Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Một Mối Lương Duyên.

GIỚI THIỆU TRUYỆN.

Truyện: Một Mối Lương Duyên.

Thể loại: Xuyên không viễn tưởng, ngôn tình cổ đại, ngọt sủng hài hước, HE.

Tác giả: Huỳnh Khánh Vy.

Couple: Lâm Thanh An ( Trần Tuệ Linh) × Sở Thiên Minh.

**** Truyện mang tính chất viễn tưởng, câu chuyện không có thật.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC:

Trần Tuệ Linh đeo tai nghe, vừa đi vừa chăm chú quan sát diễn biến của bộ phim cổ trang amine ngược luyến tàn tâm, vừa đau lòng cho nam phụ.

Lúc đến ngã tư đường, cô không chú ý đến đèn tín hiệu nên qua đường đúng lúc đèn đỏ. Tai nạn xảy ra, cô được đưa vào bệnh viện nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cũng tại thời điểm đó, cô lại cứ thế ùmà xuyên qua thời không, đến với thế giới của bộ phim đó, một thế giới song song với thế giới của cô.

Vừa mới mở mắt, cô đã nhìn thấy Sở Thiên Minh, nam phụ đáng thương trong lòng cô đang gặp nguy hiểm. Không chút chần chừ, cô liền lao tới đỡ cho y một nhát kiếm. Cũng vì thế, diễn biến của bộ phim cũng bị thay đổi.

Trong một lần ham chơi đi dạo một vòng Tiêu Giao thành, cô bị một đám người mặc áo đen đột ngột công kích. Bọn chúng muốn hủy hoại sự trong sạch của Lâm Thanh An. Sở Thiên Minh kịp thời xuất hiện, cứu cô một mạng.Cũng từ lúc đó, mối quan hệ của cô và y dần trở nên tốt hơn.

Sở Thiên Minh mặc dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại đã âm thầm chấp nhận Lâm Thanh An. Hai người cùng nhau tạo ra những kí ức thật đẹp đẽ. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lâm Uyển Nhi lại tìm đến chỗ của Sở Thiên Minh.

Ngày diễn ra đại hội, Tần Khởi Hoành đã biết người trúng độc là Lâm Thanh An. Hắn dùng tính mạng của cô ra uy Sở Thiên Minh để ép y nhận tội. Vì muốn cứu cô nên y đã tự mình nhận tội. Lâm Thanh An nhìn thấy không thể thay đổi kết cục nên đã cùng Tần Khởi Hoành đồng vi vu tận.

Sau khi Lâm Thanh An chết, Trần Tuệ Linh cũng trở về thế giới của mình. Hai người cách biệt hai thế giới. Trần Tuệ Linh ở thế giới hiện đại tỉnh dậy, bộ phim cô theo dõi cũng kết thúc....

***Còn tiếp....

Chú thích:

Lời thoại sẽ được để trong dấu " "

Suy nghĩ của nhân vật sẽ được để trong dấu [ ]

Chương 1: Xuyên không.

Đường phố buổi hoàng hôn tấp nập người qua lại. Dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, chen chúc nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng khó chịu.

Trần Tuệ Linh cắm chặt tai nghe vào tai, đôi mắt chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim cổ trang amine ngược luyến tàn tâm. Cô nhìn người thanh niên anh tuấn đang bị bao vây, hai tay bị trói chặt, gương mặt đầy những vết thương mà trong lòng bỗng chốc thấy xót xa.

"Sở Thiên Minh! Tại sao chàng lại ngốc vậy chứ? Rõ ràng biết cô ta không yêu chàng, tại sao chàng lại vẫn cố chấp như vậy?"

Nơi khoé mắt bỗng chốc cay cay, hai giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt. Trần Tuệ Linh đưa tay lau vội đi.

"Nếu cô ta không yêu chàng thì để ta yêu chàng."

Đến một ngã tư đường, cô vẫn cứ dán mắt vào điện thoại mà không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông. Dáng người nhỏ nhắn đi xuống lòng đường, tiếng còi xe chói tay vang lên inh ỏi.

"Aaaaaaaa!"

Rầm!

Két ttttttt!

Những âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Cô gái nhỏ chỉ kịp hét lên một tiếng, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô đã bị hất văng ra xa. Người đi đường lập tức bao vây lấy hiện trường, chú tài xế đứng tuổi vội mở cửa xe bước xuống. Nhìn thấy cô gái trẻ nằm trong một vũng máu, gương mặt ông lập tức tái mét. Bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.

Trần Tuệ Linh mơ màng nhìn xung quanh, tâm trí cô như bay bổng lâng lâng. Tất cả mọi thanh âm hỗn tạp kia cô cũng đã chẳng còn nghe được gì nữa. Trong tâm trí hiện ra một khung cảnh, Trần Tuệ Linh lặng lẽ rơi nước mắt, giọng thều thào gọi tên...

