Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí yên tĩnh đang bao trùm trong căn phòng rộng lớn. Cô gái xinh đẹp trên giường vùi đầu vào chăn, mơ màng đưa tay tìm điện thoại.
- Alo, cậu đâu rồi?
- Hả, đâu rồi cái gì? Tớ đang ngủ mà.
- Giờ này mà con ngủ hả con heo lười này? Mau dậy đi, trễ giờ rồi đó.
Vân Thường Hi còn đang ngái ngủ, lơ mơ nhìn mấy con số trên điện thoại. Tám giờ đúng. Cô bị chiếc đồng hồ làm cho tỉnh táo hơn mấy phần, vừa la hét vừa nhảy khỏi giường.
- Á chết tôi rồi. Trễ giờ rồi!
Người giúp việc nghe tiếng hét của cô thì vội vã chạy vào, mặt hoảng hốt.
- Cô chủ! Cô có sao không ạ?
- Sao chị không gọi em dậy? Em sắp trễ rồi.
Chị giúp việc nghe xong liền thở phào. May là cô không sao, chứ nếu trên thân thể của người con gái vàng ngọc này xuất hiện vết bầm hay vết xước nào thì ông chủ sẽ giết cô mất.
- Sáng nay tôi có gọi nhưng cô chủ ngủ say quá, còn...đạp tôi nữa.
-Hả? Em đạp chị hả? Em xin lỗi nhé! Nhưng mà chị tìm giúp em đôi tất trắng với.
Vân Thường Hi vừa nói vừa bôi kem đánh răng, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để vệ sinh miệng, sau đó rửa mặt qua loa rồi đi thay đồ.
Tài xế đã đợi sẵn phía bên dưới, trước khi cô ra tới cổng còn nghe thấy tiếng của mẹ vọng lại:
- Dù sao cũng muộn rồi, con đừng vội nữa. Cậu Lưu, cậu đi từ từ thôi nhé! Đừng gấp.
Mỹ Tuyết Lệ vẫy tay tạm biệt cô, sau đó thở dài nói với chị giúp việc bên cạnh:
- Cái con bé này cứ vội vội vàng vàng, lớn rồi mà vẫn như trẻ con ấy.
- Vài ngày nữa cô chủ mới được mười tám tuổi, bây giờ vẫn được xem là trẻ con mà.
Hai người nói xong thì cười xòa, lại quay vào trong thảo luận cách bài trí cho bữa tiệc sắp tới.
Tối qua Vân Thường Hi thức lướt mạng đến một giờ mới đi ngủ. Cô vào đường dẫn mà Hạ Phi Phi gửi qua, đọc bài đăng của một người chia sẻ cách cô ấy “cưa đổ” ông chú của mình. Phải, Vân Thường Hi cũng muốn cưa đổ một ông chú, và ông chú đó hiện tại đang tập đấm bốc ở sau nhà.
Lập Khang Dụ hơn cô mười hai tuổi, là bảo an cho ba của Vân Thường Hi - Vân Chính Toàn - một chính trị gia có tiếng. Vì vấn đề an toàn cho nên anh luôn túc trực bên cạnh Vân Chính Toàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn, được cấp phòng ở khuôn viên nhà họ Vân. Căn nhà khá lớn, được chia thành nhiều phòng nhỏ. Đội vệ sĩ hơn mười lăm người, mỗi phòng hai người. Lập Khang Dụ ở chung với Tống Bái.
Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc mười tuổi. Khi đó Lập Khang Dụ đã độ đôi mươi, khỏe mạnh cường tráng, lại cắt đầu đinh nên trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu đứng trước mặt anh, ngây thơ nói:
- Chú ơi, sau này Tiểu Hi cưới chú nhé!
Nói rồi, cô bé chìa ra trước mặt anh ba cây kẹo mút, cười híp mắt:
- Mấy cây kẹo này Tiểu Hi cho chú hết. Ngon lắm đó!
