[Nuôi Vợ Từ Bé] Bé Con...Tôi Yêu Em!
Chap 1
Rynn? (t/g)
_Bé con...Tôi yêu em!_
*Lưu ý.
- / , /: Hành động và biểu cảm
- " " : Suy nghĩ
- [ ] : Nhắn tin
- < > : Nói nhỏ
- { } : Gọi điện thoại
Từng này thôi, có gì tớ sẽ bổ sung vào các chap sau nhé!
Giáo viên
Vậy...giờ ai cho tôi biết đáp án của câu này?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Z...z...z/Ngon giấc/
Giáo viên
"Lại ngủ trong giờ của tôi?" /Nhìn thấy/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Á...! /Tỉnh giấc/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ai? Ai dám phá giấc ngủ của bà? /Cọc/
Giáo viên
Là tôi đấy! Sao hả?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ơ.../Đơ/
Nó đứng ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi giáo viên lên tiếng.
Giáo viên
Cô giám ngủ trong giờ của tôi nữa hả? Lần thứ mấy rồi? /Quát/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Em...xin lỗi. /Cúi đầu/
Giáo viên
Vậy trả lời cho tôi câu này, rồi tôi tha cho! /Giận dữ/
Giáo viên
Ai mà nhắc bài, tôi sẽ cho 0đ vào bài kiểm tra tiếp theo! /Nghiêm khắc/
Nhân vật phụ (chung)
Cả lớp: /Không dám nhắc/
Giáo viên
Nào, trả lời đi! /Ngõ lên bẳng/
Hơ, xin tiết lộ rằng nó là một người ngu toán. Ngoài toán ra các môn nó đều học rất giỏi.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Em...em không biết ạ. /nhỏ giọng/
Giáo viên
Em...mời phụ huynh lên gặp tôi, nghe chưa? /Quát/
Lạc Uyển Nhi (nó)
V...vâng! /Khóc thét trong lòng/
Giáo viên
Hừ, tan học! /Bực bội, Rời đi/
Thấy giáo viên rời đi, nó liền ngồi xuống rồi gục mặt xuống bàn.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Haizzz...toang thật rồi! /Than thở/
Nhạc Anh Thư
Ái chà, xem ai bị mời phụ huynh nữa kìa? /Tiến tới mỉa mai/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cậu lại muốn gây sự? /Ngẩng đầu/
Nhạc Anh Thư
Đâu có? Ai lại muốn bị mời phụ huynh như cậu đâu? /Cười khinh/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Dọn sách vở/
Nhạc Anh Thư
Cảm giác bị mời phụ huynh lần thứ ba trong tháng thế nào? Vui chứ?
Con bé liên tục nhắc đi nhắc lại câu "bị mời phụ huynh" khiến nó tức ra mặt.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Sao? Không đươc như tôi nên ghen tị hả? Có giỏi thì cậu thử đi? /Bật lại/
Nhạc Anh Thư
Cậu.../Chỉ thẳng vào mặt nó/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hừ! /Khinh/
Nhạc Anh Thư
Tôi không thích như thế đấy! Làm sao? /Vênh váo/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Rén thì nói! Không cần làm giá trước mặt tôi, ok? /Xách cặp lên/
Nhạc Anh Thư
Ai...ai bảo cậu là tôi rén? Chỉ những đứa nào học dốt mới bị mời phụ huynh thôi!
Lạc Uyển Nhi (nó)
Điểm Văn kiểm tra tháng này cậu được bao nhiêu? /Liếc/
Anh Thư thừa biết rằng nó chỉ học dốt toán thôi. Lần thi tháng cũng vì toán mà nó đứng thứ 5 trong lớp, còn Anh Thư thì sao? Cũng đứng thứ 5 đó nhưng là từ dưới đếm lên!
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Lướt qua/
Nhạc Anh Thư
/Tức giận, Cuộn tay thành nắm đấm/
Nhạc Anh Thư
"Chờ đó đi! Lạc Uyển Nhi!"
