Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 1: Nhà trọ bí ẩn

Trong một khách sạn nhỏ lát đát vài người, ngoài cửa xuất hiện hai chàng trai kéo theo một cái vali, nhẹ nhàng đi vào.

"Cho tôi một phòng, hai giường." Hai chàng trai nhìn xung quanh rồi bước thẳng đến quầy tiếp tân.

Cô gái ngồi trong quầy đang nhàm chán cúi mặt xuống bàn thì nghe thấy giọng nói liền theo phản xạ quơ tay lấy chìa khoá trong rổ đựng, ngước đầu lên nở một nụ cười chuyên nghiệp "Của ngài đây ạ."

"Cảm ơn." Một trong hai chàng trai cầm lấy cười đáp lại rồi quay người bước đi cùng người còn lại.

Nhìn bóng lưng rời đi của hai người cô gái tiếp tân giật mình, đôi mắt sáng rực, đẹp trai quá không ngờ trong khách sạn rách nát này cũng có thể nhìn thấy người đẹp như vậy, cô không khỏi tiếc nuối mà hình dung lại ngoại hình của hai chàng trai, lúc nãy vì lơ là mà không kịp hỏi tên.

Người con trai cầm chìa khoá có dáng người tương đối, cao khoản một mét bảy mười hai, mái tóc màu nâu được vuốt cao, khuôn mặt tuấn tú, làn da hơi rám nắng, đôi mắt to tròn nhìn đặt biệt linh động, người còn lại khá hờ hững vóc người hơi ốm yếu nhưng chiều cao gần một mét tám, mái tóc màu đen được duỗi thẳng ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, sóng mũi cao thẳng, mắt phượng mày ngài.

Trong lúc cô nhân viên vẫn chìm đắm trong sự háo sắc của mình, thì hai chàng trai đã đứng trước cửa phòng, cánh cửa mở ra bên trong tương đối đơn sơ, chỉ có hai cái giường đơn, hai cái ghế sô pha nhỏ một cái bàn được làm bằng gỗ bóng, một nhà vệ sinh nằm trong góc gần cửa, cái cách bố trí của căn phòng đã nói lên niên đại của nó.

"Đúng là khách sạn miễn phí, quá lạc hậu rồi." Vừa đi vào phòng chàng trai có mái tóc nâu càu nhầu, than thở.

"Tiểu Dương đừng có mà càu nhầu, lâu lắm rồi hai anh em mình mới được một chuyến du lịch thế này đấy, có chỗ ở là tốt rồi." Cốc nhẹ lên đầu Trần Dương, chàng trai có mái tóc đen cười nói.

"Biết rồi, anh Luân." Trần Dương mặc dù không phục nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Chuyến đi này mặc dù cũng chẳng có gì đáng nói nhưng thực sự rất lâu rồi Mạnh Luân mới có dịp đi sang tinh cầu khác ngắm nghía thế này, chuyện này bắt đầu khi Trần Dương thử vận may trong một lần rút thăm may mắn ở trường học của mình. Hôm ấy là ngày lễ thành lập trường, Trần Dương vô tình đi ngang qua sạp rút thăm may mắn được dựng lên một lần trong năm, lúc đầu cậu chỉ nhìn qua rồi sẽ rời đi ai ngờ thấy phần treo giải quá hấp dẫn liền mon men lại gần, bởi vì phần quà mà rất nhiều sinh viên đã đứng xếp hàng từ lâu nên đợi đến lược cậu thì trời đã mờ tối.

Trần Dương nhìn bảng phần thưởng mà chắp tay khẩn cầu, rồi quyết tâm bấm vào nút đỏ của máy rút thăm, những viên bi bên trong máy lăn qua lăn lại âm thanh cực kỳ vui nhộm nhưng đối với cậu mà nói thì đây giống như chờ đợi một sự phán quyết cho bản thân mình.

Âm thanh xoay tròn của những viên bi từ từ dừng lại, một viên từ từ lăn ra rồi nhảy vào khay.

Trần Dương nhìn viên bi rồi nhìn bảng phần thưởng.

Bi đỏ: Một máy chơi game hãng IVT (loại mới nhất).

Bi xanh: Một bộ mỹ phẩm cao cấp từ địa cầu Hala.

Bi vàng: Hai vé du lịch 2 ngày 1 đêm đến tinh cầu Hevi.

Bi.............

Nhìn viên bi vàng vẫn còn lăn tròn trong khay Trần Dương liền cảm nhận rõ ràng sự cười nhạo đến từ vận may của cậu, nhưng số phận đã định không thể từ chối, cầm hai vé vàng trong tay Trần Dương lửng thửng về nhà.

Hồi tưởng lại quá trình đau khổ, Trần Dương thương thay số phận mình, nhìn Mạnh Luân xếp gọn lại hành lý rồi lại đi đến cạnh giường dũ trăn mền mà hỗn thức "Sau này nễu em kiếm được việc sẽ dẫn anh đến địa cầu khác du lịch, chứ không phải tinh cầu chả có gì vui như thế này."

