Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Tôi Là Thám Tử

Chương 0 Lời giới thiệu

Tác phẩm thuộc độc quyền Phượng Huyền không đạo hay reup dưới mọi hình thức

Xin cảm ơn

**Tất cả mọi sự việc, diễn biến câu chuyện đều do tác giả nghĩ ra không liên quan đến sự việc nào đó ngoài đời, không cổ xút cho yếu tố phạm pháp hay học theo những thủ đoạn trong truyện

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Chương 1: Gặp gỡ(1)

Trong màn đêm tĩnh mịch nơi mà dường như tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ dài sau cả ngày mệt mỏi, Tiếng huyên náo, ầm ĩ ban ngày đều biến mất thay vào đó là tiếng gió trời rin rít nghe đến độ ai oán. Cả thành phố chìm vào màu đen tối mịt chỉ còn le lói những ánh sáng réo rắt đèn đường lâu lâu vụt tắt. Cái khung cảnh tĩnh lặng đến độ âm u đó khiến người ta không khỏi khiếp sợ mà rùng mình.

Trong căn nhà nhỏ ngay bên trong thành phố, có người áo đen bí ẩn đang lục lọi đồ đạc, hình như hắn đang muốn tìm thứ gì đó trong ngôi nhà. Bên dưới chân hắn là hai thi thể, trong bóng tối đó không thể nhìn rõ được dung mạo nhưng theo dáng dấp, có lẽ là một nam, một nữ, có thể họ là chủ nhân ngôi nhà này.

Trên lưng người đàn ông có găm một thứ sáng loáng phản chiếu qua nhờ ánh sáng mặt trăng ngoài khung cửa số, theo nhận định có thể là một con dao, những vũng nước ẩm ướt trên sàn nhà có thể là máu của họ.

Còn gã áo đen đó hành động rất khẩn trương, hắn đang vội.Bất ngờ hắn dừng tay lại, từ từ lôi bên trong tủ ra một chiếc hộp cũ kĩ, hắn mở hộp ra, bên trong là bức ảnh chụp một cậu học sinh nào đó.

Hắn mừng rỡ thầm cười lớn

" Mày đây rồi! Để xem lần này mày trốn đi đâu ?"

[...]

Tại trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt..

Bây giờ đang thời gian giữa trưa không khí có chút nóng nực, dù đã qua đến tháng mười một nhưng cái nóng không hề thuyên giảm, dưới bóng cây bàng tán mát tại một chiếc ghế đá trong trường, thấp thoáng dáng người hai cậu học sinh.

Một người đang ngồi tập trung đọc cuốn truyện, người còn lại vắt hai tay lên đầu, một chân cậu ta gác lên thành tựa chiếc ghế đá, miệng ngậm cọng cây chó có vẻ bực bội

Hai người lần lượt là Thanh Tư Đạo và Lâm Lạc Hoài, cả hai là bạn thân học chung từ cấp hai.

Thấy dáng vẻ Đạo không hề mảy may đến mình, cậu bèn ngồi phắt dậy giật ngay lấy cuốn truyện trong tay cậu ta

" Nè, Tôi gọi cậu ra đây không phải để cậu đọc truyện đâu nha?" Hoài bắt đầu phàn nàn

- "Tôi biết rồi. Nhưng trước hết trả lại cuốn truyện cho tôi được không, tôi tò mò đoạn phá án sau quá" Đạo hờ hững đáp.

Nghe lời vậy Hoài có phần cảm thấy bực tức, chỉ tay cuốn truyện nói:

" Tò mò? cuốn này cậu đọc không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đi chơi cùng tôi cậu lại đọc. Bây giờ đến cả nội dung ra sao tôi còn thuộc lòng, vậy mà cậu còn nói tò mò?"

" Được rồi mà, trả lại cho tôi đi?" Đạo chắp hai tay lại điệu bộ nài nỉ.