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Bước ra/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Sao tan muộn vậy? /Cười tươi/
*Khả Khả và nó học khác lớp nhưng dù không cùng lớp thì chúng vẫn là bạn thân từ hồi lớp 6 nhưng khi lên 8 nó bị chuyển qua lớp khác.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Khả Khả, tớ gặp rắc rối lớn rồi! /Mếu máo/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Để tớ đoán! Cậu lại bị mời phụ huynh, đúng chứ? /Cười/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Có gì buồn cười sao? /Khó chịu/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Lại ngủ trong giờ toán, bị giáo viên phát hiện chứ gì?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cậu gắn máy nghe lén vào người tớ à? Sao đoán hay thế? /Ngạc nhiên/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Tiểu Nhi ơi! Cậu mất trí nhớ hay gì? Chẳng phải hai lần trước cũng trong tháng này, cậu đều bị gọi phu huynh chỉ vì lí do ngủ trong giờ toán bị giáo viên bắt được còn gì?
*Tiểu Nhi tên gọi thân mật của nó
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tại sao trên thế giới này lại có toán chứ!? Tớ ghét toán!!
Lục Khả Khả (Bff nó)
Tội ghê, có tất cả mà thiếu toán. /Lắc đầu chán nản/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Thở dài/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Vậy giờ về nói với mẹ cậu à?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Chắc vậy, chứ biết sa...
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Lấy điện thoại, Mở lên/
Lạc tuyết (mẹ nó)
[Về sớm nhé, Tiểu Nhi!]
Lạc tuyết (mẹ nó)
[Hôm nay anh con về đấy.]
Lạc Uyển Nhi (nó)
"A! Vị cứu tinh đây rồi!" /Mắt sáng lên/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hehe! /Nham hiểm, Cất điện thoại/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Gặp rắc rối mà vẫn cười được à? Cậu sợ đến mức khùng luôn sao? /Khó hiểu/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Đừng nói thế chứ! Chỉ là tớ có cứu tinh thôi. /Phồng má/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Oh? Ai thế? /Tò mò/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh Trai! /Nhấn mạnh/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Ơhơhơ! Cậu nghĩ anh ấy có giúp cậu không?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tất nhiên là...phải cầu xin rồi còn hơn là nói với mẹ. /Híp mắt cười/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Khó nha! Cậu toàn cãi nhau và giành ăn với anh ấy mà?
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Chột dạ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Kệ đi! Tớ sẽ cố, vậy tạm biệt nha. /Vẫy tay/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Chúc may mắn, bye bye! /Vẫn lại/
* Khi còn học học chung lớp Khả Khả có đến nhà nó để học thêm, mừng sinh nhật hoặc đến chơi nên Khả Khả quen anh trai của nó là chuyện đương nhiên. Có khi rất thân là đằng khác
Nói xong, nó liền chạy một ra chạm xe buýt.
Vì là giờ cao điểm nên khá đông người đứng chờ ở chạm vì vậy nó đã nép vào một bên.
Đột nhiên có một người đàn ông quát lớn...
Nhân vật phụ (chung)
Người đàn ông: Nè! Cô nghĩ mình là ai mà lại vu khống cho tôi ăn trộm đồ của cô hả?
Cô gái đứng bên cạnh cũng chẳng chịu thua, liền cãi lại...
Nhân vật phụ (chung)
Cô gái: Tôi rõ ràng nhìn thấy anh đang lén lén lút lút thò tay vào trong túi xách của tôi! Anh tưởng tôi mù à? /Tức giận/
Hai người cãi qua cãi lại, mọi người xung quanh thì xì xào bàn tán. Có lẽ vì quá tức giận nên cô gái đã đẩy người đàn ông kia.
Vậy là người đàn ông bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng đứng thẳng. Người đằng sau hắn cũng bị đẩy lùi và người đừng ngoài cùng không ai khác là...nó!
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Chết rồi!" /Nhắm nghiền mắt/
Rynn? (t/g)
Cảm ơn các cậu đã ghé truyện của tớ!
Rynn? (t/g)
Sau đây là phần giới thiệu các nhân vật trong chap này.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Lạc Uyển Nhi(nó)_13 tuổi.
Cũng được gọi là học giỏi nhưng vì toán mà bị kéo xuống.
Tính cách: Sáng nắng, chiều mưa, tối sương mù (nói chung là thay đổi tùy tâm trạng tùy tình huống ấy).
Thích: Mèo, Đồ ăn, Thú bông.
Ghét: Toán, sự phiền phức.
