lược ai đó.
Lâm Viên
_Mà em có thể giúp chị bôi thuốc được không? Có chỗ chị không với tới._
Vừa nói cô vừa chỉ ra phía sau lưng mình.
Hệ thống công lược
Được ạ!
Hệ thống công lược
Chị chờ em một chút nhé.
Hệ thống công lược
(hóa thành người)
Hệ thống công lược
Do năng lượng có hạn nên em chỉ có thể biến thành như vậy thôi =3
Hệ thống công lược
(Chạy đi lấy ghế, kê lại bên cạnh Lâm Viên)
Hệ thống công lược
Hây yaaaa.
Hệ thống công lược
Nặng quá đi.
Hệ thống công lược
Được rồi.
Hệ thống công lược
(Trèo lên ghế.)
Hệ thống công lược
Chị cởi áo ra đi, để em bôi thuốc.
Trên lưng cô có rất nhiều vết thương, dường như là vết thương chồng chất vết thương.
Hẳn là sẹo do trước kia để lại, cộng thêm mấy vết cũ chưa lành giờ lại chồng thêm một đống vết thương mới.
Hệ thống công lược
Để em lấy thuốc trong hệ thống bôi cho chị nhé? Bảo đảm không để lại sẹo như lúc trước.
Lâm Viên
_Thuốc có tính phí không thế? Nếu có là chị không dùng đâu._
Hệ thống công lược
Không có tính phí đâu, chỉ là thuốc thông thường của hệ thống thôi ạ.
Lâm Viên
_Vậy được rồi, em bôi đi_
Lâm Tuấn
Hoàng tỷ! Cuối cùng tỷ cũng xong, ta chờ tỷ lâu đến muốn mọc nấm rồi nè.
Lâm Viên
Cái thằng nhóc này!
Cô hướng Lâm Tuấn nói một câu rồi bước đi.
Lâm Viên
Chẳng phải lúc nãy đệ nói dẫn tỷ đi ăn kẹo hồ lô sao, đi thôi.
Lâm Tuấn
Thật sao?? Bình thường đệ rủ tỷ có chịu đi đâu, sao hôm nay lại đồng ý thế?
Lâm Viên
Vậy là đệ không đi?
Lâm Tuấn
Đệ đi, đệ có đi mà. Tỷ đi chậm thôi, chờ đệ với.
Nói rồi cả hai trốn ra khỏi hoàng cung, đi chơi chợ Tây thành.
Lâm Tuấn
Ông chủ, cái này, cái này, cái này, cái này nữa gói lại hết.
Lâm Viên
Lâm Tuấn! Đừng nghịch nữa, đệ mua trâm cài nhiều như thế làm gì? Rất lãng phí.
Lâm Tuấn
Đệ mua tặng tỷ mà, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tỷ chịu ra ngoài chơi với đệ, cho nên phải mua nhiều một chút.
Lâm Tuấn
Vậy bây giờ chúng ta đi mua kẹo hồ lô đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play