Thấy bạn mình xuống nước cậu cũng không làm khó liền trả lại cuốn truyện nhưng với sắc mặt nhăn nhó.

Thấy vậy, Đạo liền đến vỗ vai Hoài, nở nụ cười rồi nói.

" Thôi mà, gì mà nhỏ nhen dữ vậy? Đợi tôi đọc xong rồi chúng ta cùng chơi, thời gian còn nhiều mà"

" Chính vì hôm nay được giải lao sớm nên tôi mới dẫn cậu ra sân chơi, ai dè cậu chỉ chăm chăm vào cuốn truyện tranh đó?" Hoài hơi cúi người, chỉ tay vào cuốn truyện Đạo đang cầm tay trái, giọng chất vấn.

" Hừ...không hiểu nổi cậu, bên ngoài bao nhiêu thứ hay ho không chơi, lại cứ đi tìm khát vọng trong cuốn truyện này? Không biết có phải bị bỏ bùa hay không nữa"

" Làm gì có?" Đạo xoa đầu cười trừ

Tiếp đó cậu ngập ngừng một chút, ánh mắt sáng lên hào hứng nói

" Tại cậu không biết đó thôi, chứ tớ đọc truyện này là để..."

" Thành thám tử giỏi" Hoài cắt ngang lời

Nghe thấy lời này, Đạo hơi lùi lại, ngạc nhiên hỏi:

" Sao cậu biết, cậu là nhà tiên tri à?"

" Cái câu này cậu nói đi nói lại không dưới một trăm lần rồi" Hoài hờ hững đáp, ánh mắt có chút coi thường.

" Hì..hì!" Đạo mỉm cười, sau đó khoác tay Hoài tán dương

" Đúng là bạn thân của tôi"

Hoài sắc mặt không vui đẩy tay Đạo ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo lườm cậu

" Bỏ cái tay ra, đàn ông con trai khoác tay cái gì?"

" Có làm sao đâu? Chúng ta là bạn thân mà" Đạo tiếp tục khoác tay Hoài

Cứ như thế cả hai người người đẩy ra người khoác vào không biết bao nhiêu lâu. Một lúc sau cả hai giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài cổng trường.

Cảm thấy tò mò nên cả hai quyết định ra xem.

Ồ! Thật ngạc nhiên, bên ngoài vậy mà lại là chiếc xe Roll- Royce màu đen viền trắng đậu ngoài cổng bên cạnh là ông hiệu trưởng trường cùng một cô giáo đang đón tiếp.

" Ai mà có thể khiến lão hiệu trưởng khó tính xuống nước đón tiếp nhỉ? Thiếu gia nhà giàu? Hay đại tiểu thư quyền quý." Hoài nhắm mắt giả vờ suy luận.

" Là một tiểu thư hơn nữa còn là học sinh?" Đạo tiếp lời

" Sao cậu biết? Hoài ngạc nhiên quay đầu sang hỏi.

Thấy dáng vẻ tò mò ông bạn Đạo từ từ giải thích

" Thường thường những mẫu siêu xe như thế này thì thiếu gia thì ngồi ghế phụ lái để phô trương ra dáng vẻ oai hùng bản thân. Còn đại tiểu thư nhà giàu từ nhỏ dạy đạo gia giáo, nên ngồi trên xe họ thường không ngồi ghế trước, thay vào đó là ghế phía sau, hơn nữa phần vô lăng còn lác đác vài thỏi son môi, kèm mấy hộp phấn nên chắc chắn người ngồi trong đó là một đại tiểu thư."

" Vậy cũng có thể là một quý bà hay một người phụ nữ trưởng thành? Chứ sao cậu đã khẳng định là một học sinh?" Hoài cảm thấy nghi vấn.

Đạo nhìn lướt qua một lượt tiếp tục nói" Chỉ có thể là học sinh bởi vì thầy hiệu trưởng ra đón để nhận trường, còn cô giáo ấy có lẽ là nhận lớp. Vậy nên cô ta chỉ có thể là học sinh ."

