CEO Xuyên Thành Quận Chúa Mệnh Yểu
Chương 1: Quận Chúa Tái Sinh
Châu Mộc Nhiên
Ch- chú....
Châu Mộc Nhiên
Sao lại làm vậy?
Châu Từ Thanh
Tất nhiên vì tiền và quyền rồi "cháu yêu"!
Châu Từ Thanh
Trước khi cháu ngủ vĩnh viễn chú nói cho cháu biết một bí mật nhé...
Châu Từ Thanh
Chú đã giết cha mẹ cháu đấy, cái chết của họ hoàn toàn không phải tai nạn, ha ha cháu bất ngờ chứ?
Đó là những lời cuối cùng cô nghe thấy
Trước khi trở thành người thực vật vĩnh viễn nằm trên giường bệnh.
Châu Mộc Nhiên
Tại sao chứ?
Châu Mộc Nhiên
Tập đoàn vốn là tâm huyết cả đời của cha mẹ, mình... không thể để mất được...
Châu Mộc Nhiên
Không được ngủ...
Châu Mộc Nhiên
Nhất định phải sống tiếp và đòi lại tất cả!
Nhưng vẫn gắng gượng mở mắt
Nhìn người đàn ông đã hại gia đình mình
NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ BẮT CHÚ TRẢ GIÁ!
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
*Mở mắt*
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Quận chúa cô cuối cùng cũng tỉnh dọa tôi sợ chết khiếp.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ngươi là ai?
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Không phải cô bệnh đến lú lẫn rồi chứ quận chúa?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Quận chúa?
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Haizzz
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Để tôi đi gọi đại phu đến khám cho cô, ngồi đây chờ đừng đi đâu đấy!
Nha hoàn đã ra khỏi phòng
Còn cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
• Phương Mạc Ưu quận chúa
• Từ nhỏ đã mất cha mẹ, hoàng thượng không đành lòng thấy nàng sống một mình không nơi nương tựa.
• Đưa nàng đến làm con gái nuôi của Lâm Gia, một gia tộc nổi tiếng giàu có bậc nhất kinh thành.
• Dù đã được hoàng thượng dặn dò phải đối xử với nàng thật tốt, nhưng một số người trong Lâm Gia vẫn xem nàng là kẻ vô dụng bị hoàng thượng kém cớ vứt bỏ.
• Họ đối xử với nàng chẳng khác gì kẻ ăn bám, chỉ cho nàng một biệt viện cũ nhiều năm không ai sử dụng rồi mỗi ngày sai nha hoàn đến đem thức ăn cho nàng.
• Quần áo tự giặt, lau dọn nàng cũng tự làm, đã vậy trong thức ăn mỗi ngày của nàng tất cả đều đã bị bỏ thuốc.
• Cứ thế suốt 12 năm sức khỏe nàng ngày một yếu đến hôm nay đã không qua khỏi.
• Hôm nay nha hoàn đến đưa cơm thấy nàng vẫn nằm trên giường tưởng nàng đang ngủ, nhưng gọi mãi nàng vẫn không dậy cô ta vô cùng lo sợ.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Vậy là mình đã xuyên không, hơn nữa còn được làm quận chúa.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ông trời thấy mình không cam tâm chết nên đã cho xuyên không sao?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Nhưng sao lại xuyên vào vai một cô quận chúa số khổ thế này?
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Ta nghe nói quận chúa sáng dậy đột nhiên mất trí?
• Người này là Lâm phu nhân của Lâm gia Lâm Phi Lệ bà ta luôn gây khó dễ cho nàng suốt 12 năm qua.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Quận chúa ngươi không sao chứ?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ta không sao
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Thật ngại quá, đã làm phiền Lâm phu nhân một chuyến rồi.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Không có gì
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Ta đã sai người sắc cho ngươi một chén thuốc bổ, ngươi mau uống cho khỏi bệnh.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Ngươi mau dân thuốc cho quận chúa.
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Vâng
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
*Nghĩ* Nhất định chén thuốc này có vấn đề, theo trí nhớ của nguyên chủ bà ta chưa bao giờ đối xử tốt với ta như vậy.
