Em Không Phải Cô Ấy
Sao lại bỏ anh...
Quễ tác giả cư tê
á há há mị đã quay trở
lại roài đây hí hí 🤭🤭
Quễ tác giả cư tê
đừng nói quên tui rồi á
nha 😤 giựnnnnnnnn !!
Quễ tác giả cư tê
thoai mình vào truyện
luôn cho nó nóng nhá
_________________________
Nguyễn Y/n
* đang nấu đồ ăn *
Phương Tuấn
* ôm cô từ phía sau *
Phương Tuấn
đang nấu món gì đấy
Nguyễn Y/n
là..khổ qua dồn thịt
Phương Tuấn
ừm * dụi đầu vào cổ
cô + bỗng cau mày *
Phương Tuấn
em đổi dầu gội rồi ??
Nguyễn Y/n
c..cái cái đó tại hết rồi
nên em em mới đ..đổi
Phương Tuấn
mất hết cả hứng ăn
rồi ! cô ăn một mình
đi * tức giận bỏ đi *
Nguyễn Y/n
/ nếu có chị ở đây thì
chắc anh ấy sẽ không
như vậy đâu chị nhỉ.. /
Nguyễn Y/n
/ đáng lẽ ra người chết
phải là em mới đúng.. /
Nguyễn Y/n
* khóc trong bất lực *
Bác sĩ
* bước ra + đi đến chỗ
anh * Tr..Trịnh..T..Tổng
Phương Tuấn
cô ấy ra sao rồi hả !
Bác sĩ
h..hai..hai..người..
Bác sĩ
vào thời khắc nguy
hiểm cô gái lái xe..
đã bảo vệ người bên
cạnh nên đã bị đâm
g..gãy xương ngực..
Bác sĩ
xương đâm xuyên tim
và phổi..cô ấy..đã qua
đời vào 5 giờ 40 phút
Phương Tuấn
* kìm nước mắt * ...
Bác sĩ
cô gái được bảo vệ bị
ngoại thương nghiêm
trọng nhưng vẫn cứu
sống được * xem hồ
sơ bệnh án của Y/n *
Phương Tuấn
* mặt không cảm xúc
đi thẳng vào phòng *
Bác sĩ
Trịnh Tổng ! ngài ch..
Phương Tuấn
* nắm tay Mai Anh *
Phương Tuấn
tại sao lại bỏ anh..?
Phương Tuấn
không phải em hứa
sẽ ở bên anh cả đời
sao...tại sao lại thất
thất hứa..? * khóc *
_________________________
Nguyễn Y/n
* từ từ mở mắt ra *
Nguyễn Y/n
a..anh anh l..là ai ?!
Phương Tuấn
tôi chính là chồng
chưa cưới của cô
Nguyễn Y/n
có phải anh đã nhận nhầm
tôi thành chị tôi rồi không ?
Nguyễn Y/n
chị ấy là Nguyễn Mai Anh
còn tôi..tôi là Nguyễn Y/n
Phương Tuấn
* áp sát mặt cô cùng
ánh mắt căm phẫn *
Mai Anh đã chết rồi
Nguyễn Y/n
c..cái cái gì * sững sờ *
Nguyễn Y/n
ch..chị chị của tôi..
không ! không thể !
Phương Tuấn
* nâng cằm cô lên *
Phương Tuấn
từ bây giờ cô chính
là Mai Anh * lạnh *
Nguyễn Y/n
KHÔNG ! KHÔNG MÀ !
Nguyễn Y/n
* hoảng sợ * tránh ra !
Nguyễn Y/n
aaaa bỏ ra..hức..hức..
Nguyễn Y/n
* ngã xuống giường *
Nguyễn Y/n
không hức..CHỊ HAI !
Nguyễn Y/n
aa hức.. * sợ hãi + bỏ
chạy lên sân thượng *
Nguyễn Y/n
* chạy đến ban công *
Bác sĩ
này !! cô bình tĩnh đi !!
Nguyễn Y/n
hức..hức..chị hai..hức..
