Thanh Xuân Đều Ghi Nhớ [Cực Vũ]
Chap 1
Chú Thích
"...." suy nghĩ
/..../ hành động
'....' nói nhỏ
Dưới gốc cây cổ thụ lớn có 2 đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau. Hai đứa trẻ chạy quanh cây cổ thụ
2 đứa trẻ đang chơi rượt bắt vơi nhau
đứa trẻ nhỏ vừa chạy vừa nói
Trương Trạch Vũ
này, Trương Cực mau lại bắt tớ này /chạy đi/
đứa trẻ vừa chạy vừa nói ấy tên là Trương Trạch Vũ cậu bé mới 5 tuổi với khuôn mặt đầy khả ái, giọng nói trong trẻo khiến người khác cũng ngã ngục với sự đáng yêu của cậu. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng mịn màng hồng hào, mái tóc đen nhánh óng ả và đặt biệt với 2 cái má bánh bao chỉ khiến người ta muốn cắn thật mạnh.
Trương Cực
đợi tớ, tớ sẽ bắt được cậu /đuổi theo/
Đứa trẻ vừa nói vừa đuổi theo cậu bé vừa nãy tên là Trương Cực cũng bằng tuổi với Trạch Vũ. Cậu bé này có khuôn mặt hơi có chút lạnh lùng, khó gần
Làn da trắng, giọng nói có phần nhỉ hơn Trạch Vũ, với mái tóc đen mượt. Anh cao hơn Trạch Vũ 1 tí
2 cậu bé chơi đuổi bắt với nhau rất vui cuối cùng mệt lã người, 2 cậu bé ngồi xuống gốc cây cổ thụ cùng nhau nói chuyện
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, sau này cậu có bỏ rơi tớ không?
Cậu nghiêng đầu nhỏ hỏi anh
Trương Cực
Đương nhiên là không rồi
Trương Cực
Có Trương Cực tôi đây bảo vệ cậu không bảo giờ bỏ rơi cậu đâu. Cậu cứ yên tâm đi /vỗ ngực/
Trương Trạch Vũ
Được cậu hứa nhé, nhưng mà lỡ như cậu thất hứa thì sao, hay là móc tay đi /cậu đưa ngóng tay út lên/
Trương Cực
Được, móc tay thì móc tay /anh cũng đưa tay lên/
Trương Trạch Vũ
Thế nhé đã hứa thì đừng có nuốt lời nhé /cậu cười rồi nói/
Dưới gốc cây cổ thụ lớn có 2 cậu bé đang móc tay hứa với nhau, họ cười nói vui vẻ bên gốc cây tới chiều buôn họ cùng nhau nắm tay đi về nhà.
Lời hứa của 2 cậu bé ấy được cây cỗ thụ ghi nhớ, mong lời hứa của họ sẽ không mờ phai.
