Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( TNT) Gió Hạ Mang Em Tới

Chap 1

Nam nhân to xác mặc bộ đồ hình thú, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy đáng thương nhìn người trước mặt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng đánh... đừng đánh Hiên nhi... hức...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên nhi sẽ ngoan mà... hức...
Khuôn mặt anh tuấn lấm lem nước mắt nhìn đến tội, nữ nhân ngây ra nhìn cây roi trong tay mà hốt hoảng ném đi.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
NovelToon
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
NovelToon
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
!!!!
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
?????
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... huhu... huhu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên nhi xin lỗi... Hiên nhi xin lỗi mà... huhu...
Á Hiên run rẩy co vào một góc ôm đầu, Hạ Vy đầu không load kịp chuyện gì đang xảy ra, thấy bộ đồ con cá nhỏ cùng khuôn mặt anh tuấn đầy nước mắt kia thì luống cuống.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Chuyện gì đây
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Ơ... này...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đừng khóc
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đừng khóc! ( bối rối ngồi xuống trước mặt Á Hiên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng... ( sợ hãi rụt lại)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
....
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Chuyện gì đây trời????"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu thư
Đột nhiên, giọng nói đầy máy móc không chút độ ấm vang lên phía sau.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( cung kính cúi người)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đến giờ dùng bữa tối rồi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
....
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( nhìn Á Hiên ngồi co ro trong góc)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Từ từ...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Chút nữa tôi ăn
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Anh vào kia đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( hờ hững nhìn qua Á Hiên)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( không nói gì xoay người đi vào nhà)
Đợi người nam nhân đó đi rồi, Hạ Vy mới day day thái dương nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Chỗ này là chỗ quái nào vậy
Cô nhíu mày suy tư.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Chờ đã...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Mình không phải là...! ( lẩm bẩm)
Hạ Vy nhớ ra, cô bị tai nạn xe mà nhỉ? Sao lại ở đây? Ủa???
Lúc này, đầu đột nhiên nhói đau khiến, khiến cô ngồi phịch xuống ôm đầu. Nam nhân đang nhìn cô với ánh mắt sợ sệt thấy như vậy thì hoảng loạn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy Vy... sao vậy...?!
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( ôm đầu)
Đại não giống như sắp bị oanh tạc bởi mớ kí ức hỗn độn xuất hiện. Mấy một lúc lâu cơn đau mới dần rút đi, trán cô đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Vừa mở mắt là khuôn mặt hoảng loạn đầy nước mắt của nam nhân ôm lấy cô lắp bắp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy nhi... sao vậy!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng làm Hiên nhi sợ... hức... hu hu hu...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng chết mà...!
Càng nói càng loạn, Hạ Vy ngây ra một lúc rồi bật cười. Nụ cười này trực tiếp dọa người đang khóc lóc im bặt.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy... ( rụt về)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ... Vy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi, Hiên nhi sẽ không gọi vậy nữa ( ôm đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... đừng đánh... đừng đánh...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
....
Hạ Vy nhìn cục bông nhỏ mới vừa rồi còn lo lắng cho mình giờ lại quay về bộ dáng sợ hãi này, thở hắt ra một hơi. Day day thái dương, đại khái cô hiểu tình hình rồi.
Cô... vậy mà lại trùng sinh vào một thân thể nữ nhân cùng tên với mình! Đã vậy còn là một con ma bệnh ôm yếu mà tâm địa độc ác nữa!!!
Người trước mặt, theo kí ức thân thể này, hẳn là Tống Á Hiên... Người chồng hợp pháp trên danh nghĩa của Trương Hạ Vy, là một kẻ ngốc.
Cô không rõ lí do gì, nhưng nghe hình như là do lúc nhỏ bị tai nạn hay gì đó, dẫn tới tâm trí anh lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ 3-4 tuổi.
Trương Hạ Vy vì thân thể sinh non dẫn tới luôn yếu ớt và bệnh tật liên miên. Vì vậy lại được gia đình hết mực cưng chiều, dẫn tới tính cách kiêu ngạo và khó bảo. Còn đặc biệt tàn ác. Vì liên hôn gia tộc nên thân chủ với người này kết hôn. Thân chủ không phản đối cũng chẳng đáp ứng, căn bản không quan tâm, có đồ chút giận ngược lại rất thú vị.