Lập Khang Dụ cong môi cười, đưa tay xoa đầu Vân Thường Hi, xoa mạnh đến nỗi rối hết cả tóc. Trong mắt anh, cô chỉ đơn giản là một đứa cháu nhỏ, vô tư vô lo, không đáng đặt trong lòng.
- Chú lớn rồi, không ăn kẹo, cháu ăn đi.
Vân Thường Hi chu môi, sau đó dúi đống kẹo vào tay anh rồi chạy mất. Quà mà cô đã cho, không ai được phép từ chối.
Lập Khang Dụ vẫn giữ mãi suy nghĩ đó, cho đến hai năm trước, vào sinh nhật năm mười lăm tuổi, cô vừa lên cấp ba đã tự hào chạy đến trước mặt anh, mỉm cười nói:
- Chú ơi, em lớn rồi. Em mười lăm tuổi rồi đó.
- Cháu mà lớn cái gì? Không thấy còn bé như ốc tiêu sao?
Vân Thường Hi từ nhỏ đã chăm tập múa, được mẹ chỉ dạy rất kĩ, lại thêm gen gia đình nổi trội, mới mười lăm tuổi đã sắp cao một mét bảy. Thế nhưng đối với một người cao hơn mét chín như anh, cô chỉ đáng là cái đinh.
Cô bĩu môi, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng hồ hởi khi nãy, vui vẻ nói với anh:
- Không phải chú luôn chê em là trẻ con sao? Bây giờ em đã đủ tuổi chưa?
Lập Khang Dụ cười khẩy, nét mặt còn lộ rõ vẻ chế giễu.
- Cháu còn nhỏ lắm. Lo học hành đi, sau đó kiếm một bạn trai hơn hai, ba tuổi mà yêu đương. Chú hơn cháu mười hai tuổi lận đó.
- Mười hai tuổi thì sao chứ? Hứ, đồ thần kinh thô.
Anh không bị câu nói trêu chọc này của cô đả động chút nào, thậm chí lúc nhìn bóng lưng tức giận kia chạy đi, trong chốc lát thấy vô cùng nực cười. Trẻ con thời nay manh động thật!
Vân Thường Hi trước nay từ chối không biết bao nhiêu người, vậy mà lại bị một ông chú từ chối. Cô nhất định phải phục thù. Ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ mười tám, cô chính thức trở thành người lớn rồi, không sợ anh chê nữa. Vân Thường Hi không cho phép mình thất bại, nếu thất bại sẽ làm chó.
- Cậu chắc chưa đấy? Có cần tập sủa trước không?
Hạ Phi Phi đang ngồi uống sữa bên cạnh cô, răng vẫn đang nhai nhai gặm gặm chiếc ống hút tội nghiệp. Vân Thường Hi trừng mắt.
- Cậu nói gì vậy? Sao tớ lại phải tập? Cậu không tin tớ à?
- Ừ thì tin. Nhưng mà tớ phải nói trước, ông chú mặt lạnh đó hình như không thích cậu đâu.
- Cậu đừng có nói bậy. Không nhiều thì ít, chắc chắn chú ấy sẽ thích tớ thôi.
Hạ Phi Phi nhún vai không đáp lại, xem như để giữ khí thế cho Vân Thường Hi vậy.
- Thường Hi, uống cái này đi.
Quang Châu Tự quăng cho cô chai nước lọc vị sữa chua rồi tiến tới ngồi bên cạnh, mở nắp chai của mình tu một hơi.
- Sao lúc nãy lại đi trễ thế? Xe bị hư giữa đường à?
- Không có. Tớ ngủ dậy trễ.
Cậu ồ lên rõ dài, nhưng tiếng ồ đó nhanh chóng bị cắt đứt bởi câu nói của Hạ Phi Phi.
- Người ta thức cả đêm nghiên cứu kế hoạch tỏ tình đó.
- Cậu im miệng chưa?
Vân Thường Hi nhanh chóng dùng tay bịt miệng Hạ Phi Phi, sau đó cười xòa, đáp lại:
- Cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy.
