Đồi Hoa Nơi Thảo Nguyên [ Nakroth X Eland'Orr ]
Lời nói đầu - Giới thiệu
Xuân đến mang theo ngày hoa nở
Cũng chính xuân về mang cho anh một đoá hồng tên em.
Nakroth - Năm nay đã 25 tuổi. Kẻ mà vẫn được nhiều người trong công ty gọi là "Dương tử(*)" vì lúc nào cũng lãm đạm và lạnh lẽo.
Một con người tách biệt hoàn toàn với cuộc sống nơi đô thành bộn bề, sầm uất. Gã ngại phải giao tiếp hay gặp gỡ quá nhiều người, cũng chẳng ưng đâu tiếng náo nhiệt lúc đông đúc tấp nập. Công việc mà gã đang làm giúp Nakroth chẳng cần lo ngại gì về tiền nông cá nhân, cũng chính vì đã có một cuộc sống tài chính khá dư giả, gã càng khép kín hơn với mọi người xung quanh. Kéo theo các mối quan hệ như bạn bè của Nakroth cũng chỉ lác đác vài ba người. Tuy nhiên họ lại rất thân nhau.
Bởi chính cái lối sống tách biệt ấy nên Nakroth gã đã yêu cái sự vắng lặng thanh thuần xứ đồi quê cao xa, nơi mang đến cho gã một chốn bình yên hiếm có. Song, Nakroth đã cùng với tên bạn thân của mình vào mùa xuân này có một chuyến đi phượt thật xa, ngút ngàn nơi đồng đất vắng lạ... Cũng chính là quê hương của tên Zephys, đồng nghiệp cũng như là anh em kết nghĩa hiếm hoi của tên Nakroth.
*Dương Tử: Hay hoa Cẩm Tú Cầu, mọc phổ biến ở khu vực Đông Á và Bắc Mỹ. Cẩm tú cầu có những bông hoa lớn với màu sắc rất đẹp mắt. Tuy vậy, hoa Cẩm Tú Cầu lại là loài hoa gì mang ý nghĩa lạnh lùng vô cảm. Khi gửi cho ai đó một bó cẩm tú cầu cũng có nghĩa là bạn đang muốn từ chối tình cảm mà người đó dành cho mình.
Nhưng mà... liệu khối băng hà lạnh lẽo như Nakroth có thể được sưởi ấm chứ?
Chắc chắn rồi... bởi mùa xuân năm nay mang về cho gã một đoá hồng.
Một đoá hồng mang tên Eland'orr
Đối với gã, y chính là một bông hoa rộ lên giữ cái sa mạc khô cằn mang tên cuộc đời gã.
Eland'orr chính ngày bước chân vào có lối nhỏ tẻ nhạt của gã, y đã cầm tay gã rồi vẽ lên những mảng màu rực rỡ, tô điểm quyển đường đời mang tên Nakroth lúc bấy giờ cũng chỉ mang mỗi những màu trắng đen.
Liệu nó sẽ đi về đâu đây?
rằng Nakroth có thể cưa đổ chàng thôn dân mang tên Eland'orr ấy không?
hãy để xuân nay đáp lời cho mảnh tình chớm nở ấy nhé?
Chap 1 - Gió dẫn anh đến rồi
Ríu rít chim ca mừng nắng mai.
Ngày xuân về đậu trên đất ngõ
Gió dắt anh đi tìm cánh hồng nhỏ
Nakroth tỉnh giấc khi nắng đầu mùa khẽ rọi khoé mi
Như cố ý đánh thứ hắn dậy, nhằm lãnh hưởng tiếng chim ca ngày mới
dương tử là gã khẻ dụi mắt, mờ ảo nhìn căn phòng vắng lặng như mọi khi, liền thở dài một tiếng rồi khẩn trương bước ra khỏi tổ ấm.
Bên các bạn không biết thế nào... Chứ đầu mùa xuân ở Athanor vẫn còn dư âm cái tiết trời se lạnh khi cuối đông vừa đi qua. Rét lắm...
