Khi trên đường đi làm về Trần Hoài Nam bỗng thấy phía trước mình có một bóng hình rất quen thuộc đang đi chung với một cô gái , hắn ta nói chuyện gần gũi hôn vào má cô gái , Trần Hoài Nam nghi ngờ mà gọi điện cho bạn trai mình lúc đó bắt ngờ người phía trước bắt máy nói bằng giọng ngọt ngào nhưng rõ ràng phía trên mặt hiện lên sự không kiên nhẫn điều đó khiến cậu đau đớn.
Trần Hoài Nam :" Anh đang ở đâu vậy?"
'Tra nam' :" Anh đang chơi với bạn sao thế bé cưng."
Trần Hoài Nam:" Có mấy người vậy ạ? Em đến đó được không."
'Tra nam' cau mày lại giọng vẫn dịu dàng trấn an cậu qua điện thoại:
" Em mới đi làm về anh biết em mệt nên không cần đến đón anh đâu bé cưng , bây giờ anh về với em liền đây."
Trần Hoài Nam đi lên phía trên nói với người bên máy:" À vâng em cúp máy đây!"
Cậu chạy lại chỗ hai người đang đứng và 'bộp' một tiếng vang lên: " Ha anh nói với tôi chơi với bạn đây à, à mà chơi là đúng rồi mà là chơi ngoại tình..."
'Tra nam' thấy cậu đánh hắn ta thì muốn giơ tay tát lại nhưng bị cậu chặn lại, gân xanh trên mặt hắn giật giật giận giữ nói: " Quen cậu đã là phước đức cho cậu lắm rồi mà cậu dám đánh tôi. Thằng gay chết tiệt, tôi chỉ muốn thử cảm giác lạ nên mới quen cậu! Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hay sao????"
Trần Hoài Nam nghe anh ta nói mà nhói trong lòng nhưng sau khi nghe câu' thằng gay chết tiệt' của hắn thì cậu bỗng dưng đẩy anh ta ngã xuống đất nhào vào đánh túi bụi.
Trần Hoài Nam: " Anh dám đem tình cảm tôi ra trêu đùa , anh đáng chết, dám kì thì này! tôi đánh cho ba mẹ anh nhận không ra, coi sau này anh còn xem thường tôi không."
Đánh được một lúc thì cô gái đi bên cạnh hắn ta keo cậu ra và nói với giọng ỏng ẹo.
Trà xanh: " A.. cậu đừng đánh anh ấy nữa xem anh ấy tội chưa kìa , anh ấy không sai người sai là cậu, ai kêu cậu quen anh ấy lâu như vậy mà không cho động vào người chứ nên anh ấy mới kiếm tôi nè ~."
Trần Hoài Nam nghe thế liền nổi hết da gà sự đau lòng trong người như bay hết, lại đánh hắn mấy cái nữa mới thôi: " Cô đúng là hợp với anh ta xứng đôi vừa lứa , tôi thì tôi không hợp với anh ta rồi , thôi thì nhường anh ta cho cô vậy tạm biệt."
Nói xong cậu chạy đi không đợi cô ta nói thêm câu nào còn thằng 'Tra nam' bị cậu đánh nằm liệt dưới đất mặt sưng xanh tím , cô ta thấy vậy đỡ hắn lên đưa đi xa.
'Lúc nhỏ cậu có đi học võ mấy năm nên đánh cho tên đó không động lại được.'
Trần Hoài Nam khi chạy về nhà đã mất một lúc lâu để ném hết đồ của hắn ta trong nhà .Trần Hoài Nam thầm nghĩ: " Cậu vậy mà mắt mù thích tên tra nam trơ trẽn đó , tức muốn chết cậu, phải đi giải sầu mới được."
Cậu lấy chiếc moto trong hầm ra chạy nhanh ra quán bar quen thuộc . Trần Hoài Nam xuống xe đi vào trong , ông chủ bar thấy cậu vẫy vẫy tay gọi cậu lại nói: " ayyy, lâu lắm rồi mới thấy nhóc ghé, thất tình rồi à."
