Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tưởng Thâu Đêm: Là 4000 Năm Khao Khát!

Chap 0: Giới thiệu

Há, văn án là thứ tui viết giỏi nhất!

Khụ, các cậu không quen tui, không quen tui.

Tui là một kẻ, ăn mày quá khứ (っ- ‸ – ς).

__

【Văn án】

Vân Tuyên Trạch có những kiếp sống vô thường, cậu mơ hồ nghe được có người gọi bản thân xưng với danh tiểu miêu yêu, cói đùa nghịch, có nỉ non, có âu yếm, vậy cậu là một con mèo thành tinh chăng?

Chắc hẳn là như vậy..... bởi cậu thật thích quậy phá và rất dính người.

Có thể do một chuyện bất trắc gì đó, một lần nữa thức tỉnh, Vân Tuyên Trạch thấy bản thân mình quên mất rất nhiều chuyện, kể cả bản thân là ai cậu cũng không biết.

Dựa vào dung mạo xinh đẹp như hoa, Vân Tuyên Trạch nắm tay với tiểu hệ thống, mỗi ngày đều giả trang một chiếc kí chủ phế vật.

Làm tiểu hệ thống nghiến răng nghiến lợi không thôi, mắng cũng không được, đánh cũng không xong.

Hảo chơi nha ~

【Thế giới khảo nghiệm】: Manh manh sắp die tiểu thiếu gia × Giả tật tổng tài, tương lai vai ác

- Vân Tuyên Trạch xuyên thành bào thai mới sinh, thai nhi lẫn người mẹ đều bị tính kế hại chết bởi một tiện nhân.

- Bào thai ngắt ngởm sinh mệnh bỗng phục hồi thần kỳ, trở thành kỳ tích y học.

- Nhưng bởi vì sinh non, bị bóp chết, còn mang bệnh tim bẩm sinh, phổi suy kiệt... vậy nên...., một lời khó nói hết.

- Vân Tuyên Trạch chán nản nhìn bản thân bệnh tật quấn thân, không biết nên khóc hay nên cười nữa, đáng hận hơn là thế giới này nguyên chủ chỉ mới 10 giây tuổi, 10 giây tuổi thiếu 2 tháng!

- Đứa bé vốn không có linh hồn lại được đầu thai, chưa được vòng tay của người cha ôm ấp, đã bị người khác khiến cho hài nhi vướng bận oán khí, nhưng đứa bé thứ gì cũng mơ hồ, linh hồn còn bất thường thiếu hụt.

- Bị vây khốn ở thế giới hơn 7 năm, Vân Tuyên Trạch mơ hồ về tương lai, cậu chỉ có thể chịu đựng khinh nhục, chịu đựng cơn đau mỗi khi phát bệnh giày vò cậu sống không bằng chết, may rằng cậu có cục bông hệ thống làm bạn, nó sẽ an ủi cậu thông qua việc kể chuyện, còn việc cậu làm là mỗi ngày vui sướng nhất là chọc giận hệ thống.

- Vân Tuyên Trạch ở tiểu thế giới khảo nghiệm lớn lên, không cha yêu không có mẹ, cuộc sống ở hào môn còn khó chịu hơn cuộc sống bình thường nhiều.

- Sau đó, cậu gặp được một tên nam nhân trong buổi tiệc mừng thọ, hào môn mà, sa hoa lộng lẫy. Nhiều kẻ không thể chọc vào. Vân Tuyên Trạch dựa dung mạo đáng yêu, kiếm chút '' đùi '' lớn để ôm.

- Lại sau đó, đùi không kịp dùng đã bắt được cốt truyện, đứa bé vốn không thể tồn tại lại sống sót, thật đáng tiếc.

Kết thúc thế giới, Vân Tuyên Trạch thả bay cuộc sống ra sao tiểu hệ thống đều đã quen, nó hết cách, chỉ đành hóa thân thành quân sự vạn năng, làm quả gia đa việc để bồi kí chủ vui chơi.

Thế giới tiếp theo, thế giới Vân Tuyên Trạch trở thành nhiệm vụ giả chính thức.

【Thế giới】: Bị bao dưỡng ảnh đế × Tinh thần phân liệt kim chủ

- Vân Tuyên Trạch kiếp này có mục tiêu sống hơn, người ủy thác (nguyên chủ) của cậu kiếp này là đại minh tinh, nhiệm vụ còn cụ thể nữa, thật tốt ~.

