Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Hoàn Hồn Và Những Giai Thoại

Chương 1: Nhật kí

Ngày 1, tháng 5, năm 2000

Tại một vùng quê cách xa với thủ đô đất nước, một bé trai chào đời. Với ngoại hình không có gì là đặc biệt, cũng như bao đứa trẻ khác, cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Tuy gia đình không mấy khá giả nhưng họ vẫn giành cho cậu những thứ tốt nhất.

Ngày này của 3 năm trước cũng là ngày mà người anh trai còn trong bụng mẹ của cậu qua đời.

Thứ 2, ngày 25, tháng 8, năm 2003

Nay cậu đã đến tuổi cắp sách đến trường như bao đứa trẻ Việt Nam khác. Cậu cũng khóc, cũng nũng nịu như bao người khi nhìn hình bóng mẹ khuất dần.

Ngày 25, tháng 9, năm 2003

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày cậu bước chân vô mẫu giáo, vì tính nhút nhát nên cậu vẫn chưa kết bạn được với ai.

13 giờ, ngày 25, tháng 9, năm 2003

Một cô bé được ba mẹ đưa đến, có lẽ là do nhập học muộn. Cô ấy khác với những đứa trẻ kia, cô không khóc khi xa ba mẹ và chính cô cũng là người đầu tiên bắt chuyện với cậu. Kể từ lần đó, với cậu cô không chỉ là người bạn đầu tiên mà còn là cô gái mà cậu đã trao cảm xúc yêu thương ngây ngô lần đầu của mình.

Cậu với cô như hình với bóng, có thể gọi cậu chính là cái đuôi của cô.

Thứ 2, ngày 22, tháng 5, năm 2006

Nay cậu đã 6 tuổi, ngày này cũng là ngày mà cậu tốt nghiệp mẫu giáo. Ngày ấy cậu chưa biết rằng, sau hôm nay cậu có thể sẽ không gặp lại một vài người bạn nữa mà chỉ giữ một suy nghĩ đơn thuần là năm sau lớp vẫn vậy, trường vẫn thế. Sau buổi lễ tốt nghiệp ấy cậu vẫn luôn rủ cô đi chơi, vẫn gặp nhau thường xuyên. Nhưng rồi, một chuyện xảy ra mà đã khiến cậu biết được cảm giác chia xa bạn bè, chia xa cô bé mà mình đã từng ngây ngô tưởng rằng đó là yêu

Ngày 16, tháng 7, năm 2006

Anh trai cô với một căn bệnh mà y học thời ấy chưa biết tên ngày càng trở nặng, cha mẹ cô đành phải đưa cả gia đình lên thành phố sống để tiện cho việc điều trị của anh trai. Cô rời đi mà không nói với cậu một câu, từ sau ngày hôm đó, cậu luôn đứng trước nhà cô chờ đợi với một hy vọng nhỏ nhoi là được nhìn thấy cô, nghe giọng cô cười. Mà đứa trẻ ấy vẫn chưa hề biết, từ nay về sau có thể cậu sẽ chẳng con bao giờ được nhìn thấy cô nữa.

Thứ 2, ngày 28, tháng 8, năm 2006

Cậu bước chân vào cánh cửa tiểu học, nơi mà cậu nhận được nhiều thành tích và sự công nhận của rất nhiều người và đây cũng là nơi khiến cậu hiểu ra bao điều mà mình chưa biết để rồi có những suy nghĩ khác xa với lũ bạn cùng trang lứa.

Thứ 2, ngày 23, tháng 5, năm 2011

Cậu tốt nghiệp cấp tiểu học, nay đã khác xưa, những tiếng cười vì được nghỉ hè của những cô cậu học sinh ngày nào giờ lại thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những lời hứa mà đến cả chục năm sau vẫn chưa thể thực hiện.

Thứ 2, ngày 22, tháng 8, năm 2011

Cậu chính thức bước vào cấp trung học cơ sở. Đây là ngôi trường mà mẹ cậu là giáo viên vì thế nên cậu cũng không có gì lạ lẫm khi bước đến trường. Cậu gặp lại những người bạn cũ, được sự tín nhiệm của họ cậu được giữ chức lớp trưởng trong suốt 4 năm cấp 2

Thứ 2, ngày 9, tháng 9, năm 2013

Vì là lớp trưởng nên cậu được cử đi họp đại hội liên đội. Chính ngày hôm ấy là ngày cậu gặp được cô - người con gái sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

Bước đến trường, chạm phải ảnh mắt của cô có lẽ trái tim cậu đã trao cho người con gái ấy từ khoảng khắc này.