Bạn Thân: Lục Khả Khả.
Lục Khả Khả (Bff nó)
Lục Khả Khả(bff nó)_13 tuổi.
Xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt là thích...(về sau tớ sẽ tiết lộ).
Tính cách: Hòa đồng, tốt bụng nhưng đôi khi lạnh lùng.
Thích: Đồ ngọt, truyện tranh, hóng drama.
Ghét: Những người cần ghét ;-;
Bạn Thân: Lạc Uyển Nhi.
Nhạc Anh Thư
Nhạc Anh Thư_13 tuổi.
Ở trường hay bất cứ đâu cũng sẽ có người gái con bé này.
Tính cách: Chảnh chọe, ảo tưởng, dẹo.
Thích: Tiền, trai đẹp.
Ghét: Những người nổi bật hơn mình, giỏi hơn mình.
Giáo viên
Giáo viên: Một người nghiêm khắc.
Lạc tuyết (mẹ nó)
Lạc Tuyết (mẹ nó): Thương nó cực kì.
Rynn? (t/g)
Hiện tại tớ sẽ giới thiệu từng này thôi. Các chap sau nếu xuất hiện nhân vật mới thì tớ sẽ giới thiệu sau.
Rynn? (t/g)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ❣
Chap 2
Rynn? (t/g)
_Bé con...Tôi yêu em!_
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Chết rồi" /Nhắm nghiền mắt/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Ớ...? Ủa sao...?" /Mở mắt/
Vừa xuýt ngã thì có một cánh tay vươn ra vòng qua eo đỡ lấy nó.
Lãnh Gia Bảo (anh)
Nhóc...không sao chứ? /Nhìn chằm chằm/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Đứng thẳng dậy, Đẩy tay anh ra/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ai là nhóc chứ? /Khó chịu/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Nhóc là nhóc, chứ còn ai?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh mới là nhóc ấy! Nhìn em cao như này mà gọi 'nhóc' à? /Xù lông/
....Cao à? Có cái rắm mà cao!
Lãnh Gia Bảo (anh)
"Nhóc ấy giống mèo con...xù lông?" /Nghĩ thầm/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh có nghe em nói không vậy? Mà thôi kệ đi, dù sao anh đã giúp em nên sẽ chẳng cãi nhau với anh.
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Lấy tay móc trong balo ra một viên kẹo/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cảm ơn đã giúp em, cho anh này! /Giơ tay ra/
Lãnh Gia Bảo (anh)
/Không nói gì/
Lạc Uyển Nhi (nó)
? /Nghiêng đầu/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh...không thích kẹo sao?
Lãnh Gia Bảo (anh)
Phụt.../Lấy tay che miệng/
Lạc Uyển Nhi (nó)
C...có gì đ...đáng cười chứ? /Đỏ mặt/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh không ăn thì thôi, tại sao lại cười em!? /Phồng má/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Xin lỗi, tại..."Thấy bè mèo này dễ xù lông quá, muốn trêu thêm"
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tại sao? Hửm? /Khó chịu/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Không, không có gì! Cái kẹo này anh sẽ nhận. /Vươn tay ra nhận lấy/
Cùng lúc đó xe buýt đã tới, mọi người ùn ùn kéo nhau lên. Còn về phía tên trộm kia đã bị cô gái dọa rằng có camera nên đã chuồn đi mất rồi.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh...có lên xe buýt không? /Lén nhìn/
Lãnh Gia Bảo (anh)
/Lắc đầu/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Anh đứng đây chờ bạn. Nhóc mau lên xe đi kẻo không có chỗ đâu, lần sau đi đứng cẩn thận nhé!
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tạm biệt anh. Cảm ơn ạ! /Vẫy tay/
Nói xong nó liền chạy lên xe buýt, chen lấn mãi mới đứng được. Nhìn qua cửa kính xe, thấy anh nó liền vẫy tay chào.
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Vui vẻ vẫy tay/
Lãnh Gia Bảo (anh)
/Nhìn thấy, Gật nhẹ/
Anh chỉ gật nhẹ một cái coi như lời tạm biệt, rồi xe buýt từ từ lăn bánh chạy đi.
Lãnh Gia Bảo (anh)
"Bé mèo này dễ xù lông quá" /Cười nhẹ/
Tiếng 'Rầm' vang lên một cái, nó liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Mẹ!! Anh hai đâu rồi?
