[Alltake] Phản Diện Không Muốn Nỗ Lực
chap 1
một ngày mới, với ánh mặt trời ấm áp nhưng ngoài trời lại đầy tuyết
chẳng có con sâu lười nào chịu dậy sớm vào cái thời tiết lạnh lẽo cả
giống như cậu thiếu gia nào đó ngủ trương hết mắt nhưng vẫn không muốn ra khỏi chăn
hai mắt mở đăm đăm nhìn trần nhà cũng chẳng muốn cử động
tưởng đâu tiểu thiếu gia sẽ nằm đó cả ngày nhưng không
sau tiếng gõ cửa, không cần cậu mở miệng nói gì, cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra
năm hầu nữ cung kính cúi chào
hầu nữ
1 2 3 4 5: chúc thiếu gia buổi trưa tốt lành
cậu lười động đậy, mặc kệ đám hầu nữ bắt đầu dọn dẹp phòng như đã quá quen
có hai nữ hầu nhấc cậu ra khỏi chăn, nhanh chóng quấn một cái áo lông vào người cậu
cẩn thận rửa mặt xúc miệng, sau đó thay cho cậu một bộ áo lông dày
cậu được một nữ hầu ôm xuống nhà ăn
ngồi trước mắt cậu là hai vợ chồng Hanagaki
và cũng là bố mẹ của nguyên chủ
như nghĩ đến gì đó, cậu câu môi mỉm cười, nhẹ nhàng mang chút lười biếng chào hỏi
Hanagaki Takemichi
ba mẹ buổi trưa tốt lành
mẹ Takemichi vừa nghe đã vứt luôn bộ mặt nghiêm túc
tiến nhanh tới ôm cậu từ tay hầu nữ, bi thương hỏi
Hanagaki Shultz
Takemichi của mẹ
Hanagaki Shultz
con còn mệt sao
Hanagaki Shultz
còn mệt thì ăn một chút gì đó rồi đi nghỉ nhé
bà ôm cậu để đầu cậu dựa vào bên vai, nhẹ nhàng vỗ lưng Takemichi
Hanagaki Takemichi
không đâu ạ, con không mệt đâu
ông Hanagaki thấy con trai ngoan như thế cũng không thể ngồi im được
nhẹ nhàng vỗ đầu Takemichi
Hanagaki Tmore
vậy thì đừng bao giờ nhảy xuống hồ vào cái thời tiết lạnh như này nữa! có biết chưa
Hanagaki Tmore
mà không sao! sau này trong dinh thự này sẽ chẳng có một cái hồ nào đâu, ta cho người lấp nó rồi
nghe ông Hanagaki nói, bà Shultz cũng bĩu môi thỏ thẻ với cậu
Hanagaki Shultz
tại sao con lại dại dột thế hả Takemichi, ba mẹ chưa bao giờ áp đặt con điều gì cả
Hanagaki Shultz
đang yên đang lành con chạy từ phòng mình ra rồi nhảy xuống hồ làm gì
Hanagaki Shultz
mẹ thật sự rất sợ đấy
Takemichi nghe xong cũng chỉ biết cắn môi im lặng
hai tay âm thầm siết chặt lấy bả vai gầy yếu của bà, trong ánh mắt đầy rẫy sự buông bỏ chấp nhất
Hanagaki Takemichi
sẽ không bao giờ nữa ạ
một lời từ biệt quá khứ, một lời chắc chắn cho tương lai
bít tui là ai honggg:3
thề chứ thiết lập Takemichi ngoan ngoãn lễ phép mà tui cũng thấy sướng
bít tui là ai honggg:3
ẻm quá ngoannnnn
chap 2
khống khí trên bàn ăn đang rất yên bình
một hầu nữ tiến tới thông báo với Takemichi
hầu nữ
thưa thiếu gia, cháu trai nhà công tước Sano, thiếu gia Sano muốn gặp cậu
Takemichi nghe xong liền chết lặng, bây giờ cậu mới bắt đầu vận hành não
cậu trầm ngâm một hồi rồi lạnh mặt trả lời không do dự
Hanagaki Takemichi
không gặp
hai vợ chồng thấy sắc mặt của Takemichi không được tốt thì nhanh chóng quay ra nói với nữ hầu
Hanagaki Shultz
mau đi thông báo lại với thiếu gia Sano rằng con ta đang bệnh, không muốn gặp