Ánh mắt Đạo kiên định, những lời khẳng định chặt chẽ khiến Hoài không khỏi sững sờ.

" Nhưng có thể mẹ cô ấy nhận lớp thay thì sao?"

" Không thể nào" Đạo phủ nhận

" Nếu là mẹ cô ta thì đã sử dụng điện thoại để gọi vừa tiết kiệm thời gian vừa không tốn công sức"

Đạo khăng khăng lập luận của mình.

Chương 2 Gặp gỡ(2)

" Cậu nói cũng phải " Hoài gật gù cảm thấy có lý.

Tiếp đó cậu hích vai Đạo một cái rõ đau, tiếp đó nói lời bông đùa

" Cái thứ như cậu biết rõ vậy? Có khi nào trốn ở gầm giường nhà người ta hay không thế?"

" Đó là quan sát" Đạo hờ hững trả lời.

" Thôi đừng đùa nữa, đại tiểu thư họ xuất hiện rồi kìa" Vừa nói Đạo vừa lấy tay chỉ thẳng hướng nơi có chiếc xe đỗ.

Chỉ thấy trên chiếc xe một người cao thủ ăn mặc vest thắt cà vạt chỉn chu bước xuống, có lẽ là tài xế hoặc vệ sĩ riêng của đại tiểu thư.

Anh vệ sĩ bước tới cánh cửa đằng sau mở nó ra, rồi vươn cánh tay săn chắc bản thân dìu một người con gái trong xe.

Cô gái từ từ bước xuống. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một tiểu mỹ nhân ăn mặc kiều diễm, cùng một mái tóc dài bồng bềnh óng ả.

Tất cả những đứa con trai đứng nhìn trong sân như bị thứ ma lực hút hồn vậy, mắt nhìn chằm chằm vào cô đại tiểu thư kia.

" Oa cô ấy thật đẹp"

" Đúng đó, đẹp thật"

" Cô ấy là ai vậy nhỉ, nhìn sang trọng quá"

Cả đám con trai trong trường nhốn nháo cả lên, ai ai cùng muốn được cô đại tiểu thư kia chú ý đến mình, nhưng riêng Đạo khi nhìn thấy cô gái ấy cậu lại bần thần, sững sờ.

" Là cậu ấy?"

[ Mười năm trước]

" Ông nhìn hai đứa nó kìa? Chao ôi thật hợp. Hay chúng ta định thân, ý ông thế nào?" Cha Nguyệt khởi xướng.

Còn phần cha Đạo ông không nói gì nhưng lại ngầm gật gù đồng ý.

Lý gia là một gia tộc lớn, hơn nữa môn đăng hậu đối, nếu gả con gái cho Đạo gia ta thì chỉ có lợi mà không hại.

Vậy là hai nhà quyết định viết ra hai bản hôn ước có đính vân tay của hai gia đình, bên trên còn ghi rõ sinh thần bát tự.

" Cha Đạo gọi con trai lại chỉ tay vào cô bé rồi nói:

" Con nhớ nhé, sau này Nguyệt Nhi sẽ là vợ tương lai của con, con nhớ chăm sóc nó cho tốt.

Đạo nhìn một lượt khuôn mặt cô bé mỉm cười nói:

" Em thật đáng yêu, vậy sau này tôi sẽ là chồng tương lai của em. Em không được nuốt lời đâu đó"

Cô bé e thẹn vội nấp sau gấu áo của cha, hai người đàn ông cười lớn ha hả. Chỉ để lại sự ngơ ngác của Đạo và Nguyệt thuở bé.

Nhưng những việc tốt thường không kéo dài được lâu, chỉ một hai năm ngắn ngủi sau đó, cha Đạo bị lừa mất hết tất cả gia sản, gia đình Nguyệt cũng cấm cô bé qua lại với Đạo khiến một thời gian dài cô mắc chứng trầm cảm.