Lạc tuyết (mẹ nó)
Ở trên phòng, mẹ đang mang một ít trái.../Chưa kịp nói/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Mẹ cứ để con làm cho! /Cắt ngang, Hí hửng/
Lạc tuyết (mẹ nó)
À, đây. /Đưa cho cô/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Bưng đi/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Ai gọi đó?
T/g said: Ủa...? Lộn lộn! Lại nè! ;-;
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mời vào ạ! /Viết viết/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Ngó vào/
Lạc Uyển Nhi (nó)
A~ Anh hai! /Bưng đĩa trái cây vào/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Ồ~ Quỷ con? /Ngưng viết/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh hai mới về có mệt không? Có ăn nhẹ không? Em bóp vai cho anh nha? /Cười tươi/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Lại muốn.../Dựa vào ghế/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Nhờ người anh này chuyện gì? / Quay ghế đối diện với nó/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hì...anh hai hiểu em nhất! /Cười trừ/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Vô thẳng vấn đề đi! /Xoay bút/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Xùy như ông hoàng ý! Tại em đây có việc thôi nhá, nếu không thì đừng hòng vênh váo" /Ngoài mặt tươi cười, Trong lòng khinh bỉ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Chuyện...chuyện là vào tiết cuối, em đã...bị cơn buông ngủ chiếm lấy ý chí và em đã ngủ quên ngay trong tiết toán, cuối cùng là bị... /👉👈/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mời phụ huynh? Mày nhờ anh đi hộ ba mẹ và dấu cho em?
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Gật gật/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Hừm.../Trầm tư/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Mong đợi/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mẹ ơi! Nhóc quỷ bị mời phụ huynh nè! /Hét to/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Cái..." /Đơ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh...anh bị khùng à?
Vũ Thần Dương (anh nó)
/Nhún vai/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ông anh chết tiệt! /Nổi đóa/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Anh lớn hơn mày đó, xưng hô cho đúng vào. /Thỏa mãn/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Biết vậy không nhờ cho rồi!" /Khóc thét/
Một tiếng 'Cạch', cửa phòng mở ra làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.
Lạc tuyết (mẹ nó)
Dương Dương, con vừa nói ai bị mời phụ huynh? /Giật giật khóe miệng/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Là nó ạ! /Chỉ nó, Thản nhiên/
Lạc Uyển Nhi (nó)
M...mẹ, có...có gì từ từ nói! /Hoảng sợ/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Tiểu...Nhi! /Gằng giọng/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Con xin lỗi mà! /Hét, Chạy đi/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Con đứng lại đó cho mẹ!!
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Khóa trái cửa/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Con mở cửa ra ngay! /Tức giận/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Mẹ yêu à, mẹ bĩnh tĩnh lại thì con mới ra! Chứ giờ con ra khác gì nộp mạng đâu!?
Lạc tuyết (mẹ nó)
Được, cứ ở trong đó đi. Tối nay nhịn cơm! /Quay đi/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Đi lại, Nằm bẹp xuống giường/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Ông anh đáng ghét thật chứ! Đúng là không nhờ được thừ gì, chỉ có tranh đồ ăn với mình thôi!" /Tức giận/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Mà...người đó...sao rồi nhỉ? Có thể gặp lại không ta?" /Cười/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Ớ, mày cười gì chứ! Khùng vừa thôi!" /Quơ tay quơ chân/
Đến tối, cuối cùng nó cũng phải vượt qua nỗi sợ để có thể ăn cơm. Theo nó, mẹ mắng không sợ bằng cơn đói bụng!
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Bước vào bàn ăn/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Tưởng nhịn? /Liếc/
Vũ Hoàng Long (ba nó)
Có chuyện gì mà hai mẹ con căng thế? /Ngồi xuống/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Con chào ba. /Nhỏ giọng/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Nó bị mời phụ huynh á anh!
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Dùng sức dẫm mạnh lên chân Thần Dương/
Vũ Thần Dương (anh nó)
/Đau điếng/
Vũ Hoàng Long (ba nó)
Thảo nào.../Bất lực/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Dương Dương, con đi gặp giáo viên của em con hộ mẹ đi!
