[Countryhumans RusAme] Vượt Thời Gian.
Chap 1: Dịch chuyển.
Thế kỷ XXV (25) vô cùng hiện đại.
Các loại máy móc tân tiến ra đời, cuộc sống con người sống thuận lợi hơn bao giờ hết khi không cần phải động tay vào thứ gì vì máy móc đã trở thành nguồn lao động chính.
Để cho dễ tưởng tượng, chúng ta hãy nhớ tới bộ phim hoạt hình tuổi thơ - Doraemon.
Nơi mà America đang sống chính là như vậy, chỉ khác chỗ - lúc này du hành thời gian vẫn là một thứ xa vời.
America chính là một công tử nhà giàu, cái gì cũng có, mọi món đồ hiện đại nhất đều được gã bỏ túi.
Vì sao!? Vì cha gã là giám đốc của một tập đoàn sản xuất đồ điện tử lớn đó!!
Vài ngày trước, công ty cha gã có sản xuất ra một loại thiết bị gọi là "máy dịch chuyển" và yeah! Gã chính là "khách hàng" đầu tiên sử dụng món đồ đó.
"Máy dịch chuyển" tuy đã hoàn thành nhưng tới tuần sau mới được bày bán ra thị trường. Làm con ông cháu cha đúng là có nhiều quyền lợi thật.
America hào hứng cầm cái máy, cơ chế hoạt động là thế này, chỉ cần nhập địa điểm mình muốn đến và nhấn nút khởi động thì ngay lập tức gã sẽ được dịch chuyển tới nơi cần đến.
America
Yay yay, có lẽ mình nên đến một nơi nào đó gần trước để test thử. Nhà hàng Blend Food thì sao nhỉ? *vừa nói vừa nhập địa điểm vào máy*
America
OK! Đã xong! *nhấn nút khởi động*
Ngay lập tức, chiếc máy dịch chuyển phát ra tiếng "ù ù" giống tiếng động cơ. Cả người America được bao bọc bởi vầng quang sáng điện tử rồi "phụt", gã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Chỉ một giây sau, gã mở mắt ra và djt mẹ tuyệt vời, gã đang rơi tự do trên không.
America
AAAAAAA F*CKING SHIT!?!!? *rơi xuống*
America
Giày, giày bay!? *hốt hoảng*
Chiếc giày gã mang dần biến đổi hình dạng, đó là một chiếc giày có thể hỗ trợ người đeo bay, nhưng America nói quá muộn, thành ra chiếc giày chưa kịp khởi động thì gã đã ngã bụp vào một bụi cây.
Vì có bụi cây làm đệm nên gã không bị thương quá nặng, chỉ chầy xước một chút nhưng cũng thốn lắm.
Gã lê lết cái thân tàn tạ ngồi dậy, nhìn ngó xem bản thân đã bị dịch chuyển tới nơi nào.
America
"Chậc, chỗ này trông lạ quá. Con hàng này của cha bị lỗi rồi!" *cau có mặt mày*
???
Cậu- cậu là ai vậy!? Sao lại ở trong nhà tôi!? *bàng hoàng*
Một giọng nói phát ra từ phía sau gã.
America
"Hể? Hình như mình vô tình rơi vào đất nhà người ta rồi."
Không sao, cái này không khó với Ame, cha gã là một nhân vật có tiếng, lớn lên gã sẽ kế thừa tài sản và công ty của cha mình nên từ nhỏ trình độ ngoại giao phải gọi là thượng thừa, gã rất có tài ăn nói. Giải thích cho người ta hiểu chỉ là chuyện nhỏ.
America
Xin chào, thành thật xin lỗi vì đã vô tình xâm phạm đất nhà cậu nhưng-
Chưa kịp nói hết, cái giày bay kia giờ mới kịp khởi động, không để America kịp nhận ra chuyện gì, nó đã bật chế độ bay, thành ra Ame không điều khiển nổi, gã bị nó đẩy bật ra đằng sau đập lưng vào tường.
???
!?! "cái quái-" *không tin vào mắt mình*
America
"đau vãi beep!" *nhăn nhó*
???
Cậu... cái đó là gì!? Chiếc giày cậu đang mang-!?
America
À, xin lỗi... Đây là chiếc giày bay, do một chút sơ suất nên nó bị vậy. Mong cậu không để ý. *gãi má + cười thương nghiệp*
???