Thứ 4, ngày 11, tháng 9, năm 2013

Nhờ vào mối quan hệ rộng của cậu, cậu đã tìm được tài khoản mạng xã hội của cô. Kể từ ngày hôm ấy hai con người xa lạ đã được gắn kết với nhau bằng những đoạn tin nhắn trò chuyện mỗi đêm.

Thứ 2, ngày 24, tháng 8, năm 2015

Cũng đã gần 2 năm kể từ ngày cậu gặp cô và đó cũng là quãng thời gian cậu đơn phương cô gái ấy

Cậu cũng đã bước vào khoảng thời gian đẹp nhất của đời học sinh, cậu đã đỗ vào ngôi trường chuyên của tỉnh, ngôi trường mà cậu hằng ao ước.

Ngày 15, tháng 4, năm 2016

Anh trai cô qua đời, với cú sốc tâm lý đó đã khiến cô không còn tâm trạng để trò chuyện với cậu mỗi đêm

Sự biến mất đột ngột của cô, khiến cậu cảm thấy lo lắng tột cùng. Nghe tin anh trai cô mất cậu đã tức tốc trở về từ thành phố để qua với cô

7 giờ 15 phút, ngày 15, tháng 4, năm 2016

Hai con người cạnh nhau trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở của cô. Khoảng cách của cô và anh trai giờ đã là hai thế giới tách biệt.

Thứ 2, ngày 14, tháng 5, năm 2018

Là ngày cậu hoàn thành chương trình trung học phổ thông của mình, cùng với sự dụ dỗ của hai thằng bạn thân từ thủa nhỏ, cậu đã định lấy hết can đảm để nói ra tâm tư của mình bấy lâu. Nhưng rồi cái khoảng khắc ấy lại khiến cậu do dự rồi lại tiếp tục bỏ lỡ, có lẽ tình yêu cậu giành cho cô chưa đủ lớn để có thể thổ lộ bằng lời nói, một tình yêu đơn phương 5 năm chỉ cần một lời nói để kết thúc nhưng chàng trai ấy không đủ can đảm.

Ngày 27, tháng 7, năm 2018

Ông ngoại cậu qua đời, người ông mà cậu yêu thương nhất. Cậu rủ cô đi ăn với mình để chia sẻ nỗi buồn, cậu và cô chỉ uống vài lon bia sau đó trở về.

7 giờ, ngày 28, tháng 7, năm 2018

Cậu thức dậy, mở máy lên như thường lệ và rồi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ

- " tớ đồng ý "

Cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại :

- " Đồng ý về việc gì chứ, tớ chả hiểu gì cả "

Dòng tin nhắn của cô lại tiếp tục hiện ra :

- " tớ nhớ là hôm qua cậu đâu có say, được rồi qua đón tớ đi ăn sáng đi rồi tớ nói cho "

Tuy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đến đón cô đi ăn sáng. Đến nơi, cô đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao trông rất là cá tính. Đến quán ăn cô mới thì thầm vô tại cậu:

-" Tối qua cậu tỏ tình tớ song tớ nói cho tớ suy nghĩ một đêm, chả nhẽ cậu lại không nhớ gì à"

Đúng thật là cậu chả nhớ gì, nhưng mà nhờ vậy cậu đã có được người con gái ấy, vì thế nên cậu cũng giả vờ gật gù cho qua.

Cậu chìm đắm trong tình yêu cô giành cho cậu, sự nhẹ nhàng, ân cần luôn quan tâm cậu. Còn cậu thì khác, là một kẻ khô khan chỉ biết quan tâm cô từ những cử chỉ mà chưa bao giờ thể hiện bằng lời nói.

Ngày 12, tháng 4, năm 2020

Cô và cậu chia tay, có lẽ lý do chính là sự khô khan của cậu, sự thiếu tinh tế và quan tâm dành cho cô. Cậu cũng chấp nhận, những đêm sau hôm ấy những mảng kí ức giữa cậu và cô ùa về, nước mắt của một chàng trai mạnh mẽ nay đã rơi, mỗi đêm một mảng kí ức không đêm nào ngoại lệ.