Anh và cậu cùng nhau trưởng thành bước vào năm học cấp 2, Anh và cậu được học chung lớp với nhau. Trong học tập có những bài cậu không hiểu đều hỏi anh và anh cũng sẵn sàng giảng cho cậu hiểu
Đến năm lớp 8 cậu nhận ra rằng mình đã thích anh mất rồi. Cậu lúc nào cùng trò chuyện tâm sự cùng anh. Càng ngày cậu nhận ra tình cảm của cậu đối với anh ngày càng lớn dần đi
Cuối Năm lớp 9 là năm rất quan trọng đối với anh và cậu là năm quyết định mọi sự cố gắng của 4 năm vừa qua để dành được tấm vé bước vào trường mà mình mơ ước
Anh và cậu chăm chỉ từng ngày để học tập rèn luyện kỹ năng có thể vượt qua kì thi. Trong khoản thời gian nghỉ để ôn thi anh và cậu không gặp nhau, 2 người ở nhà tự ôn thi
Ngày thi cũng đến, anh và cậu khác phòng thi với nhau. Trong phòng thi cậu lo lắng bồi hồi, tin cậu đập mạnh như nó muốn nhảy ra ngoài. Cậu cố chấn an bản thân mình
Một lúc sau, tiếng chuông vang lên cũng là lúc bắt đầu bài thi của mình, bên phòng thi của anh, anh cầm tờ giấy thi và nhìn nó một lúc rồi cũng cầm bút mà làm trên mặt anh không có chút gì mà tỏ vẻ lo lắng anh cứ bình thản mà làm bài của mình. Bên cậu khi cậu được phát đề thi cậu cầm nó và nhìn một lúc lâu rồi cũng cầm bút mà làm, cậu làm những bài cơ bản trước rồi mới tới khó
Thời gian trôi qua trong phòng thi vô cùng yên tĩnh không có tiếng động gì, có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người trong phòng thi. Bên anh thì anh đã làm bài xoq hết chỉ chờ tiếng chuông vang rồi nộp bài. Gần sắp hết giờ nhưng cậu vẫn đang mầy mò với một bài toán cậu vò đầu bức tóc để suy nghĩ, nghe giáo viên canh thi nói chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ cậu liền nhanh tay ghi chép lại.
Tiếng chuông cũng vang lên kết thúc buổi kiểm tra cuối cùng, anh đã nộp bài và ra đứng chờ cậu ở ngoài hành lang còn cậu thì đi ra phòng thi với vẻ mặt ỉu xìu buồn bã
Anh thấy cậu đi ra với khuôn mặt buồn bã nên hỏi cậu
Trương Cực
Cậu làm bài được chứ?
Cậu nói lại anh với giọng nói có chút buồn
Trương Trạch Vũ
Không, tớ bỏ 2 câu cuối
Trương Cực
Không sao, đừng lo lắng sẽ đậu thôi
Trương Cực
Nào giờ chúng ta về thôi
Cậu và anh cùng nhau đi về, trên đường đi anh thấy cậu vẫn buồn nên trêu chọc cậu. Cậu bị anh chọc nên cũng hưởng ứng mà dí theo anh để trả thù
Trương Trạch Vũ
Này, Trương Cực cậu đứng lại đó cho tôi
Trương Cực
Cậu nghỉ tôi ngốc à đứng lại cho cậu đánh à /anh vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói với cậu/
Trương Trạch Vũ
Đứng lại đó /chạy theo/
Hai cậu thiếu niên cứ người chạy người dí theo sau, trong họ thật vui vẻ sau một kì thi.
Kết thúc kì thi cũng kết thúc 4 năm thanh xuân với mái trường cấp 2. Hôm này là buổi tổng kết cuối cùng của năm cấp 2. Cậu đi đến bên anh trên tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, đi đến chỗ anh cậu liền cất nói nói
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, chụp với tớ một nhé
Cậu vui sướng trên môi nở nụ cười rạng rỡ, cậu nhờ 1 cậu bạn chụp cho cậu và anh. Hai người cười tươi tay say hi với chiếc máy ảnh
Cậu vội liền chạy tới xem tấm hình từ trong máy lấy ra, cậu vẫy vẫy vài cái rồi nhìn vào bức ảnh khuôn mặt cậu rất hạnh phúc, anh cùng nhìn thấy cậu cười rồi bất giác nở nụ cười.
Có lẽ 4 năm cấp 2 thanh xuân đáng nhớ nhất, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu niềm vui, chuyện buồn trải qua cùng nhau có lẽ điều tuyệt với nhất đối với Trạch Vũ là Trương Cực là người bạn cũng là người mà Trạch Vũ yêu thầm trong 4 năm Thanh Xuân.
Chap 2
Kì nghỉ hè cũng đến, gia đình anh có việc nên chuyển đi đến thành phố khác để giải quyết công việc chừng nào giải quyết xong họ liền trở về.