"Được, anh chờ." Mạnh Luân khẽ cười, thực ra tinh cầu này cũng rất được chỉ là hơi vắng vẻ, phong cảnh tuy không nhiều nhưng có một bãi biển rất trong xanh, dù vậy nó cũng không thu hút cho lắm, trong thời đại tinh tế phát triển hiện nay các tinh cầu, tiểu cầu trên khắp lục địa đều phổ biến các bãi biển xinh đẹp, nếu tính theo tình hình phát triển thì tinh cầu này không thể sánh bằng.

Sau khi dọn dẹp xong xui Mạnh Luân cùng Trần Dương liền rời khỏi khách sạn bắt đầu một chuyến tham quan mới mẻ ở tinh cầu này, đến khi trời sập tối mới chầm chậm đi về.

Cả ngày vui chơi mệt mỏi hai người cũng không nói được với nhau mấy câu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đây là đâu."

"Quang não của tôi đâu rồi, ai lấy nó rồi."

"Sao tôi lại ở đây, các người là ai mau thả tôi ra không tôi báo cảnh sát đó."

Trong sảnh của một nhà trọ, tiếng la hét, chửi bởi, mắng mỏ liên tục vang lên.

Mạnh Luân đã tỉnh dậy khi vừa nghe tiếng hét lớn của cô nữ sinh nhưng không vội mở mắt mà tiếp tục lắng tai nghe những động tỉnh xung quanh, qua vài phút cũng không có gì thông tin nào hữu ích anh liền mở đôi mắt xinh đẹp mà nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Đây là đại sảnh của một nhà trọ, từ cánh cửa đi vào là một bộ bàn ghế màu xanh nhạt, hai cái ghế cở lớn cùng một cái ghế cở nhỏ, ba cái đều bạt màu cùng tróc vải nhìn qua rất cũ kỷ, ở bên phải cách tám bước chân cũng có ba cái ghế gỗ đã bị trầy xước một trong số đó còn bị hỏng chân.

Nhìn vào sâu bên trong nữa sẽ thấy một quầy tiếp tân cũ nát, bên trên bàn tiếp tân có một cái khay đựng chìa khoá, một cái điện thoại bàn kiểu cũ đã tróc hết số cùng một cái đèn bàn nhỏ.

Bên cạnh là cầu thang lên tầng lầu của nhà nghỉ, nhìn sơ qua tấm giấy cấu trúc được dán ở trên tường đối diện cửa ra vào thì tổng cộng có năm tầng lầu, không có thang máy chỉ có thể cuốc bộ lên tầng bằng cầu thang, ở dưới lại có thêm một tầng hầm khá rộng nhưng trên bản đồ lại bị rạch chéo đi để chứng tỏ nó không còn được sự dụng nữa.

Quan sát sơ bộ xong Mạnh Luân lại đưa mắt về phía những người có mặt trong đại sảnh lúc này, tính luôn cả anh cùng Trần Dương đang mơ màng ngồi bên cạnh thì tổng cộng có tám người, ba nữ năm nam, tất cả đều treo trên mình một sự hoảng loạn cùng sợ hãi.

Cả nhà trọ đều chìm vào sự im lặng, chỉ có giọng nói từ những người có mặt ở đại sảnh lúc này, một người đàn ông trong số đó muốn đi ra ngoài nhưng giống như có một lòng kính bao vây lại không thể bước ra khỏi, nó lấy phạm vi từ quầy lễ tân chiếu song song đến ghế ngồi cuối cùng hàng bên trái.

Trong lúc mọi người càng hoang mang rối loạn thì cách cánh cửa vài bước chân hai tia sáng loé lên rồi dần dần tắt ngủm bên trong xuất hiện thêm hai người đàn ông, vừa xuất hiện hai người liền bình tỉnh nhìn xung quanh rồi mỉm cười.

"Đủ người rồi à." Một người trong đó có khuôn mặt hiền hoà nói.

Tiếng nói của ông ta vừa dứt thì trong không gian vang lên tiếng nói máy móc.

[Chào mừng mọi người đến với hệ thống trò chơi.

Tên trò chơi: Nhà trọ bí ẩn.

Màn tân thủ: Trốn thoát

Gợi ý:

Trong không gian tâm tối, ẩm thấp, nơi cứu rỗi những oán hồn quanh quẩn.

Thời gian: Sáu ngày.

Điều kiện: Ngày cuối cùng người chơi phải tập hợp trên tầng năm.

Cảnh báo: Chúng nó luôn ở gần các bạn và xuất hiện những lúc các bạn không hề phòng bị.

Chúc bạn tham gia trò chơi vui vẻ.]

"Ai, ai đang nói đấy."

"Trò, trò chơi gì, tôi không biết cho tôi ra khỏi đây."

"Tôi phải ra khỏi đây." Chàng trai mặc một chiếc áo thun bỗng nhiên la lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa.

