Tại sân bay Thành phố K, một thân ảnh người thiếu nữ cao khoảng 1m70 , có mái tóc màu đỏ rượu, đeo kính đen, trên người cô khoác chiếc áo măng tô dài màu be kết hợp cùng đôi bốt cao cổ cùng màu, bên trong là chiếc áo len nữ trắng,...nhìn qua thôi cô cũng thu hút bao nhiêu ánh nhìn....trên tay cô xách chiếc vali tiến gần ra giữa sảnh để đợi ai đó đến đón.
10 phút trôi qua, có một chàng trai tuấn tú, cao ráo, ở anh toát lên vẻ đẹp của người trưởng thành đang đi đến gần cô gái đó...
" Tiểu Kiều em đợi anh lâu chưa?"cô gái kia nghe thấy có người gọi mình thì liền quay người lại, cô ôm chầm lấy anh.
" Anh trai yêu dấu của em, nhớ anh chết mất!!!" sau đó cô nhớ đến chuyện gì đó buông anh hai ra rồi trở giọng
" Em đợi anh muốn hết cả thanh xuân rồi đấy anh trai ạ! Cái người gì đâu mà chậm chạp, nếu em mà không về chắc người anh trai này quên mất sự hiện diện của người em gái yêu quý này luôn có phải không?" Lục Tịnh Kiều vừa gặp anh hai đã lên tiếng trách móc....anh cũng hiểu tính của cô em gái này rồi nên không để bụng cho lắm
"Anh đây phải lo bao nhiêu là việc, rất may còn nhớ đến hôm nay em về, không thì anh cũng chịu "
" Anh Nghị anh được lắm, tý về em mách mẹ " Cô khoanh tay dở tính hờn dỗi với anh trai
" Thôi thôi, anh xin lỗi tại nay thứ 2 nên đường nhiều xe cộ nên bị tắc cho nên mới đến muộn mong em gái xinh đẹp của anh tha lỗi cho anh được chứ"
Thấy anh trai nói như vậy thì liền chấp thuận theo sau anh lên xe rồi về nhà...
____Biệt thự Lục Gia____
Chiếc xe ô tô màu đen rẽ vào cổng biệt thự rồi tiến vào trong sân dừng lại chưa gì Tịnh Kiều cô đã nhảy vọt xuống rồi, Thành Nghị thấy vậy cũng lắc đầu bất lực nhìn cô em gái, cái tính loăng quăng này bao năm vẫn chưa sửa được....haizz
Nghe thấy tiếng động cơ quản gia chạy ra thấy đại thiếu gia đón nhị tiểu thư về rồi thì liền đi đến
"Đại thiếu gia,nhị tiểu thư đã trở về "
cô nhìn bà mỉm cười rồi gật nhẹ đầu đi thẳng vào trong
"Dì Trương, dì cho người cầm đồ đạc của nhị tiểu thư lên lầu cho tôi"
" Vâng thưa thiếu gia "
Cô tiến vào phòng khách
" Ba....mẹ..con gái yêu của hai người về rồi đây!!"
Hai người đang ở trên lầu chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy tiếng con gái nói vọng lên
"cái con bé này chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi thật là"
Cô chạy đến ôm lấy hai người
" ba mẹ con nhớ hai người nhiều lắm!!!!"
ba cô nói
" Ba mẹ cũng nhớ con ....bây giờ con lên phòng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi, chắc con cũng mệt lắm rồi phải không? bay một đoạn đường xa như vậy mà..."
" Con không mệt tý nào, con vui lắm ạ!!"
" không mệt sao?"anh hai ở đằng sau bây giờ mới lên tiếng
" Anh trai, em thấy gia đình là mọi mệt mỏi coi như tan biến hết "
" Vậy sao, thế thì đến Lục Thị làm việc cùng anh, ngay và luôn " anh vừa cười vừa nói với giọng đầy ý trêu cô.
