Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thần Bí Của Đại Boss

Chương 1: Giao Dịch Thất Bại

Trong quán bar, Hạ Mẫn Hi buồn bã uống rượu. Cô mặc một chiếc đầm body ngắn ngang đùi màu đỏ, phô bày toàn bộ đường cong mê người. Làn da trắng nõn nà như phát sáng dưới ánh đèn mờ, gương mặt thanh tú khiến người ta say đắm. Gần cô, không ít người đàn ông đủ mọi độ tuổi đang ngắm nhìn cô bằng ánh mắt không thiện chí. Nhưng có vẻ Hạ Mẫn Hi không mấy để ý, chỉ chăm chăm uống số rượu có trên bàn. 

  Cuối cùng, một người đàn ông khoảng ba mươi trong bộ âu phục gọn gàng đi đến. Hắn có gương mặt ưa nhìn, thân hình cân đối. Qua cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra là người thành đạt. Hắn cầm ly rượu đến bên cạnh Hạ Mẫn Hi, cất giọng trầm ấm:

- Người đẹp, tôi có thể mời em một ly không? 

 Hạ Mẫn Hi ngẩng đầu, cười đáp:

- Được thôi, chúc lễ tình nhân vui vẻ. 

 Người đàn ông cúi xuống gần cô, thì thầm:

- Lễ tình nhân vui vẻ. 

 Hạ Mẫn Hi theo phản xạ nghiêng đầu tránh thoát sự thân cận của người đàn ông, sau đó lui đến khu vực an toàn. Người đàn ông thấy cô như con thú nhỏ sợ hãi, bất giác mỉm cười:

- Em sợ gì chứ? Tôi có thể ăn được em sao? 

 Hạ Mẫn Hi nhướng mày, cất giọng cợt nhã:

- Anh... Muốn ăn tôi... 

 Cô kéo lấy cà vạt của người đàn ông, sau đó cúi đầu hôn lên nó. Ở khoảng cách gần, trong cô lại càng xinh đẹp khiến người ta rung động. Người đàn ông đôi mắt tối lại, cũng không giữ phong độ nữa mà vòng tay ôm lấy eo cô. 

- Người đẹp, em thật hư hỏng. 

Hạ Mẫn Hi nhếch môi, trong ánh mắt đầy sự chán ghét. 

- Có phải phàm là đàn ông đều thích kiểu như thế này không? 

- Đẹp như em kiểu gì anh cũng thích. 

Nụ cười của Hạ Mẫn Hi chợt tắt, không chút khách sáo đẩy hắn ta ra. Tức giận quát:

- Cút

 Người đàn ông nhíu mày, có chút thẹn quá hóa giận:

- Em gái, có biết tôi là ai không? 

- Vậy anh nói thử một chút, anh là ai? 

 Phía sau lưng hắn vang lên một giọng nữ lạnh lùng, khi hắn quay lại thì vẻ cao ngạo vừa rồi đã biến mất sạch. 

- Cô Tống, cô muộn 10 phút đấy. 

 Tống Kiều liếc hắn, cất giọng mỉa mai:

- Nếu tôi không đến muộn sao thấy được cảnh này. Anh đúng là rất có bản lĩnh, ở địa bàn của tôi còn muốn giở trò. 

- Cô quá lời rồi, tôi chỉ muốn làm quen bạn mới thôi. 

 Tống Kiều nhếch môi, đáp lời hắn bằng một giọng hờ hững:

- Nếu đã vậy... 

Cô lấy ly rượu trong tay Hạ Mẫn Hi đưa đến trước mặt người đàn ông, nở nụ cười vô hại:

- Anh uống đi.. Chỉ cần uống hết thì bà đây sẽ tin anh... 

 Người đàn ông cứng người, ái ngại nhìn ly rượu trên tay Tống Kiều. Hắn biết cô không hề nói đùa, nếu hôm nay không uống thì khó mà bước ra khỏi nơi này. Tên đàn ông nhận lấy ly rượu, nhắm mắt uống cạn. 

 Tống Kiều hài lòng phủi tay, cất giọng vô cảm:

- Uống xong rồi thì mau biến đi. 

 Người đàn ông kinh ngạc nhìn Tống Kiều, nhắc nhở:

- Hôm nay chúng ta có hẹn, cô Tống quên rồi sao? 

Tống Kiều nhướng mày, cười nhạt:

- Anh đã phạm quy, tôi không muốn cùng anh bàn chuyện. Về nói với lão Ngô, bảo ông ta đích thân đến gặp tôi. 