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Quận chúa mau uống đi, đừng phụ lòng tốt của phu nhân.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Được
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
*Cầm uống*
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
*Cười*
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Chúc quận chúa mau khỏi bệnh, ta còn có việc xin cáo từ.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Cáo từ, thứ lỗi ta không tiễn.
Cô đã phun hết những gì vừa uống
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
To gan thật, đầu độc mình một cách trắng trợn như vậy.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Thứ bà ta vừa cho mình uống là vỏ cây "xích diệp mộc" có chứa ancaloit rất độc.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ông trời đã cho ta cơ hội sống lần nữa ta quyết phải sống!
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Những kẻ đã hãm hại ta đều phải trả giá!
Trên đường về phủ Lâm Phi Lệ cười không ngớt.
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Chúc mừng phu nhân
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Nay mai nữa thôi sẽ có tin quận chúa vì bệnh nặng mà qua đời.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Ngu xuẩn
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Nếu cô ta chết trong phủ ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ không truy cứu ư?
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Nô tì ngu ngốc mong phu nhân chỉ bảo.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Tối nay ta sẽ có việc giao cho ngươi, từ giờ đến lúc đó đừng nhiều chuyện đi nói lung tung nếu không ngươi biết hậu quả rồi đó.
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Vâng, tất cả nghe theo phu nhân.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Gửi thư báo về triều, cho hoàng thượng biết quân ta đại thắng.
Binh sĩ
Rõ thưa tướng quân
Trong doanh trại Trình Dao đang chăm chú viết thư.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Mạc Ưu... ta hy vọng muội vẫn khỏe, trận này quân ta thắng rồi, cũng đã 8 năm xa cách ta nhớ muội lắm, ta sắp về rồi sẽ có quà cho muội đó.
Trình Dao
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Viết vầy đủ tình cảm nhớ thương chưa ta...
Trình Dao bèn đi ra đưa lá thư cho một binh sĩ đọc thử rồi xin ý kiến.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Thế nào, có thấy tình cảm không?
Binh sĩ
Tướng quân, người nên vẽ thêm vài trái tim vào.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Trái tim, sao phải làm vậy?
Binh sĩ
Thời nay giới trẻ viết thư tình thường vẽ thêm hình trái tim cho tình cảm đó!
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Ồ vậy hả
Sau một hồi vào doanh trại, Trình Dao cầm 2 bức thưa đi ra.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Một bức gửi cho hoàng thượng, còn bức kia gửi cho quận chúa Phương Mạc Ưu.
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Nhớ nhất định phải đưa tận tay cho muội ấy biết chưa?
Binh sĩ
Thuộc hạ sẽ dốc hết sức, tướng quân yên tâm!
(Binh Mã Đại Tướng Quân) Trình Dao
Tốt đi đi
Chương 2: Khí Linh
Trời đã xế chiều lúc này nàng định đi tắm rửa và thay y phục.
Nhưng khi nhìn lại tủ đồ thì thật lực bất tòng tâm...
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ê hèm, chắc phải ra cây ATM rút tiền rồi mua cho quận chúa vài bộ đồ mới được.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Mệt quá, không nghĩ nhiều nữa đi tắm trước rồi tính sau.
Sau một lúc lay hoay nàng không biết người cổ đại tắm bằng cách nào.
Thấy sau vườn có cái ao nước
Vã quá không nghĩ nhiều nàng nhanh trí cởi y phục nhảy xuống tắm.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Thật thoải mái a ~
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Biết có cái ao ở đây thì sớm giờ mình đâu phải vất vả.
Mà không hề biết mình đang bị theo dõi
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Q-Quận chúa... nàng ta.. tắm dưới ao cá...
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Mình đoán không sai, nàng ta không được bình thường!
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Phải về bẩm báo lại cho phu nhân mới được!
Nghĩ xong nàng ta liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Trong phòng Lâm Phi Lệ sau khi nghe Tiểu Phùng bẩm báo sự việc vừa rồi, bà ta rất ngạc nhiên.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Ngươi có chắc đó là nàng ta không?
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Bẩm phu nhân, không thể sai đâu ạ nô tì có thể lấy đầu ra bảo đảm!