Phương Tuấn
câm miệng ! * quát *
Nguyễn Y/n
* giật mình + nhìn anh *
Phương Tuấn
cô có thể đứng ở đây
là vì có người đã chết
thay cô * nghiến răng *
Nguyễn Y/n
a..anh anh nói cái gì..
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
Ác độc
Phương Tuấn
hai người trên một chiếc
xe...nếu cô còn sống thì
người chết là ai ? * quát *
nghe đến đó cô đứng không
vững mà ngồi sụp xuống nền
đất lạnh buốt khóc lên nức nở
Phương Tuấn
đã có người ra đi trong
vụ tai nạn thì cuộc đời
của người còn sống đã
không còn là cuộc đời
của riêng cô nữa * lạnh *
Phương Tuấn
cô buộc phải sống tiếp
thay cho người đã ra đi
thay cho cô * gằn giọng *
Nguyễn Y/n
hức..hức.. * ngất đi *
Phương Tuấn
đưa cô ta vào phòng đi
Bác sĩ
vâng.. * đi lại bế cô *
Phương Tuấn
/ cô nhất định phải sống
tiếp !! Mai Anh vì cô nên
mới phải chết..tôi không
tha cho cô dễ vậy đâu /
Phương Tuấn
sao lại đến đây ? * lạnh *
Thanh Trà
em nhớ anh lắm đó !!
Phương Tuấn
* nghe tiếng bước chân
liền kéo ả ta lại hôn hít *
Thanh Trà
ưm..anh này.. * ngại *
Nguyễn Y/n
* đứng hình một lúc *
Nguyễn Y/n
* vờ như không thấy *
Thanh Trà
anh yêu~ * nũng nịu *
Thanh Trà
tối nay em muốn ở đây
Phương Tuấn
em hỏi ý kiến của cô ta
thử xem * ôm hôn ả ta *
Thanh Trà
ưm..a..cô có ý kiến gì
không ? * trừng mắt *
Nguyễn Y/n
tôi làm gì có quyền đó
chứ..xin phép * bỏ đi *
Phương Tuấn
về đi * lạnh + bỏ ả ra *
Thanh Trà
nhưng trời tối lắm rồi..
Phương Tuấn
cô muốn tôi nói lại lần
hai * trừng mắt nhìn *
Thanh Trà
e..em..em..b..biết..rồi..
Nguyễn Y/n
anh còn ác hơn cả quỷ
dữ nữa Phương Tuấn..
Nguyễn Y/n
trớ trêu hơn..là tôi lại
yêu anh * cười nhạt *
Nguyễn Y/n
điên mất rồi.. * khóc *
Nguyễn Y/n
rõ ràng là bản thân mình
chẳng hề làm gì sai hết
Nguyễn Y/n
hức..hức..nhưng tại sao
lúc nào anh ấy cũng dày
vò mình..hức.. * nức nở *
Nguyễn Y/n
chị hai..hức..nếu năm đó
chị không cứu em thì tốt
rồi.. * ôm đầu gối khóc *
khóc như một đứa trẻ..nói cô
mít ướt sao ? nói cô yếu đuối
hả ? nói cô đụng tí là khóc ư ?
ngoài việc khóc ra thì cô còn
có thể làm cái gì nữa đây chứ,
cái cảm giác bất lực đó...mấy
ai có thể hiểu được 😶😶😶😶
Nguyễn Y/n
* mệt mỏi + thiếp đi * ....
Phương Tuấn
* mở cửa đi vào phòng *
Nguyễn Y/n
* cau mày đầy mệt mỏi *
Phương Tuấn
* vuốt nhẹ lên mặt cô *
Phương Tuấn
* nhìn cô chăm chú * ...
Phương Tuấn
* từ từ trườn tay xuống *
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
MƠ ĐI
Phương Tuấn
* từ từ trườn tay xuống
rồi bóp chặt lấy cổ cô *
Nguyễn Y/n
ưm..bỏ..ra.. * nói mớ *
Phương Tuấn
* bóp mạnh hơn nữa *
Nguyễn Y/n
* khó thở + vùng vẫy *
Phương Tuấn
* thả tay ra * mẹ nó !!