Giày bay!? Cái quái gì vậy!? Thứ như vậy làm gì có thật? *không tin*
America
"chậc" Đây là chiếc giày được sản xuất ở công ty FBMI vào năm ngoái, giá thành không cao lắm nên ai cũng có thể mua. Cậu thấy nó lạ lắm sao? Tôi thấy loại giày này khá phổ biến mà? *tranh thủ quảng cáo*
???
Không đời nào- Mà khoan, bỏ qua chuyện đó đi! Sao cậu lại rơi vào sân sau nhà tôi!?
America
À, xin lỗi về chuyện đó. Do một chút lỗi kĩ thuật trong việc sử dụng máy móc nên tôi bị rơi từ không trung xuống. Tôi có thể bồi thường thiệt hại cho cậu. Cậu tên là gì? *thương nghiệp ngấm vào máu*
Russia
Russia, tên tôi là Russia. Không có thiệt hại gì lớn đâu nên không cần phải bồi thường. Nhưng tôi cần cậu nói rõ hơn về vụ này! *nhíu mày + khó tin*
Russia
Chuyện cậu nói cứ như thể một câu chuyện dành cho con nít, với cả cậu ăn mặc cũng thật kì lạ. Cậu có phải bệnh nhân tâm thần trốn viện không thế?
America
Russia, tôi không đùa với cậu! Với lại theo như tôi thấy cậu mới là người ăn mặc kì cục mới phải, cậu không thấy trang phục quê mùa kia của cậu như dành cho đám thanh niên vài thế kỉ trước sao? *cay*
America dần mất kiên nhẫn, gã tự hỏi cái người tên Russia kia sao mà ngu thế không biết, mặc đồ như dân quê mà cũng đòi nói chuyện với gã, gã nhân nhượng với cậu ta đủ rồi, đéo giả trân nữa.
Dù sao gã trước nay vẫn luôn khinh người, chịu nói chuyện với Russia lâu như thế đã là kỉ lục rồi. Kĩ năng giao tiếp tốt không có nghĩa là gã luôn lịch sự đâu, chỉ lịch sự với mấy ông lớn thôi.
America
Nói thật nhé, cậu cứ như dân quê mới lên thành phố vậy. À không, người quê có khi còn hiện đại và hiểu biết nhiều hơn cậu đấy, đồ lạc hậu! *cười khẩy*
Russia hiện một dấu thập trên đầu. Gã cũng chẳng khá khẩm hơn America là bao, cũng đang tức lắm đấy.
???
Này, chuyện gì đấy Russia? Sao đi lâu vậy? Cậu còn đang giảng bài dở cho tôi đó.
Chap 2: Japan.
Japan
Ồ, ai đây Russia? *nhìn Ame đang cau có mặt mày*
Russia
Một tên tâm thần thôi, hắn ta tự xông vào nhà tôi và nói rằng bản thân rơi từ trên trời xuống.
America
Nè nè, hơi xúc phạm đó nhé! Chuyện tôi nói hoàn toàn là sự thật!
Russia
Hắn nói hắn có mấy thứ như giày bay gì gì đó. À thì tôi cũng chứng kiến cái giày đó rồi nhưng vẫn khá khó tin.
Tác giả: ngang ngược. =))
Japan
Hmm, xin chào? Cậu là ai, tên gì vậy?
America
"Tên này trông còn có vẻ thân thiện, cũng tốt. Sau vụ này nếu có thể mình sẽ tặng hắn vài cọc tiền luôn!"
America
Tôi là America, và đặc biệt tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Tôi khuyên cậu nên đưa bạn mình đi khám đi, hắn ta quê mùa thấy mẹ luôn.
America
Còn nữa, tôi không tiện tiết lộ thân phận của mình nhưng các cậu cũng tốt nhất đừng có dây vào. *cười tự đắc*
Russia
Này, cẩn thận mồm miệng!!
Japan
Thôi nào Russia. Hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu nhỉ America, có thể kể tôi nghe không? *cười mỉm*
America
Tôi đã kể cho tên bạn của cậu nghe rồi đó, vấn đề là hắn quá ngốc để hiểu.
America
Tôi có thể kể lại cho cậu, nghe nè!