Vũ Thần Dương (anh nó)
Dạ? Con tưởng.../Ngừng ăn/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Mẹ định đi đấy. /Liếc nó/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Không dám hé nửa lời/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Vừa nhận được cuộc gọi là bà nội đang không khỏe, nên sáng sớm ngàu mai ba mẹ phải đi luôn. Còn khi nào về thì chưa biết nên hai đứa ở nhà tự chăm sóc nhau.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Bà có ổn không mẹ?
Lạc tuyết (mẹ nó)
Bà ổn! Mẹ chưa xử con là may đấy! /Lườm/
Vũ Hoàng Long (ba nó)
B...bà xã, em bớt giận!
Vũ Hoàng Long (ba nó)
/Câm nhín/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mai con còn đi ăn với bạn cùng phòng nữa mà?
Lạc tuyết (mẹ nó)
Dẫn con bé theo, chẳng lẽ con để nó ở nhà à? /Thản nhiên/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Nh...nhưng là đi ăn với bạn mà, ai lại dẫn theo trẻ con đi theo chứ mẹ? /Bất mãn/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Nè! Anh nói ai là trẻ con đó?
Vũ Thần Dương (anh nó)
Sao? Mày nhột à? /Khinh/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Nhột cái đầu anh đấy, trong nhà có một mình anh trẻ con thôi, hiểu chưa? /Cọc/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Im lặng/
Vũ Thần Dương (anh nó)
/Không cãi nữa/
Rynn? (t/g)
Sau đây là phần giới thiệu nhân vật xuất hiện trong chap này.
Lãnh Gia Bảo (anh)
Lãnh Gia Bảo(anh)_20 tuổi.
Một nam thần trong trường, học giỏi, thể thao giỏi, là kiểu bạn trai mà con gái nào cũng muốn có được.
Tính cách: Nghiêm túc, tốt bụng, kiệm lời ít nói. (Nhưng đối với ai đó là không thể nào kiệm lời được🙄)
Thích: Không xác định...
Ghét: Sự phiền phức, sự giả tạo và lừa dối.
Bạn thân: Vũ Thần Dương, Tử Minh, Tử Nam.
Vũ Thần Dương (anh nó)
Vũ Thần Dương(anh nó)_20 tuổi.
Là kiểu thằng anh trai mà nhìn thoáng qua cũng thấy giông giống ông anh nhà mình.
Tính cách: Nhây, lầy, đôi khi nghiêm túc.
Thích: Chơi game, bóng rổ, cãi nhau với nó. ;-;
Ghét: Những thứ cần ghét. (Tớ sẽ không nói là có sự trùng hợp đâu:/)
Bạn thân: Lãnh Gia Bảo, Tử Minh, Tử Nam.
Vũ Hoàng Long (ba nó)
Vũ Hoàng Long(ba nó): Cực kì thương con cái, rất yêu phu nhân của mình.
Rynn? (t/g)
Nếu có nhân vật mới tớ sẽ giới thiệu sau.
Rynn? (t/g)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ❣
Chap 3
Rynn? (t/g)
_Bé con...Tôi yêu em!_
Vũ Thần Dương (anh nó)
/Không cãi nữa/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Dương Dương! Con là anh, phải biết chăm sóc em, nhớ chưa!?
Vũ Thần Dương (anh nó)
Dạ.../Nhỏ giọng/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Plè! "Dừa lắm"
Vũ Thần Dương (anh nó)
/Giật giật khóe miệng/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Còn con. /Quay sang nó/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Dạ!? /Giật mình/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Hừ!
Lạc tuyết (mẹ nó)
Chừng nào mới chịu học toán cho đoàng hoàng đây?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Mẹ à! Con đã cố hết sức rồi! Toán khó lắm! /Phụng phịu/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Vậy thì mẹ thuê gia sự cho con thôi.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Nhưng...
Vũ Thần Dương (anh nó)
"Cơ hội trả thù đây rồi, em tiêu rồi nhóc quỷ~"
Lạc tuyết (mẹ nó)
Không nhưng nhị gì cả!
Lạc Uyển Nhi (nó)
Dạ. /Chán nản/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mẹ, mẹ! Không cần tìm lâu đâu. Thằng bạn con có thể kèm con bé học. Dù sao học lực của nó cũng đứng đầu trường! /Tự hào/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Thế có làm phiền thằng bé không?
