Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Đồi Trà

Chương 1: Cô, không xứng!

Ở vùng đất Giang Châu, không ai lại không biết đến Nhậm gia tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng với vườn trà xanh bạt ngàn.

Dưới ánh nắng ban mai, từng lớp sương mù bắt đầu tan dần, mở ra một vườn trà xanh bất tận. Từng người công nhân, vác trên vai những chiếc giỏ mây, bắt đầu thu hoạch lá trà. Dệt nên khung cảnh sống động mà bình dị.

Mọi người thay phiên nhau xì xào to nhỏ, mà trọng tâm của chuyện này chính là cô gái trẻ đang chăm chú hái từng búp trà xanh ươm, dưới sự chỉ dẫn của một cô gái khác.

-"Cô ấy là thiếu phu nhân mới được gả cho nhị thiếu gia có đúng vậy không?"

Những người khác lại xen vào câu chuyện.

-"Đúng rồi. Sao lại ở đây hái lá trà với chúng ta?."

-"Da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp như thế chắc chắn là con gái của gia đình giàu có. Gả cho nhị thiếu gia, đương nhiên ăn sung mặc sướng, sao cô ấy lại bị bắt đến đây làm việc?"

Một người khác, điệu bộ như biết được ngọn nguồn, lật đật chạy đến góp chuyện.

-"Gia đình giàu có mà phá sản thì cũng giống như chúng ta mà thôi. Tôi nghe được, nhị thiếu gia cưới cô ta chính là bị Nhậm lão gia ép cưới. Nếu không phải có hôn ước từ nhỏ thì cô ta chắc chắn còn sống tệ hơn bây giờ nữa kìa!"

-"Còn không lo làm việc, bàn tán cái gì?"

Đang bàn tán sôi nổi, thì phía xa có một người đàn ông, tuổi chừng 40, mặc trên người bộ quần áo màu xám, gương mặt nghiêm khắc hắn giọng nhắc nhở. Ngay lập tức, đám người tọc mạch chuyện người khác cũng giải tán, việc ai nấy làm.

Thấy cô gái vẫn im lặng, chuyên tâm học hỏi, mặc kệ mồ hôi đã nhễ nhại khắp gương mặt, Tiểu Lộ không thở dài có chút thương xót. Không chịu được liền lên tiếng.

-"Nhị thiếu phu nhân, cô đừng suy nghĩ nhiều nhé! Bọn họ chính là rảnh rỗi lo chuyện người khác."

Cô đưa tay lau nhanh mồ hôi, mỉm cười đáp.

-"Không sao, tôi không bận tâm đâu. "

Tiểu Lộ là người đầu tiên đến bắt chuyện với cô ở nơi xa lạ này. Cũng nhờ có cô ấy, cuộc sống những ngày qua của Tô Tuệ Lâm mới không trở nên buồn chán.

Cả một ngày làm việc ngoài trời, cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Trời vừa sập tối, cô lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng ngủ. Với tình trạng bây giờ, cô chỉ cần tắm rửa thật thoải mái, sau đó vùi người vào trong chăn đánh một giấc ngon lành... Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi. Nhưng mọi chuyện chỉ là do cô tưởng tượng, thực tế là thứ thiết thực nhất lúc này.

Người đàn ông khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài được bao bọc bởi áo gi lê màu đen sang trọng. Gương mặt điển trai, mắt hổ mày kiếm, nước da trắng trẻo...gương mặt điển trai, đường nét hài hòa, ánh mắt lạnh lùng khó tả. Nhìn thôi cũng đủ biết người này là ai. Đây chính là nhị thiếu gia của Nhậm gia, Nhậm Tử Phàm.

-"Tô đại tiểu thư hôm nay thích nghi với công việc tốt nhỉ!"

Cô đã gả cho hắn được hai ngày rồi sao? Nếu không gặp hắn ở đây, có khi cô còn tưởng bản thân đến Nhậm gia làm thuê đấy chứ!

-"Đây là nơi ở của công nhân, đối với người thân phận cao quý như nhị thiếu gia đây... Chỉ e là không hợp!"

Người phụ nữ mà ông nội đích thân chọn, quả thật rất xuất chúng. Gương mặt, vóc dáng,... Mọi thứ đều rất xinh đẹp. Nhưng rất tiếc, hắn lại không vừa mắt!

-"Cô không cần bận tâm, lo cho xa như vậy. Đây là nhà tôi, tôi muốn đến và đi chỗ nào, cô quản được chắc!"

Nếu không phải vì ba cô mất sớm, mẹ lại ham mê cờ bạc thì cô cũng không đến mức phải gả đến nơi xa xôi như thế này, mang tiếng là nhị thiếu phu nhân thực chất lại sống chẳng khác gì một người làm công.

-"Được. Vậy thì nhị thiếu gia cứ tự nhiên tham quan."

-"Đứng lại!"

Nhậm Tử Phàm ra lệnh.

Cô cũng tạm thời không dám làm trái lời hắn, ngoan ngoãn đứng lại chờ hắn sai bảo.

-"Trở thành bộ dạng này rồi vẫn không bỏ được tính ngạo mạn trước kia à! Cô nghĩ cô vẫn còn là đại tiểu thư sao? Để cô đặt chân vào Nhậm gia chính là sai lầm của ông tôi. Loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý như cô, được gả vào đây chính là chuột sa hủ nếp. Quá hời rồi còn gì!"