Tống Á Hiên từ ngày sống với Trương Hạ Vy, ngày nào cũng bị ăn đánh, vì tâm trí chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi nên ngoài trừ khóc lóc cầu xin ra thì chẳng thể phản kháng.
Dẫn tới tình hình thế này đây.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
......
Hạ Vy thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Á Hiên.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Ừm...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Hiên nhi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... ( rụt về)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Xem ra tâm lí bị ám ảnh rồi"
Cô chính là bất lực cùng bất đắc dĩ
Cô là Trương Hạ Vy, một cô gái bình thường như bao người bình thường khác, chỉ bởi vì cứu một đứa nhỏ mà bị xe tông chết. Chính là, vì cái lòng tốt đó mà hại chết bản thân, đã vậy, tại sao ông trời không để cô đi đầu thai mà lại để cô trùng sinh vào cơ thể khác vậy a
Đã vậy, cái thân thể này tạo nghiệp nhiều như thế xong vất lại cho cô giải quyết nữa!!!
Đúng là khóc không ra nước mắt mà
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Haizz, bỏ đi"
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( dơ tay tới)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( sợ hãi nhắm mắt lại)
Á Hiên theo bản năng mà nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, nhưng... không giống như trong tưởng tượng, đầu có cảm giác nặng, cảm giác có thứ gì đó xoa xoa trên đầu rất dễ chịu. Mắt nhỏ he hé ra nhìn. Vy nhi vậy mà lại xoa đầu anh!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ... Vy... ( giọng run rẩy)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đừng sợ...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Xin lỗi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Làm anh đau rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( kinh ngạc)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Có đau không ( sờ vết bầm trên mặt)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Mẹ ơi, má mềm quá đi "
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Đây rõ ràng là tiểu thụ lòng tui mà T_T"
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Cái cơ thể này có chồng đẹp vậy mà không biết hưởng là sao a"
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Không yêu người ta thì tìm chồng cho người ta cũng được mà"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( ngây ngốc)

Chap 2

Tống Á Hiên ngây người giống như bị dọa sợ, lắc đầu nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hong... hong có...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hong có đau...
Anh còn nhớ rõ lúc trước kêu đau, Hạ Vy sẽ càng đánh nhiều hơn, vậy không kêu đau nữa sẽ ít đi phải không?
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( say sẩm mặt mày)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
!!!!
Chưa kịp để đáp lại thì trước mắt tối sầm, bên tai là tiếng kêu đầy hốt hoảng của nam nhân.
Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ngay kịp lúc, không nói không giằng bế cô lên đi vào nhà. Anh thấy vậy cũng chạy theo.
------
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( từ trong phòng bước ra)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô ta lại lên cơn đánh chồng phải không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn nhìn tới nam nhân cao lớn đứng một góc thập thò nhìn tới chỗ họ, bộ dáng có bao nhiêu nhút nhát và sợ hãi. Y khẽ thở dài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao khám cho anh ta đã
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc lại đầy thương tích rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn Trương Hạ Vy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là hoạt động quá sức dẫn tới bệnh tim tái phát thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn không để ý người bạn với khuôn mặt vô cảm này, y quen rồi, gã lúc nào chẳng vậy. Xoay người đi tới chỗ Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( sợ hãi lùi lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ấy, đừng sợ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh còn nhớ tôi không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( ngập ngừng cúi đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( gật gật)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị thương à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tôi bôi thuốc cho anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không... ( né tránh bàn tay dơ ra của Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vy... Hạ Vy thế nào... ( ngập ngừng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị đánh đến vậy rồi còn lo cho cô ta vậy sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cúi gằm đầu không đáp)
Diệu Văn thở dài, y thấy khó hiểu thực sự. Tống Á Hiên đúng là ngốc thì ngốc thật, nhưng không đến nỗi không phân biệt người xấu và tốt chứ!? Nữ nhân kia đánh đập anh như vậy mà còn lo lắng cho cô ta kia à? Thật kì lạ.
