Vì đây chỉ là sản phẩm của sự ngẫu hứng nên có thể sẽ ko hay, mong mọi người thông cảm ^^
" Theo đuổi vợ yêu? những kẻ Mafia đứng đầu hàng vạn người mà bây giờ lại hạ mình để xoa dịu sự tổn thương mà bọn hắn đã gây ra cho vợ mình? "
Lưu ý🚫 :
×Truyện sẽ khác hoàn toàn nguyên tác.
×Nhân vật có thể bị OOC!
×Thể loại : Ngược trước Ngọt sau and tùy theo tâm trạng Tác giả.
×Đây là do tôi ngẫu hứng và thích viết truyện về Hardship của mình.
×Thích đọc ủng hộ, không thích thì mời out ạ!
×Mong mọi người không cmt những lời tiêu cực và ko hay ho gì.
×Hãy đọc truyện của tôi với tâm trạng thật thoải mái nhé! (*°▽°*)
..................
Vào một đêm mưa bão.
Tiếng khóc than, tiếng đổ vỡ, tiếng máu đổ, tiếng quát mắng....
Trong một căn biệt phủ âm u và đầy sát khí.
Một chàng trai đang ngồi khóc trong sự bất lực....
Tại sao vậy?
Tại sao những chuyện tồi tệ này lại xảy ra với em?
Em chả muốn tẹo nào cả, không yêu em thì đừng gây đau thương cho em...
Xin đấy....
Làm ơn....
* CHÁT *
Isagi Yoichi
Ah!!!....hức....
* đau điếng *
Isagi Yoichi
X-xin lỗi....
Isagi Yoichi
T-tôi....xin lỗi....hức....
* khóc nấc *
Michael Kaiser
Kohana....sao em lại trái ý tôi hả...?
* giựt tóc em lên *
Isagi Yoichi
Hức....hức....t-tôi không phải Kohana mà....ah....
* đau khổ *
Shidou Ryusei
Ha....Đừng đùa, em là Kohana, sẽ ở bên anh!
* nâng gương mặt em lên *
Coi kìa....
Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia đang ngấn lệ kèm theo đó máu trải dài trên gương mặt thanh tú ấy...
Đôi mắt tự đại dương ấy bây giờ chả hiểu lại chứa đựng sự tuyệt vọng và đau khổ vô tận thế kia...?
Leonardo Luna
Ngoan nào....Kohana rất ngoan đúng ko? em sẽ ko làm trái lời bọn anh đúng ko?
* xoa đầu em *
Isagi Yoichi
Ức....hức...." Không phải mà, mình ko phải Kohana mà...mình là Yoichi mà..."
* tuyệt vọng bật khóc *
Karasu Tabito
Gương mặt xinh đẹp của em không nên có vết thương này đâu, thế nên hãy nghe lời bọn tôi nhớ chứ!?
* nắm chặt tay em *
Michael Kaiser
Xin lỗi...chúng tôi ko muốn làm khóc tí nào đâu...
Otoya Eita
Chúng tôi yêu em...nên mới vậy thôi...
Ha....yêu sao?
Lời yêu đó đâu phải dành cho cậu đâu nhỉ ?
Mà là Kohana...cô ta chính là mối tình đầu của bọn hắn.
Nhưng con ả đó chính là một kẻ đào mỏ, lấy được tiền của bọn xong rồi lại bỏ trốn mất tăm.
Còn em Isagi Yoichi chính là người vợ đường đường chính chính của bọn hắn theo hôn ước gia tộc.
Vậy em lại bị coi như kẻ thay thế, em là Isagi Yoichi cơ mà sao lúc nào gặp cậu cứ gọi Kohana?
Việc bọn hắn gọi tên cậu còn đếm trên đầu ngón tay nữa là...
Em yêu bọn hắn...nhưng bọn hắn đối xử với em như thế liệu có phải quá đáng?
Đau thật đó....
Đã thế còn bắt em phải làm theo những mà con ả đó từng thích.