Người đàn ông gương mặt tối sầm, chỉ vì nhất thời nổi hứng mà làm hư đại sự. Bây giờ quay về, Ngô Đông sẽ xé xác anh ta. 

Người đàn ông vứt bỏ mặt mũi, cúi đầu 90 độ trước mặt Tống Kiều:

- Cô Tống, là tôi nhất thời hồ đồ. Mong cô hãy rộng lượng bỏ qua. 

Tống Kiều bước qua anh ta, cất giọng vô cảm:

- Đáng tiếc cho anh, tôi không phải người rộng lượng. Phục vụ khách hàng chu đáo chút, nếu trường hợp vừa rồi còn xảy ra. Anh sẽ là người chịu phạt đấy. 

 Tống Kiều liếc về phía anh chàng bartender, anh ta cúi đầu xin lỗi một cách thận trọng. Quy tắc của Tống Kiều rất nghiêm khắc, lần này là anh ta đã quá chủ quan trước vẻ ngoài của người đàn ông kia. 

Người đàn ông biết lần này mình gặp xui xẻo, cũng không dám tiếp tục chọc giận cô mà thất thỉu ra về.

Tống Kiều chỉ nán lại Tân Hải 3 ngày, sau đó phải nhanh chóng quay lại tổ chức ở Italy. Lại không nghĩ đến một chuyến này cô lại bị vận xui đeo bám.

Buổi tối trở lại khách sạn, Ngô Đông đã thật sự đến gặp Tống Kiêu. Nghe danh đã lâu, hắn không ngờ Saly từng khiến nhiều người kiêng dè lại có nét đẹp dịu dàng thế này. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế mềm mại. Đôi mắt linh động màu trà, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đọng sương mai. Cô như một thiên kim được phủ trong nhung lụa, hoàn toàn không ăn nhập gì với danh xưng "hoa hồng sát thủ" trong thế giới ngầm. Người từng khiến các ông trùm khét tiếng hằng đêm mất ngủ là đây ư? Chắc không phải là bẫy đó chứ?

Tống Kiều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt ông ta, bất giác mỉm cười:

- Không cần nghi ngờ, tôi chính là Saly, thế nào? Không giống?

Ngô Đông ngã ra ghế sofa, lắc đầu:

- Tôi không có ý đó.

- Hôm nay ngài đến là vì chuyện gì?

Ngô Đông lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn, cười đáp:

- Dự án lần này của tôi khá quan trọng, nhưng Kỷ Đình Dạ lại không muốn nhường. Nếu cô giúp tôi, 10% lợi nhuận sẽ thuộc về cô.

Tống Kiều cầm lấy tấm ảnh, hờ hững nhìn Ngô Đông.

- Ngài muốn tôi bắt cóc con trai hắn, ép hắn rút lui khỏi cuộc đấu thầu?

- Đúng vậy, cô làm được chứ?

Tống Kiều ném tấm ảnh lên bàn, bên trong là một bé trai đáng yêu khoảng chừng 5 tuổi. Cô nhìn Ngô Đông, cất giọng bình thản:

- Ngô Tổng, có phải ngài thiếu tiền đến điên rồi không? Một triệu đô la mà muốn tôi giết con trai trùm buôn vũ khí? Chi bằng tôi đem đoạn video này đưa hắn, biết đâu hắn sẵn sàng chi 1 triệu để lấy cái mạng già của ngài, nuốt luôn mấy cái sòng bạc ở Ma Cao lấy tiền ăn vặt cho con trai hắn.

Tống Kiều vừa nói vừa xoay màn hình điện thoại về phía Ngô Đông, sắc mặt hắn lúc này đã tối sầm.

- Saly, cô có ý gì?

Tống Kiều thu lại điện thoại, giơ tay làm động tác mời:

- Cửa bên kia, không tiễn.

Ngô Đông tức giận, hằn học rời khỏi. Tống Kiều khinh thường nhìn ông ta, mở điện thoại gọi cho Diệp Ninh:

- Bạn yêu, có muốn đi uống vài ly không?

Diệp Ninh ở đầu dây bên kia đồng ý ngay lập tức. Tống Kiều lấy chìa khoá rời khỏi khách sạn, không ngờ vừa đi qua một căn phòng đã nghe thấy một giọng nữ điên cuồng hét lớn:

- Lũ khốn, sao các người lại đối với tôi như vậy?

Tống Kiều đẩy cửa ra, bên trong thế nhưng lại là cô gái ban nãy ở quán bar.