Mọi chuyện điều xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng gì chỉ thấy khi chàng trai chạy ra khỏi cửa thì bị thứ gì đó xẹt ngang, cả cơ thể ngã ầm xuống đất chia thành từng mảnh, máu văng tung toé

"A a a a a a a." Phải một lúc lâu mới có người kịp phản ứng mà hét lớn.

"Chết, chết, chết ngưới rồi." Nhìn thi thể cùng máu văng khắp nơi người đàn ông mặc tây trang không thể tin được mà lắp bắp.

"Không, không, tôi muốn ra khỏi đây, ra khỏi đây." Người phụ nữ mặc đồ công sở ôm đầu hét lớn.

Mọi người đều cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng lúc này người đàn ông có vẻ mặt hiền hậu đứng ra an ủi.

"Mọi người cũng nghe rồi đó, hiện tại chúng ta đều ở trong một trò chơi, chỉ cần hoàn thành trò chơi liền có thể sống sót rời khỏi đây."

"Anh biết cách rời khỏi đây à." Người phụ nữ mặc đồ công sở nghe vậy liền bật dậy vội vàng nắm lấy hai vai người đàn ông lắc mạnh.

"Tôi biết cách để chúng ta hoàn thành trò chơi." Người đàn ôn có vẻ mặt hiền hậu khẽ đẩy tay người phụ nữ ra "Nhưng các người phải phối hợp với tôi."

"Được, được tôi sẽ nghe lời anh." Người phụ nữ vội vàng gật đầu đáp ứng.

"Rốt cuộc trò chơi này là sao." Người đàn ông mặc đồ tây trang dò hỏi.

"Tôi cũng chỉ mới qua vài màn chơi nên chỉ biết sơ bộ mà thôi" Người đàn ông hiền hậu bắt đầu giải thích.

Đây là một trò chơi sinh tồn tự xưng là hệ thống trò chơi, trong trò chơi các ngưới chơi sẽ được chia theo từng cấp bật khác nhau, người mới vào sẽ được gọi là người chơi tân thủ sau đó là sơ cấp, trung cấp càng về sau càng lên cao.

Cũng giống như người chơi màn chơi cũng được chia thành nhiều loại khác nhau như màn chơi giải mã, màn chơi đào thải, màn chơi phi tự nhiên và màn chơi sống sót, sau khi vượt qua màn chơi sẽ tạm thời rời khỏi trò chơi trong một thời gian nhất định.

Giống như màn chơi này là một màn chơi giành cho tân thủ nên sẽ được sắp xếp theo kiểu giải mã để gia tăng tỷ lệ sống sót cho người chơi mới, đa số màn tân thủ sẽ không có người tử vọng.

Người đàn ông hiền hậu vừa dứt lời thì một giọng nói gắp gáp hỏi "Vẫn phải quay lại sao, sau khi thoát ra vẫn phải trải qua những chuyện này sao."

"Đúng vậy, tôi không biết làm cách nào để hoàn toàn thoát khỏi trò chơi này nhưng những người có cấp độ hoàn toàn cao hơn chúng ta đã nói nếu được một đạo cụ hiếm nhất định sẽ có cơ hội hoàn toàn rời khỏi đây." Người đàn ông hiền hậu vẫn từ tốn giải đáp.

Nhưng khi mọi người định hỏi thêm nữa thì người đàn ông có khuôn mặt hung tợn vẫn đứng bên cạnh người đàn ông hiền hậu đã mất kiên những mà quát "Hỏi gì mà lắm thế, các người nên cảm thấy may mắn vì đã đến đây đi, nó cho các người những thứ có nằm mơ cũng không thể nào có được."

Những người chơi nghe vậy càng muốn hỏi nhiều hơn nhưng ngại khuôn mặt hung dữ của người đàn ông nên chẳng ai dám mở miệng nói gì nữa, không khí im lặng đến sợ hãi, lúc này người đàn ông hiều hậu mới lên tiếng giãn hoà.

"Được rồi chỉ cần mọi người nghe lời tôi thì sẽ sống sót." Nói xong lại mĩm cười giới thiệu "Tôi là Ngô Đoàn, người bên cạnh là Tử Bi."

Sau khi Ngô Đoàn giới thiệu xong rồi nhìn sang nhóm người chơi mới thì người đàn ông cơ bắp nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng liền trầm mặt đứng dậy không nói câu nào mà đi đến quầy lễ tân, mọi người theo quán tính mà nhìn theo từng bước chân của ông ta.

Sau khi ông ta lấy được chìa khoá rồi đi lên tầng thì một giọng nói vỡ oà phá vỡ sự im lặng.

"Cô, cô gái đó đứng từ lúc nào vậy."

Chương 2: Nhà trọ bí ẩn

Lúc này đây bên trong quầy lễ tân có một cô gái đang đứng, cô cao khoảng một mét năm, cả khuôn mặt đều cúi xuống, mái tóc dài được cột cao trên đỉnh đầu, nếu nhìn từ xa thì chỉ là một bé gái nhỏ nhắn bình thường nhưng khi có người toan tính đến gần thì mới thấy được làn da trắng bệch ở hai cánh tay cô gái, màu trắng này không hề nào có được trên người bình thường có hơi ấm được...

