〘 Trọng Sinh 〙Sống Lại Để Gặp Anh
Chap 1
Sannie 『 Tác giả 』
Helo mọi người
Sannie 『 Tác giả 』
Đây là tác phẩm đầu tay của mình
Sannie 『 Tác giả 』
Nên có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình nhé?
Sannie 『 Tác giả 』
*...* là biểu cảm
"..." là suy nghĩ
°...° là nói nhỏ
'...' là nhấn mạnh
/.../ là hành động
📱 nói chuyện điện thoại
💬 là nhắn tin
👀 là giao tiếp bằng mắt
ABC là nhấn mạnh
[...] là hồi tưởng hay nhớ lại
(...) là chú giải
Sannie 『 Tác giả 』
Ok rồi giờ vô truyện thôi
Một cô gái đang bị thương ở phần bụng và bị một nhóm người bao vây
Cô ấy ở sát rìa của vách đá
Chỉ cần không cẩn thận thì liền rơi xuống vách đá kia
Tô Lạc Vân
T-tại...sao...?
Tô Lạc Vân
Tại...sao...l-lại đối xử với t-tôi như vậy?
Tô Lạc Vân
Tôi...có thù gì với...các người chứ?
Máu chảy ra ngày càng nhiều
Khiến cô nói chuyện cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi
-ᶟ Trả lời đi cho nó đỡ tức mày
-¹ Để tao nói cho mày biết nè
-¹ Thằng bạn trai mày nó đưa tiền cho tụi tao yêu cầu giết mày đấy
-ᒾ Ê mà về phải đòi thêm tiền đấy
-ᶟ Ừ thằng đó không hề bảo là con này có võ
-ᶟ Hại bọn mình phải chật vật một phen
Tô Lạc Vân
C-các người nói dối
Tô Lạc Vân
A-anh ấy...sẽ...sẽ không...
-ᒾ Bạn trai mày là Đinh Nhật đúng không?
-ᶟ Mà để nó chết thế này cũng uổng
Tô Lạc Vân
Rơi vào tay của các ngươi...ta thà chọn cái chết...
Nói xong cô quay người lại nhảy xuống vách núi
Tô Lạc Vân
Đó chẳng phải là thành phố S sao?
Tô Lạc Vân
Vậy sao mình lại...lơ lửng thế này?
Lúc này có một người mà cô rất muốn xem hắn bây giờ ra sao
Thế nên cô đã bay đến đấy
Dương Cảnh Thần
/quơ đồ ăn xuống đất/
Dương Cảnh Thần
Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả?
Dương Cảnh Thần
Tôi không ăn
- Nhưng thiếu gia...nếu cậu cứ_
- /luống cuống bỏ ra ngoài/
Tô Lạc Vân
"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta đau khổ như vậy..."
Dương Cảnh Thần
Tô Lạc Vân...
Tô Lạc Vân
"Gọi mình sao..?" /đi lại/
Cô tiến lại đưa tay lên định lau nước mắt cho hắn
Nhưng cánh tay cô xuyên qua cả người anh
Tô Lạc Vân
"Phải rồi...mình bây giờ...chỉ là một linh hồn..."
Tại sao nhỉ? Lý ra khi nhìn thấy Dương Cảnh Thần đau khổ thì cô phải vui mới đúng chứ?
Hắn đã giam cầm cô hơn 10 năm
Không cho cô giao tiếp với thế giới bên ngoài
Khó khăn lắm cô mới có thể thoát khỏi hắn mà?
Tại sao bây giờ tim cô lại nhói đau như thế?
Dương Cảnh Thần
Tô Lạc Vân...em đến đây đi...gặp tôi một lần thôi...
Dương Cảnh Thần
Em nói em thích một chàng trai ấm áp mà...tôi đã trở nên ấm áp vì em rồi
Dương Cảnh Thần
Em muốn một chàng trai biết quan tâm...tôi đã quan tâm em hơn rồi...
Dương Cảnh Thần
Tại sao...? Tại sao em không đến gặp tôi...?
Dương Cảnh Thần
Tại sao em lại...nằm trong này chứ...?
Hắn đi lại ôm lấy chiếc quan tài
Bên trong chính là cơ thể của cô
Dương Cảnh Thần
Em ghét tôi lắm có đúng không?