Tô Tuệ Lâm đối với những lời lẻ khinh bỉ, gièm pha này cô đã sớm chấp nhận được. Bà Tô dấn thân vào cờ bạc, đến nổi nhà cũng đem cầm cố. Nếu không nhờ có ông Nhậm cứu giúp, chỉ e là cô cũng đã bị bọn người cho vay nợ, bán vào kỹ viện để đổi lấy tiền mà mẹ cô đã nợ bọn chúng.

-" Chúng ta cùng một loại người không phải hay sao? Sở dĩ anh không dám cãi lại ông, chính là sợ ông sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của mình. Nhậm Tử Phàm, anh cũng là kẻ sống bám vào người khác mà thôi!

Cơn giận đã lan tỏa chẳng thể kiềm chế được nữa, hắn lập tức bóp chặt lấy cổ cô, đẩy cô đến một bức tường bằng một lực rất mạnh. Tô Tuệ Lâm nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau.

-"Cô nói lại một lần nữa thử xem!"

Hắn khẽ đáp.

Tuy chỉ là một lời nói bình thường, nhẹ nhàng. Nhưng sống lưng của cô bởi vì những lời này mà trở nên lạnh toát.

Tô Tuệ Lâm gần như bị ngạt thở, cố gắng gở bỏ bàn tay lớn đang bóp chặt cổ mình ra, sắc mặt trở nên ửng đỏ, từng đường gân guốc cũng hiện rõ trên gương mặt.

Ngay lập tức, Nhậm Tử Phàm xoay người ném cô trở ngược lên giường một cách không thương tiếc. Trong lúc cô còn đang tận hưởng cảm giác đau đơn khi nãy, thì hắn cũng lau đến áp chặt lên người cô, bắt đầu giở trò.

Tô Tuệ Lâm hốt hoảng theo phản xạ đánh lung tung vào người hắn. Nhậm Tử Phàm cũng nhanh chóng bắt lấy hai tay không yên phận của cô, chế trụ lên đỉnh đầu.

-"Anh đang làm gì vậy hả?... Bỏ ra! Bỏ ra!"

Cô ra sức kêu gào.

-"Còn giả vờ thanh cao làm gì?"

Vừa nói, đôi bàn tay gầy gò của hắn cũng men theo chiếc áo thon thả của cô mơn trớn.

Tô Tuệ Lâm càng trở nên sợ hãi, hai mắt cũng bị hành động điên rồ của hắn dọa cho một phen rơi lệ.

-"Đừng mà! ... Có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với! Huhu"

Dường như hắn cũng không có ý muốn dừng lại, hắn tham lam tiến đến chiếc cổ trắng ngần của cô. Hơi thở ấm nóng cứ dao động bên tai khiến Tô Tuệ Lâm vô cùng căng thẳng nhắm chặt hai mắt cầu xin hắn.

Âm thanh cười lớn vang dội khắp căn phòng. Kèm theo âm giọng đầy khinh bỉ.

-"Yên tâm đi. Tôi không có nhu cầu mua vui trên thân thể của cô đâu. Cô... Không xứng!"

Dứt lời, hắn cũng lập tức ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Chỉ để lại một câu nói, tưởng chừng đơn giản nhưng nó chính là dự báo cuộc sống của cô sau này. Một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục.

"Những ngày tháng sau này, cô phải sống cho thật tốt. Bởi vì chưa biết được sắp tới đây, tôi sẽ giở thủ đoạn gì với loại người như cô đâu!"

Đến khi Nhậm Tử Phàm rời đi, cửa cũng đã hoàn toàn khép chặt. Cũng là lúc Tô Tuệ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, thả người trên giường, hai mắt ngấn lệ, cỏi lòng cũng trở nên trơ trụi.

Năm đó, chính bởi vì nhờ có ba cô giúp đỡ mà Nhậm Dư An thoát khỏi cái chết. Nhưng chẳng may Tô Hiệu lại không qua khỏi, bỏ mạng trong biển lửa. Không ngờ bà Tô lại ham mê cờ bạc đến nổi mất trắng cơ ngơi mà ông Tô gầy dựng. Nhậm lão gia ra tay giúp đỡ chuộc lại căn nhà, và ngỏ ý muốn thực hiện lời hứa năm xưa, bà Tô không chút do dự gật đầu đồng ý. Nhậm lão gia cũng vì muốn báo đáp ân tình mà ông Tô đã cứu con trai mình năm đó, nên quyết định cưới Tô Tuệ Lâm cho cháu trai của mình.

Ngày đầu đêm tân hôn, Nhậm Tử Phàm lại ném cho cô một chiếc giỏ mây, và một vài thứ liên quan đến công việc hái trà.

Cô còn nhớ rất rõ, câu nói mà đêm hôm đó hắn đã nói với cô. Ngày đẹp nhất của người phụ nữ, vậy mà cô lại nhận lấy tủi nhục này.

-"Bắt đầu từ ngày mai, cô chính là công nhân ở vườn trà. Không phải nhị thiếu phu nhân của Nhậm gia."

Hóa ra những câu từ hoa mỹ mà hắn nói trước buổi tiệc cưới, chính là thuận miệng đóng kịch. Sau khi kết thúc, thì đâu lại trở về đấy, trở về bộ dạng ngang tàng mà hắn vốn có.

Sở dĩ cô bị đối xử như thế này, chính là Nhậm Tử Phàm lợi dụng khi ông Nhậm không ở Giang Châu mà làm càn.

Nhưng ngược lại, cô cũng thầm cảm ơn vì công việc này, có thể giúp cô tránh được kẻ ác bá cường hào như hắn.

Tiểu Lộ hào hứng phụ cô mang những cây trà nhỏ di chuyển lên đồi để chuẩn bị xuống đất. Trong lúc cả hai còn đang chăm chỉ xếp những cây con vào giỏ, thì đằng xa một người đàn ông cao ráo đi đến phụ một tay.