" anh hai là đang định bóc lột sức lao động của người em gái này hay sao?"cô vẻ mặt đáng thương nhìn về phía mẹ
" Mẹ thấy chưa con mới về nước thôi mà , anh Nghị bắt đầu dở thói bắt nạt con như ngày trước rồi đó mẹ ,già đầu rồi mà còn....hừ"
" tiểu Kiều em nói ai già hả? em có tin anh...."
chưa kịp nói tiếp Doãn Vân mẹ của hai người nói xen vào
" Hai cái đứa này xa nhau vài năm bây giờ gặp lại nhau thì như chó với mèo.Hai đứa đấy lớn đầu cả rồi, không tìm kiếm người yêu về đây cho mẹ đi cứ ở đó mà cãi nhau thôi, chỉ có vậy là giỏi"
cô thấy mẹ nhắc đến người yêu thì phản bác nói
" mẹ yêu à con còn nhỏ, mới 23 tuổi à.Mẹ phải nói điều này với anh hai á anh ấy lấy vợ thì lúc đó con mới tìm người yêu "
Nói xong cô xin phép ba mẹ rồi chạy nhanh lên phòng nghỉ ngơi sợ bị anh trai đánh.
_____
Tối đến tại biệt thự Lục gia náo nhiệt hẳn lên chỉ vì cái miệng nói nhiều của Tịnh Kiều khiến ai cũng vui vẻ và đầy ấm áp.
Trong bữa cơm, ba cô Lục Khải hỏi
" Ở bên Nga việc học hành của con cảm thấy thế nào??"
Thấy ba hỏi cô liền nhai hết thức ăn vẫn còn trong miêngj mình rồi trả lời
" Đương nhiên là ổn rồi ba, bây giờ con về Thành phố K rồi con sẽ ở lại luôn không quay lại Nga du học nữa, dù dì còn cũng học xong tất cả rồi !"
" Vậy cũng được, con như nào ba cũng đồng ý"
" À mà mọi người không biết bên đó con được rất nhiều người theo đuổi đó"
anh thấy cô em gái mình lại bắt đầu khoe khoang lắm lời nói
" Người như em mà cũng có người theo đuổi á, có đùa không? "
" anh là đang coi thường em sao, anh Thành Nghị"
cô tức muốn xì khói đầu lên mất, anh đang coi thường cô sao, đáng ghét mà
"Thành Nghị con đừng trêu em nữa để em nó tự luyến một chút đi" mẹ cô vừa cười vừa nói....
Cô thấy mẹ cũng không tin cô liền nói với mẹ
" Mẹ cũng không tin con sao, con đẹp vậy mà!!! "
Cô vừa nói mà tay cứ khua khua như để diễn tả, bổ sung thêm cho những lời nói của mình, cả nhà nhìn cô mà bật cười ha hả.....
Ngày hôm sau
"Reng....reng...."
người con gái đang ngủ nướng trong chăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.Cô lười biếng vươn tay ra sờ soạng tìm chiếc điện thoại, cô nhấc máy
" Alo...."
nghe thấy đối phương trả lời, đầu dây bên kia đáp
" Lục Tịnh Kiều cậu về nước hôm nào mà tớ không hay biết vậy??"
giọng cô gái như đang chất vấn, người này là bạn thân của cô Triệu Mạc Vy
" Ây za mới sáng sớm cậu lớn tiếng cái gì, tớ đang ngủ "
" Giờ này cậu vẫn đang ngủ sao 10 giờ trưa rồi đó, mặt trời mọc lên tận đỉnh đầu rồi, đúng là heo lười mà"
" Thôi được rồi....tối đi chơi không ? Coi như bù chuyện tớ về không báo trước cho cậu ok chưa...."
" vậy cũng được,.... cho xin cái địa điểm coi "
" Tiểu Vy à tớ mới về nước không biết chỗ nào hết, giao cho cậu bây giờ tớ còn buồn ngủ, cứ vậy nhá!!!"
" Tút ....." tiếng tút tút ... Kéo dài mặc kệ cho đối phương bên kia.
________
19h30
Tối đến cô sửa soạn chuẩn bị đi chơi, địa điểm là quán bar Thịnh Cầu ...
Cô từ trên lầu bước xuống thấy ba mẹ đang xem tivi thì liền lại gần, thấy con gái sửa soạn đẹp như này chắc lại xin đi chơi đây mà
" Con lại xin xỏ đi đâu phải không??"