Còn cậu thì kì nghỉ hè cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, phụ giúp ba mẹ cậu làm việc
Cậu hằng ngày vẫn trông ngông điểm đậu cấp 3, hiện lên trong đầu cậu nhiều suy nghĩ
Trương Trạch Vũ
Ayza liệu mình có đủ điểm để đậu không ta?
Trương Trạch Vũ
Không biết năm nay lấy điểm cao không nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Nhưng mình cũng làm bài tốt mà chắc không sao đâu, chắc là sẽ đủ điểm thôi
Trương Trạch Vũ
Lỡ...lỡ như mình rớt thì sao? Liệu mình có đủ điểm hay không?
Trương Trạch Vũ
Ayza.... đau đầu quá! /cậu vò đầu mình/
Trương Trạch Vũ
Thôi không suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Đi ngủ sẽ giúp mình quên đi, đúng vậy đi ngủ, đi ngủ thôi.
/cậu liền lên giường tắt đèn và đắp chăn đi ngủ/
Nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cậu rất đau đầu nên cậu quyết định đi ngủ sớm để không còn những suy nghĩ đó nữa.
Vẫn như mọi ngày cậu thường phụ giúp những công việc mình có thể làm được giúp bame cậu. Nhà cậu không giàu chỉ là ngôi nhà khá giả
Tại sao trong kì nghỉ hè cậu lại không liên lạc gì với Trương Cực?
Trương Trạch Vũ
Haizz... không biết dạo này Trương Cực như nào nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Hay là mình nên nhắn hỏi thăm cậu ấy không nhỉ? /cậu chóng cằm suy nghĩ/
Trương Trạch Vũ
Lỡ đâu cậu ấy đang bận không trả lời mình thì sao?
Trương Trạch Vũ
Nên hay không đây? /cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại/
Mẹ Cậu
Trạch Vũ, con mau xuống ăn cơm này! /mẹ cậu cất tiếng gọi cậu/
Trương Trạch Vũ
Vâng, mẹ đợi con 1 chút
Trương Trạch Vũ
Thôi vậy, ăn cơm xong lại tính tiếp vậy! /cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng/
Chuyện là cậu rất muốn nhắn tin hay gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe và chuyện của gia đình anh nhưng cậu sợ làm làm phiền đến anh nên không dám hỏi, cậu cứ lửng lự không biết có nên hay không khiến cậu cũng đau đầu.
Bên phía anh, chuyện của gia đình anh cũng đã được giải quyết gần xong. Anh cũng hay xem điện thoại để xem cậu có nhắn tin cho anh không.
Trương Cực
Mấy tháng nay sau cậu ấy không liên lạc gì với mình nhỉ?
Trương Cực
Hay cậu ta nghỉ hè quên luôn mình ư!
Trương Cực
Hay mình nhắn cho cậu ta trước?
Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Nhưng đã bị đánh thức bằng giọng nói của mẹ anh
Mẹ Anh
Trương Cực, con mau xuống đây ta nhờ một chút /từ dưới nhà vọng lên/
Trương Cực
Vâng, mẹ chờ 1 chút
Anh đặt điện thoại xuống bàn và đi xuống nhà
Thời gian vẫn trôi qua cái ngày có đáp án và kết quả thi
Cậu rất lo lắng ngồi nhìn màn hình máy tính, tay cầm con chuột không dám nhấn vào để xem
Trương Trạch Vũ
Sao mình hồi hộp giữ vậy nè!
Trương Trạch Vũ
Không biết điểm cao không nữa?
Trương Trạch Vũ
Thôi nhấn vào xem thử
Khi cậu nhấn chuột vào đường link xem điểm cậu liền nhắm mắt mình lại, rồi từ từ mở hé hé xem. Làm cậu đứng hình...