Sau đó gia đình Nguyệt đơn phương hủy bỏ mối hôn lễ này, từ đó trở đi Đạo và Nguyệt cũng không gặp lại nhau nữa.

[....]

Người con gái trước mắt không ngờ lại chính là Nguyệt cô bé thuở nhỏ của cậu, chỉ sau mười năm ngắn ngủi cô bé xấu xí khi xưa lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khiến lòng Đạo có chút xao động.

Hình như đối phương cũng phát hiện ra cậu, cô nở nụ cười tươi.

Nghi lễ nhận trường đã xong, cô trực tiếp đi vào, những tên học sinh nam háo sắc chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để nhìn rõ được khuôn mặt của nữ thần.

" Vậy là từ nay cô ấy chung trường rồi"

" Hả"

" Tôi nói vậy là từ nay cô ấy chung trường với chúng ta rồi" Hoài vừa nhìn Nguyệt vừa nở nụ cười gian mãnh.

" Đồ mê gái" Đạo hừ lạnh một tiếng.

Về phía Nguyệt sau khi nhận ra Đạo chính là người cô đang tìm kiếm, cô bèn tiến gần lại phía cậu.

Cô dừng chân trước mặt Đạo, sau đó mở miệng nói

" Đã lâu không gặp, anh yêu"

Anh yêu!!!!!!!!

Tất cả học sinh trong trường như vừa sét đánh ngang tai, đến cả ông hiệu trưởng cũng giật mình

" Cô ấy gọi tên cuồng truyện là' anh yêu'?"

Tất cả ánh mắt ghen tỵ, đố kỵ, lẫn hoài nghi đều đổ dồn về phía Đạo. Ngay cả Hoài bạn thân cũng dùng ánh mắt ngờ vực hướng về cậu.

Sau đó túm lấy cổ áo cậu mà lay, giọng ấm ức

" Chuyện này là sao hả đồ khốn? Không phải cậu nói chỉ đam mê truyện thôi sao? Sao giờ lại lòi ra một cô bạn gái thế còn là rất xinh đẹp nữa chứ"

Đột nhiên cánh tay Nguyệt vươn ra cầm lấy tay Hoài, ánh mắt cô nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh, giọng sắc bén.

" Phiền cậu bỏ cánh tay bẩn thỉu ra khỏi người đàn ông của tôi"

Nghe thấy lời nói phũ phàng từ nữ thần như vậy Hoài dường như gục ngã, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, hi vọng, hoài bão vụt tắt, cậu ngất ngay tại chỗ.

Thấy vậy, Đạo cúi người xuống lay lay Hoài, giọng thôi thúc gọi

" Dậy, dậy đê, sao ngất ra rồi?"

Tiếp đó cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Nguyệt giọng khinh bỉ

" Sao cô lại dám xúc phạm bạn tôi như vậy?"

Nguyệt thấy ánh mắt giận dữ Đạo thì sợ hãi, cô khép hai tay trước ngực, ấp úng nói.

" Em xin lỗi, ban nãy em sợ cậu ta làm hại anh"

" Tôi không sao, cảm ơn ý tốt của cô" Đạo thơ ơ đáp lại.

Thấy ánh mắt lo lắng Đạo dồn trên người Hoài, còn cậu xem cô như người dưng khiến trái tim cô dường như tan vỡ, hai tay nắm chặt, cả người run lên vì giận dữ.

Tức mình cô hét lớn, như trút hết tất cả tâm sự trong lòng.

" Anh biết em đã tìm anh gần mười năm nay không? Cuối cùng hôm ấy em có tin tức về anh. Biết anh học trường Lý Thường Kiệt nên em đã xin bố mẹ để chuyển đến đây cùng anh. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau? Tại sao anh lại lạnh nhạt với em đến vậy?"

Nguyệt vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ xinh ấy, làm trôi đi cả lớp phấn nhẹ trên mặt.