" Mẹ nói chuẩn vậy, đúng ý con định nói, mẹ cho con đi chơi với Tiểu Vy nhá, lâu rồi bọn con mới gặp nhau....con hứa sẽ về sớm ạ!!"
" Được rồi đi đi, cẩn thận một chút, nhớ về sớm"
Cô hôn chụt vào má mẹ một cái thật kêu
" aw.....yêu mẹ quá!!"
" chỉ yêu mỗi mẹ thôi sao?" ông từ nãy không lên tiếng bây giờ mới nói
"à con quên mất, con cũng yêu ba !!!!....Vậy nha thưa ba mẹ con đi "sau đó cô sải bước ra cửa
bà uống một ngụm trà rồi nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu nhẹ
" cái con bé này thật là"
________
Bước đến cổng thì cũng đúng lúc Triệu Mạc Vy lái con xe thể thao của mình đến đón cô.Triệu Mạc Vy hạ cửa kính thò đầu ra cửa nói.
" lên xe nào cô nương "
" oke thôi" cô bước lên xe ngồi vào ghế phụ lúc này người đằng sau xe mới lên tiếng
" Chết thôi có mấy năm không gặp mà tiểu Kiều đã bơ tôi mất tiêu rồi, buồn thật đó nha "
cô nghe thấy giọng nói ở sau có nhắc đến tôi liền quay lại
" Ây.... Mỹ Hoa cậu lên xe lúc nào vậy?"
" Tớ lên trước cậu đó, nãy Mạc Vy đón tớ trước mà "
" Vậy sao, xin lỗi mình không để ý "
Ba người nói chuyện phiếm với nhau trên xe một lúc rồi cũng đến nơi
Tại quán Bar Thịnh Cầu
ba cô gái bước xuống xe thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mỗi người đẹp một vẻ, vì cô nhuộm máu tóc màu đỏ rượu nên nhìn nổi hơn hai người bạn kia, chính vì thế cũng thu hút nhiều ánh nhìn về cô hơn
Cô quay sang Mạc Vy nói nhẹ
" Sao người ta cứ nhìn chằm chằm bọn mình vậy, cứ kiểu như mình là người ngoài hành tinh á"
" Chắc tại chúng ta đẹp đến động lòng người đó haha"
Vừa đi vừa nói, vào đến trong ba người cùng chọn bàn rồi gọi đồ, nói chuyện với nhau rôm rả,ánh đèn sắc màu khiến ba cô gái nhìn càng đẹp mê người luôn
Triệu Mạc Vy
" Tiểu Kiều, cậu bây giờ về đây luôn hay còn quay lại bên Liên Bang Nga học tiếp á"
Triệu Mạc Vy vừa nhai đồ vừa quay sang hỏi Tịnh Kiều
"Tớ à, tớ về đây luôn không sang đấy nhớ các cậu chết mất không chịu được"
cô vừa trả lời vừa cười
" Thôi thôi sến quá đi mất " Mỹ Hoa.
....
" Nào cụng ly..."
"Hai cậu cứ tự nhiên tớ vào nhà vệ sinh một chút nhá"
_______
Trong nhà vệ sinh cô vừa rửa mặt xong quay ra đến cửa thì bị một người đàn ông cao khoảng 1m90, có bờ vai rộng ,đó hơi tối nên nhìn qua vẻ mặt người đàn ông có phần lạnh lùng tay ghì chặt cô vào tường động tác rất gấp gáp, rồi nhìn lại phía sau ánh mắt như thăm dò, cô có ý định hét lên nhưng bị anh ta lấy tay chặn miệng lại
" Ừm....m" cô đấm liên tục vào người anh ta, sau đó cô thấy một đám côn đồ từ phía sau quay mặt lại thì anh nhắm trúng đôi môi cô mà hôn xuống, đôi tay rắn chắc giữ chặt đầu cô....Đám người kia thấy để mất dấu người mình tìm kiếm thì chửi thề
" mẹ kiếp, bọn mày chia nhau ra tìm đi, có mỗi kế hoạch này khả thi mà bị phát hiện thì coi như xong...nhanh chân đi tìm nhanh lên...thấy hắn ở đâu g.i.ế.t không tha nghe chưa"
lúc đám người kia chạy qua anh và cô thì anh buông đôi môi của cô ra, cô bị rút cạn hơi liền hít thở sâu để lấy lại hơi thở...
