Đời Này Kiếp Này, Chỉ Muốn Bên Em!!
Chapter 1:
Một buổi sáng yên bình, dưới chân ngon núi vô danh, trong một căn nhà nhỏ, một người thiếu niên tầm 18 tuổi cậu đang chuẩn bị đồ để lên núi hai thuốc.
Lý Hoàng Yến
Bắt đầu xuất phát thôi, chúc bản thân tôi ngày mới tốt lành.
Mọi đã chuẩn bị xong, cậu rời khỏi nhà rồi đi lên núi. Trong lúc cậu đang hái thuốc, thì đâu đó cậu nghe thấy có tiếng truy đuổi.
Lý Hoàng Yến
Có chuyện gì vậy? Ngọn núi này còn có người khác đến sao?
Lý Hoàng Yến
Không được, mình phải xem thế nào đã.
Nấp phía sau một bụi cây xum xuê mà quan sát, cậu thấy một người nam nhân tầm 30 tuổi đang bị hai người nào đó truy đuổi.
Lý Hoàng Yến
Người đó đang bị truy sát... phải liều một phen thôi...
Thấy cảnh này, cậu không thể nào ngó lơ được nhân lúc anh chạy ngan qua chỗ cậu đang nấp thì cậu đưa tay ra kéo anh vào trong bụi cây này
Lý Hoàng Yến
[ đưa tay che miệng anh lại ] Suỵt!! nhỏ tiếng thôi.
Lúc này, hai người truy sát anh cũng đã đuổi đến nơi.
Lâm Bạch Hào
[ quan sát xung quanh ] Tên đó sao có thể chạy nhanh đến vậy được chứ?
Huyền Thượng Ẩn
Tôi nhớ đã làm hắn bị thương không nhẹ, có lẽ hắn chưa chạy xa được đâu.
Bên trong bụi cây, cậu nghe thấy cuộc nói chuyện này của bọn chúng nhìn xuống người anh thì quả thật anh đã bị thương
Cậu vội vàng lấy cuộng băng mình cất trong giỏ thuốc ra.
Lý Hoàng Yến
[ vội vàng, vô tình tạo ra tiếng động ]
Huyền Thượng Ẩn
[ nghe thấy chú ý đến bụi cỏ ] Ai ở đó!!
Lâm Bạch Hào
Có chuyện gì vậy?
Huyền Thượng Ẩn
Tôi nghe thấy có tiến động ở phía sau bụi cỏ kia!! [ rút dao ra ]
Lâm Bạch Hào
Được rồi, chúng ta qua đó kiểm tra.
Lý Hoàng Yến
Không... không xong rồi... mình phải làm sao đây. [ nói trong suy nghĩ ]
Tình thế nguy cấp, cậu không kịp làm gì ngơi ngoài việc cởi áo của mình ra choàng lên cho anh.
Cao Lãnh
Cậu định làm gì, ưm...!?
Lý Hoàng Yến
[ nhướng người hôn lên môi, hé mắt ra nhìn anh ] đừng phản ứng lại... anh sẽ bị phát hiện đó.
Cao Lãnh như hiểu được ý cậu, anh cũng không ngại mà ôm lấy và cùng cậu diễn cảnh hôn này.
Bạch Hào và Thượng Ẩn đi đến cả hái vén từng tán cây ra kiểm tra và vô tình nhìn thấy cảnh này.
Huyền Thượng Ẩn
[ nhìn Bạch Hào ]
Lâm Bạch Hào
[ nhìn Thượng Ẩn ]
Cả hai nhìn nhau lắc đầu rồi quay người rời đi.
Lâm Bạch Hào
Rừng núi hoang vu này mà cũng có thể làm được với nhau, về nhà không phải tốt hơn sao?
Huyền Thượng Ẩn
Sao anh không nghĩ tới trường hợp bị gia đình ngăn cấm.
Huyền Thượng Ẩn
Bỏ chuyện này qua một bên đi, chúng ta đi tìm tên Cao Lãnh đó
Lâm Bạch Hào
Ừm chúng ta qua kia tìm đi.
Sau khi đã chắc chắn rằng, Bạch Hào và Thượng Ẩn đã rời đi. Cậu mới rời môi anh.
Lý Hoàng Yến
Bọn họ đi rồi, anh không sao chứ?
Cao Lãnh
Tôi... tôi không sao... [ ngất vào người cậu ]
Lý Hoàng Yến
Nè, anh gì ơi! anh không sao thật đó chứ?