-"Tôi giúp hai người một tay."

Khác với Tiểu Lộ, Hứa Dĩ An từ nhỏ đã sống ở nơi này. Chính bởi vì là con trai của Bác Hứa, một người làm lâu năm nhất ở đây rất được ông Nhậm rất xem trọng.

Cô còn đang do dự không biết nên phản ứng thế nào, thì bên cạnh Tiểu Lộ đã vui vẻ trả lời.

-"Cũng may có anh giúp, bằng không em và nhị thiếu phu nhân cũng không biết phải bê hết chỗ cây con này sang bên kia đến khi nào."

Xem điệu bộ nói chuyện, xưng hô thân thiết, cũng có thể nhìn ra được giữa hai người họ giao tình rất tốt.

-"Cảm ơn anh nhé!"

Cô nhìn Hứa Dĩ An, đáp:

Hứa Dĩ An mỉm cười, khách sáo trả lời.

-"Không có gì, việc nên làm mà thôi."

-"Tiểu Lộ, sau này cứ gọi Tuệ Lâm là được rồi."

Cô lên tiếng nhắc nhở.

-"Vậy... Sau này em gọi chị là chị Tuệ Lâm nhé!"

Tiểu Lộ hồ hởi hỏi.

Cô mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.

Đến nơi xa lạ, gặp những người bạn như thế này... Xem ra, số của cô cũng chưa phải là không may mắn.

Trong căn nhà gỗ phía trên đồi, nhìn qua khung cửa kính trong vắt, dáng dấp cao gầy, thanh tú kia đang hăng say ghi chép thứ gì đó.

Nếu không phải bản tính hắn ngang tàng, thì có lẻ Nhậm Tử Phàm chính là người đàn ông toàn vẹn nhất mà cô từng gặp qua. Nhưng thật đáng tiếc!

-"Từ khi nào mà hai người trở nên bao đồng vậy hả?"

Âm giọng sắc lạnh vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ khi nãy. Sắc mặt Tiểu Lộ cũng trắng bệch, trái ngược hoàn toàn với Hứa Dĩ An, anh ta vẫn không tỏ ra sợ sệt bình tĩnh trả lời.

-"Nhị thiếu gia, tôi thấy chỗ cây con này mang qua bên kia cũng không nhẹ. Huống hồ hai người họ là phụ nữ, những chuyện bưng bê nặng nhọc này thôi thì cứ để tôi làm đi."

Nhậm Tử Phàm khóe môi gợn lên nụ cười khinh bỉ. Bao nhiêu năm không gặp lại, Hứa Dĩ An mà hắn quen biết vẫn không thay đổi. Vẫn mang bộ dạng lúc nào cũng thân thiện giúp đỡ người khác khiến hắn chán ghét vô cùng.

-"Được."

Vừa dứt lời, Lâm Hào cũng hiểu được ý tứ lập tức giao việc cho anh ta.

-"Anh Hứa, số trà khô đã được đóng gói sẵn đang đặt ở trước sân nhà kho. Phiền anh mang hết vào trong kho trước khi mặt trời lặn."

Tô Tuệ Lâm nghe đến đây cũng không chịu được tính bức ép người khác của hắn mà lập tức lên tiếng.

-"Nhậm Tử Phàm, việc này không liên quan đến anh ta. Tôi sẽ tự làm, anh đừng làm khó anh ta nữa!"

Thấy cô thẳng thắn lên tiếng giải vay cho Hứa Dĩ An. Hắn lại được một phen chế giễu.

-"Vừa gặp đã bênh vực nhau đến thế cơ à?."

-"Là do anh ỷ thế ép người mà thôi."

Cô đáp.

-"Còn ngay ra đó làm gì!"

Hắn liếc mắt nhìn về phía Hứa Dĩ An quát lớn.

Thân phận người làm, lấy tư cách gì để lên tiếng phản bác. Hứa Dĩ An cũng im lặng chấp nhận rời đi.

-"Nhị thiếu gia, nếu để nhị thiếu phu nhân bê hết chỗ này sang bên kia e là không được đâu ạ... Với sức lực của cô ấy thì không biết đến khi nào mới xong, hay là tôi ở lại phụ c..."

-"Tôi không nói hai lần."

Tiểu Lộ cũng hiểu được ý tứ câu này, bởi vì cô gái này đã quá quen với những tin đồn từ trước đến giờ của nhị thiếu gia Nhậm gia. Chỉ dám đưa mắt nhìn Tô Tuệ Lâm bên cạnh, xong lại bẽn lẽn đi mất.

-"Anh đúng là đồ bệnh hoạn, ấu trĩ, điên khùng nhất tôi từng thấy."

Mắng hắn một câu cho hạ giận, Tô Tuệ Lâm cũng lập tức trở lại công việc không quan tâm đến những thứ xung quanh.

-"Thay vì mắng tôi, thì cô nên suy nghĩ cách làm sao bê hết chỗ cây này sang bên kia đi. Làm xong mới được nghỉ."

Nói rồi hắn cũng lập tức trở ngược vào trong nhà, mặc kệ ánh nắng mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt.

Làm quần quật nửa ngày trời, rốt cuộc chỉ vừa mang đi được phân nửa số cây con trước đó. Tô Tuệ Lâm thân thể rã rời, tựa người vào gốc cây hoa lê cạnh đó nghỉ ngơi một chút.

Không khí ở đây so với ở thành phố Hồ Tây quả thật rất khác biệt. Một nơi phồn hoa nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ. Nơi còn lại thì yên bình, dịu nhẹ, lại trong trẻo.