- Cậu lại muốn tỏ tình với chú Lập à?
Mặc dù bị che miệng nhưng Hạ Phi Phi vẫn đủ sức đưa ngón cái tới trước mặt Quang Châu Tự, xác thực cậu ta nói đúng rồi. Quang Châu Tự là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Vân Thường Hi, từ lúc chưa biết nửa chữ đã có tình cảm với cô rồi. Mặc dù khi đó chỉ là chút rung động trẻ thơ mà thôi. Cậu ta buồn rầu đáp:
- Chú ấy từ chối cậu mất lần rồi, cậu vẫn muốn tiếp tục sao?
Vân Thường Hi nhướng mày, nói chắc nịch:
- Sao lại không? Chừng nào chưa theo đuổi được thì tớ sẽ không dừng lại.
Quang Châu Tự cau mày khó chịu, lập tức đứng dậy bỏ đi.
- Nổi giận rồi.
Cô quay sang nhìn Hạ Phi Phi đang nheo mắt gật gù, có vẻ rất hiểu tình hình hiện tại.
Không phải cô không biết Quang Châu Tự thích mình, nhưng cô không thích cậu ta nên cũng đã từ chối vài lần rồi. Không chỉ Quang Châu Tự, Vân Thường Hi từ lúc có nhận thức đến giờ từ chối không dưới ba mươi người.
Kể cũng khổ, người thích mình thì đầy ra, từ chối đến mỏi miệng vẫn thấy xếp hàng dài, vậy mà cô lại đâm đầu vào kẻ không mảy may quan tâm mình. Phải chăng đây chính là quy luật của tạo hóa? Cô không biết, chỉ đành thở dài ảo não.
Chiều nay Vân Chính Toàn xong việc sớm, cho nên Lập Khang Dụ cũng ở nhà. Anh vừa ăn cơm xong, đang định đi xem tin tức thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khỏi cần ra xem cũng biết là ai. Vân Thường Hi cứ đúng giờ này lại tới tìm anh, lâu dần thành thói quen.
Lập Khang Dụ tìm áo ba lỗ mặc vào rồi ra mở cửa cho cô. Vân Thường Hi nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói rồi tự nhiên xông vào nhà, ngồi lên ghế sofa.
- Chú lại xem thời sự à? Chán chết đi được.
- Có việc gì không?
- À... thật ra...
Vân Thường Hi cố kéo dài câu nói, đang cố vặn não nghĩ ra lí do mình đến đây nhưng lần nào cũng thất bại, bèn đánh trống lãng:
- Nhà chú bụi quá đi mất. Chú không dọn dẹp thường xuyên à?
- Bận.
Lập Khang Dụ không để ý đến cô nữa, cầm lấy điều khiển trên bàn bật to âm lượng, sau đó bình tĩnh ngồi xuống, gác chân hình chữ ngũ.
Vân Thường Hi lém lỉnh, cố lết người ngồi sát lại gần anh, đôi môi mím chặt. Với mấy thủ đoạn trẻ con này của cô, anh đương nhiên nhận ra, chỉ là không muốn vạch trần, thản nhiên đáp lại:
- Về học bài đi.
- Em học hết khi chiều rồi, dành thời gian sang đây chơi với chú này.
- Ai cần?
Vân Thường Hi bĩu môi, mặc kệ anh có mắng mỏ thế nào cô cũng vẫn ngồi lì ở đây.
- Sắp tới là sinh nhật cháu à?
Cô nghe anh hỏi thì vui mừng khôn xiết, đầu gật gật như mấy con vật đặt trong xe ô tô, chớp mắt hỏi:
- Sao chú biết vậy?
- Còn không phải mấy ngày nay cháu khua chiêng múa trống à?
Vân Thường Hi nghiêng đầu cười. Cô chỉ là bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời này thôi mà, sao lại bị anh phóng đại đến mức như thế chứ? Nhưng dù sao thì cô vẫn rất vui, Lập Khang Dụ như vậy là đã quan tâm đến cô rồi phải không?
