Nữ Thần Verity
Đứa trẻ thứ mười ba
Là ai đang gọi ta? Là khoảng trời có ánh dương rực sáng? Là hương hoa nương theo làn gió mà bay đi? Hay là tiếng sóng vỗ về trên bờ cát trải dài
Không, không phải. Ta nghe thấy mùi máu tanh, ngửi thấy mưa máu đang tuôn tràn khắp chốn
Có tiếng nổ, tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm vào nhau, có tiếng cãi vã, và cả tiếng khóc thương của người nơi chốn hậu phương
Ta là ai, mà đã được sinh ra trong hoàn cảnh như thế…
Xưa thật xưa, khi con người còn chưa xuất hiện trên mặt đất, Đất và Trời đã sinh được những người con, và giao quyền cai trị toàn thể đất trời cho họ
Khi chung sống cùng với Đất Trời, chúng đoàn kết hoà thuận biết bao, nhưng khi lớn lên, được Đất Trời giao toàn quyền cho chúng, một cuộc đại chiến đã mở ra, nhằm tranh đua vị trí thiên địa
Là cuộc chiến giữa các vị thần, nhân giới lầm than biết bao nhiêu, ngày lại ngày, đêm qua đêm, cuộc chiến vẫn chưa hề chấm dứt. Nhưng may mắn nhờ vào hai vị Nhân thần, nhân loại không hẳn là an yên mà sống, nhưng cũng không đến nỗi người chết vô kể, người sống không lành lặn
Vì lực lượng tương đương, lại thời gian kéo dài khiến hai bên đều mệt mỏi, ngay khi chuẩn bị tạm dừng chiến thì bỗng xảy ra một trận động đất mạnh, trời bỗng tối đen, lại có một trận mưa như trút nước, cùng lúc đó, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống chính giữa trận chiến, và một bé con nho nhỏ, nho nhỏ rơi xuống, ngã ngay vào lòng kẻ trung lập là Khí thần
Khí thần
Một đứa bé, làm sao có thể?
Khí thần vốn mang thân thể của một đứa trẻ, tuy mãnh lực chẳng thể so được với các vị thần khác, nhưng dù vậy, với phép lực của cô, giọng nói được truyền tới tận bốn phương tám hướng. Chỉ chút ít phút sau, bao vây lấy cô chính là đủ mặt các vị thần
Thổ thần
Khí thần, đứa trẻ này… là của em sao?
Khí thần
Aaaaa, anh nghĩ gì vậy hả, bé con này rớt vào em đó chứ
Khí thần
Anh định diệt trừ nó sao, Kim thần? Nó mới chỉ là một đứa trẻ…
Mộc thần
Không phải những thứ không rõ nguồn gốc thường rất nguy hiểm sao? Bé cưng à, em cũng đừng ngây thơ quá như thế
Thổ thần đưa tay ẵm lấy đứa bé từ tay khí thần, xoa xoa mái tóc đen tuyền của nó. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười dịu dàng
Thổ thần
Tôi sẽ nuôi đứa trẻ
Thổ thần nương theo tiếng hét, nhíu mày
Thổ thần
Vốn dĩ cây cối sinh sôi nảy nở, phát triển khẳng khái, cô là Mộc thần, lại không sống theo quy luật đã được đặt ra hay sao
Diêm đế
Thủy thần, ngươi cũng biết chẳng có điều gì xảy ra là ngẫu nhiên, tất cả đều đã do Định mệnh sắp xếp, đứa bé này được sinh ra chắc hẳn phải vì lý do gì đó….
Chẳng biết từ lúc nào, nam nhân đứng đầu một bên phe đã tiến lại, ôn tồn cất tiếng
Diêm đế
Nếu như vì để đại chiến chấm dứt…, được, vậy cứ coi như ta sẽ nhận nuôi nó. Ngươi cứ việc làm Thiên đế của ngươi, ta sẽ làm Diêm đế của ta, không ai nợ ai, không ai phạm ai điều gì, đây cứ coi như là cái giá ta trả cho người
Nam nhân mang thân bạch y trắng như tuyết dù đã trải qua trận đại chiến, trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu. Hắn bước dần đến nơi Thổ thần đang bế trên tay cái bọc nhỏ, khi vừa nhìn vào trong, đứa bé liền mở mắt ra đối mặt với hắn
Đứa trẻ có màu tóc đen như tóc của Thổ thần, lại mang cặp mắt đỏ như màu của lửa, hệt với thuộc tính của Diêm đế, nhưng gương mặt của đứa bé lại sáng bừng như ánh sáng của thiên ngai
Hắn liếc qua phía hai vị Nhân thần vừa thập phần bối rối vừa dở tay tính quẻ, vậy hẳn đứa bé không phải là nhân loại. Mà nếu không phải nhân loại, vậy tức là thần…
Thiên đế
Đứa trẻ thứ mười ba, con ra đời không trong sự suy tính của bất kì ai, con mang công ngăn chặn đại chiến, nhưng cũng chính sự ra đời của con lại gây nên thiên tai…. Đứa trẻ thứ mười ba, ta lấy thân phận Thiên đế mà đặt tên cho con, Verity, tên của con nghĩa là Sự thật…
Bonus: truyện hoàn hoàn giả tưởng, không có tình tiết nào có thật hết.