"Chắc nó xuất hiện lúc chúng tôi vừa đến đây, nó là npc trong trò chơi." Ngô Đoàn nhìn bóng lưng người đàn ông cơ bắp rồi thản nhiên nói.

Nghe xong người đàn ông mặc tây trang bật thốt "Vậy không phải người đàn ông đã chết ngoài kia là do nhìn thấy cô gái này bỗng nhiên xuất hiện nên mới hét lên."

"Khả năng là vậy." Ngô Đoàn không quan tâm mấy mà tuỳ tiện trả lời.

Cạch, cạch, cạch.

Không khí dưới sự an ủi của Ngô Đoàn mà dần trở nên nhẹ nhàng, bỗng nhiên một tiếng kéo lê từ trên cầu thang vọng xuống giống như có ai đó đang kéo theo một vật gì đó đi xuống.

Những người có mặt trong đại sảnh lúc này đều quay mặt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tiếng vang càng ngày càng gần một bóng người xuất hiện trên cầu thang, bóng dáng dần dần đi xuống càng ngày càng rõ ràng, đó là một bà lão với mái tóc trắng xoá phủ xuống che khuất khuôn mặt, dáng người gầy gò ốm yếu mặc một bộ đồ ngủ hai bên tay đều cầm đồ vật, một bên cầm theo cây lau nhà còn một bên kéo lê một cái thùng khá to.

Bà lão chầm chậm đi xuống không nhìn đến nhóm người chơi mà đi thẳng đến cửa nơi mà bộ thi thể bị cắt đứt lìa đang nằm.

Nhìn hành động của bà lão người phụ nữ mặc đồ công sở run rẩy nói "Bà ta đang làm gì vậy."

Ngô Đoàn nhìn một lúc thì xoay đầu không để ý nữa, nhưng khi nghe hỏi thì thản nhiên đáp "Thu dọn chứ gì nữa."

"Bà ta dọn xong sẽ làm gì, ăn nó sao." Người đàn ông gầy gò nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

Nghe nói vậy mọi người bất giác nhìn chằm chằm bà lão đến khi thấy bà cầm một khối thịt trên thi thể đưa lên ngang mặt sau đó lẩm bẩm 'thơm thật, thơm thật' thì bất giác rùng mình cảm giác buồn nôn ập đến, tiếng nôn khang vang lên khắp đại sảnh.

Bà lão sau khi thu dọn xong liền kéo theo cái thùng bỏ thi thể đi đến chỗ nhóm người chơi rồi dừng lại, cánh tay gầy gò kéo tóc sang một bên lộ ra con mắt hẹp dài, đôi mắt loan loan nhìn từng người từng người miệng thì nói "Thơm quá, thơm quá." nhìn thấy sự sợ hãi của bọn họ bà lão chỉ khẽ cười rồi đi lên tầng.

Nhìn bóng dáng đã đi khuất sau cầu thang nhóm người chơi mới đều run rẫy, hoảng loạn, bọn họ theo quán tính mà nhìn người tự xưng là người chơi lão làng.

"Không sao, bà ta sẽ không tự ý tấn công người chơi, chỉ cần các người nghe lời tôi thì màn chơi này sẽ dễ dàng." Ngô Đoàn tự tin nói rồi kêu mọi người tự giới thiệu.

Hiện tại chỉ còn tổng cộng chín người chơi trừ người đàn ông vừa đi lên tầng trên cùng hai người Ngô Đoàn thì đều lần lượt giới thiệu.

Người đàn ông tây trang tên Lư Nhân năm nay hai mươi tám tuổi, người phụ nữ mặc đồ công sở tên Thi Ánh năm nay ba mươi đang làm thư ký của một công ty, cô gái tên Huỳnh Nha thì nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười tám vẫn đang học cấp ba, người đàn ông gầy gò tên là Sa Điêu, cô gái còn lại tên là Túc Nhan năm nay hai mươi ba là sinh viên.

Mọi người giới thiệu xong thì nhìn sang hai chàng trai từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.

"Mạnh Luân." Chàng trai có mái tóc đen không thèm ngẩn đầu lên , giọng nói đầy lạnh nhạt.

Người con trai này vừa dứt lời thì chàng trai kế bên cũng lên tiếng "Trần Dương."

Hai người đều chỉ giới hiệu tên cũng không ngẩng đầu nhìn bất cứ ai, giọng điệu đặc biệt hời thợt, những người chơi khác thấy vậy thì sinh lòng bất mãn muốn lớn tiếng chỉ trích thì bị Ngô Đoàn cản lại.

"Chúng ta đi tìm manh mối thôi, thời gian có hạn."

"Được." Những người khác đều không có ý kiến gì liền nhanh chóng đồng ý.