Em thích bánh và sữa dâu lắm...nhưng cô ta lại thích bánh matcha, món em không ưa chuộng mấy.
Bọn hắn vẫn mua về và bắt em ăn...
Nhưng món ăn không ăn được hoặc không thích mà cô ta thích thì bằng mọi giá những kẻ đó vẫn bắt em ăn cho bằng được.
Em thích hoa Hướng Dương và Cẩm Tú Cầu...nhưng cô ta lại thích hoa Lan và hoa Hồng....
Em chưa bao giờ được những thứ em thật sự thích...
Em vẫn mãi là kẻ thay thế bên trong tim những kẻ vô tâm này.
Bọn hắn là Mafia, bọn hắn có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng....dễ dàng cho em mọi thứ mà em mong muốn.
Nhưng những thứ đó em có thể tự kiếm được mà? thứ em cần là tình yêu, hay ít hơn là sự quan tâm của bọn hắn cũng được....
Tuyệt vọng....em càng ở đây chả khác gì một ngục tù tâm tối cả...
.
Chigiri Hyoma
Ở yên đây....đừng đi đâu cả mọi thứ cứ để tôi lo...
* ân cần xoa đầu em *
Isagi Yoichi
* gật đầu cho có lệ *
Ngọt ngào nhỉ? nhưng thứ ngọt ngào này nào có dành cho em?
Mà là dành cho....cô gái tên Kohana kia kìa....
Em bị xích lại ở trong một căn phòng....nó đúng hơn là cầm tù chứ ko phải là ở nữa...
....
Nhưng rồi đến một ngày nọ....
* Cạch *
Mikage Reo
Kohana....bọn anh về rồi đây!
* mở cửa bước vào *
....................
All người hầu : Chào ông chủ!
* đồng thanh + cúi chào *
Hình như....có gì đó thiếu vắng đi thì phải?
A....đúng rồi, chính là em
Giọng nói trong trẻo kia đâu mất rồi? sao không còn cất lên khi bọn hắn về nữa?
Itoshi Rin
Em ấy đâu?
* nhìn tất cả người hầu *
....................
All người hầu : * im lặng không giám cất tiếng *
Alexis Ness
Câm hết rồi à? Kohana đâu?
Khi không khí đang im lặng đến đáng sợ thì đã có một cô gái tiến đến chỗ họ....
* Bộp *
* Bộp *
* Bộp *
Kurozumi Shirina<Hầu nữ riêng của em>
Món quà cuối cùng của cậu chủ gửi cho mấy người....
* đưa cho họ một cái hộp *
Nagi Seishiro
Quà?
* khó hiểu *
Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu mà phải tặng quà cơ chứ?
Itoshi Sae
* Lấy nó và mở ra *
Yukimiya Kenyu
* coi ké *
All Top.
* Chết lặng *
#Bức thư ly hôn, Nhẫn tâm...
...........................
Itoshi Sae
..................
Yukimiya Kenyu
Đ-đùa chắc....
* sốc *
Michael Kaiser
Haha....chắc chắn chỉ là trò đùa thôi...
* cười gượng gạo *
Itoshi Sae
Tỉnh lại đi bọn ngu, em ấy không đùa đâu...em ấy bỏ chúng ta mà đi rồi...
* trầm giọng *
Trong chiếc hộp ấy là có một bức thư, một đơn ly hôn, một cuốn album, những thẻ tính dụng và chiếc nhẫn cưới được để trọng hộp kính...
Nội dung bức thư :
Ngày ** tháng ** Năm ****
Kính gửi : Các quý ngài Mafia.