"Sở Thiên Minh..."

Tuệ Linh được đưa vào phòng cấp cứu. Sau mấy tiếng đồng hồ được các bác sĩ cố gắng cứu chữa, tính mạng của cô tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng... cô lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu...

"Sở Thiên Minh, ngươi giết hại đồng môn, thủ đoạn tàn độc. Ngươi còn gì để nói không?"

"Không có ".

"Được lắm! Ngươi đã phạm tội lại không biết hối cải. Tần Khởi Hoành ta hôm nay sẽ thay mặt tất cả các môn phái ở đây trị tội ngươi, đòi lại công đạo cho các đồ đệ của Ngao sơn phái ".

Trần Tuệ Linh: [Đây là đâu...? Lời thoại này... Tại sao lại quen thuộc quá vậy?]

Mơ mơ màng màng nhìn quanh, một cảnh tượng xa lạ đập vào mắt cô. Nhưng ở phía trước, gương mặt kia...

Trần Tuệ Linh: [ Sở Thiên Minh... Mình... Mình xuyên không rồi????]

"Tất cả các huynh đệ có mặt ở đây làm chứng. Sở Thiên Minh dùng thủ đoạn tàn độc sát hại tất cả các huynh đệ của Ngao Sơn phái. Ta tuyệt đối không thể tha cho tên đại ma đầu này."

"Đúng vậy, không thể tha thứ."

"Giết hắn đi! Giết hắn trả thù cho Mộ trưởng lão."

Trần Tuệ Linh: [ Diễn biến này...Nếu như nhớ không nhầm thì... Sở Thiên Minh sẽ bị Tần Khởi Hoành cho người đem hắn treo lên  tường thành, sau đó để người bắn tên. Sở Thiên Minh vạn tiễn xuyên tâm mà chết.]

[Không được! Lần này ta nhất định không để hắn chết oan ức như vậy.]

Sở Thiên Minh đứng đó, hai tay bị trói chặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Tần Khởi Hoành rút kiếm ra, dùng khinh công bay tới, hướng mũi kiếm về phía ngực của Sở Thiên Minh.

"Không được! A..."

Trước khi mũi kiếm của hắn lao tới, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra, đứng chắn trước mặt Sở Thiên Minh. Mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cô. Trần Tuệ Linh đau đớn phun ra một ngụm máu.

[Ây da,. ta đúng là xui xẻo mà. Vừa mới xuyên không đã ngủm củ tỏi rồi. Không được! Phải nhân cơ hội còn chút hơi tàn mà ngăn cản chàng hắc hoá. Nếu không thì chuyến đi này của mình coi như bỏ phí rồi.]

Trần Tuệ Linh đưa tay lên chạm vào nhau mặt anh tuấn ấy. Cô nén đau, cố mỉm cười nói với Sở Thiên Minh.

"Sở Thiên Minh, chàng tuyệt đối đừng vì mấy kẻ không ra gì mà để bản thân chịu thiệt."

Sở Thiên Minh đen mặt nhìn cô gái đang nằm trọn trong vòng tay mình. Đôi mắt lạnh lùng lại nhìn thanh kiếm đang cắm trên ngực cô.

"Cô muốn chết sao?"

Trần Tuệ Linh ánh mắt mơ hồ, nhìn mọi thứ rơi vào một mảng đen tối.

Sở Thiên Minh rút thanh kiếm ra, dùng nội lực phóng kiếm về phía Tần Khởi Hoành.

"Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, ta nhất định sẽ nhớ kĩ."

Nói rồi, chàng liền ôm lấy nữ nhân trong lòng, rẽ gió đạp mây mà rời đi.

"Khốn kiếp! Vậy mà lại để hắn chạy mất".

"Khởi Hoành...! Người đó hình như là Lâm Thanh An".

_________

Tiêu giao thành...

"Thành chủ, Lâm cô nương đã không sao nữa rồi ".

"Vất vả cho ông rồi. Ta sẽ trọng thưởng".

Đại phu lui ra ngoài. Sở Thiên Minh đi đến bên  giường, nhìn nữ tử đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Y đưa tay lên day day mi tâm. Cái người nữ nhân này thật sự biết cách khiến người khác đau đầu.

Mí mắt Lâm Thanh An khẽ động, cô từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đây là đâu...?"

"..."

Không nghe tiếng trả lời. Lâm Thanh An muốn ngồi dậy, lại động phải vết thương. Cô đau đớn kêu lên một tiếng.

"Biết đau rồi...!"

Câu hỏi không mặn không nhạt, không chút cảm xúc của Sở Thiên Minh khiến Lâm Thanh An có chút khó chịu. Cô liếc mắt nhìn sang, trong lòng thầm mắng

[Sở Thiên Minh thối, ta vì cứu ngươi mới bị thương. Vậy mà một câu cảm ơn cũng không có.]