Ngô Đoàn khẽ liếc nhìn hai người Mạnh Luân rồi hỏi "Còn hai cậu."

"Chúng tôi tìm ở đây trước." Mạnh Luân lúc này mới ngẩn đầu nhìn Ngô Đoàn.

"Vậy chúng tôi lên trước." Ngô Đoàn cũng không khuyên giải đối với ông những thanh niên trẻ tuổi giống thế này ông ta đã gặp nhiều.

Lúc này cô gái tên Túc Nhan bỗng lên tiếng nói "Tôi cũng tìm ở đây trước."

Ngô Đoàn liếc nhìn ba người một cách đầy khinh thường cũng không nói gì nữa mà dẫn theo những người khác lên tầng, đối với những kẻ sắp chết thì không cần nói nhiều làm gì.

Dõi mắt nhìn đoàn người từ từ khuất sau cầu thang Túc Nhan lúc này mới đến gần hai người Mạnh Luân nhỏ giọng nói "Hợp tác."

"Em gái này, anh bảo vệ em." Trần Dương híp mắt bày ra dáng vẻ lưu manh rồi trêu ghẹo.

Mạnh Luân nhìn bộ dáng của Trần Dương thở dài cốc nhẹ đầu cậu "Cậu ta là con trai."

"Hai 0 sẽ không có hạnh phúc đâu, cậu nên từ bỏ đi." Túc Nhan khẽ cười nhìn Trần Dương rồi kinh ngạc hỏi Mạnh Luân "Sao anh biết."

Cô hoàn toàn chắc chắn khi vào trò chơi sẽ không ai nhận ra được cô giả gái cả vậy mà người con trai xinh đẹp này hoàn toàn chắc chắn về giới tính của cô thế này.

"Đơn giản, tôi đã nhìn thấy mặt cô trong khách sạn, trí nhớ của tôi vốn rất tốt." Mạnh Luân thản nhiên nói, ngày hôm qua khi vào khách sạn anh có nhìn sơ qua những người trong đó, việc ghi nhớ một người với anh hoàng toàn không chút khó khăn.

"Cảm ơn anh đã không vạch trần tôi." Túc Nhan cảm kích nhìn Mạnh Luân, nếu lúc nãy giới tính thật của cô bị vạch trần thì chắc chắn cô sẽ chết không thể nghi ngờ.

"Mỗi người có lý do khác nhau không cần phải vạch cho người khác xem, chúng tôi sẽ không nói ra." Mạnh Luân cam kết rồi đưa tay huýnh nhẹ vào hông người bên cạnh.

Từ lúc Trần Dương biết giới tính thật của Túc Nhan liền há miệng cứng đờ tại chỗ, cậu không thể nào tin được người con gái xinh đẹp thế này lại có tiểu y y giống cậu, mà trên hết nữa người này còn là 0.

Có khi là 0 nên có sở thích đó cũng nên, nghĩ vậy Trần Dương liền cảm thấy cân bằng.

"Trần Dương." Mạnh Luân thấy cậu vẫn ngơ ngác thì lắc mạnh.

"Ờ, ờ vâng ạ." Bị lắc đến choáng váng Trần Dương mơ màng trả lời.

Túc Nhan nhìn hỗ động của hai người thì khẽ cười, rồi chìa tay về phía họ nghiêm túc nói "Chúng ta hợp tác đi."

"Được, hợp tác vui vẻ." Mạnh Luân gật đầu bắt lấy tay cô, hai người nhìn nhau cười rồi đồng thời buông tay.

Ba người ăn ý không tiếp tục nói chuyện mà bắt tay vào tìm kiếm xung quanh đại sảnh, lúc đầu Trần Dương còn e ngại cô bé đứng ở quầy lễ tân nhưng khi thấy Túc Nhan cùng Mạnh Luân lục tìm ở những chỗ rất gần cô bé mà không có chuyện gì xảy ra thì yên tâm mà chuyên tâm tìm kiếm.

Họ tìm khắp ngỏ ngách dưới sảnh cũng không thấy bất cứ thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ cuối, cùng cũng đành buông tay mà đến quầy lễ tân lấy chìa khoá phòng, vốn Túc Nhan ở riêng một phòng nên cô phải lấy riêng một chìa khoá, còn Trần Dương thì lo lắng không dám tiếp xúc với cô bé có làn da tái nhợt này nên trốn ra đằng sau để Mạnh Luân đi lấy.

Túc Nhan bước đến gần, cô bé ở quầy lễ tần không ngẩng đầu nhìn cô mà trực tiếp đưa chìa khoá ra, khi cô cầm lấy liền rút tay về, đến khi Mạnh Luân đi đến thì cô bé không đưa chìa khoá liền mà từ từ ngẩng mặt lên.

Cô bé có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn sóng mũi cao đôi môi mỏng tái nhợt, nước da trắng trẻo nhưng lại xanh xao.