Tên các vị thần vừa hướng Hán Việt vừa hướng Anh ngữ: lý do là do mình chả biết đặt tên nữ chính là gì nên thui, lấy đại tên tiếng anh cho lành; với lại quyển này là một tình tiết nhỏ trong tiểu thuyết mình đã lên kế hoạch nhưng chưa viết nên khi mở rộng có hơi quýnh quáng, mn thông cảm cho tui 🥹
12 vị thần gồm: 2 thủy thần, 2 hỏa thần, 2 nhân thần, 1 kim thần, 1 thổ thần, 1 mộc thần, 1 khí thần, minh thần và dạ thần
Nữ thần sinh tử
Verity
Lại là sinh thần của công chúa Thiên giới, Thổ thần, chàng nói xem, liệu có phải mỗi năm vì tấm thiệp này mà chàng mới chịu gặp ta hay không?
Nam nhân trước mắt nàng vẫn một bộ dạng im lặng như sắt đá, ngẩng đầu nhìn nàng ngồi trên ngai làm từ thứ kim loại gì đó đen tuyền, trông vừa sang trọng, vừa làm nổi bật làm da trắng như tuyết của nữ nhân
Verity
Đúng là chàng, dù bao lâu như vậy chàng vẫn không thay đổi
Verity rời khỏi nơi an toạ, đứng dậy đi ra khỏi nơi miễn cưỡng gọi là đại điện. Bước ra bên ngoài, từng tiếng gió thổi qua những dãy núi cao, hệt như tiếng gào thét của những con vật kì lạ
Vùng U Linh Sơn Hải vốn quanh năm đong đầy oán khí, là nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu rọi, mặc dù nơi đây thuộc về bộ phận Nhân giới, cũng chẳng có một hai người nào dám cai trị, và chẳng ai dám đến nơi này sinh sống
Ngày đầu tiên nàng rời đến đây là buổi tiệc đánh dấu sự trưởng thành của công chúa Thiên giới, nàng nghe kể lại, chẳng biết tại sao mà một đứa bé ngàn vạn năm không thay đổi như nàng, lại lớn lên trở thành một cô thiếu nữ chỉ trong mỗi ngày hôm đó…. Lại nghĩ, nàng lại nở nụ cười lạnh
Verity
Thổ thần, chàng không tha thứ cho ta vì đã động đến con của chàng hay sao? Hay thật sự chàng đã dành tình cảm cho kẻ đó?
Verity nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói nào đáp lại
Verity
Ta không hiểu, nghĩ thế nào ta cũng không biết tại sao chàng lại có thể bao dung như thế? Chàng là nạn nhân, cô ta là kẻ gây chuyện, cô ta đã cưỡng ép chàng, lại muốn dùng cái thai mà ép buộc chàng, sao chàng lại dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế? Còn ta, đứa trẻ mà chàng từng muốn chống đối lại Kim thần và Mộc thần để nuôi dưỡng, chàng lại không thèm để mắt đến ta
Thổ thần
Đứa bé không có lỗi
Verity
Vậy hoá ra chàng là người có lỗi sao?
Thấy người sau lưng lại chìm vào im lặng, Verity cười khổ
Verity
Ta sẽ lên Thiên giới, chàng đi đi, cho ta gửi lời hỏi thăm Diêm đế, Diêm hậu và Dạ thần
Nói rồi, nàng không để ý đến hắn nữa, mà tung tà áo đi vào điện bên trong
Thổ thần nhìn theo bóng nàng, thở dài một hơi, rồi ngay lập tức biến mất
Bên trong điện được bài trí đơn giản với một chiếc giường đá kê gần nơi cửa sổ, một chiếc bàn đá đặt giữa phòng cùng với bốn chiếc ghế xung quanh, trên bàn đá là một cây hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu
Verity đã cai trị núi U Linh được mấy vạn năm, khi nàng mới đến không hề có nơi ở, cũng không có ai hầu cận, chính Thổ thần đã giúp nàng xây một toà điện bằng núi đá, lại mang một đóa bỉ ngạn lấy từ Diêm giới làm bạn với nàng.
