Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Nói Dối Đau Thương

Chương 1 : Hận thù

Ầm ....Ầm ....Ầm

Tiếng sét vang dội khắp khu rừng lúc nữa đêm . Những tán cây vì gió mạnh mà đánh vào nhau tạo những âm thanh rùng rợn đến đáng sợ . Giữa không gian và thời gian đầy u ám , tiếng khóc nức nở của cậu bé độ tầm tám tuổi vang lên .

-'' Ba à , đây là ở đâu mà đáng sợ vậy ạ ? '' . Tiếng con nít đầy sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm nén tiếng nấc để nói cho rõ . Nhưng không vì vậy mà nhận được lòng thương cảm của người cha rượu chè , cờ bạc . Ông ta lên tiếng quát mắng :

-" Có thôi khóc không , đã xấu rồi mà còn hay khóc , muốn ăn đòn rồi phải không . Cái mặt của mày như vầy hèn gì tao thua bài suốt " . Không biết làm gì cho thõa cơn tức giận . Ông ta đành trút hết lỗi lầm cho đứa con trai này .

Cậu bé ngây thơ không hiểu ba mình đang nói gì cả . Nhưng cậu càng hỏi càng làm cho người ba này ở ngoài trời gió mưa vẫn nóng mặt :

-" Con đói quá quá ba ơi , sao mình không về nhà cũ ở vậy ạ ? " . Câu hỏi rất bình thường nhưng càng khiến cho ông ta lần nữa tức giận mà quát :

-" Tại mày mà tao thua bài đến nỗi phải trốn chui , trốn nhũi nơi đây , mày vừa lòng chưa " .

Nhắc tới mới tức , vừa thua bài vừa gặp thằng con suốt ngày chỉ biết khóc , biết ăn . Ông lại nhớ đến người đàn ông đó , bây giờ chắc là nệm ấm , chăn êm . Còn mình thì thì sao ? Ha... Ông nở nụ cười bất lực tự trả lời chính mình ' Trời mưa gió phải trú tạm nơi lạnh lẽo này . Ông trời thật không công bằng . Tại sao ông ta có tất cả nhưng tôi thì không ? . Ông trời , ông nhìn xuống đây mà trả lời tôi đi . Được , ông không giúp tôi thì tôi tự tìm lại công bằng cho mình . À không , còn có con trai cưng nữa mà ' . Ông ta nhìn qua đứa con , đôi mắt dù đã bị nước mưa tạt vào mặt cậu bé ấy rất nhiều , nhưng vẫn còn ngấn lệ nơi khóe mắt .

Ông không thể trả thù ông ta nếu làm một mình được . Phải có sự trợ giúp mới lật đổ được ông ta . Dẫu sao cũng nuôi thằng nhỏ này bao năm qua . Giúp mình trả thù có gì sai đâu chứ . Chỉ cần gieo rắc vào đầu trẻ thơ những ý nghĩ xấu về ông ta . Mình chẳng làm gì cũng trả thù được . Quả là kế hay , là Thượng sách mà .

-'' Thế Khải con đói rồi sao ? , con đợi sáng ta sẽ mua . Bây giờ , là nữa đêm không ai bán . Nếu con làm tốt ta sẽ cho con nhiều đồ ăn ngon , được chứ '' . Muốn dụ dỗ nó phải nói lời ngon tiếng ngọt . Con nít mà chỉ thích nhỏ nhẹ , lớn tiếng nó càng xa lánh mình . Cứ làm cho nó nghe lời trước đã , thì kế hoạch mới dễ thành công .

-'' Vâng ạ ! '' . Thấy ba mình đổi thái độ cậu có chút bất ngờ nhưng rất vui , liền gật đầu đồng ý .

Thấy đứa nhỏ dễ dụ như vậy , ông tin là sẽ sớm thành công thôi . Ánh mắt sắc bén đầy lửa hận nhìn về một hướng , nghiến răng ken két thốt lên lời khẳng định chắc nịch nói đúng hơn là đe dọa :

' Vì mày mà con tao thất lạc và cũng là mày mà vợ tao bỏ đi . Thẩm Đình , sẽ có một ngày mày chết dưới tay tao . Ha...ha...ha , ông ta cười lớn đầy đắc ý . Thấy ba mình cười lớn như vậy , mặc dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy vui . Vì từ trước đến nay , đây là lần đầu tiên thấy ba cười vui như vậy . Lúc trước , không đánh đập , chửi bới thì ông ta cũng bỏ đói cậu .