- Nhiệm vụ đơn giản chỉ cần rời xa kim chủ nam chính, chính mình đứng vững bởi những tài nguyên tự thân kiếm được!

- Nhưng tiếp đó Vân Tuyên Trạch cười không nổi nữa, thế quái nào bệnh thần kinh không chịu buông tha cho cậu QAQ!

Lưu ý:

1 - Thế giới này không phải song khiết.

2 - Vân Tuyên Trạch còn là trai tân

3 - Kim chủ của bé Trạch có tình tiết lên giường cùng nữ chính.

4 - Nam chính có hai nhân cách, thú zị lắm :3.

Kết thúc nhiệm vụ, thế giới cùng nguyên chủ tức giận, phán định thất bại, Vân Tuyên Trạch hận vô cùng, cậu cắn răng giơ tay, cùng tiểu hệ thống biến mất khỏi vị diện.

【Thế giới】: Hào môn bị dưỡng thành người thừa kế (dự bị) con nuôi × Tranh giành quyền lực đại cữu cữu

- Vân Tuyên Trạch ôm tiểu hệ thống run rẩy, cậu lần này đích thị là cừu non bị lạc vào hang ổ của bầy sói, hơn nữa còn phải đối mặt với hành trình quyển dưỡng bởi thú dữ.....

- Vân Tuyên Trạch “ QAQ ”

Đại cữu! Tha mạng ah!

【Thế giới】Pháo hôi ăn chơi trác táng thiếu gia × Bị công lược thần y

- Người qua đường không đáng nhắc tới trong cốt truyện chạy.

- Đúng, kẻ đó là Vân Tuyên Trạch.

- Cậu không thể OOC, nhưng nó cũng không nhằm nhò gì lắm, bởi vì cậu khóc nháo với hệ thống lựa chọn nhiệm vụ cực đơn giản để nghỉ phép, cho nên thế giới này cậu quyết định sẽ chơi cho đã!

- Nhưng.....ai có thể phủ nhận thánh chỉ ban hôn này cho cậu được không?

【Thế giới】Cá rồng hóa thành người tiểu ngư × Bị phá nát bể cá thầy giáo

【Ham học tiểu ngư × Biến thái đại vai ác】

- Cái kia.....thân là một con miêu yêu hóa thân thành cá, có phải hay không có một ngày Vân Tuyên Trạch đói quá hóa rồ trong mơ, tự cắn mình để no luôn hay không?

- Tiểu ngư - Vân Tuyên Trạch ngày đầu tiên hóa người, phá họa and phá họa.

- Chiến tích bị quay lại bởi camera, Vân Tuyên Trạch nghịch ngợm phá nát bể cá, đá tivi, đập bàn ăn nhai sô pha làm ước giường của chủ nhân......

- Thế giới này thật vi diệu, trái đất tròn quá, thầy nhờ (・ัω・ั)?

【Thế giới】Ốm yếu đại thiếu gia × Thâm tình nam phụ

- Thật giả thiên kim cẩu huyết văn.

- Vân Tuyê n Trạch thẫn thờ nhìn trời, vạn vật đều có thể bóng dần theo thời gian?

- Thôi, cậu đi ôm hệ thống cầu an ủi vậy, thế giới ngoài kia quá đáng sợ, hic _(:з” ∠)_ .

━━━━━━━━━━━━━━━

Chap.1: Kí chủ (1)

3000 thế giới nghàn vạn vị diện, chung quy nó cũng chỉ là hạn mức mà người đặt ra để nói về sự to lớn của vũ trụ ngoài kia.

Còn cụ thể, ai có thể đông đo quy đếm được chứ, mỗi ngày có người chết đi có kẻ sinh ra, thì ngoài vũ trụ rộng lớn đấy cũng như vậy thôi.

Đó là quy luật, tự nhiên.

__

Chiều không gian tối đen như hủ nút, Vân Tuyên Trạch ngây ngốc rất lâu, cậu nhắm rồi lại mở to mắt tìm kiếm ánh sáng, nhưng ngoại trừ màn đêm bổ vây, cậu tìm không thấy thứ ánh sáng đó. Đang trong lúc mờ mịt, Vân Tuyên Trạch bỗng chìa tay ra phía trước, ngạc nhiên khi chạm vào được một cái chốt cửa.

