Tôi không quen với cuộc sống sau khi có được con mắt do 1 ông lão râu dài, khuôn mặt già dặn. Tôi đang chán nản khi tôi phát hiện ra tôi lại bị mất thêm 1 vía khi chúng nhập vào tôi, nhưng tôi không có mắt âm dương nên không tài nào thấy được chúng. Đang đi dạo trong công viên thì tôi gặp 1 ông lão, ông lão kêu tôi lại và nhờ:"cháu gì ơi?Cháu nhặt giúp ta chiếc giày với!" tôi gật đầu rồi tìm xung quanh, không thấy đâu tôi bèn phải ngẩng đầu lên mà hỏi:"ông ơi giày ông đâu rồi?"Ông lão nhìn tôi cười tươi rồi chỉ tay lên cái cây mẹ tôi ông ấy làm bay giày lên kiểu gì vậy tôi đành cười trừ nhìn ông. Tôi nhảy mãi cũng không tài nào lên được đành lấy giày mình ném lên thôi, bách phát bách trúng giày của ông lão rớt xuống, tôi bước tới đưa ông, cuối người xuống thở 1 lát quay mặt lên nhìn ông, ông lại nở nụ cười ấy và chỉ lên cây, trời ơi tôi nhìn ông rồi lại bước lại lượm giày cho ông. Cứ lặp lại như vậy ông lão đó nói:" cảm ơn cháu, ông cho cháu cái này, mắt cháu có vẻ không tốt lắm?" tôi tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, ông lão thấy vậy bèn nhỏ thử cho cho tôi coi, khuôn mặt tôi tươi lên hẳn mà nói với ông:"à dạ thật ngại quá cảm ơn ông" ông lão cười rồi quay đi khi tôi quay lại đã không thấy đâu tôi vừa đi vừa nói một mình:"làm việc tốt sẽ được công mà há há" tôi cười thoả mãn
Tôi đi được một lúc thì thấy tò mò nên nhỏ thử, đầu óc tôi choáng váng, sau khi dậy tôi đã nằm trên giường của mình...
Tôi có thể nên được gọi là đứa trẻ bất hạnh nhất không nhỉ? Tử Mẫn là tên tôi, khi sinh ra tôi, mẹ tôi đã qua đời, từ đó cha tôi luôn nói là tôi hại chết mẹ. Tiền học của tôi, tuy tôi không có mắt âm dương nhưng mà tôi nghĩ bọn ma quỷ luôn nhập vào người tôi, chúng thường xài hết tiền trong lúc nhập vào người tôi khiến tôi không có tiền để đóng học, đầu năm học nay còn có anh của tôi giúp tôi nhưng cuối năm thì phải làm sao đây? Tôi không thể dựa vào anh tôi mãi
Sau khi tôi thức dậy trên giường của mình, tôi cũng không nghi ngờ gì mà bước dậy để đi học, vừa đặt chân xuống giường đã nghe thấy tiếng của cha tôi
"Con Mẫn đâu rồi ra đây tao biểu" Ba tôi cứ gắt lên mà gọi tôi thì anh tôi đứng trước phòng tôi mà nói
"Ở yên trong phòng không được ra" rồi anh lại chạy ra chỗ cha mà nói
" Con Mẫn nó đi học rồi! Cha dô nghỉ đi tí nó về con gọi!" Anh tôi nói với cha tôi rồi ra hiệu tôi chạy nhanh đi tôi không biết làm sao nên đành làm theo lời anh nói. Thoáng chốc đã chạy tới trường, thì đã gặp lại đám con Yến, chúng nó là đầu gấu trường, ngày nào chúng cũng cướp tiền của tôi và đánh nếu tôi không có tiền, trong khi tôi đang trốn tránh thì nó cầm tóc tôi dựt lại sau mà quạo lên
" mày gan lắm rồi đấy, dám không trả lời tao à" nó nói mà mọi người xung quanh đều dừng lại mà nhìn dô chỗ nó, mọi người muốn giúp nhưng không thể vì nó là con nhà họ Từ, ai mà không sợ chết mới đụng vào nhà nó, tôi sợ hãi mà nói