Lập Khang Dụ dán mắt vào tivi nhưng khóe môi đã cong lên rõ. Ở với đứa cháu này mười năm rồi, không phải là anh chưa từng có cảm giác gì. Chẳng qua là những lúc như vậy, anh đều cho rằng mình quá biến thái, Vân Thường Hi chỉ mới mười mấy tuổi, lại xinh đẹp, tài năng, đứng bên cạnh anh chỉ tổ phí hoài. Cho nên lúc những rung động bắt đầu nở rộ trong lòng, anh ngay lập tức dội vào đó một gáo nước lạnh.
Vân Thường Hi bây giờ đang mặc áo phông thoải mái, quần đùi đen dài đến tận đầu gối. Cô không dám mặc quần ngắn nữa, sợ lại bị anh đuổi về như hôm trước.
Cô thu chân lên ghế, ngồi xếp bằng xem tivi cùng anh. Lập Khang Dụ bình thường không thích xem chương trình tạp kĩ gì cả, chỉ xem thời sự, cập nhật tin tức mà thôi. Lâu dần cũng thành quen nên giờ cô chẳng buồn ngủ mấy. Nhưng mà chủ yếu Vân Thường Hi đến để ngắm nhan sắc của anh thôi.
Lập Khang Dụ trước giờ luôn để đầu đinh, mặt nghiêm nghị. Vì thường xuyên tập luyện nên người có rất nhiều cơ bắp, không phải là loại cơ bắp thô cứng như vận động viên đâu, là loại rất đẹp và nam tính ấy. Vân Thường Hi để tay lên thành ghế, chống cằm nhìn ngắm anh. Người đàn ông này rất ít khi cười, lúc nào cũng trong bộ dạng trầm lặng, nếu không thì cũng là nhăn nhó.
- Khang Dụ! Ông chủ tìm cậu.
Tống Bái từ bên ngoài đi vào, thấy cô ở đây cũng không lạ gì, chỉ gật đầu chào một tiếng rồi nói:
- Ông chủ gọi cậu vào phòng có việc gấp.
Lập Khang Dụ không chần chừ, ngay lập tức mặc áo thun vào, nhanh chân chạy đi mất. Tống Bái nhìn cô, hỏi:
- Sao cháu còn ngồi đây? Không về ngủ à?
- Giờ này còn sớm mà chú. À, cháu hỏi cái này. Dạo gần đây có ai tán tỉnh chú Lập không vậy?
Tống Bái đưa tay xoa cầm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới chép miệng nói:
- Chắc là không đâu. Vì Khang Dụ chẳng kể với chú về ai cả. Với cả nó chỉ dọa con gái người ta chạy thôi, ai mà dám lại gần.
Anh ta nói xong thì nhún vai, làm vẻ chế giễu. Nhưng Vân Thường Hi thì ngược lại. Anh mà xua đuổi con nhà người ta thì tốt quá rồi, sẽ không ai giành với cô hết.
Vân Thường Hi tủm tỉm cười, sau đó chạy tọt về phòng. Cô lục trong tủ ra xem có bộ nào đẹp để hôm sinh nhật mặc không. Nhưng cô chợt nhận ra rằng, trong tủ đồ hơn hai ngàn món chẳng có cái nào vừa ý. Con gái là vậy, lúc nào cũng không có đồ để mặc!!!
Vân Thường Hi nhắn tin cho Hạ Phi Phi:
- Ngày mai đi mua đồ với tớ nhé!
- Ok con dê! Tiện thể đi mua luôn cái dây chuyền hôm trước tớ cho cậu xem ấy, xinh nhỉ?
Hai người nói chuyện qua lại một hồi, tưởng chỉ tầm năm phút nhưng ai ngờ, chuyện này nối sang chuyện khác, đến tận khi Mỹ Tuyết Lệ gõ cửa, cô mới tắt máy.