Hạ Mẫn Hi giống như phát điên lao vào đôi nam nữ đang quấn nhau trên giường. Cô cào cấu cắn xe bọn họ không chút thương tiếc. Người đàn ông hốt hoảng giữ tay cô, lớn tiếng nói:

- Mẫn Hi, dừng tay...

Người con gái trên giường toàn thân như không xương dán lên người đàn ông, cất giọng yếu ớt:

-Chị, em xin lỗi... Em.. Huhu...

Cô ta khóc còn to hơn Hạ Mẫn Hi, giống như bản thân mới là người chịu ủy khuất. Tống Kiều lắc đầu, đời bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra. Cô không phải người thích lo chuyện bao đồng, cảm thán một câu thì đi mất.

Chương 2: Tai Nạn Bất Ngờ

Tống Kiều vừa lái xe rời khỏi khách sạn, phía sau cô liền xuất hiện mấy cái đuôi âm thầm bám theo. Xem ra Ngô Đông khó mà nuốt trôi cơn giận, nhất quyết cùng cô tính toán một phen.

Kỹ thuật lái xe của Tống Kiều cũng không đến nỗi tệ, cảm thấy không ổn liền lái vào cao tốc ra hướng ngoại thành. Mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chống bám theo. Tống Kiều vẫn bộ dạng thong dong, dần dần tăng tốc.

Trong màn đêm, tiếng động cơ lẫn tiếng ma sát vang lên thật chói tai. Tống Kiều giống như không sợ chết dẫm vào chân ga, chiếc xe điên cuồng lao về phía trước. Thuộc hạ của Ngô Đông cũng không còn sợ sẽ bị phát hiện, nhanh chóng đuổi theo. Tiếng súng chát chúa vang lên không ngừng, nhưng nét mặt Tống Kiều lại không hề kinh hoảng. Cô từ đầu đến cuối vẫn bộ dạng lạnh lùng, bình tĩnh luồn lách qua từng khe hở của những chiếc xe.

Tống Kiều nhìn qua kính chiếu hậu, trên môi cô là nụ cười tà mị. Cô bất ngờ chuyển làn đường, chết xe phía sau nhất thời không phản ứng kịp vội vàng phang gấp. Ngay lập tức, hàng loạt tiếng va chạm vang lên.

Tống Kiều giảm tốc độ, bình tĩnh rời khỏi hiện trường. Trong lúc cô đang đắc ý, một chiếc Ferrari không biết của ai bất ngờ tông thẳng vào xe cô. Tống Kiều chỉ kịp cảm nhận một cơn đau đớn ập đến, sau đó trước mặt là một mảng tối đen.

Lúc Tống Kiều tỉnh lại đã là ba ngày sau, chỉ vỏn vẹn ba ngày mà mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lần đầu mở mắt, Tống Kiều thấy một người phụ nữ trung niên hai mắt đỏ ửng ngồi bên giường bệnh của cô. Bà ta nắm tay cô không ngừng nức nở:

- Mẫn Nhi, con dọa mẹ sợ chết đi được. Sao có thể lái xe trong tình trạng say xỉn hả?

Tống Kiều ngơ ngác, cố cứu lấy cánh tay đang bị móng vuốt của bà cấu đến phát đau.

- Xin lỗi, chắc bác gái nhầm người rồi. Cháu không quen bác.

Người phụ nữ nghe thấy lời này, nhất thời quên luôn cả khóc. Bà nhìn Tống Kiều như nhìn một đứa bệnh thần kinh. 3 giây sau, bà ta còn khóc to hơn ban nãy.

- Trời ơi... Con gái tôi không nhận ra tôi nữa rồi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến đây.

Tống Kiều nhíu mày, thật sự là ồn chết đi được. Bác sĩ rất nhanh đã có mặt, ông ta vừa khám cho Tống Kiều vừa cất giọng điềm đạm:

- Cô Hạ, bây giờ cô cảm thấy thế nào?

Tống Kiều mất hết kiên nhẫn, bực bội gạt tay ông ta ra:

- Tôi không phải họ Hạ, cũng không phải con của bác gái kia. Các người nhận nhầm rồi.

Bác sĩ không hề tức giận trước thái độ của Tống Kiều, chỉ từ tốn kết luận:

- Có lẽ phần đầu tổn thương nên cô Hạ đã mất trí nhớ tạm thời. Người nhà không cần lo lắng, đợi một thời gian sau người bệnh sẽ từ từ hồi phục.