Thấy ông ta thay đổi thái độ cậu rất vui . Nhưng Thế Khải không biết được cậu chính là con cờ tốt nhất trong tay ông ta cho kế hoạch trả thù sắp tới .

 ------------------------

Trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của cha con Chu Thế Khải . Phải chịu cơn đói và gió rét từ mưa bão .

Ở trong căn biệt thự xa hoa nhà họ Thẩm . Hai cha con Thẩm Đình và Thẩm Ngọc Giai đang vui đùa , chơi búp bê cùng nhau . Tiếng cười , người nói vang lên khắp căn phòng rộng lớn .

-" Ba ba à , người đừng giành búp bê với con mà . Người lớn mà ăn cắp là không ngoan " . Cô bé năm tuổi nũng nịu , chu đôi môi đỏ mọng của mình mà hờn dỗi người đàn ông trước mặt .

-" Ha ha , được rồi con gái bé nhỏ của ba . Ba ba không chọc con nữa . Lại đây , tối rồi chúng ta đi ngủ " . Đúng là bất lực với cô con gái bé bỏng này mà .

Ngủ hả ? Đương nhiên là cô không chịu rồi . Cô muốn chơi nữa cơ .

-" Ba ba cho con chơi một chút nữa thôi , nha nha " . Cô đưa đôi mắt long lanh chớp chớp với lay lay cánh tay của ba mình .

Con bé này quả là biết lợi thế mình ở đâu mà sử dụng . Được cái là ông biết mà vẫn không thể nào từ chối được . Nhưng chiều quá là sinh ra hư . Thức khuya quá lại không tốt . Nên hôm nay , ông phải cứng lòng , chặt dạ với cô bé .

-" Không được con phải ngủ , để sáng phải còn đi học . Nghe lời ba ba mau qua đây " .

Cô bé giọng yểu xìu , nhưng vẫn nài nỉ ba của mình .

-" Ba ba cho con chơi chút thôi mà " .

-" Không được " .

Cốc...Cốc...Cốc

Âm thanh từ ngoài cửa phát ra làm ông dừng hành động kéo con gái . Quay sang nói ' Mời vào ' .

-'' Ông chủ . Có được hai người xin làm giúp chăm sóc vườn rồi ạ '' .

-'' Được , nhưng hai người lận sao ? Tôi chỉ cần một người là đủ '' .

Thấy chú Lý vào Ngọc Giao gỡ tay ba đang ôm mình chạy ton ton đến chú Lý muốn chơi cùng .

-'' Chú Lý vào chơi với cháu phải không ? '' . Ba không chơi , đành nói với chú Lý chơi tạm vậy .

-'' Đúng đúng , tiểu thư đợi một lát sẽ chơi cùng được không ? '' . Lần này cũng nói vậy cho tiểu thư vui . Nhưng lại bị Ngọc Giai lật tẩy , thật không ngờ luôn mà .

-'' Chú lúc nào cũng nói vậy hết nhưng có bao giờ chơi với cháu '' . Đúng là không chỉ ba , ngay cả chú Lý cũng hứa suông mà thôi .

-'' Nè , Ngọc Giai không được làm phiền chú , chú ấy rất bận có nghe không ? '' . Mặc dù rất thương con bé , nhưng không phải lúc nào cũng nuông chiều , không thôi lớn lên sẽ không nghe lời ai hết .

-'' Dạ '' . Mặc dù Ngọc Giao hay hờn dỗi nhưng lại rất ngoan và hiểu chuyện . Nên ông thương nhất nhà luôn .

-'' Không sao đâu ông chủ '' . Chú Lý cũng rất thương Ngọc Giai nhưng ông khá bận rộn với công việc không thể nào chơi với tiểu thư được .

-'' Mặc kệ con bé '' ...

----------- HẾT CHAP 1-----------

Chương 2 : Đạt được mục đích

-'' Mặc kệ con bé '' .

-'' Vậy ông chủ sẽ chọn một trong hai hay là nhận hết ạ '' .

Thật lòng mà nói rất khó để chọn ai bỏ ai . Vì ai cũng khó khăn cần có công việc để làm trang trải cuộc sống .

-'' Chỉ một thôi ''.

- '' Nhưng thật sự khó chọn đó ông chủ . Một người là thanh niên và còn lại là hai cha con '' .

-'' Ý ông như thế nào ? '' . Ông Thẩm rất tin tưởng chú Lý . Nên có gì ông cũng hỏi ý kiến trước để cho dễ quyết định .

Chú Lý không muốn bỏ ai cả . Nếu ông chủ không nói gì thì chú chọn cả hai . Còn ông chủ đã hỏi vậy thì :

-'' Nếu ông chủ nói vậy thì tôi cũng xin phép nói '' .