Dương Cảnh Thần
Chỉ cần bây giờ em mở mắt...em mở mắt tiếp tục sống thì tôi sẽ biến mất
Dương Cảnh Thần
Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em
Bây giờ cô không kìm nổi nữa rồi
Những dòng nước mắt cứ liên tục tuôn ra
Tô Lạc Vân
Dương Cảnh Thần...
Tô Lạc Vân
Tôi không đáng...
Tô Lạc Vân
Tôi chẳng có gì để anh phải hy sinh đến như vậy...
Tô Lạc Vân
Tôi...không xứng...
Cho dù là chuyện hắn ghét nhất đi nữa
Hắn cũng nguyện vì cô mà làm đến cùng
Ngoài việc làm hắn đau khổ,tổn thương
Thì cô đã làm được gì cho hắn?
Giờ phút này trong lòng cô không chỉ có hối hận với người con trai ấy
Mà dường như trong đó còn bao hàm cả tình cảm mà trước giờ cô chưa từng quan tâm đến
Tô Lạc Vân
/ngẩng mặt lên/
Tô Lạc Vân
Dương Cảnh Thần...
Tô Lạc Vân
Nếu có kiếp sau...
Tô Lạc Vân
Tôi nhất định sẽ đối tốt với anh...
Tô Lạc Vân
Sẽ cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có
Tô Lạc Vân
Xin lỗi anh...vì tất cả
Chap 2
Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng
Một thiếu nữ đang say giấc trên giường thì bị ánh sáng ấy làm cho tỉnh giấc
Tô Lạc Vân
/nhìn xung quanh/
Tô Lạc Vân
"Căn phòng sang trọng và toàn màu xanh mình thích này..."
Tô Lạc Vân
"Đây chính xác là phòng của mình ở biệt thự riêng của Dương Cảnh Thần"
Cô định bước xuống thì cơn đau đầu ập đến
Vừa mở cửa Tiểu Linh thấy cô đã tỉnh lại có định muốn xuống giường bèn nhanh chóng chạy đến
Tiểu Linh
Thiếu phu nhân người vừa hạ sốt nên tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút nữa
Tô Lạc Vân
" Kiếp trước vì muốn cắt đứt quan hệ với Dương Cảnh Thần nên tất cả những người xung quanh anh ta mình đều...haizz "
Tiểu Linh
Thiếu phu nhân? Người sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?
Tô Lạc Vân
Tại sao tôi bị sốt thế?
Tiểu Linh
Thật ra chuyện là thế này...
Tô Lạc Vân
Gả cho Dương Cảnh Thần?
Tô Lạc Vân
Con không đồng ý
Dương Cảnh Thái
Lạc Vân à...con bình tĩnh nghe chúng ta giải thích
Tô Lạc Vân
Tại sao chứ? Tại sao con phải gả cho hắn?
Cô vừa nói vừa lùi về phía cửa sổ
Dương Cảnh Thái
Lạc Vân con bình tĩnh lại đã
Dương Cảnh Thái
Ta không có ý làm hại con đâu
Dương Cảnh Thái lo sợ cô sẽ bị thương
Tô Lạc Vân
Muốn con gả cũng được
Tô Lạc Vân
Nhưng con có hai điều kiện
Tô Lạc Vân
Một là anh không được xen vào chuyện của tôi
Tô Lạc Vân
Hai là anh nhảy từ trên này xuống dưới tôi sẽ ngay lập tức đính hôn với anh
Dương Cảnh Thái
Lạc Vân con có biết đây là tầng 3 hay không? Tuy bên dưới là hồ bơi nhưng bây giờ là mùa đông
Dương Cảnh Thần không nói một lời đi đến bên lang cang cửa sổ và...
Không một chút do dự nhảy xuống
(Khúc sau này là Tiểu Linh không biết nha)
Tô Lạc Vân
"Tại sao...?Tại sao lại không một chút do dự vậy chứ?"
Cô nhanh chóng chạy đến bên lang cang và...
Tô Lạc Vân
"Lạnh...quá..."
Tô Lạc Vân
"Dương Cảnh Thần..."