Trương Trạch Vũ
Điểm của mình....nó...nó cao hơn sự mong đợi /cậu vẫn đang bàng hoàng/
Cậu tưởng mình hoa mắt nên xem kĩ lại. Nhưng điểm vẫn vậy khiến cậu rất vui mà nhảy khắp nơi trong phòng
Trương Trạch Vũ
Aaa...mình đậu rồi
Trương Trạch Vũ
Vui quá đi thôi, không tin được điểm mình lại cao hơn sự mong đợi
Trương Trạch Vũ
Không biết Trương Cực bao nhiêu điểm nhỉ? Hay mình báo với cậu ấy mình đậu rồi?
Trương Trạch Vũ
Gọi hỏi cậu ấy mới được /cầm máy lên và gọi cho anh/
Lần này cậu lấy hết can đảm để gọi cho anh, tiếng chuông vang lên một lúc rồi bên kia của hồi đáp
Trương Trạch Vũ
📞: Alo, Trương Cực cậu đã biết điểm chưa?
Trương Cực
📞: Ừm, tớ đã biết điểm rồi
Trương Trạch Vũ
📞: Cậu đậu rồi đúng không?
Trương Cực
📞: Ừm, tớ đậu rồi còn cậu điểm thi như thế nào?
Trương Trạch Vũ
📞: Tớ...điểm của tớ /cậu ấp úng trả lời/
Trương Cực
📞: Không sao điểm thấp cũng không sao đây cậu đừng buồn /anh nói với giọng dịu dàng/
Trương Cực
📞: Cậu cố gắng chăm chỉ trao dồi kiến thức sẽ ổn thôi
Anh nghe vậy liền an ủi cậu
Cậu thì nghe anh nói vậy thì cười khúc khích
Trương Trạch Vũ
📞: Nãy giờ tớ trêu cậu đấy haha /cậu bật cười/
Trương Trạch Vũ
📞: Tớ cũng đậu rồi điểm của tớ còn cao hơn sự mong đợi của tớ nhiều
Trương Cực
📞: Vậy thì tốt rồi, chúc mừng cậu
Trương Trạch Vũ
📞: Cảm ơn cậu, mà khi nào cậu trở về vậy?
Trương Cực
📞: Ừm, tôi không biết chỉ chờ ba mẹ tôi giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ trở về
Trương Trạch Vũ
📞: Ừm, mà...
cậu đang định hỏi anh thì mẹ cậu lại gọi cậu xuống nhà
Mẹ Cậu
Trạch Vũ mau xuống nhà mẹ nhờ chút chuyện
Trương Trạch Vũ
📞: Mẹ tớ gọi rồi, tớ cúp máy nhé baibai /giọng nói hớn hở/
Trương Cực
Cậu cũng ngốc như ngày nào nhỉ /anh nhìn vào điện thoại và nở nụ cười/
Cuộc gọi đó là lần đầu mà 2 người nói với nhau trong kì nghỉ hè
Cả ngày hôm ấy cậu rất vui vẻ, vui vì đã đậu vào trường mơ ước vui vì được nói chuyện với anh khiến cho tâm trạng cậu rất vui. Được nói chuyện với anh dù chỉ một lần cũng khiến cậu hạnh phúc vui sướng.
Anh thì cũng như cậu tâm trạng rất vui vẻ, cũng rất vui khi nói chuyện với cậu trong một khoảng thời gian dài không gặp cậu.
Họ sẽ trải qua 3 năm học tại trường cấp 3 ra sau?
3 năm với ngôi trường mới sẽ mang cho họ những cảm giác như thế nào?
Liệu 3 năm kế tiếp Trạch Vũ có lấy hết dũng khí để nói ra những gì trong lòng của mình đối với Trương Cưc.
Chap 3
Kì nghỉ hè trải qua rất nhanh mới đó mà cậu và anh lại phải chuẩn bị bước vào ngôi trường cấp 3.
Gần đến ngày đi tụ trường cậu liền tất bật mọi thước nào là đồ dùng học tập, đồng phục, sách vở.... Nó khiến cậu choáng hết cả người
Trương Trạch Vũ
Ayza...mới đó mà đã chuẩn bị đồ để đi học rồi sao?