-'' Được , có gì ông cứ nói '' .

-'' Theo ý kiến của tôi thì chọn hai cha con thưa ông chủ . Nhìn đứa trẻ tiều tụy , hốc hác đáng thương vô cùng . Mình có thể cho họ sống ở khu dành cho người chăm sóc vườn '' .

-'' Cậu bé kia tầm bao nhiêu tuổi '' . Nếu được thì có thể chơi với Ngọc Giai nhà ông . Cho con bé khỏi phải cằn nhằn mình nữa . Đúng là ý kiến hay mà .

-'' Dạ bảy , tám tuổi gì đó '' .

-'' Bảy , tám tuổi sao ! Được vậy thì chọn hai cha con họ đi '' . Thật sự tốt khi con gái có người chơi cùng . Nhưng ông cũng không ngờ mình đã gián tiếp hại cô bé .

Ngẫm nghĩ một chút chú Lý lại nói tiếp :

-'' Tôi thấy cũng thương cho cậu thanh niên kia . Hay cho cậu ta một công việc bên trang trại ông chủ thấy thế nào '' .

-'' Ưm ...Ông tính vậy cũng tốt . Được rồi , nhận hết , ông giúp tôi sắp xếp nhé . Tôi đưa con bé đi ngủ trước '' .

-'' Được , vậy ông chủ nghĩ ngơi sớm nhé '' .

Nãy giờ Ngọc Giai nghe ba và chú Lý nói cô bé không hiểu gì cả . Nhưng trong đầu chỉ nhớ đến là có cậu bé bảy tám tuổi . A...a , vậy là có người chơi với mình rồi . Con bé thích thú vô cùng . Từ nay nếu không có ba , chú Lý thì có thể chơi búp bê với anh trai kia rồi . Không cần phải năn nỉ chị Minh Châu nữa , hình như chị ấy không thích mình .

-'' Ngọc Giai đi ngủ thôi con '' .

-'' Dạ '' . Cô bé đưa tay cho ba mình bế . Đạt được mục đích rồi nên con bé tươi tắn hẳn ra .

Thấy Ngọc Giai lúc nãy còn ủ rũ , bây giờ lại hớn hở . Ông cũng thấy lạ , nhưng mà con bé khó hiểu đó giờ nên ông không quan tâm nhiều lắm . Chỉ cần con bé vui là ông vui rồi .

Minh Châu lấp ló nép sau cánh cửa thấy ba và em gái tung tăng cười đùa . Cô bé buồn không thể nào tả được . Cảm thấy tự ti và mặc cảm vì ba luôn yêu thương em ấy hơn . Còn khi nhìn mình lại không có được ánh mắt trìu mến yêu thương . Quả là bất công !

Càng ngày Minh Châu càng ghét Ngọc Giai . Chỉ cần có cơ hội là Minh Châu lại đánh và mắng . Đối với Minh Châu , Ngọc Giai là phiền phức là cục đá cản đường .

  ---------------------

 

-'' Thế Khải dậy mau '' . Ông ta lớn tiếng đánh thức cậu dậy . Sau trận gió mưa ngày hôm đó cậu đã bị cảm không nhẹ .

-'' Dạ , con thức liền đây '' . Cậu cũng vâng lời mà nhanh chóng vào rửa mặt . Cậu sợ không nghe lời ba lại bị la mắng .

Nhìn căn nhà cũ kĩ , rách nát . À , nó không thể nào gọi là nhà được . Nói đúng hơn chỉ là nơi tạm dừng chân . Còn muốn bước ra khỏi cuộc sống ưu tối nàu chỉ còn cách là làm cho ông ta điêu đứng . Không thể nào để ông ta sống tốt còn mình lại xa cơ lỡ vận như vậy được . Chỉ cần bước chân vào căn nhà đó thì ông Thẩm , ha ...cũng chính thức ngừng thở . Cứ chờ mà xem !

Ngồi suy nghĩ nãy giờ mà tên nhóc con đó vẫn chưa ra . Không phải mày có giá trị lợi dụng thì tao cũng sớm đá đít đi rồi .

-" Khải , sao lâu vậy con " . Dù như thế nào cũng phải từ tốn . Không nên nóng vội nhất thời mà làm hỏng cả một kế hoạch về sau .

Nghe ông ấy nhắc nhỡ , mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng không nó như là giọng trách móc thì đúng hơn . Mặc dù , sợ là vậy , cậu vẫn nhanh chóng trả lời :

-" Dạ , con ra ngay đây " . Cậu cũng cố vệ sinh cá nhân thật nhanh .