Bà đem cho cô một ly sữa không đường, nhẹ nhàng bảo:
- Uống đi con gái.
- Cảm ơn mẹ.
Bà nhìn đống đồ đang bày ngổn ngang trên giường, hỏi cô:
- Sao thế? Con tìm đồ mặc dự sinh nhật à?
- Dạ. Nhưng mà lại không có bộ nào ưng ý.
Vân Thường Hi liếc mắt nhìn rồi lại dùng tay đẩy chúng ra sau lưng, nhìn mẹ cười xòa:
- Anh hai đã về chưa ạ?
Bà Mỹ lắc đầu:
- Khi nãy mẹ gọi rồi, nó bảo còn bận việc. Dạo này Tiểu Kiệt hay về nhà muộn lắm.
- Sao anh ấy còn chưa tìm bạn gái hả mẹ?
- Con đi mà hỏi anh con ấy. Mẹ không biết đâu.
Mỹ Tuyết Lệ luôn thấy phiền lòng về Vân Chính Kiệt. Không phải vì anh không giỏi, mà là vì đến tận năm hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có người yêu. Con gái theo đuổi Vân Chính Kiệt không ít, nhưng có lẽ anh không hài lòng về ai cả. Bà cũng hết cách.
- Anh hai tệ thật đấy, đã lớn tuổi vậy rồi.
Mỹ Tuyết Lệ dí tay lên trán con gái, liếc mắt nói:
- Còn con nữa đấy, không lo học hành đàng hoàng đi, năm nay phải thi đại học đấy.
Vân Thường Hi đặt ly sữa xuống tủ đầu giường, xoa xoa trán đáp lại:
- Con gái của mẹ vừa rồi đứng thứ tư đấy.
Cô chợt nảy ra ý tưởng gì đó, ánh mắt sáng như sao.
- Nếu con thi đậu đại học thì mẹ gả con cho chú Lập được không?
Bà Mỹ không lạ gì chuyện này. Vân Thường Hi thích Lập Khang Dụ, cho dù là cô giúp việc hay chú cắt cỏ cũng đều biết.
- Con thích cậu ấy đến vậy à? Người ta hơn con mười hai tuổi lận đấy.
- Mười hai tuổi thì sao chứ? Mẹ với chú ấy lúc nào cũng thế. Mười hai tuổi thì mười hai tuổi, chẳng sao cả.
- Cái con bé này đúng là bướng bỉnh thật đấy. Mẹ chiều con đến hư rồi phải không?
Vân Thường Hi ôm lấy mẹ, nũng nịu nói:
- Không có mà mẹ. Con thích chú ấy thật đấy, cho dù mẹ không gả thì con cũng chỉ cưới chú ấy thôi.
Mỹ Tuyết Lệ vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ đâu còn cách nào. Đành vậy.
Bà biết rõ đứa con gái này, chỉ cần là việc cô thích làm, muốn làm thì trời cũng không cản được.
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn tài xế nhà họ Hạ đã đưa Hạ Phi Phi tới trước cổng nhà Vân Thường Hi. Cô vui vẻ ngồi lên xe, cả hai cùng đi tới một trung tâm thương mại đông đúc cách đó hai cây số. Hai người đi dạo một vòng, mua nhiều đến mức không còn tay xách mới chịu dừng lại.
- Ấy, quán ruột của cậu kìa, vào uống đi.
Hạ Phi Phi vừa nói vừa chỉ tay vào quán trà sữa có đèn sáng rực. Vân Thường Hi cười nhẹ, sau đó nhanh chân đi tới.
- Này, tớ bảo, sao cậu lại thích chú Lập vậy? Người thô kệch, thực sự không hợp với cậu. Cậu bạn lớp bên cao ráo, đẹp trai như vậy, hai người quả là trời sinh một cặp.