America
Trong lúc tôi sử dụng một loại máy móc thì đã gặp chục chặc nên nó đưa tôi đến đây, rơi từ trên trời xuống nhà tên này đúng nghĩa đen luôn.
Lưu ý: America không nói ra tên loại máy vì máy dịch chuyển là sản phẩm của công ty cha gã còn đưa được ra mắt thị trường, nếu thông tin máy dịch chuyển bị lỗi lan ra sẽ gây ra nhiều bất lợi.
Japan
Hểh!? Có thể nói rõ không!? Nghe cứ như câu chuyện đến từ tương lai vậy!! *hứng thú*
Russia
Japan, cậu tin thật à!?
Japan
Sao lại không? Chuyện này thú vị đó chứ.
America
Tương lai? Ý cậu là sao? *khó hiểu*
America
!? *chợt nhận ra gì đó*
America
"Khoan đã, cách ăn mặc kì lạ, nguồn kiến thức hạn hẹp, những căn nhà quanh đây thiết kế cũng rất dị..."
America
Japan, đây là năm bao nhiêu!?
America
Gì!? 2025 á!? Không phải là 2498 sao!? *túm vai Japan*
Russia
Tên điên này! Mau bỏ ra! *đẩy Ame ra*
Japan
2498? Này, đừng nói là cậu đến từ tương lai thật đấy nhé!?
Russia
Tôi đã nói rồi mà, cậu ta điên rồi, không có vụ đến từ tương lai đâu.
America ôm đầu sợ hãi, cái việc "du hành thời gian" chưa ai thực hiện được vậy mà một cái máy "dịch chuyển" bị lỗi lại có thể. Logic đâu ra vậy?
America
"Mình cần phải trở lại ngay bây giờ, không nên can thiệp quá khứ. Cái máy dịch chuyển đâu rồi!?"
America
... "Thôi chết mẹ..."
Rõ ràng ban đầu đang ở trên tay gã mà!!!
America sợ hẽi muốn khóc, gã trầm cảm rồi.
Japan
Etou... America? Cậu sao vậy? "quả như Russia nói, tên này chính xác là bệnh nhân tâm thần rồi."
America
*Co ro trầm cảm một góc*
Russia
Kệ hắn đi Japan, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát để tìm người thân cậu ta.
Russia
Giờ đã nửa đêm rồi, trông tên này trạc tuổi chúng ta, học sinh cấp II ra ngoài vào giờ này làm gì chứ. *cầm điện thoại nhấn số*
America
Này! Tôi im không có nghĩa cậu được tự do phát ngôn đâu!! *nổi đóa*
Japan
Cậu ta tức rồi kìa...
America
Và tôi không phải bệnh nhân tâm thần! Tôi đi đây, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi!! "mạnh miệng thế thôi chứ sure kèo mình ăn cám rồi"
Russia
... *không biết nói gì hơn*
Japan
... *nở một nụ cười tự tin =))*
Lấy đại một cái cớ, America rất thản nhiên ra khỏi nhà người ta từ cửa chính. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, gã không giữ nổi bình tĩnh nữa mà chạy đi.
America
"F*ck f*ck f*ck!!!" *chạy vô định*
Sau khi America đã đi kiểu...
Japan
Cậu nói đúng, có lẽ tên đó là người điên thật.
Russia
Bảo rồi. Kệ hắn, mau vào trong đi, chúng ta còn đang học dở đó. *bực bội đi vào nhà*
Japan
Chậc, tôi buồn ngủ lắm rồiiiiiii~~ *chán nản*
Russia
... Sau đó chúng ta áp dụng công thức vào số liệu đề bài đã cho rồi cứ vậy mà tính, đã hiểu chưa?
Japan
Chưa, giảng lại bước thứ hai đi.
Russia
Thế quái nào mà cậu có thể lên lớp sau khi mất gốc toán vậy!?
Japan
Ai biết đâu, có lẽ do may mắn.
Russia
Rồi! Nghe nè, đây sẽ là lần cuối tôi giảng cho cậu dạng bài này đấy nhé!
Chuyện là thế này, Russia và Japan là bạn học cùng lớp, Russia là học bá, luôn đúng top 1 của khối, cậu ta giỏi nhất là môn toán.
Trong khi đó, Japan lại mất gốc môn toán từ muôn thuở nào, đã nhờ Russia kèm mình môn này.