-Xin chào, em là ISAGI YOICHI ko phải là Omehima Kohana đâu nhé! em xin phép được ly hôn với các anh coi như là sự giải thoát, vì người các anh yêu không phải em và em cũng chả muốn ngoan cố hay hi vọng gì cả, em hứa sẽ rời đi và không để các anh bắt gặp được bản thân đâu! thẻ tính dụng các anh từng cho em xin trả lại hết em ko muốn mang nợ gì đâu, Yoichi này rất yêu các anh nhưng chỉ là đã từng thôi...em đã buông bỏ được rồi, em sẽ ko gây phiền toái gì đâu cũng chả cần các anh chi tiền chu cấp sau khi ly hôn, việc các anh cần làm chỉ là kí giấy ly hôn thôi em đã ký rồi đó và đừng coi em như kẻ thay thế Kohana của các anh nữa. Cuốn album trong đó chính là những gì em đã từng chụp với các anh làm kỉ niệm, tuy ko có gì là hạnh phúc đối với em cả nhưng coi như là một khoảng thời gian đáng nhớ cũng được nhỉ? À, đúng rồi hôm nay em đã đích thân bữa tối cho các anh đó và sẽ lần cuối cùng luôn, có tất cả những món mà các anh thích nên cứ hâm nóng lại rồi ăn, bánh ngọt em đã làm sẵn hết rồi, nó để trong ngăn tủ dưới bếp đấy ạ, mọi người thích thì cứ lấy ăn. Mọi thứ em đã làm xong hết rồi, còn căn phòng em từng ở cũng đã dọn sạch nhất định ko làm chướng mắt các anh đâu! Tạm biệt nhé!
-Isagi Yoichi-
Chigiri Hyoma
Yoichi....
* thất thần *
Chuyện gì xảy vậy chứ?
Tại sao em lại rời bỏ anh...
Thật đau đớn....tim bọn hắn quặn thắt không thôi, tại sao em lại ra đi khi chưa có sự cho em phép của bọn hắn?
Điều khiến anh khi đọc bức thư càng quặn thắc hơn đó chính là sự dịu dàng và ân cần của em...
Vì sao buông bỏ bọn anh mà vẫn có thể dịu dàng đến thế?
Đến giờ phút này bọn họ mới nhận ngộ ra.....
Thời gian qua không phải ai khác...mà chính em là người đã luôn yêu thương và chăm sóc bọn anh....
Isagi Yoichi....
Đúng rồi...chính em...chính em mới thật sự là người bọn hắn nên trao yêu thương...
Nhưng giờ em đâu rồi?
Chúng tôi muốn nghe giọng nói của em...
Muốn thấy hình bóng em...
Nhưng em đã rời bỏ họ rồi....thật đau lòng và khó chấp nhận làm sao...
Bọn hắn có phước mà không biết hưởng...
Em đây đường đường là thiếu gia độc nhất của gia tộc Isagi, có vẻ đẹp được Thánh Nữ trao tặng và sự thuần khiết được Chúa Trời ban cho....
Một người có sắc đẹp làm mê đắm lòng người, khiến bao nhiêu chàng trai, cô gái phải đổ gục.
Có một người vợ đẹp từ ngoài vào trong đến thế mà con hắn chả biết hưởng gì cả.
Chỉ toàn đánh đập cậu, xem cậu như kẻ thay thế...
Gương mặt thanh tú ấy rơi vào tay bọn hắn thì chỉ toàn là vết thương và nước mắt...
Một người yêu thương bọn hắn hết lòng mà lại đối xử tệ bạc? em có bao giờ đòi hỏi thứ gì từ họ đâu?
Sao những kẻ đó nhẫn tâm làm em đau đến thế?
Niko Ikki
Isagi....Yoichi...
* lặng lẽ đi lên căn phòng trước kia của em *
Kurona Ranze
Xin lỗi...vì trước giờ bọn tôi chỉ coi em là kẻ thay thế...xin lỗi...
* lẩm bẩm *
Bọn hắn cũng biết....biết em ko phải Kohana người bọn hắn yêu.
Nhưng mà vẫn thích ngoan cố, mà gọi em là Kohana vì bọn hắn đã từng rất yêu cô ta.
Cú sốc tâm lý quá lớn khi bị người yêu mình phản bội, đào mỏ, cấm sừng và bán đứng đã khiến cho bọn hắn suy sụp rất nhiều.
Khi ấy thì em đã đến...em đối xử với họ rất ân cần, dịu dàng...em cũng chả trách gì khi họ yêu người khác ko phải em.