Nakroth vò lấy mái tóc rối càng khiến nó thêm bù xù... Rồi hắn lại gọn ghẽ vuốt ngược nó ra sau.
Nakroth
Chừng nào mới ấm lên đây?
Hắn ta than vãng một mình, hai tay vừa xong việc kia đã nhanh chóng ma sát vào nhau nhằm tạm thời giữ ấm một chút.
Một con người lạnh lẽo không có nghĩa là họ chịu được cái lạnh tốt đâu.
Nakroth nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi liền chui tọt vào mớ chăn ấm ban nãy.
Bẵng đi một lúc hắn ta chán nản bấm điện thoại. Đến khi mà lướt trúng một bài đăng về khách sạn gì đó... Gã mới chợt nhớ ra.
Phải rồi!... Hôm nay là cái hôm hắn cùng với "Phóng Lợn Gợi tình"(*) sẽ đi lên núi chơi xuân kia mà!?
(*): Tên của Zephys trong nhóm chat
Nakroth vốn mong chờ vào chuyến đi này khá lâu rồi, mặc dù vẻ bề ngoài của hắn chẳng tỏ ra mấy nhiêu hứng thú gì cho cam...
Nhưng mà thật đó... Nakroth đã mong chờ chuyến đi này từ đầu mùa Đông cơ.
Khi đó Nakroth xong hết việc ở Công ty nhưng lại lạnh quá... Lạnh đến mức không muốn tan ca về sớm cơ.
Nakroth chán nản, tay cứ gõ gõ phím cách, còn chân phải cứ nhịp nhịp nhún lên xuống như bất lực tìm kiếm một thứ gì đó giúp cho cái tâm tàn úa mòn kia phấn chấn hơn vậy...
Một phần vì Nakroth xuân nay chả có gì để làm.
Chín phần còn lại là để trốn họ trốn hàng... Hắn rất ghét việc phải gặp gỡ bà con nhất là trong mấy dịp Tết đến xuân về kiểu này
Thật đấy... ngày nào cũng được nhưng cứ đến Tết là lại viện cớ để né tà.
Bởi căn bản Nakroth không thể chịu đựng được cái khẩu khí gay gắt mà người nhà hắn dành cho nhau... Xuân đến thay vì ấm cúng xum vầy thì người nào người nấy lại ăn thua với nhau từng việc dù có bé tí như cái mắc mũi.
Ví dụ cho dễ hiểu... Chỉ là mua cái cây về chưng thôi là cũng việc cớ để mà nói nhau thế này thế nọ. Hay chỉ là người này nấu thịt kho tàu khác với cách nêm nếm của người kia cũng cãi.
Hoặc là con trẻ sắm sửa đơn giản tí lại bảo là tết đến còn keo, ăn mặc luộm thuộm mất mặt cả phả...
Bởi thế, bước đến cửa nhà đã nghe tiếng chí choé um xùm cả... Năm nào cũng như năm đó thì ai mà dám về đây hả trời?
Mấy năm trước không có việc, hắn đã miễn cưỡng đi về 1-2 ngày rồi cắp đít sủi nhanh. Năm nay thì là đại cát! Nakroth hắn khỏi phải về. Cứ thế gọi lại cho mẹ rồi mất tăm luôn cả mùa xuân.
nhưng mà có vẻ tên kia không có tội lỗi mấy...
Bật dậy đi dọn đồ thật mau luôn.
Đến khoảng mấy phút sau... Đang xếp đồ gọn vào Balo thì báo con đã gọi réo rồi
Chẳng buồn bắt máy... Nhưng đãi ngộ của Zephys là một ân huệ to lớn của Nakroth bây giờ. Hắn đành phải trả lời thôi. Công bằng mà nói vậy đó
Đúng rồi, vẫn kém văn hoá như ngày nào.
Zephys
Mày có biết đi xe bao lâu không đờ mờ mày?