Tất cả học sinh nam chứng kiến tim đều như chết lặng, cả không gian dường như dừng lại nơi đó chỉ còn cô và cậu ấy.

Chương 3: Gặp gỡ(3)

Không khí chìm vào tĩnh lặng, mọi nhiều xung quanh như nín thở để nghe cuộc dãi bày của đôi tình nhân lâu ngày gặp lại. Nhưng cảnh tượng dường như không như ý, nhìn vào ta có thể thấy Đạo đang phụ lại tấm chân tình của cô.

Cảm thấy chủ nhân bị ruồng bỏ như vậy, anh vệ sĩ tức giận vội chạy lại, đấm thẳng một cái rõ đau vào mặt Đạo khiến cậu đứng không vững mà ngã nhào.

Sau đó anh túm cổ áo cậu nhấc bổng lên, tức giận quát.

" Oắt con, mày đừng được nước mà lấn đến, dám làm tiểu thư khóc mày xong đời rồi"

Anh vệ sĩ đang định động thủ lần nữa thì Nguyệt hét lớn cắt ngang

" Buông tay"

" Nhưng hắn vừa sỉ nhục tiểu thư tôi không thể bỏ qua" Vừa nói anh vệ sĩ vừa nắm chặt quyền.

" Tôi nói anh buông tay"

" Nhưng" Anh vệ sĩ ngập ngừng.

" Buông tay, anh bị điếc hả" Nguyệt hét lớn một lần nữa.

Anh vệ sĩ đành nghe lệnh, buông tay Đạo ra nhưng vẫn không quên hù dọa

" Mày liệu lời ăn tiếng nói vào?"

Đạo chẳng xề đếm xỉa, đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo, sau đó một tay dìu Hoài đứng dậy, đánh mắt sang ông hiệu trưởng còn đang ngơ ngác nói.

" Thầy hiệu trưởng, còn không mau phụ em một tay"

Lão hiệu trưởng vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, tay không quên chỉ vào người mình.

Đạo gật đầu.

Lão ta đành đồng ý phụ cậu đưa Hoài lên phòng y tế.

Bình thường khi ở trường, lão hiệu trưởng luôn hay gây khó dễ cho cậu, hôm nay được dịp giáo huấn lão.

Đạo cùng lão đang định dìu Hoài đến phòng y tế thì bị Nguyệt chắn ngang, cô nói

" Anh cùng hiệu trưởng dìu một kẻ đàn ông bẩn thỉu còn ra thể thống gì chứ"

Đạo không thèm đếm xỉa đến lời Nguyệt trực tiếp hất cô sang một bên, sau đó quay đầu lạnh giọng.

" Xin lỗi, nếu cậu ta bẩn thỉu thì tôi cũng chỉ là rác thôi không xứng với thiên kim cành vàng như cô đâu".

Nghe thấy lời này, Nguyệt như chết lặng, hai chân cô bất động, nước mắt lần nữa rơi xuống.

Thấy bản thân có hơi nặng lời, Đạo cảm thấy áy náy nhưng cậu không xin lỗi mà trực tiếp đi luôn, để lại mình Nguyệt đứng đơn côi lẻ bóng trước sân trường.

" Vậy chính thức bị bỏ rơi rồi"

Mấy tên học sinh sân trường thấy cô bị phũ vậy thì nghĩ cơ hội đã đến vội tiến lại chào hỏi làm quen

" Mặc kệ gã đó đi cậu, tính hắn xấu vậy á. Bọn tôi đâu thích chơi với hắn."

" Mà cậu tên gì vậy, chúng ta có thể làm quen không?"