Em tốt đến vậy cơ?
Nhưng sao họ lại lấy lí do đó mà ràng buộc em? họ bắt em phải biến thành Kohana, cô người yêu đã phản bội bọn hắn...
Một phần cũng do sốc tâm lý và khó thể chấp nhận.
Bọn hắn cũng đáng thương những rất đáng trách...
Và giờ họ đã nhận ra rồi...
Con người ta một khi mất đi thứ gì thì mới nhận ra được thứ đó quan trọng đến nhường nào...
Bọn hắn không còn mù quáng vô cái thứ tình yêu đó nữa rồi...
Đến lúc này bọn họ mới nhận ra...
'Tình yêu của chúng tôi thật sự là dành cho em...Yoichi'
Nhưng đã quá muộn...cậu đã rời đi mất rồi...
Itoshi Rin
Mau cho người tìm em ấy về đây...
* trừng mắt + ra lệnh *
....................
Vệ sĩ : R-rõ....
* run sợ *
Alexis Ness
Em ấy đi được bao lâu rồi?
* thất thần quay sang hỏi Shirina *
Kurozumi Shirina<Hầu nữ riêng của em>
Cậu chủ đã đi từ lúc 7 giờ tối rồi ạ...
Nanase Nijiro
S-Sao cô không ngăn em ấy lại cơ chứ...?
* run rẩy *
Nanase anh là người tỉnh táo nhất trong đám bọn họ và cũng biết tình cảm mình dành cho ai...
Nhưng giờ anh lại phát hoảng lên...tay chân run rẩy, anh sợ...rất sợ em biến mất...
Điều đó Nanase sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đâu...
Kurozumi Shirina<Hầu nữ riêng của em>
Thành thật xin lỗi...nhưng tôi không thể...
* cúi đầu *
Bây giờ đã là 11h30 tối rồi kia mà?
Bọn họ biết chắc em không thể về nhà...và cũng chẳng quen ai nhiều ở trên đây cả.
Vậy thì em ở đâu đây chứ?
Trời cũng đã bắt se lạnh và tuyết đã rơi....
Điều đã khiến bọn họ lo càng thêm lo...
Oliver Aiku
* mặc áo khoác *
Itoshi Sae
Đã tối lắm rồi ông tính đi đâu?
Oliver Aiku
Đi tìm nhóc con...
Barou Shoei
Trời đã lạnh, cộng thêm đó là đường phố đông đúc biết Yoichi ở đâu mà tìm?
Oliver Aiku
Tao tự làm theo những gì linh tính tao mách bảo...
* bỏ đi *
Noel Noa
.........Tôi cũng đi tìm Yoichi đây
* lấy áo khoác rồi rời đi *
Julian Loki
Tôi cũng muốn đi...
Adam Blake
Hừm, giờ này chắc nhóc đó đang lạnh lắm...
* lấy hờ theo 1 cái áo khoác *
Để nếu khi may mắn gặp được em thì vẫn có thứ để em ấm hơn chứ...
Ego Jinpachi
* Đang đưa cho cấp dưới hack toàn bộ camera của thành phố *
Người hoạt động bằng trí sẽ có cách xử lý riêng...
Ego Jinpachi
Nhóc đang ở đây, mau xuất hiện đi chứ Yoichi...
* nhìn chằm chằm vào màn hình laptop *
Khắp nơi trên thành phố này vẫn chưa nhìn thấy em ở đâu cả...vậy Yoichi đang ở đâu?
.................
#Nhiều tâm sự, ấm áp.
Miễn đọc giả đau khổ :)
Miễn đọc giả đau khổ :)
Tặng chàng đó nhe :3
1/2
Miễn đọc giả đau khổ :)
Đây là thế giới ABO nhe :D
Miễn đọc giả đau khổ :)
Không thích thì mời out ạ!
..................
Tại một công viên giữa chốn Tokyo xa hoa kia...
Có một chàng trai mang đôi bắt u buồn ngồi trên xích đu, trên gương mặt thanh tú kia mang những vết thương nặng nhẹ điều có, khiến nhìn vào cũng thấy xót xa....
