Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh ] Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc!

Chap 1: Tiểu công chúa mau dậy thôi! (1)

Mộc Trà còn đang say giấc nồng, phía dưới giường đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, chưa đến hai giây đã mở ra một cái hố lớn, cả người cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị rớt xuống.

Tiếng thân thể đập vào mặt nền nghe vô cùng rõ ràng, Mộc Trà xoa xoa mông nhỏ của mình

Thật là đau!

Không lẽ lại lăn xuống giường rồi à?

Cô khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, không gian một màu trắng xóa, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không quen mắt.

Nhìn xung quanh một lượt, Mộc Trà chắc chắn đây không phải phòng của mình!

Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Buồn ngủ chết đi được!

Mặc kệ cái chỗ khỉ này là đâu, trước tiên ngủ một giấc đã rồi tính!

Lê cái mông đau của mình đến chỗ đặt giường lớn, cô bắt đầu đánh cờ với Chu Công*

[ * Ý là đi ngủ! ]

Hệ thống:...? Tôi có thể làm gì? Khó khăn lắm mới bắt được một ký chủ đến để làm nhiệm vụ như thế nào lại thành cái dạng này? Đùa nhau à?

[ Ký chủ, thỉnh tỉnh dậy! ]

[ Ký chủ, mau mau tỉnh dậy, bão rồi, cháy nhà, động đất, sóng thần rồi! Cô mau mau dậy đi! ]

[ Ký chủ, cô còn không dậy bản hệ thống nhất định sẽ đánh chết cô! ]

Vẫn là không động tĩnh!

Hệ thống vô cùng bất lực, nó dùng đến âm thanh hơn 20000 Hz rồi vẫn là gọi không dậy!

Tiểu hệ thống ta thật là khổ!

Mộc Trà ngủ một mạch đến tận mấy tiếng sau mới dậy, cũng là vì bụng đói!

Thật là đói!

Bật người dậy, Mộc Trà khẽ xoa xoa bụng đang kêu gào, lúc này mới quan sát kỹ xung quanh, không gian rất rộng, chỉ có một cái giường lớn cô đang nằm, một bộ bàn ghế nhìn hình dáng vô cùng kì cục, một cái màn hình lớn đang lơ lửng... hết rồi!

Khoan đã, cái tình tiết này quen quen nha!

[ Chào mừng ký chủ ] hệ thống rít gào kêu lên một tiếng vô cùng không có thiện ý

Thiên a, có biết bổn hệ thống chờ cô bao nhiêu lâu rồi hay không? 9 tiếng, 9 tiếng rồi đấy!

" Yo " Mộc Trà nói một tiếng, lật mền cuộn người lại

Thật là đói, giường thật là mềm

[ Ký chủ, ta là SR213, chào mừng đến với hệ thống làm người ]

Ừ ừ, kêu tiếp đi

Khoan đã, hệ thống làm người?

Cô bật người dậy, vẫn không buông bỏ mền ấm, nói: " Hệ thống làm người? Ý ngươi thì ta là dạng gì? "

[ Bổn hệ thống từ chối trả lời câu hỏi này của ký chủ! ]

Mộc Trà:... Hệ thống thần kinh!

[ .... ] Cô mới thần kinh!

[ Nhiệm vụ của hệ thống là hướng dẫn nhiệm vụ giả xuyên qua các thế giới, sống thay nguyên thân! ]

" Ừ, ừ, xong rồi sao nữa? Quà tân thủ đâu? "

[ Quà tân thủ đương nhiên có, mời ký chủ đọc hướng dẫn sử dụng hệ thống ]

Mộc Trà nổi bão trong đầu!

Á à, cái hệ thống này còn muốn lão nương đọc hướng dẫn sử dụng! Không phải ngươi nên hướng dẫn ta làm thế nào xuyên qua thế giới à?

Nhìn cái khung cảnh nghèo đến không thể nghèo hơn này Mộc Trà quả quyết mình đã gặp phải hệ thống giả rồi!