-" Không sao , từ từ thôi . Mau ra đây ta sẽ nói cho con nghe chuyện này ...." . Câu sau vả câu trước . Đúng chỉ có Chu Dương ông ta mà thôi . Nói là từ từ nhưng câu sau lại là sự hối thúc . Vì sự tò mò của trẻ con mà ông ta chắc chắn cậu sẽ hỏi . Lúc đó , sẽ dễ mở lời hơn .

Ông ta chưa nói hết thì cậu cũng nhanh chóng ra ngoài .

-" Ba , con ra rồi . Ba có gì muốn ...nói với con sao ? " . Vẻ mặt sợ sệt , lời nói cũng có chút dè chừng . Sợ phải bị trách phạt .

-" Con qua đây . Ta có đi rình ... à không , ta đã tìm được công việc cho hai cha con mình . Con có muốn sống sung sướng . Không cần phải lo bữa đói bữa no , có chịu không ? " . Đúng vậy sau cơn mưa đêm hôm đó thì qua ngay sau ông thập thò xem trộn nhà họ Thẩm . May mắn cho ông ta là nhà họ Thẩm đang cần người chăm sóc vườn . Và đương nhiên , ông không thể bỏ qua cơ hội có một lần duy nhất này rồi .

Đúng như Chu Dương nói muốn trả thù thì điều đầu tiên đã làm được . Đó là gieo vào đầu Thế Khải những ý định trả thù . Nếu ông ta đi trước thì vẫn còn có người của ông ta . Còn điều thứ hai đó là : ' Đặt một chân vào nhà họ Thẩm ' .

Thẩm Đình , ngày tàn của ông đã tới ...

-------------HẾT CHAP 2------------

Chương 3 : Tiếp cận

-'' Có chuyện gì ba cứ nói đi ạ '' . Cậu thắc mắc sao ba cứ úp úp mở mở . Làm cậu sốt ruột không thôi .

-'' Từ từ , ngồi xuống trước đã . Sở dĩ , nãy giờ ta gọi con là có chuyện như vầy . Ta muốn cha con mình qua bên nhà họ Thẩm làm việc . Con thấy thế nào ? '' . Từ nãy ông vòng vo để dò xét xem phản ứng của Thế Khải như thế nào ? Để ông còn tìm cách tính tiếp .

-'' Được chứ ạ '' . Chỉ cần có việc làm thì sẽ không còn phải sợ đói nữa . Cậu vui mừng , hớn hở ra mặt .

-'' Tốt lắm , nhưng mà nè nghe ta dặn con không được làm thân với bất kì ai trong căn nhà đó . Nghe rõ chưa '' . Ông chỉ sợ thằng bé này thân quá mức sẽ hỏng hết kế hoạch . Không phải là không đến gần chỉ cần tránh tiếp xúc nhiều là được .

-'' Dạ , con biết rồi ba '' . Cậu không muốn thắc mắc gì thêm . Bởi cậu hiểu ba của mình . Nếu cứ hỏi sẽ không bao giờ có đáp án . Lại còn có thể bị mắng cho một trận . Tốt hơn là ngậm chặt miệng , không hé răng nữa lời .

 -----------------------

 

Hôm nay , trời vẫn trong xanh như mọi ngày . Không gian rộng rãi của căn biệt thự càng làm tô thêm nét đẹp rực rỡ của ánh nắng mặt trời . Nhưng có lẽ sẽ không có ai biết rằng . Chỉ cần Chu Dương ông ta đến thì mây mù , bão táp sẽ kéo theo đến đây . Không biết tương lai sẽ như thế nào ? . Trước mắt nhìn hai ba con nhà họ Thẩm vui vẻ . Là cảm thấy rất ấm áp có không khí của gia đình .

-'' Ba ba bắt Giai Giai đi ' . Cô bé hí hửng chơi rượt bắt '' .

-'' Tiểu Giai con sẽ không thoát khỏi tay ba đâu . Đứng lại ? '' . Nói mạnh miệng là thế . Nhưng dạo gần đây vấn đề tuổi tác đã làm ông mệt mỏi không ít . Dẫu sao cũng ngoài bốn mươi rồi . Mà đứa con thì có tí tuổi . Làm sao ông làm lại chứ .

-'' Đợi ba với '' . Ông thật sự già rồi . Mới chạy một chút là thở không ra hơi .