Tiểu Linh
Sau đó thiếu phu nhân và thiếu gia được người của lão gia cứu lên
Tiểu Linh
Nhưng do cơ thể của thiếu phu nhân yếu cho nên người phát sốt ngay trong đêm
Tiểu Linh
Người đã hôn mê 3 ngày rồi
Tiểu Linh
Nhưng lúc đó người làm mọi người giật cả mình đấy cả lão gia cũng vậy
Tiểu Linh
Chẳng hiểu sao người lại nhảy xuống theo thiếu gia
Chap 3
Một lúc sau khi vệ sinh cá nhân giúp cô thì Tiểu Linh ra ngoài
Nhưng từ nảy đến giờ cô không nói một lời nào cả
Tô Lạc Vân
"Mình thật ngốc mà...hóa ra...hóa ra mình đã thích anh ấy rồi..."
Phong An
Thiếu phu nhân là tôi
Tô Lạc Vân
Phong quản gia?
Phong An
Thiếu phu nhân người đã thấy khỏe hơn chưa?
Tô Lạc Vân
Tôi đã thấy ổn hơn rồi
Tô Lạc Vân
Cảm ơn Phong quản gia đã quan tâm
Phong An
Thật ra...là thiếu gia bảo tôi đến
Tô Lạc Vân
Dương Cảnh Thần?
Tô Lạc Vân
Tại sao anh ta không đến đây mà nhờ ông?
Phong An
Thiếu phu nhân người quên rồi sao?
Phong An
Chính người nói không muốn gặp mặt thiếu gia mà?
Tô Lạc Vân
"À...đúng rồi là lúc được cứu lên...lúc ấy mình cứ nghĩ mình nhảy xuống cùng anh ta là cảm giác tội lỗi..."
Tô Lạc Vân
"Nên mình đã nói là không muốn nhìn thấy mặt anh ấy"
Phong An
Nếu thiếu phu nhân đã khỏe tôi cũng nên trở về báo lại với thiếu gia
Tô Lạc Vân
Phong quản gia vậy giờ anh ấy ở đâu?
Phong An
Thiếu gia ở nhà chính
Tô Lạc Vân
Vâng...tôi hiểu rồi
Phong An
Vậy tôi xin phép /rời đi/
Tô Lạc Vân
"Nếu mình nhớ không lầm thì lúc này mình 19 tuổi"
Tô Lạc Vân
"Cũng nên suy nghĩ phải chọn trường đại học rồi"
Cô đã khỏe hơn nên không cần ở trong phòng nữa
Tô Lạc Vân
/đứng trước vườn hoa/
Tô Lạc Vân
"Bây giờ mình mới chú ý đến...những thứ mình thích và ao ước...nhà riêng của Cảnh Thần đều có..."
Tô Lạc Vân
"Mình từng nói với anh ấy thích một vườn hoa trong nhà..."
Tô Lạc Vân
"Không ngờ anh ấy vẫn nhớ..."
Tô Lạc Vân
Chú là người chăm sóc cho vườn hoa này sao?
- Thiếu phu nhân có thấy hài lòng không?
Tô Lạc Vân
Nhưng giờ tôi mới để ý đến
Tô Lạc Vân
Hình như trong vườn không có hoa tulip nhỉ?
- Thiếu phu nhân không phải người dị ứng với phấn của hoa tulip sao?
Tô Lạc Vân
Sao chú lại biết?
- Khi tôi đến đây để chăm sóc cho vườn hoa thì thiếu gia đã nói đi nói lại với tôi rất nhiều lần
Dương Cảnh Thần
[Vân Vân bị dị ứng với phấn của hoa tulip nên tuyệt đối không được trồng hoa tulip ở đây]
Dương Cảnh Thần
[Cho dù là loại không có phấn hoa cũng không được]
Dương Cảnh Thần
[Chú phải nhớ kỹ điều này tuyệt đối không được quên]
Tô Lạc Vân
"Mình chỉ bị nổi mẫn đỏ nhẹ ở cánh tay vì vô tình hít phải ít phấn hoa tulip lúc nhỏ mà anh ấy vẫn nhớ sao?"
Tô Lạc Vân
"Chẳng bù cho tên mình gọi là bạn trai...hắn còn chẳng nhận ra khi mình phát sốt vì dị ứng"
- Con gái tôi rất thích hoa tulip
- Tôi đã dẫn con bé đến đây chơi,con bé đã mang theo loài hoa mà nó thích đi cùng
- Thiếu gia vô tình đi qua và nhìn thấy cậu ấy đã làm ầm lên
Tô Lạc Vân
"Hóa ra...chuyện anh làm ầm ở vườn hoa là lý do này..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play