Trần Hoài Nam bị nói trúng tim đen mặt đơ lại : "Ông đừng nhắc tới tên khốn đó , lên lầu chúng ta uống rượu để quen hết những xui xẻo."
Cậu đi lại ông chủ bar gác tay lên vai như người bạn lâu năm từ từ lên lầu vào phòng riêng ngăn cách với tiếng nhạc và tiếng hò reo ầm ỉ bên ngoài .
Trần Hoài Nam vừa uống vừa thống khổ bày tỏ nỗi lòng với ông chủ bar:"........ ......... ....... thật không ngờ tên ấy lại khốn nạn như vậy uổng công tôi cái gì cũng nghĩ đến hắn yêu hắn như vậy. Thật không xứng đáng với tình cảm của tôi hic....hic....khụ..."
Ông chủ bar thấy cậu đau lòng như vậy vỗ vỗ vai an ủi:" Cậu tốt như vậy nên tìm người tốt hơn để yêu không nên lụy tên tiện tra nam như vậy, rồi sẽ có người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần đến yêu cậu thôi. Cho nên cậu đừng uống nữa, tôi thấy cậu say rồi nên nghỉ ngơi đi , tôi đi trước."
Trần Hoài Nam đi vào giấc ngủ khi thức dậy cậu xoa huyệt thái dương cho đỡ nhức cậu chỉ nhớ vì quá đau lòng nên vào bar uống rượu thôi bây giờ thức dậy là ở nơi xa lạ này chẳng lẽ cậu bị bắt cóc sao?
Trần Hoài Nam bật dậy nhìn xung quanh , căn phòng thật tráng lệ không giống phòng để nhốt người, vậy tại sao cậu lại ở đây?
Bỗng đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu' cốc, cốc, cốc.'
" Cậu chủ đã sáng rồi , cậu nên xuống nhà dùng bữa."Tiếng quản gia vang lên.
Trần Hoài Nam hoang mang khi nghe nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại tâm trạng :" Ông có thể vào đây một chút không ạ."
Ngài quản gia đẩy cửa tiếng vào nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên:" Cậu không bao giờ gọi tôi như vậy cả , cậu làm sao vậy!!!!!"
" Ông có biết đây là đâu không ạ, cháu sao lại ở đây được ạ."Trần Hoài Nam không trả lời quản gia mà hỏi ông những câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời.
Ông quản gia mở to mắt chạy lại lắc cậu nhìn qua nhìn lại coi cậu có bị thương ở đâu không như không tin tưởng ông trả lời:" Cậu chủ bị sao thế đây là nhà cậu, cậu là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Thẩm cậu không ở đây thì ở đâu???"," Có phải đầu cậu bị đập ở đâu rồi không....bla bla..."
Trần Hoài Nam giơ tay cản ông lại:" cháu không bị gì hết nhưng nhà họ Thẩm gì cháu họ Trần mà tên cháu là Trần Hoài Nam không phải họ Thẩm đâu."
Ông quản gia cao giọng run run nói:" Cậu là thiếu gia Thẩm Đình Nam của nhà họ Thẩm cậu sao lại quen thế này..."
khoan đã ông ấy nói mình là Thẩm Đình Nam cái tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải ........ hình như là nhân vật thụ chính của quyển tiểu thuyết'đại lão theo đuổi thiếu gia ác ma' mà cái kết là kết SE thụ chính chết .....
Trần Hoài Nam hét lên thất thanh:"AAAAAAAAAAAAAAAAAA.....không được mình phải tìm cách mới được."