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Có khi nào do tác dụng phụ của thuốc không, 12 năm rồi giờ mới có hiệu quả sao?
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Vậy có cần tiến hành kế hoạch không phu nhân?
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Khoan đã, chờ ta dò xét ả mấy ngày nữa nếu ả bị ngốc thật thì cho ả sống.
(Phu Nhân Lâm Gia) Lâm Phi Lệ
Dù gì không giết nàng ta vẫn tốt cho Lâm Gia hơn.
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Vâng, vẫn là phu nhân suy nghĩ chu toàn.
Sau khi tắm xong nàng mặc lại bộ y phục cũ rồi vào lại phòng.
Đi dò xét tìm kiếm xung quanh
Nàng hy vọng sẽ có thể tìm được thứ gì đó quý giá có thể đổi lấy tiền.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Trong biệt viện cũ nát này đúng là chẳng có chút hy vọng nào.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Không lẽ mình phải chịu danh ăn bám và nghèo kiếp xác này cả đời sao?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Không nhất định không được! Mình là một quận chúa mà, phải tìm cách lấy lại quyền lực rồi đè bẹp Lâm Gia!
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Chí lớn vậy nhưng, trước tiên phải đi kiếm tiền đã.
Sau khi đợi Tiểu Phùng mang thức ăn đến rồi về, nàng mới đổ mâm cơm đi rồi đóng cửa phòng ra ngoài.
Cửa viện của nàng ngoài lúc Tiểu Phùng đưa cơm đến rồi đi thì luôn bị khóa bằng một sợi xích lớn, chẳng khác nào đang giam lỏng nàng.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Xem mình là con gì mà khóa bằng cái xích to thế?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Lâm Gia quận chúa ta ghim các ngươi rồi đó!
Đó là những lời nàng nói sau khi đã phóng ra ngoài.
• Đây là Đại Lục Huyền Ảo
• Thuộc thời kỳ tu chân, trên Đại Lục này sức mạnh là chân lý, những người tài giỏi luôn được coi trọng.
• Ở đây có rất nhiều nghề cho những người có phẩm chất tu chân, đó là những người có khí linh trong cơ thể.
• Ví vụ một người mang trong người Thư Linh thì có thể triệu hoán "thần sách" những người mang trong mình Thư Linh thường là những học giả vô cùng uyên bác.
• Tổng cộng có 12 khí linh
- Kiếm Linh
- Thư Linh
- Phong Sư Linh
- Thủy Sư Linh
- Thú Linh
- Hoả Linh
- Hắc Ám Linh
- Pháp Sư Linh
- Mộc Linh
- Bán Yêu Linh
- Hoán Thần Linh
- Dược Sư Linh
• Chúng được phân chia cấp bậc tùy theo người tu luyện, cấp SSS là cấp cao nhất của các "khí sư" (cách gọi chung chỉ dành cho những người có khí linh)
• Bán Yêu Linh và Hoán Thần Linh là 2 loại khí linh hiếm, trong vạn người sở hữu khí linh thì chỉ có một người hiếm hoi được sở hữu một trong hai khí linh này.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Hóa ra là vậy
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Không biết mình có sở hữu khí linh không nữa?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Làm cách nào để kiểm tra bây giờ...
Chỗ nào cũng rao bán những thứ rất kỳ quái mà nàng chưa từng thấy qua.
Dừng trước một gian hàng có ghi 3 từ "tuyển đệ tử", với một bà lão và quả cầu thủy tinh trên bàn.
Chương 3: Người Tốt
Bà Lão Bí Ẩn
Cô nương đến đây có muốn làm đệ tử của ta không?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Đệ tử sao?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Người là sư phụ sẽ dạy cho ta cái gì?
Bà Lão Bí Ẩn
Dạy ngươi tu luyện
Quan sát sắc mặt nàng một hồi
Bà Lão Bí Ẩn
Đưa tay ta bắt mạch
Không hiểu gì nhưng nàng vẫn làm theo
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Tay ta dính gì sao?
Bà Lão Bí Ẩn
Không phải, nhưng ngươi...