Chương 2: Làm việc trả nợ.

Giữa đồi trà xanh mướt, cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi đang sải từng bước chân đầy tự do rong ruổi. Cảm nhận được làn gió mát truyền qua sau tai, thổi tung những lọn tóc xoăn bay phất phơ theo gió mà nô đùa.

Mọi chi tiếc, cảm giác đều rất thật, cô chỉ muốn chìm đắm mãi trong cơn mơ không bao giờ tỉnh lại. Tuy là sống trong mộng nhưng cô lại thấy rất yên bình, vui vẻ.

-"Cô ấy không sao, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. Là do làm việc quá lao lực mà thôi."

-"Ừ, cảm ơn cậu."

Đoạn trò chuyện vừa rồi đã vô tình làm cô bừng tỉnh. Mộng có đẹp đến mấy cũng phải tỉnh lại, trở về với thực tại. Tô Tuệ Lâm mở dần hai mắt, mờ ảo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn xa hoa.

Đây không phải nơi cô nghỉ ngơi? Đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây?

Hàng loạt câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy nhảy trong đầu.

Dáng dấp cao lớn, lịch lãm hiện rõ trước mắt. Tô Tuệ Lâm hốt hoảng ngồi bật dậy, theo bản năng kéo chăn phủ kín cơ thể, luống cuống, sợ hãi nhìn người đàn ông đang nhàn nhạt uống trà ở sofa đối diện.

-"Gặp ma sao?"

Hắn hỏi.

-"Sao, sao tôi lại ở đây?"

Tô Tuệ Lâm ngờ nghệch hỏi.

Rõ ràng khi nãy cô còn đang ngồi ở gốc cây hoa lê thư giãn, hơn phân nửa công việc còn chưa hoàn thành. Sao đột nhiên chớp mắt một cái đã nằm ở đây?

-"Giả vờ giả vịt. Còn không phải cô lười biếng hay sao?"

Ý hắn rất thẳng thắn. Hắn cho rằng cô vờ bất tĩnh để trốn việc đây mà! Mặc kệ hắn, cô cũng lười giải thích.

Tô Tuệ Lâm ngay lập tức vén chăn, lật đật xuống giường. Nhưng có lẻ cô vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên đầu vẫn còn choáng váng.

Hắn cũng không phải không nhìn thấy, ánh mắt chán ghét liếc ngang qua người cô, trầm giọng lên tiếng.

-"Hôm nay cô không cần làm nữa, cứ ở yên đây đi. Tôi không muốn người khác nhìn vào, lại chỉ trích Nhậm gia bốc lột sức lao động người khác."

Chuyện này còn phải đợi người ta chỉ trích sao? Vốn dĩ đã ràng ràng ra trước mắt.

Như sợ hắn đi mất, Tô Tuệ Lâm gấp rút lên tiếng hỏi.

-"Chuyện của Hứa Dĩ An, anh có thể bỏ qua không? Anh ta chỉ muốn giúp tôi mà thôi. Tất cả đều không liên quan đ..."

-"Cô nên lo cho mình trước thì hơn."

Hắn nghiêm giọng đáp.

-"Tôi biết bản thân mình chỉ là món đồ dùng để thế chấp, và tôi không có quyền lên tiếng. Nhưng ít ra tôi cũng không phải hạng người không nói lý lẻ, sống ngang tàng giống như anh."

Tô Tuệ Lâm cứ dùng những lời lẻ công kích. Nhậm Tử Phàm lại chẳng thèm cáu gắt, giận dữ hay để tâm đến. Ánh mắt đầy ẩn ý dán chặt lên người cô trầm giọng.

-"Tô Tuệ Lâm, cô chán sống rồi đúng không? Tôi đưa cô đến đây không phải để cô dùng những lời lẻ này mắng tôi đâu nghe chưa. Còn nữa, có phải cô chê tôi đối xử với cô quá tử tế, nên đâm ra nhàm chán không? Được, vậy thì sau này, cô không cần làm việc ở đồi trà nữa. Việc dọn dẹp trên dưới Nhậm gia, đều do cô làm."

Tô Tuệ Lâm nhìn hắn với ánh mắt đầy câm phẫn. Nếu không phải vì mẹ, cô sẽ không phải bị ép buộc đến đây, gả cho tên nhân cách thoái nát này.

Muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Ngay từ khi gả đến đây, cô đã sớm chấp nhận được những lời phỉ báng, lăng mạ của hắn. Nhưng người đàn ông có lòng tốt giúp đỡ cô lại vô tội, anh ta không đáng phải chịu vạ lây từ cô. Cuối cùng, cô lại chẳng giúp được gì.

Nói rồi hắn cũng nhanh chân bỏ đi. Nhưng dường như còn quên gì đó, chân có chút dừng lại.

-"Phải rồi, suýt nữa lại quên mất. Sau khi cô khỏe, công việc... Làm gấp đôi!"

Hắn chẳng còn chút lương tâm nào nữa rồi, thật sự chẳng còn nổi một chút tình người!

Cô uất ức ngồi trên giường, hai mắt đỏ ngần. Căn phòng sa hoa nay, chính là phòng tân hôn cách đây vài hôm trước cô vẫn còn ở, ảnh cưới của hai người vẫn còn treo trên tường. Có lẻ, kể từ khi cô dọn đến ngôi nhà ở trên đồi, căn phòng này cũng chẳng ai dùng đến.

Nghe được âm thanh có người đang đi vào. Tô Tuệ Lâm vội vã lau nhanh khóe mắt, chỉnh sửa lại tâm trạng tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng kém coi ngay lúc này của mình.