Trương Trạch Vũ
Mình còn tưởng sẽ còn lâu lắm chứ
Trương Trạch Vũ
Mới ngày nào vừa thi xong còn hồi hộp lo lắng kết quả mà bây giờ lại chuẩn bị đến trường! /cậu cảm thán/
Trương Trạch Vũ
Sau thời gian có thể trôi nhanh như thế chứ? /cậu chóng cằm suy nghĩ/
Trương Trạch Vũ
Haizz...thôi kệ vậy, để mình kiểm tra lại thử mọi thứ liệu có thiếu sót cái gì hay không.
Trương Trạch Vũ
Phải dọn lại cái bàn học lại nữa rồi!
Cậu loay hoay dọn dẹp phòng học và soạn sách vở chương trình lớp 10 bỏ vào kệ , chuẩn bị đồ dùng và mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Cậu dọn dẹp mất 3 tiếng đồng hồ mới dọn xong tất cả mọi thứ, khiến cậu mệt lã cả người. Cậu nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mẹ Cậu
Trạch Vũ con đâu rồi, mẹ về rồi đây mẹ có mua đồ ăn con thích đó
Mẹ Cậu
Con mau xuống ăn nóng cho ngon để lâu kẻo nguội đấy
Hiện tại là đang 6 giờ tối mẹ cậu vừa mới đi công chuyện về, trên đường đi bà thấy món sủi cảo mà cậu thích nên bà liền mua cho cậu
Gọi mãi mà không thấy cậu trả lời, trong lòng bà cũng lo lắng nên bà lên phòng cậu xem thử
Vừa đến phòng cậu bà gõ cửa gọi cậu
Mẹ Cậu
Trạch Vũ con có trong phòng không?
Mẹ Cậu
Trạch Vũ, mẹ đi vào nhé
Không nghe tiếng trả lời bà liền mở cửa đi vào
Bà thấy cậu đang ngủ thì đi tới
Mẹ Cậu
Sao lại ngủ mà không đắp mền vậy nè /bà kéo mền đắp lên cho cậu/
Mẹ cậu đảo nhìn một vòng căn phòng
Mẹ Cậu
Dọn dẹp phòng và bàn học hết rồi sao
Bà để cho cậu ngủ cũng đi ra khỏi phòng và tắt đèn
Mẹ Cậu
Thôi vậy để thằng bé dậy rồi hâm lại ăn cũng được
Trời càng lúc càng tối ánh trắng sáng rực giữ bầu trời đêm. 7h20 cậu cũng đã dậy
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng
Trương Trạch Vũ
Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Ayza... ngủ một giấc cũng thật sảng khoái quá đii /cậu vươn tay ra sau lưng/
Trương Trạch Vũ
Dậy thôi, xuống nhà mẹ có nấu gì ăn không
Cậu vào vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống nhà tìm mẹ cậu
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu món gì vậy?