-'' Ba ba yếu quá , không chơi nữa , Giai Giai vào nhà đây '' . Thấy ba ba mình vừa nãy còn mạnh miệng khiêu khích . Bây giờ , lại đổi giọng cầu xin . Thật mất mặt quá đi .

-'' Không phải vậy đâu , Tiểu Giai đợi ba '' . Ây con bé này , mới nói xong lại đi vậy đó . Không thể hiểu nổi mà .

-'' Ông chủ hai cha con hôm qua tôi nói đã đến rồi ạ '' .

-'' Được , vậy ông sắp xếp cho ông ta chỗ sinh hoạt và công việc cần làm đi '' .

Nghe chú Lý nói sẽ có hai ba con . Vậy sẽ có anh trai chơi cùng mình rồi . Cô bé quay người lật đật chạy đến chỗ ba ba .

-'' Anh ấy đâu ba ba '' . Cô bé thắc mắc sao chú Lý nói họ đã đến sao cô lại đã chẳng thấy đâu rồi .

-'' Con là đang nói đến ai '' . Ông chưa hiểu con mình là đang nói đến ai . Quả là cô bé khó hiểu .

-'' Là anh mà sẽ chơi cùng với con '' . Cô bé cũng lên tiếng giải thích . Không phải anh ấy thì ba sẽ là người chơi với Giai Giai sao . Vậy mà ba ba còn hỏi được .

-'' Chơi với con sao . À ...... Kìa họ đến rồi '' . Chưa kịp nói xong là chú Lý đã dẫn người đến rồi .

-'' Ông chủ họ đến rồi ...Còn chàng thanh niên kia tôi đã sắp xếp xong rồi ạ '' . Đúng là chú Lý làm việc gì cũng mau lẹ . Giao việc gì cho chú ấy cũng an tâm cả .

-'' Chào anh , chào cháu '' . Thấy hai cha con họ thần sắc nghiêm túc nên ông đã mở lời trước .

Từ nãy giờ ai làm gì thì làm . Còn Ngọc Giai nói trước nói sau thì chỉ có một mục đích duy nhất là đi chơi thôi .

-'' Í anh trai đi chơi với em không ? Chơi với em vui lắm '' . Cô bé nhìn thấy chàng trai là cười tít mắt . Vội chạy lại nắm tay Thế Khải mà nài nỉ .

Thế Khải thấy cô bé nhỏ nhắn , trắng trắng trước mắt đang nắm tay mình . Cậu chỉ có cảm giác là bàn tay mềm mềm , mịn mịn làm cho cậu cảm giác rất ấm áp . Mà từ trước đến này cậu chưa từng nhận được từ người ba của mình .

Thấy con gái như vậy làm ông Thẩm có chút xấu hổ . Vội kêu con gái không được làm phiền cậu bé :

-'' Giai Giai , một lát ba sẽ chơi với con . Bây giờ vào nhà đi . Anh ấy còn rất bận '' .

Thấy ba mình nói như vậy cô dần tắt hẳn nụ cười . Gương mặt phụng phịu hờn dỗi . Thế Khải thấy vậy liền mỉm cười vì đợ đáng yêu của cô bé .

Thế Khải cũng không muốn làm em ấy buồn nên nhìn sang đưa mắt với ông Chu . Cậu cũng sợ ba mình không vui . Vì trước lúc đi đến đây . Ông ấy có dặn là không được tiếp xúc gần với bất kì ai . Nhưng bé con này đáng yêu vậy thì chắc không sao chứ ? Ông ta liền hiểu ý mà quay sang bảo với ông Thẩm :

-'' Ông chủ không sao đâu . Để cho tụi nhỏ chơi , có thể làm quen được mà " . Quả là cơ hội tốt . Nếu lấy được lòng tin của ông ta thì còn gì bằng .

-'' Nếu anh đã nói vậy thì tôi còn ngại gì nữa'' . Không phải là ông khinh người nghèo mà không cho con gái chơi cùng . Chỉ có điều là con bé Ngọc Giai này khá bướng bỉnh . Chỉ sợ làm phiền cậu nhóc mà thôi !

Ngọc Giai từ nãy cho đến bây giờ vẫn còn giận . Nghe ba nói đồng ý cho mình chơi cùng anh ấy thì cười tươi quên luôn việc đang còn giận ba mình .

-'' Con mau cảm ơn chú đi . Cậu bé dẫn con gái của chú đi chơi phải chăm sóc nó cho kĩ vào nhé '' . Ông nữa đùa , nữa thật dặn dò cậu bé . Vô tình làm ai kia thêm hổ thẹn .

-'' Dạ ba '' ...

-------------HẾT CHAP 3------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play