Russia đồng ý, hai người hẹn nhau tới nhà anh học nhóm.
Cơ mà Japan - hắn đâu có ngờ, học từ 5 giờ chiều tới giờ cũng nửa đêm, vậy mà Russia lại không biết mệt, ép hắn phải học cùng anh tới sáng.
Russia
Trong một tuần, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu lấy lại gốc toán.
Japan
Vậy hả!? Cảm ơn cậu nhiều lắm!! *vui mừng*
Vâng, giờ Japan xin rút lại lời đó. Hắn quên mất mấy đứa học giỏi luôn là cú đêm.
Hắn cần một thứ gì đó có thể cứu hắn thoát khỏi tình trạng khốn nạn này!! Là gì cũng được, helpp meeee!!
Russia
Tiếng gì vậy? *nhìn ra ngoài cửa sổ*
Japan
Có lẽ là thứ gì đó rơi. Cậu ra ngoài kiểm tra thử đi. "cứu tinh đến rồiii"
Russia
Đợi tôi một lát, cậu tiếp tục giải bài đi. *rời đi*
Và mọi chuyện diễn ra như thế nào thì các bạn đã biết...
Chap 3: Trao đổi.
America chạy một hồi đã mệt, gã cảm thấy đói rồi.
America
"Tự dưng chạy làm chi không biết, giờ mệt muốn die luôn nè!"
Ban nãy ở tương lai chỉ mới 6 giờ tối. Vậy mà ở quá khứ đã là giữa đêm rồi. Gã ôm chiếc bụng đói của mình, đi lang thang tìm xem có quán ăn nào mở không.
Đi mãi cũng thấy một quán còn sáng đèn, gã còn đang hí hửng định vô thì chợt nhận ra mình chỉ có tiền của tương lai, không dùng được cho quá khứ.
America
"Vậy thì nhiều tiền cũng như không àaaaaaaaa!?!" *gào thét*
America đi nhiều thấm mệt, gã ngồi xuống xó tường định nghỉ ngơi một lát.
America
Chuyện gì cũng để ngày mai tính, giờ ngủ thôi. *nhắm mắt*
Nhưng chỉ vài phút sau, gã không chịu được, đứng lên chạy về phía nhà của Russia.
America
"Sao ban nãy lại không nhớ ra!? Máy dịch chuyển có thể bị rơi trong bụi cây nhà tên quê mùa đó!!"
Gã đứng trước cửa nhà Russia, làm cái gì cũng phải lén lút, cửa đã đóng, vậy nên gã đành phải trèo tường rồi rình rập mò mẫm trong bụi cây.
America
"Không có... kì lạ thật."
America
"Chắc xung quanh đây thôi, tìm tiếp nào!"
Cơ mà trời phụ lòng Ame, gã tìm tốn công vô ích suốt 30 phút. Giờ gã trông cực kì tàn tạ, đã đói rồi thì thôi đi, combo thêm quả chầy xước và người lấm len và vài chiếc lá trên tóc đối nghịch hoàn toàn với vẻ chanh sả thường ngày.
Ame cay, Ame tức. Nhưng Ame có làm được gì không!? Đéo!
Và gã nảy ra một sáng kiến táo bạo...
America
"Bỏ qua cái vụ không can thiệp quá khứ đi, mình thì có thể thay đổi tương lai tới mức nào chứ? Cũng chẳng phải gặp tổng thống hay nhân vật lịch sử lớn nào. Là hai tên nhóc mà thôi, mình cũng lỡ nói ra cái vụ bản thân đến từ tương lai rồi!" *hừng hực khí thế*
Japan
Ê, bao giờ thì tôi được nghỉ đây Russss??? *uể oải*
Russia
Muốn lấy lại gốc toán thì phải làm quen với việc thức thâu đêm. Lười biếng thì chả thành công nổi đâu. *đưa tách cà phê cho Jap*
Japan
*Nhận lấy* Chậc, cốc thứ hai rồi mà tôi vẫn còn buồn ngủ quá. *ngáp*
Japan
Mà cậu nghĩ tên America kia sao rồi? Tôi cứ có linh cảm không tốt. *uống*
Russia
Chắc sau cơn mê sảng thì cậu ta về nhà rồi. Cơ mà khu này có ai tên America à?