Vũ Thần Dương (anh nó)
Không sao đâu ạ, nó đang tìm việc để kiếm thêm tiền mà.
Lạc tuyết (mẹ nó)
Thằng bé giỏi nhỉ? Sao con không được một góc của thằng bé vậy? /Than thở/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Mẹ...mẹ à! /Nở nụ cười méo mó/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Thôi được rồi, con nhờ thằng bé hộ mẹ.
Vũ Thần Dương (anh nó)
Vâng. /Gật/
Vũ Thần Dương (anh nó)
"Chuẩn bị chịu khổ đi quỷ con~ Hehe" /Vui vẻ/
Lạc tuyết (mẹ nó)
Còn con cố gắng vào.
Lạc Uyển Nhi (nó)
Vâng, con sẽ cố hết sức. "Ông anh...đáng ghét!"
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Nằm trên giường, Nhìn trần nhà/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Gia sư sao...? /Suy tư/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Sẽ như thế nào nhỉ? Có đáng sợ không ta? Có nghiêm khắc lắm không nhỉ? Sẽ ăn hiếp mình đúng không? v.v.../Lải nhải/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hửm? /Với lấy cái điện thoại/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Mở lên/
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Hêyyo, nói với anh Dương Dương chưa?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Năn nỉ được không?]
Lạc Uyển Nhi (nó)
['Dương Dương' nghe thân thiết ghê ha?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Kệ tớ đi! Anh ấy cho tớ gọi thế mà!😗]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Mà chuyện mời phụ huynh sao rồi? Ổn không?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Kiểu này chắc là không được rồi, tội bạn tôi😂]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Ông anh đáng ghét thật chứ!]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Thôi nào bớt giận, vậy mai mẹ cậu lên trường đúng không?]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Cậu hỏi thế làm gì:)? Đừng nói là qua mách lẻo về tớ nhá?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Sao cậu nghĩ xấu cho người bạn này thế hả? Hỏi để qua chào hỏi thôi]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Ai tin?]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Rồi rồi, nhưng mai ba mẹ tớ về chăm sóc bà nội rồi]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Ủa? Vậy ai đi gặp hộ?]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Ông anh chứ ai😀]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Ừm...]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Sao thế?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Không có gì😁]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Mai đi ăn sáng cùng nhau không?]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Nhưng...tớ hong có tiền!🥺]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Dạ dạ, em bao, được chưa?😀]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Ok!! ^^]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Thế ăn ở đâu?😽]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Tớ nghe nói gần đây có quán mới mở! Nhưng đông khách lắm, có vẻ ai cũng thích quán đó!]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Mai tớ với cậu cùng đi. Tớ muốn biết cái gì thu hút họ như vậy!]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Ở đâu?]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Cũng gần trường thôi, ở ****]
Lạc Uyển Nhi (nó)
[Cũng được, mai gặp, tớ đi làm bài tập đây.]
Lục Khả Khả (Bff nó)
[Oke, pai♡~♡]
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Tắt máy/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Aizô, đi làm bài tập thôi. /Bật dậy/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Bước xuống/
Vũ Thần Dương (anh nó)
Dậy sớm thế? /Miệng ngậm bánh mì/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tại sáng nay em có hẹn vời Khả Khả.
!Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!
Vũ Thần Dương (anh nó)
Không ăn sáng hả?
Lạc Uyển Nhi (nó)
Em đi luôn đây! /Xỏ dày/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh nhớ 16h30 đến đấy nhé!
Vũ Thần Dương (anh nó)
Biết rồi, biết rồi!
Lạc Uyển Nhi (nó)
Chào anh! Ông anh thúi!
Vũ Thần Dương (anh nó)
"Nó còn tức chuyện hôm qua à?" /Cáu/
Rời khỏi nhà, nó liền đến trạm xe buýt để đến trường. Ở đây, nó quay qua quay lại dường như đang kiếm cái gì đó...à không phải là kiếm một ai đó:)
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Chắc có duyện một lần hoi!"
Rồi nó đến điểm hẹn với Khả Khả.