Phương Tuấn
/ mặt cô ta giống Mai
Anh quá mình không
ra tay được / * bỏ đi *
khuôn mặt này..xem như hôm
nay đã cứu cô một mạng rồi..
Nguyễn Y/n
khụ... * ho + mở mắt *
Nguyễn Y/n
có chuyện gì vậy chứ..
Nguyễn Y/n
/ là bị b..bóng đè sao /
Nguyễn Y/n
đ..đau quá đi.. * sờ cổ *
Nguyễn Y/n
* rót 1 ly nước uống *
Nguyễn Y/n
khụ..khụ.. * ho + mệt *
Nguyễn Y/n
* làm rớt ly nước * aa...
Nguyễn Y/n
gì vậy * loạng choạng *
Nguyễn Y/n
đ...đau... * ngã xuống *
mấy mảnh vỡ thủy tinh từ
chiếc ly khi nảy đ.â.m vào
tay chân cô khiến máu rỉ ra
Nguyễn Y/n
* mắt từ từ nhắm lại *
trước khi mất ý thức hoàn toàn
cô thấy..bóng dáng một người
đàn ông cao lớn đang tiến đến
Nguyễn Y/n
Phương Tuấn.. * ngất *
Phương Tuấn
* bế cô đi lên phòng *
_________________________
Phương Tuấn
cô ta...bị cái gì đấy ?
Bác sĩ
Phu Nhân bị sốt dẫn
đến chóng mặt thôi..
còn mấy vết thương
ngoài da thì không bị
gì nghiêm trọng hết
Phương Tuấn
được rồi lui đi * lạnh *
Bác sĩ
vâng ạ * đi ra ngoài *
Phương Tuấn
* thoa thuốc cho cô *
Nguyễn Y/n
a.. * đau + nhăn mặt *
Phương Tuấn
tỉnh rồi thì tự dậy mà
thoa đi * quăng đống
thuốc vào người cô *
Nguyễn Y/n
* cố gắng ngồi dậy *
Phương Tuấn
phiền phức..! * lạnh *
Phương Tuấn
* đặt gối sau lưng cho
cô dựa vào rồi bắt đầu
thoa thuốc cho cô * ...
Nguyễn Y/n
* bất giác nhìn anh *
Nguyễn Y/n
/ phải như lúc nào anh
ấy cũng như vậy thì tốt
rồi / * rưng rưng + đau *
Phương Tuấn
đừng nghĩ tôi đã tha
thứ cho cô..nếu như
không phải vì gương
mặt của cô giống cô
ấy thì tôi đã giết chết
cô từ lâu rồi * lạnh *
Nguyễn Y/n
em biết.. * cười khổ *
Phương Tuấn
cô đừng có làm cái bộ
mặt đó với tôi * quát *
Phương Tuấn
* bóp mạnh lấy cổ cô *
Nguyễn Y/n
khụ.. * nhăn mặt lại *
đau..thật sự rất đau..! nhưng
tại sao lại chẳng thể vùng ra
Phương Tuấn
* thả ra * cô nghĩ là tôi sẽ
cho cô chết dễ dàng đến
vậy sao ? MƠ ĐI * lạnh *
Nguyễn Y/n
khụ..khụ.. * ho sặc sụa *
Nguyễn Y/n
* sờ cổ mình + cười nhạt *
Nguyễn Y/n
ha..anh nghĩ rằng tôi muốn
được chị ấy cứu lắm sao ?
Nguyễn Y/n
anh nghĩ rằng em muốn
có gương mặt giống với
chị ấy lắm hả ? * khóc *
Nguyễn Y/n
bốn năm qua..em bị
anh dày vò như chết
đi sống lại..anh gieo
cho em hi vọng rồi lại
nhẫn tâm giẫm nát..
Nguyễn Y/n
lúc nào anh cũng bắt
em phải giống với chị
ấy..hức..hức.. * khóc *
Nguyễn Y/n
ANH CÓ CÒN LÀ CON
NGƯỜI KHÔNG HẢ ?!!
Nguyễn Y/n
EM KHÔNG PHẢI CÔ
ẤY !! * hét + nức nở *
Nguyễn Y/n
rốt cuộc..em đã làm gì
sai chứ Phương Tuấn..
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play