Ngày 17, tháng 2, năm 2022

Nghe tin cô qua đời vì tâm bệnh, cậu rất đau lòng luôn tự trách bản thân mình đã làm cho cô đau, không cho cô cảm nhận được hạnh phúc của những ngày bên nhau. Nỗi dằn vặt cứ thế lớn dần qua năm tháng...

Ngày ##, tháng #, năm ####

Không biết vì lý do gì mà ngày tháng ở đây lại bị xóa nhòe. Nhưng đây cũng là ngày mà cậu tìm được mục đích sống tiếp theo của mình

Đêm đó, như thường lệ những mảng kí ức lại ùa về với cậu nhưng nay mảng kí ức đó lại chả gợi cho cậu bất kì điều gì, nó như là một đoạn hình ảnh lỗi trong một trò chơi một đoạn kí ức mà cậu chưa từng trải qua. Đang tự hỏi tại sao lại vậy thì có một giọng nói trầm vang lên bên trong cậu

-" Ta sẽ giúp em sửa chữa mọi lỗi lầm mà em đã gây ra, tất nhiên còn cả ta nữa hãy nhớ lấy điều này để em có thể làm lại cuộc đời của chình mình. Chìa khóa để mở nó chính là thân phận của ta ## ## n#### ##o#g ##ơ#g ##i"

Những dòng chữ ấy lại mờ đi một cách kì lạ...

Chương 2: Vô tri

Ngày 28, tháng 3, năm 2023

Cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày cậu nghe được giọng nói ấy.

Cậu coi việc này như một lời nguyền của vị thần nào đó dành cho chính bản thân mình vì đã không quan tâm đến người con gái đem hết lòng yêu thường mình. Mỗi đêm cậu lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, nó chân thật đến mức khó tin.

Ở nơi đó cậu thấy mình trong thân xác của chính bản thân khi còn nhỏ, cho dù cậu có cố gắng như nào cũng chả bao giở có thể chiếm quyền điều khiển cơ thể. Mỗi đêm lại là một mốc thời gian khác nhau, nó khiến cậu hồi tưởng về quá khứ, những niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Nhiều lúc khoảnh khắc cậu cùng cô gái mình yêu thương bên nhau nó lại hiện về, nước mắt cậu cứ thế rơi. Nhưng điều kì lạ là giờ giấc của cậu nay đã bị xáo trộn một cách vô trật tự, cuộc sống và tâm tư bị đảo lộn khiến cậu căm ghét việc đi ngủ vì chỉ cần bước vào giấc ngủ thì cậu sẽ chả bao giờ có thể tỉnh dậy một cách chủ động và rồi lại phải nhìn thấy những kỉ niệm đau buồn đó.

Ngày 19, tháng 4, năm 2023

Đêm nay như mọi ngày, cậu lại chìm vào giấc mơ chân thật ấy nhưng kì lạ thay, nhân vật cậu ở trong giấc mơ, mang cơ thể của cậu nhưng lại có một ngày hoàn toàn khác với trí nhớ của cậu về việc trải qua ngày hôm đó của bản thân trong quá khứ. Điều này cũng đã xảy ra một vài lần trong năm vừa qua.

Ngày 23, tháng 4, năm 2023

Sau một thời gian dài suy nghĩ, cậu đã quyết định nói chuyện của mình cho hai người bạn có thể coi là tri kỉ của cậu.

Khi vừa nghe cậu kể xong ## đã biết ngay là cậu đã gặp phải vấn đề gì, bởi vì chính ## đã từng gặp phải nhưng nó không được rõ nét, chân thật như cậu đã kể. ## đành đưa cậu đến gặp người, mà ngày ấy đã giúp cậu xóa bỏ " lời nguyền " kì lạ này từ # năm trước.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, dài đến thắt lưng. Người phụ nữ ấy được ## gọi với cái tên là cô Lam nhưng có vẻ đây chưa phải là tên thật của cô ta. Lam sau khi nghe về câu chuyện của cậu thì tỏ vẻ không được tin cho lắm liền trả lời cậu:

- Câu chuyện mà cậu kể đã từng được lưu truyền trong một chương có nhan đề là " #h##n m##g ##i #ệ## ", của tiểu thuyết mang tên " Không gian, thời gian ta đây làm chủ ". Nhưng thực sự đây như là một truyền thuyết và chỉ do một nam nhân bí ẩn để lại vào thời đại cuối cùng của nhà Trần. Ông được cả triều đình coi là một vị thần được phái xuống để giúp dân bởi vì những câu nói nghe có vẻ vô nghĩa của ông lại là một điềm báo trước cho tương lai. Ngày ấy trước khi lìa đời, ông có để lại cho nhân thế tiểu thuyết ấy. Tiểu thuyết của ông gồm tất thảy 176 chương, nói về chuyến du hành thời gian của một nữ nhân xinh đẹp với 176 cách du hành thời gian khác nhau. Còn của cậu đó là thuộc chương 15, tức là nếu lời cậu kể là đúng thì khả năng cậu quay về quá khứ trong giấc mộng là rất cao và nó không chỉ đơn thuần là hồi tưởng mà cậu còn có thể thay đổi được nó rồi nhờ hiệu ứng " cánh bướm " (1) mà tất cả mọi thứ hiện nay sẽ thay đổi hoàn toàn. Trong quyển sách ấy cũng viết rõ cách để thay đổi " Nghĩ, muốn, thời gian, địa điểm bạn sẽ đến được giai đoạn bạn muốn, tiếp tục nghĩ nhưng mà là nghĩ đến việc bạn là chủ nhân cơ thể thì giấc mơ sẽ là của bạn " nhưng hiện nay nó đã mất tích, có tin đồn là một người họ Lương biết tung tích.

Quyển nhật kí này thật dở, toàn mờ đi những chi tiết thực sự quan trọng

Về đến nhà, cậu liên tục suy nghĩ về lời mà cô Lam nói, không biết lời cô ta nói có đúng sự thật hay không thì một giọng nói quen thuộc lại phát ra:

- Hahaha, chúc mừng cậu đã tìm được cứu tinh của mình, ta không ngờ bà ta lại có hiểu biết sâu rộng như vậy, những gì bà ta nói đều là sự thật. Ngươi hãy tin tưởng bà ấy thì vận mệnh sẽ là của ngươi nhưng mà hãy nghe kĩ lời ta dặn, nhớ đừng quá lạm dụng, ngươi sẽ không biết được " hiệu ứng cánh bướm " nó đáng sự như nào đâu. Hahahaha....

Giọng cười tắt dần cũng là lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

(1) Hiệu ứng cánh bướm: Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc . Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả.

Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Nguồn trích dẫn: Wikipedia

Chương 3: Thiên Mộng

Bước vào giấc mộng, kì lạ thay hôm nay cậu không còn trở về cái giấc mơ mà cô Lam gọi là " Quá Khứ " nữa, hiện ra trước mặt cậu là một khu rừng với khoảng không gian rộng lớn. Tiếng chim hót, suối chảy, tiếng nước chảy róc rách trong hang đá tạo thành một bản hòa ca.

* Ngày này của 3 năm trước cậu cũng đã từng nhìn thấy khoảng không gian y hệt vậy, cũng là bản hòa ca ấy.

Trong khi cậu đang du dương tận hưởng một cảm giác mà đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại thì bỗng thấy một người đàn ông khoác một bộ y phục màu trắng thời nhà Trần đi qua đi lại chậm rãi bên kia sông phất quạt ngâm vài câu thơ.

" Nhân tại mộng vô trí huệ

Mộng tại nhân hồn hoàn thị phi ?

Mộng lai, mộng khứ tức rơi lệ

Hồi quy vạn kiếp mộng chẳng tan "

Vừa dứt câu, anh ta quay mặt lại cầm chiếc quạt trắng chỉ vào cậu ngâm tiếp 4 câu thơ

" Nhân kia thiên tử nghe ta phán

Nay tại thế nhân duyên đứt đoạn

Lạc vào mộng cảnh chớ hão huyền

Nghịch thiên cải mệnh nối lương duyên "

Cậu vẫn thật sự không hiểu những lời người đàn ông ấy nói, liền đánh bạo bước qua hỏi:

- Xin được phép làm phiền, ta đây ở phía bên kia con sông ( chỉ vào vị trí nãy cậu đứng ) có nghe được những câu thơ của vị sư huynh đây có chút hứng thú. Xin hãy cho ta biết quý danh để dễ bề xưng hộ.

Anh ta nở nụ cười rồi đáp lại:

- Ta họ Trần tên Nhâm, cứ gọi ta là Trần Nhâm được rồi .