Nàng bước vào trong điện, nhìn lối kiến trúc không hề thay đổi, ngồi xuống ghế đá, nàng một tay chống cằm, nàng nghĩ lại những năm tháng trước đây
Verity
Rốt cuộc việc ta làm là đúng hay sai
Bỉ ngạn hoa
Trên đời này làm gì có đúng hay sai, chẳng có thứ gì có thể toàn thiện tuyệt đối cả. Có thể với ngài việc đó là đúng, đó là vì bảo vệ người mà ngài thương yêu, còn đối với người khác, việc đó là sai, vì ngài đã ra tay giết một vị thần
Verity
Tại sao ta lại có năng lực này, tại sao ta không thể bình thường như những người khác…
Bỉ ngạn hoa
Ngài cũng biết mỗi vị thần đều mang một trọng trách riêng: Thiên đế Thiên hậu trị thủy, con của họ là đại diện của ban ngày. Diêm đế Diêm hậu át hoả, con của họ điều khiển ban đêm. Đến cả Kim thần Thổ thần Mộc thần Nhân thần sinh ra đều có trách nhiệm, ngài làm sao có thể trốn tránh…
Verity
Ta không muốn bản thân là người quyết định số phận của thần…..
Bỉ ngạn hoa
Ngài không quyết định số phận của thần, ngài chính là người quyết định sinh tử. Ngài nghĩ thử mà xem, nếu thần trên Thiên giới Diêm giới ngày càng nhiều, họ tràn lan xuống nhân giới. Hay nếu vị thần nọ vị thần kia gây ra chuyện xấu xa tồi tệ đến mức không thể tha thứ, thì cái chết chính là hình phạt thích đáng cho họ
Bỉ ngạn hoa
Nữ thần Verity, thay vì nghĩ cho người khác ngài nên nghĩ cho chính mình thì hơn
Bỉ ngạn hoa
Ngài lại nghĩ đến những chuyện xưa sao?
Verity
Bỉ ngạn hoa, ngươi đúng thật là khôn ngoan
Bỉ ngạn hoa
Không có chuyện không ân cần
Verity
Ha ha ha, ngươi cũng khinh thường ta quá rồi đó
Verity
Bao nhiêu năm trôi qua, ta đâu còn là đứa ôm mặt khóc lóc cầu người an ủi nữa đâu
Nàng đảo mắt nhìn về hướng cửa sổ
Bỉ ngạn hoa
Kể từ ngày đó ngài đã không lên thiên giới nữa, lần này ngài muốn đi thật sao?
Verity
Phải, ta muốn xem xem, sau khi ta giết bào thai của Mộc thần, lần gặp lại này, cô ta sẽ làm gì với ta
Verity thong thả nói từng tiếng
Bữa tiệc sinh thần
Dưới chân Thiên đế, Thiên giới được xây dựng kì công mỹ lệ biết bao! Vườn đào, cung điện, thượng uyển… nhìn trông như một hoàng cung nhân giới thứ hai, lại có phần rực rỡ hơn cả. Vì là yến tiệc đặc biệt, đâu đâu cũng có lính thiên giới trông canh, không để lọt một con ruồi nhặng
Verity khoác tay Thổ thần bay qua một hồ nước rộng bằng hai núi U Linh của nàng, rồi “nhân tiện” dúi mình vào hắn một chút
Thổ thần
Ta không ưa nước thì còn hiểu được
Thấy hắn chưa gạt tay nàng ra, lại biết câu nói tiếp theo của hắn, nàng liền nói lảng sang chuyện khác
Verity
Chàng có nghe biết Minh thần có người trong lòng chưa?