Trần Dương thấy cô bé nhìn lên liền hoảng hốt nhưng cậu nhanh tay bịt miệng lại để không hốt ra tiếng, Túc Nhan cũng nhìn chằm chằm cô bé một cách đề phòng chỉ sợ cô bé làm ra bắt kỳ hành động nào gây ra nguy hiểm cho Mạnh Luân.

Mạnh Luân thấy cô bé nhìn lên, anh rất thản nhiên mà mỉm cười, không hiểu sao anh có một cảm giác rằng cô bé này rất thân thiện, dù khuôn mặt ấy vẫn cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự nhưng anh lại thấy cô bé đang nhìn anh mỉm cười.

Từ trước đến nay anh luôn làm theo trực giác của mình mà chưa từng chần chừ, lúc này cũng thế cái cảm giác cô bé sẽ không hại anh vì vậy không cần phải phòng bị làm gì.

Cô bé chỉ ngước lên một lúc rồi tiếp tục cúi đầu xuống tay cầm chìa khoá đưa lên, khi Mạnh Luân đưa tay cầm lấy thì ngón tay cô bé khẽ đụng vào tay anh rồi rụt lại.

Mạnh Luân cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc bàn tay nhưng rất nhanh liền rút đi, anh híp mắt nhìn cô bé giống như đang ngượng ngùng mà cũng vui vẻ trước mặt mà bật cười một tiếng rồi nói nhỏ "Cảm ơn."

Không tiếp tục ở lại đại sảnh, ba người cùng nhau đi lên cầu thang.

Cầu thang của khách sạn này được làm theo kiểu xoắn óc, nhưng một tầng cầu thang sẽ nằm ở vị trí khác nhau, giống như cầu thang từ đại sảnh lên tầng một sẽ dừng lại, sau khi đi qua các căn phòng ở tầng một sẽ gặp cầu thang để đi lên tầng hai, cứ vậy mà cầu thang sẽ không được nối liền để lên luôn cả năm tầng mà không dừng lại.

Ba người đi ngang qua hai tầng lầu rồi tỉ mỉ đếm số phòng của hai tầng đến khi bước đến cầu thang của tầng ba thì gặp phải hai người Ngô Đoàn cùng Tử Bi, nhưng những người khác lại không thấy đâu.

Hai bên nhìn nhau nhưng không nói gì, Mạnh Luân khẽ gật đầu chào hỏi nhưng hai người bọn họ hoàn toàn phớt lờ mà đi ngang qua.

"Thái độ gì vậy." Trần Dương nhìn bọn họ đi xa thì lầm bầm, cậu không ngờ họ có thể xem thường người khác đến vậy.

Mạnh Luân khẽ cười nhưng không nói gì, vì anh có thể suy đoán được mục đích thật sự của bọn họ là gì.

Nhưng Mạnh Luân không nói không có nghĩa Túc Nhan chịu đựng được, cô dùng giọng điệu ngươi bị ngốc à mà trợn mắt nói.

"Cậu bị ngu à, lúc đầu bọn họ chỉ giả vờ cho những người kia thấy thôi, một khi không lợi dụng được thì không cần bày ra dáng vẻ từ bi nữa, mục đích thực chức của hai kẻ vừa xướng vừa hoạ này là tìm kẻ thí nghiệm thay mà thôi."

Trần Dương nghe xong thì bật thốt "Sao có thể như vậy, không phải sẽ không có người chết sao."

"Cậu không thấy có rồi đó sao, nếu thật sự không có thì họ sẽ không xuất hiện, dường như trong những người mới như chúng ta có một người nhận ra đều đó." Túc Nhan thở dài, cô cũng mong sẽ không có ai phải chết nhưng hiện thực luôn luôn tàn khóc.

Trần Dương cũng sực nhớ ra người đàn ông không nói lời nào mà cầm chìa khoá lên tầng đầu tiên, thì ra ông ta nhận ra hai người kia không có ý tốt nên né tránh trước tiên.

"Đừng nghĩ nữa lên phòng trước đi." Mạnh Luân lên tiếng cắt ngang suy nghỉ của cả hai.

Lúc này hai người Trần Dương cùng Túc Nhan mới giật mình nhận ra họ đã dừng lại giữa cầu thang từ bao giờ, nhìn lên thì thấy Mạnh Luân đã không thấy đâu nữa liền vội vàng đuổi theo.

Vừa đặt chân lên tầng ba, liền cảm nhận được một luồn khi lạnh toát lên, không phải từ người bọn họ mà là từ những bức tường xung quanh này.

Chương 3: Nhà trọ bí ẩn

Tầng ba tổng cộng có sáu phòng, chia đều cho hai bên, mỗi phòng được xây chéo nhau, ở trước mỗi phòng đều có một cái móc khá kỳ quặc giống như ở đó đáng lẽ có treo thứ gì đó, mỗi căn phòng đều được đánh số nhưng kỳ quái là khách sạn này không có nhiều phòng nhưng lại đánh số theo tầng, giống như đây là tầng ba nên số phòng sẽ bắt đầu bằng số ba.