Tống Kiều thật muốn cắn người, cô trừng mắt nhìn gã bác sĩ dỏm trước mặt, gằn giọng:

- Tôi không có bệnh, người bệnh chính là các người. Mau tránh ra.

Tống Kiều giựt phăng kim chuyền ra, cô còn rất nhiều chuyện cần làm. Không có thời gian ở đây điên khùng cùng bọn họ.

Người phụ nữ trung niên thấy cô muốn đi thì hốt hoảng nắm bả vai cô ghì xuống:

- Con muốn làm gì? Con bị thương nặng lắm đấy, đừng chạy lung tung.

Tống Kiều quả thật đã bị chọc giận, cô dùng sức đẩy bà ta ra rồi đi nhanh ra ngoài. Nhưng đi một lúc thì cô nhận ra có gì đó không đúng.

Tống Kiều xoay đầu, đối diện cô là cánh cửa sổ thủy tinh. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải là cửa kính, mà là dáng hình cô gái phản chiếu bên trong. Tống Kiều cho rằng đầu óc còn choáng váng, liền cất bước lại gần để xem cho rõ. Cô gái bên trong rất quen thuộc, nhưng lại không phải là cô. Tống Kiều hốt hoảng, vươn tay sờ lên mặt mình. Động tác này được người trong gương làm theo. Tống Kiều lúc này mới thật sự sụp đổ.

Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng đuổi kịp cô, bà ta vừa khóc vừa nắm lấy tay cô không buông:

- Mẫn Nhi, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ.

Tống Kiều câm nín, cô cũng rất muốn biết mình hiện giờ bị làm sao. Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa đang cùng bác sĩ trao đổi. Sắc mặt cô gái đượm buồn, hướng bác sĩ cất tiếng hỏi:

- Bao giờ bạn tôi có thể tỉnh lại?

Bác sĩ đưa bệnh án trên tay cho cô gái, cất giọng ôn hòa:

- Phần đầu của bạn cô bị thương quá nghiêm trọng. Cho dù may mắn giữ được tính mạng nhưng rất có thể trở thành người thực vật. Người nhà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.

Tống Kiều tròn mắt, cô bất chấp tất cả lao về phía bác sĩ, lớn tiếng hỏi:

- Ý ông là gì? Ai trở thành người thực vật hả?

Người phụ nữ trung niên hốt hoảng giữ lấy cô, trong khi đó sắc mặt cô gái kia lại bắt đầu lạnh xuống. Cô ấy nắm lấy cổ tay Tống Kiều, cất giọng vô cảm:

- Cô hại Kiều Kiều thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy mà còn mặt mũi đến đây? Tôi nói cho cô biết, nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì cô sẽ không sống yên thân đâu.

Người phụ nữ trung niên thấy Tống Kiều bị mắng thì liền xông lên cản ở phía trước.

- Vị tiểu thư này, đe dọa là phạm pháp đó. Hơn nữa cảnh sát cũng đã nói là do đám xã hội đen kia nên mới dẫn đến tai nạn, liên quan gì đến con gái tôi?

Cho dù hiện tại được bênh vực, nhưng Tống Kiều lại chẳng lấy làm cảm kích. Rõ ràng là do Hạ Mẫn Hi thất tình uống say lái xe mất kiểm soát. Vậy mà người mẹ này lại có thể đem tội lỗi trút lên đầu người khác.

Diệp Ninh chẳng hơi sức đâu cãi nhau với bà ta, xoay người định rời đi nhưng lại bị Tống Kiều kéo lại:

- Ninh Ninh, cậu mau nói Tống Kiều sao rồi?

Diệp Ninh kinh ngạc nhìn Tống Kiều, lạnh lùng hỏi:

- Sao cô biết tên tôi?

- Cái này không quan trọng, cậu mau nói Tống Kiều bị làm sao?

Diệp Ninh nhếch môi, cất giọng vô cảm:

- Tại sao tôi phải nói với các người. Mau cút.

Diệp Ninh hất tay Tống Kiều ra cứ vậy rời đi. Người phụ nữ trung niên gắt lên:

- Cô bảo ai cút? Đúng là thứ vô giáo dục.

Tống Kiều lạnh lẽo nhìn bà ta, hừ khẽ:

- Được rồi. Tôi muốn biết tình hình của Tống Kiều. Bác.. À không, mẹ có thể giúp con không?

Tống Kiều không biết đã bao lâu bản thân chưa gọi danh xưng này. Lâu đến nỗi cô cũng sắp quên mất.