Trước mặt hiện lên một cái màn hình trong suốt lớn, chữ trên đó chậm rãi hiển thị.

[ Hướng dẫn sử dụng hệ thống SR213

1/ Nhiệm vụ giả được lựa chọn có trách nhiệm xuyên đến các vi diện làm nhiệm vụ do hệ thống chỉ định

2/ Đối với các nhiệm vụ đòi hỏi độ khó cao, nếu gây ra thiệt hại đối với nhiệm vụ giả, hệ thống không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

3/ Nhiệm Vụ giả có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, miễn gây tranh chấp giữa hai bên.

Hết! ]

Hết rồi? Cái khỉ gì đấy? Đùa nhau à?

Đây mà là hướng dẫn cái khỉ gì? Đây rõ ràng là các ngươi thông báo lão nương đây không có quyền từ chỗ mà!

[ Ký chủ, mời chuẩn bị thi hành nhiệm vụ ]

Bụng càng lúc càng sôi, cô vô cùng khó chịu, hỏi: " Có gì ăn không? "

[ Bánh mì sơ cấp 20 điểm Hoạ Trị ]

Mộc Trà: ???

Hoạ Trị là cái khỉ gì?

" Ta có bao nhiêu điểm Hoạ Trị? "

[ Số dư Hoạ Trị của ký chủ: 0 điểm ]

Được, được lắm, hệ thống quèn này!

[ Ký chủ đói có thể đến vi diện tiếp theo ăn! Vi diện đầu tiên không đòi hỏi kỹ năng cao, chuẩn bị truyền tống ]

[ 3...2...1... Bắt đầu truyền tống ]

Mộc Trà còn chưa kịp làm gì đã bị cuốn tiếp vào hố đen.

Lần này thì hay rồi, lão nương đói đến chân tay run rẩy rồi!

Chap 2: Tiểu công chúa mau dậy thôi! (2)

" Ục ục " tiếng bụng đói lần nữa kéo Mộc Trà Tỉnh dậy, thật là đói!

Mơ mơ màng nhìn xung quanh, cái bầu trời này lại có màu nâu à? Thật là kì lạ!

Quơ quơ người định ngồi dậy, cô lúc này liền phát hiện bản thân không thể ngồi cũng chẳng thể đứng.

Cái quái gì a a?

Giơ hai bàn tay lên không trung toan kiếm một cái điểm tựa, Mộc Trà hận không thể chọc chết hệ thống!

Bàn tay siêu siêu nhỏ này là cái gì a? Đùa lão nương à?

Đừng bảo là cái kia nhé...

Mộc Trà bắt đầu nói chuyện, bất quá lại không thể nói được từ gì, nằm nửa tiếng vẫn chưa thể nói được từ nào tử tế ngoài ô ô a a, cô bắt đầu nổi đoá với hệ thống.

" Mi là muốn làm trò gì? Lão nương biến thành con nít rồi ô ô "

[ Nhiệm vụ đầu tiên dễ mà ký chủ, cố gắng lên! Bản hệ thống liền truyền đến cốt truyện cho cô! ]

" Cốt truyện thì để sau đi, lão nương còn bận lấp đầy cái bụng đã! "

Quyết định không nói chuyện với hệ thống nữa, Mộc Trà lúc này vì cái ăn bắt đầu khóc ing ỏi!

" Oa oa oa "

" Công chúa, công chúa, người tỉnh rồi, ngoan ngoan " ngay lập tức một tì nữ bên ngoài chạy vào.

Mộc Trà quơ quơ tay lên không trung, bày tỏ một bộ dáng ' lão nương rất đói! ' nhưng tì nữ kia vẫn là không hiểu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, tì nữ nói: " Tiểu công chúa thật đáng yêu a, sao người lại tỉnh ngủ rồi? "

Mộc Trà: Lão nương rất đói!

" Oa oa oa " Bụng biểu tình dữ dội, Mộc Trà hiện chỉ biết khóc lớn

Đói đói đói!