"tôi..tôi nào dám không trả lời tiểu thư tôi chỉ đang suy nghĩ một chuyện" tôi mệt mỏi mà đáp lại nó, nó mà không có gia thế là tôi đập nó rồi, nó cười khinh tôi rồi nói
"Thôi khỏi hôm nay tao vui nên thả mày đi đấy!" nó hếch mặt lên nói rồi đi khiến tôi muốn nói cũng không nói được. Tôi phải đứng lên đi trước khi nó đổi ý, mọi người cũng theo đó mà rời đi
Vừa vào tiết 1 đã là tiết của bà cô chủ nhiệm, vừa dô mà lườm tôi, khi vừa ngồi xuống ghế cô lại nêu tên tôi trước lớp mà hỏi
" Tử Mẫn, phụ huynh em nói gì về học phí hay lại là lý do cũ em quên mang" cô nói dằn mặt tôi khiến tôi nhục muốn chui xuống lỗ vậy
"Em..em" tôi không dám nói với cô vả lại cô cũng không tin chuyện tâm linh đó đâu
"Thôi, ngồi đi mai thứ 7 gọi phụ huynh lên cho tôi" lời cô nói chắc như đinh đóng cột mắt cô trừng lên, tôi không dám cãi càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô
"Thôi chúng ta bắt đầu tiết học"
Học xong 2 tiết cũng tới giờ ra chơi, tôi xuống nhà ăn lấy món rồi ra bàn ăn tưởng sẽ được yên tĩnh nhưng ai ngờ lại gặp mấy con chung lớp ra nói khéo, đám con Nhi hay sân si trong lớp, chúng ra nói tôi
" Ôi bạn tôi nè, đi bao trai hết tiền rồi hả, cần tôi cho ít không" nói xong tụi nó cười phá lên khiến tôi nhục mặt vì người bạn trai cũ của tôi đang ngồi gần đó tôi phải giữ bình tĩnh không thì tôi lại mất kiểm soát và làm những điều không hay tôi bèn lảng tránh câu nói của nó và bảo
"À bạn ơi xin tự trọng, nói những điều vô căn cứ không được tốt cho lắm nghiệp tụ vành môi đó bạn à" tôi nói nhẹ nhàng nhưng lời nói có vẻ không nhẹ bằng giọng điệu của tôi, tôi ngước lên nhìn vào mặt của nó ôi trời lỡ chọc nó tức rồi
"Mày.. thôi tao tha" Nó cười khinh rồi bước đi để lại tôi ngồi với khuôn mặt khó hiểu
Thoáng chốc cũng đã đến chiều, đang đi trên con đường về nhà, hôm nay rất âm u, đang đi thì chợt nghe tiếng bước chân, đi rất đều rất đều với tôi, tôi dừng nó cũng dừng hẳn lại, tôi đi nhanh đi chậm nó đều đi bằng với tôi. Bỗng nó để tay lên vai tôi, tôi liếc nhẹ sang tay của nó toàn vết thương và máu khuôn mặt tôi xanh không còn chút máu, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà chạy nhưng nó lại dùng loại tà ma yêu thuật nào mà khiến cho tôi như người tàn phế không di chuyển nổi, khuôn mặt của nó toàn máu, mắt nó trắng tinh tròng đen mờ nhạt của nó nhìn thẳng vào tôi mà nói
"Này..." chỉ nghe chữ này thôi đã thấy sợ, giọng nó, người nó lạnh đến âm độ, tôi thắc mắc sao tôi lại nhìn thấy nó, trước giờ tôi không hề có mắt âm dương hay là do ông lão đó
Trong khi tôi đang hốt hoảng và thắc mắc tại sao tôi lại thấy con ma kia thì nó chợt hét lên và tức giận
"Con kia, mày thấy được tao mà đúng chứ, mày mà không trả lời có tin tao giết mày không"nó vừa nói vừa đe dọa tôi, mặt tôi lộ rõ ra vẻ sợ hãi, tôi nói ấp úng và xém nữa ngất xỉu vì nó
