Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Đừng Coi Em Là Thế Thân

Chapter 1

*reng reng reng* tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phònggg
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
*đưa tay vơ lấy chiếc điện thoại* Ngủ thêm 5 phút nữa thoiiiiiii
Thân hình nhỏ bé nằm trên giường đang yên giấc bỗng bật dậy vớ lấy chiếc điện thoại hét lớn
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Giời ơiiiiii ngủ thêm 5p thành đi làm muộn mất 10p rồiiiii
Bật tung chăn dậy phi như bay để vệ sinh cá nhân để vội vàng chạy đi làm. Mới hôm làm đầu tiên của cậu mà đã như vậy rồi
Vội vàng chạy đến Lục Thị thì uỳnhhh
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Ái uiiii cái đầu của tôi * vừa xoa đầu vừa kêu* anh đi kiểu gì vậy hả đâm vào tôi rồi đây nàyyyy.
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
* vội nhặt chiếc túi, rồi nói* chả đôi co với anh nữa tôi bị muộn giờ làm rồi. * vừa chạy vừa nói* đúng là một ngày đen đủi mà
Người mà cậu va vào không nói gì cả chỉ đúng chăm chăm nhìn những hành động của cậu
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Em đã về rồi ư...
Tại văn phòng chủ tịch Lục Thị
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Gọi nhân viên mới đến phòng gặp tôi
Thư Ký
Thư Ký
Dạ
Một lát sau Nhất Nghiên Ninh đi đến phòng chủ tịch vừa đi vừa gãi đầu khó hiểu
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Chả lẽ vì mình đi muộn mà bị đuổi việc luôn sao?? Không phải chứ
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
*cốc cốc cốc*
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Vào đi
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Dạ chủ tịch cho gọi tôi có việc gì thế ạ? *đứng trong lo sợ, hai tay cứ bấu lấy nhau*
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Ngẩng cao mặt lên *lạnh lùng*
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
*giật mình*ngẩng đầu* Dạ...dạ
Gia Khải cứ nhìn cậu như vậy mãi rồi mới nói một câu nhưng giọng vẫn lạnh lùng như vậy
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Em quên anh rồi sao??
Giờ là 4 mắt đối nhau cậu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa ? Là chuyện gì thế này chứ ? Hắn là ai? Cậu có quen hắn sao?

Chapter 2

Mắt chữ A mồm chữ O nhìn chủ tịch trước mặt mình
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Dạ...Tôi và anh có quen nhau sao?
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Em thật sự không nhớ tôi sao? *gằn giọng*
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
*khuôn mặt sợ hãi* Tôi...tôi...tôi thật sự không có quen anh
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
*mắt trùng xuống* vậy cậu mau ra ngoài đi
Vừa nghe xong cậu lau vội mồ hôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi phòng chủ tịch
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Trời ơi cái ngày gì không biết doạ chết người ta rồi *vuốt ngực* gì quen hắn chứ cái thứ lạnh lùng như vậy
Gia Khải ngồi trong phòng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi thư ký gõ cửa
Thư Ký
Thư Ký
Dạ thưa chủ tịch có việc gì thế ạ?
Lục Gia Khải
Lục Gia Khải
Mai cô sắp xếp cho nhân viên mới làm thay cô nhé, nhớ chuyển luôn bàn làm việc của cậu ta vào đây luôn. *Vừa nói vừa xoa đầu* Còn cô mai chuyển qua làm bên thành phố T nhé
Thư Ký
Thư Ký
Dạ vâng
Ngồi mãi mới đến 18:00 mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
*vươn vai ngáp* ngày đầu đi làm thật mệt mỏi a~~~ phải rủ mấy đứa đi xả stress mới được
Ở đâu đó trong phòng có một người vẫn dõi theo từng hành động của cậu, từng cử chỉ, vẫn khuôn mặt trầm tư chăm chú nhìn
Tại một quán nhậu nổi tiếng ở vỉa hè tiếng cụng chén cụng ly rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ khắp một góc đường
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Aizaaa nay tao đi làm gặp đủ thứ chuyện luôn chúng mày ạ. Nào thì đi muộn rồi bị người khác va trúng, xong đến công ty còn bị dạo một phen *nói xong đưa cốc bia lên tu một hơi*
Thiên Ân
Thiên Ân
Nghe có vẻ li kì quá ha 😂 *cầm cốc bia lên* kể xem có gì mà làm hảo huynh đệ của bọn này sợ đến thế
Hoà Dã
Hoà Dã
Đúng đúng kể xem
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Hắn mắt trừng trừng nhìn tao luôn á, lại còn hỏi “em không nhớ anh à?” *diễn tả cực kì chân thực* ai quen hắn mà nhớ cho được
Hoà Dã
Hoà Dã
Haahahaa mới đi làm đã có người thầm thương trộm nhớ rồi
Thiên Ân
Thiên Ân
Bạn mình có phúc ghe hahaa sắp làm phu nhân của Lục Thị rồi hahaa
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Thôi thôi tao xin chúng mày đấy. Ông đây là trai thẳng nha
Hoà Dã
Hoà Dã
Hahaaaa
Thiên Ân
Thiên Ân
Hahaaaa
Ngồi mãi cũng đã 12h kém rồi thì đành ai về nhà nấy thôi. Cậu bước đi loạng choạng trên vỉa hè. Vì cậu biết hôm nay sẽ say nên chọn việc đi bộ là an toàn nhất. Vừa đi vừa nghêu ngao hát
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Tình bằng có cái...trống cơm ...huệ huệ ....
Nhất Nghiên Ninh
Nhất Nghiên Ninh
Ây daaaa *vừa vuốt ngực vừa kêu* say rồi ư? Haizz về nhanh thuiiiii
Vẫn có một ngươi theo dõi cậu từng bước chân trên đường về đến khi cậu vào nhà và đèn tắt người đó mời rời đi khỏi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play