Lâm Thanh An biểu môi, vẻ không cam tâm.

"Hừm...Để ta đi gọi người".

"Gọi người làm gì?".

"Cô không đói?"

Lâm Thanh An đưa tay xoa xoa bụng mình. Hình như là có một chút. Cô nhìn Sở Thiên Minh rồi gật đầu.

Lâm Thanh An nhìn bóng lưng y đi ra khỏi phòng, cô đưa tay lên ôm lấy ngực mình.

[Sở Thiên Minh, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương chàng thêm lần nào nữa.]

Phải!

Trần Tuệ Linh cô chính là nhìn thấy một đời đau khổ của Sở Thiên Minh, cô chính là đau lòng cho hắn nên mới đến đây. Sống trong thân phận của Lâm Thanh An, cô không biết liệu bản thân mình có thể ở cạnh Sở Thiên Minh được bao lâu. Nhưng chỉ cần cô còn ở đây, bất cứ ai cũng đừng mơ có thể làm hại chàng ấy.

Nhìn thấy Sở Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, cô gắng sức ngồi dậy. Đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, cô nhỏ giọng nói.

"Sở Thiên Minh! Sau này nếu không có ta thì chàng cũng nhất định phải sống thật tốt."

"Yên tâm! Không có cô ta cũng không chết được đâu."

Lâm Thanh An cúi đầu, đôi mắt đượm buồn nở nụ cười nhạt.

[ Tốt nhất là như chàng nói.]

Chương 2: Cho cô ấy một cơ hội.

Bầu trời đêm trăng thanh gió mát...

Lâm Thanh An đứng bên ô cửa sổ, đôi mắt suy tư nhìn lên bầu trời lấp lánh sao. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Sở Thiên Minh bị đám người kia mắng là đại ma đầu mà trong lòng cô lại xót xa. Lần này đến đây, bằng mọi giá cô nhất định phải thay đổi kết cục.

Bên ngoài cửa sổ, ở trong hoa viên, Sở Thiên Minh đang chăm chú luyện kiếm. Lâm Thanh An nhẹ nhàng đi về phía y, đôi mắt dịu dàng nhìn từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng ấy.

"Sở Thiên Minh, nếu như có thể ta thật sự hy vọng chàng chưa từng quen biết Lâm Uyển Nhi. Như vậy thì chàng sẽ mãi mãi là một Sở Thiên Minh hào hoa phong nhã, anh tuấn dịu dàng."

Một vệt sáng loé lên, mũi kiếm của Sở Thiên Minh nhằm vào hướng cô đang đứng mà lao tới. Lâm Thanh An bị doạ cho giật mình, cô hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.

Ngẩng mặt lên nhìn y, cô tức giận nói.

"Sở Thiên Minh chàng đang làm gì vậy hả?"

Y không trả lời, đôi mắt ẩn chứa một tia phức tạp nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt. Lâm Thanh An thấy y không trả lời, cô liền dùng sức muốn tự mình đứng dậy. Chỉ là không ngờ lại động đến vết thương khiến nó rỉ máu.

"Ưm..."

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, y ngồi xổm xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Nói đi! Ai sai cô đến đây? Là Lâm Uyển Nhi hay là Tần Khởi Hoành?"

"Chàng...Aaaa. Đau quá."

Lâm Thanh An khổ sở đặt tay lên vết thương. Sở Thiên Minh im lặng nhìn cô một lúc, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng có một tia ấm áp.

"Không sao chứ?"

" Hay chàng thử để ta đâm chàng một nhát xem thử có đau không!"

"Cũng cứng miệng lắm."

"Hừm!!"

"Đứng dậy, ta đưa cô về phòng."

"Không đứng được!"

"Vậy thì cô cứ ngồi ở đây đi."

"Sở Thiên Minh! Hức... Ta vì chàng nên mới bị thương... Hức hức... chàng, chàng vậy mà lại bỏ mặc ta. Chàng đúng là không có lương tâm mà... hức..."

Sở Thiên Minh nhìn cô khóc lóc mà trong lòng không khỏi tức giận. Dám giở trò này với y, Lâm Thanh An cô là chê mình sống đủ lâu rồi sao?

"Sở Thiên Minh... hức hức..."

"Cô câm miệng cho ta. Cô muốn thế nào đây?"

"Ta muốn chàng cõng ta."

"Cô..."

"Hức hức... chàng lại hung dữ với ta... hức..."

"Đủ rồi! Cô mà còn khóc thêm tiếng nào nữa thì đừng có trách ta."