Mạnh Luân nhìn chìa khoá trong tay thấy con số ở trên là ba sáu sáu, có nghĩa là phòng cuối cùng nằm kế cầu thang.

Bọn họ đi ngang qua những phòng khác đều không nghe được âm thanh gì chắc là mọi người đều không có trong phòng, ba người đi thẳng tới phòng cuối cùng thì Trần Dương trực nhớ ra xoay đầu sang Túc Nhan.

"Chị không về phòng sao." Cậu vẫn nhớ không thể để lộ giới tính của cô, còn nữa cô cũng lớn tuổi hơn cậu thay vì không biết gọi thế nào thì cứ xưng chị vậy.

Túc Nhan nghe cậu hỏi thì nhún vai nói một cách đương nhiên "Không, dù gì chúng ta cũng chung đội ở chung với nhau là tốt rồi."

Mạnh Luân không nói gì chỉ đưa chìa khoá vào tay cầm rồi vặn, cánh cửa từ từ mở ra "Vào thôi."

Nền chủ đạo của căn phòng là màu xám, một màu mập mờ không rõ ràng, giường cũng được trải ga màu xám chỉ có rèm cửa sổ là màu trắng đơn sơ.

Nếu so sánh căn phòng này cùng căn phòng của họ ở khách sạn trước khi tiến vào đây thì càng cũ kỹ, cổ xưa hơn, với thời đại tinh tế hiện nay thì đã không có ai còn sử dụng giường, bàn ghế bằng gỗ như thế này rồi.

"Tìm đi." Mạnh Luân nãy giờ vẫn kìm nén sự không quen ở cổ tay, đối với một người sống ở thời đại này thì việc đeo quang não đã là chuyện đương nhiên trong cuộc sống rồi.

Anh cũng không thể hiện sự mất tự nhiên của mình nhưnh hành động không ngừng xoa cổ tay đã bán đứng điều đó.

Cửa đóng lại ba người không ai rãnh rỗi đều bắt tay vào lục tung căn phòng, Trần Dương vô tình nhìn cổ tay của mình thấy không còn quang não nữa thì cũng hơi giật mình nhưng rồi thôi không nghĩ đến nữa chỉ nhanh tay tìm kiếm các ngăn tủ trong phòng miệng thì lẩm bẩm "Không thoải mái chút nào cả, quang não của tôi, trò chơi của tôi."

"Được rồi đừng là bà lẫm bẩm nữa, nó cũng có mất thật đâu." Túc Nhan cũng đang tìm bên cạnh nghe vậy thì không chịu nỗi mà quát.

Căn phòng cũng không to ba người rất nhanh đã xoát mọi ngõ ngách, lúc đứng chụm lại liền lấy những thứ mình tìm thấy mà để lên bàn.

Mạnh Luân chỉ thấy được một cái hộp quẹt khá phổ biến hồi xa xưa, đây là kiểu bật nấp khi sử dụng, Trần Dương thì tìm được một mộc bài, bên trên không ghi gì cả chỉ là một mộc bài rỗng nhưng lại có một sơi dậy cột trên đầu, còn Túc Nhan thì không thấy gì.

Cả căn phòng cũng không tìm được thứ gì hữu dụng cả, lúc này mặt trời đã hạ nhiệt, ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ không còn cái nóng gay gắt nữa.

"Để em về phòng xem sao." Túc Nhan trực nhớ ra chưa xem phòng mình liền chạy ra khỏi phòng, Trần Dương thấy vậy cũng đuổi theo sau.

Mạnh Luân nhìn cánh cửa từ từ khép lại thì thở dài, không ngờ chỉ đi du lịch giải khoay thì lại gặp chuyện thế này.

Đây có lẽ là một trong những sự việc huyền bí mà chưa có ai khám phá ra cả, trên lục địa này cũng không có bất kỳ thông tin nào về hàng loạt người mất tích cả, nhưng người tử vong do tự tử, tai nạn lại rất nhiều mỗi năm đều tăng cao.

Chẳng lẽ trò chơi này có thể điều khiển được sinh mạng bên ngoài sao.

Càng nghĩ Mạnh Luân càng thấy hoang đường, chuyện này sao có thể như vậy, nếu như những điều người đàn ông tên Tử Bi nói thì trò chơi này mang lại lợi ích thiết thực cho người chơi vậy không phải sẽ gây nên hỗn loạn trong đời sống hiện thực sao.

Càng nghĩ đầu óc càng rối loạn, cũng không có đáp án, thôi không suy nghĩ vấn đề này nữa, dù sao điều anh thắc mắc về trò chơi này cũng không phải ít.

Điều thứ nhất, đây là trò chơi theo thể loại kinh dị vậy nó tuyển chọn người chơi theo mục đích nào, tuỳ ý hay phải đúng vào cơ sở lựa chọn.

Điều thứ hai, gợi ý mà nó cho có đúng với dữ kiện trò chơi hay không.