Bạn học Tống cá nhỏ không biết suy nghĩ của vị bác sĩ họ Lưu này, chỉ chăm chăm nhớ tới vẻ mặt lúc nãy của Hạ Vy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Vy nhi... quay lại giống trước đây?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Hưm... chắc không phải..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tính đứng đây tới bao giờ ( lù lù xuất hiện phía sau cả hai)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( giật mình)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( giật mình)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( tự giác tránh xa)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( buồn cười)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày làm gì để anh ta sợ mày luôn thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( không quan tâm)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( bỏ xuống lâu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhanh lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( nhìn theo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ... đáng sợ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý anh là... nó? ( chỉ Tuấn Lâm)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cúi đầu không trả lời)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( bật cười)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi về phòng tôi bôi thuốc cho nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( biết anh sợ nên đi trước)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( ngoái đầu nhìn cửa phòng Hạ Vy một cái rồi mới chạy theo y)
Dưới lầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
... ( ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm)
Người làm
Người làm
Quản gia...
Người làm
Người làm
Ngài ổn chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( liếc người đó)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bữa tối
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô nấu
Tuấn Lâm nói vỏn vẻn hai câu rồi gã khoác áo bỏ ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm là quản gia cho Hạ Vy, một con người lạnh lùng, khó gần và đặc biệt kiệm lời. Gã vì có ơn với ba mẹ Trương nên mới hạ mình làm quản gia cho nhà cô. Thân phận gã thế nào không ai rõ, ngoài cái tên Hạ Tuấn Lâm và tuổi tác là 24 ra thì tất cả đều là bí ẩn.
Trên phòng Á Hiên
Căn phòng đơn giản với chiếc giường nhỏ ọp ẹp cùng cái tủ quần áo đã cũ, không có đồ trang trí gì. Chăn gối cũng là chiếc chăn mỏng rách nát, và chiếc gối cũ kĩ, giường chỉ đơn giản là chiếc ga dải lên vạt giường. Nhìn khung cảnh này, Diệu Văn đột nhiên thấy tội nghiệp người này.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Sao mà còn không bằng người làm nữa vậy"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( đứng một bên không hó hé)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi xuống giường rồi cởi đồ ra đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao... ( ngập ngừng)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cởi thì không thể bôi thuốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Con trai gì mà ăn mặc kì lạ vậy?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhìn bộ đồ hình con cá đã thấm máu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Nữ nhân ác độc" ( rùng mình)
Diệu Văn phải mất một lúc lâu mới dụ dỗ được con cá nhỏ này chịu cởi áo ra bôi thuốc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( mếu máo)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau...!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau quá!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... đi ra... hức...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ấy, này này! ( luống cuống)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đau lắm hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi làm nhẹ rồi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... oaaaaaa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ê nè!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Tiêu rồi!"
Chẳng hiểu bôi thuốc kiểu gì, mà Á Hiên khóc luôn, dọa cho Diệu Văn nhảy dựng. Chết rồi! Y có biết dỗ trẻ con đâu?! Chết rồi!
Cốc cốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( quay đầu nhìn ra cửa)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Cứu tinh tới rồi!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... huhu... đau...
Diệu Văn vội vàng bỏ lọ thuốc vào bông tăm xuống chạy lại mở cửa. Vừa mở ra, thấy người đứng đó, y chỉ muốn vả một cái vào mặt mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Thế này có mà còn khóc to hơn"
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( nhíu mày)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Anh là ai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờm.. tôi..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... huhu... đau... đau quá... hức...
Nghe thấy tiếng khóc nấc bên trong, sắc mặt Hạ Vy lập tức tối lại. Diệu Văn mặt mày méo xệch, tổ tông à! Nhóc mà khóc là ăn đòn đó!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có gì thì từ từ nói chuyện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng đánh anh ta
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Tôi đánh anh chứ tôi đánh anh ấy làm cái quỷ gì!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả? ( nghệch mặt ra)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Tránh ra! ( gạt y qua một bên mà đi vào)
Hạ Vy tỉnh dậy, thấy bản thân ở trong phòng ngủ của nguyên chủ. Mất lúc lâu mới nhớ ra là mình bị ngất lúc đang nói chuyện với Tống Á Hiên. Thở dài, sao mà cái cơ thể này yếu thế không biết.
Đi xuống giường rồi ra khỏi phòng, tính đi xuống tầng thì nghe thấy tiếng khóc thút thít quen quen, lần theo đó mà tới đây.
Ai mà ngờ được, mở cửa ra lại thấy ông chồng mít ướt kia của mình lại bị một tên nào đó không biết là ai bắt nạt tới phát khóc chứ.