Lạch cạch vài ba tiếng động nhỏ.

Có thể mở được.

Một loại cảm xúc vui vẻ dâng trào, vừa vui vừa căm phẫn một điều gì đó, Vân Tuyên Trạch thật khó lý giải được, cậu trong đầu trống rỗng cực kỳ, cảm xúc dư lại thôi thúc, tựa hồ đó vốn dĩ không phải là cảm xúc của cậu.

Nhưng đó thật là cậu.

Mở cửa, rời đi.

Vân Tuyên Trạch tin tưởng, dựa theo trực giác của mình.

* Kẽo kẹt ~ *

Cánh cửa đã lâu không được mở vang lên âm thanh rợn người, tia nắng chói chang từ bên ngoài, lâu ngày không tiếp xúc với nắng mai. Đôi mắt không quá thói quen, Vân Tuyên Trạch giơ tay che chắn trên mắt mình, sau khi thích ứng, cậu nhìn về ánh dương, bước chân do dự, so sánh khi Vân Tuyên Trạch đứng ở bên trong như hai chiều không gian khác nhau.

Vào mùa lá rụng về cội nguồn, Vân Tuyên Trạch chập chững bước đi về phía trước. Từng bước từng bước đi, gió nổi càng lúc càng nhiều, dáng vẻ mảnh mai của cậu giống như sắp bị gió cuốn đi.

Tiếng nhạc du dương ở phía dưới sân khấu, là một đám cưới thế kỷ.

Cậu như có điều suy nghĩ, môi nhếch lên cười nhạt nhẽo, tầng thượng đón gió rất thoáng, trời xanh trên cao là có niềm vui. Nào thể vì một kẻ trong hàng ngàn hàng vạn con kiến có lòng muốn chết mà buồn.

Vân Tuyên Trạch chống lan can, cậu lưu luyến hít từng ngụm khí trong lành, phía sau có kẻ dồn dập đuổi đến, cánh cửa vừa rồi đã sớm bị cậu đóng kín.

Rầm rầm tiếng đập cửa, rất nhiều tạp âm muốn cầu khẩn cậu mở cửa.

Âm thanh vừa lạ vừa quen, Vân Tuyên Trạch dừng lại một khắc, buồn cười thành tiếng, cậu hừ nhẹ, quay đầu ngã người xuống phía dưới.

Dường như vừa lúc cậu hé mắt nhìn thấy, bóng dáng kẻ kia phá được cửa, hốc mắt rơi xuống từng giọt nước mắt. Tóc của kẻ đó được tỉa tót quy cũ, không nên có dáng vẻ như vậy, quá mức chật vật, không giống hắn chút nào.

Thật sự, rất không giống anh nha, họ Phó.

Tôi thật sự.....rất muốn chết.

Còn có.....

Tôi ghét anh!.

__

Vân Tuyên Trạch hít sâu một hơi, cậu chăm chú vuốt ve trước ngực, ở nơi này, trái tim.

Nếu như là bình thường nó khi xảy ra một điều gì đó kích thích, trái tim cậu sẽ nảy lên từng nhịp đồng đều, nhưng bây giờ rất khác, cậu tự ý ngã người xuống đôn cao như vậy, khi mở mắt ra lần nữa, trái tim Vân Tuyên Trạch bất thường, bình phẳng vô cùng.

Cậu sờ soạng, dù nơi này đã chết lặng, nó vẫn có một cảm giác nhói.

Đau, âm ỉ đau.

Vân Tuyên Trạch từng nghe nói, nếu nơi đang âm ỉ, lại không tìm được vết thương, loại đau đó gọi là tâm bệnh, còn về trái tim, đó là tương tư, là thương nhớ da diết

Cậu tương tư ai?

Còn nữa, cậu vì cái gì tương tư kẻ đó?

Vân Tuyên Trạch có rất nhiều câu hỏi, cậu muốn biết kẻ làm cậu đau dùng biện pháp gì. Bởi vì hiện tại cậu rất khó chịu, Vân Tuyên Trạch cảm nhận cơn đau đến mức hít thở không thông, trong khi, hiện giờ cậu không cần thở nữa.