-"Nhị thiếu phu nhân, đây là canh gà hầm. Cô ăn đi cho mau khỏe."

Nha đầu Tiểu Nhu cẩn thận bê bát canh đặt lên bàn. Chu đáo đi đến dìu cô đến sofa.

Quần áo trên người có chút thoải mái, chất vải mát mẻ, dễ chịu. Không giống vội bộ đồ công nhân rườm rà nóng bức. Tô Tuệ Lâm lúc này mới để ý đến bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt mặc trên người mình, cô bắt đầu thấy gượng ngùng khi chẳng may lại mường tượng đến việc hắn vậy mà lại thay quần áo...

-"Quần áo trên người tôi..."

Biết được cô muốn hỏi chuyện gì, Tiểu Nhu nhanh nhẹn trả lời.

-"Quần áo là do em thay đó ạ! Cô có chuyện gì sao?"

Tô Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra chuyện không phải như cô đã nghĩ, bằng không chắc chắn sẽ mất mặt đến chết.

-"À, hả? Không có, cảm ơn em nhé!".

Thắc mắc trong lòng cũng không vì thế mà gỡ bỏ, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đó, bèn hỏi Tiểu Nhu.

-"Tôi... bị làm sao vậy?"

Tiểu Nhu thở dài kể lại mọi chuyện. Đại khái chính là, nhị thiếu gia tâm tính lương thiện nửa mùa kia đã đại ân đại lượng ra tay cứu giúp một cô gái đã bị hắn hành hạ đến đổ bệnh mà ngất đi. Hắn đã không ngại đường xa, bế cô từ trên đồi đưa về biệt thư, còn gọi luôn cả bác sĩ đến chuẩn bệnh.

Lại nói, nếu không phải tại hắn cố ý đày đọa, hành hạ thì Tô Tuệ Lâm cũng không ra nông nổi này. Những việc mà hắn đang làm, vốn dĩ chỉ là chuộc lại phần nào tội trạng mà thôi. Là việc cần phải làm!

Buổi tối ở đây quả thật rất đẹp, bầu trời đen tuyền cao vút, những ngôi sao đêm thay nhau phát sáng, chiếu rọi sáng rực cả một khoảng trời rộng, xếp thành nhiều nhìn thù lạ mắt. Từ ớ phía phòng cô hướng lên trên đồi trà, có thấy rất rõ khung cảnh ở đó. Ngôi nhà gỗ phản chiếu ánh đèn sáng rực, nằm hiên ngang vững chãi. Đó chính là ngôi nhà gỗ đặc biệt nhất mà cô từng thấy, kiểu cách, đồ vặt trang trí tuy đơn điệu nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Tô Tuệ Lâm ngồi nghiêng người trên sofa, ánh mắt đầy mới mẻ thầm quan sát cảnh vật xung quanh. Gió khẽ luồng vào ô cửa, tinh nghịch thôi bay vài lọn tóc xoăn, mi mắt cô khẽ động khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy bị ánh đèn phản chiếu ở gian phòng đối điện bên cạnh. Tuy chỉ là một bóng đen mờ ảo, nhưng góc cạnh trên gương mặt đều không thể che giấu được vẻ điển trai này. Cô thừa nhận hắn rất đẹp, mỗi chi tiết trên gương mặt kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Mũi cao kiêu ngạo, mi dài cong vút, khuôn môi đều đặn... lý lịch lại vô cùng hoàn hảo, là tâm điểm của mọi phụ nữ. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau vẻ bề ngoài đó lại là một tên bệnh hoạn, ngang tàn, đầy thủ đoạn.

Mới hôm qua vẫn còn bệnh, vậy mà hôm nay cô đã tất bật làm việc. Chính bởi cô không muốn hưởng chế độ nghỉ bệnh một ngày, phần việc tăng gấp đôi, nên đã nhanh chóng trở lại công việc. Hôm nay lại có thêm người giám sát, người này cũng chẳng phải xa lạ chính là Nhậm Tử Phàm.

Hắn ngồi thả người trên chiếc ghế gỗ, mắt vẫn chăm chú vào quyển sổ trên tay, miệng lại tùy hứng buông lời nhắc nhở lại chuyện mà bản thân cô cũng đã sớm giác ngộ từ lâu.

-"Hôn nhân này đối với tôi là vô nghĩa, tôi cưới cô về đây chẳng qua chỉ là một chút hình thức... Bổn phận của cô chính là làm việc đến khi nào tôi thấy xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra để cưới cô thì thôi."

Tô Tuệ Lâm vẫn im lặng, không lấy một chút phản ứng. Cô chuyên tâm vào việc chăm chỉ lau dọn sàn nhà. Công việc này, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa phải động tay. Vậy mà giờ đây, mang tiếng là nhị thiếu phu nhân, lại chẳng thua kém gì một nha hoàn, phải làm theo đúng yêu cầu mà hắn đưa ra.

Thấy cô không đáp, hắn cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục trầm giọng mỉa mai.

-"Gia đình cô cũng biết cách kiếm tiền thật nhỉ! Chỉ việc lợi dụng vào người đã khuất, thì có thể kiếm được một mớ tiền từ chỗ ông tôi. Lại còn có thể gả con gái đến Nhậm gia ăn sung mặc sướng..."

-"Anh im miệng cho tôi!"

Hắn có thể châm biếm, nhục mạ cô như thế cũng được. Nhưng cô không cho phép hắn đem ba của mình ra để bêu riếu.

-"Tôi không cho phép anh dùng những lời lẻ đó để xúc phạm đến ba tôi."