Người phụ nữ nghe cô gọi như vậy thì nhất thời vui vẻ:

- Được, mẹ sẽ đi xem thử. Con vừa mới tỉnh lại, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.

Tống Kiều không trả lời, theo người phụ nữ đi về phòng bệnh.

Dù không biết bằng cách nào mà mình lại ở trong thân xác của Hạ Mẫn Hi, nhưng Tống Kiều bây giờ chỉ có thể chấp nhận số phận. Đi bước nào tính bước đó.

Chương 3: Minh Tinh Đi Nghỉ

Qua tìm hiểu, cuối cùng Hạ phu nhân cũng nắm được tình hình cụ thể của Tống Kiều. Vết thương quá nặng dẫn đến hôn mê sâu, hiện tại vẫn chưa rời khỏi phòng ICU, nhiều khả năng là biến thành người thực vật.

Tống Kiều càng nghe càng choáng váng, thật sự không biết nên nói bản thân may mắn hay bất hạnh. Chỉ vì một chút bất cẩn, cô đã được nghỉ hưu sớm 30 năm. Trong lúc Tống Kiều còn đang cảm thán cho số phận "máu chó" của mình thì cửa phòng bật mở. Xuất hiện trước mắt cô là đôi cẩu nam nữ trong khách sạn tối đó. Quả nhiên mặc quần áo vào thì ai cũng trở thành người đạo mạo.

Cô gái tên là Hạ Y Thuần, em gái của Hạ Mẫn Hi. Còn người đàn ông tên Lăng Thiên, vị hôn phu của Hạ Mẫn Hi. Mối quan hệ em vợ anh rể này thật tế nhị.

Hạ Y Thuần vừa đến đã ôm ấy Tống Kiều nức nở:

- Chị, em thật sự rất lo cho chị? Mẹ nói chị mất trí nhớ rồi. Chị, chị nhận ra em không?

Tống Kiều ái ngại nhìn Hạ Y Thuần. Rõ ràng biết người ta bị mất trí còn hỏi có nhận ra mình không? Em gái, có phải em bị thiểu năng không?

Hạ Y Thuần không nghe cô đáp lời, lại tiếp tục nói:

- Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em và ba mẹ sẽ luôn ở bên chị.

Tống Kiều thật sự không biết phát biểu cảm nghĩ gì trong trường hợp này. May mắn Lăng Thiên dường như cũng nhịn không nổi, vội kéo cô ta ra khỏi người Tống Kiều.

- Thuần Nhi, em đừng ôm chặt quá. Chị em sẽ đau đấy.

Hạ Y Thuần chu môi, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Lăng Thiên không bận tâm cô ta, chậm rãi tiến đến bên giường.

- Mẫn Nhi, anh là Lăng Thiên. Có lẽ bây giờ em đã quên. Nhưng không sao, anh và em sẽ sớm làm đám cưới. Lúc đó anh sẽ giúp em từ từ nhớ lại.

- Đám cưới?

Tống Kiều cảm thấy sự máu chó này lại lên một level mới. Gã đàn ông trước mặt thật sự rất trơ trẽn, sao hắn ta có thể thốt lên những lời này. Tống Kiều hoài nghi nếu hiện tại là Hạ Mẫn Hi nghe thấy lời này, thì chắc chắn anh ta sẽ vào bệnh viện răng hàm mặt ngay và luôn.

Lăng Thiên không nghe thấy tiếng lòng của Hạ Mẫn Hi, hắn dịu dàng nắm lấy tay cô cười nói:

- Đúng vậy, chúng ta sẽ đám cưới.

Tống Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Y Thuần, thấy cô ta sắp cắn vỡ răng của mình thì cười đáp:

- Rất tốt, em vừa nhìn thấy anh đã thấy rất quen thuộc.

Lăng Thiên vui mừng, hoàn toàn không phát hiện Hạ Y Thuần đã ghen tức đến cơ mặt co rút. Tống Kiều đắc ý, tâm trạng sa sút mấy ngày nay của cô cũng được cân bằng.

Tống Kiều nằm viện vài ngày đã được đưa về Hạ Gia. Nhìn căn biệt thự cao cấp trước mặt, Tống Kiều mới hài lòng mỉm cười. Xem ra Hạ Gia này cũng là một hào môn có tiếng.

Hạ Y Thuần ra tận cửa đón cô, còn nhiệt tình giúp cô cầm túi xách. Chứng kiến hành động đó của cô ta, Hạ phu nhân không thể không cất tiếng khen ngợi:

- Thuần Nhi thật hiểu chuyện. Hôm nay còn không đến trường sao?