" A, công chúa ngoan ngoan " Tì nữ bế cô lên, vỗ nhẹ vào vai.

" Oa oa oa "

Từ bên ngoài chạy vào một nữ nhân cùng vài tì nữ, nàng nhỏ nhẹ nói, ôm lấy Mộc Trà: " Tiểu Nghiên, ngoan ngoan, mẫu thân đây, ngoan ngoan "

Mộc Trà ngưng khóc, mở đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh nhìn, lại thút thí nhìn xuống bụng tròn xoe của mình.

Thật là đói!

Tất cả hành động này đều bị thu vào trong mắt nữ nhân cùng mấy tì nữ, bọn họ đều là đỏ mặt a~

Công chúa nhà họ lại sao lại đáng yêu thế không biết!

Tan chảy a a!

Đưa tay nhỏ chọc chọc vào bụng tròn, Mộc Trà nhìn lên nữ nhân xinh đẹp trước mặt, mở miệng: " i i a a a. "

Đói đói đói!

" A, tiểu bảo bối, con đói sao? Ngoan, mẫu thân lấy đồ ăn cho con " nữ nhân ôm nàng trong lòng, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô.

Nhìn đến đám tì nữ đang tràn ngập trong sự đáng yêu kia, nữ nhân nói: " Tiểu Trúc, đi làm một ít bột cho tiểu bảo bối đi "

" Vâng thưa nương nương " Tiểu Trúc nhanh nhảu rời đi.

Mộc Trà ngoan ngoãn ngồi trong lòng nữ nhân kia, nàng mỉm cười xoa xoa lưng bé nhỏ.

Thật là đáng yêu a~

Mộc Trà sau khi đánh chén no say thì trực tiếp lăn ra ngủ, nữ nhân kia còn ở lại thêm hồi lâu mới rời đi.

Cô còn đang ngủ liền bị hệ thống quèn nhét đến một đống cốt truyện.

Mộc Trà nằm quơ quơ tay trong không trung, nghĩ cũng thật đau đầu!

Nguyên chủ tên là Trình Hân Nghiên, cửu công chúa Bắc Thần quốc, vốn tên Hân trong hân hoan vui vẻ, Nghiên lại giống như nghiêng nước nghiêng thành, là một cái tên tượng trưng cho sự xinh đẹp và cuộc đời vui vẻ.

Quả thực Trình Hân Nghiên lớn lên xinh đẹp vui vẻ, nhan sắc của nàng không thể dùng hai từ xinh đẹp mà miêu tả được, chỉ có thể dùng bốn từ " Hoạ quốc yêu cơ " mà hình dung.

Lớn lên xinh đẹp là một lợi thế lớn, nhưng đó cũng là một tai hoạ tày trời. Bắc Thần quốc cùng Thiên Minh quốc nổ ra chiến tranh, ban đầu Bắc Thần Quốc vì không có ý tứ gả Trình Hân Nghiên đi xa nên đã chối từ hôn sự với Thiên Minh quốc, chưa dừng lại ở đó, hoàng đế Thiên Minh quốc đương nhiên không chịu nhất quyết đòi liên hôn, cuối cùng lại dùng lí do này đã khai màn chiến tranh giữa hai nước.

Vốn Bắc Thần quốc không muốn gả Trình Hân Nghiên đi, vì vậy sau khi Thiên Minh quốc nhất quyết đòi liên hôn đã dùng Trình Hiểu Nhiên - cũng là nữ chính, gả đến Thiên Minh quốc làm thế thân thay thế cho Trình Hân Nghiên.

Trình Hiểu Nhiên vốn là bát công chúa, tuổi tác so với nguyên chủ Trình Hân Nghiên cũng chỉ hơn kém hai tháng, ngoại hình cũng có chút giống, so ra giá trị con người lại không bằng nguyên chủ Trình Hân Nghiên.

Sau khi gả đến Thiên Minh quốc, Trình Hiểu Nhiên trong đêm thành hôn bị ám sát, chết đi liền được người từ tương lai xuyên vào, cô ta cùng tên, cũng tên Trình Hiểu Nhiên.