Nhậm Tử Phàm nhíu mày nhìn cô, tay cũng thuận thế gấp lại quyển sổ. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cô lại phản ứng như thế. Bởi lẽ, hằng ngày ngoại trừ im lặng, vờ không nghe không thấy gì ra, thì cô chẳng còn phản ứng gì khác nữa.

-"Ha, nổi giận rồi sao? Tôi còn cho rằng cô chỉ biết mỗi trò của vờ điếc tai thôi chứ!"

Bốn năm hắn ở nước ngoài, thư giãn sống tự do tự tại. Đùng một cái, đến khi trở về lại bị ép kết hôn với một người phụ nữ xa lạ. Nếu không phải ông Nhậm suốt ngày rò rỉ bên tai, uy hiếp sống chết, kể rõ công lao nuôi dưỡng, đạo lý làm người... và hơn hết chính là cắt bỏ quyền thừa kế. Thì đương nhiên hắn nhất quyết không đồng ý.

Hôn nhân không tình yêu hắn có thể chấp nhận, nhưng lấy hôn nhân của hắn để làm hình thức báo đáp ân tình thì hắn lại cực kỳ không hài lòng. Huống hồ, ấn tượng mà Nhậm Tử Phàm nhìn thấy ở Tô gia chính là tham lam, giả dối.

Lần đầu tiên hắn đến Tô gia, nhìn thấy sính lễ mà ông Nhậm chuẩn bị, bà Tô đã không giấu được vẻ mặt tham vọng của mình, điều đó làm hắn vô cùng khinh bỉ.

-"Bị bức bách quá lâu cũng có ngày phải học cách chống trả mà thôi! Nhị thiếu gia, phiền anh tránh sang một bên, chỗ tôi đang làm việc, chẳng may lại làm bẩn quần áo của anh lại không hay."

Nhậm Tử Phàm im lặng nhìn cô một lúc chỉ nở nụ cười gian tà. Rất nhanh sau đó, ly rượu trong tay hắn đã đổ lênh láng ra sàn, chiếc ly thủy tinh cũng theo luật thả rơi tự do mà vỡ nát.

-"Vất vả rồi!."

Chương 3: Gặp lại người cũ.

-"Nhị thiếu phu nhân, cô nghỉ ngơi một chút đi. Công việc này cứ để em làm là được rồi."

Tiểu Nhu có chút xót xa khi nhìn thấy cô cả ngày bận rộn làm việc, đến tối lại phụ giúp mình rửa chén đĩa.

-"Không sao mà, hai người làm sẽ nhanh hơn."

Tô Tuệ Lâm mỉm cười, cẩn thận cho từng chiếc đĩa vào bồn rửa, tuy vẫn có chút vụn về nhưng cô vẫn hoàn thành rất tốt.

-"Nhị thiếu gia trước đến giờ không phải như vậy... Chẳng hiểu sao từ khi đi Mỹ trở về lại xấu tính như thế!"

Tiểu Nhu giúp cô lau khô tay, ấm ức thay cô mà lên tiếng.

Cô không biết trước đây hắn là người như thế nào, nhưng hiện giờ hắn chính là ác bá cường hào trong ngôi biệt thự này. Mỗi lần ở cạnh hắn, Tô Tuệ Lâm lại thấy rất áp lực. Chính bởi vì miệng lưỡi của hắn còn độc địa hơn cả loài chim cú.

Đột nhiên sắc mặt của Tiểu Nhu trở nên khó coi, trán cũng lấm tấm mồ hôi, tay lại ôm bụng kêu đau.

-"Sao, sao vậy?"

Tô Tuệ Lâm lo lắng đỡ lấy Tiểu Nhu, hỏi:

-"Bụng em có chút khó chịu."

Tiểu Nhu yếu ớt trả lời.

-"Đi thôi, vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi lấy thuốc cho cô."

Tô Tuệ Lâm dìu Tiểu Nhu trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi uống thuốc, tình trạng của Tiểu Nhu cũng đã khá hơn. Lúc này cô mới yên tâm đi ra ngoài, định sẽ nấu cho Tiểu Nhu một ít cháo thì

bên ngoài tiếng động cơ mỗi lúc một gần, ánh đèn trắng chiếu sáng rực. Một lúc sau, Nhậm Tử Phàm đi vào.

Trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, ánh mắt lơ đễnh này của hắn cũng đủ biết là đã uống rượu, thậm chí uống rất nhiều là đằng khác.

Hắn uể oải ngồi trên sofa, nhắm nghiền hai mắt. Nhận thấy bên cạnh có người, lại có tiếng đặt một vật gì đó lên bàn. Nhậm Tử Phàm đưa tay bắt lấy cánh tay gầy go kia, kéo trở ngược vào người mình.

Tô Tuệ Lâm bởi vì hành động bất ngờ này của hắn làm cho hoảng sợ, cô cố gắng thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn ôm lấy eo siết chặt.

-"Không phải cô tiếp cận tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Tôi đang toại nguyện cho cô đấy! Còn giả vờ làm gì?"

Bây giờ đã khuya, căn phòng khách vắng lặng chẳng có gì ngoài hai thân thể một nam một nữ đang giằng co trên sofa. Cô cũng không dám lớn tiếng chỉ vì sợ sẽ bị người khác nhìn thấy khẽ mắng.

-"Vô sỉ!"

Ngay lập tức, hắn lật ngược tình thế ép cô vào ghế, áp sát gương mặt mình đối diện với cô. Với khoảng cách này, từng nhịp thở trên người đối phương đều cảm nhận rất rõ, hai má của Tô Tuệ Lâm bởi vì hành động ngông cuồng này của hắn làm cho ửng hồng.