Hạ Y Thuần quay đầu, cười ngọt ngào đáp lời Hạ phu nhân:

- Hôm nay con được nghỉ nên muốn ở nhà ăn cơm với chị và ba mẹ.

- Được, cũng lâu rồi con không về nhà.

Tống Kiều lười nhìn cô ta diễn trò. Chỉ cần quan sát biểu hiện của Hạ Y Thuần, cô có thể nhận ra nhiều khả năng cô ta là con ngoài giá thú của Hạ Gia. Bởi vì nếu là ruột thịt, thì cần gì phải cố gắng lấy lòng.

Tống Kiều lấy lý do mệt, vừa vào nhà đã đi lên phòng mình. Trong này treo khá nhiều poster, tất cả đều là Hạ Mẫn Hi.

Ngày hôm qua lúc cô còn ở bệnh viện thì người quản lý của Hạ Mẫn Hi là Hàn Tịnh đến tìm. Lúc này cô mới biết Hạ Mẫn Hi là minh tinh nổi tiếng, vụ tai nạn lần này đã khiến dư luận xôn xao. Hàn Tịnh dằn xếp tin đồn xong mới có thời gian đến thăm cô. Nhìn Tống Kiều thoải mái ăn táo, Hàn Tịnh bất giác thở dài:

- Rõ ràng đã hẹn thử vai với đạo diễn Trịnh. Giờ thì hay rồi, đem cơ hội giao vào tay người khác.

Tống Kiều cảm thấy chuyện này không có gì đáng tiếc. Các tụ điểm ăn chơi của giới thượng lưu ở Tân Hải này đều là tài sản của cô. Chỉ một đêm đã kiếm được số tiền Hạ Mẫn Hi vất vả đi show cả tháng.

Hàn Tịnh thấy cô dửng dưng mà sốt ruột.

- Mẫn Hi, em xem có thể đến tham gia chương trình "siêu sao hẹn hò" của đài Lưu Giang không? Chương trình đó không hoạt động nhiều, sức khỏe của em sẽ không ảnh hưởng.

Tống Kiều đáp không chút suy nghĩ:

- Không đi, hiện tại tôi là người bệnh cần nghỉ ngơi. Nếu công ty chủ quản thiếu tiền quá thì cứ đến nói một tiếng, tôi sẽ chuyển khoản cho.

Hàn Tịnh câm nín, bà cô này lại bắt đầu giở chứng rồi. Nhân viên chẳng lẽ còn giàu hơn sếp sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ không yên với giám đốc đâu. Hàn Tịnh hít một hơi để bản thân bình tĩnh, sau đó kéo lên một nụ cười tiêu chuẩn:

- Mẫn Hi, em nói gì vậy? Chị chỉ đang hỏi ý kiến em thôi. Sắp đến cuối năm rồi, nếu còn không cố gắng chăm chỉ thì sẽ không có nhiều cơ hội nữa. Phim mới của đạo diễn Trịnh lần này xem như đã bỏ lỡ, nhưng show truyền hình nếu còn nhường cho người khác thì vị thế của em sẽ giảm xuống. Mẫn Hi, em cân nhắc chút được không?

Tống Kiều nhìn Hàn Tịnh bằng ánh mắt lạnh băng, cất giọng vô cảm:

- Tôi không túng thiếu đến mức phải bán mạng kiếm tiền. Nếu cô còn tiếp tục lải nhải tôi sẽ yêu cầu đổi quản lý.

Hàn Tịnh ngậm miệng, biết có khuyên cũng khuyên không được. Dù sao người ta cũng là thiên kim danh giá, cho dù rút lui vẫn không lo chết đói.

Tống Kiều còn đang trong hồi ức, đột nhiên nghe thấy ai đó gõ cửa phòng. Cô nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Y Thuần nhìn thấy cô, cười nói:

- Mẹ bảo em gọi chị xuống ăn cơm.

Tống Kiều mặt lạnh như sương đi lướt qua Hạ Y Thuần, lúc đến gần còn không quên nhỏ giọng nói bên tai cô ta:

- Không muốn cười thì đừng cười, rất khó chịu...

Nụ cười trên gương mặt Hạ Y Thuần đông cứng lại, bàn tay buông thõng xuống của cô ta vô thức nắm chặt vạt váy. Tống Kiều nhếch môi, cất giọng hài lòng:

- Đúng rồi, đây mới là dáng vẻ nên có của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play