Trước kia Trình Hiểu Nhiên ở thời hiện đại là một bác sĩ tâm lí học nổi tiếng, với hào quang nữ chính cùng khả năng đọc tâm của mình liền nhanh chóng thu được trái tim hoàng đế Thiên Minh quốc - Khương Ý Vệ.

Khương Ý Vệ ban đầu vì hứng thú với sự giấu diếm của Trình Hiểu Nhiên, sau này vì sự trói buộc nam nữ chính liền yêu nhau sâu đậm, nghe nàng ta kể rằng khoảng thời gian trước kia sống ở hoàng cung Bắc Thần quốc luôn bị cha cùng tiểu muội Trình Hân Nghiên khinh rẻ sỉ nhục thì nam chính liền vì nữ chính khởi binh thu Bắc Thần quốc về tay.

Toàn bộ quý tộc, quan lại cùng hoàng thân quốc thích bị xử tử giữa bàn dân thiên hạ, nhưng Khương Ý Vệ lại không xử chảm nguyên chủ, hắn bắt nàng tận mắt chứng kiến cha nương bị xử tử mà không thể làm gì, sau đó đưa nàng vào hậu cung của mình. Khương Ý Vệ chưa từng chạm qua nguyên chủ nhưng hắn lại cho người ngày đêm cưỡng bức nàng, dùng đủ loại cực hình lên người nàng.

Trình Hân Nghiên từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của nương, làm sao có thể chịu được loại cực hình này? Nàng ban đầu còn có chút hy vọng có thể phục quốc, nhưng hy vọng ngày ngày lụi tàn, cuối cùng Trình Hân Nghiên bị người cưỡng bức đến chết khi đang mang thai hai tháng.

Chap 3: Tiểu công chúa mau dậy thôi! (3)

Mộc Trà không quan tâm lắm, tiếp thu xong cốt truyện liền lăn ra ngủ một giấc cho đã đời.

Lão nương bây giờ chỉ là một đứa trẻ, việc quan trọng nhất là ăn và ngủ, cho dù cái hệ thống quèn kia có bắt lão nương leo lên đầu hoàng đế ngồi thì lão nương cũng không có sức mà leo.

Mau mau đi ngủ thôi!

Mộc Trà đánh một giấc là trực tiếp đến tận trưa hôm sau, hoàng hậu gọi nàng mấy lần nàng đều không tỉnh liền đâm ra lo lắng, sợ kẻ độc ác nào đó hãm hại tiểu công chúa của mình.

Thái y bị gọi tới, vài người đứng bên ngoài đại điện chờ hầu.

Hoàng đế nghe đến tin này liền mải móng bãi triều mà chạy đến xem xét.

" Hoàng thượng giá đáo " công công tổng quản cao giọng.

Người bước vào là một nam nhân dung mạo tuyệt thế, so với miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì rõ ràng càng đẹp hơn.

Hoàng hậu nghe hoàng đế đến, lập tức đứng dậy, nàng ta lại bị y ngăn lại: ” Không cần hành lễ.”

" Vương thượng " Vành mắt hoàng hậu đỏ bừng, gần như sắp khóc đến nơi.

Đám nô tì cũng thái y cúi đầu hành lễ: " Tham Kiến hoàng thượng "

Hắn hơi phất tay.

" Nghiên Nhi thế nào? " nam nhân ngồi đến bên nàng, ôm nữ nhân vào lòng an ủi.