-"Đừng... Ưm"

Nhận ra được sự bất thường trong đôi mắt của hắn. Tô Tuệ Lâm hoảng sợ lên tiếng. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị hắn làm cho nuốt ngược vào trong.

Môi cô mềm mại, ngọt ngào, khiến hắn điên cuồng muốn khám phá. Từng hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, mà điều này lại chẳng may để hắn nhìn ra được. Nhậm Tử Phàm khóe môi lộ ra ý cười, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt. Hai tay đang cố gắng kháng cự của cô đã bị hắn nắm chặt chế ngự chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Nụ hôn ngọt ngào qua đi, hắn vẫn không có ý muốn dừng lại mà bắt đầu rong ruổi trên cơ thể cô, chiếc cổ trắng ngần mới đó đã bị hắn lưu lại dấu vết, hơi thở ấm nóng của hắn lảng vảng bên tai tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu, vô cùng bí bách.

Tô Tuệ Lâm lập tức bừng tỉnh, đẩy hắn ra khỏi người mình luống cuống chỉnh trang lại quần áo tìm một cái cớ để rời đi.

-"Anh say rồi, tôi đi lấy cho anh ly nước."

Nhậm Tử Phàm lúc này cũng chẳng để tâm đến chuyện vừa xảy ra khi nãy, hắn tựa người trên ghế bâng quơ hỏi.

-"Cái thứ cô mang đến vừa nãy là gì? Không phải nước sao?"

Nghe đến đây, Tô Tuệ Lâm cũng nhớ được khi nãy đã mang nước đến cho hắn. Sắc mặt càng trở nên đỏ bừng.

-"Chuẩn bị quần áo cho tôi, tôi muốn đi tắm."

Mặc kệ là nước đã mang đến hay là chưa. Bây giờ, chạy thoát khỏi đây mới là thượng sách. Tô Tuệ Lâm cũng nhanh chân bỏ đi lên tầng.

Bên ngoài, Lâm Hào gấp rút chạy vào. Nhìn thấy hắn, cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy trong bữa tiệc, bởi vì bên phía đối tác một mực giữ hắn lại, cùng uống rượu, ký được hợp đồng lớn lại không thể từ chối. Nhậm Tử Phàm cũng đã bảo Lâm Hào về trước. Nhưng cậu ta lại không yên tâm, đến khi trở lại tìm thì phục vụ bảo rằng hắn đã lái xe đi rồi. Chỉ vì sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, gọi điện hắn lại chẳng nghe máy. Lâm Hào nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở về nhà.

-"Nhị thiếu gia, sao cậu không chờ tôi đến, lại lái xe về vậy?."

-"Chẳng phải tôi bảo cậu cứ về trước sao?còn chạy đến đó làm gì?."

Hắn hỏi.

-"Không phải, mà là tôi sợ cậu lái xe sẽ..."

-"Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không sao."

Nói rồi hắn cũng loạng choạng ngồi dậy, vừa đi được vài bước điện thoại đã reo lên.

-"Cháu nghe đây ạ!"

-"Ông đã nghe Lâm Hào báo lại, cháu vừa ký được hợp đồng lớn à."

Đầu dây bên kia nói với giọng đầy tự hào.

-"Vâng ạ."

Hắn đáp.

-"Đừng mãi mê công việc, mà quên chăm sóc cháu dâu đấy nhé!"

Ông Nhậm đã rất lâu rồi không trở về Trung Quốc. Từ khi ba mẹ hắn qua đời, Nhậm Chí Tinh và Nhậm Tử Phàm đều do một tay ông nuôi nấng.

Đến năm Nhậm Tử Phàm 20 tuổi, bắt đầu đến Mỹ du học. Vài năm sau đó, chính bởi vì tuổi cũng đã cao, ông muốn quay trở lại Mỹ, quê hương của mình ngày trước. Nhưng chẳng thể bỏ lại công việc ở nơi này cứ thế mà đi. Vậy nên ông quyết định tạm giao lại viêc trông coi vườn trà cho cha con Hứa Dĩ An coi sóc.

Năm Nhậm Tử Phàm 24 tuổi, nghe được quản gia Hứa mắc bệnh nặng không qua khỏi. Hắn quyết định trở về tiếp quản vườn trà. Và cũng là lúc, hắn thuận theo ông Nhậm thực hiện hôn ước với Tô gia.

Tuy hôn lễ không có sự xuất hiện của ông. Nhưng tất cả mọi thứ ông Nhậm đều chuẩn bị rất chu toàn.

-"Cháu dâu của ông hằng ngày đều ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều rất tốt, ông không cần lo đâu ạ!"

Hắn thản nhiên trả lời không một chút áy náy.

-"Cháu không bắt nạt con bé chứ?"

-"Không có. Cháu lấy đâu ra cái gan đó chứ! Được rồi, ông à! Chúng ta không cùng múi giờ. Ông nghỉ ngơi đi ạ. Ông cứ yên tâm đi nhé!"

Ông Nhậm cũng không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hắn nữa. Nghe hắn nói như thế, ông cũng yên tâm phần nào. Cứ thế căn dặn một vài điều, rồi cũng ngắt máy.

-"Cậu còn vấn đề gì sao?"

Nhìn thấy Lâm Hào vẫn còn ở đó, hắn hỏi.

-"Để tôi lên phòng chuẩn bị nước, và quần áo."

-"Không cần."

Phòng ngủ của hắn rộng hơn so với nhưng căn phòng còn lại, mọi thứ đều bày trí rất đơn giản.