"Tôi.. tôi thấy cô ma..mà" nói rồi tôi lại nhìn lên vẻ mặt của nó, khuôn mặt nhớt nhát của nó khiến tôi sợ hãi, nó nói với giọng đầy thỏa mãn
"Vậy tốt, Mày làm theo điều kiện của tao tao sẽ không giết mày" nó nói với giọng chắc chắn là nó sẽ làm vậy, tôi bèn hỏi nó
"Mà đó là điều kiện gì?"giọng tôi e thẹn mà hỏi nó có trong lòng bất ổn không biết có nên nhận không, nó thở dài rồi nói
"Đơn giản lắm chỉ cần ký một cái giao ước cho tao là được rồi, mày không ký được mạng mày cũng không còn" nó nói xong nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ cười nhếch môi rồi bước đi khiến tôi ngỡ ngàng không biết nói gì và tôi chợt nhớ ra một điều rồi hét toáng lên hỏi nó
"NÀY CÔ CHƯA NÓI THỜI GIAN MÀ"tôi hét lên lên nói giọng như gắt với nó, nó quay lại rồi liếc lườm tôi, rồi nó lại nói
"Ngày mai nhà họ Lý lúc 1 giờ chiều, nhớ tới, vì khuôn mặt mà giống tao lúc tao còn sống cho nên mày đi đi"lần này nó thật sự bỏ đi mà thật sự có người giống nhau như vậy ư??! Tôi với nó giống nhau lắm à??!
Tôi cũng không nghi ngờ gì mà bước thẳng về nhà mà trong sự sợ hãi, nhưng cũng tốt là ngày mai không học chiều nên vẫn đi qua đó được, đi được một lúc thì nhớ ra ôi chết cha mai mời phụ huynh, nhưng cha tôi cũng đâu đi được tôi đành nhờ anh tôi thôi nói rồi cũng về nhà là mọi việc rồi đi ngủ,
Tại một nơi khác, cô gái hồi nãy khi nói chuyện với tôi ép tôi kí một giao ước, đang nói chuyện với một chàng trai rất bí ẩn
"Nè anh trai vì giúp anh nên em phải hóa trang thành một con ma xấu xí như vậy, anh tính gì đây?" Cô ta nói với cái giọng vô cùng thoải mãi mà không lạnh lẽo và tức giận như lúc nói với tôi, người con trai ấy nói lại
"Mày cứ yên tâm mốt tao sẽ giúp mày cua Nam Thành" Anh ta hếch mặt lên và nói với giọng vô cùng kiêu ngạo, cô ta nghe vậy liền sáng mắt ra mà hỏi lại cho chắc chắn
"Thề đi, thất hứa là em mách mẫu thân" Cô ta nói xong liền đưa tay lên in ra hiệu cho người con trai kia móc nghéo anh ta liền hiểu ý mà đưa tay lên và nói
"Ấu trĩ" nói một câu đùa lại nở một nụ cười thật tươi
Sáng sớm tinh mơ, nằm trong giấc ngủ bình yên, người cha của tôi lại hét lớn lên mà kêu tên tôi, như thường lệ thôi, anh tôi lại bảo vệ tôi, Tôi mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh, hôm nay lại có thêm một ngày đi học sớm, Tôi nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5:45 nếu bây giờ đi học có thể tránh được đám con Yến, tôi khẩn cấp VSCN rồi chạy ra nói với anh tôi là tí lên trường cô muốn gặp, vừa nói xong tôi phóng như bay đến trường, khi vừa mới đặt chân lên lớp để thấy xe của con Yến tới trường, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thôi vì tí anh tôi lại lên gặp cô chủ nhiệm mà đàm phán
Sau khi nói chuyện xong với cô anh tôi khẽ nhìn tôi rồi lặng lẽ đi về tôi đượm nhìn theo gọi cố gắng học hết tiết rồi bỏ giờ ăn trưa mà gấp gáp đi qua rồi đi qua nhà Lý, tôi ra đường đợi xe ngựa, có một ông kia đi ngang qua tôi tôi gọi mãi nhưng không được Tôi đành hét lên