“ Thần thiếp cũng không biết... Tiểu Nghiên ngủ mãi không tỉnh, hai mắt cứ nhắm nghiền, bữa sáng chưa ăn, bình thường sẽ vì đói mà khóc, nhưng bây giờ đến đói cùng không buồn... Vương Thượng, ngộ nhỡ Tiểu Nghiên có bất trắc gì, chi bằng thần thiếp chết đi còn hơn... ”

Hoàng đế ôm nàng trong lòng, nắm tay nàng trấn an: “ Có trẫm ở đây, Nghiên Nhi của chúng ta nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện gì. ”, nói rồi y nhìn những thái y đang khúm núm bên kia: “ Nói, Nghiên Nhi của trẫm là bị làm sao? ”

Thái y lén lút lau mồ hôi, nói: " Hoàng thượng, thần kỳ thật cũng không biết nên nói làm sao. Công chúa bây giờ là vẫn còn trong giấc mộng chưa muốn tỉnh, thức ăn thường ngày cũng không có vấn đề gì. ”

Bên tai ong ong tiếng nói, Mộc Trà khó chịu lật người, bây giờ muốn ngủ một giấc cũng khó khăn thế à?

Phiền chết đi được, nếu bây giờ có thể lớn lên nhanh chóng, lão nương nhất định sẽ đá bay các người ra xa vài chục cây số để ngủ một giấc cho tử tế!

Mộc Trà hơi hé một bên mắt ra nhìn, để xem xung quanh thế nào rồi mới quyết định có dậy hay giả vờ ngủ tiếp.

Sườn mặt của nam tử tuấn mỹ đập thẳng vào ánh mắt non dại của Mộc Trà.

Người này lão nương không quen, tiểu tiên nữ xinh đẹp, à không, mẫu hậu của lão nương đâu? Lão nương muốn nương tựa vào nàng, nhiều người đáng sợ quá!

[...] Ký chủ điêu ngoa quá, lúc này ai đòi đá bay đám người này bay xa vài chục cây số để đánh một giấc đã đời? Bây giờ lại bày tỏ bản thân biết sợ mà tìm đùi bám. Bản hệ thống hỏng mún hỉuuu.

Mộc Trà...

Nói ít xíu đi, hệ thống quèn ngươi chê cái gì đây? Có tin ta cắn lưỡi tự tử kết thúc nhiệm vụ ngay tại đây không?

[...] Rồi, xin lỗi, được chưa? Người gì mà nóng nảy hết sức. Làm hệ thống cũng áp lực lắm chứ bộ?

Áp lực thì làm thinh đi, ngươi chê câu nữa ta liền tự tử.

[...]

Hệ thống lại offline, sủi mất.

Mộc Trà ngáp ngắn một cái sau đó mở to đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Hoàng hậu để ý nàng đã tỉnh, tâm tình lập tức phấn chấn lại.

Nữ nhân ôm nàng càng chặt hơn, âu yếm lại có chút nức nở: " Tiểu Nghiên tỉnh rồi, ngạch nương lo cho con lắm đấy, con có biết không hả? ”

Lấy tay chọc chọc má Mộc Trà, mỹ nam mỉm cười, nói: " Đứa trẻ này sao gần đây lại ham ngủ đến mức này? Có biết phụ hoàng và ngạch nương con lo lắng lắm không hả? ”

Hoàng hậu một tay ôm mặt, mỉm cười: “ Nếu cứ thế này sợ mai mốt sẽ không có vị vương tôn quý tử nào dám rước Tiểu Nghiên về mất! ”

“ Sao lại có chuyện này được? Nghiên nhi của trẫm ngoan ngoãn thế này, ai lại không yêu thích cho được? ”

“ Chỉ là thiếu một chút nữ nhi trường mà thôi. ”

Mộc Trà cười ngặt cả miệng. Mỹ nam này nhất định là có vấn đề về thần kinh rồi! Vì sao ngươi lại đi nói chuyện tiết tháo của nữ nhi với một đứa trẻ thế?

" I i a a i o " Mộc Trà mở miệng

Tạm dịch: Ngươi còn chê lão nương, lão nương liền đạp ngươi một cái.