Zephys
mày nhanh cái chân lên dùm không tí nắng nó tát cháy da mày
Trung bình cuộc nói chuyện của 2 con người này chính là Zephys nói 10 câu, Nakroth đáp lại 1 từ.
Đôi lúc phòng ban náo động khi chẳng thể lí giải nổi hiện tượng đó. Nakroth chấp nhận làm bạn với cái máy phát ngôn như Zephys khiến cả giám đốc cũng phải ngỡ ngàng
Hoả Băng, độc độc, bất hoà.
Nhưng đằng này thì không.
Đây là Closeup.
có vài cái meme khá thú vị được anh em trong nhóm chat làm... Đó chính là chế lại hộp kem đánh răng Closeup băng và lửa sau đó nhẻ cái mặt của Zephys và Nakroth vào
Khoảng 10 phút sau thì Nakroth mới đi xuống, cũng như đã đẩy xe khỏi gara.
Bước đầu tiên đã thấy ngay thằng báo con Zephys ngồi dạng háng trên xe và tỏ ra như kiểu " tao chờ mày ở đây chắc phải từ 4 giờ chiều hôm qua", kiểu vậy đấy?
Cái mặt nó nhăn như khỉ, mỏ thì bĩu ra như cái mỏ vịt khiến Nakroth nhìn thôi đã không khỏi ứa gan.
Nếu không phải một kẻ có tấm lòng nhẫn nại đến đáng sợ như Nakroth chắc có lẽ Zephys tội nghiệp đã bị đá cho bể bi...
Bỏ qua vấn đề bạo lực... Nakroth và Zephys sau đó cũng đã bình an lên đường, về quê hương xứ đồi núi xa kia... Nơi đã bất đắc dĩ sinh ra một cái máy nói là Zephys--
Được rồi...
Từ quốc lộ, nơi xe cộ nhộn nhịp ngang dọc chạy qua đi, nơi mà tiếng người vẫn rộn rã cất lên xung quanh ấy. Thành phố như ngày nào, chẳng bao giờ là yên giấc cả khi đêm về.
Ấy rồi, dần dà họ rời xa cả những toán nhà chọc trời, bỏ cả đô thành sầm uất phía sau...
Để khi từ con đường bê tông rộng lớn trãi dài giờ đây chỉ còn là cũng lối mòn gập ghềnh trắc trở, song, tiếng người cũng đã mất hút đâu xa...
Đến đây, Nakroth mới hít một hơi thật sau, tận hưởng bầu không khí um tùm hương cây cỏ, hoang dã nhưng lắng động...
Hắn ta yêu nhất cái khoảng khắc như thế này quá đi.
Cả một năm cũng chỉ mong những giây phút lặng im thế này thôi... Dù cho khi chạy đến đây cũng là trưa mất rồi cơ.
Cả hai nghỉ chân một lúc, ăn trưa rồi lại tiếp tục chuyến đi...
Gần đâu cả bốn năm canh chiều thì hai người này mới chạy đến bảng làng.
Lúc 2 con xe moto địa hình vụt chạy khỏi những tán cây xanh...
Một mỹ cảnh như mở ra trước mắt Nakroth vậy.
Cái vùng trời xanh ngát ấy... sao mà rộng quá?
Bởi chẳng còn đâu những toà cao ốc che đi nữa rồi.
Cảnh quan ơi, sao mà lại yên bình đến lạ...
Bởi tiếng xôm tụ nơi phố thành giờ đã bỏ đi xa... Để lại tiếng cỏ cây bọ gió đưa xảo xạc rít qua, như gột rửa hết mọi lo toang muộn phiền của người đi nơi xa xuống.
Nakroth thiết nghĩ hắn đã yêu cái nơi nay ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cơ.
Zephys giảm tốc độ xuống rồi đi song song với Nakroth. Gã nhanh chóng tiếp lời.
Zephys
Thấy quê tao tuyệt không?
Zephys nói với cái giọng tự hào. Nhưng lần này Nakroth tán thành với gã. Hắn gật đầu, xong một lúc sau mới nói tiếp.
Zephys
Ha Há! Tao biết mà !