Việc chuẩn bị nước ấm, quần áo, ngày thường đều do Lâm Hào phụ trách. Vậy mà hôm nay, hắn lại bảo cô làm hết mọi việc. Đến khi mọi thứ đã xong, Tô Tuệ Lâm trở ngược ra ngoài thì đã nhìn thấy Nhậm Tử Phàm nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành.

Dáng vẻ bây giờ của hắn trông hiền lành hơn rất nhiều. Cô đứng ngẩn người nhìn hắn một hồi lâu, lại bất chợt nhớ đến cảnh tượng ở sofa, rồi lại đến nụ hôn đầy cảm giác mới mẻ khi nãy, trái tim phút chốc loạn nhịp.

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng tinh nghịch, theo làn gió len lỏi vào cửa sổ, chiếu rọi lên thân thể người đàn ông đang ngủ say, luồng sáng đột ngột khiến hắn theo phản xạ đưa tay che chắn gương mặt.

Cảm nhận nhịp thở bên cạnh đều đặn, Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn sang. Điều làm hắn không ngờ đến chính là Tô Tuệ Lâm gối đầu lên giường bên cạnh, đang ngủ rất say giấc. Kỳ lạ hơn chính là tay hắn lại nắm chặt lấy tay cô. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, còn chưa kịp làm những hành động tiếp theo thì Tô Tuệ Lâm cũng đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngay lập tức, hắn cũng trở về trạng thái ban đầu, nhắm chặt hai mắt.

Thấy hắn vẫn còn đang ngủ, cô cũng khẽ khàng gỡ bỏ bàn tay hắn ra khỏi tay mình, chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng một cách êm đềm nhất.

Tối hôm qua, trong lúc cô đắp lại chăn cho hắn, thì Nhậm Tử Phàm cứ nắm chặt lấy tay cô, miệng luôn lẩm bẩm bảo cô đừng đi. Tô Tuệ Lâm cũng không nở để hắn lại, cứ thề mà ngủ thiếp đi từ khi nào chẳng hay biết.

Cũng đã hai ngày không gặp Tiểu Lộ, cô hôm nay cũng tự tay làm một ít bánh mang đến cho Tiểu Lộ. Nhìn thấy Hứa Dĩ An, trong lòng cô lại vô cùng áy náy. Bởi vì chuyện hôm trước, nếu không phải vì giúp cô. Anh ta cũng sẽ không phải bị Nhậm Tử Phàm làm khó.

-"Nhị thiếu phu nhân."

Hứa Dĩ An gật đầu chào hỏi.

-"Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi anh nhé!"

Hứa Dĩ An mỉm cười, nói rõ chuyện khi đó cô hoàn toàn không có lỗi, càng không phải vì vậy mà áy náy.

-"Xin lỗi gì chứ, chuyện vốn dĩ không phải do cô mà. Huống hồ, tôi cũng quen rồi."

Quen rồi? Chẳng lẻ Nhậm Tử Phàm vẫn hay đối xử với anh ta như thế hay sao?

-"Hồi còn ở Tây Hồ tôi từng học làm qua bánh đậu xanh. Chỗ bánh này, là thay lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi của tôi."

Thật ra, cô chuẩn bị tận hai phần bánh.

Hứa Dĩ An có chút ngạc nhiên khi thấy cô mang bánh đến cho mình. Nhưng rồi cũng không phụ lòng cô, anh ta nhanh chóng nhận lấy.

-"Cậu ấy không làm khó cô chứ?"

Hứa Dĩ An hỏi.

Tô Tuệ Lâm mỉm cười, im lặng một lúc rồi lắc đầu.

-"Tôi đến đây vốn dĩ là để trẻ nợ, không phải danh xưng như mọi người nghe thấy."

Nhận thấy được vẻ mặt khác lạ của Hứa Dĩ An, cô ngờ ngợ hỏi.

-"Chúng ta từng gặp nhau đúng không?"

Hứa Dĩ An vẫn chăm chú nhìn cô, im lặng không đáp.

Tình huống rối loạn hôm đó ngoại trừ việc căm hận Nhậm Tử Phàm ra thì cô cũng không thể nghĩ được gì khác.

Bây giờ nhìn lại, trông người đàn ông này có chút quen mắt.

-"Hứa Dĩ An. Cậu bé năm đó đã tặng em con cào cào bằng lá trúc."

Tô Tuệ Lâm cảm xúc hỗn độn. Cậu bé 10 tuổi năm đó theo ông Nhậm đến Tô gia thăm cô bây giờ đã trưởng thành, trở thành dáng vẻ này. Lần đầu tiên gặp mặt, là khi cô nhìn thấy trên tay Hứa Dĩ An mang theo một con cào cào nhỏ, được gấp tỉ mỉ bằng lá trúc. Anh ta không ngần ngại mà tặng nó cho cô.

-"Ngay từ đầu, anh nhận ra em đúng không?"

Cô nghẹn ngào hỏi.

Hứa Dĩ An lặng lẽ gật đầu.

Nước mắt của cô cũng theo đó mà lăn dài trên má. Hóa ra, Hứa Dĩ An vẫn luôn đối với cô dịu dàng, quan tâm như thế.

-"Gặp lại anh thật tốt!"

Cô mỉm cười, cảm thán.

-"Năm đó anh hứa bảo vệ em, bây giờ anh cũng sẽ làm được."

Hứa Dĩ An cũng không chần chừ, kéo cô vào lòng ôm chặt. Cái ôm xa cách những năm qua cuối cùng cũng được gặp lại.

Tất cả khung cảnh tràn đầy cảm xúc này đã được Nhậm Tử Phàm nhìn thấy. Hắn cũng không nhẫn tâm, làm nhiễu loạn những cung bậc cảm xúc này, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play