Quạu quạu cô gạt tên đó qua một bên mà đi vào.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Á Hiên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... ( dơ tay dụi mắt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hong... khóc... Hạ Vy... đừng đánh... hức...
Thấy cô xuất hiện, anh liền sợ hãi vội vàng lau nước mắt, sợ bị đánh nữa. Có một lần, vì ngã đau mà anh khóc, cô tức giận vì thấy quá ồn ào mà đánh một trận, thiếu chút nữa gãy chân luôn. Nên từ đó anh không dám khóc to khi có cô, mặc dù lúc bị đánh thì có khóc đó, nhưng còn đỡ hơn là bị thương rồi khóc trước mặt cô để rồi bị đánh.

Chap 3

Diệu Văn có chút không nỡ nhìn muốn lên tiếng thì Hạ Vy đã hành động, cô dơ tay xoa nhẹ khuôn mặt bầm in hằn nốt năm ngón tay
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đau không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... hong... hong đau... hức...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Không đau mà khóc thành vậy sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( im bặt cúi đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( mím môi muốn ngăn tiếng nức nở)
Hạ Vy cầm lấy bông băng và thuốc trên giường rồi ngồi xuống kế bên Á Hiên.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( nâng tay của anh lên)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( cẩn thận bôi thuốc lên vết xước)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm... ( nhăn mặt)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đau sao? ( nhẹ lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
... ( lắc đầu)
Đôi mắt rưng như sắp khóc đã bán đứng lời nói dối
Diệu Văn cảm thấy bản thân mắt bị hỏng rồi, sao y lại thấy nữ nhân kia hình như mang theo sự ôn nhu cùng lo lắng cho Á Hiên nhỉ?
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Ngoan~~ ( xoa đầu anh)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đau thì kêu
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Sẽ không đánh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( tròn mắt nhìn cô)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( cười nhẹ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm... ( cúi đầu)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Thôi vậy, để từ từ"
Hạ Vy suy nghĩ kĩ rồi, mặc dù vô duyên vô cớ nhập vào thân xác này lại còn có thêm một người chồng ngốc, nhưng mà, được cái lại rất đáng yêu và rất đẹp a. Không biết có phải do độc thân lâu ngày không mà cô thấy rất thích Á Hiên. Muốn yêu thương và chăm sóc người này thay vì chán ghét và trốn tránh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( ngạc nhiên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Ủa????"
Hạ Vy bôi thuốc cho Á Hiên nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm anh đau, cả buổi anh cứ im lặng nhìn cô miệng nhỏ thỉnh thoảng khẽ kêu lên nhưng rất nhanh liền bịt miệng mình lại. Hạ Vy thấy nhưng không lên tiếng ngăn, nói thế nào thì anh vẫn khó có thể gạt bỏ sự sợ hãi này. Cô không vội
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( băng lại)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Xong rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm... ( cúi đầu)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( nhìn cái áo dính máu trong tay anh)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
.....
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( lấy đi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( muốn lấy lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( ngẩng đầu thấy là cô liền rụt tay về)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
....
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Vất đi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Dính máu rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
... ( lắc đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng vất... Hạ Vy... đừng... ( khổ sở nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái áo trong tay cô)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Tại sao
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Nó cũng bẩn rồi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Tôi mua cho anh cái mới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( lắc đầu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quà của mẹ... ( nhỏ giọng)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( khựng lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm ơn... đừng mà...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
...
Hạ Vy hiểu ra, bảo sao...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Người đâu ( lạnh nhạt nhìn ra cửa)
Người làm
Người làm
Vâng, thưa tiểu thư
Người làm
Người làm
( nhìn tới Á Hiên)
Người làm
Người làm
Ngài cần roi sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( hoảng sợ)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( lui lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( nhíu mày)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
...
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( kéo anh lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A! ( muốn tránh đi)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đụng vết thương bây giờ
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Ngồi yên! ( lạnh giọng)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( cứng người)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( lủi thủi ngồi yên)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( quay sang người làm)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Vất hết mấy thứ đó đi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Còn cái này ( ném cái áo cho cô ta)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Mang đi giặt sạch sẽ
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Còn vết bẩn nào
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Chờ chết đi ( liếc cảnh cáo)
Người làm
Người làm
V... Vâng!