"NÀY ÔNG ƠI! DỪNG LẠI ĐI CHO CHÁU ĐI VỚI, CHÁU TRẢ GẤP ĐÔI" tôi nói mà không suy nghĩ, hôm đó là người làm nghề nghe tới việc trả gấp đôi khi đột ngột dừng lại quay đầu lại mà mắt sáng rực thẳng ra mà nói giọng ngọt nịnh hót
"À. cháu lên xe ngồi đi nhé, cháu muốn đi đâu" nói rồi ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói
"À tiểu thư muốn đi đâu thật thất lễ quá" Tôi đang khó hiểu vì lời nói của ông tiểu thư nào hai ông ta hiểu lầm đồng phục của trường và trâm cài trên tóc của tôi, tôi không để kéo dài thời gian lâu tôi phải nói cho ông ta biết về thôn Tại Doãn,
"À ông ơi con muốn tới thôn Tại Doãn"tôi ngại
ngùng mà nói với ông, nếu muốn tới nhà họ Lý phải qua thôn Tiêu Nam vượt qua hai làng nhỏ và một con sông ông hai cánh rừng để tới được thôn Tại Doãn. Ông khó hiểu mà hỏi tôi
"Cô nương này, Tại sao cháu lại muốn tới đó vậy đường xá xa xôi trời cũng nắng nóng đi tới đi về chắc cũng phải 8 giờ mới về được tới nhà, cháu suy nghĩ kỹ chưa giá cũng hơi đắt đỏ" ông ta nói với giọng nghiêm túc tôi cũng không ngần ngại gì mà đáp lại ông
"Dạ rồi à Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới xác định là đi ạ!" tôi nói chắc như đinh đóng cột ông ta cũng không ngần ngại gì mà cho ngựa chạy cũng may là con ngựa này chạy nhanh
Trong khi ngựa chạy đi qua một ngôi làng nhỏ có tên là làng Nam Chí trong khi mọi người đang ở đồng ruộng Tôi thấy một đứa nhỏ đang đứng vẫy chào, tôi điều tôi bất ngờ và sợ hãi là mọi người đi xuyên qua đứa bé đó, Tôi sợ hãi mà cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn, sau khi ngựa chạy ra khỏi làng đó thì tới một con sông, nghe nhiều người đồn con sông này có người chết, Tôi thấy được có một con cá không rõ là cá gì Nhưng nó rất to mắt nó đỏ, mồm nó mở ra như đang hút một sinh lực nào đó, tôi nhìn qua hướng mà đầu nó đang hướng qua tôi giật mình vì thấy nó đang hút máu của một người đã chết ở trên ven sông nó là cá tinh ư? Sau khi tôi có được mắt âm Dương tôi toàn thấy những điều kỳ lạ nên tôi quyết định khi xe đi qua một nhà thầy lang Tôi thấy nhà thầy rất nhiều sách nên tôi ghé vào mua để tìm hiểu nhiều hơn về chuyện tâm linh, khó khăn lắm mới khi mua được sách từ thầy, còn được thầy vẽ cho bùa chú để phòng chuyện bất đắc dĩ. Tôi lên xe ngồi chỉ cần đi thêm mấy trăm mét là có thể đến được nhà họ Lý gần đến nơi tôi làm phải thương lượng với khi ông ấy
"À ông ơi, ông ở đây đợi cháu vào làm công việc rồi ra ngay"tôi vừa nói vừa làm hành động cầu xin ông đồng ý, ông lão chép chép miệng rồi nói
"Được thôi đưa đồ trâm cài trên tóc đây, ta sẽ giữ cho đến khi cháu ra ta sẽ đưa lại" ông ta đưa bàn tay ra ra khiến tôi không thể nào từ chối nhưng tôi cũng phải ra một điều kiện nếu không ông ta lấy của chạy mất người thì sao?