Lục Khả Khả (Bff nó)
Tiểu Nhi! Ở đây nè! /Vẫy vẫy/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cậu đợi có lâu không? /Chạy tới/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Cũng vừa mới đến thôi! Nhanh vào trong đi! /Kéo nó theo/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Á...Từ từ! /Bị kéo/
Lục Khả Khả (Bff nó)
/Kéo nó đến quầy phục vụ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Quán này, cũng đẹp ghê nhỉ? Thảo nào đông khách là đúng" /Nhìn quanh/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Anh ơi!
Lãnh Gia Bảo (anh)
Hửm? /Quay lại/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Quý khách muốn gọi gì ạ?
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Ơ? Giọng nói này...?" /Quay lại/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Ồ~ Là nhóc à? /Cười/
Lục Khả Khả (Bff nó)
"Chói...chói quá!"
Lạc Uyển Nhi (nó)
Anh có thể không gọi em là 'nhóc' được không hả? /Phụng phịu/
Lục Khả Khả (Bff nó)
"Ủa? Cậu ấy quen anh đẹp trai này à?" /Khó tin/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Thế anh nên gọi nhóc là gì? /Che miệng cười/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hừm...gọi 'em' là được rồi!
Lãnh Gia Bảo (anh)
Vậy em nhóc đây, muốn gọi gì?
Lãnh Gia Bảo (anh)
Hửm? /Nghiêng đầu/
Lạc Uyển Nhi (nó)
"Uyển Nhi, bình tĩnh lại dù gì anh ấy cũng đã giúp mày! Bình tĩnh!" /Tự nhủ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cho bọn em hai miếng bánh kem dâu tây, một cốc trà tranh và một cốc matcha là được. /Cố cười/
Lãnh Gia Bảo (anh)
Mời quý khách tìm chỗ ngồi, đồ ăn sẽ được mang ra ngay. /Cười tươi/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Đi thôi, Khả Khả! /Quay đi/
Lục Khả Khả (Bff nó)
/Không động tĩnh vì quá bất ngờ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Quay sang nhìn/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Haizzz, đúng là mê trai mà! /Kéo Khả Khả đi/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Vẫy tay qua lại/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Tỉnh đi! /Bất lực/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Hớ? /Tỉnh mộng/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Mê trai vừa thôi. /Ngán ngẩm/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Nhưng đẹp trai mà! Trời ơi, cái nhan sắc không góc chết ấy! Waoo. /Cảm thán/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Chậc chậc! /Lắc đầu/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Tiểu Nhi, sao cậu lại quen anh ấy thế? /Tò mò/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ờ...thì.../Gãi má/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Cậu...mờ ám quá! /Nghi ngờ/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Cười gượng/
Nhân vật phụ (chung)
Nhân viên: Đồ ăn của quý khách đây ạ! /Tiến đến, Đặt đồ xuống/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Cảm ơn! /Gật đầu với nhân viên/
Nhân vật phụ (chung)
Nhân viên: /Cúi người, Rời đi/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Wào! Đồ ăn nhìn cũng ngon đấy.
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Gật đầu lia lịa/
Lạc Uyển Nhi (nó)
/Kéo đĩa bánh về phía mình, Sáng mắt/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Ấy ấy, trước khi ăn phải kể cho tớ nghe về chuyện của cậu đã. /Nhấc chiếc bánh kem ra/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Ơ...có gì kể đâu? /Chu chu miệng/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Không tin! Cậu kể đi rồi tớ cho ăn. /Nham hiểm/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Được được, tớ sẽ kể!
Lục Khả Khả (Bff nó)
Ừm! /Cười/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Chuyện là...
Nó kể liền một mạch, làm sao cho nhanh nhất có thể để được ăn đồ ăn.
Lục Khả Khả (Bff nó)
Ồ! Ghê nha, mới lần đầu gặp đã vậy rồi. /Đưa đồ ăn cho nó/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hì ao ứ? /Vừa ăn vừa nói/
Lục Khả Khả (Bff nó)
Chậc! Cậu là đồ ngốc, nhìn kìa! /Hất cằm về hướng anh/
Lạc Uyển Nhi (nó)
Hửm? /Nhìn theo/
Rynn? (t/g)
Mọi người nhấn like và cmt cho tớ nhé! Cảm ơn các cậu nhiều.
Rynn? (t/g)
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ❣
Download MangaToon APP on App Store and Google Play