Vân Thường Hi nhìn cô bạn mình hết lời tâng bốc người kia, chỉ mỉm cười đáp, giống như một người đã có hơn mấy chục năm kinh nghiệm trong tình yêu:
- Cậu không biết chú ấy có bao nhiêu hấp dẫn đâu. Cậu bạn gì gì mà cậu nói hoàn toàn không có cửa. Hơn nữa, chú ấy... là người luôn xuất hiện khi tớ cần.
Cô chợt im lặng, tâm trí rơi vào miền xa xôi nào đó.
Mùa đông sáu năm trước. Tiếng chuông trường vang lên đã lâu, bạn bè đã dần về hết, chỉ còn một mình Vân Thường Hi đứng dưới mái hiên, ngắm mấy giọt mưa từ trên rơi xuống. Cô bé mặc chiếc váy hồng đáng yêu, tay nắm chặt lấy quai cặp. Đột nhiên, chiếc xe đen kì quái xuất hiện, tiến tới gần cô. Trông có vẻ rất giống chiếc xe mà chú Lưu vẫn hay lái nhưng lại có vẻ không giống. Đúng rồi, biển số xe không giống. Vân Thường Hi dứt khoát lùi lại, mắt kiên quyết trừng lên.
Một gã đàn ông bước xuống, mặc đồ đen, đeo kính đen, trên mặt còn có một vết sẹo dài rất đáng sợ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang đầy hơi lạnh nói với Vân Thường Hi:
- Cháu bé, ba mẹ chú Lưu bị bệnh nên phải về đột xuất. Chú ấy bảo chú tới đón cháu.
Cô dè chừng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia, nghiến răng kin kít:
- Chú lừa trẻ con à? Chú Lưu làm gì có gia đình? Chú ấy là trẻ mồ côi.
Gã kia đờ người trong giây lát. Không phải bảo lũ đàn em điều tra kĩ rồi sao? Sao chú Lưu có ba mẹ gần bảy mươi tuổi lại thành trẻ mồ côi rồi?
Thật ra Vân Thường Hi đang nói dối, cô tranh thủ lúc tên kia đang đực mặt suy nghĩ liền co chân bỏ chạy. Vân Thường Hi là con của một chính trị gia, việc bị bắt cóc để uy hiếp lấy quyền dường như đã thành "thói quen", cho nên với tình huống khi nãy, cô hoàn toàn nhận biết được.
Vân Thường Hi lém lỉnh, dùng thân hình bé nhỏ luồn lách khắp nơi, trốn chạy trong tiếng la hét của bọn chúng.
- Bắt nó lại mau! Đ* m* lũ ăn hại!
Một đứa trẻ mười hai tuổi, cho dù tinh ranh cỡ nào cũng không thể không hoảng sợ. Vân Thường Hi chạy rất lâu, rất lâu, cuối cùng lại chạy vào ngõ cụt. Cô vốn dĩ định leo qua hàng rào bên kia nhưng không kịp, bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi.
- Nhỏ người mà chạy nhanh gớm nhỉ? Mày chạy đi đâu hả con chuột nhắt kia?
Cô đã bị dọa sợ đến run người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Bên kia cho chú tiền để bắt tôi chứ gì? Được, tôi có tiền, chú lấy không?
Mấy gã kia cười khẩy:
- Nhóc con như mày thì có được mấy đồng? Cho dù ông già mày…
Chưa kịp để chúng nói hết câu, cô đã rút trong túi ra chiếc thẻ màu đen. Tuy không phải loại cao cấp nhất, nhưng ít ra nó là thẻ đen.
- Chừng này đủ không?
Bọn người kia thấy tiền thì lóa mắt, liếc mắt nhìn chiếc thẻ được kẹp giữa hai ngón tay, nói:
- Ái chà, bọn trẻ con như mày sướng thật đấy nhỉ?
Vân Thường Hi đang định ném lại thẻ để chạy thoát thân, ai ngờ Lập Khang Dụ lại đến, kéo cổ áo cô đưa ra sau lưng mình.
- Tao cho mày lấy à?