Hắn không một chút ngạc nhiên, điềm đạm nói
Thổ thần
Nàng biết cũng nhiều thật
Verity
Ta còn biết chàng là thương tiếc ta, không phải giận dỗi ta
Verity
Ta biết là chàng còn muốn cưới ta…
Thấy nụ cười khuôn mẫu hiện diễn trên khuôn mặt nàng, hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước
Hắn không biết tại sao nàng cố tình chọc giận hắn rồi lại tựa vào hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, còn về phía hắn, có vẻ như vẫn chẳng thể đẩy nàng đi được
Ở nơi tổ chức yến tiệc, rực rỡ khác hẳn không gian bên ngoài. Tiên tiên thần thần tụ hội khắp nơi, khoác bào áo xanh đỏ tím vàng, lại thêm vầng hào quang chiếu rọi, vừa lấp lánh lại thêm chút trang nghiêm. Trên nơi cao cao tại thượng là Thiên đế cùng Thiên hậu mặc bạch y sáng láng, bên cạnh hai người họ là Minh thần, phía dưới nữa là chỗ ngồi của các vị thần trong 12 đứa con của thiên địa, mà nếu tính theo nàng, là người thứ mười ba
Khổng tước
Thổ thần và Sinh tử thần đến
Verity ngay lập tức cảm thấy có vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía hắn, nhưng đặc biệt nhiều nhất vẫn là nàng. Vốn dĩ nàng đã rời xa chốn tiệc tùng đã nhiều năm, sau một trận gây thù chuốc oán mà lại chẳng bị xử lý, nay lại trở lại và song song bước cùng với một trong hai nhân vật chính ngày xưa
Nàng cũng chẳng thèm để tâm đến những kẻ khác, vì nàng ở vị trí mười ba, cũng được coi như là dưới 12 người trên vạn người
Mặc dù thần lực nàng đâu đến nỗi như vậy
Verity
Ra mắt thiên đế thiên hậu, gửi tới công chúa thiên giới lời chúc thọ ngàn vạn năm
Minh thần
Verity, cô già đi nhanh thật
Từ lúc nàng còn có chút “giao lưu” với thiên giới, Minh thần và nàng đã chẳng hề ưa nhau, vì vậy nên nàng cũng chẳng cần nể mặt
Verity
Công chúa cũng đâu còn trẻ nữa
Nàng nhìn bản mặt xém nữa tái đi của cô ta, mỉm cười, lại cảm thấy chút nhói ở phía cánh tay
Nàng cho rằng hắn vừa nhéo nàng một cái, liền thẳng chân đạp hắn một đạp
Thổ thần hơi nhíu mày nhưng cũng không nói động đến nàng, hắn hơi khom lưng cung kính
Thổ thần
Ra mắt thiên đế thiên hậu. Chúc công chúa vạn phúc kim an, tươi trẻ rạng ngời
Tươi trẻ rạng ngời là cái gì? Nàng chỉ muốn mắng hắn một câu đầu đất, với hỏi người chỉ hắn nói những từ ngữ kia
Thoáng thấy sắc mặt con gái cưng hơi trầm xuống, Thiên hậu hạ giọng cho hai người nàng trở về vị trí, cũng chẳng hỏi tại sao nàng vạn năm chẳng động chân mà nay lại đến đây phá rối. Mà cho dù bà ta có hỏi, nàng cũng chẳng thèm trả lời
Khổng tước
Này Verity, bổn thần vừa ra dấu cho cô mà cô không biết hả
Nàng vừa ngồi vào chỗ thì khổng tước bay đến
Nàng kéo ống tay áo lên, vừa hay có một chú ong nhỏ bay ra ngoài, để lại một chấm đỏ nhỏ trên cẳng tay trắng nõn của nàng
Nàng quay sang nhìn thổ thần ngồi bàn bên cạnh, thở dài
Thổ thần cũng đưa mắt nhìn đến nàng, đôi môi mỏng mấp máy không phát ra tiếng, lại kết lại thành câu
Thổ thần
Nàng tưởng ta cấu nàng?
Verity vội gật đầu cáo lỗi, định quẳng một quả đào tiên ném qua, nhưng lại nghĩ tới điều gì, nàng chộp tay bắt lấy khổng tước, nhanh gọn bứt lấy một sợi lông đuôi
Khổng tước kêu to như bị cắt tiết, nhưng cũng không ai dám xen vào
Khổng tước
Đồ quỷ nhỏ, bổn thần lâu không gặp cô nên mới đến tìm cô, cô đáp nghĩa với bổn thần như vậy sao, đồ ăn cháo đá bát, đồ qua cầu rút ván
Nàng đưa cọng lông đuôi vào trong tay áo, cười nói
Verity
Ngươi nấu cháo cho ta khi nào, đến tay ngươi còn không có, còn nữa, ngươi cũng chẳng phải là cây cầu…
Khổng tước
Đồ không có lương tâm
Nàng rũ nhẹ đôi mi, lấy một tay chống bàn làm điểm tựa, còn mình thì áp mặt vào bàn tay ấy, mỉm cười
Khổng tước hai cánh ôm lấy thân mình
Khổng tước
Rợn hết cả người, suy nghĩ của ngươi hiển thị hết lên mặt rồi đấy, đồ đen tối
Verity lại đưa mắt nhìn nam nhân ngồi cách nàng một khoảng, hắn lúc này còn đang tiếp rượu với những vị thần khác, hết từng đợt lại từng đợt. Nàng thấy hắn lại nâng cốc, một tay vuốt lọn tóc đen dài qua tai, rồi lại nâng cốc, tay kia hào sảng để ngang eo mình
Dáng vẻ của hắn, dù thế nào đi nữa, đối với nàng vẫn là rừng rừng kỉ niệm
Hắn hình như đưa mắt qua nhìn nàng, và có lẽ vì say, Verity nhìn thấy đôi mắt của hắn có chứa chan tình cảm cho nàng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play