Ông quản gia nãy giờ không hiểu hành động của thiếu gia nhà mình nhìn cậu như bị thiểu năng vậy ông lấy điện thoại định gọi cho ông bà chủ bị cậu ngăn lại:" ông đừng điện, cháu..cháu..cháu bị mất trí nhớ ...tại...tại cháu bị đuối nước ạ."Cậu bỗng nhớ lại tình tiết quyển tiểu thuyết lúc đó hứng thú đọc đoạn cậu xuyên qua vừa lúc vì quá kiêu căng mà thiếu gia nào đó bị đẩy rơi xuống nước gần chết đuối mới được người ta cứu lên.Lúc Thẩm Đình Nam dậy có chú ý đến xung quanh nên phát hiện thời gian trong đó thật may mắn.
Sau khi biết mình xuyên thư Thẩm Đình Nam cố gắng nhớ lại nội dung ,lòng thì nao nao, hứng thú trước sự kì bí xảy ra ở cậu khặc..khặc.
Trần Hoài Nam: "hummm...hình như tên công chính của quyển tiểu thuyết này là Lục.. gì ấy nhỉ..a nhớ rồi là Lục Hạo Nhiên. Vì lúc trước hai nhà họ Thẩm và nhà họ Lục có giao tình nên mới quen biết nhau, họ gặp nhau trong một buổi tiệc giao lưu Lục Hạo Nhiên thấy Thẩm Đình Nam kiêu căng hống hách nên chán ghét y nhưng dần dần tiếp xúc cảm thấy thích rồi bắt đầu theo đuổi nhưng ai có ngờ Lục Hạo Nhiên hắn lại bệnh hoạn như vậy chỉ cần Thẩm Đình Nam đối xử tốt với ai thì người đó sẽ bị tai họa cuối cùng hai người cãi nhau làm cho Lục Hạo Nhiên cảm thấy Đình Nam không yêu hắn nữa nên đã giết y rồi tự sát."
Cậu buộc miệng nói ra lời thô tục: " Đờ mờ."
Ông quản gia nói vơi cậu:" Cậu chủ yên tâm bây giờ ông bà chủ bận công tác ở nước ngoài, nên cậu yên tâm tôi sẽ giữ bí mật này với hai người cho ông bà chủ không phải lo."
Thẩm Đình Nam hoàn hồn nhìn quản gia đ ầy sự kính trọng đối với người lớn tuổi:"Ông có thể nói cho cháu biết lúc trước cháu như thế nào không ạ."
Quản gia thở dài nói: " Cậu chủ lúc trước à..là một người không coi ai ra gì nhưng mà rất có hiếu, cậu thường xuyên giúp ông Thẩm và bà Thẩm xử lí công việc. Hay tổ chức tiệc tùng ăn chơi bên ngoài....bla....bla..."
Thẩm Đình Nam cũng hơi ngỡ ngàn khi nghe quản gia nói, thật sự may mắn là y còn cứu được không tới nỗi phản nghịch làm ba mẹ lo lắng.
Thẩm Đình Nam nói: " Hôm nay cháu sẽ ra ngoài, bây giờ ông chuẩn bị cho cháu đi. "
Quản gia đáp: " Vâng."
__________________
Thẩm Đình Nam ra ngoài nhìn ngắm bầu trời trong xanh và thầm nghĩ: " Hy vọng mình sẽ mạnh mẽ bước đi tiếp trên con đường mới không còn gặp phải người như gã tra nam kia."
Cậu vừa đi dạo vừa ngâm nga trong miệng không để ý phía trước có người mà đâm vào người ta 'Rầm'.
Thẩm Đình Nam khó chịu lên tiếng: "A.. ai đi đường mà không có mắt đụng người còn không biết xin lỗi thật đúng là người không có giáo dưỡng!!!"
Người đối diện lạnh lùng giọng hơi âm trầm lên tiếng: " Ha thì ra có người vừa ăn cướp vừa la làng, đi đường thì không nhìn đâm vào người khác thì ăn vạ đúng là phong cách của thiếu gia nhà họ Thẩm."