Mỹ nam thấy tiểu bảo bối như thế liền cười một cái tươi tắn, ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ, nói: " Sao, tiểu công chúa muốn nói gì với phụ hoàng sao? "

Mỹ nữ bên cạnh mỉm cười dịu dàng: " Vương thượng, chàng xem con bé ngày càng hoạt bát rồi. ”

“ Nghiên nhi của trẫm thật đáng yêu, con vẫn chưa có phong hiệu, đợi đến ngày đầy năm trẫm sẽ cho con một phong hiệu, Nghiên Nhi thấy sao? ” Hoàng đế vừa cưng nựng má nàng vừa hỏi.

“ A o o ” Mộc Trà lại nói chuyện, thiếu chút nữa giơ ngón cái lên tán dương hoàng đế.

Cô hiện tại vô cùng hài lòng với cảnh sắc này, có mỹ nam có mỹ nữ ở bên, lão nương chính là vầng hào quang!

Hoàng đế kia cũng không ở lại lâu, sau khi dùng bữa trưa thì rời đi, dẫu sao thì thân là một người đứng đầu một đất nước, công việc cũng không phải ít.

Mộc Trà ngoan ngoãn ngồi trong lòng mỹ nữ chơi nghịch, chiêm ngưỡng dung nhan của vị mẫu thân nguyên chủ, chỗ nào cũng đẹp đến khuynh đảo chúng sinh.

Nam nhân đẹp trai vừa rồi là phụ thân của nguyên chủ, Trình Diệp Phàm - Hoàng đế Bắc Thần quốc. Mẫu thân nàng là Khương Liễu Hy - hoàng hậu Bắc Thần quốc. Để nói thì Trình Diệp Phàm cùng Khương Liễu Hy là đôi kim đồng ngọc nữ, thành mai trúc mã từ nhỏ, sau này Trình Diệp Phàm thuận lợi lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, việc đầu tiên chính là lập Khương Liễu Hy lên làm hậu, tuyệt không để nàng chịu thiệt thòi.

Khương Liễu Hy nhìn thực trẻ nhưng bản thân đã có đến ba đứa con, hai hoàng tử một công chúa. Hai hoàng tử, một là thái tử - Trình Hạo Tuấn, một là tam hoàng tử - Trình Hạo Minh, và một công chúa - Trình Hân Nghiên, cũng chính là nguyên thân Mộc Trà xuyên vào.

Bắc Thần quốc duy chỉ có bốn hoàng tử, nhưng lại có đến chín công chúa. Đại hoàng tử - cũng chính là thái tử Trình Hạo Tuấn và Tam hoàng tử - Trình Hạo Minh là do hoàng hậu sinh, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử lần lượt do Nho phi cùng Diệp phi sinh ra, các công chúa thì không đáng nói đến, riêng nữ chính Trình Hiểu Nhiên thì do con gái của tội phạm triều đình - Lý Hinh Liên sinh ra...

Chơi rồi ăn, ăn rồi ngủ, mỗi ngày cữ như thế qua đi, Mộc Trà vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thoáng chốc đã hơn hai tháng qua đi, thời gian này Mộc Trà vô cùng " chăm chỉ " ngủ nghỉ, lâu lâu sẽ tập tành đi lại, tuy chưa biết đi nhưng cô đã bắt đầu tập cầm nắm đồ vật, cũng tiện tay tập viết mấy chữ.

Với cái miệng phát âm chưa tròn chữ này thì lão nương không thể làm nên nghiệp lớn được!

" Ẫu Thân, Nghiên Nhiên uốn iết ữ " Mộc Trà bập bẹ nói

Tạm dịch: Mẫu thân, Nghiên Nghiên muốn viết chữ!

Khương Liễu Hy nhìn xuống tiểu bảo bối đang bày tỏ ở bên dưới không khỏi cười một cái, con gái nàng một ngày đẹp trời đột nhiên mở miệng gọi " Mẫu thân " làm nàng bị doạ một phen, Trình Diệp Phàm biết chuyện này cũng rất vui mừng, liền ở lại Tường Hy cung đến mấy ngày.

Mộc Trà bắt đầu tập viết chữ, nét chữ vô cùng siêu vẹo nhìn thực vô cùng xấu!

Lão nương không thể chấp nhận được sự thật nàgiấcc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play