Vân Thường Hi chớp mắt. Cái hàng rào đằng sau này mở được à? Hay là Lập Khang Dụ dùng phép thuật đi xuyên qua. Trong đôi mắt nhỏ bé bây giờ chỉ toàn là bóng lưng vững chãi của anh. Cô từng nghĩ rằng, phải chăng anh là vị nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình mà cô vẫn hay đọc? Nếu vậy thì cô chính là nữ chính rồi. Đến cuối cùng hai người họ sẽ lấy nhau phải không?
Vân Thường Hi suy nghĩ đến ngớ người, ánh mắt dường như còn tỏa ra chút ánh sáng dịu nhẹ.
Lập Khang Dụ là kiểu người nói ít làm nhiều, còn chưa kịp để cho bọn kia uy hiếp hay hăm dọa vài câu đã khiến chúng ngã lăn quay ra đất. Sau khi dọn dẹp xong, anh quay lại bế cô lên. Cô cũng không phải dạng thấp còi gì nhưng đối với Lập Khang Dụ lại nhẹ tựa lông hồng, anh muốn bế là bế, nâng là nâng.
- Lần sau cháu đừng đưa thẻ cho bọn chúng. Nếu lỡ chúng vừa lấy thẻ vừa lấy người thì sao?
- Không phải còn chú đây sao? Chú sẽ đến cứu cháu mà.
- Ngốc!
Lập Khang Dụ còn gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Vân Thường Hi từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng bị đánh roi nào, vậy mà anh lại làm thế. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô đã trừng mắt la hét rồi. Có lẽ cô chỉ bị khuất phục trước anh mà thôi.
Lập Khang Dụ lúc đó chỉ mới hai mươi hai tuổi lại cao ráo, khỏe mạnh cho nên không ít người ngoái nhìn.
- Đứa bé kia là con của anh ấy à?
- Chắc là em gái thôi. Anh trai trẻ thế mà.
Vân Thường Hi nghe hết những lời đó, ngay lập tức dang rộng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ánh mắt khiêu khích đáp trả lại mấy chị gái trên đường.
Lập Khang Dụ đương nhiên không để ý gì, chỉ đột nhiên cảm thấy có chút hơi ngạt thở.
- Này, này! Cậu ngẩn ngơ gì đấy?
Hạ Phi Phi quơ tay trước mặt cô, khó hiểu hỏi:
- Sao thế? Trà sữa không ngon à?
- À không, không có gì.
Cô dùng ống hút khuấy ly trà sữa suýt nữa thì bị tách kem của mình, tò mò hỏi:
- Mà này, cậu nghĩ chú Lập sẽ thích mẫu người thế nào?
Hạ Phi Phi hút một hơi, sau đó thở dài đáp:
- Thường Hi, cậu đã hỏi câu này bảy bảy bốn chín lần rồi đấy. Chưa chán nữa à?
- Nhưng tớ không cam tâm.
Cô không cam tâm cũng đúng, vì những gì Hạ Phi Phi nghĩ hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô.
- Chú ấy lớn tuổi rồi, đương nhiên sẽ thích những người trầm ổn. Còn cậu...quá hoạt bát, quá năng động. Hai người hoàn toàn không hợp đâu.
Vân Thường Hi nghe cô bạn thân lặp lại đáp án kia, trong lòng không khỏi buồn rầu, ngay cả vị trà sữa yêu thích nhất cũng không muốn uống nữa.
Nhưng chỉ một giây sau, một Vân Thường Hi chí khí hừng hực lại xuất hiện.
- Chắc chắn tớ sẽ làm được. Tớ sẽ khiến chú ấy thích tớ.
Hạ Phi Phi hết cách, đã khuyên nhủ cô mấy năm rồi, bây giờ chẳng nói thêm được gì nữa.
- Kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật xem như thất bại rồi. Cậu định làm gì tiếp theo?
Vân Thường Hi đảo mắt qua lại, sau đó cười tinh nghịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play