"Ông cũng đưa cho cháu đồ Gia Bảo hay đồ quý giá gì nhà ông đi, nếu ông bỏ trốn thì cháu biết làm sao?!" Tôi nhìn ông ông bằng một ánh mắt kiên định, ông lão nhìn tôi rồi lại đưa một viên ngọc màu tím có vẻ rất quý giá tôi nhận được rồi lại chạy ngay vào nhà họ Lý
Tôi chạy vào nhà Lý, quả đúng như lời đồn nhà họ vừa to vừa sang chọn hầu như đều được mạ vàng, nhưng có một điều trong đây rất âm u không khí như âm độ lặng lẽo đến bất thường, khi tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh không cẩn thận đã đâm trúng một Người
"Tôi xin lỗi thưa cô"theo quy tắc thì nếu xin lỗi phải cúi thẳng người xuống, cô ta nhìn tôi rồi lại hỏi
"Tôi cũng xin lỗi cô mà cho tôi hỏi hỏi cô là Tử Mẫn đúng không?" Tôi nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu cô ấy cười nhẹ mà nói
"Cô đi theo tôi nhé phu nhân đang đợi cô, cô phải chú ý từng động tác của tôi mà làm theo, từng hành động một" cô ấy nhấn mạnh ba chữ cuối khiến tôi có phần khẽ giật mình
Nói rồi Cô ấy bước đi tôi đi theo từng bước chân của cô ấy cho tới một căn phòng, cô ấy quay lại nhắc nhở tôi
"Chú ý"nói rồi lại lạnh lùng quay đi khi cô ấy vừa mở cánh cửa ra một mùi máu sộc thẳng vào mũi tôi, mùi của nó buồn nôn đến phát sợ tôi bịt mũi lại theo phản xạ tự nhiên, tôi vừa bước vào cửa đã thấy một vài cái xác tôi nhìn qua cô ấy, cô ấy cười nhẹ rồi nói
"Chỉ là người thích ăn trộm đồ mà thôi đừng để tâm, bám sát tôi đừng tách rời"lời nói có phần đáng sợ của cô ấy khiến làm tôi không ngừng lo sợ, tôi khẽ gật đầu rồi bước theo cô ấy đi sâu vào trong mùi máu, những cái bẫy, xác chết ngày càng nhiều, cho tới cuối con đường mà cánh cửa này dẫn tới cô ấy đứng ngang qua một bên đưa tay qua và mời tôi vô mặt tôi khó hiểu rồi cũng nghe lời mà bước vào
khi bước vào đã thấy một người phụ nữ đã trạc tuổi 40, nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp cao sang quý phái. bà ta không nói gì liền để đưa tay ra ghế phía trước nhằm ý kêu tôi ngồi xuống, khi tôi ngồi xuống, đã thấy trên bàn có một tờ giấy và một hộp mực đỏ để in vân tay, bà ta vẫn giữ nét lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi, Tôi sợ hãi không dám đọc mà chỉ dám làm ký vào tờ giấy bằng vân tay bà ta khó hiểu mà hỏi
" Sao cô không đọc?" khuôn mặt tôi thắc mắc nhìn bà ta mà nói
"Thưa bà, đây không phải là giao ước làm việc ư?"khuôn mặt tôi khó hiểu nhìn bà ta, bà ta ngang mặt thắc mắc mà bảo
" cô thích giả nai? Đây là bản hôn ước!"lời bà ta nói chắc chắn, tôi hốt hoảng liền cầm tờ giấy lên mà đọc, nó đúng chắc chắn là bản hôn ước!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play