Hanagaki Tmore
thẳng thừng đuổi về cũng tốt
cậu nghe xong cũng vô thức bất lực
dường như họ quên mất mình là bậc trưởng bối thì phải
Hanagaki Takemichi
*con sẽ không dẫm lên vết xe đổ một lần nào nữa*
cậu nằm trên tấm thảm dày để sát cửa sổ, nằm phơi nắng
khuôn mặt tỏ ra đầy thỏa mãn
Takemichi vừa tốt nghiệp đại học, bỗng trượt chân chết đuối xuyên vào cuốn tiểu thuyết mang tên "sủng tiểu thư giả tận trời"
ở ngay kiếp đầu tiên khi cậu xuyên tới, là năm cậu 6 tuổi, ở khu bình dân, sống với thân phận thấp kém
lúc ấy cậu đã nỗ lực tìm mọi cách gắn kết với gia đình công tước Hanagaki
với mong muốn là ở gần nữ chính, hóa thân thành một người anh tốt, để không phải chết thảm như trong nguyên tác
ai mà ngờ, với cô bé 6 tuổi tưởng ngây thơ, vậy mà cô bé lại có thể khiến cậu suýt chết thêm lần nữa
sau biến cố ấy, nhà công tước Hanagaki đã đưa cô ấy về lại nhà ở khu bình dân
còn cậu à, cậu vẫn cố gắng nỗ lực tìm cách sống sót, cố gắng tỏ ra vô năng ngu dốt, làm nền cho sự thông minh của nữ chính
vậy mà cuối cùng cậu vẫn chết thảm, còn kéo theo cả nhà công tước chết cùng
còn có điều gì đau đớn hơn nữa
cho đến khi trùng sinh lại một đời nữa, trước khi xuyên sách thì trượt chân chết đuối, trùng sinh lại lần nữa cũng suýt chết cóng
hiện tại cậu muốn làm một con cá mặn
chap 3
mấy nay nằm ở nhà chỉ ăn với nằm phơi nắng đọc sách là thú vui
cha mẹ thấy cậu cứ như không có mục đích sống, mắt lờ đờ, lại cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài
đâu như đứa bé hồn nhiên ngoan ngoãn hay cười lúc trước
hai vợ chồng sợ vỡ cả mật ra ấy, cứ lo được lo mất
và thế là Takemichi đâu có hay rằng chuỗi ngày lười biếng sắp bay biến
ngồi trên bàn ăn mà cậu cũng lười động đũa nữa
hai vợ chồng thấy vậy thì cứ đánh mắt liếc nhìn nhau mãi
cuối cùng thì Shultz cũng là người lên tiếng, bà mỉm cười dịu dàng, nói chuyện êm ả
Hanagaki Shultz
Takemichi thân yêu của mẹ
như phản ứng tự nhiên, cậu rất nhanh đã ngẩng đầu nhìn mẹ mình
dạ một tiếng ngọt ngào đến mức tâm can cũng mềm nhũn
bà chăm chú nhìn cậu rồi nói
Hanagaki Shultz
con cũng đã hết bệnh, nên quay lại trường thôi con yêu
bà vừa dứt lời là Takemichi như muốn hóa đá luôn, mắt to tròn như mắt cá chết
học!!? tính tới kiếp này là kiếp thứ ba rồi có được không
cậu muốn làm cá mặn mãi cơ
thấy vẻ mặt của cậu, Shultz bất giác phì cười
chỉ có Tmore bên cạnh là nhíu mày suy nghĩ gì đó
vừa về đến phòng là Takemichi bất giác thở dài
không muốn đi cũng phải đi
phần còn lại thì là do cậu phải đi để đóng trọn vai phản diện
kiếp trước cậu diễn vai nhượng bộ thì có, làm gì có phản diện nào ngu như cậu kiếp trước chứ
nghĩ thế thôi chứ thật ra cậu nghĩ rằng, ở nơi trường học đó thì cậu sẽ làm biếng thoải mái hơn, không mất miếng thịt nào, lại còn được lười nhác thì sao mà cưỡng đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play