Lâm Thanh An đưa gương mặt ủy khuất lên nhìn y. Cô cắn chặt môi, dùng một tay chống xuống đất,. muốn mượn lực cánh tay để đứng dậy. Chỉ là cô còn chưa làm gì thì đã có một cánh tay đưa ra ôm lấy eo nhỏ rồi bế bổng cô lên khỏi mặt đất.

Sở Thiên Minh mặt không đổi sắc mà lên tiếng nói với cô.

"Ta nể tình cô vì cứu ta mới bị thương cho nên ta không chấp nhặt cô. Cô cũng đừng có suy nghĩ gì khác."

"Ai có suy nghĩ khác chứ? Hử!!!"

Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng đôi mắt của cô lại không biết nói dối. Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn gương mặt y gần trong gang tấc, khoé môi không nhịn được mà lộ ra một nụ cười.

[Hoá ra cảm giác được người trong lòng ôm chính là như vậy. Thật hạnh phúc.]

"Sở Nhi! Cô ấy là ai, tại sao lại đến được đây?"

"Tỷ tỷ à! Tỷ hỏi muội thì muội hỏi ai đây?"

"Cô ấy là người của thế giới song song với thế giới này. Làm cách nào lại có thể..."

Dung Hoa im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Lâm Thanh An.

Dung Hoa và Sở Nhi là chủ nhân của không gian chủ thần, nơi quản lý trật tự của không gian và thời gian. Tất cả những người dù ở trong bất kỳ một thế giới nào, muốn du hành hoặc xuyên qua thời không đều phải kí một bản khế ước với Dung Hoa thì có thể xuyên qua thế giới khác. Vậy nhưng Trần Tuệ Linh lại làm cách nào mà có thể tùy ý xuyên qua thời không một cách dễ dàng như vậy?

"Tỷ tỷ! Tỷ có nghĩ tới..."

"Cũng không phải là không có khả năng đó. Nếu như cô ấy vì Sở Thiên Minh mà tới vậy thì chi bằng ta cho cô ấy một cơ hội, xem thử cô ấy có thể gây ra sóng gió gì để thay đổi kết cục của Sở Thiên Minh."

Dung Hoa đưa tay lên, một chùm tia sáng xuất hiện. Cảnh vật xung quanh bỗng dưng quay nhanh đến chóng mặt. Chớp mắt một cái liền quay về bảy ngày trước khi bi kịch xảy ra.

"Tỷ tỷ! Bảy ngày trước... hình như hai người họ chưa hề gặp nhau."

"Yên tâm! Ta đã giữ lại một đoạn kí ức khi Lâm Thanh An cứu hắn. Hắn sẽ vẫn nhớ cô ấy."

"Ưm... Hồi hộp ghê, không biết Trần Tuệ Linh này sẽ gây ra được chuyện động trời gì đây."

Dung Hoa đưa tay chỉ vào đầu Sở Nhi. Ánh mắt nheo lại tỏ ý cảnh cáo.

"Sở Nhi! Ta cảnh cáo muội, tốt nhất là không được giở trò sau lưng ta."

"Ây da... Muội có làm gì đâu mà."

"Được rồi! Đi thôi."

Hai người xoay một vòng liền biến mất. Mọi chuyện lại lần nữa quay về thời điểm bắt đầu...

Sở Thiên Minh đưa Lâm Thanh An về phòng, đặt cô xuống giường y quay người bước đi.

"Sở Thiên Minh..."

Nghe tiếng cô gọi, y liền dừng bước. Giọng nói lạnh lùng trả lời cô.

"Lại có chuyện gì?"

"Ta... Ta không quen ngủ ở chỗ lạ. Chàng... Chàng ở lại với ta một đêm được không?"

Y xoay người, đôi mắt phức tạp nhìn nữ nhân trước mặt. Môi mỏng khẽ cười, y lạnh nhạt hỏi:

"Nam nữ thọ thọ bất thân. Lâm nhị tiểu thư muốn ta ở lại đây chẳng hay là có ý gì?"

"Ý... Ý... Ta thì có thể có ý gì chứ? Chẳng qua là... ta... ta không cần nữa,. chàng đi đi."

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, y lại thấy buồn cười. Xoay người bước ra khỏi phòng, y cuối cùng vẫn để lại một câu.

"Cô nghỉ ngơi cho tốt, ta ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta."

"Được! Đa tạ!"

[Ta còn tưởng là nhân tính của chàng bị Lâm Uyển Nhi đánh rớt hết rồi chứ. Xem ra vẫn còn may nha.]

Lâm Thanh An nằm trên giường, xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Trên bậc thềm, Sở Thiên Minh ngồi đó, dáng vẻ phong lưu, khí thế tao nhã.

"Sở Thiên Minh! Nếu như có thể ta thật hy vọng bản thân đến bên cạnh chàng sớm hơn một chút."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play