Zephys nhạt nhẽo phá lên cười.
Zephys
Chút nữa là tới rồi đó. Tầm 10 phút nữa thôi. Nhà ở ngay đằng kia kìa.
Nakroth không đáp, lẳng lặng ghi nhớ. Lòng hắn lộm cộm cái háo hức hiếm có suốt bao năm. Ánh nhìn mãn nguyện hướng đến mấy cái mái ngói, mái lợp đơn sơ phía xa.
Zephys
Uầy, Đjt! nhìn mày hợp với cái bộ này phết đó Dương Tử êy!
Nakroth
có tên đàng hoàng sao cứ thích gọi bằng "Dương Tử" vậy?
Nakroth khó chịu đáp lại sau khi bị gã bạn thân huých vai.
Nhưng mà công nhận, phục trang truyền thống của dân làng Zephys không quá rườm rà, rất thoải mái. Đơn giản mà kì thật cũng rất đẹp mắt.
Tính ra Nakroth không tính mặc vào làm chi, việc là bị báo con với người nhà nó gạ mặc nhân ngày đầu tiên vào làng chơi ấy mà...
Niềm nở hiếu khách ghê, đã thế còn ở nơi đồng bằng thoáng đãng kiểu vậy thì lại hợp gu Nakroth quá...
Zephys
Đi, tao dẫn mày đi một vòng tham quan làng
Zephys tay đút vào túi quần, quay lại nói với Nakroth rồi dẫn gã đi qua hành lang.
Để rồi đột nhiên... Tiếng bước chân từ hai thành một.
Điều này khiến ai kia tận lực khó hiểu
Nakroth đang bước khi ngẩn ngơ nhìn quanh liền bắt được một bóng hình...
Một thiếu niên trẻ tuổi, ôm tấm lụa vàng rồi chuyện trò cùng những đứa trẻ của thôn làng.
Mái tóc màu hoa lê... Trắng ngà mà sáng lên giữa cái ánh trời chạng vạng khiến người ấy đột nhiên rực rỡ như một thiên sứ vậy...
Và cái nụ cười ấy chính là thứ đã mang hồn phách Nakroth bay đi tứ tung mất tiêu.
nhận thấy bạn mình có vấn đề... Zephys càng lúc gọi lớn hơn.
Người thì ở đây... Nhưng mà vía trên mây rồi...
Zephys nghi ngờ... Kéo ánh mắt xuống nơi mà thằng bạn chi cốt không nỡ rời xa.
Be Bé
Anh Eland'orr giỏi thật đó!
Be Bé
Được nhiều người mến mộ quá trời luôn!
Cậu trai khi lúng túng cũng dần đáp lại.
Eland'orr
Anh không có đâu-
Chích Choè
Có màaa... Thật sự nhiều bạn trong làng thích thầm anh lắm đó nha
Chích Choè
bọn em nói thiệt đó
Vậy rồi họ cứ cười khúc khích với nhau...
Đoạn cậu trai ấy ngước lên, nhìn về phía của thằng đồng chó chí cốt của Zephys rồi nở một nụ cười...
Và khi mà nhìn thấy cái gương mặt đỏ như cà luộc của Nakroth.
Zephys liền chốt ngay một câu. Chắc như đinh đóng cột
Zephys
" Hình như nó biết yêu rồi"
Thuật Truyện
"Gió dẫn anh đến rồi..."
Thuật Truyện
Đến với em ấy...
Thuật Truyện
Bonus bản truyện tranh và des của hai đứa đã được tui thực hiện 🏃
Thuật Truyện
đây là des ban đầu của tụi nó
Thuật Truyện
cx lâu r đó :))))
Thuật Truyện
Ảnh bìa và oneshort truyện tranh nè 🥺
Thuật Truyện
ngoài ra còn có 2 cái ảnh be bé đi cùng nữa
Thuật Truyện
leak nhiêu đây thôi. Chúc mọi người ăn ngon mịn :)))
Hết chap 1 - Gió dẫn anh đến rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play