" Tên biến thái nhà anh, anh là muốn dở trò sàm sỡ tôi có phải không?"
" Tôi xin lỗi cô, tôi có nhiệm vụ ở đây không may bị phát hiện may gặp cô,...lần sau có gặp tôi sẽ trả ơn được chứ?"
Nói xong anh rất nhanh quay mặt đi để cho cô đứng đơ ở đấy, anh ta giọng hay đấy nhưng vẫn pha chút lạnh lùng....chưa gì đã mất nụ hôn đầu rồi! Chết tiệt thật...
Người đàn ông kia bước đi cứ có cảm giác khuôn mặt đó có chút quen thuộc nhưng vì hơi tối nên không thể nhìn rõ...nhưng sau đó liền lấy điện thọai gọi điện cho trợ lý
" Tiểu Giang lái xe đến đón tôi tại quán Bar Thịnh Cầu"
Một lúc lâu mới thấy Lục Tịnh Kiều quay lại
" ê cậu làm gì mà lâu vậy, chờ cậu mãi...có chuyện gì à?"Mỹ Hoa.
" Ừ.... không có gì, nào chúng ta ngồi lại một tý rồi về cũng khá muộn rồi đó "
" Nhất trí...."
Sau đó ba người cùng nhau về nhà an toàn.
Tối đó, không biết sao nữa, cô trằn trọc không ngủ được...nghĩ về chuyện xảy ra lúc ở quán bar, nụ hôn đó, sao trong đầu mình những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí, không thoát ra được.Cô vò đầu
" Haizz... chết tiệt mình nghĩ gì vậy, mà anh ta dám cướp nụ hôn đầu của mình, cái gì mà làm nhiệm vụ, nói lừa...chắc chắn là lừa mình...hừ đừng để tôi gặp lại tên biến thái nhà anh...không tôi chắc chắn sẽ không tha đâu."
_______
Hôm sau tại quân khu Tây Đô
Tại cuộc họp mặt chàng trai vẻ mặt lạnh lùng đầy uy nghiêm khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thẳng tắp cùng với những chiếc quân hàm cài hai bên ,... làm tôn lên vẻ nghiêm nghị khi làm việc của anh , anh ở trên chỉ huy mọi người ở dưới đang chăm chú lắng nghe
"Tối nay đúng 0h tại cảng biển Chợ Hải đám dơi đen sẽ giao hàng ở đấy , đều là những loại vũ khí, cùng những loại chất cấm nguy hiểm khác nhau...tại đó rất nhiều người có máu mặt trên thế giới, những loại vũ khí đó không hề được cấp cho phép sử dụng trên thị trường hay trong quân trường cũng vậy,cho nên chúng ta phải bao vây, phục kích ở đó trước, xác định ở đó có bao nhiêu tổ chức, sau đó báo cho tôi để tôi lên kế hoạch huy động lực lượng"
anh ngưng một lúc rồi nói tiếp
" Triệu Mạc Lâm đồng chí huy động lực lượng của mình mai phục sẵn ở Chợ Hải từ lúc 21h30 đến lúc họ đến giao là 0h, có gì thay đổi hãy báo cho tôi qua bộ đàm "
Người đàn ông ở dưới chăm chú nghe từng lời dặn dò của anh rồi gật đầu
" Đã rõ thưa Thiếu Tướng "
"Tốt....còn đồng chí Trần Bá , huy động lực lượng chặn mọi cửa khẩu đường biên giới về các quốc gia khác."