Japan
Không, cậu ta có lẽ không phải người ở đây, tôi quen mặt tất cả mọi người trong khu phố này mà.
Russia
Lạ nhỉ? Việc đi chơi đêm thì bình thường đó, nhưng đã đi chơi đêm còn là học sinh cấp II rồi vô nhà người ta thì không hề ổn tí nào đâu.
Japan
Với cả cậu ta ăn mặc kì lạ quá.
Russia
Hình như đôi giày đó (giày của Ame) do công ty FBMI sản xuất thì phải, mà có hãng thời trang hay công ty nào tên vậy à?
Russia
... Ai đó đập cửa. *nhíu mày*
Japan
Rồi đó, điều tôi linh cảm đến rồi đó.
Russia
Cậu linh cảm cái gì?
Japan
... Cậu ta sẽ quay lại...
America
*Thở hồng hộc* "Mẹ kiếp chờ thằng này mở cửa lâu vãi, đập mệt thấy mẹ!!"
America
Xin lỗi vì những phát ngôn ban nãy, nhưng có thể cho tôi ở nhờ không? *cười gượng*
America
Tôi sẽ đổi những món đồ tôi có cho cậu, và cậu cho tôi ở nhờ. "hết cách rồi, đành liều vậy?"
Russia
Không cần, đừng quay lại đây, tên điên. *đóng cửa*
Chỉ một giây trước kia cánh cửa hoàn toàn đóng lại, America đã nhanh chân lấy chân chặn cửa lại tạo ra một khe hở. Từ khe hở đó, gã dùng tay cố kéo cửa ra.
America
Đàm phán chút đi mà!! Những món đồ của tôi rất có ít đó!! *kéo cửa*
Russia
*Bỏ tay đang giữ cửa ra*
America mất đà, xíu thì ngã ra sau. May mà gã kịp giữ thăng bằng.
Để tránh trường hợp hồi nãy lặp lại, gã xông thẳng vào nhà.
America
Đồng ý? Cậu đồng ý đúng không!?
Russia
Chưa, nhưng tôi sẽ nghe cậu nói.
Gã lục lọi chiếc túi đeo hông của mình, lôi từ trong đó ra một chiếc kính.
America
Chiếc kính này giống như ống nhòm hay kính hiển vi vậy. Đeo nó vào cậu có thể nhìn xa tới 1 km hay nhìn những vi sinh vật.
America
Có hai chế độ là "nhìn xa" và "hiển vi". Cậu thấy sao?
Japan
Đù! Nghe ảo thế!? *từ trên lầu đi xuống*
Japan
*Lao tới giật chiếc kính trên tay America rồi đeo lên*
Japan
Vãi, tôi có thể thấy hàng tỷ tỷ con vi khuẩn hay con gì đó trên người hai cậu. Eo ơi! Chúng bò lúc nhúc kia kìa!!
Japan
Không lẽ trên người tôi cũng có!? *nhìn vào tay mình*
AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Russia
*Lấy chiếc kính xuống*
Japan
CHÚNG TRÊN NGƯỜI TÔI, KHẮP NGƯỜI TÔI AHHHHHH!!! *la hét*
Russia
*Đeo lên* Ồ... Là thật này, trông nó...
America
Vậy giờ hai cậu đã tin chưa? Có đồng ý với điều kiện của tôi không?
Russia
*Bỏ kính* Cậu còn thứ gì nữa?
America
Đừng tham lam, chiếc kính đó của tôi có thể đổi được mấy ngày?
Japan
VẬY RA CHỖ NÀO CŨNG LÚC NHÚC VI KHUẨN VẬY SAO!? TRONG MẮT MÌNH LIỆU CÓ NÓ KHÔNG, TRONG TAI THÌ SAO!?! *sợ hãi*
Russia
*Bịt miệng Jap lại* cậu thật sự đến từ tương lai à? *nửa tin nửa ngờ*
America
Chính xác. Trả lời câu hỏi của tôi đi, đồng ý hay không?
Russia
Cũng được, dù sao cha tôi cũng đi công tác nước ngoài, mấy tháng nữa mới về.
Russia
Tôi cũng rất có hứng thú với thế giới tương lai.
Russia
Và cậu không cần phải đổi đồ đâu. Ở free cũng được.
America
''Tốt rồi, vậy là không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ nữa!!" *vui mừng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play