Đều không cần nữa, nhưng vì sao cảm giác đó lại dai dẳng đến như vậy.

Vân Tuyên Trạch bình tĩnh lại, cậu dè dặt nhìn xung quanh, tối quá, nơi này cũng giống như khung cảnh cuối cùng mà cậu nhớ được.

Tối tăm, sợ hãi, nghẹn khuất, tất cả đều chung màu màu u uất.

Cậu đứng lên, rảo bước đi rất nhỏ, rồi dần lớn hơn, những bước lớn thoát đi bóng đêm. Vân Tuyên Trạch đá phải một vật gì đó, nó mềm mại giữ chặt lấy chân cậu.

﹝Anh muốn đi nơi nào?﹞Thấy Vân Tuyên Trạch đột ngột đứng dậy, đối diện anh.... không, lúc này nên nói là ôm lấy chân Vân Tuyên Trạch mà lên tiếng hỏi.

﹝Kí chủ, anh làm sao vậy, từ ban nãy cho đến bây giờ gặp được hệ thống, tới lúc kí hợp đồng khế ước hỡi hệ thống cũng không nghe thấy anh nói gì luôn ﹞Tự xưng hệ thống hơi dừng lại một chút, nó một đôi ngươi của động vật, màu vàng tròng mắt chứa đầy hoài nghi.

Vân Tuyên Trạch nghe vậy, nghệch đầu, cậu cùng vật nhỏ này gặp nhau lúc nào?

Cậu lùi một bước, xung quanh bây giờ đã bao bọc một màu trắng thuần tịnh, chỉ có cậu cùng thứ màu đen, nó buông chi đang bám ở chân Vân Tuyên Trạch ra, ủy khuất ngậm lấy tờ giấy nâu cổ kính đang chứa chằng chịt chữ.

Hệ thống chỉ nghĩ kí chủ muốn chơi nó, chỉ đành tiến đến hai bước.

Vân Tuyên Trạch thấy vậy, sắc mặt không tốt, lùi lại tận 8 bước, cách nó cực xa, nghĩ đến việc nó còn có thể nói tiếng người, cậu nghĩ một lúc, lùi thêm 3 bước nữa.

﹝ ....?﹞

Lần đầu tiên bị ghét bỏ, hệ thống không hiểu kiểu gì khi đang yên đang lành, sắp lừa được kí chủ lại bị người tránh né như vậy.

Nó nhịn không được ủy khuất, bất chấp đi lên vài bước.

Vân Tuyên Trạch chỉ nó, phản ứng có chút gây gắt “ Dừng! Đứng đó! Đúng, dừng tại đó, mày đừng đến gần tao, xin mày! ”

Hệ thống sửng sốt, nó lúc này mới nhận ra Vân Tuyên Trạch lúc nãy có chỗ nào khác lạ, vừa rồi nó thấy dụ dỗ quá dễ dàng, kẻ này chỉ gật đầu với lắc đầu. Là một cái xác không hồn thật sự, nhưng lúc này thì khác.

Cục than đen suy nghĩ, nó lên tiếng ﹝Kí chủ, anh còn nhớ tên của mình là gì không? ﹞

Vân Tuyên Trạch chớp mắt, cậu lại lùi xa một chút, mới từ từ ngồi xuống, tuy rằng vật nhỏ kia rất ngoan, không tiếp tục tiếp cận, nhưng Vân Tuyên Trạch vẫn cảm thấy sợ hãi nó.

Phía trước có lẽ Vân Tuyên Trạch đã từng ghét màu đen, cho nên phản ứng lúc này mới như vậy, cậu đối hệ thống gật đầu “ Anh tên Vân Tiên Trạch, ừm....xin lỗi, nhưng anh sợ màu đen, không phải, ghét em, cái kia.... lúc nãy em nói về việc gì? ”

Hệ thống gật đầu, không vội vàng việc kí hợp đồng, nó nhẹ hất đuôi như có điều suy nghĩ.