Cậu tiếp tục nói:

- Vậy Nhâm sư huynh có thể nào giải thích cho ta những câu thơ vừa rồi được không, ta đây ngu xuẩn không hiểu được ẩn ý của sư huynh.

Anh ta đáp:

- Được thôi nhưng ta sẽ không cho ngươi biết miễn phí đâu.

Cậu chưa chắc chắn ý của anh ta nên hỏi lại:

- Ý huynh là...

Anh ta gật đầu đáp:

- Đúng vậy, là một cuộc trao đổi. Ta sẽ lấy một thứ của cậu rồi sẽ cho cậu biết ý nghĩa của từng câu thơ đó

Cậu tò mò:

- Huynh muốn lấy gì ở ta ? Ta đến đây không mang theo bất cứ thứ gì cả.

Anh ta tiếp tục trả lời cậu:

- Thứ ta cần không phải vậy chất mà chỉ là một mảng kí ức nhỏ của cậu. Chỉ đúng một ngày thôi và đó là ngày ## tháng ## năm 201#

Nghe vậy cậu lập tức đồng ý mà không cần do dự vì đó là ngày chẳng có gì đặc biệt đối với cậu.

Sau khi nghe anh ta giải thích ý nghĩa ở 8 câu thơ đầu, cậu cảm thấy thật lãng phí một ngày kí ức của bản thân, ý nghĩa thì có đấy nhưng đối với cậu chỉ là vài câu thơ đạo lý tầm phào.

Cậu và anh ta tiếp tục nói với nhau những chuyện đời thường như hai người bạn, có đôi lúc anh ta lại nói vài câu khiến cậu thấy khó hiểu. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng chuông báo thức kéo cậu ra khỏi mộng cảnh.

Ngày 25, tháng 4, năm 2023

Cậu lại một lần nữa đến gặp cô Lam để kể về giấc mơ của mình ngày hôm trước. Cô cười khà khà và bảo:

- Con may mắn đấy Trần Nhân chính là vị nam nhân năm xưa viết quyển sách " Không gian, thời gian ta đây làm chủ ", câu ông nói lại đúng vào chương 15 tại hoàn cảnh nhân vật chính lạc vào ảo mộng của lũ tà đạo sư. Có vẻ cậu đã may mắn gặp được ông ta rồi đấy, sau một thời gian tìm hiểu ta đã có cách giúp cậu biến " lời nguyền " ấy trở thành một khả năng đặc biệt mà người người hằng ao ước.

Cậu hớn hở ra mặt, hỏi cô một cách dồn dập:

- Là như nào vậy thưa cô ?

- Con có thể làm được gì từ cái thứ " lời nguyền " ấy ?

- Mong cô giúp con !

Cô hạ giọng nói một cách nghiêm túc với cậu:

Đúng với tên của chương 15 " Thiên mộng cải mệnh ", khả năng của cậu là được trời ban và nó dùng để thay đổi vận mệnh của cậu. Khổ 4 chương 15 có viết " Ta đây chỉ cần nghĩ đến việc mình cần mơ, thời gian, địa điểm chính xác chỉ cần khi đặt lưng xuống giường lập tức ta sẽ trở về đúng không gian mà ta nghĩ ". Lại ở khổ 12 chương 15 viết " Ta phát hiện ra rằng khi ta nghĩ một việc khác với việc trong quá khứ ta sẽ làm thì lập tức quyền điều khiển cơ thể sẽ là của ta và ta được phép thay đổi hoàn toàn sự việc của ngày hôm ấy, tất nhiên mọi điều trong tương lai sẽ ảnh hưởng với sự thay đổi của ta " . Nói đến đây ta nghĩ cậu cũng đã hiểu được đôi chút rồi chứ nhỉ ?

Cậu mãn nguyện với câu trả lời của cô Lam, sau đó cảm ơn cô và vui vẻ ra về.

Tiếng xe cậu khuất dần cũng là lúc nụ cười quỷ dị trên gương mặt cô Lam xuất hiện, một giọng nói phía sau cánh cửa phòng:

- Làm tốt lắm Hoàng Thi, tên ngốc đó sẽ mãi chả hiểu được những lời nói của lão già Trần Nhâm đó đâu. Một kẻ cả ngàn năm tuổi biến trở về hình dạng một thiếu niên để chỉ điểm cho đứa cháu của mình, đúng là một suy nghĩ ấu trĩ. Muahahah

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play