" Tôi tên Lâm Sơn nè, cậu tên gì vậy"

Nguyệt nhìn đám học sinh nam một lượt, sau đó nở ra nụ cười khinh bỉ

" Tên của tôi các người cũng xứng biết sao? Lũ ô hợp"

Quả không hổ danh viên châu báu nhà họ Lý tính tình cứng rắn cương trực, dù bị ruồng bỏ ngay trước toàn thể mọi người nhưng sắc mặt cô vẫn không đổi, đối mặt với một đám học sinh khác cô chỉ cần câu nói đã khiến tất cả sụp đổ.

Nguyệt thầm nhủ bản thân

" Nhất định em sẽ làm cho anh thích em"

Nói rồi, cô gạt nước mắt tiến lại phía cô giáo chuẩn bị đưa cô nhận lớp

Cô giáo nhìn ánh mắt băng lãnh của Nguyệt thì có chút run sợ, không kìm được mà lùi một bước.

Nguyệt lại gần đề nghị cô giáo muốn đổi lớp sang học cùng lớp với Đạo, hơn nữa phải là cùng bàn.

Cô giáo nhất thời chưa biết làm thế nào nên lúng túng. Nguyệt thừa thắng xông lên nói một câu khiến cô giáo khiếp sợ.

" Nếu cô không sắp xếp được vậy thì xác định nghỉ việc đi? Nhưng mà những đứa con cô sẽ phải làm sao nhỉ".

Nghe đến đây hai con ngươi cô giáo se lại, hoảng sợ vội quỳ rạp xuống chân Nguyệt.

" Mong Nguyệt tiểu thư nương tay, đừng sa thải tôi. Tôi làm gì cũng được."

" Vậy yêu cầu ban nãy" Nguyệt ngẩng đầu cao giọng.

" Được được tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô" Cô giáo gật đầu lia lịa.

Tất cả học sinh trong trường đều bị cảnh tượng đó dọa cho khiếp sợ, cô giáo này nổi tiếng ác độc, khắt khe vậy mà giờ đây chỉ một câu nói của Nguyệt đã khiến cô ta ngoan như một con cún. Đúng là sức mạnh của người có tiền.

"Vậy tôi lên phòng y tế với anh yêu đây, anh cũng nên về được rồi, Lý Kính" Nguyệt quay người lại hướng anh vệ sĩ nói

" Vâng tiểu thư" Anh vệ sĩ đứng thẳng chân chữ v tay vươn ra đặt song song với trán như tác phong quân đội. Trong giới thượng lưu hành động này như là đại lễ cung kính với chủ nhân của họ vậy.

[....]

- Hơ...hơ...

Hoài từ từ mở mắt, cảm thấy cảnh vật xung quang có chút lạ buột miệng nói

" Đây chẳng phải là phòng y tế sao? Sao mình lại ở đây"

" Tất nhiên ở đây rồi? Ban nãy cậu ngất đi nên tôi đưa cậu lên đây đó" Đạo từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm ly nước ấm.

" Nước đây uống đi".

"Cản ơn"

" Mà sao tôi lại ngất nhỉ" Hoài thắc mắc.

" Chịu" Đạo vươn cánh tay ra hai bên với biểu cảm coi thường

Thấy vậy Hoài bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên trong đại não truyền đến cảm giác đau đớn tột độ khiến Hoài ôm chặt hai tay lên đầu, lăn lộn quằn quại, máu từ mũi liên tục chảy ra, thấm đẫm cả chiếc ga trải trên giường.

" Này cậu ấy sao vậy" Cô y tá vừa đúng lúc vào nhìn cảnh tượng thì hoảng hốt.

" Em không rõ ban nãy bình thường, đột nhiên cậu ấy ôm đầu, rồi máu chảy xuống" Đạo khẩn trương giải thích, sắc mặt cậu lúc này vô cùng lo lắng.

" Mau mang giấy đến" Cô y tác thúc giục Đạo.

"Không kịp nữa rồi" Nói rồi Đạo quyết định dựng người bạn dậy sau đó nhanh chóng ấn vào tứ huyệt đối phương khiến Hoài một lần nữa ngất lịm, máu mũi cũng không chảy nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play