━━━━━━━━━━━━━━━

Chap.2: Kí chủ (2)

Không rõ đầu đuôi, hệ thống hỏi cậu ﹝ Kí....không, Vân Tuyên Trạch, có lẽ sau khi em hỏi câu này anh sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng trước khi chết, anh đã làm gì, có nhớ rõ không? ﹞

Thiếu niên nhìn đảo qua nó, rũ xuống mi cong, như có điều suy nghĩ, cậu có nên trả lời, hay trước rời khởi chỗ kỳ quái này.

Vân Tuyên Trạch không hẳn là khó chịu, cậu chỉ không có hứng thú, cảm xúc không mấy nhấc lên, hiện tại vào thời điểm này. Cậu chỉ muốn được lẳng lặng một mình, hơi thở phập phồng, khi Vân Tuyên Trạch chú ý đến.

Thật kỳ quái khi không tốn một chút sức lực nào, Vân Tuyên Trạch biết mình đang thở, nhưng không hẳn là “ thở ” nữa.

Linh hồn khi chết có biết bản thân đã chết không?

Có, vậy thì còn cảm nhận được cảm giác đau không?

Chẳng biết.

Vân Tuyên Trạch lúng túng xoa nhẹ ngón tay, sự lễ phép trong giao tiếp nhất định không cho phép cậu im lặng. Nhưng có thứ sớm đã thu hút sự chú ý, Vân Tuyên Trạch đan xen bàn tay với nhau, quái lạ xúc cảm mềm mụp như bông, màu trắng sáng tựa đám mây trắng trôi trên trời xanh.

﹝Chơi vui đến vậy ạ? ﹞Tiểu miêu từ bao giờ đã tiến đến, ngồi xổm xuống ngay cạnh bên đùi của Vân Tuyên Trạch.

Cậu khẽ ừ, khóe môi nở nụ cười, đuôi mắt cũng theo đó híp nhẹ, cong lên giấu phần lớn con ngươi, là mảnh đêm đen lấp lánh ánh sao trắng.

Hệ thống xem đến ngẩn người, nó không thể phủ nhận được việc vị kí chủ nó muốn lừa cỡ nào xinh đẹp. Trong hệ thống bộ máy nhân viên, mỗi người có một vẻ khác nhau, nhưng nhờ vào việc tích phân cộng dồn vào thuộc tính mới tạo thành dáng vẻ mỹ mạo vô song.

Còn Vân Tuyên Trạch, chưa từng có dấu vết xấu xí, linh hồn đã như vậy, ở trong thế giới có bao nhiêu ưu ái. Nhưng xem lớn lên hại nước hại dân, tuổi còn nhỏ, còn chết sớm.

Chắc là bị người khác ghen ghét nhiều lắm nhỉ.

“ Anh đã tự sát ”

Âm thanh dễ nghe chui vào tai tiểu miêu, nó trì độn trong chốc lát, đôi tai hơi vểnh nhẹ. Dáng vẻ tiêu hóa thông tin lúc sau bừng sáng, đôi mắt trố ra nhìn chằm chằm Vân Tuyên Trạch.

﹝Tự sát?﹞

Hệ thống không tin tưởng mà lặp lại.

“ Ừm, anh tự sát, nhảy từ....ân.... ” Cậu ngâm giọng, cố nhớ lại những kí ức cuối cùng lưu lại trong đầu, nhưng một loại mất đi thứ gì đó rất khó chịu. Cậu muốn nhớ xem tại sao bản thân muốn tự sát, sau đó đầu càng đau.

Hình ảnh Vân Tuyên Trạch khắc ghi rõ nhất là một gã đàn ông, hắn trầm ổn lộ ra nét hỗn loạn, trong con ngươi chằn tịt tơ máu, hắn dữ tợn, nhưng rồi cố nén cơn sợ hãi.

Cố muốn chạy đến thật mau để nắm giữ, dù cho hi vọng bằng không.

Đau......

﹝Em hiểu rồi ﹞

Giọng nói ngắt quãng suy nghĩ Vân Tuyên Trạch, cậu giơ tay chạm vào trán, khẽ day để giảm bớt cơn đau.

Thoạt nhìn không có tác dụng gì cho cam.