Người làm
Người làm
( cúi đầu mang theo cái áo ra ngoài )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Cô ta không đánh chồng nữa à" ( ngạc nhiên)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Nhìn cái gì
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Anh là tên quái nào đấy
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Dám dở trò biến thái với người của tôi
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Muốn chết à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( được Hạ Vy ôm lấy vẫn đang ngây ngốc)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( nghe xong liền ngẩng đầu lên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này này...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi là bác sĩ riêng của cô
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao chưa gì đã quên rồi
Diệu Văn hơi sợ mà vội giải thích, gì chứ, tai tiếng người này có thừa đó. Cẩn thận y mất bát cơm như chơi.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Bác sĩ? ( nhíu mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( gật đầu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vì anh ta bị cô đánh....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nên tôi muốn bôi thuốc cho thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( chỉ bông băng và thuốc trên kệ tủ đầu giường)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Thật không ( quay sang hỏi Á Hiên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( rụt rè gật nhẹ đầu)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( sắc mặt hòa hoãn lại)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Được
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Ra ngoài đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Sao
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Muốn thấy chồng tôi thay đồ? ( nhướn mày)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khụ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( lập tức bỏ ra ngoài)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( chớp chớp mắt nhìn cô)
Hạ Vy buông Á Hiên ra, đi tới tủ quần áo cũ kĩ, mày hơi nhăn lại rồi mở ra.
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( lấy một bộ ra)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( mang tới chỗ anh)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Đi tắm
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Người bẩn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( ngượng nghịu nhận lấy)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
V... Vâng...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( định đi)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( giữ lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A... ( hoảng)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
( muốn lui lại)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
( nắm tay anh đi)
Trương Hạ Vy
Trương Hạ Vy
Vết thương cần tránh nước
Á Hiên nghe vậy cũng không thể chạy để yên Hạ Vy kéo vào nhà tắm.
Dưới nhà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( xách túi đồ xuống)
Người làm
Người làm
Bác sĩ Lưu
Người làm
Người làm
Ngài xong rồi sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi
Người làm
Người làm
Quản gia ra ngoài rồi ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ra ngoài?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi biết rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi về đây
Người làm
Người làm
Vâng
Người làm
Người làm
Ngài đi thong thả
Lưu Diệu Văn gật đầu qua loa rồi rời đi, xem tình hình vừa rồi, hẳn Tống Á Hiên sẽ không bị đánh. Có điều...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" Hành động của Trương Hạ Vy có chút khác với thường ngày nhỉ" ( xoa cằm suy tư)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
( gọi ai đó)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Halo, Trương ca
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Chuyện gì nói lẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đại ca à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày đi đâu mà ồn ào thế
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Tao ở đâu cũng cần báo cáo với mày à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
🙄
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao vừa cứu em mày về một mạng đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bớt chọc tao khẩu nghiệp đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Em?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Là đứa nào ấy nhở
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
💢💢💢
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày có tin tao xiên chết em mày với mũi thuốc độc luôn không 💢💢
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Mày xiên chết được thì làm đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ có chịu nói đàng hoàng không!???
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Rồi rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Nói nhanh, tao đang bận
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Con nhóc kia sống chết chẳng liên quan gì tới tao hết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Nói lẹ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày làm anh kiểu đó à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Anh em cái quần, tao có phải anh ruột nó đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Tao còn mong không dây vào nó đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Nói nhanh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizzz
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô ta hành động kì lạ lắm đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận không mất như chơi cái ghế người kế thừa gia tộc đó
Bên phía Chân Nguyên
Nghe tới câu nói, hắn nhíu mày một cái, rồi vẻ mặt cũng chẳng để ý, ngả ngớn dựa vào ghế sofa trong phòng vip của một quán bar.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mày nghĩ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một đứa bệnh tật, ốm yếu liên miên đó có thể uy hiếp tao cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Thì tao cũng không rõ nên mới nhắc nhở thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Cảm giác... rất khác...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Chắc vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Tóm lại, mày tốt nhất đừng có mà chủ quan đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Vậy nhé, tao cúp đây
Tút... tút...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( nhìn điện thoại tối đen)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chậc!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( dập tắt điếu thuốc)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( cúi đầu)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
......
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hành động kì lạ à... ( nheo mắt)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play