Thẩm Đình Nam khi nghe giọng nói đó thì ngay người chóc lát nhưng rất nhanh cậu bình tĩnh lại khi nghe người đó quen biết cậu , cậu nhìn lên cái người đang mặt cau mầy có , nhìn gương mặt quen quen nhưng trong kí ước cậu không có người này không lẽ là ảo giác đáng lẽ người đẹp thế này nếu cậu gặp một lần thì không thể quên được.
Thẩm Đình Nam là một người có chứng thanh khống.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì người kia cất giọng châm chọc mỉa mai: "Đúng thật người như thiếu gia nhà họ Thẩm đâm người không biết xin lỗi còn bật lại chỉ trích người khác, ông bà Thẩm đúng là khéo dạy con."
Thẩm Đình Nam buồn bực đứng dậy lên tiếng: "Anh là ai?"
Lục Hạo Nhiên thản nhiên nói: "Ồ thì ra cậu không nhớ ra tôi à, thật đau lòng quá đi thôi."
Cậu suy nghĩ thật lâu ' Cái giọng ngả ngớn này nghe quen quen giống công chính đó thì phải.'
Thẩm Đình Nam bất ngờ thốt ra: " Anh là Lục Hạo Nhiên bệnh hoạn đó à."
Lục Hạo Nhiên đen mặt chỉ vào mặt Thẩm Đình Nam tức giận mắng: "Cậu nói ai bệnh hoạn, cậu mới có bệnh người lớn lên ốm yếu da thì trắng như mấy đứa ẻo lả", còn đâu dáng vẻ tổng tài khiến mọi người khiếp sợ cơ chứ.
Thẩm Đình Nam và Lục Hạo Nhiên cãi nhau được lúc lâu thì tan rã trong không vui, mặt người nào người nấy đen như than họ thầm kéo nhau vào danh sách đen đối phương.
Khi đang đi lang thang trên đường Thẩm Đình Nam thấy trong hẻm nhỏ có một nhóm người đang vây quanh một bé gái cậu thấy không ổn nên đi lại hét lên: " Chúng mày như vậy lại đi ăn hiếp một bé gái có đáng mặt đàn ông không."
Một người mặt mài dữ tợn có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng: "Ha nhóc con mày muốn cứu cô bé này à, tao thấy mày nên cút càng xa càng tốt đừng quấy rầy chuyện tốt của tụi tao không là mày biết tay đấy nhóc ạ."
Mấy tên xung quanh cười ha ha dữ tợn.
Thẩm Đình Nam không nói lời nào chạy lại đánh nhau với chúng một trận, cậu tung cú đấm vào bụng tên cầm đầu hắn ôm bụng ngã xuống mấy tên còn lại xông vào đánh cậu nhưng rất nhanh đã bị cậu hạ gục hết, cuộc ẩu đả khiến cậu hơi mất sức phải đứng dựa tường.
Thẩm Đình Nam trêu chọc lên tiếng: " A nói gì đấy kêu ai cút hả bọn đần ha ha."
Bỗng cô bé cậu cứu hét lớn với giọng run run còn sợ hãi: "CẨN THẬN."
Thẩm Đình Nam quay đầu thấy tên thủ lĩnh cầm dao tấn công cậu, cậu nhanh nhạy ngăn lại nhưng vẫn bị thương ở tay Thẩm Đình Nam tức giận đập cho tên đó một trận nữa rồi dắt tay cô bé đi.
Thẩm Đình Nam dò hỏi: " Em là ai, nhà ở đâu để anh đưa em về."
Cô bé lắc đầu khóc nức nở: "hic...hic...hic..anh nên băng bó tay lại đi máu...hic...chảy nhiều lắm..."
Thẩm Đình Nam thấy cô bé nói mới chú ý đến bàn tay đang chảy máu của mình , cậu xé một góc áo băng lại giọng từ tốn lên tiếng:
" Em không cần lo đâu anh không sao, nhà em ở đâu anh đưa em về."
Cô bé vẫn lo cho cậu mắt ngấn nước hai tay cầm tay cậu thổi thổi.