Điều thứ ba, nếu phân người chơi theo cấp bậc vậy sao người chơi có cấp bậc cao hơn có thể vào chung màn chơi với người chơi có cấp bậc thấp.

Điều thứ bốn, lợi ích của trò chơi là nhắm vào cá nhân hay toàn thể, nếu trò chơi chỉ cho tiền bạc vậy việc người chơi đánh cược mạng sống của mình có đáng hay không.

Điều cuối cùng, trong lời nhắc nhở của hệ thống có một dữ kiện khiến người chơi phải lo lắng, nó đã nhắc đến thứ gì đó đang theo dõi người chơi và xuất hiện lúc người chơi không phòng bị, vậy thứ đó là gì có liên quan đến trò chơi hay không.

"A, rối não quá, thôi không nghĩ nữa." Mạnh Luân ngã người xuống giường lầu bầu.

Thực ra những điều này sẽ không có bất kỳ người chơi cấp thấp nào nghĩ đến, trong trò chơi mỗi người chơi đều phải giành giựt từng phút từng giây để sống sót, không ai rãnh rỗi đến nỗi suy nghĩ tường tận như thế cả, bởi vì hiện giờ dù có suy nghĩ thì cũng chỉ phí công mà thôi.

Cộp, cộp, cộp.

Sự yên lặng của căng phòng khiến những âm thanh khác thường trở nên rõ ràng, tiếng đóng mở cửa, tiếng kéo lê, tiếng va đập của thứ gì đó, cùng tiếng bánh xe đang ma sát với sàn nhà.

Kéo kẹt, cửa bị mở ra Mạnh Luân nhanh chóng bật dậy cảnh giác nhìn, đến khi thấy Trần Dương cùng Túc Nhan đi vào mới thoáng thả lỏng rồi nằm trở lại.

"Anh Luân, bên phòng chị Nhan có một con dao này." Trần Dương chạy vào vui vẻ chìa con dao ra cho Mạnh Luân nhìn.

Cán dao màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, lưỡi dao dài hai mươi xen ti mét, đây là một con dao quân dụng cổ xưa, nhưng chất liệu lại bền bỉ, không biết đã để bao nhiêu năm nhưng lưỡi dao lại không bị rỉ xét, nhìn qua chỉ hơi cũ cán dao cũng chỉ bạc màu một chút.

"Còn gì không." Mạnh Luân chỉ nhìn sơ qua rồi hỏi, cái này anh không có hứng thú lắm.

Túc Nhan đóng cửa rồi lại gần giường đưa ra một tắm ảnh, bên trong ảnh là một cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn đang nhìn về phía trước, khoé miệng công lên một nụ cười, nhìn vào khiến người khác thấy dễ chịu, sau đó là tấm mộc bài như đúc với tấm trên bàn.

"Chỉ có hai cái này cùng mộc bài thôi, chúng em đã lúc tung cả rồi." Trần Dương nhìn những thứ tìm được thở dài một tiếng, ngoại trừ con dao thì không có gì để sự dụng được cả.

Mạnh Luân nghe vậy cũng không để ý, nếu tìm được thứ hữu dụng trong phòng chính mình thì hai người kia chắc không ngồi yên thế rồi.

Ánh mắt Mạnh Luân không tiêu cự mà ngó nghiên, đến khi chạm đến mộc bài trên bàn thì khẽ nheo mắt lại rồi chợt hỏi.

"Hai em thấy những phòng khác có gì lạ không."

"Có." Trần Dương không nghĩ ngợi liền đáp.

Lúc họ vừa ra cửa thì thấy hai người Ngô Đoàn cùng nhóm người chơi khác chia nhau vào phòng, dường như Ngô Đoàn để bốn người kia ở cùng nhau.

Phòng của Túc Nhan là phòng đầu tiên khi bước lên tầng nên hai người sẵn tiện nghe ngóng các phòng khác, phòng của hai người Ngô Đoàn mặc dù sẽ nghe tiếng nói nhưng âm lượng rất nhỏ giống như sợ người khác nghe được vậy, còn phòng của bốn người Lư Nhân thì chỉ có tiếng nói đầy sợ hãi, họ không bàn luận về những thứ mình tìm được hay kế hoạch gì mà chỉ lo lắng cùng tiếng khóc tuyệt vọng, phòng của người đàn ôn cơ bấp thì không biết là phòng nào vì những phòng còn lại đều rất yên lặng.

Hai người cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng vào phòng tìm đồ, đến khi trở ra thì thấy trên cửa phòng của Lư Nhân treo tấm mộc bài trên móc treo trước cửa.

"Nhưng em lại không thấy cửa phòng Ngô Đoàn có treo." Trần Dương khó hiểu.

Mạnh Luân nghe xong cũng không đáp lại mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, hai người kia thấy vậy cũng không lên tiếng làm phìền.

Thời gian tích tắc trôi qua, bên ngoài tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà càng lúc càng lớn, càng gần hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play