" Đồng chí đã rõ"
" Rồi tất cả các đồng chí về phòng làm việc của mình đi"
Tất cả đứng dậy uy nghiêm
" Đã rõ, thưa Thiếu Tướng Bắc "
Chàng trai với vẻ mặt chuẩn soái ca nhưng rất nghiêm nghị và đầy lạnh lùng, không ai khác đó chính là Thiếu Tướng Bắc Thượng Nam con trai thứ ba của Bắc Thượng Đình, Bắc Thượng là gia tộc nổi tiếng , có tiếng tăm ở trong lẫn ngoài nước,anh nổi tiếng trên khắp cả nước là người tài giỏi , được vạn thiếu nữ mê mẩn nhưng chưa ai từng lọt vào mắt xanh của anh cả.....
__________
23h30
Tại cảng biển Chợ hải đội của Triệu Mạc Lâm đã mai phục sẵn ở đó được khoảng hai tiếng rồi lúc này anh ta báo tin cho Bắc Thượng Nam qua bộ đàm
" Thiếu Tướng...hiện tại ở đây có 3 tên phe dơi đen đại diện giao hàng đang đứng ở đó còn những anh em của chúng đang nấp sau những chiếc thuyền bè ạ! Báo cáo hết "
23h58
" Đồng chí Mạc Lâm nghe rõ trả lời "nghe được tín hiệu bên bộ đàm của thiếu tướng Mạc Lâm trả lời
" Tôi nghe..."
" đã có người xuất hiện chưa"
" Vẫn chưa,....à đây rồi "
vừa nói xong hai người hai người mặc bộ vets đen tay cầm chiếc vali đi cùng nhau, chắc hẳn đây cùng một tổ chức...theo sau là 3 tổ chức khác đều đi hai người một.Nhưng đó đều là những người đại diện, chỉ cần có tín hiệu bọn họ đều đã chốn ở dưới những vẹn biển, bụi rậm hai bên để bảo vệ thân chủ của mình.
" Ở đó có bao nhiêu người, nói rõ , tôi đang trên đường đến"
" Có khoảng 4 tổ chức đều có 2 người đại diện đến nhận , tuy những người theo sau bảo vệ không xuất hiện nhưng tôi đã cho người điều tra mỗi tổ chức khoảng 20 tên , bọn họ nấp ở những bụi cây cỏ ven bờ và ở những chiếc thuyền bè đậu gần đó ạ"
" được, khi nào có tín hiệu thông báo từ tôi thì thực hiện kế hoạch, đừng lo tôi sẽ cho người sang hỗ trợ cậu "
Ở đây chỉ còn nghe thấy những tiếng côn trùng, con vật kêu.Đồng hồ điểm 0h00 cũng đến lúc giao hàng hai bên
" Chào các đối tác cũng đến giờ giao hàng rồi ha.Trên những chiếc xe này đều là những hàng mà các ngài cần, theo số đã bàn trước, các ngài xem số xe hàng của mình mà vào tự mắt kiểm tra "
10 phút sau
Thấy đối phương gật đầu với nhau thì có nghĩa hàng không có gì sai xót đều đúng như thoả thuận .
Các tổ chức lần lượt đưa vali tiền rồi nói
" Đây là chi phí chi trả cho lô vũ khí, chất cấm kia... mời đại diên dơi đen kiểm tra lại"
ông ta nhìn qua số tiền trong vali
" Được thành giao "
bên này Bắc Thượng Nam đã đến nơi ra lệnh cho Mạc Lâm nổ súng
" Pằng...."
một viên đạn được bắn vào tay tên cầm đầu bên dơi đen khiến chiếc vali tiền rơi xuống.Anh ta chửi thâm chết tiệt....còn lại các tên đàn em nghe tiếng súng thì từ những chỗ ẩn nấp bắt đầu nhảy ra chĩa súng về phía anh,bên các tổ chức bọn họ nháy mắt với nhau ý là cho người lái các xe hàng đi trước nhưng nào ngờ đều bị quân của Bắc Thượng Nam mai phục sẵn ở xung quanh 8 chiếc xe tải vũ khí, chất cấm đó....
" Tất cả đứng im..."
bên kia không chịu khuất phục liền chạy đến tiếp trợ bắn dồn dập khiến Bắc Thượng Nam và các quân nhân phải liên tục đáp trả lại
" Bắt sống các tên cầm đầu"
giọng anh lạnh lùng vang lên , đôi mắt hiện lên những tơ máu, liên tục nổ súng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play