﹝Vân Tuyên Trạch, anh nghĩ sau khi mất trí nhớ, bệnh nhân thường làm gì đầu tiên nha?﹞

Vân Tiên Trạch bị câu hỏi hấp dẫn, cậu nghĩ một hồi rồi nói “ Hẳn là cảm thấy mờ mịt với việc kí ức biến mất, và....tò mò muốn tìm hiểu? ”

Mèo đen tiếp lời ﹝Vậy bây giờ anh lắng nghe thật kỹ bản thân cân nhắc, quá khứ của anh cho biết những gì﹞

“ ......không cần, nhớ lại? ”

﹝Đúng﹞

﹝Cảm giác anh mỗi khi muốn nhớ là gì?﹞

“ Rất đau, còn, có một chút tức giận, và, hận? ”

[

﹝Thế anh muốn nhớ lại không? ﹞

“ Không muốn! ” Cậu cau mày, đầu như đau nhức lên, gương mặt bất giác chùm xuống, môi nhấp thành một đường mỏng, trắng bệch không có huyết sắc.

Hệ thống thở nhẹ một hơi, nó nhân lúc người thả lỏng đề phòng, chuyển sang tức giận vì một vấn đề khác.

Trộm vươn móng vuốt, chạm chi mèo lên người Vân Tiên Trạch ﹝Đó chính xác là lời nhắc nhở để lại cho hiện tại, tiếp tục phấn đấu bước tiếp, mất đi phần kí ức thường đều là những thứ bản thân mắc sai lầm không muốn nhớ nữa﹞

﹝ Vậy, kí chủ, anh có muốn cùng em viết một hồi tương lai?﹞

Vân Tiên Trạch do dự, hòa hoãn thứ cảm xúc nôn nóng làm bản thân khó coi, môi giương độ cung nhất nhỏ. Phản phất mang một chiếc mặt nạ rất dày, cậu gật nhẹ.

﹝Lần nữa giới thiệu, em là hệ thống thực hiện khát vọng sống, 4870, và..... ﹞ Chưa đợi hệ thống thông báo hết, một tiếng gọi.

“ Tiểu bạch ”

Tưởng nghe lầm, nơi này không có ai ngoài nó cùng Vân Tiên Trạch, hiển nhiên người gọi nó chỉ có cậu.

Hệ thống hồ nghi nhìn Vân Tiên Trạch.

“ Tiểu bạch ”

﹝? ﹞Chắc chắn nó không nghe lầm, mèo đen ha ha cười ﹝Kí chủ, anh mù màu sao?﹞

Cậu ôn hòa sờ soạng lỗ tai nó, mềm mại như nước, mang một loại lạnh lẽo. So sánh bàn tay thon gọn của Vân Tiên Trạch, trắng tương phản đen, như bóng đêm không có tạp chất.

“ Anh ghét màu đen ”

﹝...được rồi ﹞Tiểu bạch cứ như vậy mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận cái tên đó rồi.

Nó đen như mực chi đẩy cho Vân Tiên Trạch hiệp định vừa rồi, cậu cầm lấy đọc kỹ càng.

Một tay khác trống rỗng, cậu tự nhiên cầm lấy măng cục của tiểu bạch xoa xoa niết niết.

Sau khi xem xong, Vân Tiên Trạch đè hiệp định khuất khỏi mắt, vừa hay che giấu phần cằm dưới “ Cái này là dùng bút để kí hả? ”

Tiểu bạch lắc đầu ﹝Kí chủ trực tiếp ấn ngón tay lên là được, hệ thống cùng kí chủ khế ước chi gian, bình đẳng, giúp đỡ và bảo vệ﹞

Cậu ngâm nga ca từ không rõ, quanh quẩn bên tai tiểu bạch rất dễ nghe, nó chú tâm xem Vân Tiên Trạch để tờ giấy xuống nền không gian trắng như tuyết, điểm ngón tay.

Khế ước kí kết thành công, bước vào giai đoạn cuối cùng, mảnh giấy biến hóa khôn lường, phân tách chia đều thành những điểm sáng trắng vàng nho nhỏ. Giống những đóm sáng trên đuôi đom đóm, chui vào giữa ngực Vân Tiên Trạch và tiểu bạch.

Bình đẳng khế ước, bảo vệ và che chở.

Rất lâu về sau, tiểu bạch không thiếu những cảnh giải quyết rắc rối cho chiếc kí chủ ngốc nhà mình.

Không những nhìn không ngoan, còn rất không khôn ngoan!

━━━━━━━━━━━━━━━

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play