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ta thế nào?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Bà Lão Bí Ẩn
Mạch ngươi rất yếu, sắc mặt vô cùng kém, có vẻ ngươi đã trúng độc trong một thời gian dài.
Bà Lão Bí Ẩn
Nếu bây giờ không sớm loại bỏ chất độc, thì dài lắm ngươi chỉ có thể sống thêm nửa năm.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ta không thể chết, ta còn rất nhiều việc chưa làm, bà bà chắc bà biết cách giải độc đúng không?
Bà Lão Bí Ẩn
Đừng kích động
Bà Lão Bí Ẩn
Ta sẽ giúp ngươi nếu như ngươi đồng ý làm đệ tử của ta.
Nàng rất do dự vì lo bị lừa
Nhưng quả thực nàng đã bị hạ độc suốt 12 năm liền, đã không còn gì để mất nữa rồi.
Chi bằng tin thôi dù gì cũng không có lỗ
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Được, ta đồng ý
Bà Lão Bí Ẩn
Tốt, vậy ngày mai giờ này ngươi đến đây bái sư.
Trời đã tối nàng quay trở về phủ, cả ngày mệt mỏi bây giờ nàng chỉ muốn ngủ.
Đánh một giấc ngon lành cho đến sáng với cái dáng vô cùng "quý sì tộc".
(Nha Hoàn) Tiểu Phùng
Quận ch-.... bữa sáng...
Sau khi thấy dáng nàng ngủ
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Không nói gì Tiểu Phùng lẳng lặng để bữa sáng trên bàn rồi rời đi.
10h sáng (tính theo giờ hiện đại)
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
*Ngồi dậy vươn vai*
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ngủ ngon thật a ~
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ủa bữa sáng? Đến sao không gọi mình dạy nhỉ?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Đói quá từ hôm qua vẫn chưa ăn gì...
Đành mang theo những dòng nước bọt nuốt vào trong, nàng phải đem đổ chỗ thức ăn kia vì chúng có độc.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Chết, bị phát hiện đem đổ thức ăn rồi...
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
T-Ta... chỉ lỡ tay..
(Dì) Trúc Vân
Tốt quá, tôi còn lo người sẽ ăn chúng.
• Trúc Vân là thiếp của Lâm lão gia, từ nhỏ khi quận chúa đến đã đối xử rất tốt với nàng, mỗi khi nàng bị bắt nạt cũng chỉ có bà ấy đứng ra bên vực.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Thì ra là dì, ta còn tưởng...
(Dì) Trúc Vân
Quận chúa, đừng nói nhiều ta lén đem thức ăn đến cho người, mau ăn đi kẻo nguội.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Dì Vân trước giờ chỉ có dì là tốt với ta.
Vừa nói nàng vừa ăn như chết đói
(Dì) Trúc Vân
Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn...
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ặc... nướ-...
Vừa nói xong nàng mắc nghẹn ngay
Dì Vân vội vã chạy đi lấy nước
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Phù ~
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Tưởng là nghẹn chết rồi chứ...
(Dì) Trúc Vân
Quận chúa thật là y như trẻ con vậy.
(Dì) Trúc Vân
Người ăn đi ngày mai ta sẽ đến thăm, mà đúng rồi quận chúa người đừng ăn thức ăn Tiểu Phùng mang đến nữa nhé.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Ta biết rồi có độc phải không?
(Dì) Trúc Vân
Sao người biết?
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
12 năm rồi có ngốc cỡ nào cũng phải nhận ra chứ!
(Dì) Trúc Vân
Cái- gì...12 năm?
(Dì) Trúc Vân
Không lẽ, quận chúa cơ thể người có sao không!?
(Dì) Trúc Vân
Ta sẽ gọi đại phu..
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Không cần đâu, ta tự lo được dì Vân đừng lo.
(Quận Chúa) Phương Mạc Ưu
Giữ kín chuyện ta đã biết thức ăn có độc, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi nhé?
(Dì) Trúc Vân
Được rồi, nhưng nếu cảm thấy có gì không ổn quận chúa nhất định phải nói tôi biết đó!
Nàng không nói gì chỉ cười gật đầu
Hóa ra ông trời vẫn còn tốt với nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play