Cậu ngồi thất thần ở nơi đông đúc ấy....
Vào mỗi đêm các cặp đôi uyên ương đang nắm tay nhau trên con phố, trao nhau những lời nói ngọt ngào và đầy yêu thương....
Isagi Yoichi
" Ghen tị thật...."
Người ta thì có một người chồng, một người yêu quan tâm mình...
Thế còn em...?
Em vừa mới ly hôn chồng và bỏ đi...thật trớ trêu làm sao.
Điều bây giờ em muốn chỉ là một cái ôm ấm áp hay đơn giản chỉ là một sự quan tâm thôi....
Từ trước đến giờ ngoài ba mẹ ra thì chẳng con ai đối xử với em một cách tử tế cả...
Sắc đẹp càng cao thì cái giá nó càng lớn...
Em là một người xinh đẹp....nhưng cuộc đời lại không đẹp như nhan sắc của em...
Phải chi Isagi Yoichi đây chỉ là một người bình thường nhỉ?
Một cuộc sống giản dị, có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng tốt và luôn có tiếng cười trong gia đình nhỏ...
Ước mơ của em chỉ đơn giản là vậy...
Không cao sang, quyền lực gì cả...em chỉ ước được một cuộc sống bình yên mà thôi...
????????
Em ơi....em ổn không vậy?
* lo lắng *
Bỗng có một cô gái đi lại và bắt chuyện với cậu...
Do cô ấy thấy cậu cứ ngồi một mình ở nơi đó, nếu mà không về thì có thể chết cóng mất...
Cô gái này có chiều cao vào khoảng 1m88....có vẻ cao nhỉ?
Hình như là con lai...
Isagi Yoichi
E-Em ổn ạ....
* lắp bắp *
Thấy thái độ rụt rè của em thì cô gái có chút hoài nghi...
Không biết cậu bé này đã trải qua thứ gì mà trong sợ hãi thế?
Đã thế cơ thể lại còn bị thương....
????????
Nào....cậu bé em có điều gì khó nói ư?
* ngồi xổm xuống đối diện cậu *
????????
Dù có thể chị là người ngoài....nhưng yên tâm chị có thể lắng nghe em và không nói cho ai đâu...
* xoa đầu an ủi *
Thấy một cậu bé trong đáng thương thế hỏi ai không động lòng...? cô gái sẵn sàng ngồi xuống và lắng nghe em, vì nhìn sơ cô đã biết em đang chất chứa rất nhiều tâm sự....
Isagi Yoichi
.......Em cảm ơn ạ....
* mím môi *
????????
Sao nào có chuyện gì vậy?
* cười dịu *
Isagi Yoichi
* Kể hết mọi chuyện *
.
.
.
.
.
.
.
.
????????
Những kẻ đó thật quá đáng!
* bức bối *
Isagi Yoichi
E-Eh....ch-chị bình tĩnh lại ạ...
* lúng túng *
????????
À...chị xin lỗi nhé! tại do chị quá khích thôi
* cười trừ *
????????
Em tội nghiệp thật....em còn nhỏ mà đã trải qua nhiều thứ vậy rồi sao...
* xót xa *
Isagi Yoichi
Dạ...cũng bình thường thôi, nhưng giờ em đã tự giải thoát cho chính mình rồi....
* cười nhẹ *
????????
Nãy giờ chị quên giới thiệu tên nhỉ?
Fuchikawa Himehoshi
Chị là Fuchikawa Himehoshi 23 tuổi! là con lai giữ Anh và Nhật đó nha!
Isagi Yoichi
Wao....hèn gì chị mang nét đẹp của Tây Âu đẹp thật...đã vậy còn cao nữa chứ
* sáng mắt *
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi ạ....năm nay em 16 tuổi....
Fuchikawa Himehoshi
Ể....bé con nhỏ tuổi thế ư!?
* kinh ngạc *
Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, một thiếu niên chỉ vừa đến tuổi 16 đã phải trải qua nhiều bi thương đến thế...