Cô bé: " Anh em nói bị thương thổi thổi sẽ không đau nữa..hic.. nhà em ở đường xx khu xxx".
Cậu xoa đầu cô bé cảm thấy bé con này đáng yêu giống mèo con khi thấy chủ mình bị thương lại liếm vết thương cho mình vậy.
Thẩm Đình Nam dẫn cô bé ngồi lên xe xoa đầu hỏi cô: "Em chịu một xíu nữa nhé anh đi mua chút đồ."
Cô bé đáp: " Vâng."
Thẩm Đình Nam đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn chạy về đưa cho cô bé cầm: " Khuya rồi anh biết em đói nên ăn chút đi bây giờ anh chở em về nha."
Trên đường cậu chở cô bé ấy về, những ánh đèn đường hắc vào mặt cậu làm cho cậu giống những siêu anh hùng trong mắt cô bé.
'Vèo Vèo' tiếng gió vút lên trong đêm khuya chạy vào khu xxx, Thẩm Đình Nam ngừng xe đỡ cô bé xuống quẹt thẻ đi vào.
Thẩm Đình Nam hỏi: " Nhà em số mấy."
Cô bé chỉ cậu căn biệt thự gần đó nói: "Nhà em ngay ở đó kìa hi hi cảm mơn anh". Cô cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Thẩm Đình Thâm dắt tay cô bé đến trước căn biệt thự bấm chuông , thấy người hầu ra đón cô bé cậu buông tay tạm biệt: " Bye bye em nha."
Cô bé níu cậu lại nũng nịu: " Anh dô nhà em chơi một xíu đi ạ, dù sao anh cũng là ân nhân của em nha nha."
Thấy cô bé đáng yêu như vậy Thẩm Đình Nam cũng không nỡ từ chối đành bất đắc dĩ đồng ý.
Người hầu bên cạnh dắt tay cô bé mời cậu vào: "Mời cậu vào". Rồi quay sang nói với cô bé: " cô chủ, chủ nhân đang ở nhà ạ."
Cô bé như nhớ tới chuyện gì quay đầu nói với cậu: "Em tên Lục Thiến". Nói xong cô chạy tung tăng vào nhà nhào vào người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa.
Nghe tới cô họ Lục cậu cũng không nghi ngờ gì đi chậm chậm vào trong phòng khách.
Lục Hạo Nhiên: " Sao bây giờ mới về?", giọng người đàn ông trầm ấm vang lên vỗ vỗ đầu Lục Thiến.
Giọng Lục Thiến vui vẻ nói với anh trai: "Hồi nãy đang trên đường về em bị chặn cướp tưởng đâu không được thấy anh nữa rồi hì, hên có anh kia cứu em đó hi hi."
Lục Hạo Nhiên bất giác ngước lên nhìn Thẩm Đình Nam hai người ngạc nhiên cùng thốt lên: "Là cậu!"
Thẩm Đình Nam bất ngờ lên tiếng: "Là anh!!!"
Hai người lườm nhau tóe lửa còn Lục Thiến không hiểu gì cảm giác giữa hai người lạ lạ lên tiếng: "Hai anh biết nhau ạ, anh hai là anh đó cứu em đó."
Lục Hạo Nhiên tuy vẫn khó chịu nhưng vẫn mở lời : "cảm ơn cậu vì đã cứu em gái tôi."
Thấy hắn hoàn hoãn cậu cũng không khó chịu : " Không có gì, thấy điều ác nên ra tay tương trợ không cần anh cảm ơn."
Lục Hạo Nhiên nhìn Thẩm Đình Nam bằng đôi mắt nghiền ngẫm nghiên cứu cũng không muốn lên tiếng, châm chọc gì mà cứ lăng lăng nhìn khiến cậu nổi hết da gà.
Thẩm Đình Nam tạm biệt: " Nếu đã đưa Lục Thiến về tới thì tôi về trước không làm phiền gia đạo tạm biệt."