Lý Hoàng Yến
Bây giờ làm sao đây, mình không quen biết anh ta, cũng không biết anh ta là người như thế nào.
Lý Hoàng Yến
Mà anh ta đang bị thương thế này mình cũng không thể bỏ mặc anh ta ở đây được...
Lý Hoàng Yến
Haizzz, thôi thì chịu khó dùng cái thân nhỏ bé này vác anh ta về nhà vậy
Nghĩ là làm, cậu đeo giỏ thuốc lên người, rồi dùng sức cõng anh đi xuống núi
Lục Nhã Kỳ Thiên
Đây là tác phẩm đầu tay của mn hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận ạ.
Lục Nhã Kỳ Thiên
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình
Chapter 2:
Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng của cậu thì cậu cũng đã đưa được anh về nhà của cậu thành công
Cậu đưa anh vào phòng của mình đặc anh nằm xuống giường rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
Lý Hoàng Yến
Ôi cha mẹ ơi!! anh ta là quái vật hay sao mà nặng dữ vậy trời? [ nói trong suy nghĩ ]
Lý Hoàng Yến
Cũng may là từ chỗ đó về nhà mình cũng không xa lắm nến không thì tấm thân nhỏ bé này của mình không biết ra sao nữa...
Cậu đưa mắt nhìn người nam nhân nằm trên giường vết thương cậu băng cho anh giờ đây lại rỉ máu.
Bỏ qua mọi suy nghĩ mệt mỏi trong đậu cậu đứng lên kiểm tra vết thương cho anh.
Lý Hoàng Yến
[ nhìn sắt mắt của anh ] Sắt mặt của anh ấy kém quá, vết thương cũng không nhẹ gì mấy...
Lý Hoàng Yến
Xem ra... mình phải liều một phen thôi...
Nghĩ là làm, cậu cởi áo anh ra, tiện tay lấy thanh đoản kiếm tầm gửi trong tủ ra cắt nhẹ vào cổ tay máu đỏ chảy xuống vết thương anh.
Lý Hoàng Yến
[ nhắm mắt lại ] máu của tôi sẽ là vật cống hiến, xin hãy cho tôi mượn năng lực chữa lành của người vị phù thủy tối cao Shiren.
Lời nói vừa dứt một nguồn anh sáng xanh lá xuất hiện bao quanh lấy thân thể của cậu.
Môi cậu ánh nhẹ nụ cười rồi đặt đôi bàn tay của mình xuống miệng vết thương của anh.
Lý Hoàng Yến
Nguy rồi... vết thương của anh ta vẫn chưa lành vậy mà mình lại kiệt sức...
Lý Hoàng Yến
[ vội thu phép thuật lại ] Dù không đành lòng nhưng nếu không dừng lại thì bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng...
Lý Hoàng Yến
Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp anh hổi được 70% thôi... còn lại phải dựa vào sức anh tự hồi phục thôi...
Vừa nói, cậu dùng một số loạt thảo dược rửa vết thương cho anh rồi dùng băng gạt cẩn thận băng lại.
Mọi thứ đã xong, cậu đắp chăng lại cho rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
Thời gian tích tắc trôi qua mới đó đã xế chiều rồi.
Cao Lãnh
[ dần dần mở mắt ra ] Đây là đâu? sao mình lại ở đây?
Cao Lãnh
[ ngồi bật dậy, vết thương có chút nhói đau ]
Lý Hoàng Yến
[ mở cửa đi vào, tay cầm theo khay bạc trên đó là tô cháo và ly sữa ấm ]
Lý Hoàng Yến
Anh tỉnh rồi sao? thấy trong người thế nào rồi?
Cao Lãnh
Tôi không sao, mà cậu là ai?
Lý Hoàng Yến
[ đặt tô cháo và ly sữa ấm lên tủ đầu giường ]
Lý Hoàng Yến
Tên tôi là Lý Hoàng Yến, đây là nhà của tôi.
Cao Lãnh
Vết thương của tôi là do cậu băng bó sao? Thành thật cảm ơn cậu.
Lý Hoàng Yến
[ cười mỉm ] không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi mà
Lý Hoàng Yến
À, tôi có nấu cháo cho anh nè, anh ăn đi cho lại sức. [ cầm tô cháo lên đưa cho anh ]
Cao Lãnh
[ nhìn tô cháo với vẻ dè chừng, do dự ]
Lý Hoàng Yến
[ cười mỉm, cầm lấy muỗng và ăn một chút trước mắt anh ]
Lý Hoàng Yến
Anh yên tâm, cháo không có độc đâu.