16 tuổi là một độ tuổi hồn nhiên vui tươi kia mà? ai lại vô tâm đến mức để một cậu bé thế kia phải trải qua những điều kinh khủng cơ chứ?
Thật đau lòng....
Ở độ tuổi ấy thì Himehoshi còn rong chơi kia kìa...vậy mà Yoichi đây đã bị bắt làm vợ của một đám người Mafia, hơn thế lại còn bị bạo hành và bị xem như kẻ thay thế nữa!
Fuchikawa Himehoshi
Đúng là những kẻ ác độc...
* cau mày *
Fuchikawa Himehoshi
Yoichi nè!
* nắm lấy tay em *
Isagi Yoichi
Dạ....?
Fuchikawa Himehoshi
Liệu em có đồng ý nếu như về nhà sống chung với chị không!? chị sẽ lo cho em một công việc đàng hoàng và một cuộc sống bình yên!
Isagi Yoichi
Etou....
* bối rối *
Lời đề nghị khiến em cho chút hoài nghi....
Có nên tin không đây?
Vì khi rời khỏi căn nhà đó trong thâm tâm em đã mất hi vọng với mọi người xung quanh rồi...
Nhưng...cô gái này trong có vẻ rất chân thành...
Em liệu có nên mở lòng với người khác một lần nữa....?
Isagi Yoichi
Nh-nhưng chị đã chịu lắng nghe em là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi ạ....
Isagi Yoichi
Em không thể phiền chị thêm được....
* cúi gầm mặt *
Fuchikawa Himehoshi
Vậy....
* suy nghĩ *
Fuchikawa Himehoshi
Em làm thêm cho chị được ko?
* cười mỉm *
Isagi Yoichi
Làm thêm ạ....?
* nghiêng đầu *
Fuchikawa Himehoshi
Em sẽ làm thêm trong quán Coffee của chị, tiền lương em sẽ được nhận vào mỗi tháng và ở chung nhà với chị được ko?
* vui vẻ *
Lời đề nghị có lẽ quá hời cho em chăng?
Được nhận tiền lương, được ở nhờ miễn phí....
Em xúc động lắm....thật sự có người tốt đến như vậy sao?
Nhìn vào đôi mắt long lanh ánh kim ấy...nó thật ấm áp, đó giờ cậu chưa bao giờ thấy nó cả, ngoài ba và mẹ ra thì đây là lần đầu tiên có người nhìn em triều mến đến vậy...
Isagi Yoichi
Dạ....được ạ....
* rụt rè gật đầu với cô *
Fuchikawa Himehoshi
Hehe, được rồi giờ về nhà thôi!
* vui mừng mà bế em lên *
Isagi Yoichi
Ah....
* bất ngờ *
Con gái gì mà khỏe thế?
Bế em lên gọn hơ luôn...
Không biết đây là do em quá nhẹ hay là do Himehoshi quá mạnh nữa...
Isagi Yoichi
T-thả em xuống đi ạ....em có thể tự đi...
* ngại ngùng *
Fuchikawa Himehoshi
Chân em băng bó thế kia cơ mà? nếu tiếp tục đi vết thương sẽ trở nặng đó!
* nhìn xuống đôi chân em *
Isagi Yoichi
Dạ....
À đúng rồi...
Mới vài ngày trước thôi, em đã bị bọn hắn lấy chày sắc đập thẳng vào đôi chân bé nhỏ ấy...
Chỉ vì lí do là em ra ngoài sân vườn hóng gió mà chưa có sự cho phép của bọn hắn...
Em đau lắm....nhưng chỉ ngậm ngùi chịu đau thôi...
Fuchikawa Himehoshi
Được rồi, hai chị em ta về thôi nào!
* vui vẻ + cõng em trên lưng *
Isagi Yoichi
Vâng...Hime-san...
* cười nhẹ + hạnh phúc *
Fuchikawa Himehoshi....một cô gái nhân hậu và đầy nhiệt huyết...
Và là một người đầy ấm áp và tuyệt vời...
....................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play