Nói xong cậu chạy ra bỏ lại ánh mắt như dã thú nhìn cậu phía sau.
Lục Thiến thấy ân nhân mình tự nhiên chạy mất nghi hoặc nhìn anh mình hỏi: " Sao anh ấy lại chạy vậy ạ."
Lục Hạo Nhiên vui vẻ lên tiếng: "Có lẽ sợ chăng?" ha ha.
_________<_______
Trùng hợp 3 ngày sau có bản hợp đồng quan trong của nhà họ Thẩm và nhà họ Lục mà người đại diện nhà họ Thẩm lại là Thẩm Đình Nam tuy cậu buồn bực nhưng vẫn phải đến công ty họ Lục kí hợp đồng, đứng trước tòa cao tầng Lục thị cậu cảm khái sâu sắc: " Này cũng quá khoa trương đi."
Thẩm Đình Nam tiếp vào quầy lễ tân đưa ra danh thiếp, đợi người.
Từ khi cậu bước vào có nhiều nhân viên nữ thì thầm: " Ai vậy đẹp quá". "Trắng quá đi đẹp như thiên sứ vậy".." tôi mà có chồng đẹp như vậy nguyên đi làm nuôi anh ấy suốt đời đẹp quá"....
Cậu nghe chỉ hơi nhíu mày.
'Ting'
Tiếng thang máy mở ra một người tây trang thẳng tắp đẩy đẩy gọng kính tiến về phía cậu giới thiệu: " Tôi là thư kí của ngài Lục, mời ngài đi bên này."
Bước vào thang máy thư kí nam giới thiệu sơ bộ cho cậu nghe: " Tầng một dành cho khách, tầng hai là tầng dành cho nhân sự, tầng ba dành cho bộ phận kĩ thuật.......tầng cao nhất là tầng tổng tài ", vừa dứt lời tiếng thang máy mở ra thư kí làm tư thế mời Thẩm Đình Nam , làm cậu đi trước , đứng trước phòng chủ tịch thư kí gõ cửa thì nghe giọng trầm thấp bên trong truyền ra: "Vào đi."
Thư kí đẩy cửa cho cậu vào mình thì đi xuống.
Thẩm Đình Nam ngồi xuống nói với Lục Hạo Nhiên: "Tôi đến đây để kí hợp đồng về dự án xây dựng khu vui chơi."
Lục Hạo Nhiên nhìn lên chờ đợi cậu nói ra kế hoạch.
Thẩm Đình Nam: " Theo tôi biết Lục Thị đang nắm giữ trong tay mảnh đất khá đẹp vị trí đất địa nhiều người muốn có, tôi muốn miếng đất đó dùng để xây dựng khu vui chơi, anh thấy thế nào....bla...bla.."
Lục Hạo Nhiên hơi không vui nói: " Tại sao cậu muốn miếng đất đó, nếu xây dựng xong mà bị tổn thất thì ai là người chịu đây."
Thẩm Đình Nam hòa nhã giải thích: " nếu xây trên mảng đất đó tôi cam đoan không thiệt hại nếu có thì thiệt hại đó tôi sẽ chịu. Vì miếng đất đó có 2 mặt tiền rất dễ để phát triển buôn bán hay khu vui chơi, dân cư đông đúc sẽ dễ thu lợi nhuận nếu xây dựng nó, không biết ngài Lục nghĩ thế nào."
Lục Hạo Nhiên chống tay suy ngẫm một lúc : " Được" , rẹt rẹt kí vào bản hợp đồng.
Lúc bắt tay với cậu còn không quên bổ sung: "Tôi rất thích sự thông minh của cậu."
Nghe Lục Hạo Nhiên nói cậu nổi hết da gà rụt tay lại chào tạm biệt lui ra, nghĩ thầm: " Tên này lúc nào cũng khiến cho người ta ớn lạnh."
Còn Lục Hạo Nhiên nhìn hướng Thẩm Đình Nam khuất bóng đầy hứng thú nhếch môi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play