Cao Lãnh
À... cảm ơn cậu. [ cầm lấy tô cháo trên tay và ăn ngon lành ]
Lục Nhã Kỳ Thiên
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình
Chapter 3:
Lý Hoàng Yến
[ nhìn thấy anh đã ăn xong, cầm lấy ly sữa đưa cho anh ]
Cao Lãnh
Cảm ơn cậu. [ nhận lấy và uống ]
Lý Hoàng Yến
Tôi không biết khẩu vị của anh thế nào, cháo có vừa vị của anh không?
Cao Lãnh
[ môi ánh nhẹ nụ cười nhìn cậu ] Cháo rất ngon.
Lý Hoàng Yến
[ vui vẻ, nhìn anh cười tươi ]
Lý Hoàng Yến
Thật vậy sao? cảm ơn anh đã không chê.
Cao Lãnh
[ nhìn cậu không rời mắt ]
Lý Hoàng Yến
À, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Anh có thể cho tôi biết tên anh không?
Cao Lãnh
Tên của tôi là Cao Lãnh.
Lý Hoàng Yến
Tên của anh hay thật đó, ưm... tôi có thể gọi anh là Lãnh Ca Ca được không?
Lý Hoàng Yến
Ưm... đúng rồi, gọi vậy cho thân mật ấy mà, nếu anh không thích cũng không sao tôi sẽ gọi...
Cao Lãnh
Không sao cả, cậu cứ gọi tôi như ý cậu đi. [ đưa ta xoa đầu cậu ]
Lý Hoàng Yến
[ ngượng ngùng ] Cảm ơn anh...
Lý Hoàng Yến
Mà... anh là người từ nơi khác đến đúng không?
Cao Lãnh
Đúng vậy, tôi từ nơi khác đến, định sẽ đi đến vùng Toking vậy mà khi đi ngang đây thì...
Cao Lãnh
Thì bị bọn người của hắn ta làm bị thương và truy sát... [ nhìn xuống vết thương ]
Lý Hoàng Yến
[ nhìn anh ] Hắn ta... Hắn ta mà anh nói là ai?
Cao Lãnh
Hắn là Chỉ Huy của quân đội bóng tối muốn đi thu thập năng lượng...
Cao Lãnh
Trên những vùng đất đầy xinh đẹp này để thống trị thế giới.
Lý Hoàng Yến
Vậy tại sao anh lại bị truy sát có phải anh là...
Cao Lãnh
Cậu đừng biết quá nhiều về chuyện này. Cậu nên nhớ cậu chỉ là một người dân bình thường mà thôi
Cao Lãnh
[ dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu ]
Lý Hoàng Yến
[ né tránh, hơi run sợ ]
Lý Hoàng Yến
Tôi... tôi xin lỗi... vì tôi đã hỏi những chuyện không nên hỏi...
Cao Lãnh
Mình làm em ấy sợ sao? [ nói trong suy nghĩ ]
Lý Hoàng Yến
À... vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu. Nên trong thời gian này...
Lý Hoàng Yến
Anh cứ ở lại đây mà dưỡng thương...
Cao Lãnh
Như vậy, có phiền cậu không?
Lý Hoàng Yến
Không phiền, không phiền đâu... dù gì tôi cũng ở có một mình à.
Cao Lãnh
Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu?
Lý Hoàng Yến
Vấn đề đó anh không cần lo đâu, anh cứ ngủ ở đây chuyện này tôi tự lo được
Lý Hoàng Yến
Anh không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. [ cầm khay bạc lên ]
Lý Hoàng Yến
Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài làm một số việc nhỏ.
Cao Lãnh
Ừm... vất vả cho cậu rồi
Hoàng Yến đáp lại câu nói của anh bằng một nụ cười rồi quay người đi ra ngoài đồng thời cẩn thận đóng cửa phòng lại
Về phần Cao Lãnh, anh đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Tâm trí anh lại nhớ đến nụ cười của cậu vừa rồi và cả chuyện sảy ra lúc sáng.
Cao Lãnh
[ đưa ta chạm lên môi của mình ] mền thật... nụ cười vừa rồi và cả ánh mắt khi ấy.
Cao Lãnh
Em biết không Hoàng Yến, em có một vẻ đẹp thật là thuần khiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lục Nhã Kỳ Thiên
Cảm Ơn Mn đã đọc truyện mn thấy chap nãy thế nào hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở bên dưới bình luận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play