Mẹ cậu đang xem tivi nghe tiếng của cậu thì quay đầu lại
Mẹ Cậu
Con dậy rồi sao /bà nhìn cậu với giọng nói dịu dàng/
Mẹ Cậu
À, lúc chiều mẹ đi công việc có mua món sủa cảo cho con
Mẹ Cậu
Để mẹ hâm lại nóng cho con nhen
Mẹ cậu bước vào bếp hâm lại đồ ăn
Cậu thì đi lại ghế sofa ngồi xem tivi
Khoảng 10 phút, từ trong bếp mẹ cậu nói
Mẹ Cậu
Trạch Vũ mau vào ăn nè con
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ, đợi con 1 chút
Cậu liền tắt tivi đi vào bàn ăn
Trương Trạch Vũ
wao...thơm thật đó
Trương Trạch Vũ
Nhìn ngon quá
Trương Trạch Vũ
Vậy con thử nhé
Mẹ Cậu
Ừm con mau ăn đi kẻo nguội
Cậu cũng vào bàn và ăn món sủi cảo
Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ cậu
Trương Trạch Vũ
Ayza...no căng bụng con luôn rồi! /cậu cảm thán lấy tay xoa bụng mình/
Mẹ Cậu
Ăn xong rồi à /bà cười cười đáp/
Trương Trạch Vũ
dạ /cậu dọn dẹp chén/
Mẹ Cậu
Ăn xong rồi vào đánh răng đi
Cậu đánh răng xoq và đi lên phòng ngã lưng thật mạnh xuống chiếc giường êm ái của mình
Trương Trạch Vũ
Ayza....thật là tuyệt vời
Cậu cầm điện thoại lên và thấy anh đang hoạt động
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy đang hoạt động
Trương Trạch Vũ
Có nên nhắn không đây
Trương Trạch Vũ
Kệ liều thôi
Cậu nhấn vào và soạn thảo tin nhắn
Trương Trạch Vũ
💬: Wei, Trương Cực cậu có ở đó không?
Tin nhắn đã được gửi đi và cậu chờ đợi tin nhắn của anh
Khoảng 2 phút sau điện thoại cậu reng lên
Trương Cực
💬: Có chuyện gì sao?
Trương Trạch Vũ
💬: À không tớ thấy cậu hoạt động nên nhắn cho cậu thôi
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu đã ăn cớm tối chưa?
Trương Cực
💬: Tôi vừa mới ăn xong, còn cậu?
Trương Trạch Vũ
💬: Tớ cũng vừa mới ăn xong
Trương Trạch Vũ
💬: Mà cậu chừng nào về vậy? Hay cậu chuyển nhà học nơi khác luôn à
Trương Cực
💬: Tôi cũng không biết nữa chờ mọi thứ ổn định có thể quay về còn không thì...có lẽ sẽ định cư ở đây luôn
Cậu nghe anh nói vậy liền có chút buồn
Trương Trạch Vũ
💬: À....ừm
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu ở đó vẫn khoẻ chứ? /cậu chuyển chủ đề/
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu đã dự định gì khi vào ngôi trường mới chưa? /cậu thắc mắc hỏi/
Trương Cực
💬: Tôi thì vẫn chưa, còn cậu? chắc cậu đã có dự định gì rồi nhỉ?
Trương Trạch Vũ
💬: Ừm tớ thì cũng chưa có dự định gì cả
Trương Trạch Vũ
💬: Không biết gặp khó khăn gì không nữa
Trương Cực
💬: Hãy cứ tự tin vào bản thân của cậu mọi thứ sẽ ổn thôi
Thấy anh nhắn như vậy trong lòng cậu rất vui, tim cứ đập thình thịch
Trương Trạch Vũ
💬: Ừm, mọi chuyện sẽ ổn
Cậu và anh nhắn rất nhiều nhắn rất nhiều thứ. Nhắn từ lúc 8h đến 9h tối
Mẹ Cậu
Trạch Vũ, mau tắt đèn đi ngủ sớm đi con /mẹ cậu gọi vọng lên phòng/
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ /cậu nói vọng lại trả lời/
Trương Trạch Vũ
💬: Mẹ tớ gọi phải đi ngủ rồi
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu ngủ ngon nhé
Trương Cực
💬: Ừm, cậu ngủ ngon
Cậu thấy anh chúc cậu ngủ ngon khiến cậu vui mừng mà muốn la hét. Nhưng sợ mẹ cậu la nên cậu lăn qua lăn lại cười khúc khích
Trương Trạch Vũ
Cậu ấy chúc mình ngủ ngon...thoi phải đi ngủ
Cậu đi ngủ với tâm trạng rất vui.
Đúng là khi thích một ai đó dù chỉ là một câu nhắn nhỏ cũng khiến người ta vui muốn nhảy vọt lên trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play